091 | sự kiện không mong đợi
CHƯƠNG 091.
~~
KỂ TỪ LÚC SOPHIE quay lại, chẳng biết con ả đã ngồi im lặng được bao lâu. Sophie cứ ngồi, nhìn vào khoảng không trong im lặng, khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Mattheo khẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt ả, cậu nhích lại gần, thì thầm,
"Sao đấy?"
Sophie vẫn không quay mặt qua. Con ả rủ mi, yên lặng một vài giây trước khi ả khẽ rủ mi,
"Hắn trở lại rồi."
Mattheo tròn mắt, không giữ nụ cười giễu cợt trên môi nữa. Cậu khẽ cau mày, nhìn ả, biểu cảm bất ngờ đến không giấu nổi,
"Làm sao mà mày..?"
Mattheo ngạc nhiên.
Tất nhiên rồi, có thể là trừ lão Dumbledore và một vài người khác đã biết sự thật thì chẳng còn ai biết đến sự liên kết của cái tên Riddle.
"Sophie, trả lời tao."
"Rồi từ từ mày sẽ đoán được thôi."
Sophie giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm.
Ngay lúc ấy, Harry Potter dịch chuyển về đến nơi, kế bên là chiếc Cúp và cái xác đã dần lạnh của Cedric.
Cả khán đài vẫn đang cổ vũ mà chẳng hề nhận ra sự bất thường. Cho đến khi họ thấy hình ảnh Harry Potter gục xuống, giọng nức thành tiếng cùng những giọng lệ lăn xuống trên khuôn mặt đã lấm lem. Chính lúc này, những tiếng cổ vũ, reo hò cũng dừng lại. Rồi lão Dumbledore cũng chạy đến,
"Harry!! Có chuyện gì, Harry!?"
Ngay khi lão Dumbledore kéo nó ra, Harry Potter có chút hốt hoảng, cố vùng vẫy, ôm lấy thi thể đã dần lạnh của Cedric,
"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!"
Tiếng gào thét khiến cho lũ trẻ trên khán đài dần hoang mang. Daphne cùng Pansy cố nhíu mày, nhìn rõ xem những chuyển biến bên dưới cho đến khi hai cô nàng thấy rõ,
"A-Anh ta..chết rồi à?"
Daphne nói, trong giọng có chút run.
Đám trẻ nhà Slytherin đồng loạt đổ dồn ánh nhìn xuống Cedric. Những sự kiện lớn, liên quan đến mạng người thế này chưa từng xảy ra trước mắt chúng. Là những cô chiêu, cậu ấm, ăn sung mặc sướng từ bé, có lẽ đây là lần đầu tiên cái chết cận ngay trước mắt chúng.
"Tệ rồi đây.."
Pansy nói,
Có thể lũ trẻ của Slytherin có thể thật sự thượng đẳng vì dòng máu thuần chủng chảy trong người chúng, nhưng suy cho cùng, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn, chỉ vừa chập chững bước chân vào thế giới của người lớn, những thứ mặt tối của xã hội, có thể là lần đầu mà chúng được trải nghiệm.
Từ trên khán đài, chúng nghe giọng thằng Potter cứ oang oang,
"Hắn trở lại rồi!! Hắn ta trở lại rồi!"
Ngay khoảnh khắc này, Mattheo lại lần nữa nhìn về hướng Sophie với đôi mắt chứa đầy sự bất ngờ.
Khi mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía dưới, đám trẻ lại thấy cha của Cedric lao xuống. Ông khuỵu xuống bên xác anh, miệng còn không ngừng hét lên những tiếng đau lòng,
"Thằng bé là con tôi! Là con trai của tôi.."
Sophie đứng từ trên khán đài, mím chặt môi dưới, hai tay siết thành đấm. Không phải vì cảm xúc buồn bã, mà là vì tình cảm gia đình của họ, thứ tình cảm mà dù con ả có sống thêm cả trăm năm cũng chẳng thể có được. Là thứ tình cảm thiêng liêng, nhưng khiến ả chán ghét nhất trên đời. Tiếng khóc thầm, sự chua xót trong từng chữ, nếu con ả cũng chết đi như Cedric, liệu có ai sẽ thật sự khóc than như thế cho ả không?
Lão Moody kéo thằng Potter rời đi. Tâm trạng của đám học sinh trên khán đài cũng trùng hẳn xuống, không còn ai có thể thật sự vui nổi sau sự cố này.
"Quay về ký túc xá thôi."
Sophie nói với đám rắn. Chúng gật gù, đứa nào đứa nấy cũng mang cái khuôn mặt có chút tiếc thương kia. Không hẳn vì thiện cảm dành cho Cedric, mà chỉ là thứ cảm xúc tự nhiên của một con người mà thôi.
Lần lượt, chỉ riêng đám rắn di chuyển theo hàng, thẳng tấp về ký túc xá theo lời của Sophie. Chỉ còn con ả ở lại đó, ả đứng trên khán đài, nhìn xác của Cedric thêm một chút rồi cũng quay người rời đi.
Sophie lần mò đến căn phòng của lão Moody trên tháp. Trực tiếp mở cửa bước vào, Sophie cười nhẹ,
"Xin chào, giáo sư."
"Ta không biết trò có chuyện muốn tìm ta, Phoenix."
Lão Moody ngạc nhiên khi thấy con ả bước vào. Sophie mặc bộ thường phục trên người, rồi ả di chuyển lại gần. Cuối cùng, ở dừng lại kế bên thằng Potter bị thương đang ngồi trên ghế, tựa lưng mình vào cạnh bàn.
"Tôi chỉ tìm xem cậu ta có bị gì không thôi."
Sophie vẫy vẫy nhẹ tay, biểu cảm khó đoán.
Potter ngồi dưới, đưa mắt nhìn ả. Sophie chỉ khẽ liếc nó một cái rồi quay mặt đi. Lão Moody vẫn tiếp tục lèm bèm trước mặt Potter.
"Cảm giác đứng trước mặt ngài ấy thế nào, hả Potter?"
"C-Con không biết.."
Lão Moody im lặng, tay lão giật giật một cách đáng ngờ, Sophie khẽ đánh mắt, lén lút nhìn bàn tay lão vội vàng lục lọi một lọ nước trong chiếc túi bên hông lão trong lúc Potter đang sợ hãi mà kể lại.
Cả cơ thể lão Moody ngày càng co giật, tay lão run rẩy, mở nắp lọ nước rồi bắt đầu đổ chúng vào miệng. Lão lập tức tông cửa bước ra, lão mở hộp gỗ đựng một đóng chai lọ ra.
"Giáo sư có vẻ không khoẻ nhỉ?"
"Ta ổn, trò Phoenix."
Lão co giật, rồi một vài giây sau, lão trở lại trạng thái bình thường.
"Ở đó..còn ai khác không?"
Lão hỏi, nhưng Potter đã lập tức bị Sophie chặn lại bằng một cái chạm vào tóc. Nói đúng hơn, thì Sophie đã nắm lấy tóc nó, tuy không chặt lắm, nhưng cũng đủ khiến Sophie giật được tóc nó.
"Suỵt."
Sophie ra dấu bắt nó im lặng.
Lão Moody không nghe thấy hồi âm, liền lập tức mở cửa, bước ra. Cơ thể lão co giật liên hồi, khuôn mặt co giật như muốn biến dạng,
"Hãy tưởng tượng ngài ấy sẽ thưởng gì cho ta nếu ngài ấy biết ta đã khiến cho Harry Potter và Sophie Phoenix, câm lặng mãi mãi."
Lão chĩa đũa về phía hai đứa, dồn cả Sophie và Harry về phía chân tường.
"Vậy sao?"
Sophie cười trừ một cái. Con ả rút đũa, chỉa thẳng vào lão Moody,
"Expelliarmus!"
Đũa của Sophie nhanh hơn khi con ả đánh bay lão Moody vào tường với phép thuật của mình.
"Petrificus Totalus!"
Sophie khiến cả người lão tê liệt, con ả áp đũa phép lại gần vào ngay cổ lão khi ả tiến lại gần.
Ngay lúc này, cánh cửa văn phòng của lão Moody mở bật ra. Lão Dumbledore, Severus và giáo sư McGonnagall cùng nhau xông vào, trên tay lão Dumbledore vẫn cầm theo chiếc đũa của mình, lão tiến lại gần,
"Severus."
Lão Dumbledore gọi giáo sư Snape tiến đến. Sophie giữ chặt cổ lão Moody, để giáo sư Snape để vào trong họng lão một thứ dung dịch gì đó.
"Cẩn thận trúng tay."
Severus cũng không quên căn dặn ả. Sophie gật đầu, rồi con ả giữ chặt cổ lão. Sau đó, khuôn mặt của lão Moody co giật liên tục, da mặt biến đổi liên tục, rồi cuối cùng, một khuôn mặt hoàn toàn khác hiện ra.
Sophie được Severus che chắn sau lưng, con ả len lén nhìn lên.
"Barty Crouch!"
Ngay khi nhìn thấy Sophie và Harry, hắn lập tức lao đến nhưng ngay lập tức bị Dumbledore đẩy văng lại vào ghế.
"Tao sẽ cho mày thấy dấu ấn của tao nếu như mày nhanh chóng cho tao thấy dấu ấn của mày!"
Barty vạch tay áo, một vết xăm của Tử thần thực tử hiện ra, in đậm vào trong da thịt của hắn. Lão Dumbledore thoáng chút hoảng sợ, lão kéo tay của Sophie và cả thằng Potter, lo lắng mà vạch ngửa cổ tay tụi nhỏ lên,
"Tay của hai con!"
Nhưng chẳng có dấu hiệu nào ở cổ tay của cả hai đứa nhỏ, lão thở phào.
"Ngài ấy đã trở về! Và tao, tao sẽ được chào đón như một người hùng!"
Lão Dumbledore nhăn nhó, xoay người Potter rời đi, đem thằng nhóc đi băng bó vết thương. Chỉ còn Severus và Sophie ở lại căn phòng.
"Về phòng con đi, ở đây không sạch sẽ đâu."
"Con biết rồi, Severus cẩn thận."
Sophie gật đầu, rồi con ả quay đi, rời khỏi văn phòng.
————————————————-
End Chương 091.
Hạ Ling: chắc tui vừa viết truyện này, vừa viết thêm 1 truyện khác quá 🥹 chứ tui có 1 cái idea cũng hay, không viết ra tui thấy phí lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip