𝓘𝓘

Ngày 17 tháng 7 cùng năm

Bạch Phù Thủy vĩ đại nhất nước Anh, đã tìm thấy Haku.

Ân, lão ong mật đã tìm thấy y trong một lần mãi mê rong ruổi ở Hẻm Xéo, mái tóc đen làm y không quá khoa trương, chỉ là đôi mắt xanh mang màu lời nguyền chết chóc ấy làm cụ không thể không nhận ra. Đứa trẻ được bảo bọc bởi Lord Voldemort trong suốt nhiều năm qua, đá quý trong kho báu xa hoa của hắn a- Dumbledore tò mò da diết không hiểu vì sao nó lại có thể tồn tại dưới học trò bản thân e dè nhất đến hiện tại. Bằng lợi ích trên người nó mà Tom Riddle đang khai thác? Không thể, cụ chẳng nhìn được lợi ích gì cả

Cảm xúc?

Chuyện cười sao? Lord Voldemort Chúa Tể Hắc Ám sẽ có cảm xúc dư thừa như thế? Thà rằng nói cụ yêu Grindelwald còn thật thà hơn

"Tôi không biết là bản thân có quen ông?"

Với tính cách giống như một Gryffindor hỗn hợp Slytherin của bản thân, Albus dường như thấy được an tâm trong đáy mắt, cùng tò mò hiện lên rõ ràng

"Tất nhiên, nhưng bây giờ sẽ quen biết! Con trai à"

Dumbledore vuốt bộ râu dài ngoằng, làm thế quái nào một lão già với gu ăn mặc sặc sỡ này lại là Bạch Phù Thủy vĩ đại a? Quần tất Merlin, nếu có thể, Haku nguyện tin vào việc Merlin đội mồ sống dậy còn hơn

"Không muốn, xin thứ lỗi cho. Tôi chả có cái gì đáng giá cho Bạch Phù Thủy vĩ đại hạ mình làm quen đâu!"

Haku không ưa lão ta! Vì chính lão tập hợp một đội quân đối đầu với người đã cứu mạng nó- đối đầu với Tom Riddle đã nuôi dạy bản thân bấy lâu. Nó tuyệt đối không yêu thích lão! Không yêu thích hồ ly đội lớp Sư Tử chết tiệt này!

"Thầy không vĩ đại đến thế, thầy chỉ là một phù thủy tầm thường thôi, con trai"

Dumbledore cười hiền hậu, cụ với cái mắt kính bán nguyệt che đi hết sự tình trong đáy mắt. Bản thân cụ từ bao giờ là cường giả thánh nhân trong mắt lũ trẻ nhỉ? Chắc là vì trận chiến đó rồi chăng? Hẳn rồi

"Chắc là thế? Hiệu trưởng của Hogwarts phủ nhận bản thân, Gryffindor mà nghe được hẳn sẽ buồn bực lắm a"

"Thầy không nghĩ vậy đâu,

trò có muốn vào trong không? Thầy nghĩ bản thân thầy có nhiều thứ trò muốn biết"

Dumbledore tự tin rằng, đứa nhỏ này rất muốn biết về Tom Riddle, chỉ là thật sự không dám tò mò hỏi y. Tại sao cụ biết? Vì trong một khắc nào đó, ánh mắt đó đã nói lên hết,

"..."

Dumbledore quả nhiên là lão hồ ly gian xảo!

Nó đã, lưỡng lự rất lâu,

rất lâu.

Haku sợ rằng nếu chấp thuận, sẽ đem đến phiền phức cho người kia. Đắn đo mãi không thôi

Tận một lúc sau mới gật đầu thoả hiệp, cũng lão ta vào trong cửa tiệm kem Florean Fortescue. Một cái tiệm mà được Haku đánh giá là thu hút giới phù thủy nhỏ?

"Trò muốn biết về điều gì?"

Albus mở lời trước sau khi cả hai cùng gọi chung một loại kem- vanilla.

"Quý ngài Dumbledore hẳn không đành lòng chịu thiệt thòi giải đáp mọi thắc mắc của tôi mà không đòi hỏi lại gì cho cam?"

Đừng đùa, lão già này làm gì có chuyện cho không nó cái gì

"Trò rất khôn khéo, Tom nuôi dạy trò rất tốt"

Đây là khen thật lòng, đứa trẻ này được cậu học trò năm xưa của ông dạy nên, hoàn hảo trở thành một tiểu vương tử ngạo kiều. So với Malfoy thế gia vọng tộc còn hơn

"Không phủ nhận"

Haku tự hào về điều đó, nhưng nó cũng nhanh chóng trở về chủ đề chính. Không thể lãng phí thời gian quá lâu về những điều thật sự nhảm nhí

"Tôi muốn hỏi, Tom, trong lúc y ở Hogwarts đã sống thế nào"

"Tom là một cậu bé ngoan, trò biết không? Rằng đứa trẻ ấy được yêu thích bởi toàn bộ giáo sư. Thậm chí cả ta"

Một đứa trẻ đến từ muggle, chăm chỉ, siêng năng, tài giỏi và chưa bao giờ làm họ thất vọng. Cách y cười niềm nở, ngoan ngoãn tuân thủ theo lời giáo sư làm tất cả yêu thích không thôi. Huynh trưởng Slytherin mà Slughorn tâm đắc nhất! Nếu bây giờ quay lại, lão bạn già ấy cũng sẽ chọn y trong câu lạc bộ của mình địa vị cao

"Cái đó không cần nghe cũng đoán được, ai lại không yêu thích một tài giỏi Slytherin!"

Haku có thể mường tượng được Tom Riddle những năm đó kiêu kì ra sao, từng bước gầy dựng thế lực thế nào. Thật tuyệt, cảm giác tự hào kiêu hãnh không dấu nổi nữa!

"Cái tôi muốn biết, y có thật sự sống tốt không?"

Câu hỏi này, Dumbledore đã ngập ngừng một chút, có tốt không? Chính lão ong mật này cũng không thể rõ nữa

"Thầy không rõ, con trai- ở Hogwarts thầy luôn thấy y sống rất tốt, chỉ là không biết mặt trái ra sao.

Tom là một đứa trẻ đáng thương, thầy không còn nhớ rõ nữa. Có lẽ tuổi già nên chẳng minh mẫn mấy. Thầy chỉ nhớ, Tom được thầy đón từ một cô nhi viện nghèo khổ, lúc đó ắt y rất cực nhọc"

gầy ốm và bầm dập, thầy đã thương cho đứa trẻ ấy vô cùng

"Ông không được phép thương hại y!"

Voldemort là tất cả những gì Haku có, y có thể xuất thân nghèo khó, nhọc nhằn. Y mang màu tối của thế giới, và Haku không cho phép kẻ nào dùng thương hại lên y. Người đàn ông ấy dù có thật sự khổ đau cũng không phù hợp với thương hại chết dẫm!

Nếu y ở đây, nhìn kẻ khác nói về mình bằng sự thương hại, y cũng sẽ không nhân nhượng cho hắn về với Merlin!

Đôi lục bảo ấy sục sôi lên cái ghét bỏ không thèm giấu giếm. Dumbledore đã ngẩn ra một lúc, trong một phút giây nào đó, lão già lọm khọm này nhìn thấy một Tom Riddle nhỏ bé, giống như những năm đầu của Hogwarts. Ánh mắt của một bậc quân vương không cho phép ai thương hại bản thân, khinh miệt và ghét bỏ đều gói gọn trong mắt. Mặc cho nó bỏ đi, ông vẫn còn ngẩn người. Mãi lâu sau mới tạm bình thường, ông đã nhớ ra những chuyện trong quá khứ, những gì đã hình thành nên một Lord Voldemort của hiện tại. Cụ lão đã mang đậm vết xước thời gian khẽ thở dài, vết chân chim khiến ông trông như lão già bị bỏ rơi giữa cửa tiệm

A, Tom. Thầy không còn nhớ rõ, lúc trò vui vẻ là thế nào nữa

xin lỗi,

....



















"Thầy hiệu trưởng.., y sẽ-"

"Đừng lo lắng, Harry. Thầy đảm bảo rằng, đứa trẻ ấy, chỉ nhớ người y thương đến phát điên"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip