CHAPTER 5

Khi gia đình Arringtons và Harry ở trên chuyên cơ sang Anh Quốc cũng là lúc Armand và Amelia ngồi taxi đến sân bay, chuẩn bị trở về Singapore. Amelia lặng yên suốt chuyến đi – một điều lạ lùng nếu kể đến tính cách tươi vui rạng rỡ của cô thường ngày, và Armand nghĩ mình biết lý do.

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ."

Tài xế taxi đỗ xe trước cổng vào ga đi quốc tế của sân bay, nhưng Amelia có vẻ không nhận ra điều đó, kể cả khi người tài xế đã lên tiếng. Armand bèn lặng lẽ trả tiền cho người ông ta, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

"Amelia, đến nơi rồi em."

Amelia như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ, liền vội vàng mở cửa xe.

"Em xin lỗi, em mãi nghĩ một số chuyện ..."

"Không sao đâu.", Armand cười mỉm – một nụ cười mang tính chất trấn an nhiều hơn là vui vẻ. Đúng lúc đó thì người tài xế taxi cũng vừa hoàn thành việc vận chuyển vali của cặp tình nhân lên xe đẩy. Armand cảm ơn ông ta, rồi siết nhẹ tay Amelia, "Đi nào. Chúng ta đi mua vé."

"Vé?", Amelia ngạc nhiên, "Em tưởng chúng ta đã đặt vé khứ hồi trước khi đến Maldives?"

"Đúng vậy.", Armand cười hiền, "Nhưng bây giờ chúng ta không cần đến chúng nữa. Chúng ta cần một cặp vé khác, sang Anh Quốc."

Giọng Amelia vỡ ra, đầy hoang mang, "Armand?"

Lúc này, Armand đã thôi không nhìn vào mắt Amelia – người con gái anh yêu hơn tất cả. Anh cố giữ cho giọng mình cứng cỏi, nhưng Amelia là người tinh ý, cô có thể nhận thấy những thanh âm run run đan xen trong đó, "Amelia, anh nhìn thấy cách em và anh ta nhìn nhau, ở hồ bơi, sáng hôm qua."

"Ôi Armand, em ..."

"Đừng hiểu lầm, anh không nói ra chuyện này để buộc tội em." Armand chặn đứng lời giải thích của Amelia bằng giọng khẩn khoản. Anh siết chặt đôi tay run rẩy của Amelia, dịu dọng, "Amelia, em sẽ luôn luôn là người con gái anh yêu suốt đời này. Nhưng hạnh phúc của em mới là điều quan trọng hơn cả. Anh sẽ không để em kết hôn với anh nếu trong lòng còn canh cánh về Harry. Vì vậy," Anh khẽ khàng vuốt tóc cô rồi gài nó lên vành tai, "Chúng ta hãy đến Anh Quốc để em xác định lại tình cảm của mình. Nếu em yêu anh, chúng ta sẽ ngay lập tức kết hôn. Nếu không, Harry sẽ chăm sóc tốt cho em."

Nghe những lời chân thành của Armand, Amelia cảm thấy căm tức bản thân khủng khiếp. Chàng trai này đã lặng lẽ chăm sóc cô như vậy suốt hơn 20 năm qua, thậm chí luôn đặt cô làm ưu tiên hàng đầu. Vậy mà giờ đây, cô nỡ lòng vì một người đàn ông khác mà phản bội tình cảm của anh?

Nước mắt Amelia thoáng chốc giàn giụa khuôn mặt, cô lắc đầu nguầy nguậy, dù tim cô đang gióng từng hồi trống phản kháng khi cô nói ra điều này:

"Armand, chúng ta không cần như thế này đâu. Em chọn anh mà."

"Không, em không."

Armand mỉm cười chua xót, mắt cũng bắt đầu ngấn nước,

"Nếu em bỏ lỡ tình yêu của đời mình vì anh thì anh sẽ căm hận bản thân đến chết mất. Vì vậy, Amelia yêu dấu của anh, chỉ cần em hạnh phúc, thì dù là ở bất kì nơi nào trên thế giới này, anh cũng sẽ vì em mà mỉm cười chúc phúc."

*

Holmes Chapel, Cheshire – Anh Quốc chào đón Harry và gia đình Arringtons bằng những tia nắng chiều thu ấm áp trải dài trên những cung đường cổ kính uốn lượn, bằng một nhịp sống không quá sôi động nhưng cũng không hề trầm mặc, chỉ vừa đủ để khiến con người ta trở nên phấn khích, muốn khám phá thêm để rồi bỗng nhiên cảm thấy yêu nơi này từ lúc nào không hay.

Harry đưa những vị khách của mình về ngôi biệt thự bằng đá của anh tại quê nhà. Mấy ai biết rằng chàng ca sỹ trẻ đã phải làm việc cật lực như thế nào để có thể khởi công xây dựng ngôi biệt thự này ngay sau khi hoàn tất sửa sang ngôi nhà mà gia đình anh sinh sống suốt những năm trước đó? Chỉ vì ... Đây là điều ít nhất anh có thể làm nhân danh Ivy.

Ngôi biệt thự được thiết kế theo chính xác những gì Harry còn nhớ về tổ ấm trong mơ mà cô từng ao ước.

"Đúng vậy, huỷ hết lịch làm việc tuần này hộ tôi."

Harry đứng ngược sáng, chiếc bóng to lớn in lên một mảng tường trong căn phòng chói chang ánh nắng mặt trời, cả cơ thể anh như đang toả ra một thứ ánh sáng kì diệu sau lớp áo sơmi trắng mỏng manh. Anh đang nói chuyện điện thoại. Việc quyết định tìm cho ra bằng được Ivy đồng nghĩa với việc anh sẽ phải tạm thời gác lại toàn bộ công việc trong tuần tới.

"Tôi biết về những rắc rối, tôi sẽ chịu trách nhiệm.", Harry ngắt lời người trợ lý, giọng quả quyết, "Tôi nhất định phải làm việc này."

Vừa lúc đó, cánh cửa sau lưng anh bật mở, theo sau là một giọng nói mềm mại nhưng lúng túng, "Ôi xin lỗi, tôi không biết đây là phòng của anh."

"Không sao đâu Abigail, không có gì riêng tư đâu.", Harry cúp máy, rồi quay người lại, vẻ thân thiện, "Cô đã sắp xếp xong đồ đạc rồi à?"

Abigail bước vào phòng, vô tình hay hữu ý đưa tay khép cửa hờ.

"Xong cả rồi.", Cô mỉm cười, "Tôi chỉ đang đi vòng quanh để thăm thú ngôi nhà thôi. Phải nói rằng anh sở hữu những bức hoạ thật đẹp đấy Harry, tôi rất thích!", Nói đến đây, Abigail cẩn thận quan sát vẻ mặt người đàn ông đối diện, "Tôi không hiểu vì sao ... nhưng tôi có cảm giác rất thân quen khi xem đến bức hoạ Quân đội Anh ở Thế chiến I."

Một khoảng lặng ngắn diễn ra giữa hai người, trước khi Harry hơi lắc đầu rồi cất giọng khó hiểu, "Abigail, tôi biết việc này hơi điên rồ và đường đột nhưng ...", Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang mở to của cô,

"Cô có tin vào luân hồi?"

*

Armand đã cố gắng liên lạc với Abigail khi vừa đáp xuống Heathrow, sân bay thủ đô London, và đương nhiên mọi nỗ lực của anh đều vô ích vì lúc đó cô ta còn đang bận bịu với đống kế hoạch bí ẩn của mình. Vì vậy, Armand đành liên lạc với ông bà Arringtons. Sau khi biết được họ đang ở Holmes Chapel, Armand và Amelia đã bắt chuyến tàu cao tốc sớm nhất để đến đó.

"Tôi có thể giúp gì cho cô cậu?"

Khi trông thấy Armand và Amelia, một người quản gia bước ra từ cổng vào của ngôi biệt thự đá mà vẻ ngoài và biển số nhà hoàn toàn khớp với những gì ông bà Arringtons cung cấp khi họ gọi điện.

Armand lịch sự đáp,

"Chào bà, chúng tôi là hai thành viên còn lại của nhà Arringtons."

"Chào cô cậu. Ông bà Arringtons vừa nói với tôi về việc này." Người quản gia cười mỉm hiếu khách, "Mời cô cậu theo tôi vào nhà."

*

Khi Harry kết thúc câu chuyện về tiền kiếp, về mối tình đau thương nhưng xinh đẹp giữa Thiếu uý Harold Arnold và cô binh nhì giả trai Ivy Posner, thì ráng chiều đã ngả bóng tà. Sợ rằng Abigail sẽ bị doạ chết khiếp bởi câu chuyện hoang đường của mình, anh đã phải lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận, đồng thời kĩ lưỡng quan sát biểu cảm của cô suốt buổi. Quả là Abigail đã rất kinh ngạc. Harry có thể thấy rõ bờ vai cô đã run lên như thế nào khi hai người ngồi cạnh nhau, mặt đối mặt, trên chiếc ghế sofa bên kia phòng.

Nhưng ít ra cô đã không bỏ chạy!

"Nếu cô cho rằng toàn bộ việc này là lố bịch", Harry cười buồn, "Thì tôi hoàn toàn thấu hiểu. Ngay cả tôi, nếu không giữ được trí nhớ từ kiếp trước ..."

Câu nói của Harry bị chặn lại nơi cửa miệng bởi những ngón tay nhỏ nhắn của Abigail,

"Nó không hề lố bịch, Harry. Biểu cảm của em khi nãy, không phải vì cho rằng câu chuyện của anh, của chúng ta, lố bịch.", Khi Harry vẫn còn mở to mắt sửng sốt bởi cả hành động lẫn câu nói của Abigail, cô nhẹ nhàng tiếp, "Em chỉ ... chỉ không tin được rằng những giấc mơ mà em mơ hằng đêm lại là sự thật."

"Những giấc mơ?"

"Những giấc mơ em đã luôn mơ kể từ ngày bắt đầu biết nhận thức.", Ivy Abigail nhún vai, "Đáng lẽ ra em nên nói với anh ngay từ đầu, nhưng em cũng sợ rằng anh sẽ cho điều đó là lố bịch.", Cô khẽ lắc đầu và hơi mím môi, "Anh không biết chúng thực và chi tiết đến mức nào đâu, như thể là chúng không phải những giấc mơ, mà là ... quá khứ."

Như thể bấy nhiêu chưa đủ để làm Harry choáng váng, Abigail nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá thẫn thờ của Harry, giọng xúc động thì thầm,

"Harold, em chính là Ivy Posner."

Cô mỉm cười, mắt ngấn nước,

"Ivy Mứt Dâu của anh, của Harold Bơ Lạc."

Trái tim Harry dường như ngừng đập ngay tại khoảnh khắc đó. Anh chưa từng đề cập đến nickname mà hai người đặt cho nhau, thế thì làm sao Abigail biết, nếu đó không đến từ những giấc mơ của cô? Thế thì ... Ivy Abigail Arrington chính là Ivy Posner ư? Nếu như vậy ... Nếu như vậy thì tại sao trái tim anh lại lạnh lẽo như thế này? Giờ đây anh không hề có cảm giác đó, cái cảm giác nghìn kiếp đoàn tụ như anh từng có với Ivy Amelia Arrington.

Đầu óc Harry bỗng chốc trở nên mụ mị. Anh không thể suy nghĩ gì khác, kể cả khi Abigail bất ngờ dùng đôi bàn tay mềm mại ôm lấy đầu anh, "Harry, anh còn bận lòng gì ư? Chúng ta đã mất nghìn năm để tìm thấy nhau, tại sao em cảm thấy anh không hề vui vẻ?"

"Anh ... Chỉ là mọi chuyện quá bất ngờ.", Harry cười gượng.

"Anh sẽ quen dần thôi.", Abigail cười mỉm e lệ, "Có em ở đây rồi ..."

Nói rồi, rất nhẹ nhàng, Abigail hơi nghiêng đầu qua, từ từ áp sát khuôn mặt của mình vào khuôn mặt tuấn tú đang ẩn hiện những biểu cảm hỗn loạn kia. Não bộ của Harry dường như đã ngừng hoạt động. Anh không né tránh, nhưng cũng không hề cảm thấy rung động trước đôi mắt nhắm hờ yêu kiều đang mỗi lúc một gần kia, cho đến khi tiếng "Cạch" khá lớn ngoài cửa phòng đánh thức anh khỏi mớ hỗn độn. Harry xoay đầu ra nhìn khi đôi môi anh chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ để chạm đến môi Abigail.

Và điều mà Harry nhìn thấy lúc đó mới thực sự khiến tim anh nổ tung. Một người con gái đứng ngay song cửa với chiếc điện thoại vừa rơi xuống nền đất.

"Amelia?"

Tất cả những gì anh kịp nghe và thấy ngay sau câu nói của mình là ba tiếng "Tôi xin lỗi." vụn vỡ của Amelia và vóc dáng nhỏ bé mỏng manh của cô khi cô chạy đi. Như một mũi tên, Harry phóng ra khỏi phòng và lao theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip