CHAPTER 3

"Tôi là vị hôn phu của Amelia."

"Tôi là vị hôn phu của Amelia."

"Tôi là vị hôn phu của Amelia."

Câu nói đó của Armand cứ lặp đi lặp lại không ngớt trong đầu Harry kể từ khi anh rời khỏi sân quần vợt. Nếu đây thực sự là định mệnh, và định mệnh đã quyết định Ivy Amelia thuộc về Armand, thì Ivy của anh há chẳng phải là cô chị Ivy Abigail ư? Nếu thật sự là như vậy thì tại sao ...? Tại sao tim Harry lại cứ nhói lên từng hồi như thế này?

Harry mệt mỏi day trán, rồi nằm xuống giường. Với những suy nghĩ mông lung về Ivy của anh, về chị em Ivy Abigail và Ivy Amelia, anh chìm dần vào giấc ngủ đầy mộng mị.

*

Chiếc đồng hồ điện tử để bàn của khách sạn điểm 4h sáng thì Harry giật mình mở mắt. Có lẽ vì đêm qua anh ngủ sớm hơn thường lệ, nên hôm nay mới thức vào giờ này. Hoặc có lẽ vì hơi lạnh ban đêm đang xâm chiếm, mà Harry thì không đắp chăn, nên đã tỉnh giấc. Dù sao thì anh cũng cố gắng đi ngủ lại bằng cách với tay lấy tấm chăn, phủ lên khuôn ngực rắn chắc của mình rồi xoay người sang một bên – tư thế ngủ yêu thích của anh, rồi tự ru mình vào giấc ngủ. Thế nhưng trời vốn không chiều lòng người, Harry trằn trọc mãi, xoay ngang xoay dọc bao nhiêu lần mà vẫn không thể ngủ lại.

Thôi thì dù sao cũng đã tỉnh giấc, nằm trên giường mãi cũng không phải cách, Harry quyết định đi bơi sớm. Anh đã luôn muốn trải nghiệm hồ bơi tràn bờ của khách sạn, nhưng nó lúc nào cũng đông người, và Harry thì không thích sự đông đúc – nhất là trong khoảng thời gian nghỉ dưỡng ngắn ngủi này. Vì vậy, thời điểm này của ngày chính là lúc thích hợp nhất để làm điều đó.

Nghĩ vậy, anh bật dậy khỏi giường để bắt đầu sửa soạn đi bơi.

...

Nhờ hệ thống làm ấm hoạt động 24/24, giữa đêm trường lạnh lẽo, nước ở hồ bơi của khách sạn lại rất ấm. Harry trầm mình trong làn nước, hai tay khoanh trước ngực và đặt trên thành hồ, gương mặt ưu nhã tựa lên đó, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng. Trong một chốc, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Những tâm tư bao ngày qua dường như đang bị dòng nước ấm hoà tan đi mất.

Mọi chuyện sẽ ổn, đúng không? Anh sẽ tìm được Ivy, đúng không?

Bỗng dưng Harry cảm thấy được sự chuyển động của mặt nước hồ vốn đang yên ắng. Anh hơi nghiêng đầu sang và nhíu mắt. Trong ánh đèn vàng mờ ảo toả ra từ những chiếc đèn cách điệu đặt dọc theo thành hồ, anh nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang bơi đến. Khi vừa bơi đến chỗ anh, người đó nhẹ nhàng làm động tác chuyển người và đứng thẳng dậy, trồi hẳn khỏi mặt nước và hất tóc ra phía sau đầy điệu nghệ.

Như bị thôi miên, Harry bất giác cất tiếng, "Ivy?"

Cô gái đang mặc chiếc áo bơi một mảnh dài tay màu đen trước mặt nhanh chóng nhận ra anh, và mỉm cười tươi tắn,

"Chào anh, Harry, tôi không biết là anh cũng có thói quen bơi sớm."

"Không phải thói quen", Harry nhún vai thật thà, "Tôi không ngủ được." Vừa nói anh vừa đẩy người khỏi mặt nước và ngồi lên thành hồ. Cô gái cũng đang làm điều tương tự khi Harry tiếp, "Còn cô, đây là thói quen của cô à, Amelia?"

Amelia đang vuốt nước khỏi tóc khi Harry chấm dứt câu hỏi, liền ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt ngạc nhiên của cô long lanh trong đêm,

"Xem kìa, Harry, anh nhận ra tôi."

Có gì đó vừa bung nở trong đầu Harry. Anh bỗng cảm thấy choáng váng vì điều mình vừa nhận ra. Trong vô thức, anh đã gọi tên Amelia.

Anh nhận ra .

"À,", Harry cũng mỉm cười đáp lại, "Cứ xem là tôi học nhanh đi!"

"Không đâu, chưa từng có ai làm được như thế!" Amelia vẫn chưa hết ngỡ ngàng, "Cứ thể như là ...", Cô bỗng chốc trở nên bối rối vì không biết phải diễn tả điều này như thế nào, "Giống như là ..."

"Chúng ta đã gặp nhau từ trước?"

Sau khi Harry giúp cô kết thúc câu nói, đã không ai nói gì với nhau trong một khoảng lặng khá dài. Harry lặng nhìn Amelia, đôi mắt xanh lá xoáy sâu vào đôi mắt đen huyền rối bời vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cô. Amelia đang cảm thấy mâu thuẫn dữ dội vì những cảm xúc rất lạ – những cảm xúc cô chưa từng có, và cũng không biết cách để kiểm soát. Chàng trai đang ngồi trước mặt cô đem lại cho cô một cảm giác cực kì thân thuộc, như thể ... như thể anh là một điều gì đó quý giá mà cô đã đánh mất từ rất lâu, giờ đây đã trở lại, trở lại để thuộc về cô một lần nữa. Cảm giác này, ngay cả đối với Armand – người đã ở bên cô suốt thời thơ ấu – cô cũng chưa từng có. Vậy thì tại sao?

"Amelia," Trong làn gió biển, giọng Harry thâm trầm như vọng về từ sâu thẳm đại dương, "Có phải em cũng cảm thấy như tôi?"

Amelia vẫn im lặng, sự bối rối ngày càng hiện rõ trong ánh mắt. Cô đã đính ước, lại còn là đính ước với người bạn trai lâu năm và cũng là người bạn từ thuở bé. Cô không nên có những cảm xúc như thế này với một người đàn ông xa lạ mà mọi thứ cô biết về anh ta là từ mạng Internet! Thế nhưng, tại sao tim cô lại đập mạnh khi Harry hỏi cô câu hỏi đó? Có phải là vì, từ sâu thẳm trong tâm hồn, cô đã biết câu trả lời?

Đúng, cô cũng đang cảm thấy như anh.

Trông thấy sự giằng xé nội tâm trong ánh mắt của người con gái mỏng manh, Harry mím môi đau xót. Anh bất giác đưa tay lên, bàn tay nghiêng về phía mái đầu của cô. Anh muốn được vuốt tóc cô, nâng niu và dỗ dành sự mỏng manh ấy – sự mỏng manh đằng sau vỏ ngoài mạnh mẽ mà anh vẫn hằng yêu thương suốt nghìn năm chia cắt.

"Amelia, em không nên bơi sớm như thế chứ?!"

Giọng nói của Armand khiến bàn tay của Harry khựng lại giữa không trung, rồi nhanh chóng buông thõng xuống. Vì khuất tầm nhìn, Armand có vẻ đã không nhìn thấy cử chỉ vừa rồi. Anh vui vẻ tiến về phía hai người cạnh hồ bơi, giọng khảng khái,

"Chào Harry, anh đi bơi sớm thế à?"

Harry lấy lại bình tĩnh nhanh hơn Amelia, anh cười chào Armand một cách tự nhiên, "Chào Armand, thật ra là vì không ngủ được nên tôi mới ra đây."

"Không như Amelia, cô ấy nghiện bơi vào sáng sớm, dù tôi đã bao nhiêu lần bảo với cô ấy rằng nó không tốt cho sức khoẻ.", Armand nói bằng giọng khiển trách, nhưng cũng rất ngọt ngào, khi anh choàng khăn qua người Amelia.

"Anh, em đâu còn nhỏ nữa." Lúc này Amelia mới gượng gạo lên tiếng và đón lấy chiếc khăn từ Armand, bắt đầu dùng nó để lau tóc.

"Anh chỉ đang làm những gì anh vẫn làm từ nhỏ thôi, chăm sóc em."

Giọng nói của Armand thoát lên đầy vẻ chân thành và quan tâm. Dường như anh thực sự rất yêu Amelia, điều này làm Harry nhất thời cảm thấy nghèn nghẹn nơi ức hầu. Liệu tình cảm của anh có đúng đắn? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip