One-shot
Harry chạy. Chạy. Và chạy. Thật nhanh. Cậu chạy len lỏi qua dòng người đông đúc của Luân Đôn. Nhanh như chớp khi vạt áo khoác vừa lướt khỏi đầu một chiếc xe tải. Cậu phóng qua một rào chắn thấp trên vỉa hè, nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau khi suýt đụng phải một bà cụ. Rồi lại tiếp tục chạy, tay vẫn nắm chặt bó hoa hồng đỏ rực.
Harry cảm thấy đuối sức. Miệng thở hổn hển đứt quãng. Nhưng đôi chân vẫn tiếp tục chạy hết tốc lực, không mệt vì đã quá mệt. Bó hoa khi thì đập mạnh vào những bức tường, khi thì những người đi đường, hay có lúc là bị chính luồng gió xung quanh giằng xé. Những cánh hoa hồng rơi lả tả xuống đường. Nhưng Harry chẳng còn hơi đâu mà bận tâm đến điều đó. Harry nhớ cách đây chỉ vài phút đồng hồ, khi cậu còn đang ngồi ở nhà ăn điểm tâm thì một con cú bay vào cửa sổ và thả xuống một lá thư nhàu nát. Harry nhận ra đó là con Heo.
"Mình đang ở bệnh viện cùng Hermione.
Ron."
Chỉ vỏn vẹn một dòng. Harry bỏ ngay bữa sáng, mua một bó hoa và phóng thẳng đến bệnh viện gần nhất. Harry cũng không hiểu tại sao mình lại mua một bó hoa, nhưng cậu coi như đó là một hi vọng rằng hai người bạn thân của mình không gặp phải điều gì nghiêm trọng.
Mắt Harry chợt sáng lên khi thấy bệnh viện đang ở trước mặt mình. Cậu phóng thẳng đến người y tá đang đứng ở bàn hướng dẫn.
Harry thốt lên từng tiếng đứt quãng, cặp kính tròn đã tuột xuống giữa sống mũi :
"Xin cho hỏi, ở đây... có bệnh nhân nào... tên là Hermione Weasley ?"
Cô y tá trợn tròn mắt ngước nhìn con người lôi thôi lếch thếch đang đứng trước mặt rồi miễn cưỡng lật lật cuốn sổ lớn trên bàn.
"À, có, thưa ngài. Tầng 3, phòng 29..."
Chưa dứt câu, Harry đã phóng về phía thang máy. Đứng khựng trước một toán người đang túm tụm, cậu tặc lưỡi rồi chạy lên bằng cầu thang bộ.
Chạy qua ba tầng lầu như đã vắt kiệt cái năng lượng còn dư trong người, Harry vô cùng sung sướng khi thấy cái bảng nho nhỏ dán ngoài cửa một căn phòng.
"Phòng 29
Hermione Weasley"
Không cần gõ cửa, Harry xông thẳng vào đó.
"Harry !"
Cái giọng quen thuộc của Ron vang lên. Trong phòng, Hermione đang nằm yên vị trên giường, trông yếu ớt nhưng khuôn mặt đã hồng hào hẳn lên. Ron trông cũng lôi thôi chẳng kém Harry, đôi mắt đã xuất hiện hai cái quầng thâm. Nhưng dựa vào cái nụ cười rạng rỡ kia thì chắc là chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
"Ron, Hermione, hai bồ không sao chứ ?"
Ron ôm lấy Harry và choàng vai cậu bạn, miệng vẫn cười toe toét, tưởng như không sao ngừng được.
"Không sao hết, Harry à. Bồ lại đây."
Ron dắt Harry lại gần một cái nôi. Bên trong là một đứa bé vẫn còn hơi đỏ, được quấn khăn kín đáo, đang lim dim ngủ. Trên đỉnh đầu đứa bé có vài sợi tóc ngắn cũn cỡn mà Harry nhận thấy đó là cái màu đỏ như lửa hệt như mái tóc của Ron.
"Ôi Merlin ! Hai bồ...!" Harry thốt lên.
Ron nói giọng như muốn oà lên khóc, ôm chặt lấy Harry, tay dụi dụi con mắt.
"Đúng vậy, Harry ơi ! Con đầu lòng của bọn mình !" Lần này thì Ron oà lên khóc nức nở. "Mình... mình hạnh phúc quá !"
"Vậy lá thư mà mình nhận được...?"
"Mình xin lỗi vì đã không viết rõ cho bồ. Tối hôm qua, 'Mione dẫn mình đi thăm cha mẹ cô ấy... Trên đường về, cô ấy bảo đau bụng nên mình đành phải đưa vào cái bệnh viện Muggle này... Lúc ấy, mình rối lắm, không biết là chuyện gì nên chỉ viết được có một dòng..."
"Bồ viết tối qua hả ? Đến sáng nay mình mới nhận được..."
"Con Heo của anh ấy hơi chậm." Hermione lên tiếng. "Mình rất mừng vì bồ đã tới đây."
Harry sực nhớ đến bó hồng trong tay. Bó hoa bây giờ chỉ còn lại đa số cành là nhiều, một nửa số cánh hoa đã rơi dọc đường. Harry đâm ra lúng túng.
"Xin lỗi. Mình vội quá...! Dù sao thì cũng chúc mừng hai bồ lên chức bố mẹ !"
"Cám ơn bồ." Hermione nở nụ cười rạng rỡ và đón lấy bó hoa. "À, con đầu lòng của bọn mình là con gái đấy. Con bé tên là Rose."
"Một cái tên thật đẹp." Harry đáp.
Ron chợt reo lên :
"A, xem này. Con bé thức giấc rồi này." Ron nhẹ nhàng nhấc con gái khỏi chiếc nôi. "Chào con yêu, cha của con đây. Còn đây là bạn thân của cha mẹ đấy. Harry, bồ muốn bế con bé không ?"
"Hả ? À, có chứ..."
Harry say sưa ngắm cô bé nhỏ nhắn đang nằm cuộn tròn trong chiếc khăn bông với một cảm xúc khó tả. Có một cái gì đó đang dâng trên trong lòng cậu. Một cảm giác thèm khát lạ lùng. Cô bé có làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn mơ màng, những ngón tay nhỏ xíu lần ra khỏi chiếc khăn và níu nhẹ lấy tay áo người bế. Trong một khoảnh khắc, Harry như thèm được bế những đứa con của riêng mình...
"Nè, cái này dùng để làm gì hả ?" Ron bất chợt hỏi to khi đứng táy máy với cái công tắc điện.
Âm thanh đó đã kéo Harry về với thực tại. Cậu cố giữ lại vẻ mặt bình thường.
"Anh dùng nó để điều khiển ánh sáng trong cái đèn kia kìa. Thay vì dùng thần chú Lumos hay Nox ấy..." Hermione giải thích cho chồng.
"À..." Ron gật gù.
Harry chắc mẩm rằng hai đứa bạn không để ý đến trạng thái lạ lùng của mình lúc nãy nên tìm cách đổi chủ đề của cuộc trò chuyện :
"Ờm... Hai bồ biết không ? Rose có nhiều điểm giống hai bồ đấy. Cô bé có mái tóc đỏ của Ron và đôi mắt của Her..."
Harry bắt gặp ánh mắt của Hermione đang xoáy vào mình.
"...'Mione." Cậu thốt lên mấy từ cuối cùng rồi im lặng.
"Harry !" Hermione thốt lên, thể trạng dường như đã tốt hơn từ lúc Harry bước vào phòng.
"Cái gì ?"
"Đừng có giấu nữa. Mình thấy hết vẻ mặt của bồ khi bế con gái mình rồi."
"Vẻ mặt nào ? Bồ... bồ nói gì vậy ?" Harry lắp bắp. Để Hermione phát hiện ra mấy cái suy nghĩ đó của mình thiệt là xấu hổ.
"Chẳng có gì bồ phải xấu hổ hết, Harry." Hermione kết luận một cách dứt khoát. "Bồ cũng muốn có con mà, đúng không ?"
Ron quay người lại sau khi nghịch đã chiếc đèn ngủ trên bàn, trố mắt nhìn thằng bạn thân.
"Harry ? Bồ vẫn chưa có con hả ?"
Đặt lại Rose vào chiếc nôi, Harry mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế trong phòng. Đến nước này thì đành phải trút hết bầu tâm sự cho hai đứa bạn thân thôi.
"Ừ." Cậu đáp cụt lủn.
"Sao lại như vậy ? Hai người đã kết hôn gần được một năm rồi mà ?"
"Đó mới là điều mình đang lo. Không hiểu sao..."
Ron kéo một chiếc ghế về phía Harry và thả người lên đó, vỗ vỗ lên vai người bạn.
"Nhưng, hai bồ biết đó, tụi mình đều là..." Harry múa máy chân tay một cách tuyệt vọng. "Làm sao mà có con được ?" Nói xong, cậu gục đầu xuống ngực, hai bàn tay bấu vào đám tóc đen.
"Ồi, Harry. Mình..." Ron làm giọng ão não như chuẩn bị chia buồn.
"Được chứ !" Hermione đáp lại, tràn đầy tự tin. "Bồ quên rằng bồ là cái gì hả ? Trong người bồ mang nửa dòng máu pháp sư mà."
Harry ngẩng lên, lòng le lói chút hy vọng :
"Hả ? Nhưng mà như vậy thì sao ?"
"Ôi, bồ khờ quá, Harry. Ở trong Muggle, với những trường hợp như bồ, người ta đúng là không thể sinh con được. Nhưng trong giới pháp sư và phù thuỷ thì HOÀN TOÀN CÓ THỂ."
Harry đứng phắt dậy, trái tim trong lồng ngực như trở lại nhịp đập bình thường của nó.
"Nhưng làm sao bồ biết được ?" Harry hỏi lại, cậu muốn chắc chắn rằng những gì mình đã, đang, và sắp nghe không phải là một giấc mơ.
"Sách, Harry à. Mình đọc từ sách. Trong lịch sử, cũng có những pháp sư kết hôn với nhau và sinh con bình thường đấy thôi. Ngay cả bây giờ cũng có mà, chỉ tại bồ không biết thôi. Nếu bồ muốn, mình có thể cho bồ mượn cuốn sách đó..."
Câu nói của Hermione bị chặn giữa chừng vì Harry đã ôm chầm lấy cô nàng. Ron cũng vui lây mà chạy đến ôm cả hai người.
"Chúc mừng bồ, Harry ! Vậy là không lo lắng gì nữa nghen !"
"Cám ơn bồ nhiều, Ron. Cả bồ nữa, 'Mione. Giờ thì mình an tâm rồi."
Một cảm giác hạnh phúc và sung sướng tột cùng lan toả khắp người Harry. Đúng là chỉ cần nói hết nỗi lòng ra với hai người bạn thân thì cảm thấy thật nhẹ nhõm.
"Mà khoan đã." Harry buông Hermione ra.
"Sao ?" Ron và Hermione đồng thanh.
"Giờ làm gì ?"
"Ôi trời, giờ còn làm gì nữa ? Đưa cậu ấy đến bệnh viện đi." Ron làm bộ mặt "bó tay". "Nhưng đừng phải là bệnh viện Muggle nghe."
"Để làm gì ?"
"Lạy Chúa, sao mà bồ chậm hiểu thế, Harry ? Đương nhiên là để kiểm tra đứa con của bồ rồi." Hermione tiếp lời.
"Mình hiểu, nhưng mà mình không chắc là cậu ấy đã có..." Bây giờ thì Harry lại chuyển sang tâm trạng lo lắng.
"Bởi thế bọn mình mới bảo bồ lôi cậu ấy đến bệnh viện." Hermione vẫn ôn tồn, nhưng vẻ mất kiên nhẫn hiện trên mặt cô nàng thấy rõ.
"Nhưng..."
"Nghe này, Harry, nếu hai bồ đã..." Ron lên tiếng.
"Ron !"
"Anh biết rồi, 'Mione ! Thì nói chung là nếu hai bồ đã... ờ thì đương nhiên chắc chắn là bồ sẽ sắp có con để bế rồi đó."
Harry dù tâm trạng vẫn còn đầy những mối lo ngại, nhưng với bộ mặt nghiêm túc của Hermione và chất giọng chắc nịch của Ron thì cậu rõ ràng là không thể bác bỏ chúng một cách phũ phàng. Với lại, khát vọng được làm cha của Harry đã chiến thắng những ngờ vực trong đầu.
"Được. Mình sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện." Harry đáp lại bằng một giọng rắn rỏi tràn đầy niềm tin.
Ron và Hermione gật đầu thoả mãn.
"Có thế chứ !"
***
Harry chạy về nhà với một vận tốc không tưởng. Nhưng lần này, cậu không thấy mệt như lúc sáng. Harry thầm nghĩ cuộc sống của mình đã sắp bước sang một giai đoạn mới.
Khi về đến nhà, trời đã tối mịt, vài ngôi sao đã tranh thủ loé sáng trước. Sau những hàng cây, Harry thấy các ô cửa sổ đã sáng đèn. Khi vừa phóng đến cánh cửa, cậu không thể chờ mà liền đâm thẳng vào trong.
"Harry ?" Một giọng nói thân thuộc và ấm áp gọi tên cậu.
Draco ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, nhẹ nhàng gắp chiếc kính mắt lại và đặt lên bàn.
"Anh đi đâu ... A !"
Harry lao đến ôm chặt lấy Draco và hôn lên làn môi mỏng manh của cậu một cách điên cuồng.
"Harry ! Anh... !" Draco giẫy giụa trong vòng tay của chồng, nhưng Harry chỉ vờ như không để ý.
"Dừng lại đi ! Em... em không thở được !"
Lúc này Harry mới buông Draco ra và nhìn cậu thở hổn hển trước mặt.
"Anh xin lỗi. Chỉ là do ... anh nhớ em quá thôi, tình yêu của đời anh !"
"Đừng có nịnh em. Trả lời đi, từ sáng đến giờ anh đi đâu hả ?"
"Hermione mới sinh một cô bé. Anh vừa đi thăm họ." Harry trả lời một cách chậm rãi và nhấn mạnh từng chữ với hy vọng tình yêu của cậu sẽ hiểu ra điều gì đó.
"Thế à ? " Nhưng Draco chỉ đáp một cách ngắn gọn. "Em đã làm bữa tối rồi đó, anh vào trong ăn đi."
Thất vọng.
"Anh không đói."
"Vậy thì anh uống chút gì đi." Draco vẫn tiếp tục chúi mũi vào xấp giấy trên bàn.
"Dẹp chuyện ăn uống qua một bên đi." Harry ngồi xuống sofa và luồn hai cánh tay ngang qua eo của Draco. "Bây giờ, anh muốn em đi với anh."
"Đi đâu ?" Draco đẩy gọng kính.
"Đến bệnh viện."
Draco bất ngờ quay mặt lại, nhíu nhíu hai hàng lông mày.
"Để làm gì chứ ?"
"Anh tự hỏi liệu gia đình chúng ta sẽ có thành viên thứ ba không."
Draco vụt dậy khỏi ghế trong vòng một giây và giương mắt nhìn Harry bằng một vẻ khó tả.
"Draco ?"
"Không."
"Cái gì ?"
"Không. Em không muốn đến bệnh viện."
Harry đứng dậy, tim thắt lại.
"Em không muốn đến bệnh viện ? Nhưng... nhưng tại sao chứ ?"
"Em không... chỉ là..."
"Draco, em biết rõ là anh rất muốn có một đứa con mà !"
"Em biết ! Chỉ là... !"
"Chỉ là cái gì ? Em không thể nói cho anh biết được sao ?!"
Harry cảm thấy tim mình càng ngày càng đập nhanh hơn, và thật nhói. Cậu run rẩy nắm lấy vai Draco. Cậu nhìn vào đôi mắt xám có vẻ sợ sệt kia, như đang che giấu một điều gì đó mà cậu chưa biết.
"Draco ?"
Nhưng Draco chỉ im lặng và đứng đó. Một luồn máu nóng chảy qua người, Harry nắm lấy cổ tay Draco và kéo đi.
"Không nói nhiều nữa ! Bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện, dù em muốn hay không !"
"Harry ! Dừng lại đi ! Em đã nói là em không muốn mà !"
Bàn tay Harry siết chặt hơn, kiên quyết hơn.
"Nếu vậy thì hãy nói cho anh biết lý do đi !"
"Em ... em không thể... ! Em không thể cho anh biết điều đó ngay bây giờ được !"
"Tốt thôi ! Vậy thì cứ đến bệnh viện !" Đến lúc này, cậu kéo Draco theo một cách thô bạo.
Đôi mắt xám mở to nhìn Harry, ánh lên một vẻ sợ hãi gần như kinh hoàng.
"Harry ! Buông em ra !"
Những lời đó như chẳng hề hấn gì đến Harry, lúc này đã như một con thú dữ. Cậu hùng hổ bước đến cánh cửa.
"Harry ! BUÔNG EM RA !!!
Tiếng thét ấy đánh thức Harry khỏi cơn giận điên cuồng. Cậu buông Draco ra. Trên cổ tay còn in lại những lằn đỏ.
"Draco, anh...anh xin lỗi...Anh thật sự không cố ý làm em đau..."
"Harry, vì Chúa, xin anh." Draco đau khổ xoa quanh cổ tay rát bỏng. "Công việc của em hiện giờ không được thuận lợi lắm, em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Anh hãy đợi đến khi mọi thứ được ổn định. Đến lúc đó, em hứa sẽ nói cho anh biết lý do."
Draco dang tay ôm lấy Harry.
"Anh ăn tối đi. Em phải đến phòng khám để trực ca đêm." Cậu hôn nhẹ lên môi chồng. "Ngủ ngon, Harry."
Rồi Draco khoác lấy tấm áo chùng, ôm tập hồ sơ trong tay và rời khỏi đó. Khi cánh cửa đã đóng lại, Harry vẫn còn cảm thấy một khoảng trống trong tim.
***
"Sao ? Sao rồi ?"
"Sao" cái gì ?"
"Chuyện của hai bồ đó. Bồ đã đưa Malfoy đến bệnh viện chưa ?"
Nói đến đây, Harry trưng ra một bộ mặt không thể đau khổ hơn.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Harry ?" Hermione chuyển từ háo hức sang lo lắng.
Harry hít một hơi thật sâu rồi trả lời :
"Bọn mình cãi nhau."
"Tại sao ?"
"Cậu ấy không muốn đến bệnh viện."
"Cái gì ?!" Hai vợ chồng Ron và Hermione lại đồng thanh. "Bồ có biết lý do không ?"
"Cậu ấy bảo một phần là do công việc, vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện chăm sóc gia đình." Harry cảm thấy mình như một quả bong bóng bị một mũi kim nhọn đâm vỡ khi nhớ lại đêm qua.
"Ôi !" Hermione thốt lên.
"Nhưng mình không nghĩ đó là lý do chính đáng. Draco hình như đang giấu mình chuyện gì đó." Harry ngả người sâu vào chiếc ghế bành.
"Làm sao bồ biết ?" Ron hỏi.
"Ánh mắt của cậu ấy. Mình có thể biết được cậu ấy nghĩ gì qua ánh mắt." Harry đáp.
"Mình nghĩ cậu ấy đang trong một hoàn cảnh khó khăn." Hermione vừa nói vừa xoa đầu cô con gái trong vòng tay.
"Hoàn cảnh là hoàn cảnh gì ?" Harry từ từ ngồi dậy.
"Bồ biết đấy, áp lực công việc chẳng hạn."
Harry lại ngả xuống ghế một cách thất vọng.
"Mình đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Nhưng tại sao cậu ấy không thể kể cho mình biết được chứ ? Bọn mình bây giờ đã là người một nhà rồi. Và mình yêu Draco. Chẳng lẽ cậu ấy không thể tin tưởng mình ?"
"Mình không biết, Harry à." Hermione chán nản đáp lại. "Nhưng điều duy nhất mà bồ có thể làm bây giờ là hãy luôn ở bên cạnh cậu ấy. Những lúc như thế này, cậu ấy rất cần một chỗ dựa."
"Mình hiểu. Nhưng mình không thể giúp khi không biết cậu ấy đang giấu mình chuyện gì." Harry đan hai tay vào nhau. "Và mình thực sự rất muốn có một đứa con."
Cả ba đều im lặng.
Đột nhiên Harry cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Ngày hôm qua, không ai biết cậu đã hạnh phúc và phấn khởi đến mức nào khi nghĩ cuộc sống của mình sắp bước sang một trang mới. Harry đã tưởng tượng khoảnh khắc mình được bế chính đứa con của mình trên tay. Cậu đã nghĩ Draco sẽ có suy nghĩ giống mình, cũng sẽ sung sướng như cậu. Nhưng tất cả những điều đó đã vỡ tan tành khi Draco lạnh lùng nói "Không."
Thật đau.
"Harry." Giọng nói dịu dàng của Hermione vang lên. "Mình không biết có thể giúp được gì cho bồ. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để giúp bồ nếu có thể."
"Mình cũng vậy." Ron nói.
"Cám ơn hai bồ." Miệng nói cảm ơn nhưng trong lòng Harry thực sự chẳng thấy được chút ánh sáng nào trong chuyện này.
Hermione suy nghĩ một hồi lâu.
"Bồ biết không ? Mình có thể làm một liều thuốc thảo dược cho Malfoy. Biết đâu nó có thể giúp hai bồ."
"Bồ định làm gì ?" Harry bật dậy.
"Cũng không có gì phức tạp lắm. Liều thuốc này sẽ giúp thúc đẩy hormone trong người,... Đừng có nhìn em kiểu đó, Ron ! Cả bồ nữa, Harry ! Nó không phải là loại thuốc như hai người nghĩ đâu. Nói chung thì nó chỉ là một loại thuốc bổ thôi, thảo dược mà. Mình nghĩ biết đâu nó có thể cho bồ một tí hy vọng."
"Hermione, bồ thật tuyệ..."
"Đừng nhiều lời nữa, bây giờ hai người mau đứng dậy mà giúp mình đi. Chúng ta cần phải khẩn trương lên."
Cả ba bỏ ra cả buổi sáng để tìm nguyên liệu trong rừng và mất thêm một khối thời gian để nghiên cứu công thức trong sách. Nói thẳng ra thì một mình Hermione tự làm còn nhanh hơn vì Ron liên tục làm đổ vỡ chai lọ, còn Harry luôn cho sai nguyên liệu vào vạc, suýt nữa thì phát nổ cả căn phòng. Cuối cùng, cô nàng đành phải tống cả hai anh chàng ra ngoài phòng khách ăn bánh uống trà, còn mình thì tiếp tục chúi mũi vào đống thuốc.
"Xong !" Hermione bước ra, tự hào giơ lọ nước nhỏ lóng lánh trên tay.
Harry suýt nữa thì nhảy cẫng lên, đón lấy lọ thuốc từ tay cô bạn mà lòng mừng không kể xiết.
"Ôi 'Mione, bồ là người bạn tuyệt nhất của mình...!"
"Này, còn mình thì sao hả ?" Ron bĩu môi làm vẻ giận dỗi.
"Cả hai bồ. Hai bồ là người bạn tuyệt nhất thế gian của mình, được chưa ?"
Harry ôm lấy hai người bạn và cả ba phá lên cười.
***
Harry về nhà sớm hơn mọi khi. Cậu háo hức chuẩn bị trước bữa tối và ngồi đó chờ đợi. Draco vừa ló đầu vào đã đánh hơi thấy mùi khả nghi.
"Cái gì đây ? Anh lại đang có âm mưu gì đây ?"
"Không, chỉ là anh muốn làm cho em một bữa tối thôi."
"Đáng nghi." Draco hếch mũi và làm điệu bộ ngửi ngửi mấy món ăn trên bàn. "Anh có chắc là không bỏ cái gì ngoài gia vị vào trong mấy thứ này chứ ?"
"Chắc chắn. Em đa nghi quá rồi đấy." Harry kéo ghế cho Draco và đẩy cậu ngồi xuống. "Cứ vui vẻ mà tận hưởng đi."
Bữa ăn hôm đó lại vui vẻ như cái không khí vốn có của nó. Harry tự nhủ rằng mình sẽ không nhắc đến hai từ "bệnh viện" nếu không muốn Draco nổi đoá. Xem nào, bàn ăn thịnh soạn, đồ ăn thức uống thơm lừng và cái không khí thế này... Harry thầm nghĩ : "Nếu có thêm lũ trẻ nữa chắc sẽ tuyệt lắm !"
Khi bữa ăn kết thúc, trên bàn chỉ còn lại ngổn ngang là chén đĩa, Harry lên tiếng :
"Draco !"
"Hử ?" Draco ngước lên.
"Anh... anh có cái này cho em." Không để Draco kịp hỏi, Harry rút ngay lọ thuốc từ trong túi áo ra và đặt lên bàn.
Draco chăm chú nhìn lọ thuốc với vẻ nghi ngờ.
"Cái gì đây ?"
Harry lúng túng :
"Anh... chẳng là... Dạo này anh thấy em làm việc rất căng thẳng nên đã nhờ Hermione làm cho em cái này. Ừm... cô ấy bảo đây là thảo dược... có thể giúp em cảm thấy... ờ, phấn chấn hơn..."
Draco cầm lấy lọ thuốc ngắm nghía một hồi rất lâu, rồi mở nút ra và ngửi. Một luồng xét xẹt ngang qua người. Draco biết rõ Harry đang muốn gì. Cậu đặt lọ thuốc trở lại trên bàn và cố gắng rỏ ra thật bình tĩnh.
"Harry, cám ơn anh. Nhưng... em không thể uống cái này được."
Cảm giác của ngày hôm qua lại quay lại. Harry vẫn cố giữ chất giọng bình thường :
"Tại... tại sao ?"
"Trong đó, có một số thành phần...ừm, em bị dị ứng."
Theo trực giác, linh cảm và đôi mắt đó, Harry biết Draco đang nói dối. Cậu nặn một nụ cười dịu dàng :
"Không thể có chuyện đó được. Chính tay Hermione đã lựa những loại thảo dược mà ai cũng dùng được mà."
"Nhưng em thì không." Draco trả lời chắc nịch.
Vẻ bình tĩnh ấy của Draco chỉ khiến Harry thêm kích động, nhưng cậu vẫn bám chặt vào chiếc ghế. Nụ cười trên mặt tắt ngúm.
"Em không thể sao, Draco ?"
"Vâng..." Draco cảm thấy có điều chẳng lành.
"RẦM !"
Draco chỉ kịp cảm thấy mình bị đẩy mạnh vào tường, lưng cậu như muốn gãy vụn ra. Trước mặt cậu là chồng mình với đôi mắt màu xanh lục bảo. Nhưng nó không còn đẹp như mọi ngày. Thay vào đó, cậu chỉ thấy những tia lửa đỏ đáng sợ đến ghê người.
Harry giơ lọ thuốc lên trước mặt, cười một cách khó tả.
"Em không thể tự mình uống nó được sao ? Được thôi, anh sẽ giúp em..."
Chiếc nút lọ rơi xuống đất.
"Cho đến giọt cuối cùng..."
Harry bóp chặt lấy miệng Draco. Draco ứa nước mắt.
"Harry, đừng !"
Nhưng Harry không quan tâm nữa. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh những đứa con. Chỉ cần uống cái này thôi, chỉ một giọt thôi cũng được, cậu sẽ có những đứa con như Ron, như Hermione đã có...
Chiếc lọ từ từ nghiêng xuống. Đầu óc Draco lúc này lẫn lộn như cuộn chỉ rối. Cậu tuyệt vọng quờ quạng khắp túi áo chùng...
"Stuperfy !"
"RẦM !"
"CHOANG !"
Âm thanh mà Harry không muốn nghe nhất. Cậu ngồi dậy từ đống đồ đạc đổ nát. Cậu bừng tỉnh nhìn vào Draco đang nắm chặt đũa phép trong tay, khuôn mặt thất thần.
"Harry, em..."
Harry sững sờ nhìn lọ thuốc nhỏ giờ đã vỡ toang thành mấy mảnh thuỷ tinh, thứ nước sóng sánh chảy loang trên nền nhà.
"Harry, em... em xin lỗi..." Draco cúi xuống bên chồng. "Em có thể biến nó trở lại như cũ..."
"Không cần đâu." Harry lạnh lùng trả lời.
Draco khựng lại. Nhưng rồi cậu đứng dậy, buồn bã quay đi.
"Em đến phòng khám đây. Anh... ngủ ngon."
Harry vẫn lặng im, cũng không gật đầu hay quay lại nhìn Draco. Mãi đến khi cánh cửa đã đóng lại, Harry mới ôm lấy đầu mà ngồi đau khổ suốt một đêm.
***
Dạo này Bộ Pháp Thuật làm ăn thắng đậm. Không scandal, không tội phạm, không Tử Thần Thực Tử, chưa kể còn lập được nhiều chiến công. Mới đây có một vụ lớn mà trong đó Thần Sáng tiêu biểu phải là Harry. Mới sáng sớm vừa bước vào sở đã bị Bộ trưởng kéo đi khắp chỗ làm để biểu dương, đi đến đâu đâu cũng bị hỏi tới hỏi lui, thỉnh thoảng còn thấy phóng viên, nhà báo, kí giả đến phỏng vấn, chụp hình khiến Harry mệt lừ.
Nhưng chuyện này chẳng khiến Harry cảm thấy khá hơn chút nào.
Đến trưa, đang ngồi ăn thì Ron quăng cho cả bọn tờ Nhật Báo Tiên Tri với dòng tít "Harry Potter-Thần Sáng lại phá vụ án lớn", bên dưới là tấm hình chụp Harry cỡ lớn đang dùng bàn tay bự chảng che lấy khuôn mặt.
"Chúc mừng bồ, Harry !" Ron cười toe toét, nhận lấy ổ bánh mì từ tay Hermione.
"Ờ, cám ơn bồ." Harry mệt mỏi ngóc đầu dậy.
Đập vào mắt Ron là cái khuôn mặt hốc hác, bơ phờ cùng hai con mắt thâm đen của Harry, nhìn qua kính cũng thấy rõ mồn một. Nói Harry là quỷ đói cũng có người tin.
"Ôi Merlin ! Bồ làm sao vậy ?"
"Lại cãi nhau." Hermione chép miệng.
"Lại nữa ?" Ron kéo ghế ngồi phịch xuống. "Thế lọ thảo dược thế nào rồi ?"
"Cậu ấy không chịu uống. Cãi nhau. Vỡ rồi." Harry lờ đờ nhai bánh mì một cách vô thức.
"Thế tại sao lại không chịu uống hả ?"
Harry mở miệng định trả lời nhưng Hermione đã chặn lại.
"Để mình kể cho, bồ ăn đi."
Nghe xong, Ron đứng phắt dậy.
"Để anh đi gặp Malfoy !"
"Khoan, anh có tỉnh táo không đấy ? Ngồi xuống đây, chúng ta sẽ giúp Harry giải quyết vấn đề này." Hermione tóm lấy Ron và kéo anh chàng lại xuống ghế. "Harry, theo mình nghĩ, bồ nên..."
"Khoan đã ! Lần nào cũng là em giải quyết, lần này để cho anh thử xem." Ron vỗ bàn.
Hermione hơi khó chịu vì lời nói bị cắt ngang. "Thế anh định làm gì nào ?"
"Cách của em quá nhẹ nhàng nên anh nghĩ Malfoy cứ thế mà lấn tới. Đối với người như Malfoy, em biết tính cậu ấy từ lúc còn đi học rồi đấy, phải dùng biện pháp mạnh..."
Đoạn, Ron tóm lấy Harry. "Phải sử dụng "luật rừng", cho thấy ai mới là chủ trong gia đình !"
"Luật rừng" ?" Harry há hốc mồm.
Ron buông Harry ra, chỉ thẳng vào mặt cậu bạn, nhìn quanh rồi hỏi nhỏ :
"Harry, đã ăn là không được bỏ mứa đúng không ?"
Harry gật đầu.
"Vậy..." Ron hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Ăn một lần nữa chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ ?"
Hermione chán nản lắc đầu.
"Anh hại Harry rồi."
***
Draco ái ngại nhìn Harry đang ngồi trên ghế rồi mới bước vào nhà. Cậu vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua nên không thể trở nên thân mật với Harry được. Draco biết chứ, biết Harry rất muốn có một đứa con, ngay lúc này. Nhưng...
"Em về rồi." Draco lí nhí rồi bước nhanh qua phòng khách, tránh không đụng phải Harry.
Bất chợt, một bàn tay nắm lấy cánh tay Draco và kéo cậu lại. Draco giật mình quay lại.
"Dra..."
Draco rùng mình. Cậu nhìn Harry đang từ từ đứng dậy. Đôi mắt màu xanh lục bảo lại dịu dàng như lúc trước.
"Anh xin lỗi về chuyện hôm qua. Lúc đó, anh đã quá kích động. Em... em sẽ tha thứ cho anh chứ ?"
Draco bất ngờ, nhưng cũng lúng túng trả lời :
"Không sao. Em cũng có lỗi mà... A...!"
Hai cánh tay vững chãi của Harry cuốn chặt lấy người Draco. Và Harry cứ thế mà ngấu nghiến lấy đôi môi của đối phương. Đầu óc Draco rối tung, khuôn mặt giờ đã đỏ ửng lên. Điều đó chỉ khiến Harry càng không thể dừng được cơn thèm khát, cậu tiếp tục hôn, hôn và hôn. Cậu thoả mãn nhìn người đối diện không thể đứng vững nữa, đang dần ngả ra sau mà rên rỉ. Draco nhắm chặt mắt. Vâng, chỉ cần thế này thôi. Xin Chúa hãy cứ để mọi việc diễn ra như thế, không cãi nhau, không to tiếng như ngày hôm qua...
"PHỊCH !"
Draco mở mắt và bừng tỉnh. Cậu hốt hoảng khi nhận ra mình đang nằm trên chiếc ghế sofa, phía trên là Harry.
"Anh... anh định làm gì ?"
"Chậc, em biết tỏng mà." Harry vuốt nhẹ khuôn mặt người nằm dưới.
"Không, không được. Em... em còn phải trực ca đêm !..."
"Nghỉ một bữa cũng chả chết ai." Harry bắt đầu tháo chiếc nút đầu tiên trên chiếc áo trắng tinh của Draco.
"Nhưng, nhưng... Còn bữa tối ! Anh vẫn chưa ăn tối mà đúng không ? Em... em cần phải làm bữa tối cho anh !..." Draco đẩy người ở trên ra.
Harry liếm môi đầy khiêu khích.
"Ăn em là đủ rồi."
Một tiếng "ROẸT !" rất lớn vang lên. Harry xé toạc chiếc áo trên người Draco ra.
"Không !" Draco hét.
Cậu giãy lên khi Harry dần cuối xuống người mình. Tay cấu và đấm liên hoàn vào lưng người đối diện nhưng chẳng ăn thua gì.
"Dừng lại !..." Draco dùng hết sức lực cố gắng đạp Harry ra khỏi người mình bằng mọi giá.
Vô ích.
Draco cảm thấy đầu óc mình đang quay vòng. Không ! Không thể để Harry tiến xa hơn nữa ! Nếu không...
"Harry, làm ơn ! Buông em ra !..."
Draco giật nảy người. Harry đang cắn vào chiếc cổ trắng mịn của cậu. Cảm thấy như một luồng điện xẹt qua người. Mắt Draco như mờ đi. Không !
"Anh...!" Draco gào lên.
"BỐP !!!"
Thời gian như ngừng lại. Harry bàng hoàng nhìn vào Draco. Nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Dra..." Harry giơ tay định quẹt nước mắt trên mặt Draco nhưng cậu đã gạt tay chồng ra.
"Đủ rồi !" Draco ngồi dậy, với lấy đũa phép sửa lại áo.
Harry vội đứng dậy tóm lấy Draco. "Draco, anh xin lỗi ! Anh...!"
"Đủ rồi ! Em không muốn nghe. Quá đủ rồi !" Draco khoác áo chùng vào và mở cửa bỏ đi. Harry vẫn nghe rõ tiếng nấc của cậu cho đến khi không gian trở lại sự im lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Chỉ vậy thôi.
Harry ngước nhìn mình trong gương với dấu tay đỏ in rõ trên mặt. Bất chợt mỉm cười đau khổ.
Thật thảm hại !
***
"Chocolate ?"
Im lặng.
"Kẹo cam thảo ?"
Im lặng.
"Kẹo bơ cứng ?"
Im lặng.
Cuối cùng, Ron mất đi sự kiên nhẫn đáng nể và nắm lấy người Harry lắc như điên.
"Harry ! Bồ hãy bình tĩnh lại đi ! Mình xin lỗi bồ ! Mình thực sự rất xin lỗi ! Tất cả là lỗi của mình ! Nếu mình không bày cho bồ mấy cái "luật rừng" chết tiệt gì đó thì bồ đâu có bị như vầy ! Harry, xin lỗi bồ mà ! Mình đáng tội chết ! Hãy tống mình vào Azkaban đi !"
Giờ thì ai mới là người mất bình tĩnh đây ?
Một bàn tay đánh "Bốp !" lên đầu Ron mới khiến anh chàng trở lại bình thường. Ron ngẩn ngơ nhìn Hermione đang đứng đằng sau.
"Chính anh mới là người cần phải bình tĩnh đấy. Chẳng phải em đã nói với anh cách đó chẳng có tác dụng rồi sao ?" Hermione kéo ghế ngồi xuống đối diện với Harry. "Harry, hít sâu vào và thở ra nào. Tốt, bồ đã bình tĩnh lại chưa ?"
"Rồi." Harry đáp.
"Harry, bọn mình đã cố gắng hết sức để giúp bồ rồi. Nhưng đến giờ thì..." Hermione thở dài. "Mọi chuyện vẫn chẳng đi đến đâu cả."
"Chẳng lẽ đã hết cách rồi sao ?" Nhìn Harry như muốn oà lên mà khóc
"Không, không, ý mình là... Thôi thì thế này, bồ chỉ còn một cách là chờ đợi thôi. Mấy hôm nay, mình đã đọc rất nhiều sách để tìm cách giúp bồ. Mình có tìm được một số thông tin, trong đó có một thông tin nói về điều kiện để có con của các pháp sư. Bồ có muốn nghe không ?"
"Hả ? Có chứ ! Nó như thế nào ?" Mắt Harry sáng lên.
"Cuốn sách ấy bảo rằng: "Để hai pháp sư có con, cả hai phải đến với nhau bằng tình yêu đích thực và chân thành. Nếu chỉ một trong hai người lừa dối nhau, thì cả đời sẽ không bao giờ có con." Bồ hiểu không ? Tức là tình yêu phải đến từ cả hai phía ấy."
Trong 1 giây, mặt Hermione tái mét. Cô nàng nhận ra hình như mình vừa khiến cho tình hình thêm căng thẳng.
"Harry ?"
Khuôn mặt của Harry biến sắc ngay tức thì.
"Nếu bồ nói vậy, không lẽ...?"
***
"Không lẽ cậu ấy không yêu mình ?"
Harry tiếp tục mở vòi nước và tạt thêm nước vào mặt mình. Cậu nhìn vào gương, cố trở nên thật tỉnh táo.
"Không, không thể như thế được !"
Harry dựa đầu vào gương. Cậu nghĩ về những ngày trước. Draco nhất quyết không muốn đến bệnh viện, không muốn uống lọ thảo dược mà mình đưa, không để mình chạm vào người... Tất cả đều là vì không yêu mình ?
Vậy còn những bữa tối thân mật, những tiếng cười và cả những nụ hôn ? Tất cả cũng đều chỉ là giả dối thôi sao ?
Thế tại sao cậu ấy lại chấp nhận kết hôn với mình ? Vì cái gì ? Vì tiền ư ? Vì thế nên mới chấp nhận đóng kịch xuống một năm qua ?
"Không !" Harry giận dữ đấm như điên vào gương, chiếc gương kêu "Rắc !" vài tiếng rồi mấy mảnh gương rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Bàn tay Harry rỉ máu đỏ tươi, nhưng cậu không quan tâm. Cậu thở hổn hển và lại tiếp tục nhìn khuôn mặt méo mó của mình trong chiếc gương vỡ.
Nhưng Harry tỉnh lại ngay sau đó và dùng đũa phép sửa lại tấm gương. Cậu xé một mảnh vải từ áo chùng và băng lại hai bàn tay. Vừa đúng lúc, ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật vừa bước vào nhà vệ sinh.
"Ô, cậu Potter ! Chúng tôi tìm cậu mãi !"
"Vâng, chào ngài Bộ trưởng. Xin hỏi có chuyện gì vậy ạ ?" Harry trở lại vẻ bình thường.
"Mấy anh em trong sở đang mở liên hoan ở nhà hàng để ăn mừng dịp Bộ chúng ta thắng đậm. Trong đó, cậu là nhân vật chính của bữa tiệc đấy. Sao bây giờ vẫn còn ở đây ?"
"Vâng, tôi nghĩ..."
"Đừng nói nhiều nữa, đi mau lên. Họ đang đợi chúng ta."
Vừa thấy Harry cùng Bộ trưởng chui ra từ lò sưởi, cả đám nhân viên cùng các Thần Sáng hú hét và kéo cậu đến bàn tiệc. Ron len qua đám đông và đưa cho Harry cốc bia bơ.
"Lại đây mau, Harry ! Mọi người đang chờ bồ đó !"
Bữa tiệc diễn ra sôi nổi hơn bao giờ hết. Harry bị bắt phải uống hết mấy cốc bia. Ron thì vô cùng hào hứng, uống đến cả mấy két bia, làm Hermione phải nghiêm mặt nhắc nhở mấy lần.
"Kìa Harry, uống thêm đi !" Mặt Ron đỏ bừng, tay nâng cốc bia bơ đã dần cạn.
"Mình cần phải vào toilet một chút." Harry nói rồi bước ra khỏi đám Thần Sáng. Đầu óc Harry hơi choáng, cậu liền dùng hai ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Ôi ! Đúng là không tưởng tượng nổi ! Cái đám người của Bộ, bình thường thì tỏ ra trang nghiêm, mặt lạnh như tiền, hở tí là đòi viết giấy phạt, bây giờ thì như một lũ bợm nhậu chuyên nghiệp.
Harry cẩn thận len qua các bàn ăn, tiến đến gần nhà vệ sinh.
"Chị có mang theo không ?"
Cái giọng nói ấy khiến Harry tỉnh táo hẳn. Một giọng nói rất quen thuộc. Cậu từ từ quay đầu lại nhìn bàn ăn sau lưng mình. Có hai người, một bên là một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp, da trắng bệt, môi đỏ như máu. Còn người kia thì Harry không thể không biết. Chính là Draco.
Nhanh như chớp, Harry núp vào sau một chậu cây và theo dõi cuộc trò chuyện. Cậu thắc mắc, Draco làm gì ở đây ? Còn cô gái xinh đẹp kia là ai ?
Cô gái đưa cho Draco một cuốn sách và một số giấy tờ được gói riêng. Harry vì đứng xa nên khó nhìn thấy được. Nhưng tai thì vẫn nghe rất rõ.
"Đây, cậu cứ thế mà làm. Chắc chắn sẽ thành công."
"Tôi hiểu. Xin cám ơn chị rất nhiều."
Rồi cả hai đứng dậy. Harry giận sôi máu khi thấy cả hai ôm nhau để tạm biệt, cô gái kia còn hôn nhẹ lên má của Draco.
Khi cô ta đi khỏi, chỉ còn Draco đứng một mình. Cậu nhìn đồng hồ rồi thở dài, định bước đi.
"Chậc, vui vẻ quá nhỉ ?"
Draco kinh hoàng quay lại. Harry đang từ từ bước ra, nhếch mép cười nhưng Draco biết đó không phải là nụ cười bình thường.
"Harry ? Anh... anh làm gì ở đây ?"
"Chà, câu đó phải để anh hỏi em mới đúng chứ."
"Em... em không làm gì hết."
"Không làm gì hết ?" Harry thôi cười. "Vậy người mà em vừa nói chuyện rất vui vẻ là ai ?"
"Cô ấy... chẳng là ai hết !"
"Đến bây giờ mà em vẫn cứng đầu nhỉ. Tốt, theo anh về nhà. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này."
"Không ! Em không muốn về !" Draco gạt tay. "Em phải đến phòng khám để..."
"Trực ca đêm ? Anh biết rồi. Đêm nào cũng trực ca đêm để đến đây phải không ?"
"Em không có !"
"Về đến nhà ta sẽ nói sau."
Nói rồi Harry nắm chặt lấy tay Draco và kéo đi.
"Anh làm gì vậy ? Buông em ra ! Em tự đi được !"
"Anh đã buông em ra một lần rồi. Lần này thì đừng hòng."
"Nhưng em không thích. Anh nghĩ em là trẻ con sao ? Buông em ra !"
Harry buông thật. Nhưng lập tức liền dang hai cánh tay ngang người Draco và vác cậu lên vai.
"Anh...!"
"Em nên im lặng nếu không muốn mọi người chú ý vào chúng ta." Harry vẫn thản nhiên như không.
Nhưng câu nói ấy chẳng giúp ích gì. Vì thực chất hàng tá người đang nhìn vào Harry, mắt chữ O, mồm chữ A. Draco chỉ còn biết túm lấy áo chùng và trùm lên đầu.
Đi ngang qua bàn tiệc của Bộ, đám người say xỉn tò mò chỉ trỏ.
"Sao lại về sớm thế ? Cậu Potter đang vác ai thế kia ?"
Ron tu một chai bia bơ rồi chép miệng cười hề hề :
"Chắc là "phu nhân" ấy mà, chuyện gia đình nhỏ nhặt thôi. Các anh em cứ kệ đi."
Hermione lo lắng nhìn theo. Harry giơ ngón tay cái ý nói "Vẫn ổn." Hermione liền gật nhẹ nhưng lòng vẫn thấy không an tâm.
Về đến nhà, Harry quẳng Draco lên sofa một cách thô bạo. Draco liền ngồi dậy cùng bộ mặt nhăn nhó.
Anh làm tôi bẽ mặt trước đám bạn của anh vẫn chưa đủ sao ?
"Bây giờ thì em mau mà giải thích đi !"
"Có giải thích thì anh cũng có nghe không ?"
"Vậy là em tự nhận em đã lừa dối anh ?"
"Em đâu có nói thế..."
"Được thôi. Anh cần câu trả lời của em. Cô gái đó là ai ?"
"Một người bạn."
"Bạn gì ?"
"Thì là bạn. Chứ anh muốn gì hả ?"
"Quan hệ ?"
"Em đã nói cô ấy là BẠN !"
"Tốt, anh tạm tin. Còn nhiều chuyện khác mà anh đang cần em giải thích đây."
"Nói đi !"
Harry vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước con người đang bực bội của Draco. Harry ngồi xuống ghế và đang các ngón tay vào nhau.
"Tại sao em lại không muốn đến bệnh viện ?"
"Em không thích."
"Vô lý. Em là một Lương Y. Tại sao lại không thích nơi đó chứ ?"
"Anh...!"
Tốt, mọi chuyện đang diễn ra đúng như Harry mong muốn. Cậu sẽ từ từ lật tẩy những điều mà Draco đã dối cậu.
"Tại sao em không muốn uống thảo dược mà anh đã đưa cho em ?"
"Em chẳng phải đã nói với anh rồi sao ? Em bị..."
"Dị ứng. À, anh nhớ rồi."
Mọi con chữ trong lời nói của Harry đều đầy vẻ khiêu khích, khiến Draco như muốn tức điên lên. Cậu nắm chặt nắm đấm trong tay.
"Và điều cuối cùng..." Harry vứt nụ cười sang một bên và từ từ rời lưng khỏi chiếc ghế dựa. "Tại sao em lại không muốn anh chạm vào em ?"
"Em..." Draco tránh nhìn vào mắt chồng, bàn tay đầy mồ hôi hết nắm chặt đầu gối rồi lại buông ra.
Harry mất hết kiên nhẫn. Cậu đứng phắt dậy, tóm lấy hai vai Draco và la lớn.
"Draco ! Em làm sao vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra với em thế ?"
"Em...chẳng có chuyện gì hết !" Draco quay mặt đi.
"Không ! Em nói dối ! Anh biết, anh biết đã có chuyện gì đó xảy ra với em mà. Em đang giấu anh. Làm ơn, Draco ! Hãy nói cho anh biết đi !"
Draco vẫn mím chặt môi và quay mặt sang chỗ khác, đôi mắt nhắm lại để che giấu nỗi sợ sệt. Vì cậu biết, Harry có thể biết được tất cả qua đôi mắt ấy.
"Draco ! Draco ! DRACO !!!" Harry luôn miệng gào tên cậu nhưng Draco vẫn kiên quyết im lặng.
Và trong một khoảnh khắc, Harry cảm thấy như thế giới đang sụp đổ. Người mà cậu yêu, đã lừa dối cậu sao ?
"Draco, có lẽ em biết. Tất cả những điều anh làm trong những ngày qua, đều là vì anh chỉ muốn có một đứa con như Ron và Hermione."
Draco cảm thấy tim mình đang thắt lại. Cậu cũng rất đau khi phải thấy người mình yêu đang đau khổ.
"Chẳng lẽ điều đó khó lắm sao, Draco ?"
"Harry, em biết. Nhưng bây giờ, em không thể..."
"Không thể ? Lại không thể ? Draco, tại sao chứ ?!" Máu nóng trong người Harry lại một lần nữa nổi lên.
"Em đã nói rồi, em không thể nói cho anh biết lý do được."
"Có lẽ anh đã biết lý do rồi đấy. Tất cả đều là vì cô ả tóc vàng kia phải không ?"
"Cô ả tóc vàng" ?"
"Cô ả mà lúc nãy em đã HẸN HÒ !"
Harry giờ đây đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu bất chấp tất cả, cậu mặc kệ mọi thứ, kể cả có thể làm tổn thương người mình yêu.
"Sao anh cứ nghĩ tôi là loại người như thế hả ?" Draco nổi đoá, cậu cũng chẳng chịu thua ai.
"Không phải đã quá rõ rồi sao ? Mấy đêm nay, em đều giấu anh, luôn bịa ra lý do "trực ca đêm", nhưng thực chất là để đi gặp cô ta..."
"Anh IM ngay ! Tôi cấm anh nói như thế !"
"Vậy là em thừa nhận. Em đã hẹn hò với cô ta." Harry nhếch mép cười một cách đáng thương.
"Nếu anh biết tôi là loại người như vậy, thì tại sao còn kết hôn với tôi hả ?"
"Lúc đó, em đã hẹn hò với ai đâu."
"À, thế té ra anh cũng bảo tôi là loại người lẳng lơ chứ gì ?"
"Oh, đó là em tự nói đấy nhé !"
"Tốt, tôi là loại người như thế đấy ! Giờ thì anh hài lòng chưa hả ?"
"Haha !" Harry phá lên cười. "Thế cũng té ra ngay từ đầu em đã không yêu anh ?! Em kết hôn với anh vì cái gì ? Vì danh lợi ? Hay vì tiền ?..."
"BỐP !!!"
Một cái tát trời giáng kéo Harry trở về với thực tại. Nó còn đau hơn cái tát lần trước gấp nghìn lần. Chiếc kính rơi xuống đất, vỡ toang.
"Anh...! Đồ khốn !..." Draco nức nở. "Đúng thế đấy ! TÔI KHÔNG YÊU ANH !!! TÔI KHÔNG YÊU ANH NÊN KHÔNG MUỐN CÓ CON VỚI ANH !!!"
Chiếc áo chùng màu trắng vụt qua và Draco biến mất khỏi đó trong tích tắc.
Một màu đen. Chỉ một màu đen lạnh lẽo.
Harry ngã mạnh xuống nền nhà. Cậu ôm lấy lồng ngực. Chắc chắn rằng trái tim vẫn còn nằm trong đó. Vì Harry đang cảm thấy đau lắm, đau như hàng nghìn mũi dao đang đâm vào đó vậy.
Đau đớn.
Trời bắt đầu mưa trên nền trời xám xịt.
Bất giác, Harry bật khóc.
***
Hermione lật trứng trên chảo một cách điệu nghệ. Một mùi hương thơm lừng bốc lên. Dù cô nàng có thể dùng phép thuật nhưng Hermione vẫn quen với cách nấu ăn Muggle của mình hơn.
Xong xuôi, Hermione mang đĩa trứng ra và đặt trên bàn cùng với những món ăn khác, mùi thơm bay khắp nhà bếp.
Ron dùng thìa lấy một ít cơm cà ri và đút vào miệng Harry, kẻ đang ngồi há hốc mồm từ sáng đến giờ. Xong, cái miệng kia không có vẻ gì là muốn ngậm lại, mắt vẫn nhìn vô định vào không gian. Ron đành buông thìa xuống, tay bóp miệng Harry qua lại để tạo qui trình "nhai thức ăn nhân tạo". Sau đó, từ từ đổ nước vào để thức ăn trôi xuống.
"Tội nghiệp. Ngay cả ăn cũng không thiết nữa." Ron thở dài chán nản.
Hermione nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu bạn.
"Harry, nhìn mình này. Bồ hãy bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện có lẽ không tệ như bồ nghĩ đâu."
Harry vẫn há họng mà nhìn vào khoảng không vô định.
"Để anh." Ron bước qua và đấm một cái "Bốp !" rõ mạnh vào mặt Harry. Nhưng đôi mắt vô hồn của Harry vẫn không có gì thay đổi.
"Ôi Harry ! Bồ bình tĩnh lại đi ! Đây đâu phải là tận cùng của thế giới !"
"Đừng, Ron !" Hermione hốt hoảng ngăn chồng lại khi Ron lôi từ tủ bếp ra một cái vạc cỡ bự. "Đánh cậu ấy không có tác dụng đâu."
Hermione ngồi xuống bên Harry, nắm chặt lấy bàn tay trơ xương của cậu rồi dịu dàng nói :
"Bồ cứ thế này mãi cũng đâu có giải quyết được gì, đúng không ? Thay vào đó, hãy đi tìm Malfoy và cố gắng lắng nghe cậu ấy thêm lần nữa xem nào. Biết đâu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi."
"Vô vọng thôi." Harry thều thào.
"Harry, bồ tỉnh rồi hả ?" Ron nhảy cẫng lên.
"Mình đã đi tìm cậu ấy cả mấy tháng trời. Ở phòng khám, bệnh viện, cả những chỗ mà bọn mình đã từng lui tới, nhưng vẫn không có một dấu vết." Harry tiếp tục thều thào với chất giọng đều đều khiến Ron hơi sởn tóc gáy.
"Vậy... bồ đã tìm ở nhà cha mẹ cậu ấy chưa ? Ý mình là Thái ấp Malfoy ấy ?" Ron đề xuất.
"Hả ? Chỗ đó thì..."
"Thiệt bó tay với anh. Nếu Malfoy đang ở đó thì bây giờ Harry chẳng còn toàn mạng mà ngồi đây đâu. Harry đã bị ông Lucius giết chết rồi ấy chứ."
"Ừ nhỉ." Ron gãi đầu cười trừ.
"Hermione, Ron." Harry bất ngờ lên tiếng. "Mình thực sự rất biết ơn hai bồ vì đã giúp đỡ cho mình suốt mấy tháng qua. Nhưng bây giờ thì mình không muốn làm phiền hai bồ nữa đâu. Mọi chuyện đã kết thúc rồi."
"Kìa Harry, sao bồ lại nói như vậy ?"
"Thật đó. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Cuốn sách của bồ đã đúng, tình yêu phải đến từ hai phía. Mình và Draco vẫn chưa có con vì cậu ấy không hề yêu mình, chỉ có mình là luôn mơ mộng thôi..." Tiếng nói buồn não ruột, nghe cứ như Harry đang tự nói với mình.
Cuối cùng, Harry ngẩng đầu lên :
"Lát nữa mình sẽ trở về nhà." Harry nhoẻn miệng cười tươi, nhưng Ron và Hermione biết cậu đang khóc bên trong. "Cám ơn hai bồ !"
Hermione và Ron dù buồn cho bạn, nhưng thấy Harry như thế thì vẫn phải cố cười cùng với cậu. Vì cả hai cũng đã hết cách để giúp Harry thật rồi.
"Đúng vậy, Harry à ! Phải vui lên chứ, ngày mai là sinh nhật của bồ mà !"
Harry hơi sững lại nhưng rồi cũng tiếp tục tỏ ra vui vẻ. Phải rồi, sinh nhật. Mãi cuốn theo những chuyện đau buồn này mà cậu quên mất cả sinh nhật của mình.
"Ừ, phải vui lên !"
***
Harry tra chiếc chìa khoá bạc vào cửa và nhẹ nhàng mở ra. Căn nhà vẫn như cũ, chỉ có bụi bặm và mạng nhện là nhiều. Harry hơi thất vọng, vì điều ấy chứng tỏ Draco đã không trở về. Cậu nhìn quanh, chiếc ghế sofa mà Draco vẫn thường ngồi cùng đống giấy tờ, căn bếp mà Draco vẫn hay đứng làm bữa tối cho cậu, chiếc bàn ăn hằng ngày hai người cùng ngồi trò chuyện rất vui vẻ, và đống đồ đạc đổ nát trong lần hai người cãi nhau,...Tất cả chỉ như vừa mới hôm qua thôi.
Draco, em đang ở đâu ?
Harry thôi không muốn nghĩ nữa, cậu không thay quần áo mà leo ngay lên giường đi ngủ.
Ngày mai, sẽ lại là ngày sinh nhật cô đơn của Harry như lúc lên 11. Rốt cuộc, dù có cứu thế giới, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc đáng thương dưới gầm cầu thang thôi.
***
Những tia sáng đầu tiên của ngày mới rọi qua ô cửa sổ đầy bụi cùng tiếng chim hót líu lo. Harry mệt mỏi ngồi dậy, với lấy chiếc kính và lê bước khỏi giường.
Bạn bè đã đến đông đủ, cả đám cùng quây quần bên chiếc bánh sinh nhật cắm đầy nến.
"Harry, bồ mau ước một điều ước đi !"
"Được rồi." Một điều ước ư ? Vậy mình sẽ ước...
Ước gì Draco sẽ trở về...
"CẠCH !"
Cánh cửa bật mở và Draco xuất hiện trong bộ áo chùng Lương Y mọi ngày.
"Ôi Harry ! Em xin lỗi vì đã to tiếng với anh !" Draco dụi đầu vào người Harry.
"Draco...?" Harry vẫn còn chưa hết bất ngờ.
"Để chuộc lỗi, em có món quà này tặng cho anh." Draco rút ra một tập hồ sơ bọc giấy và đưa cho Harry. "Anh mở ra ngay đi !"
Không thể chờ đợi, Harry xé ngay lớp giấy bên ngoài...
"Còn một người nữa em muốn giới thiệu với anh." Tức thì, một cô gái trong lọn tóc vàng bước đến bên Draco. Là cô gái mà Draco đã nói chuyện ở nhà hàng. "Cô ấy là..."
Đập vào mắt Harry là dòng chữ :
"ĐƠN LY DỊ"
Và bên dưới là chữ kí của Harry rõ mồn một.
"...Người yêu của tôi." Draco kết thúc câu nói trong nụ cười hiểm ác.
"Cái gì ? Đây là...?" Harry hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa.
"Haha ! Anh nghĩ tôi yêu anh sao, Potty ? Tất cả chỉ là một màn kịch do tôi dựng nên mà thôi."
"Nhưng... tại sao chứ ?" Harry mấp mấy môi.
"Gia đình tôi sau trận chiến đã bị người ta xem thường, khinh rẻ vì chúng tôi từng là những Tử Thần Thực Tử. Tôi chỉ còn cách phải cưới anh, Cậu Bé Sống Sót, Kẻ Được Chọn, anh hùng của thế giới để rửa đi những tiếng nhơ đó. À, còn phải moi một ít tiền từ anh nữa, gia đình tôi đang cần tiền."
Harry nuốt nước bọt.
"Để thực hiện kế hoạch này quả thực không khó như tôi tưởng. Vì anh đã yêu tôi, tất cả những gì tôi cần làm chỉ là chấp nhận lời cầu hôn của anh. Sau đó, phải đóng giả như một con nội trở rẻ mạt trong nhà, từ từ lấy hết tài sản của anh. À, tôi không thể để mình có con với anh được. Vì nó sẽ ràng buộc chúng ta mất..." Draco vừa nói vừa mở miệng cười một cách khinh bỉ.
Cuối cùng, Draco nhìn thẳng vào mắt Harry. Đắc thắng.
"Giờ đây, tôi đã có lại tất cả, anh đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi."
Đầu Harry đau như búa bổ, căn phòng chợt quay vòng và trở nên tối đen. Ron ? Hermione ? Những người bạn ? Họ đâu mất rồi ? Trước mặt Harry giờ đây là Draco đang vòng tay lấy cô gái xinh đẹp kia.
"Tạm biệt nhé, POTTY !"
Harry khuỵu xuống sàn, tay ôm chặt lấy đầu trong tiếng cười văng vẳng của Draco.
Không ! Không !
"Harry..."
"Harry..."
"Harry !"
"HARRY !!!"
Harry choàng tỉnh, miệng thở hổn hển và nhìn vào phía trước. Một đôi mắt to cộ mơ màng đập vào mặt cậu.
"Luna ?!!" Harry bật dậy ngay lập tức. "Em làm gì ở đây ?"
"Cửa không khoá nên em vào thôi." Cô bé thản nhiên trả lời. "Mà hình như anh gặp ác mộng phải không ? Em thấy anh cứ liên tục rên rỉ."
Harry xấu hổ. Khỉ thật ! Tại sao mình lại để người khác nhìn thấy cái cảnh đó chứ ?!
Luna nhìn quanh căn phòng với con mắt mơ màng rồi nói :
"Chỗ này bừa bãi quá. Hình như anh Draco đã bỏ đi mấy tháng rồi đúng không ?"
Đúng là Luna. Cô bé luôn thẳng thắn, lúc nào nói ra những gì mình nghĩ, không sợ làm phật lòng người khác.
Luna nhảy phốc xuống giường. "Anh mau xuống đi, mọi người đang đợi ở dưới đấy."
"Ừm." Harry đáp.
"À Harry này !" Luna chợt đứng lại.
"Gì thế ?"
"Anh còn nhớ lúc anh học năm thứ Năm ở Hogwarts, em đã nói gì không ? Lúc chú Sirius mất ý ?"
Và không để Harry kịp trả lời, cô bé nói luôn :
"Đồ đạc bị thất lạc. Chúng luôn trở về với chúng ta vào phút cuối. Và cả người cũng vậy, đặc biệt là những người mà ta yêu thương."
Harry sững người nhìn vào đôi mắt xám lồ lộ ấy, miệng không nói nên lời.
"Hy vọng là ở đây có bánh pudding." Những lọn tóc vàng của Luna biến mất sau cánh cửa.
Harry vỗ vỗ vào đầu, lòng cảm thấy thiệt biết ơn cô bé. Nhưng nghĩ lại, Harry cũng chỉ biết có thế. Lời Luna sẽ không trở thành sự thật đâu, vì Draco đã rời bỏ cậu đi thật rồi.
Harry bước xuống cầu thang thì chạm mặt Neville đang khiêng một thùng gỗ đầy bóng bay trên tay.
"Chào buổi sáng, Harry !" Neville chào một cách lớ ngớ.
"Chào buổi sáng, Neville !" Harry vui vẻ đáp lại.
"Harry này, về chuyện của bồ, mình thực sự rất tiếc. Nhưng hôm nay là sinh nhật bồ, mình nghĩ... bồ nên lạc quan lên. Biết đâu điều kì diệu sẽ xảy ra."
"Mình hiểu rồi. Cám ơn bồ." Nói thế nhưng Harry vẫn không cảm thấy vui lên chút nào. Chắc chắn là Ron hay Hermione đã ton hót chuyện này cho anh chàng nghe rồi.
Đi đến nhà bếp thì Harry thấy Ginny đang bước ra, tay cầm mấy đĩa bánh kẹo. Vừa thấy Harry, cô bé reo lên :
"Chúc mừng sinh nhật, Harry !"
"Cám ơn em, Ginny." Harry cười với cô bé.
"Harry, em tin rằng hôm nay sẽ không là một sinh nhật tệ hại của anh đâu. Ý em là, anh Draco ấy, anh ấy đúng là có xấu tính thật, nhưng em tin anh ấy vẫn luôn là một con người tốt mà."
"Anh hiểu. Cám ơn em." Harry mỉm cười rồi quay đi với bộ mặt thờ ơ. Những lời an ủi thực chất chỉ khiến tâm trạng Harry càng thêm tệ. Cậu cảm thấy như người ta đang an ủi chỉ vì thương hại mình.
Khi chiếc bàn đầy những bánh kẹo, pháo và bia bơ, cả bọn liền tụ tập lại quanh chiếc bánh kem ba tầng, tác phẩm của Hermione và Ginny (cùng một ít chi tiết "ngẫu hứng" của Luna). Ron giục :
"Harry, bồ mau ước một điều ước đi !"
Harry hơi giật mình. Sao cái chi tiết này giống trong mơ thế ? Đừng có nói là vừa ước xong thì thấy Draco đứng ngoài cửa nhá ?
Nghe thật nực cười nhưng Harry cũng muốn thử xem sao. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu.
Harry hồi hộp chấp tay lẩm bẩm :
"Ước gì Draco sẽ trở về..."
"Được rồi ! Thổi nến đi !" Đám bạn của cậu lại giục.
Harry hít một hơi sâu rồi thổi vào mấy cây nến nhỏ xíu, đến khi cây nến cuối cùng vừa tắt...
"RẦM !!!"
Cánh cửa bật mở. Và như trong mơ, là Draco đang đứng đó, cũng là bộ quần áo đó. Nhưng khuôn mặt thì trông "hình sự" đến phát sợ, và sau lưng cũng chẳng có cô gái nào.
Cả đám trố mắt nhìn Draco như nhìn thấy sinh vật lạ, im lặng không nói tiếng nào, duy chỉ có Luna là mở miệng định nói gì đó nhưng đã bị Ginny bịt miệng.
"E hèm !" Draco tằn hắn rõ kêu. "Ở đây ai là Harry Potter Đáng Nguyền Rủa thì bước ra !"
Harry cảm thấy lạnh xương sống. Nhưng đám bạn đằng sau liền đẩy cậu đứng dậy cho bằng được. Harry đứng dậy một cách khó khăn và tiến đến gần Draco, thắc mắc không biết cậu ta định bày trò gì đây.
Draco hếch mũi chỉ vào Harry, vờ hỏi :
"Harry Potter hả ?"
Harry gật đầu lia lịa.
"Tốt, ngồi xuống ghế !"
"Ơ...!"
"Không ơ iếc gì hết ! Ngồi xuống !" Draco ra lệnh.
Harry đành ngoan ngoãn ngồi xuống và chờ đợi xem điều gì xảy ra. Draco rút từ trong túi áo chùng một tập hồ sơ bọc giấy và quẳng xuống đùi Harry.
"Có quà sinh nhật cho anh."
Harry toát mồ hôi cầm tập hồ sơ lên. Ôi Merlin ! Sao cái này cũng giống trong mơ quá vậy ?
Harry chậm rãi xé lớp giấy bao và thầm cầu mong : "Làm ơn đừng có phải là đơn ly dị nghen !"
"Harry, bồ vẫn ổn chứ ?" Hermione lo lắng nói nhỏ vào tai cậu.
"Mình... mình vẫn ổn." Harry rút ngay tờ giấy trong bao ra và nhắm tịt mắt. Cậu không dám nhìn, nhỡ nó là đơn...
"Rắc rối quá ! Làm ơn đọc ngay giùm cái !" Draco nghiến răng.
Harry hé một mắt thật chậm và ngay sau đó cả hai con mắt mở to hết cỡ, miệng lại há hốc không nói nên lời. Draco chuyển từ bộ mặt giám ngục sang một nụ cười tinh quái.
"Thế nào ?"
"Draco, em... em..." Harry lắp bắp. "Em... EM CÓ THAI ?!!!"
Harry bật dậy như lò xo và ôm chầm lấy Draco. Cậu dụi vào cổ Draco để tìm lại cảm giác hạnh phúc lúc trước. Sau đó, bất ngờ hôn lấy Draco trên môi, ngấu nghiến nó để bù đắp lại những tháng ngày vắng cậu ta.
"Ouch !" Harry buông Draco ra và đau đớn ôm lấy bụng.
"Anh làm đủ chưa ? Không thấy người ta đang nhìn sao ?" Chẳng là Draco vừa mới thụi cho Harry một phát. Cậu chỉ vào đám bạn của Harry đang đỏ mặt.
"Nhìn thì nhìn. Anh mặc kệ. Chẳng phải em cũng rất thích sao ?" Harry véo má Draco một phát, đang nóng và cũng đỏ không kém.
Draco khoanh tay, làm điệu bộ giận dỗi. "Anh vẫn còn quan tâm đến con người lẳng lơ như tôi đấy hả ?"
Nói đến đây, Harry lúng túng. Cậu cảm thấy rất hối hận về những gì mình đã nói với Draco.
"Draco, anh xin lỗi. Anh thiệt là một thằng ngốc..."
"Đúng, đại ngốc !" Draco chun mũi.
"Vậy ra những lần mà em chống đối anh... đều là vì em đã có thai ?"
Cuối cùng, Draco thở dài và giải thích :
"Vâng, đây là chuyện em đã giấu anh. Em không thể để anh đưa em đến bệnh viện, vì anh sẽ phát hiện em đã có thai. Em cũng không thể uống lọ thảo dược mà anh đã đưa được, một số thành phần trong đó không thích hợp với người đang mang thai như em. Và em càng không thể để anh đè em xuống và..." Draco dừng lại giữa chừng và nhìn vào đám bạn của Harry đang dỏng tai lên nghe rất chăm chú.
"Còn việc em trực ca đêm mỗi ngày là thật. Em phải làm thế để tránh xa anh, nếu không anh sẽ phát hiện bụng em ngày càng to hơn."
Harry mỉm cười và hỏi :
"Vậy còn cô gái mà em gặp ở nhà hàng ?"
"Cô ấy là Lương Y riêng của gia đình em mấy thế hệ rồi. Trông trẻ thế thôi nhưng đã hơn 200 tuổi rồi đấy, một đàn con cháu rồi."
"Hả ?!"
"Cô ấy là ma cà rồng, Harry à. Đó là lý do em không thể gặp cô ấy vào ban ngày." Draco dừng một lát rồi tiếp tục. "Em gặp cô ấy định kỳ mỗi tháng để chăm sóc sức khoẻ và..."
Draco rút từ túi áo chùng hai quyển sách nhỏ. "Để lấy cái này."
Harry đẩy gọng kính. "Catalog Đồ Dùng Cho Trẻ và Cẩm Nang Chăm Sóc Trẻ Con ?"
Draco đỏ mặt :
"Vâng. Vì đây là lần đâu tiên em được làm mẹ... ý em là, làm cha nên em muốn chuẩn bị thật tốt cho đến khi thằng bé ra đời."
"Thằng bé" ? Em vừa nói "thằng bé" ? Con đầu lòng của chúng ta là con trai ?
"Ơ... vâng. Ôi, em định giữ chuyện đó làm bí mật đến phút cuối."
"Tuyệt vời !" Harry gào lên sung sướng. "Mà khoan đã, tại sao em lại không cho anh biết chuyện em có thai ? Điều đó đâu có gì đáng sợ hay khó nói ?"
"Vì hôm nay..." Khuôn mặt của Draco lại tiếp tục ửng đỏ. "Hôm nay là sinh nhật của anh, em muốn đây là một món quà sinh nhật cho anh. Nên em không thể tiết lộ nó cho anh ngay từ lúc đầu được."
"Dra..." Harry cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi. " Tất cả những gì em làm đều là chỉ vì cho anh hôm nay thôi sao ? Dù anh đã làm tổn thương em rất nhiều, nhưng em vẫn nhất quyết giữ bí mật đến phút cuối ư ?"
Draco gật đầu, cười tinh nghịch :
"Anh biết em là một thằng nhóc gan lì rồi mà."
"Ôi Draco của anh ! Anh đã là một tên chồng tồi !..." Harry vòng tay qua eo đối phương.
"Được rồi, anh là một tên ngốc, một tên chồng tồi tệ, em biết. Và em cũng có lỗi trong chuyện này nữa. Thực sự thì... em đã có phần hơi nóng tính. Anh cũng biết tính em từ lúc còn đi học ở Hogwarts rồi đấy, chẳng chịu thua ai bao giờ..."
Draco chọc nhẹ vào mũi chồng. "Và đặc biệt là không bao giờ chịu thua anh, Harry Potter à !"
"Giờ thì anh là Malfoy-Potter rồi !" Harry xoa đầu Draco.
"NÀY !" Luna lên tiếng.
Harry lẫn Draco đều quay lại. Cả bọn Ron, Hermione, Ginny và Neville cũng trở về với thực tại sau khi xem màn cine mùi mẫn của cặp vợ chồng ngốc nhà này.
"Ta có thể ăn được chưa ? Hay là em có thể lấy trước một cái pudding được không ?" Luna vẫn cái vẻ thản nhiên ngây thơ vô số tội mà hỏi.
Tất cả đều phá lên cười và lao vào bàn tiệc cùng chén. Khi cả đám biến hết vào bếp để lấy thêm thức ăn, Harry nhìn Draco âu yếm và hỏi :
"Sau tất cả những gì anh làm với em, em vẫn tha thứ cho anh ?"
"Hừm. Lúc đầu đúng là anh khiến em tức chết đi được. Em định sẽ bỏ đi luôn cho anh biết mặt. Nhưng nghĩ lại, hôm nay là sinh nhật của anh, em muốn cho anh một cơ hội, và xem thái độ của anh thế nào khi nhìn thấy em."
"Và... ?"
Draco liền quay sang Harry và hôn lên má của chồng.
"Anh là một tên chồng ngốc và tồi, nhưng em vẫn yêu anh !"
Harry tóm lấy Draco và hôn lên làn môi.
"Em cũng khiến anh phát điên, nhưng chỉ bởi vì anh yêu em thôi, tình yêu lớn nhất của đời anh !"
Harry chạm vào bụng của Draco và thì thầm :
"Con của chúng ta ở ngay đây !"
...
Đằng sau bức tường, Luna níu áo cả bốn kẻ đang đứng rình mò và ngây thơ hỏi :
"Tại sao chúng ta lại không ra ngoài đó được ? Ngoài đó vẫn còn pudding mà !"
...
Vâng, điều ước của Harry chỉ đơn giản và nhỏ nhoi như vậy thôi.
"Chúc mừng sinh nhật, Harry !"
~HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip