026 | trận đấu tay đôi.

CHAPTER 026.
THE BATTLE.

༻༺

MỘT TUẦN TRÔI QUA TỪ CHUYỆN XE BAY mà tụi thằng Potter chẳng bị đuổi học. Lão Lockhart lại tiếp tục bày trò màu mè bằng cách yêu cầu tổ chức một "khóa học" huấn luyện các học sinh năm hai năm ba cách tự vệ bằng một sàn chiến đấu.

Trong đại sảnh đường to lớn, một dãy bàn dài được ghép lại thành một sàn đấu nhỏ hệt như những cái được dùng để biểu diễn thời trang.

"Thật tình, không thể cho tao yên ổn đọc sách một ngày được sao."

Thanh lịch bước đi bên cạnh nhóm bạn của mình khi Pansy lười biếng bám vào người Blaise, cả bốn cùng di chuyển đến đại sảnh đường, nơi mà cả đám học sinh đều đang tụ tập đông đủ.

"Không biết lão Dumbledore nghĩ gì mà cho phép Lockhart tổ chức cái sự kiện nhảm nhí này."

Draco khoanh tay, hướng mắt lên sàn khi Lockhart cùng vị xà vương Snape tiến ra từ phía đầu sàn đấu. Severus trong bộ áo chùng đen như thường ngày khi Lockhart diện lên mình bộ đồ màu mè thô thiển màu trắng khiết.

"Tập trung! Tập trung lại đây nào, các em thấy tôi chứ? Thấy rõ chứ, xuất sắc!"

Lão hô to, thu hút sự chú ý. Lockhart cười, để lộ ra hàm răng trắng khiến những cô nữ sinh bên dưới hò hét điên loạn khi Sophie đang cố thoát khỏi cơn buồn ngủ do tiết học này mang lại.

"Giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi tổ chức câu lạc bộ Đấu tay đôi này để rèn luyện các em trong những trường hợp các em cần phải tự bảo vệ mình! Muốn biết chi tiết, hãy xem quyển sách mới nhất của tôi, trong đó có đầy đủ những việc cần thiết, chuẩn bị cho một cuộc đấu tay đôi. Và cả, chữ ký của tôi nữa."

Lão nháy mặt một cái, như một cơn sóng lớn, mấy cô nữ sinh như trúng bùa mê mẩn, lập tức hò hét một cách điên cuồng. Nhìn qua đám trẻ nhà rắn chẳng có mấy hứng thú, lão nháy mặt, lập tức nhận lại được biểu cảm vặn vẹo của tụi nhỏ.

"Được rồi! Bắt đầu khai mạc tiết học đầu tiên của câu lạc bộ đấu tay đôi!"

Cởi cái áo khoác bên ngoài, gã quẳng nó xuống như bố thí cho những đứa đang chết mệt lão. Bên trong, một chiếc áo sơ mi và cái suit màu trắng, trong thì đẹp mắt nhưng vải vóc thì thô sơ được lão khoác lên người một cách khoa trương.

"Ta xin giới thiệu, giáo sư Snape! Trở lý của ta trong môn học này."

Chỉ tay về phía vị giáo sư đang miễn cưỡng mỉm cười, khóe môi giật giật cùng nụ cười méo mó, dõi theo ánh nhìn của những đứa trẻ nhà mình. Sophie như tỉnh ngủ, cô nhìn Severus, cơ hàm cứng lại, sốc không nói nên lời.

"Các trò thấy đấy, giờ thì cả tôi và giáo sư Snape sẽ thực hành chiến đấu cho các em quan sát. Giờ chúng tôi đang giương đũa về phía đối phương, khi đếm đến ba, cả hai sẽ ra đòn. Và tất nhiên, đối phương không có ý giết lẫn nhau."

Lão Lockhart vẫn mỉm cười trước sát khí ngùn ngụt của vị xà vương khó tính, nở một đường cong trên môi, Severus giơ đũa. Khoanh hai tay trước ngực, Sophie miễn cưỡng mỉm cười, cô nói:

"Nếu Severus mà cười thế với tao. Tao chắc chắn sẽ rút lui, ngay-lập-tức!"

Draco rùng mình:

"Tao sẽ xách dép chạy."

Cả hai vừa nói, vừa chăm chú theo dõi diễn biến trên sàn đấu. Khi tiếng gọi đã đếm đến ba, một tia sáng từ đầu đũa của Severus đâm thẳng vào người Lockhart.

"Expelliarmus!"

Lập tức, lão Lockhart cứ thế mà văng ra xa. Tiếng cười hả hê của mấy đứa học sinh và lẫn vào tiếng xì xầm của mấy nữ sinh mê mệt ổng, con máu bùn Granger nhìn ổng, đôi mắt nó lo lắng, nó hỏi:

"Bồ nghĩ thầy ấy sẽ không sao chứ Ron?"

"Ai quan tâm chứ, giờ mình thấy ổng đáng bị vậy, hả thật. Nhưng ổng không chết được đâu."

Weasley nhỏ cười đáp, Sophie bên cạnh, lên tiếng nói kháy:

"Lần đầu tiên mở mồm nói được một câu chính xác. Hóa ra Weasley cũng có não sao."

Khóe môi cong lên, nhưng Weasley vẫn đang hả hê lão chích chòe ấy nên nó chẳng đoái hoài gì đến Sophie là bao.

Cố đứng dậy trong ngượng nghịu, đôi chân Lockhart đứng chẳng vững, nhắc từng bước trên sàn đấu, lão vẫn tiếp tục lớn giọng khi xoay đầu xung quanh tìm kiếm cây đũa của mình:

"Là vậy đấy, đúng vậy giáo sư Snape. Đó là phép hóa giải bùa chú của người khác..Khoan đã, cây đũa..À đây rồi - Theo như các trò thấy, đây là bùa hóa giải bùa chú, nhưng giáo sư Snape, bùa chú của anh quá dễ để hóa giải, nếu tôi muốn tôi đã có thể làm được..Không biết anh có muốn để học sinh thực hành bùa phép dễ ợt vậy không.."

Lão nói khi gương mặt Severus đen kịt đằng đằng sát khí, lão đương nhiên là nhận thấy, có chút sợ, lão vội nói:

"Hay ta để học sinh tự thực hành! Phải rồi...Ta sẽ chọn vài học sinh thực hành đấu tay đôi, để xem khả năng của các em đến đâu."

Ngó xung quanh, đôi mắt lão dừng lại ở nơi mà những cậu ấm cô chiêu đang trò chuyện mà chẳng đoái hoài gì đến sự kiện nhảm nhí này, bất chợt lão gọi:

"Trò Phoenix, sẽ đấu với...Ừm để xem nào, à phải rồi! Là trò đó, trò Granger. Nào, tiến lên sàn đấu đi hai trò."

"Ta e là trò không đấu với Weasley được đâu, Potter. Lên đây, Malfoy, để xem trò làm gì được Potter lừng danh đây.."

Sophie bình thản bước lên, từng bước đi thể hiện sự tự tin thanh lịch khi Malfoy cứ khệnh khạng bước. Sophie mỉm cười, nhìn Granger đầy ẩn ý khi con nhỏ đó vẫn mỉm cười một cách yếu ớt chào nó.

"Được rồi! Chào đối thủ."

Lão Lockhart phất cờ, Granger cúi người, đồng thời Sophie chỉ khẽ gật đầu một cái nhẹ nhàng và thật chậm thay cho cái cúi người. Nếu xét về địa vị, chẳng có lý do gì để một gia chủ của gia tộc danh tiếng cúi người trước một con máu bùn cả.

Bên phía Draco, cậu và Potter vẫn dán chặt mắt vào nhau không rời. Cả hai đều cảnh giác đối phương cao độ, không để sơ hở dù một giây.

"Chỉ tước vũ khí của đối thủ! Khi ta đến đến ba, các trò sẽ bắt đầu, 1...2.."

Khi lão Lockhart đang đếm đến ba, Sophie lập tức vung đũa.

"Expelliarmus."

Lập tức đẩy vang Granger ra xa, không mang lại thương tích lớn, nhưng sát thương vẫn là khá đau đớn với một đứa trẻ 12 tuổi. Từ tốn bước lại gần, Sophie ngồi xuống, dùng cây đũa của mình, chọt vào Granger vài cái, cô lên tiếng:

"Không muốn làm đau các quý cô, nên xin hỏi mày muốn thua cuộc theo cách nhẹ nhàng, hay một cách mệt mỏi đây?"

Sophie mỉm cười như trêu đùa, nhưng với ý chí của một con sư tử thì Granger chẳng chịu từ bỏ, nó ngẩng đầu trong khó khăn:

"Đừng có nương tay."

"Nếu tao không nương tay, thì mày đã chết lâu rồi chứ không phải nằm đây rên những tiếng yếu ớt như vậy đâu."

Ghé sát tai Granger, cô thì thầm bằng chất giọng ma mị. Đứng dậy, cho Granger một cơ hội tấn công, Sophie cười mỉm thật tươi, cô nói:

"Sẵn sàng thua cuộc chưa, máu bùn?"

"Chấp nhận thử thách."

Granger cũng mỉm cười yếu ớt mà đáp lại, nhưng với một học sinh năm hai vô danh thì chẳng là gì so với một gia chủ trẻ tuổi của gia tộc lừng lẫy - người đã ghi tên mình vào trang sử sách của thế giới phép thuật về một vị gia chủ thiên tài trẻ tuổi.

"Bat-Bogey Hex!"

Gọi ra một đàn dơi hung dữ, chúng lập tức bay đến tấn công Granger, nhưng với cái đầu thông minh đã đọc qua biết bao quyển sách thì vẫn khá dễ để nó phòng ngự được.

"Bewitched Sleep!"

Granger vung đũa, tạo ra bùa ngủ khiến đàn dơi quỷ lập tức lăn ra ngủ. Mỉm cười  hài lòng, nó vẫn nhìn Sophie một cách đề phòng.

"Này! Tôi bảo là chỉ tước đũa phép thôi mà."

"Ồn quá..Tôi bắt đầu nóng máu rồi đây."

Mỉm cười đắc thắng, Sophie giơ cao cây đũa phép của mình trong tay, trực tiếp chỉa nó về phía Granger khi con nhỏ đó thủ thế, gương mặt Sophie lúc này thật mê hoặc với nụ cười kênh kiệu hằng ngày và nốt ruồi lệ cùng đôi mắt xanh lục hút hồn.

"Baubillious!"

Một tia sét xoẹt ngang qua má Granger, làm con nhỏ chảy máu một chút bên phía gò má phải. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Granger hoảng hồn, chết lặng.

"Brachiabindo."

Một sợi dây vô hình như quấn lấy người nó, Granger nhúc nhích trong bất lực. Sophie mang đầy uy hiếp, tiến lại gần khi đám học sinh bên dưới chăm chú theo dõi, chẳng ai dám căn ngăn.

"Nếu tao không cố tình đánh trượt, thì mày-chết-chắc. Lần sau sẽ không phải chỉ xoẹt qua má thôi đâu."

----------------------------------
End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip