Call My Name


[Năm Bốn, sau khi hoàn thành xong thử thách thứ nhất trong Đại Hội Tam Pháp Thuật]

Harry ôm chặt quả trứng vàng vào trong lòng, tay còn lại siết lấy cán chổi Firebolt của bản thân. Xung quanh ngập tràn tiếng reo hò cùng vỗ tay tán thưởng cho màn thi đấu hết sức tuyệt vời của cậu. Harry cảm thấy kinh ngạc đến mức khó thở. Cậu đã làm được. Cậu đã thật sự vượt qua nó.

Chỉnh lại cặp kính cho ngay ngắn, Harry loạng choạng tiến đến căn lều, tiếng cổ vũ vẫn ngân vang không dứt. Cả ngàn người hét lên tên của cậu. Và, niềm vui trong phút chốc mới thật sự vỡ òa khi cậu thấy Hermione với khuôn mặt rạng ngời đứng bên cạnh Ron, cậu nhóc tóc đỏ bối rối nhìn xuống mặt đất khi trông thấy Harry, nhưng rồi như quyết tâm một điều gì đó, cậu ngập ngừng nói:

– Tôi... tôi thật sự tin rằng bồ không tự bỏ tên mình vào chiếc cốc đó. Một màn trình diễn tuyệt vời, Harry.

Harry, vờ làm mặt lạnh với cậu bạn thân, nhưng rồi nhận ra mình không thể vì nụ cười đã lên đến tận mang tai, nói:

– Giờ bồ mới nhận ra à?

– Tôi... tôi xin...

Harry không cần câu nói đó, cậu ôm chầm lấy Ron và cả hai cùng phá ra cười.

Đấy là cho đến khi một giọng nói rất đỗi quen thuộc vẳng vào bên tai cậu:

– P-Potter.

Harry kinh ngạc quay đầu lại. Ron, trông thấy rõ đó là ai, đã vội bổ nhào đến trước khi Harry kịp nói khác:

– Malfoy, đồ khốn. Mày làm gì ở đây vậy hả?

– Tao không đến đây để cãi nhau với mày, oắt chồn khốn khiếp.- Draco Malfoy bất mãn gầm gừ, hất mái tóc bạch kim lên như một cử chỉ đầy lịch thiệp.- Giờ thì mày làm ơn tránh ra tí, tao có chút chuyện cần nói với Potter.

– Giề? Nói chuyện? Mày có mưu đồ gì với cậu ấy thì có cái đồ...

– Ron.- Hermione nhanh chóng kéo tay cậu lại- Như vậy là đủ rồi đó.

– Hm.- Malfoy hừ mũi, khóe miệng nhếch lên nụ cười thỏa mãn.- Nghe lời đứa Máu... ý tao là Granger đi. Ngoan ngoãn cuốn xéo đi nơi khác vì tao có chuyện riêng cần giải quyết với Potter. Đừng để tao lập lại lần ba.

Harry lại một lần nữa phải nhướng mày kinh ngạc. Nếu cậu không lầm thì Malfoy vừa gọi Hermione bằng họ cơ đấy.

– Có mày mới phải ngoan ngoãn...

– Được rồi Ron, cứ để Harry ở lại với cậu ta đi.- Hermione ngăn lại cậu bạn tóc đỏ đang nổi sùng, với ý định kéo cậu ra khỏi căn lều.- Hành xử phải phép một chút.

– Nhưng Hermione, cậu không nghĩ...

– Malfoy sẽ không dám làm gì ở nơi có nhiều giáo viên như thế này đâu.- Cô nàng trao cho Malfoy một cái nhìn cảnh cáo.- Đúng chứ?

Tên nhóc tóc vàng có chút chần chờ, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Đợi đến khi cả hai đứa bạn thân đều đi khuất (với tiếng kêu đầy bất mãn của Ron văng vẳng vọng về đâu đó) Harry mới quay lại nhìn tên Slytherin mà cậu tự nhiên không rõ là bản thân có thật sự ghét nó hay không, và chợt nhận ra đôi mắt xám lấp lánh ấy cũng đang hướng chăm chăm về phía mình.

Mới chưa đầy một giây, Malfoy đã vội vàng quay đi, giả vờ ho sù sụ cùng tai và cổ trở nên đỏ bừng.

Gì đây. Harry chớp mắt khó hiểu. Cái này mới à nha.

– Rồi, mày muốn nói gì với tao hả Malfoy?

– Tao...- Nó cất tiếng, giọng bỗng dưng lạc hẳn đi. Nghe không giống Draco Malfoy của ngày thường chút nào.- Ý tao là... tao muốn ch-ch-chúc mừng mày, Potter.

– Chúc mừng tao?- Lần này thì cậu thật sự bị sốc rồi. Cái tên đứng trước mặt cậu đây liệu có phải Malfoy không nhỉ? Hay là trò đùa dai nào đó của một đứa đã uống Đa Dịch Quả? – Vì cái gì?

– Vì... Merlin ạ! Mày không thể... mày không thể tự đoán ra hả?- Malfoy vò đầu, trông có vẻ bức rức lắm. Harry ngờ ngợ rằng nó như chuẩn bị khóc đến nơi, vì giọng nó bất chợt cao lên vài quãng và nghèn nghẹn lại

Rồi Harry chợt nhớ ra một thứ vừa thoáng qua tầm mắt trong lúc cậu cố bay vượt khỏi con rồng. Một thứ gì đó ở trên khán đài, sáng chói và tuyệt đẹp đến mức trong một chốc Harry đã mặc định nó trở thành một trong những động lực quan trọng giúp cậu chiến thắng thử thách đó. Và, trời ạ, tim Harry bỗng dưng đập liên hồi vì một khả năng sắp sửa xảy ra trước mắt đây. Cậu không chắc mình có thể ghét cái tên Slytherin này được nữa rồi.

– Mày... Cậu tuyệt lắm. Cái lúc cậu thi đấu ấy, ngồi trên cán chổi và bay nhanh hơn cả con rồng.- Malfoy lí nhí, hai gò má bợt bệch ngày nào giờ trở nên ửng đỏ khác thường.- Tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu.

Không thể rời mắt khỏi cậu.

Lồng ngực Harry bị một thứ gì đó đâm xuyên qua, không thở được. Cậu vội nhìn sang chỗ khác, cảm giác thân nhiệt trở nên nóng bừng.

– Thật-thật hả?

– Ừm.- Malfoy gật nhẹ. Harry không chắc lắm về việc chỉ nghe giọng nói của một thằng con trai đã đủ để khiến cậu chảy máu mũi hay chưa. Vậy nên cậu ngước đầu nhìn lên trần nhà.

– Cảm ơn nhé.

Mal... Draco bối rối lùi về phía sau, trông như sắp sửa chạy trốn tới nơi. Harry nhanh chóng giữ tay nó lại. Và trong một khắc chạm vào bàn tay mảnh mai xinh đẹp ấy, cậu chợt nhận ra mình đã mong mỏi điều này biết bao.

Có chút hối hận khi hồi năm nhất không thử nắm tay nó như thế này. Chả biết phản ứng của Draco lúc đó sẽ ra sao nhỉ? Có giống cậu trai với đôi mắt xám động lòng người đang hoảng hốt đến tột độ trước mặt cậu như thế này không? Hay là một nụ cười vui sướng hiện lên khuôn mặt trắng trẻo hệt như mỗi sáng khi nhận được bánh kẹo cha mẹ nó gửi tới ở đại sảnh đường?

Hoặc chỉ đơn giản là ánh mắt ấy, với ngập tràn hi vọng và niềm tin mãnh liệt mà Harry đã nhìn thấy ở Draco ngay vào khoảnh khắc cậu nghĩ mình sẽ thất bại, trở thành ngọn lửa bùng cháy vô tận, khiến Harry tự nhủ bản thân phải cố gắng lên, phải chiến thắng. Vì cậu không muốn để người kia phải thất vọng, và vì cậu muốn người ấy phải tiếp tục dành trọn tất cả sự chú ý cho cậu. Chỉ mỗi cậu mà thôi.

Như lúc này đây.

Harry nhè nhẹ thở dài. Cậu biết bản thân phải làm gì tiếp theo rồi.

– Potter?

Draco nhảy thót lên khi Harry đột ngột kéo nó đi vào một góc khuất của căn lều mà cậu chắc chắn sẽ không ai thấy được họ. Harry thậm chí phải đè gằng nó xuống để thằng nhóc không thể chạy thoát khỏi mình. Draco cựa quậy thêm một lúc nữa, rồi quyết định đứng yên, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

– Potter...

Draco yếu ớt gọi. Harry nhắm mắt, yết hầu nhảy nhót trong cổ họng. Giờ thì cậu phải tự kiềm chế bản thân để không nhảy bổ vào như con sói đói ngấu nghiến miếng mồi ngon đang tự dâng mình trước mặt. Cậu cúi người xuống, áp trán mình lên trán của Draco. Hơi thở nóng ấm của nó phả vào mặt cậu. Cùng tiếng tim đập thình thịch. Harry không rõ tiếng tim ấy là của cậu hay của nó. Hoặc có thể là của cả hai. Đến tận bây giờ cậu không thể chắc chắn điều gì hết, cũng không chắc điều cậu sắp sửa làm là đúng hay sai. Nhưng Harry biết cậu muốn điều đó diễn ra. Và cậu nghĩ Draco cũng vậy.

– Gọi tôi là Harry đi.

Cậu khẽ nói, vén tóc mái của nó lên. Đôi mắt xám của Draco dường như ánh lên chút xanh biếc, thứ mà Harry chưa từng để ý đến bao giờ. Cậu hôn lên mắt nó, cảm nhận hàng mi dài nhẹ quét lên môi. Nụ hôn lướt qua trên sóng mũi thẳng dài, tới hai bên gò má, rồi tới khóe miệng. Cậu ngừng lại, đợi chờ một câu trả lời ưng thuận. Bàn tay Draco ngượng ngùng vòng qua cổ Harry. Nó nhướn người lên, làm Harry phải rùng mình khi đầu lưỡi nó chạm vào vành tai cậu. Và Draco thầm thì, như một lời mời gọi trong hơi thở đầy cám dỗ:

– Harry.

Chỉ một cái tên thôi cũng đã đủ.

Harry bật cười, nhanh chóng cuốn lấy đôi môi ngọt ngào thơm ngon kia.

Hôm nay có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời Harry. Vì cậu đã chiến thắng. Và đi kèm với nó là một món quà trên cả vô giá mà cậu không lường trước nó lại đến từ một người cậu chẳng hề trông đợi chút nào.

Một món quà hoàn hảo đến độ, Harry nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể nhận được thứ gì khác khiến cậu hạnh phúc hơn là cái tên Slytherin với nụ cười tuyệt đẹp đang đứng trước mặt cậu này đâu.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip