CHAPTER 7

Armand đã sớm xác định với trái tim về tình cảm mà Harry và Amelia dành cho nhau. Anh cũng đã sớm xác định rằng mình sẽ rút lui, thực lòng chúc phúc cho họ. Sau tất cả, chỉ cần Amelia hạnh phúc, thì niềm đau của riêng anh không hề đáng nhắc đến. Thế nhưng, trước khi anh lặng lẽ rời khỏi đây với một lá thư từ biệt, thì còn một việc cần phải làm rõ, đó chính là Abigail. Từ sau khi nhìn thấy những hành động đáng ngờ của Abigail ở hành lang trước phòng Harry, Armand đã không thể gột rửa chúng ra khỏi tâm trí. Abigail đã nhắc đến một người có tên là "Eric" và điều gì đó về việc "trả thù". Sẽ ra sao nếu chuyện đó có liên quan đến Amelia, hoặc tệ hơn, là đe doạ hạnh phúc của cô ấy? Nghĩ thế, Armand ngay lập tức soạn tin nhắn đến Abigail. Anh không nói về những gì mình nghe thấy, chỉ bảo rằng mình muốn nói chuyện về Harry và Amelia.

"Một cuộc hẹn về việc giữa Harry và Amelia bây giờ à? Vừa hay tôi đang đi dạo ở chỗ mỏm đá gần biển, anh ra đấy nhé!"

Sau tin nhắn đáp lại của Abigail, Armand đã có mặt ở đây – một mỏm đá cheo leo với độ cao mấy mươi mét so với mực nước biển. Từng cơn gió phía đại dương liên tục thổi mạnh, chẳng hề thích hợp để làm nơi dạo mát ...

"Anh đến rồi đấy à?"

Armand quay về phía giọng nói và nhìn thấy Abigail đứng đằng sau lưng mình từ lúc nào. Thật lạ, rõ ràng anh đã không nhìn thấy cô ta khi vừa đến đây, sao giờ đây cô ta có thể xuất hiện sau lưng anh bất thình lình như thế? Còn nữa, Abigail cũng đã thay trang phục đen, đó chưa bao giờ là màu yêu thích của hai chị em nhà Arrington! Armand biết rằng đó là một suy nghĩ lạ lùng, nhưng anh không thể không nghĩ ... người phụ nữ trước mặt không phải Abigail.

"Anh trông có vẻ căng thẳng, có chuyện gì không ổn ư?"

Abigail bật cười, một nụ cười đầy xa lạ. Giờ thì Armand đã có thể khẳng định suy nghĩ của mình, anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh,

"Cô là ai?"

"Rõ ràng là Ivy Abigail Arrington rồi." Abigail nhún vai, "Vấn đề không nằm ở chỗ đó, Armand ạ," Vừa nói, cô ta bắt đầu thư thái đi lại, "Tôi đã luôn là Ivy Abigail Arrington hai mươi mấy năm qua mà, chỉ là tôi đã không sống thật với trí nhớ của mình thôi." Nói đến đây, cô ta dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt bần thần của Armand, nhíu mày, "Thật ra, câu hỏi đó tôi phải hỏi anh mới phải. Anh là ai, Armand? Tôi không nhớ mình đã từng gặp anh ở kiếp trước."

"Cô đang nói thứ quái quỉ gì vậy?" Armand bắt đầu lạc giọng.

"Để giải thích tường tận thì mất thời gian lắm!" Abigail phẩy tay, "Nhưng tôi sẽ tóm tắt cho anh hiểu, dù rằng tôi cũng không trông mong mấy vào điều đó." Nói rồi cô ta lại tiếp tục đi lại, phong thái vô cùng điềm nhiên, "Tôi và Amelia yêu dấu của anh đều là y tá quân y làm việc cho Quân đoàn số 4 của Lục quân Anh trong Thế chiến I. Thật ra trước đó cô ta là lính, nhưng sau khi bị phát hiện thân phận giả trai thì được dời sang làm y tá, đúng là một con khốn may mắn! Chắc cô ta không nghĩ rằng sự may mắn chết tiệt của mình sẽ làm liên luỵ đến cuộc đời người khác ..." Trước đôi mắt sững sờ của Armand, Abigail vẫn không nao núng, "Sau khi trở thành y tá, cô ta và Harold Arnold, cũng chính là Harry Styles ở kiếp này, công khai yêu nhau. Họ yêu nhau, được thôi!" Giọng Abigail run rẩy đầy căm phẫn. "Nhưng những người khác cũng có tình yêu của đời mình mà, tại sao vì họ mà người ta phải đánh mất nó?"

"Chính là Eric của cô sao?" Armand đã lấy lại được sự bình tĩnh, đủ để đặt câu hỏi cho Abigail, dù tâm trí vẫn đang rất hỗn loạn trước những gì cô ta nói.

"Đúng vậy, chính là Eric của tôi."

Biểu cảm thâm độc biến mất trên gương mặt người phụ nữ trẻ, thay vào đó là niềm đau day dứt khi cô thốt lên hai tiếng "Eric". Phải mất một lúc, Abigail mới có thể tự trấn tĩnh và tiếp lời, giọng nói đã phần nào dịu xuống, "Thật ra, tôi và Amelia đã từng khá thân thiết. Khi cô ta còn giả trai, ngoài Harry ra, tôi là người duy nhất biết chuyện. Khi tình cảm giữa cô ta và Harry nảy nở, cô ta cũng kể cho tôi không thiếu một chi tiết nào." Abgial cười tự mãn, "Nhờ vậy mà giờ đây tôi có thể dễ dàng thuyết phục Harry tin tôi mới chính là cô ta!"

"Tôi không hiểu," Armand nhíu mày, "Cái chết của Eric liên quan gì đến bọn họ? Và tại sao cô muốn Harry tin rằng cô mới là Amelia của kiếp trước?"

"Hãy kiên nhẫn nào!" Abigail không mảy may để tâm đến những câu hỏi đó, chỉ tiếp tục kể, "Sau khi công khai yêu nhau, họ đã rất hạnh phúc. Tôi và Eric cũng rất hạnh phúc, bản thân tôi và Amelia cũng trở nên ngày càng khắng khít. Lẽ ra mọi chuyện sẽ cứ tốt đẹp như thế, nếu Eric và Harry không tham gia vào trận chiến đó." Abigail phút chốc lại trở nên kích động, "Đó là trận chiến lịch sử làm nên chiến thắng của Quân đội Anh ở mặt trận Bỉ, mà Quân đoàn của Eric và Harry là chủ lực. Khi họ chiến thắng trở về, tôi và Amelia đã cùng nhau ra đón. Và đó cũng là ngày tôi chính mắt chứng kiến Eric ra đi mãi mãi."

Abigail bật khóc, khiến Armand không khỏi cảm thấy thương cảm, bèn dịu giọng, "Chuyện gì đã xảy ra?"

Đưa tay lên gạt nước mắt, Abigail hít thở sâu, tiếp tục, "Họ ngồi trên xe, chiếc xe jeep dẫn đầu đoàn quân khải hoàn trở về. Thế rồi, vì một lý do chết tiệt nào đó, Harry đứng phắt dậy và vẫy tay, có lẽ anh ta đã nhìn thấy Amelia." Cô ta thở đều, "Anh ta bị bắn. Nhưng thay vì đi chết một mình, anh ta đã khiến cho Eric của tôi, vốn là người ngồi cạnh anh ta, cũng là bạn thân của anh ta trong Quân đoàn, cầm súng đứng dậy để bắn trả." Một giọt nước mắt khác lăn dài trên gương mặt nhúm nhó vì đau đớn của Abigail, "Đến lượt Eric trúng đạn, và ra đi vĩnh viễn. Tất cả chỉ vì sự ngu ngốc của Harry ..."

Nghe đến đây, Armand liền lắc đầu phản bác, "Đó đâu phải lỗi của Harry! Anh ta không hề muốn mình hay Eric trúng đạn, đúng chứ?"

"NHƯNG ERIC ĐÃ CHẾT!"

Abigail thét lớn, toàn bộ căm phẫn tuôn ra theo dòng nước mắt,

"Chúng tôi đã có thể kết hôn và sống hạnh phúc ngay sau khi chiến tranh kết thúc! Chúng tôi chỉ còn cách đích đến của mình vài ngày nữa thôi! Vậy mà tất cả đã bị huỷ hoại, chỉ vì Harry!" Abigail chậm rãi tiến về phía Armand, giọng nói độc địa giờ đã trở lại, "Vì vậy, tôi sẽ khiến Harry phải lãnh đủ những gì mà anh ta đã gây ra. Dù sao thì Eric cũng không thể đầu thai vì một số luật lệ của cõi âm, tôi sẽ rất vui lòng ở lại đó cùng anh ấy, cho dù không bao giờ còn được gặp nhau nữa. Thế nên," Abigail mỉm cười u ám, "Tôi đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ để đổi lấy thân xác tạm bợ mang dáng dấp Amelia này, chấp nhận mãn kiếp thối rữa ở tầng 18 sau khi trả được thù ..."

Trước ánh mắt đáng sợ của Abigail, Armand bước giật lùi theo quán tính, giọng nói không che giấu sự hoảng loạn, "Làm sao cô có thể chắc rằng kế hoạch sẽ thành công? Sẽ ra sao nếu Harry không bị cuốn hút bởi hình hài Amelia?"

"Tôi đã quên nói với anh sao?" Abigail giả vờ ngạc nhiên, "Harry chắc chắn sẽ bị cuốn hút! Anh ta đã bạo gan chống lại quỷ dữ để giữ được trí nhớ, và chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Amelia suốt thời gian qua, cho đến khi họ gặp nhau ở Maldives. Anh nghĩ linh hồn của tôi rẻ mạt thế ư? Ngoài thân xác này, ít ra tôi cũng phải moi móc được một số thông tin cơ bản từ bọn quỷ đấy chứ!"

"Thế còn tôi thì sao? Nếu họ là dành cho nhau, tại sao tôi còn xuất hiện?"

"Tôi cũng đã luôn thắc mắc điều tương tự đấy!", Abigail nói thật lòng, rồi mỉm cười tự phụ, tiếp, "Thế nhưng mối nhân duyên giữa anh và em gái song sinh của tôi cũng không hoàn toàn do định mệnh đâu ... Anh còn nhớ nụ hôn Amelia trao cho anh lúc 12 tuổi chứ?"

Dù đã thật tâm lựa chọn từ bỏ Amelia, cảm giác ngọt ngào khi hồi tưởng lại nụ hôn trộm của cô bé 12 tuổi năm đó vẫn khiến Armand bất giác mỉm cười, "Có chứ, đó chính là lí do khiến tôi bắt đầu để ý và theo đuổi cô ấy mà!"

"Thật đáng yêu làm sao!" Ánh mắt Abigail sắc lẻm khi cô đứng chựng lại, nhìn ngắm Armand bằng biểu cảm đắc thắng, "Thật ra ... chính tôi đã giả làm Amelia và hôn anh! Để anh khiến lầm tưởng rằng Amelia thích mình và bắt đầu nảy sinh tình cảm với con bé. Tôi đã đóng rất đạt, có đúng không?"

Armand nghe thấy âm thanh vỡ nát vọng ra từ tâm khảm.

Ôi Chúa ơi ... Cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ 12 năm bền chặt giữa anh và Amelia thì ra lại bắt đầu từ một sự lừa dối? Ánh mắt mông lung của Armand sau lời thú thực đó bỗng loé lên tia sáng của sự thức tỉnh.

Anh nghĩ mình đã hiểu ra tất cả ...

"Hoá ra cô đã âm thầm lên kế hoạch từ nhỏ? Cô đã biết trước sớm muộn gì Harry cũng sẽ tìm thấy Amelia nên đã nhanh tay lợi dụng sự tồn tại của tôi làm cho cô ấy trở nên đã-đính-ước? Sau đó, cô dùng trí nhớ của kiếp trước để khiến Harry nghĩ rằng mình mới là Amelia?", Armand nuốt khan, không che giấu sự ghê tởm trong giọng nói, "Tại sao cô lại rắp tâm khiến Harry yêu cô? Cô muốn chia rẽ bọn họ ư, để làm gì chứ? Điều đó chẳng giúp ích gì cho việc trả thù của cô cả!" Nói đến đây, đôi mắt Armand kinh ngạc mở to, "Trừ phi ... trừ phi cô muốn tiếp cận Harry để ... giết anh ấy?"

Abigail mỉm cười lạnh lẽo, không trả lời câu hỏi nửa tu từ của Armand.

"Anh biết không Armand?" Cô ta khoan thai ngửa mặt lên trời, nhè nhẹ thở ra, "Cảm giác thật tuyệt khi có thể thú tội với ai đó về những việc xấu xa mà mình đã làm và sẽ làm. Cứ như là tôi đã tự rửa tội rồi ấy."

"Khoan đã." Armand bất giác cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng, nhất thời không thể giữ biểu cảm cứng rắn, "Đúng rồi ... Tại sao cô lại kể tất cả những chuyện này cho tôi? Cô biết rõ tôi yêu Amelia và sẽ bất chấp tất cả để ngăn cô tước đi hạnh phúc của cô ấy cơ mà! Tại sao cô lại tự thú chứ? Chẳng lẽ ..."

"Đúng vậy, Armand." Abigail bắn thẳng tia nhìn sắc lạnh vào đôi mắt thẫn thờ của Armand, hạ giọng, "Vì anh sẽ không còn sống để làm việc đó đâu."

Vừa dứt lời, Abigail đưa hai tay xô mạnh vào ngực Armand. Đôi mắt vụt mở to, Armand chới với đưa hai cánh tay lên phía trước. Anh đã không hề liệu rằng cô gái độc địa trước mặt đã tính toán kĩ nhường nào, rằng tại sao cô ta xuất hiện đằng sau anh từ đầu, để rồi anh đã bị cô ta dồn dần về phía mép vực trong lúc nói chuyện. Khi Abigail đứng lại, cũng là lúc gót chân Armand chỉ còn cách mép vực chưa đầy nửa mét. Anh đã quá nhập tâm vào câu chuyện đến mức không để ý thấy tiếng sóng biển gầm rú mỗi lúc một rõ ràng. Để rồi, giờ đây,

Armand bất lực rơi tự do xuống vực, thậm chí còn không kịp kêu la.

Sau cú đẩy nhẫn tâm, Abigail chậm rãi tiến vài bước về phía trước, gương mặt không một chút biểu cảm khi ném ánh nhìn xuống dưới vực sâu, nơi tiếng sóng biển rền vang đang dội lại. Màn đêm đặc quánh đã hạn chế tầm nhìn của cô ta, nhưng cô ta chắc mẩm Armand sẽ không thể sống sót khi rơi từ độ cao này. Khẽ vẽ nên trên môi một nụ cười mỉm hiểm ác, Abigail rời đi.

*

Nơi căn hầm bí mật, Harry khẽ khàng vén những lọn tóc của Amelia ra sau vai cô, nụ cười mỉm vẹn nguyên lấp lánh. Họ chỉ lặng yên nhìn vào mắt nhau như thế, nhưng tựa hồ đã hiểu ra được rất nhiều điều từ nhau. Amelia giờ đây đã không còn che giấu những cảm xúc cháy bỏng cô dành cho Harry, duy chỉ có một điều còn khiến cô bận lòng. Sau giây phút chìm đắm trong hạnh phúc, ánh mắt Amelia bắt đầu để lộ những tia nhìn phân vân.

"Amelia, có gì không ổn sao em?"

Là một người tinh tế, đương nhiên Harry nhận ra ngay.

Amelia cũng không có ý giấu anh, cô mím môi, đáp, "Nhưng còn Armand thì sao? Em không nỡ khiến anh ấy đau lòng." Amelia khẽ quay mặt đi, đôi mi rũ xuống, "Mười hai năm qua, tuy em luôn có cảm giác không thực về mối quan hệ với Armand, nhưng tình cảm giữa bọn em là thật. Tuy cảm giác em dành cho anh ấy tuy không thể so sánh với sự cuồng loạn trong tim mà em dành cho anh, nó giống như sự cảm động và lòng biết ơn nhiều hơn, thế nhưng," Cô dừng lại, quay hẳn người đi, "Thế nhưng em không thể phản bội anh ấy như thế này."

Harry lặng người suy nghĩ một lúc, rồi mới bước thêm một bước, khẽ đưa tay đặt lên vai Amelia, xoay cô lại,

"Armand sẽ hiểu thôi em."

"Điều gì làm anh chắc chắn như thế?" Amelia vẫn cúi đầu đầy bối rối.

"Vì giống như anh luôn tôn trọng tình cảm và quá khứ giữa em và anh ấy, anh ấy cũng sẽ tôn trọng tình cảm và hiện tại giữa đôi ta. Em có biết vì sao anh hiểu rõ Armand như thế không?" Câu hỏi đột ngột của Harry khiến Amelia bất giác ngước lên nhìn, trong ánh mắt anh, cô nhìn thấy một sự chân thành không suy suyển khi anh nói tiếp, "Bởi vì cả hai người bọn anh đều yêu em ... Và "yêu", Amelia à, chính là hy sinh hạnh phúc của mình vì đối phương." Harry nhẹ nhàng trượt dọc bàn tay từ vai xuống lưng cô, mỉm cười, "Anh chắc chắn như thế là vì, nếu em chọn Armand, anh cũng sẽ làm điều tương tự mà thôi."

Amelia không nhận ra mình đang mỉm cười khi đáp lời Harry,

"Em không hiểu mình đã làm gì để có được tình cảm của hai anh, Harry."

Harry phì cười, dịu dàng dùng bàn tay đang ngự trên lưng của Amelia để kéo cô vào lòng, bàn tay còn lại cũng đặt lên mái đầu của cô, "Em chỉ cần làm chính em thì đã là tuyệt nhất rồi." Anh siết chặt Amelia trong vòng tay, lúc an yên đắm chìm trong hương thơm dịu nhẹ quyến rũ toả ra từ cơ thể cô vẫn không quên thì thầm trấn an, "Sáng mai, anh sẽ hẹn Abigail đến chỗ mỏm đá để nói rõ chuyện giữa ba người chúng ta. Sau đó, hai ta sẽ cùng nhau đến gặp Armand."

Giọng Amelia run run xúc động khi cô ngẩng mặt lên nhìn anh,

"Anh thực sự sẽ làm tất cả những điều này vì em ư?"

"Những điều này?" Harry bật cười, xoáy ánh nhìn màu xanh lá huyền bí của mình vào mắt cô, dịu giọng, "Amelia, anh sẽ làm tất cả để được ở bên em."

Harry kết thúc câu nói, ánh nhìn cũng dường như trở nên mê đắm. Anh khẽ khàng nâng cằm Amelia lên, trong đôi mắt như đã bị thôi miên giờ đây phủ đầy hình ảnh cô gái xinh đẹp đã từng thân quen như da thịt. Nhưng anh hiểu rõ, đây không phải Ivy, đây là Amelia, là cô gái mà anh yêu ở kiếp này. Từ trong ánh mắt đã từ lâu mất đi những niềm vui giản đơn của một kiếp người, giờ đây lại bừng lên ánh sáng dịu nhẹ. Đôi môi anh vẽ nên một nụ cười mãn nguyện khi anh nghiêng đầu qua, từ từ áp sát gương mặt mình vào gương mặt diễm lệ ấy.

Amelia không trốn tránh cử động ấy, cũng như cô đã thôi trốn tránh một sự thật mà giờ đây cô mới thừa nhận với anh, cũng là với chính bản thân mình.

"Harry, em cũng rất yêu anh."

Nói rồi, cô nhón chân lên, chủ động đón lấy nụ hôn của Harry. Anh mỉm cười ngang qua nụ hôn, hai bàn tay càng siết chặt tấm lưng cô trong khi đầu lưỡi tham lam cuộn lấy mùi vị ngọt ngào từ Amelia.

Hoá ra, hạnh phúc viên mãn là hoàn toàn có thật.

*

Cơn đau buốt bất thình lình xâm chiếm lấy lồng ngực Abigail.

Chiếc dây chuyền mặt khoá nơi cô cất giữ hình ảnh Eric đột ngột bị cô làm rơi xuống sàn, tạo nên tiếng kêu đinh tai đến lạ lùng. Một tay ôm ngực, Abigail thở gấp, ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Khỉ thật! Bọn chúng đã thừa nhận tình cảm dành cho nhau rồi." Đầu óc hỗn loạn nhưng suy nghĩ thâm độc, Abigail mím môi, hạ ánh mắt quyết tâm,

"Phải kết thúc chuyện này sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip