CHAPTER 1
"Hãy đứng ở nơi em được nhìn thấy anh."
*
Harry bừng tỉnh giấc, mồ hôi đọng thành từng giọt trên trán.
Căn phòng khách sạn xa hoa chìm đắm trong làn nắng sớm, khiến đôi mắt chưa quen với ánh sáng của Harry bất giác nhíu lại. "Chết tiệt!" Anh rủa thầm. Có lẽ cơn say ngày hôm qua đã khiến anh quên mất việc phải kéo rèm cửa lại trước khi ngủ. Harry định bụng sẽ thực hiện điều đó để có thể tiếp tục giấc ngủ. Anh chỉ có vỏn vẹn một tuần để nghỉ ngơi trước khi trở lại với công việc thôi. Uể oải vén chăn ngồi dậy, Harry cho hai chân xuống giường, xỏ vào đôi dép đi trong phòng của khách sạn, rồi đứng dậy và tiến lại phía cửa sổ. Hiện ra trước tầm mắt anh là một bức tranh hài hoà của màu nắng vàng rực rỡ dát lên bãi biển trải dài cát trắng, cùng những rặng phi lao vút thẳng lên khung trời xanh ngát. Khung cảnh tươi đẹp này thoáng chốc khiến Harry quên mất mình định làm gì. Anh lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài xa để quan sát. Bãi biển khá đông người, với vô số các hoạt động vui chơi đang diễn ra. Và dù đã được ngăn cách bởi loại kiếng cường lực cách âm đắt tiền nhất, Harry dường như vẫn nghe thấy tiếng cười đùa vang vọng trên bãi biển.
Trong một chốc, anh trở nên bần thần.
"Này, không được vẫy nước vào em!" Tiếng sóng vỗ hoà chung với giọng cười thanh thoát của người con gái đó. "Thôi nào Ivy, em đúng là thỏ đế." Tiếng cười sảng khoái của chính anh khi anh vác cô lên vai. Những mảnh ghép không hoàn chỉnh thoắt ẩn thoắt hiện trong tiềm thức Harry, khiến anh xây xẩm mặt mày. "Ivy, em đang ở nơi đâu?" Nhịp tim Harry tăng cao, thì bất thình lình, có tiếng gõ cửa.
Harry vội kéo rèm lại như thể anh đang muốn che giấu một điều gì đó.
"Phục vụ phòng đây ạ! Thưa ngài Styles, bữa sáng của ngài đã sẵn sàng." Một giọng nam trầm kính cẩn vang lên.
"Cảm ơn anh." Harry khó nhọc nói vọng ra, "Anh có thể để nó trước cửa."
Phải mất một lúc sau, Harry mới có thể lấy lại nhịp thở bình thường. Khung cảnh bãi biển Maldives thơ mộng ngoài kia rõ ràng không khiến anh cảm thấy tốt hơn, nếu không là ngược lại. Anh nhớ cô gái ấy đến quay quắt, cô gái thậm chí anh chưa bao giờ gặp
... ở kiếp này.
*
Cái nắng của Maldives vào khoảng thời gian này trong năm thật tuyệt.
Nó không hề oi ả như cái nắng ở Cali – sự oi ả dễ khiến cho người khác cáu tiết vì những chuyện nhỏ nhặt nhất. Không, nắng ở Maldives khiến con người ta cảm thấy ấm áp một cách dễ chịu. Và đó là lí do Harry đã "hào phóng" bỏ ra những 3 tiếng đồng hồ trong quỹ thời gian quý giá của mình để lười biếng nằm dài trên chiếc ghế tắm nắng trên bờ biển.
Từng đợt sóng vỗ dập dìu xa xa như cuốn tâm trí Harry mơ màng trôi về những ngày cũ – hoặc chính xác hơn – những ngày rất cũ. Anh vẫn nhớ như thể nó là ngày hôm qua, khi Ivy xuất hiện trong doanh trại với bộ quân phục đàn ông đã sờn cùng một chiếc balo bằng vải dù đơn giản chứa toàn bộ tư trang của cô, khi tiếng nói thanh thoát dịu dàng của cô lần đầu tiên rót mật vào tai anh,
"Xin lỗi, ngài có thể cho tôi biết thiếu uý Arnold có ở đây không ạ?"
Harry tựa hồ như vẫn còn ngửi thấy mùi hoa nhài rất nhẹ và êm từ cơ thể mảnh khảnh của Ivy, đôi mắt sáng hơn sao trong những đêm khói lửa, và nụ cười nhân hậu đã luôn ám ảnh trái tim anh suốt thời gian qua. Với một nụ cười mỉm như pha lẫn ngọt ngào với đắng cay, anh với tay lấy cuốn nhật ký bằng da màu nâu ở chiếc ghế bên cạnh, lật giở trang cuối cùng. Bức hoạ Ivy hiện ra, sống động như người thật, và cô đang cười với anh.
"Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi hả em?"
Đôi mắt Harry bỗng chốc trở nên long lanh.
"Anh đã vì em mà đứng ở nơi dễ nhìn thấy nhất, sao em không xuất hiện?"
Tiếng nhạc réo rắt từ chiếc iPhone thô bạo kéo tuột Harry ra khỏi dòng suy tưởng. Anh bình thản cầm chiếc điện thoại lên, không cần quá vội vã bởi vì đó chắc chắn không phải cuộc gọi từ công việc – anh đã cùng quản lí thu xếp ổn thoả mọi chuyện trước khi đáp chuyến bay đi Maldives, và họ cũng đã thống nhất rằng sẽ không để ai gọi điện trực tiếp làm phiền Harry trong khoảng thời gian này. Harry nhìn vào màn hình, nơi hình ảnh người gọi đang nhấp nháy.
Là Louis.
"Em nghe đây Lou." Harry bắt máy, cái âm điệu dịu dàng hẳn đi mỗi lần nói chuyện với Louis vẫn ngàn năm không thay đổi.
"Chào Hazza!"
Chất giọng khẳng khái quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia,
"Anh chỉ muốn check xem kì nghỉ thiên đường của em như thế nào thôi! Tốt chứ nhóc con? Thời tiết Maldives thế nào? Em ngủ có ngon giấc không? Dạ dày của em không bị thức ăn ở đấy phá tung lên chứ?"
Nở nụ cười mỉm ấm lòng trên môi, Harry đáp, "Em không còn là cậu nhóc 16 tuổi ở London nữa, anh có thể yên lòng đi chơi với Danni và mặc kệ em."
"Hahaha!", Lou cười lớn, "Em ghen là đáng yêu nhất đấy!"
Vốn đang suy nghĩ về Ivy, Harry có vẻ sao nhãng và quên mất rằng đã đến lượt mình đáp lại Louis. Không thấy cậu nhóc của mình lên tiếng, Lou chuyển ngay sang mode "lo lắng",
"Harry, em vẫn ở đấy chứ?"
"Em vẫn." Harry ngay lập tức trả lời, "Xin lỗi Lou. Em ..."
"Lại nghĩ về Ivy phải không?"
"..."
"Harold," Biết Harry sẽ không lên tiếng xác nhận, Louis nhẹ nhàng nói tiếp, "Gặp lại Ivy không phải là chuyện em có thể muốn là được ngay. Hãy kiên nhẫn, tin vào số mệnh và tình yêu của em, được chứ?"
"Cảm ơn anh, Lou. Em sẽ ..."
"BỘP!"
Trời sập ư? Harry choáng váng nhận ra mình vừa bị vật gì đấy tấn công, khiến anh đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. May mắn thay, sau khi nhíu mày sợ hãi, Harry nhận ra vật vừa tấn công mình chỉ là một quả bóng nhựa size to dùng để chơi ở bãi biển. Khi anh lồm cồm ngồi dậy định bụng nhìn quanh để tìm kiếm chủ nhân của nó, một giọng nói hốt hoảng vang lên từ phía xa,
"Ôi Chúa ơi, tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?"
Giọng nói này ...?
Harry thất kinh, quay ngoắt về nơi âm thanh đó. Chỉ để rồi, khi nhìn thấy người con gái đang chạy về phía mình, toàn bộ động mạch trong cơ thể Harry dường như ngừng hoạt động. Trái tim anh đập một tiếng duy nhất thật mạnh rồi như dừng hẳn lại, trong khi đồng tử thì giãn nở to một cách vô lí.
Khó khăn lắm, anh mới bật ra được thứ âm thanh đang tắc ứ trong cổ họng, run rẩy và ngỡ ngàng.
"Ivy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip