𝓘𝓥
Hẻm Xéo là nơi đông đúc, phải, vì có lẽ hôm nay là ngày những phù thủy bé nhỏ chập chững sắm sửa đồ cho lúc bước vào Hogwarts, toà lâu đài ngàn vàng ấy
Dẫu cho có kín bưng, thì Malfoy thật loè loẹt, áo choàng của họ thêu tay những hoa văn đặc sắc, ánh xanh nổi bật trên nền đen tuyền. Và, mái tóc bạch kim ẩn hiện bên dưới đủ làm người ta ngoái đầu lại nhìn thêm vài lần. Huyết mạch Malfoy cao quý, xinh đẹp như Veela, dù chẳng có cái quái gì dính líu đến thứ sinh vật huyền bí thấp hèn ấy. Nếu lão đầu khai sinh Malfoy nghe được điều này, có bật nắp mồ sống dậy bóp chết cái suy nghĩ của chúng không? Chắc có, hẳn rồi
"Cậu Gaunt. Sẽ khá phiền phức nếu cậu đi với tôi đến nhiều nơi như vậy"
"Không vấn đề, ta không thấy phiền đâu"
Haku đời nào sẽ than phiền khi bản thân đang dựa vào sự hộ tống của Malfoy mà đến Hẻm Xéo. Chỉ là Abraxas có thể kĩ càng một tí không? Tử Thần Thực Tử y sai vặt lộ liễu quá rồi! Nhìn chúng kìa, giả vờ cái quái gì!? Ăn mặc chỉ sợ người ngoài nhìn vào liền biết phần tử khủng bố!
".."
Lucius không biết thuyết phục làm sao cho người này rời đi,
Nếu quý ngài Chúa Tể trở về, thấy đứa trẻ tôn quý dưới mình trên vạn người đang đi kè kè bên y, giống như một gia tinh thì phải làm sao?
Lặng lẽ lùi về sau hai bước, để người kia đi trước, cũng cúi đầu thấp hơn một tí. Lucius khôn ngoan tạo cho người ta sẽ chỉ xem ngài kia cao quý, là bậc vua chúa chứ không phải y
Ở khoảng này, cộng nhà Slytherin 10 điểm
"Này, Luci, ta sẽ vào trong đó một lúc, ngươi cứ dành thời gian cho việc mua sách đi.
Khoảng chừng hơn một canh giờ nữa, ta sẽ trở ra"
Haku dừng chân trước một cửa tiệm buôn bán vật phẩm kì lạ, cái biển hiệu sập xệ cũ nát ngã quẹo sang một bên. Nhưng không dấu nổi mắt nó, bên trong bán đủ thứ bao gồm trong đó có vật phẩm hắc ám. Che chắn rất kĩ lưỡng chỉ là khó lòng giấu được đứa trẻ này
"Tôi đã hiểu, hãy cận thận"
Lucius thầm biết ơn vì cuối cùng đã không phải sợ hãi việc bị Lord bắt tại trận như bắt gian của chính thất với tiểu tam. Y cúi chào thanh lịch rồi đi lựa sách cho kì học Hogwarts của mình, Lucius không phải bỏ việc bảo vệ Haku đâu, y chỉ thừa biết ngoài mình còn cả chục người đã chờ chực nếu thấy nguy hiểm sẽ nhảy ra cơ mà. Trân quý của Chúa Tể, cũng chính là mạng sống của lũ bề tôi
Tiếng mở cửa đánh thức chủ cửa hàng đang ngủ say
"Xin chào khách quý, không biết quý ngài đến đây là vừa mắt sản phẩm nào rồi?"
Chậm rãi nhìn người này, lão chủ thầm đánh giá cậu là một kẻ giàu xụ, và, đầy quyền lực. Chỉ riêng việc đem theo một con rắn độc đầy nguy hiểm bên mình đã đánh giá được bản lĩnh của người này
Con rắn độc a.k.a Nagini, hiện đang tròn xoe mắt quan sát khi bản thân đang được nâng lên, đặt gọn bên vai, cô nàng khéo léo quấn đuôi bám vào cổ Haku,
"Đem cho ta toàn bộ thứ thú vị ngươi có, không bao gồm những thứ đồ chơi khăm nhảm nhí"
Đặt lên bàn mớ tiền Galleons, Haku hoàn toàn thành một cậu thiếu gia ngông cuồng đầy tiền đang tìm kiếm thú vui
"Chắc chắn rồi! Vị khách quý của tôi, xin hãy ngồi đợi một chốc lát"
Lão kính cẩn mời người kia ngồi vào ghế sa lông nhung đỏ bên góc khuất không ai thấy được. Vội vàng gom hết những gì quý giá mình có đặt lên bàn
Lão chỉ muốn bán thật lẹ để về với nhà a
Haku híp mắt, đôi tay mảnh với màu da trắng xanh, dường như là minh chứng cho việc được bảo bọc quá kĩ lưỡng. Nhẹ nhàng lật từng món đồ bám chút bụi mịn
Có một số sợi dây chuyền đặc chế, có trận pháp bảo vệ chủ nhân, nhưng với thứ yếu ớt này e rằng chỉ một chút công phá liền vỡ nát.
"Rác"
Nó đẩy hết mấy món đồ được gọi là rác ấy xuống sàn, mặc cho lão chủ lòng đau như cắt. Haku có thể khẳng định mấy thứ này được đối xử như thế đã nhẹ nhàng vô cùng, nếu là Lord, hắn ắt còn đốt thành tro
Đôi mắt xanh lục nhẹ nhàng nhìn sang mấy quyển sách. Lướt qua từng cái tên, bỗng
Nó cầm vội lấy quyển sách cũ xì, miếng da bọc bên ngoài như đã rách nát, mặc cho Nagini bên tai kêu rằng chúng bẩn thế nào. Haku vẫn cầm chắc, đặt hẳn vào bên trong áo chùng sang trọng
"Ta lấy quyển này, số tiền đó dư thì ngươi cứ giữ"
"Vâng!"
Một món bảo vật tuyệt vời a, không thể tin là nó có thể tìm được ở đây. Lúc đầu chỉ định xem qua chút vật phẩm hắc ám, tìm kiếm thú vui, không ngờ lại nhặt được bảo bối
Vội vàng rời khỏi cửa tiệm, hội ngộ với Lucius tại ngã tư. Người kia hình như mới gặp chút trắc trở, mặt mày đều nhăn thành một nhúm
"Có việc gì? Lucius"
"Không sao, chẳng qua một chút chuyện vặt vãnh, không đáng để cậu để tâm"
Malfoy thiếu gia thấy người quay lại, bèn cúi đầu tạo ra tư thế chào tiêu chuẩn. Sặc cả mùi quý tộc cao ngạo
"Tùy mi, còn cần mua sắm gì nữa? Nếu không, liền trở về. Ta có việc cần làm rồi"
"Được, chúng ta trở về"
Lucius cảm thấy người này đang phấn khích? Liệu chủ nhân Tử Thần Thực Tử trở về sao? Chắc không phải, nếu có, thì lũ người mờ mờ ám ám kia phải bị triệu đi cả rồi
[Không muốn, kẹo. Tê tê, Haku, Nana muốn kẹo]
Tiếng rắn vang lên cắt vội suy nghĩ của Bạch kim quý tộc,
[Ân, sẽ mua]
Người kia nhỏ giọng đáp lại, rồi quay vội sang y, ra lệnh: "Đến Tiệm Công Tước Mật, toàn bộ đem về trang viên Voldemort. Ta sẽ về trước"
Rồi biến mất hẳn..
Khóa cảng từ bao giờ được nhét vội cho người rồi? Malfoy cha thật gọn gàng
"Lucius, tại sao lại phản bội?"
"Tôi không có lời nào để giải thích, xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip