One shot
Đó là một ngày vô cùng đẹp trời ở Hogwarts. Trời trong xanh, chỉ có vài gợn mây nhỏ, nắng ấm, gió thổi nhè nhẹ. Nói chung đó là một ngày không thể đẹp hơn được nữa. Đến mức bọn nhóc đang ngồi học chỉ muốn nằm phịch xuống bàn và đánh một giấc.
"Ah~ !" Seamus buông cây bút lông ngỗng trong tay.
"Cuối cùng cũng hết tiết rồi. Đi ăn trưa thôi, các bạn !" Lee làm động tác vươn vai.
Harry, Ron và Hermione cũng nhanh chóng sắp xếp lại sách vở và đứng dậy, chuẩn bị đi đến Đại Sảnh.
"Bài lúc nãy bồ làm được không hả, Ron ?" Hermione khều vai cậu bạn.
"Sẽ rất tốt nếu thầy Snape đừng có liên tục lườm liếc và cứ chốc chốc lại bỏ thứ gì đó vào vạc của mình." Ron than thở.
Harry đeo cặp vào, vỗ vai Ron. "Ôi, bồ biết thầy ấy mà ! Thôi, đi ăn nào !".
Trên đường đi, bọn nó gặp nhà Hufflepuff và Ravenclaw cũng đang hướng đến Đại Sảnh, Cedric và Cho Chang vừa thấy Harry liền lịch sự giơ tay chào. Fred và George từ phòng học bước ra, mặt hai đứa trong hớn hở lắm. Đằng sau là Percy với bộ mặt hầm hầm.
"Này, bọn anh có chuyện vui muốn kể cho mấy đứa đây !" Fred hào hứng.
"Số là lúc nãy, bọn anh học chung tiết Thảo Dược với học sinh năm Bảy, có bao gồm cả nhà Ravenclaw nữa. Và anh Percy..." George choàng vai ba đứa nhóc.
"CÂM NGAY HAI THẰNG KIA !!!" Percy đỏ mặt, hét lớn, lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống hai thằng em trai.
Chẳng mấy chốc anh đã nắm được áo choàng của hai chàng trai sinh đôi. Percy trông khổ sở lắm, anh nghiến răng. "Chuyện đó chẳng có gì đáng nói cả. Ba đứa đừng có nghe hai thằng quỷ này nói bậy..."
"Ôi, anh Percy ! Ít nhất anh cũng phải có cách nào làm bọn này ngậm miệng chứ !" Fred lém lỉnh, liếc mắt hướng về ông anh trai.
"Tụi mày..." Mắt Percy long lên.
"Tốt thôi. Vậy, Harry này..." George tiếp lời.
"Được rồi, được rồi ! Tiền tiêu vặt của anh tháng này và tháng tới thuộc về hai đứa hết !" Percy gào lên tức tối.
Nói rồi anh buông Fred và George ra, đùng đùng bỏ đi. Hai anh em sinh đôi liền đập tay cái "Bốp !" rồi chỉnh lại áo choàng.
"Có thế chứ !" George sung sướng.
"Tốt nhất ảnh nên biết điều nếu không bọn này sẽ tiết lộ cái bí mật động trời của ảnh cho thiên hạ nghe... Mà trễ rồi, đi thôi mấy đứa !" Fred nói.
Ba đứa Harry, Ron và Hermione dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đi tiếp về Đại Sảnh, cái bao tử của bọn nó dù sao cũng vẫn quan trọng hơn mấy chuyện tào lao này.
***
"Bồ nghĩ chuyện anh Fred và George định nói là chuyện gì hả ?" Harry hỏi khi vừa ngồi xuống bàn ăn.
"Nghe hai ảnh nói là học chung với nhà Ravenclaw. Dám chuyện này liên quan tới bà chị Penelope lắm chứ." Ron thản nhiên ngoạm một cái đùi gà, cứ như chuyện của ông anh trai và bạn gái là chuyện thường ngày ở huyện.
"Chính xác rồi đó em trai !" Fred và George từ đâu xuất hiện đằng sau lưng làm Ron giật bắn cả người, suýt phun ra cả đống thịt gà đang nhai trong mồm.
"Hai anh làm gì cứ như bóng ma vậy ! Làm em hết cả hồn !" Ron vuốt ngực.
"Đồ chết nhát !" Fred bĩu môi. "Dù sao thì mấy đứa có muốn nghe chuyện của anh Percy không đây ?"
"Em tưởng các anh đã nhận tiền của anh Percy rồi mà ?" Hermione ngạc nhiên.
"Ờ thì ... tụi anh nói vậy chỉ để moi tiền của ảnh thôi... Miễn sao mấy đứa đừng kể cho ai khác nghe là được rồi." George gãi gãi đầu rồi nhe răng cười.
Hermione lắc đầu ngán ngẩm. Cô bé chẳng thích mấy chuyện này chút nào.
"Vậy thì hai anh kể cho bọn em nghe với !" Mắt Ron sáng lên, miệng vẫn còn nhai thịt gà. "Em cũng muốn có chuyện để trêu chọc ảnh."
"Tốt. Còn em, Harry ?" Fred nở nụ cười nửa miệng.
"Em hả ? Em..." Harry lúng túng. Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng tư của người khác. Harry chẳng muốn xen vào, nhưng một phần cũng khá là tò mò.
"Harry !" Hermione tằn hắn.
"Không sao đâu, mình chỉ nghe thôi và hứa sẽ không kể cho ai khác nghe đâu !" Harry trấn an cô bạn.
Hermione khoanh tay, (tiếp tục) lắc đầu. "Hừm... Thiệt bó tay hai bồ."
"Vậy bây giờ mình bắt đầu được rồi ha !" Cuối cùng Fred và George cũng mừng ra mặt. "Bọn em biết anh Percy và bà chị Penelope rồi đấy, hễ gặp là quấn quýt với nhau không rời. Lúc nãy, tiết Thảo Dược, bọn họ được bà Sprout xếp chung nhóm thực hành. Và mấy em biết lão Percy ấy vui mừng đến mức nào rồi đấy. Họ cứ đứng đấy và huyên thuyên với nhau đủ điều, về anh ấy yêu chị ấy đến mức nào, về gia đình, thỉnh thoảng ảnh còn ra vẻ hiểu biết về cây cỏ nữa. Bọn anh nghe mà phát chán !..."
"Vậy thì chuyện đáng nói là ở đâu ?" Harry bồn chồn.
"Từ từ nào... Và tranh thủ lúc không ai để ý, và đương nhiên là không phát hiện bọn anh đang rình mò, ảnh đã..." Fred làm bộ mặt đáng sợ.
"Ảnh đã hun Penelope." George nhấn mạnh từ ngữ quan trọng.
"Khoan đã, chuyện hôn hít của họ chẳng phải ai cũng đã quen quá rồi sao... ?" Ron nhướn mày làm vẻ khó hiểu.
"Ờ, nhưng còn cái này nữa. Sau cái màn tình cảm ướt át đó, họ lại tiếp tục trò chuyện. Mà mấy đứa có biết họ bàn về vấn đề gì không ?" Fred chỉ chỉ cái nĩa vào từng đứa. "Hả ? Hả ? Hả ?"
Ba đứa nhóc lắc đầu lia lịa.
"Lão ý và Penelope bàn về..." George ngó quanh rồi rướn người cho gần lại với ba đứa nhóc, thì thầm. "...Chuyện đặt tên cho con của họ sau này."
"HẢ ?!!" Harry và Ron giật nảy cả người. Hermione vốn không quan tâm cũng tỏ vẻ khá sửng sốt.
"Suỵt !" Fred ra dấu. Đám học sinh xung quanh bắt đầu chú ý vào bọn nó.
"Em thật không tưởng tượng được. Bây giờ chúng ta vẫn còn là học sinh. Sao họ lại có thể nghĩ xa đến như vậy ?" Hermione nhíu mày.
"Thế mới bảo. Vừa phát hiện bọn anh trốn trong bụi cây gần đó, anh Percy nổi điên cả lên. Còn bà chị Penelope thì ngượng hết chỗ nói." Fred cùng George nhìn lên trần Đại Sảnh hồi tưởng.
"Ha ha ! Em tò mò muốn biết bọn họ đã nghĩ ra những cái tên ngu ngốc gì cho con của họ quá !" Ron không nhịn cười nổi.
"Toàn là mấy cái tên chán ngắt không à ! Như Mas nè, Elisabeth nè, Piter, Macc, Liza, còn Poom nữa chứ... !" Fred giơ ngón tay ra đếm với vẻ ngán ngẩm.
"Nếu sau này có con, em sẽ không đặt những cái tên đó cho con của em đâu." Ron xua tay. "Xem nào, nếu là con trai, em sẽ đặt là Hugo. Còn con gái... ờm... xem nào... 'Mione, bồ nghĩ nên lấy tên gì nào ?"
"Hả ?" Hermione giật mình. "Ờ thì... Nếu là mình, mình sẽ thích cái tên Rose..." Cô bé nói với vẻ ngượng ngùng.
"Còn bồ, Harry ?" Ron vui vẻ nói với cậu bạn.
"Mình hả ? Ờ, mình muốn đặt theo tên cha mẹ của mình." Harry trả lời.
"Mấy đứa này coi vậy mà cũng chín chắn quá chớ ! Hơn chán lão Percy." George làm điệu bộ vỗ tay. "Ha, còn bọn anh thì chưa nghĩ tới chuyện lấy vợ đâu."
"Bọn anh còn bận phải lo cho ước mơ tương lai nữa. Phải không, George ?" Fred nói rồi nháy mắt với cậu em sinh đôi.
"Ước mơ của hai anh ?" Harry tò mò.
"Còn gì nữa ? Đó là..." Fred và Geogre choàng tay qua vai nhau. " ...Mở một Tiệm Giỡn !" Hai thằng giơ thẳng tay lên không trung một cách trịnh trọng.
"Em thấy bây giờ hai anh đã biết kinh doanh rồi đó. Lén mẹ bán đồ chơi cho học sinh trong trường, cá cược với đủ loại người..." Ron thích thú phụ hoạ.
"Và mới đây vừa tống tiền anh Percy." Hermione chêm vào.
"Haha, em quá khen !" Hai anh em tóc đỏ cười sung sướng.
"Hy vọng là mấy anh đừng có kinh doanh lừa bịp khách hàng."Tiệm Giỡn" chứ không phải là "Tiệm Bịp" đâu." Hermione nói rồi nếm một thìa súp.
"Tất nhiên rồi, em khỏi lo." Fred và George lại tiếp tục vào đĩa thức ăn. "Mà mấy đứa cũng phải chia sẻ ước mơ cho bọn anh nghe nữa chứ, bọn anh đã chia sẻ ước mơ cho mấy đứa nghe rồi mà."
"Em sẽ xem xét việc muốn trở thành một Thần Sáng." Harry nhanh nhảu nói ngay, đầy tự hào.
"Em muốn là đội trưởng của đội Quidditch nổi tiếng nhất thế giới." Ron lập tức tiếp lời.
"Trước hết thì em muốn có một gia đình hạnh phúc cái đã." Hermione nhẹ nhàng miệng bằng chiếc khăn lụa trắng của mình.
"Sáng suốt đấy, mấy nhóc !" Fred giơ ngón tay cái lên.
Rồi cả bọn tiếp tục bữa ăn trong một không khí im lặng. Và tụi nó chợt nhận ra thời gian không còn nhiều nữa. Mới đây cả bọn còn ngồi dưới Chiếc Mũ Phân Loại, vậy mà bây giờ đã lớn xác thế này. Chỉ vài năm nữa là cả bọn sẽ tốt nghiệp và ra trường. Rồi mỗi đứa sẽ kiếm được một công việc cho riêng mình, lập gia đình, sinh con đẻ cái,... Lúc ấy, không biết có còn được gặp nhau với đầy đủ những khuôn mặt như thế này nữa không đây ?
Cả bọn cứ như đọc được suy nghĩ của nhau, cứ nhìn nhau ngậm ngùi với ánh mắt buồn buồn. Sau này ra trường rồi, sẽ nhớ nơi này lắm...
"Này mọi người, hay là tụi mình làm cái gì để kỉ niệm ngày hôm nay đi !" Harry chợt nảy ra sáng kiến.
"Kỉ niệm ngày hôm nay ?" George ngẩng đầu nhìn Harry.
"Ý bồ là...?" Ron dường như hiểu ra điều gì đó.
Harry đứng phắt dậy, nhìn vào các bạn đang ngồi xung quanh mình.
"Ý mình là chúng ta hãy làm một điều gì đó đáng nhớ để kỉ niệm những ngày tháng còn đi học ở đây."
"Ý hay đó, Harry !" Hermione từ đầu câu chuyện đến giờ mới mở một nụ cười rạng rỡ.
"Nhưng mà làm gì bây giờ ?" Fred tự hỏi.
"Hay là viết gì đi. Chữ viết là một trong những điều gợi nhớ nhất mà." Ron đề xuất.
"Cũng hay đó, thằng nhóc này lâu lâu cũng thông minh đột xuất nhỉ. Nhưng mà viết gì đây ?" George hỏi.
Harry đứng ngẫm nghĩ một lát rồi búng tay một cái rõ kêu.
"Thế này đi. Bọn mình sẽ bày một trò chơi. Mỗi người sẽ ghi ba điều về mình vào một tờ giấy : người mình thích, bí mật của mình và ước mơ sau này nhưng tuyệt đối không được để cho ai biết. Sau khi viết xong, tất cả bỏ vào một cái hộp và nhờ ai đó giữ. Mười năm sau, tất cả chúng ta sẽ trở lại mở cái hộp đó ra và đọc từng mảnh giấy của nhau. Đảm bảo sẽ rất đáng nhớ !"
"Tuyệt !" Fred kêu lên.
"Không thể chê vào đâu !" George cụng tay.
Thế là cả bọn hớn hở, nhanh chóng rủ thêm nhiều đứa khác nhập bọn. Lúc đầu chỉ có nhà Gryffindor, nhưng sau đó cả nhà Hufflepuff và Ravenclaw biết tin cũng hào hứng tham gia. Lát sau, bọn nó còn thấy thấp thoáng vài đứa của nhà Slytherin ló đầu chạy sang.
"Chào Harry, cho bọn anh tham gia với được không ?" Cedric cùng Cho bước đến.
"Chào hai người, xin cứ tự nhiên." Harry vui vẻ đáp. Giờ thì Harry chẳng còn thấy bực tức chuyện Cho đang hẹn hò với Cedric nữa.
"Các bạn bình tĩnh, mỗi người cứ chuẩn bị cho mình một mảnh giấy nào." Ron làm vẻ chỉ đạo.
"Mình tham gia với !" Một đứa Ravenclaw giơ tay trong đám đông.
"Mình nữa !" Vài đứa Hufflepuff cũng nói.
"Cái này có vẻ thú vị đấy !" Một nhóm con gái Slytherin cũng không ngại xin nhập bọn.
Chẳng mấy chốc mà bàn ăn nhà Gryffindor đã chật cứng học sinh.
***
"Mấy đứa dở hơi đó đang lết xác đi đâu vậy hả ?" Draco hất hàm hỏi.
"Theo em biết thì bọn nó đang tập trung ở bàn tụi Gryffindor để chơi cái trò chơi gì đó." Goyle đang đấm lưng cho Draco vừa trả lời.
"Cái trò khỉ gì vậy hả ?" Draco nhướn một bên mày. "Chắc lại là tụi của thằng Potter bày ra chứ gì."
"Đại ca, đại ca !" Crabbe chạy tới. "Em vừa đi điều tra. Tụi nó đang chơi cái trò viết viết gì đó. Cái gì mà viết tên người mình thích, ước mơ, bí mật rồi mười năm sau mở ra coi... !"
"À, thật nhảm nhí. Cứ kệ tụi ngốc đó đi. Bọn mày sẽ không tham gia đúng không ?" Draco vừa nói vừa ngước nhìn hai thằng bạn nối khố (kiêm vệ sĩ). "Đấm mạnh lên chút coi ! Crabbe, lại đấm lưng cho tao !"
Crabbe vội vã chạy tới đứng cùng với Goyle. Nhưng trông bọn nó cũng muốn tham gia với cái đám đông nhộn nhịp bên kia lắm.
Rồi Draco cứ ngồi đó mà tận hưởng. Nhưng cậu vẫn không khỏi khó chịu khi tụi Slytherin cùng bàn cứ liên tục rời đi để nhập bọn với đám Gryffindor bên kia. Chẳng mấy chốc mà bàn Slytherin đã vơi đi nhiều thành viên.
Rồi Pansy và Blaise đẩy đĩa thức ăn qua một bên, đứng dậy khỏi bàn ăn. Draco mở to mắt.
"Hai người...?"
"Xin lỗi nhé, Draco. Dù không ưa gì tụi nó, nhưng bọn mình cũng muốn tham gia lắm. Tạm biệt, hẹn gặp ở phòng sinh hoạt !" Pansy nở một nụ cười rồi biến mất cùng Blaise.
"Cái ... ?!"
Rồi cậu quay sang nhìn Crabbe và Goyle, tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng. Bọn này chắc cũng...
"Vậy... đại ca cho bọn em đi luôn nhá ?" Crabbe run run, nhưng phải thề rằng đó là điều dũng cảm nhất mà cậu chàng từng nói.
"Xin lỗi đại ca !" Goyle rên rỉ, chắp hai tay cầu xin.
"Ê khoan đã ! Tụi mày..." Draco mấp máy môi, không tin vào điều vừa nghe.
Nhưng chưa kịp dứt câu đã thấy hai cái bóng đen vụt qua và hoà vào đám đông đằng kia.
Thế là hết, bây giờ bàn ăn nhà Slytherin chỉ còn lại một mình Draco đáng thương cùng đống chén dĩa bốc mùi.
Suy sụp ! Không thể chấp nhận nổi sự thật !
"Lũ phản bội !!!!" Draco vừa rủa thầm vừa cào lấy cào để cái bàn gỗ.
Lúc đó, Harry đã nhìn thấy cái hình ảnh mà có lẽ là sẽ không có lần thứ hai : kẻ thù của mình đang gặm cái tay áo choàng như thể nó là cái món gì ngon và dai lắm.
Còn không thì đó phải là thứ gì đáng ghét lắm. Ghét đến tận xương tuỷ luôn ấy.
Harry chợt rùng mình khi tưởng tượng cái áo choàng đó là mình.
"Ghê thật ! Dám nó đang tức tối lắm vì ai cũng tập trung ở đây, kể cả tụi Slytherin." Ron vỗ vai Harry và chỉ về phía Draco-đang-gặm-áo-choàng.
Harry nhún vai nhưng mồ hôi đang toát ra ướt cả áo.
"Argh ! Phải xem coi bọn điên đó đang bày cái trò quái quỷ gì đây !" Draco buông cái áo đáng thương ra và hầm hầm bước tới bàn ăn nhà Gryffindor.
Chật cứng. Đâu đâu cũng toàn là người với người. Sao không có giáo viên nào chịu giải tán cái đám đông phiền phức này đi nhỉ ?
"E hèm, các bạn trật tự nào !" Fred và George đứng lên bàn ăn, cả hai đưa đũa phép lên miệng làm như đang cầm micro.
"TRÒ WEASLEY !!!" Bà McGonagall hét lớn từ phía khu vực bàn ăn dành cho giáo viên. Bà toan đứng dậy nhưng thầy Dumbledore đã ra dấu trấn an. "Đừng lo, Minerva. Cứ để bọn nhóc đứng một lát."
"Chỉ một lát thôi, thưa cô ! Cám ơn thầy, giáo sư Dumbledore !" Cả hai gào lên. "Được rồi, chúng ta tiếp tục. Các bạn viết xong thì gấp tờ giấy lại và bỏ vào cái hộp này nhé !" rồi chỉ vào cái hộp sắt trên bàn. "Nhớ là không được để cho ai xem cho đến khi qua mười năm sau."
"Nhảm nhí ! Mình nhất định sẽ không tham gia !" Draco khoanh tay, tự nhủ.
Hai anh chàng tóc đỏ nhanh chóng bước xuống và cũng lấy cho mình một mảnh giấy. Draco nhìn sang phía Harry đang viết rất chăm chú, tay che lại để không cho bất cứ một ai nhìn thấy.
"Nè Harry, cho bọn mình xem với. Người bạn thích là ai vậy ? Còn bí mật ...?"
"Seamus ! Dean ! Lee ! Cả em nữa, Colin ! Đã bảo là không ai được xem của nhau cơ mà. Đợi mười năm nữa biết cũng chưa muộn đâu." Hermione giật áo choàng của cả bốn thằng nhóc.
Bí mật hả ? Hm... Draco vuốt vuốt cằm và bắt đầu dòng suy nghĩ. Harry Potter có một bí mật, chưa biết chừng đó là một bí mật đáng xấu hổ nên mới không cho ai biết, nếu tiết lộ bí mật đó ra thì sao ? Harry Potter sẽ vô cùng nhục nhã và xấu hổ, suy ra cậu đã chơi Harry Potter một vố vô cùng ngọt.
Draco đã làm một phép cộng như thế. Và cũng xin thề rằng đây là lần đầu tiên cậu nhóc có một logic vô cùng đơn giản như vậy.
Chỉ một tờ giấy, nhưng là hàng tá điều quan trọng về Harry...
Ha ! Harry Potter, mày chết chắc rồi ! Tao sẽ đoạt lấy cái mảnh giấy của mày. Và cái thế giới này sẽ biết được cái bí mật (có lẽ) đáng xấu hổ của mày !
Suốt buổi chiều hôm đó, Draco cứ tưởng tượng ra hàng đống viễn cảnh Harry đang cầu xin mình (?) và cái khuôn mặt nó sẽ nhục nhã đến mức nào. Nghĩ đến những điều đó, cậu không thể thôi cười một mình trong suốt các tiết học. Và thầy Snape suýt đã tống Draco xuống Bệnh Xá vì nghĩ thằng nhóc ăn/uống phải một loại cỏ/cây/quả/thuốc gây cười nào đó.
***
Niềm vui kéo dài không lâu. Tối hôm đó, Draco đã nhận ra một điều : Mình không có KẾ HOẠCH !
Đúng vậy, Draco đã tuyên bố (thầm trong đầu) rằng sẽ đoạt mảnh giấy bí mật của Harry. Nhưng vấn đề là : Bằng cách nào ?
Chẳng lẽ lại xông vào nó và lục lọi khắp người ? Hay mời nó một tách trà và hỏi thẳng nó rằng : "Mày để tờ giấy bí mật của mày ở đâu ?"
Không. Chắc chắn là không. Động não đi nào !
Khoan đã, tụi nhà Weasley có nhắc tới cái hộp phải không ? Bọn nó bảo hãy để đống giấy vào đó, thì đương nhiên mảnh giấy của Harry cũng có trong đó.
Tiếp theo, trò chơi đó là do tụi Gryffindor bày ra, nên chắc chắn cái hộp đó phải nằm trong tháp Gryffindor.
Bước suy luận và xác định địa điểm đã xong. Tiếp theo nữa là phải làm sao để đột nhập vào cái tháp đó. Phương pháp đi bộ chắc chắn đã bị loại bỏ đầu tiên, trừ phi bản thân muốn ăn bánh uống trà cùng thầy Filch. Biến hình thành một con vật gì đó và qua mắt thầy Filch ? Đừng có đùa, mình không phải là một Hoá thú sư...
Nhưng dù có đi được đến cái tháp đó, không phải là học sinh nhà Gryffindor thì Bà Béo còn lâu mới cho vào. Đành phải kiếm cửa khác thôi. Cửa sổ ? Có vẻ được đấy, ai dám chắc khi ngủ bọn nó sẽ đóng cửa sổ nào ?
Làm sao để tiếp cận được cái cửa sổ trên một toà tháp cao như vậy ? Đu dây ? Làm ơn đi, đó là phương pháp của dân Muggle. Là một pháp sư thì sẽ có cách khác ...
Bay !
Bây giờ thì Draco đã có kế hoạch rồi đây. Nó như thế này : Thoát ra ngoài bằng cửa sổ của phòng sinh hoạt nhà Slytherin, sử dụng cây Nimbus 2001 bay đến tháp Gryffindor và đột nhập vào đó bằng cửa sổ, lặng lẽ lĩnh cái hộp và biến ngay khỏi đó, tuyên bố bí mật của Harry và bản thân sẽ sung sướng (!).
"Quá đơn giản ! Không ngờ mình lại thông minh đến như vậy !" Draco tiếp tục việc cười một mình.
***
Phải đợi rất lâu sau khi Crabbe và Goyle đã cất tiếng ngáy như sấm thì Draco mới yên tâm mà chuồn khỏi đó. Cậu nhóc nhẹ nhàng bước lên thành cửa sổ.
"Được rồi, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận. Giữa đêm mà bay trên trời một cách lộ liễu như vậy thì cũng thật nguy hiểm." Draco tự nhủ rồi đếm...
Một...
Hai...
Ba !
Một bóng đen vút ra khỏi phòng sinh hoạt của nhà Slytherin, phóng thẳng đến tháp Gryffindor trong tích tắc.
"Wow !" Draco chỉ thốt lên được một từ.
Trăng tròn và sáng, gió thổi hiu hiu. Tuyệt thật ! Chỉ có một bóng đen với cái đầu bạch kim đang lượn lờ trong không trung.
Tháp Gryffindor thẳng tiến. Gần hơn nữa. Đúng như dự đoán, tụi nó không đóng cửa sổ, bây giờ chỉ việc tìm xem phòng nào của Harry... Đây rồi, Ron đang nằm xiêu vẹo cùng đống chăn màn trên giường.
Draco tiến gần hơn và đã ở bên cạnh khung cửa sổ. Cậu nhóc bước xuống chổi và chui vào trong.
Ấn tượng đầu tiên là : Quá bừa bộn ! Lũ Gryffindor thật bừa bãi. Áo choàng, khăn và cà vạt ở tứ phía. Cả sách cũng mỗi quyển một chỗ. Eooo !!! Còn vỏ kẹo nữa !
Với một người cực kì ưa sạch sẽ như Draco thì đây đúng là một cơn ác mộng. Nhưng không được lùi bước, phải tìm cái hộp bí mật đó mới được.
"Lumos !" Draco đọc khẽ câu thần chú.
Quá nhiều hộp. Hành trành tìm kiếm cái hộp bí mật quả là không dễ. Cái này ? Không phải, là hộp đựng kẹo của Neville. Cái này ? Không, hộp đồ chơi của Seamus. Còn cái này ? Không có gì cả (!!!),... Draco gần như muốn gào lên trong căn phòng đó.
Cái này ! Đúng là cái hộp mình đã thấy hồi trưa. Bây giờ, chỉ việc đem nó đi là xong. Mà khoan đã, nếu mất cái hộp, bọn Gryffindor sẽ phát hiện ra mất. Tốt nhất là chỉ nên lấy tờ giấy của Harry thôi, sau đó rồi bỏ cái hộp trở lại chỗ cũ. Như vậy là chắc ăn nhất.
Draco với tay lên, nhẹ nhàng mở chốt của cái hộp. Sắp được rồi, sắp ...
"Ah~ !"
"Lạy Merlin... !" Draco giật bắn cả người lên. "Đừng có nói mình đã bị phát hiện rồi nhá ?!"
Draco ngoái đầu lại, nhìn quanh quẩn trong bóng tối. Tay cầm chắc đũa phép chỉ vào khoảng không tối om. "Ai ? Là ai ?" Draco lẩm bẩm.
"Bà ơi, cháu muốn ăn bánh kếp ...."
"Khò .... ZZZZzzzzzzz...!"
Là thằng Longbottom. Nó nói mớ, song thằng nhóc trở người và tiếp tục ngáy pho pho.
Phù ! Không có gì nguy hiểm, tiếp tục công việc thôi. Draco cẩn thận mở cái nắp hộp ra. Bên trong chỉ toàn giấy là giấy với đủ kích cỡ, đủ chất liệu, đủ màu sắc... và đủ mùi nữa (!). Mà khoan đã, học sinh của cái trường Hogwarts này là bao nhiêu nhỉ ? Nhà Gryffindor thôi đã đành, còn nhà Hufflepuff và Ravenclaw nữa, kể cả lũ Slytherin, tất cả đều tham gia cái trò chơi quái quỷ này. Và vì thế, lượng giấy là không thể xác định.
"Bố khỉ !" Draco rủa. "Cái nào là của Harry Potter chứ ?!"
Trời mát, nhưng trong cái phòng ngủ này thì không hề mát mẻ chút nào. Chưa kể, cộng thêm cái mùi hôi đặc trưng của đống quần áo chưa giặt, tiếng ngáy đều đều từ tứ phía và tâm trạng không mấy được vui này, ai biết được điều gì sẽ xảy ra với thằng nhóc này cơ chứ ?
"Argh !" Draco bỏ cuộc và ngả người vào một cái tủ gần đó. "Nóng. Nóng chết đi được !"
Cậu gục đầu lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau mệt mỏi. Draco bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại bày ra cái kế hoạch phiền phức này. Biết được bí mật của thằng Harry Potter cũng chẳng ích lợi gì, vui thì chỉ là cái vui nhất thời. Cùng lắm cái sự kiện ấy chỉ lùm xùm vài ngày rồi lại đâu vào đấy. Mà chưa chắc cái bí mật chết tiệt gì đó của nó đã ghê gớm như mình tưởng. Lúc ấy, thành ra nó lại là người cười nhạo mình thì đúng hơn. Mà một Malfoy quý tộc như mình tại sao phải dày công chuẩn bị chiến lược chỉ để đoạt một tờ giấy cỏn con của một thằng máu lai ?
Giờ này trong khi toàn bộ học sinh Hogwarts đang nằm trong chăn êm nệm ấm thì chỉ một mình mình ngồi đây để thực hiện một kế hoạch trẻ con và dở hơi.
Thiệt ngu hết sức !
Draco đứng phắt dậy, phủi phủi lớp bụi trên áo và vuốt lại mái tóc. "Bây giờ đi về ngủ và quên quách cái chuyện này thôi."
Cậu ngó lại cái hộp lần cuối, chuẩn bị đặt nó trở lại chỗ cũ thì trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ không được trong sáng lắm.
"Khoan đã, bây giờ mình đang cầm cái hộp chứa đựng bí mật của hàng nghìn học sinh trong trường. Tội gì mà không mở ra xem chứ ?"
Cái bộ mặt nhăn nhó lúc nãy bây giờ lại được thay bằng một nụ cười nham hiểm khoái chí bất bình thường hơn mọi ngày.
"Coi một tí cũng đâu có chết ai đâu nà !"
Thế là Draco ngồi phịch xuống đất và ôm lấy cái hộp, đặt lên đùi và mở tờ giấy đầu tiên ra xem.
Là tờ của thằng Weasley mặt chồn. Xem nó viết gì nào :
"Người mình thích : Hermione Granger.
Ước mơ của mình : Trở thành đội trưởng của đội Quidditch nổi tiếng nhất thế giới.
Bí mật của mình : Luôn ôm một con gà bằng bông do mẹ làm mỗi khi đi ngủ."
Té ra người nó thích là con nhóc Granger. Ờ, thì thấy bọn nó cũng thân nhau lắm mà. Nhưng mà, cái gì đây, nó ôm gấu bông mỗi khi đi ngủ à ? Mấy tuổi rồi hả thằng kia ? Sáng mai, cả thế giới sẽ biết cái bí mật này của mày, Mặt chồn ạ. Tiếp, tờ tiếp theo :
"Người mình thích : Ron Weasley... "
Ha, là của con Granger, nó cũng thích thằng Mặt chồn. Tốt, xứng đôi đấy. Xem tiếp nào.
Tờ thứ ba, của thằng Longbottom :
"Người mình thích : Ginny Weasley ... bla bla..."
Tưởng lúc trước nó thích con Máu Bùn. Tờ tiếp theo, của con nhóc Weasley :
"Người mình thích : anh Harry Potter.
Ước mơ của mình : Có một bữa tối lãng mạn cùng anh ấy... "
Chậc chậc, mối tình tay ba à ? Tội nghiệp. Chia buồn nhé, Longbottom.
Suốt một giờ liền, Draco đã ngồi đó, ngay tại trong phòng ngủ nhà Gryffindor mà tận hưởng. Chốc chốc, cậu nhóc lại sặc cười vì những điều tưởng như không tưởng trong đống bí mật mình vừa khám phá ra.
"Chang, Diggory, Lovegood, bỏ qua, Thomas, Bones, Patil, Brown, không quan tâm,..." Draco lẩm bẩm, tay không ngừng lục lọi đống giấy trong chiếc hộp. "À há ! Có hai tờ của Pansy và Blaise đây, xem nào... Hai đứa nó thích nhau. Tốt, đẹp đôi đấy, mình phải chúc mừng mới được..."
Rồi Draco lôi ra được một tờ giấy màu hồng, có vẽ hình trái tim và đính đủ thứ bột/hạt gì-đó-không-xác-định-được-tên. Nó lấp lánh và loè loẹt hết sức. Đây chắc hẳn là của một đứa con gái nào đó phải bệnh hoạn lắm mới nghĩ ra được cách trang trí như vầy. Tờ giấy đề : "Millicent Bulstrode".
Eo, là của con bò mộng Bulstrode đó. Để xem nó viết gì nào.
"Người mình thích : anh Draco Malfoy vô cùng đẹp trai.
Ước mơ của mình : Trở thành vợ của anh ấy.
Bí mật của mình : Ở nhà, mình có một căn phòng ngủ dán đầy ảnh của anh ấy. "
"..." (đứng hình + hơi mắc ói + nổi da gà).
Cần vài phút để bình tâm lại...
"Cái quái gì vậy ?! Nó còn có cả ảnh của mình ? Nó chụp lúc nào chứ ?!! Không biết là có ảnh lúc mình đang thay đồ hay đang tắm không nữa ?!!! Không ! Khônnnnggggg !!!! ..." Draco gào.
Nhưng đó chỉ là những tiếng thét gào cháy bỏng trong đầu thôi. Nên khổ chủ cũng phải đau đớn lắm để nén lại trong lòng. Cậu nhóc cần thêm vài phút nữa để lấy lại sự bình tĩnh. Quả thật khám phá bí mật của người khác đúng là nhiều lúc cũng có phản ứng phụ.
Trong một khoảnh khắc tâm tối nhất nào đó trong cuộc đời của chúng ta, mỗi người đều có thể tìm thấy một chút ánh sáng và hi vọng để vượt qua nỗi đau. Và điều đó hoàn toàn đúng với Draco lúc này, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Lẫn trong hàng nghìn tờ giấy bẩn thỉu khác, một tờ giấy trắng tinh nhỏ xinh ló ra ở góc, toả ra một thứ ánh sáng diệu kì của thiên đường (theo suy nghĩ và hoàn cảnh của của Draco lúc này, chứ bản thân tờ giấy không phát sáng được). Nó đề : "HARRY POTTER".
"Không thể nào !" Draco không thể tin vào mắt mình nữa. "Mày đã ở đâu trong khi tao đã cất công tìm mày hả ?"
Dù bản thân đã tuyên bố quên quách cái kế hoạch công bố bí mật của Harry Potter nhưng bây giờ cái bí mật ấy đang ở trước mắt thì phải làm sao đây ? Chắc ai cũng biết câu trả lời rồi nhỉ. Cái kẻ đã đùng đùng tuyên thệ một cách trịnh trọng ấy giờ đây đang giẫy đành đạch còn hơn là bắt được vàng.
Draco, một tiếng đồng hồ trước đã thề bằng cả danh dự rằng : quên quách kế hoạch khám phá bí mật của kẻ thù Harry Potter, giờ đây, tức một tiếng đồng hồ sau, đã vứt bỏ sĩ diện, đang vô cùng hớn hở ra mặt khi cầm trên tay mảnh giấy trắng tinh vô tội.
"Cầm về phòng ngủ của mình rồi tận hưởng cũng chưa muộn."
Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Niềm vui cũng có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng. Cậu nhóc Draco điển trai, vì quá vui mừng, trong lúc leo lên cây Nimbus để chuồn khỏi đó bằng cửa sổ, đã vấp phải bậu cửa sổ và té lộn nhào xuống đất...
Mà tôi đã nói với các bạn chỗ của Gryffindor là "tháp" chưa nhỉ ?
Nếu xem như đó là một thước phim quay chậm thì trình tự câu chuyện là thế này đây : Nhân vật chính leo lên cây chổi, chuẩn bị phóng đi thì bàn chân vấp phải cái bậu cửa sổ , nhân vật chính lộn đúng một vòng 360 độ trên nền trăng tròn kì ảo và rơi tự do xuống đất cùng cây chổi xịn, khuôn mặt vẫn còn vẻ khiếp đảm không giấu nổi, nhân vật chính ấy cuối cùng cũng chạm mông xuống mặt đất nhưng vẫn còn nảy lên vài cái và rồi nằm bẹp như một con gián, chết hay sống thì không ai biết.
Trở lại với hiện tại, Draco, không biết còn sống hay chết, còn bình thường hay đã loạn trí, đang nằm bẹp bất động trên nền cỏ xanh mướt.
"Ôi chết tiệt thật !" Người ấy rủa, lần này là bằng tiếng nói phát ra từ miệng thật.
Toàn thân cứng đơ, Draco cố nằm ngửa lên. Nhưng vừa xoay lên ,một cơn đau buốt chạy dọc theo ống chân phải, tưởng chừng như muốn xé toạc cả cẳng chân.
"Argh ! Chết tiệt ! #@42f^%dcs3vgd2c21!#@#...!" Một tràng chửi kéo theo.
Còn tờ giấy, tờ giấy của thằng Potter đâu ? Nó bị gió thổi nằm ở xa tít đằng kia. Draco cố rướn người lại gần tờ giấy nhưng mỗi lần động đậy là cơn đau từ chân lại nổi lên hành hạ cậu. Nước mắt chảy ra và lăn dần xuống má, Draco nghiến răng đau đớn.
Cuối cùng, cậu nhóc đành bỏ cuộc và nằm ngửa lên nền cỏ, nhìn lên bầu trời tối đen và cái thứ mặt trăng tròn đáng ghét kia.
"Rốt cuộc thì mình đang làm cái quái gì ở đây vậy ?"
Một mình ở đây, trong một đêm tăm tối, trên nền cỏ ẩm ướt và lạnh lẽo cùng cái chân bị gãy. Còn gì tệ hơn nữa ? Giờ chỉ việc đợi thầy Filch tới hốt xác mình đi thôi. Rồi Draco lại nằm đó và tưởng tượng đến ngày mai, khi mình bị nêu tên trước trường vì vi phạm đủ thứ luật lệ, tụi nhóc Hogwarts sẽ cười nhạo mình, đặc biệt là nhà Gryffindor, khuôn mặt giận dữ của đám Slytherin khi cả nhà bị trừ điểm, cái nhìn thất vọng của thầy Snape, và bị cha cấm túc nữa,...
Có tiếng bước đi trên cỏ. Chắc chắn là thầy Filch rồi, chuẩn bị tinh thần đi thôi.
Tiếng bước chân ngày càng gần, người đó đang cầm một cái đèn. Cái bóng đen cuối cùng cũng đến gần Draco. Ánh đèn loá cả mắt, Draco vội che đi một bên mắt, một mắt ngước lên người đang đứng... Khoan đã, đó không phải thầy Filch. Ánh đèn phản chiếu vào một cặp mắt kình tròn, để lộ ra một vết sẹo hình tia chớp dưới mớ tóc đen loà xoà.
"Potter ?"
"Malfoy ?"
"Mày làm gì ở đây ?"
"Thầy Filch phạt tao đi dọn chuồng Bằng Mã vì tội làm bẩn nền nhà. Mà câu đó tao hỏi mày mới đúng, MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY ?"
"Tao ..."
"Sao ?"
"Tao...ờm...tao...đi tập thể dục !"
Rồi Draco nhận ra đó là câu trả lời ngu nhất trong đời từng thốt ra khỏi miệng mình.
Cậu thấy Harry dùng ngón tay đẩy lại gọng kính, khịt mũi một cái và hai hàng lông mày nhíu lại gần như người ta có thể nghĩ nó có một hàng lông mày liền, mắt thì nhìn thẳng vào mặt Draco đến mức tưởng như có thể rớt cả hai tròng mắt ra ngoài. Ngoài đây lạnh, nhưng Draco cảm thấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con trong người đang thi nhau túa ra.
"Tập thể dục ?" Harry hỏi.
"Ừ."
"Giờ này ?"
"Ừ."
"Mày điên à ?"
"Grừ...!"
"Mày có thấy ai tập thể dục giờ này chưa ? Hơn nữa, đó còn là một đứa lười chảy thây như mày. Còn nữa, tại sao mày lại tập thể dục ở tháp Gryffindor của tụi tao hả ? Cái tư thế này là thế nào ?"
Draco, lúc này đang trong tư thế nằm-bẹp-như-gián-chết trên đất, gần như rối tung vì hàng tá câu hỏi của thằng tóc đen đang đứng trước mắt. Cậu không biết phải trả lời thế nào đây. Chẳng lẽ lại nói với nó là mình đi kiếm tờ giấy bí mật của nó à ? Và cái lý do "tập thể dục" đã trở nên vô dụng và lỗi thời rồi.
"Mày sao thế ? Sao không đứng dậy đi ? Định cắm trại ngủ đêm ở đây luôn à ?"
"Nếu đứng dậy được thì tao đã đứng dậy và đạp vào mặt mày rồi, thằng NGU ạ !"
"Ồ, thế thì xin lỗi nhé !"
Harry liếc nhìn chân của thằng tóc bạch kim, có vẻ hiểu ra vấn đề rồi bất ngờ cúi xuống, luồn một tay xuống cổ của Draco làm thằng này giật nảy cả lên.
"Mày làm cái gì vậy hả, thằng kia ?!"
"Tao chỉ đang cố giúp mày ngồi dậy thôi, nếu mày không muốn thì..."
"Này, tao không có nói là không cần mày giúp...!"
Đúng là Draco, không bao giờ muốn thẳng thừng tỏ ra là cần sự giúp đỡ. Nhưng trong tình thế này thì chỉ còn có Harry mới giúp được cậu thôi.
Draco ngồi dựa vào cánh tay của Harry, với tay lấy cây Nimbus đang nằm lăn lốc bên cạnh.
"Chổi ? Mày làm gì mà cần chổi chứ ?" Harry hỏi một cách đầy nghi ngờ.
"Tao..."
Chợt Harry nhìn thấy một thứ quen thuộc nằm lấp ló trong đám cỏ. Là tờ giấy bí mật của mình.
"Cái đó...!" Draco đưa tay ra định lấy tờ giấy giấu đi nhưng người kia đã nhanh tay hơn.
"Ha, tao biết rồi. Mày đến đây để tìm cái này chứ gì." Harry vẫy vẫy tờ giấy trước mặt Draco. "Không cần nói tao cũng biết tỏng lý do."
"Hừ, tao chỉ là quá muốn được chiêm ngưỡng gương mặt nhục nhã của mày khi tao công bố cái bí mật đó ra thôi." Draco khoanh tay lại trước ngực, làm vẻ khinh khỉnh.
"Gương mặt nhục nhã của tao ?" Harry ngạc nhiên. "Vậy là mày chưa mở ra xem à ?"
"Ờ... không. Chưa kịp." Draco tặc lưỡi.
Mặt Harry trông nhẹ nhõm hơn hẳn. Điều đó làm Draco càng thêm tò mò về những gì ghi bên trong tờ giấy đó.
"Sao cũng được. Bây giờ thì mày cần phải đến Bệnh Xá ngay bây giờ, nếu không mày sẽ bỏ lỡ mấy trận Quidditch đó."
"Bằng cách nào ? Mày bế tao đi à ?" Draco hỏi với vẻ khiêu khích.
"Ừ." Theo sau đó là cái thân thể của thằng nhóc nhà Slytherin được nhấc bổng lên. Draco còn chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ thì cậu nhóc thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của thằng tóc đen nhà Gryffindor.
"Mày làm cái trò gì vậy hả ?!" Draco gào lên, nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng hết cả lên.
"Mày bảo tao bế mày." Kẻ đáng ghét tóc đen ấy thản nhiên trả lời.
"Tao chỉ nói vậy thôi. Ai bảo mày...?!"
"Nghe này, cưng ạ. Nếu mày muốn chết khô ở đây đến sáng thì tao rất sẵn lòng buông tay đây. Mày có biết mày nặng lắm không ?"
"Nhưng, bế kiểu này thì chỉ có dành cho mấy đứa con gái yểu điệu thôi. Mày có biết tao là con gì không hả ?" Draco gằn giọng.
"Xin thưa rằng, mày là con trai. Nhưng với cái chân của mày như vậy, tao chỉ biết có thế này thôi. HIỀU CHƯA HẢ ?" Harry nhấn mạnh.
Cuối cùng, hai đứa thôi tiết mục đấu khẩu và Draco đành phải để cho Harry đưa mình đi trong bộ dạng hoàng-tử-bế-công-chúa như vậy.
Trên đường đi đến Bệnh Xá, Draco chỉ ước sao cho đừng để bất kì đứa nào thấy mình trong bộ dạng như thế này. Còn không, cậu thà ăn ốc sên còn hơn.
"Lạy Merlin, xin ngài. Nếu ngài để cho con đi đến Bệnh Xá bình an vô sự thì con hứa sẽ không gọi Weasley là Mặt chồn và Granger là Máu Bùn nữa."
Đó là một những thú vui tiêu khiển thường ngày yêu thích của Draco, mà bây giờ cậu nhóc còn dám đem ra thề thốt thì đúng là quá sức tưởng tượng. Nhất định cái hình ảnh Harry đang bế mình đúng là một nỗi ô nhục trong suốt phần đời còn lại của Draco.
"Sao hả ? Mày còn giữ ý định muốn khám phá bí mật của tao nữa không ?" Harry chợt lên tiếng làm cắt dòng suy nghĩ đầy xúc cảm của Draco.
"Đương nhiên là vẫn còn. Tao sẽ chưa chịu thua cho đến khi mày phải quỳ phục xuống chân tao đâu."
Đến đây, khuôn mặt Harry bỗng trở nên bí ẩn lạ thường, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đáng sợ. "Tin tao đi, Malfoy. Mày không muốn biết cái bí mật đó đâu."
"Mày... mày nói như vậy là có ý gì ?" Draco chợt thấy hơi rùng mình.
Chưa kịp nghe đối phương trả lời thì đã đến Bệnh Xá. Bà Pomfrey có vẻ khá hốt hoảng nhưng vẫn xen lẫn chút khó chịu khi nhìn thấy hai đứa.
"Lạy Merlin ! Trò làm sao mà phải như thế này hả ? Potter, đặt trò ấy lên giường, ta sẽ đi lấy thuốc."
Harry đặt Draco lên một chiếc giường gần đó. Thiệt may mắn cho Draco, không có một học sinh nào khác trong này. Coi bộ phải thực hiện lời thề rồi nhỉ. Lát sau, cả hai còn nghe tiếng bà Promfrey cằn nhằn :
"Ta thật không thể tin nổi. Đêm hôm khuya khoắt thế này, hai đứa còn làm gì mà phải ra nông nỗi như vậy chứ ? Lại đánh nhau nữa phải không ?"
Hai đứa nghe rõ tiếng chai lọ bị đặt mạnh xuống bàn, kêu loảng xoảng. Bà Pomfrey chắc hẳn phải giận lắm. Dù bà đã quá quen với các trận đánh nhau của hai tên nhóc này.
"Tao đi đây. Coi bộ ổn rồi đó, Malfoy." Harry hít sâu, chỉnh lại áo khoác cho mình.
"Ngày mai nhớ cẩn thận đó Potter, vì tao có thể đoạt lấy tờ giấy của mày bất cứ lúc nào." Draco lại nở nụ cười nửa miệng đặc trưng.
"Ừ, đừng có gắng sức quá." Harry chợt dịu dàng cười với cậu, rồi cuối xuống hôn nhẹ lên trán Draco.
"Ngủ ngon, Malfoy !"
"Mày...!" Draco thụi một cái rõ mạnh vào người đối phương, khuôn mặt lại được dịp đỏ lên lần nữa. "Đồ chết dẫm ! Cút ngay cho tao nhờ !"
"Hai trò không thể ngừng cãi nhau được sao ?" Bà Pomfrey nãy giờ vẫn còn loay hoay với cái tủ thuốc nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoài đó, bà cứ đinh ninh rằng hai thằng nhóc lại đang đấu khẩu.
"Ohh ! Đau đấy !"
Harry vừa lùi ra cửa vừa xoa xoa cái chỗ mới bị đấm còn đau điếng, giơ tay lên trán làm dấu tạm biệt, không quên khuyến mãi một nụ cười toả nắng cho đối thủ rồi anh chàng biến mất hẳn sau hành lang.
Draco nằm phịch xuống giường, tay nắm chặt lấy cái chăn trắng tinh, khuôn mặt vẫn còn rất nóng.
Đêm nay sẽ có người không ngủ được đây.
***
"Lạy Chúa ! Mắt bồ làm sao thế hả, Harry ?" Giọng nói oang oang của Ron vang lên giữa Đại Sảnh, hàng nghìn con mắt hướng về phía tụi nó.
"Ron, bé mồm thôi !" Hermione gắt. "Harry, trông bồ cứ như một con gấu trúc ấy. Bộ đêm qua thầy Filch không tha cho bồ hay sao vậy ?"
"Không có gì đâu, mình chỉ bị mất ngủ tí thôi." Harry cười hề hề, tay xoa xoa cái quầng thâm trên mắt.
"Thức khuya không tốt. Với tư cách là một Huynh trưởng, tôi..."
"Im đi, anh Percy !" Fred và George vội chặn họng ông anh trai lắm lời.
"Đừng có nói với tụi mình là bạn lo nghĩ về cô nàng nào đó nên không ngủ được đó nghe !" Seamus ló đầu sang, cười toe toét.
"Tương tư hở, Harry ?" Dean cũng tò mò tham gia câu chuyện.
"Anh Harry, cho em chụp một tấm hình với ! Trông anh thế này tuyệt lắm !" Thằng nhóc Colin cũng nhanh nhảu rút cái máy ảnh cồng kềnh ra.
Bên này, bàn nhà Slytherin cũng xôn xao không kém.
"Ôi Draco, bạn không sao chứ ? Mình lo cho bạn quá." Pansy xuýt xoa.
Draco, lúc này với cái chân bó lại và tay giữ một cái nạng, đôi mắt cũng xuất hiện hai cái quầng thâm đen không kém.
"Cậu nên nói trước với bọn mình là thỉnh thoảng cậu sẽ bị mộng du chứ." Blaise nói.
"Mộng du ?" Draco thắc mắc.
"Ừ, thằng Potter bảo thế. Nó nói đêm qua thấy cậu bị mộng du và té nhào xuống cầu thang nên mới bị gẫy chân như thế này." Blaise thuật lại.
Lý do tức cười thật đấy. Nhưng dù sao Harry đã không tiết lộ chuyện Draco đột nhập tháp Gryffindor đêm qua. Thiệt may mắn.
Sau đó, Draco lại nghĩ về cái điều Harry đã nói lúc đưa cậu đến Bệnh Xá.
"...Mày không muốn biết cái bí mật đó đâu."
Vậy là sao ? Giống như một lời khiêu khích. Cái bí mật đó chắc hẳn ghê gớm lắm đây.
Bằng mọi giá, mình phải moi được bí mật của nó ra. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, chắc chắn nó sẽ không còn để tờ giấy đó trong cái hộp nữa. Có thể nó sẽ giữ bên người để phòng trường hợp mình lại đột nhập vào phòng sinh hoạt của nó lần nữa. Nhưng làm sao để tiếp cận được nó đây nhỉ ?...
"Này các cậu, trưa nay có trận Quidditch giữa Gryffindor và Ravenclaw đó. Đi xem không ?" Một thằng nhóc reo lên giữa đám bạn.
Từng câu chữ của thằng nhóc lọt đến tai Draco ngay lập tức. Cậu bắt đầu suy nghĩ.
"Quidditch à ? Có cách rồi..."
***
Thời tiết tốt nên không khí ở sân Quidditch cũng cực kì tốt. Từng tiếng reo hò, hò hét cuồng nhiệt như muốn đâm thủng tai của bất cứ ai nghe thấy. Màu cờ đỏ, xanh dương, đống băng rôn hình sư tử và chim ó phủ kín cả khán đài. Lee Jordan và bà McGonagall đã ngồi vào chỗ của mình. Hàng ghế giáo viên cũng xôn xao không kém lũ học sinh.
"Nhà Gryffindor hay Ravenclaw sẽ thắng nào ? Các bạn bỏ tiền vào đây, bên đây là của Gryffindor, còn đây là..." Fred và George khiêng hai cái hộp to đùng bên mình dùng đựng tiền cá cược.
"Ôi, hai anh thật là..." Hermione thở dài.
Đám nhóc từ phía khán đài nhanh chóng ném những đồng tiền vào hai chiếc hộp. Riêng đám Slytherin chẳng cần nói cũng biết bọn nó sẽ đặt cược cho Ravenclaw. Chẳng mấy chốc hai chiếc hộp mà đã đầy ắp những đồng xu. Hai anh chàng nhà Weasley xem như lại vớ thêm được một mối lợi trong ngày hôm nay nữa rồi.
Trong cái không khí nhộn nhịp ấy, Draco lại ngồi đó mà thấp thỏm. Việc đi cùng cái nạng đã khó khăn lắm rồi, không biết có thể hành động được trong cái biển người này không đây.
Cuối cùng, Lee Jordan nhấc cái mic lên và lên giọng một cách đầy phấn khích.
"Chào mừng các bạn đang đến với trận đấu giữa hai ngôi nhà của chúng ta !"
Phía khán đài càng hò hét to hơn cùng tiếng vỗ tay.
"Xin giới thiệu với các bạn, ngôi nhà nổi tiếng thông minh của chúng ta. Nhà RAVENCLAW !!!"
Từ phía phòng thay đồ, các cầu thủ trong màu áo xanh dương vút lên trong tiếng reo hò của các cổ động viên. Tầm thủ của nhà Ravenclaw, Cho Chang, tự tin bay một vòng quanh sân.
"Và những chú sư tử dũng cảm. Nhà GRYFFINDOR !!!"
Tiếng vỗ tay nổ như pháo bông rợp trời. Những chấm đỏ cũng phóng ra nhanh như chớp. Đi đầu là Đội trưởng và cũng là Thủ quân Oliver Wood, các Truy thủ Angelina, Alicia, Katie, hai Tấn thủ Fred, George và cuối cùng là Tầm thủ đầy tự hào của nhà Gryffindor, Harry trên cây Tia Chớp huyền thoại.
Bà Hooch giờ đang đứng giữa sân, tay giữ cái còi quen thuộc.
"Tôi mong là các cầu thủ sẽ có một trận đấu thật hay, thật đẹp !" Rồi bà đặt cái còi lên miệng, tay giơ trái Quaffle lên không trung. "Chuẩn bị !"
Phía khán đài trở nên im lặng lạ thường. Các cầu thủ cũng ngay lập tức bay vào vị trí của mình.
Tiếng còi kéo dài cả một khoảng sân, cũng là lúc trái Quaffle được ném lên trong không trung.
Cả sân Quidditch bây giờ lại ồn ào trở lại. Tiếng hò hét của các cổ động viên, tiếng bình luận của Lee và tiếng va đập của những trái Bludger.
"Cơ hội tốt. Chuồn thôi !" Draco nghĩ thầm và vác xác (cùng cái nạng) ra khỏi chỗ ngồi.
"Bạn đi đâu vậy, Draco ?" Pansy quay qua hỏi.
"Tôi... đi đây một lát." Rồi không để Pansy kịp mở miệng, Draco nhanh chóng chuồn ngay khỏi đó, len lỏi qua đám đông cùng cái chân chống nạng.
Cậu đi một vòng sau khán đài, hướng đến phòng thay đồ của nhà Gryffindor. Nhưng đó quả là một chuyện không hề dễ, cái chân gãy của Draco thực sự không thích vận động cho lắm. Mỗi bước đi là nó lại réo lên đau một cái, cái nạng nặng nề thực chất chỉ cản trở và làm chậm kế hoạch của Draco.
Cuối cùng cũng đã đến rồi đây. Phòng thay đồ của Gryffindor không có ai trong đó, Draco ngó quanh rồi bước vào trong. Trên hai dãy ghế là mấy bộ đồng phục cùng áo choàng được xếp gọn gàng. Đây, bộ đồng phục của Harry đây. Draco cúi xuống một cách khó khăn, cầm bộ đồng phục lên và bắt đầu lục lọi.
"Không có !?" Cậu nhóc cầm đống quần áo lên vẫy mạnh vài lần, nhưng tuyệt nhiên không có một mảnh giấy nào rơi ra.
Không có trong đống đồng phục. Nó có thể để tờ giấy ở đâu chứ ? Không lẽ...
Draco lập tức rời khỏi đó và trở lại khán đài đang đông nghẹt.
"Nó còn giữ tờ giấy đó trong người !" Draco quả quyết.
Cậu lê người đến gần hàng rào chắn, quan sát đám cầu thủ đang bay lượn trên không trung. Potter ? Potter đâu ? Draco liền giật lấy cái ống nhòm của một thằng nhóc năm Nhất đứng bên cạnh, sợi dây vẫn còn đang quấn quanh cổ nó.
"Ê ! Của em mà !" Thằng nhóc giẫy nạy.
"Nín !" Draco quát, tay lăm lăm nắm đấm, tay kia giữ chặt cái ống nhòm trên mắt.
Thằng Potter kia rồi, trong túi quần của nó có cái gì đó... Một góc của tờ giấy bí mật ! Nó giữ cả tờ giấy trong lúc thi đấu Quidditch.
"Chết tiệt thật !" Draco nghiến răng. Vậy là kế hoạch lần hai lại thất bại.
"Kìa, hình như Cho Chang đã phát hiện ra trái Snitch !" Giọng Lee bất chợt vang lên. "Cô ấy đang tiến đến thật nhanh trên cây Sao Chổi và .... Ôi, một trái Bludger !... Harry đang tăng tốc, liệu cậu có tóm được trái Snitch không ? ... Ôi không, Cho lại vượt qua... Giờ thì cả hai đang ngang tốc độ, họ đang chúi xuống mặt đất. Quả là một pha nguy hiểm ! Liệu ai sẽ là người chiến thắng đây ?..."
Draco di chuyển ống nhòm theo từng chuyển động của Harry. Harry và Cho đang chúi xuống mặt đất theo trái Snitch. Tờ giấy trong túi quần Harry vẫy phành phạch và cuối cùng bất chợt bay ra khỏi đó, lơ lửng theo làn gió.
Tờ giấy nhỏ xíu đó đang bay về phía của Draco ! Chỉ còn cách một cánh tay.
"Cơ hội này mình không thể bỏ qua ...!"
Draco buông cái nạng ra và đứng lên rào chắn, phóng lên như một con báo đang chuẩn bị vồ lấy con mồi. Cả khán đài đằng sau như muốn rớt tim khi nhìn thấy cảnh đó.
Nắm được rồi ! Cậu đã nắm được tờ giấy đó trong tay...
"CẨN THẬN !!!" Lee hốt hoảng hét lớn.
Nhưng đó không phải là lời dành cho các cầu thủ. Cả khoảng sân đang rời mắt khỏi cuộc chơi và đổ dồn hàng nghìn con mắt về phía khác. Harry, ngay lúc này đã cầm trái Snitch trong tay, cũng đang há hốc mồm.
Draco, tay đang cầm tờ giấy bí mật của Harry...
Và đang rơi tự do từ độ cao mấy chục mét trong sự chứng kiến của hàng nghìn người, bao gồm giáo viên, học sinh cùng một số sinh vật không xác định.
"PHỊCHHH !!!"
Tất cả khiếp đảm nhìn xuống phía dưới.
Draco chỉ kịp cảm thấy thân thể mình đã chạm cái nền cát nhưng không phải là không đau. Ngay sau đó, mọi thứ trở nên tối đen.
***
Draco cảm thấy mình đang nằm trên một cái giường rất êm. Chân vẫn được bó lại. Nhưng giờ thì cả cánh tay trái cũng được bó nốt. Mùi thuốc. Là Bệnh Xá, cậu đã được đưa đến Bệnh Xá. Nghe rõ cả tiếng thì thầm xung quanh và cả tiếng thút thít.
"Trò Parkinson, cả trò nữa, Bulstrode, ta đã nói là trò ấy không sao rồi mà. Hai trò có thể ngừng khóc được không, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi." Tiếng bà Pomfrey làu bàu.
"Ghê thật, rơi từ độ cao như vậy. Mà cái chân còn chưa lành nữa là..." Tiếng thằng Weasley thì thầm.
"Bạn ấy không sao chứ ?" Giọng Cho Chang lo lắng.
Draco mở mắt ra, xung quanh giường là cả chục cái đầu, còn thấp thoáng mấy đứa đứng đằng sau. Có nhà Slytherin, Gryffindor và cả Ravenclaw còn bận nguyên bộ đồ thi đấu Quidditch.
Pansy lập tức chạy tới ôm chầm Draco, oà khóc nức nở.
"Draco ! May quá, bạn không sao rồi. Mình cứ nghĩ là bạn không qua khỏi rồi chứ !"
"Tốt hơn là không qua khỏi đi !" Ron lầm bầm với Hermione. Ngay sau đó, Pansy giận dữ quay lại nhìn cậu chàng với cặp mắt còn ngấn nước.
"Draco, cậu làm gì mà lại nhảy ra khỏi khán đài vậy ?" Blaise cũng bước lại gần.
"Tao chỉ là... ừm... muốn hít thở một tí không khí trong lành..." Draco ấp úng.
Cả mấy chục cái đầu đều nhíu mày lại, y hệt cái bộ mặt của Harry đêm hôm trước. Đó rõ ràng là một câu trả lời ngu thứ hai mà Draco từng thốt ra.
"Tao nghĩ là có ai muốn chơi xấu nó."
Cả mấy chục cái đầu đứng đó đều ngoái lại nhìn cái kẻ vừa phát ngôn bừa bãi ấy. Harry. Ron và Hermione đứng bên cạnh cũng nhìn chăm chăm vào cậu bạn. "Hả ?"
"Ý tao là, có người đã... ừm... thôi miên nó." Harry bắt đầu diễn giải. "Bọn mày biết mà, người như thằng Malfoy thì làm gì mà thiếu kẻ thù, nên chắc chắn có kẻ đã dùng thuật thôi miên để hại nó."
Lần này đến lược Draco nhíu mày. Nó đang che tội cho mình hay là đang chửi xéo mình vậy cà ?
"Tao nghĩ có kẻ ghét Draco mà muốn hại cậu ấy chính là mày thì đúng hơn, Potter !" Pansy nói giọng cay nghiến.
"Này này, ăn nói cho cẩn thận đó, Parkinson ! Lúc đó Harry đang thi đấu thì làm sao mà thôi miên nó được !" Ron nổi giận tiến lên phía trước nhưng Hermione đã giữ cậu lại.
"Hay kẻ đó chính là mày hả, Weasley ? Biết đâu cũng có thể là mày lắm chớ, mày cũng ghét Draco mà." Pansy cười cười giả lả.
"Nếu tao làm được thì tao đã thôi miên hết cả đám bọn mày rồi... !" Ron gào lên.
"Mày...!"
"ĐỦ RỒI ! CÁC TRÒ CÓ THỂ THÔI ĐƯỢC CHƯA HẢ ?! TA ĐÃ BẢO LÀ BỆNH NHÂN CẦN ĐƯỢC NGHỈ NGƠI RỒI MÀ !!!"
Tiếng thét của bà Pomfrey cuối cùng cũng làm hai đứa chịu thua. Cả hai liền ngậm miệng lại nhưng không ngừng liếc nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Bây giờ ta yêu cầu tất cả trở về phòng sinh hoạt hết đi. Trò ấy phải nghỉ ngơi thì mới mau bình phục được." Bà trở lại giọng nhẹ nhàng và lùa đám trẻ ra khỏi phòng.
"Draco, mau bình phục nhé !" Pansy vẫy tay rồi đi cùng Blaise rời khỏi Bệnh Xá.
Đợi mọi người đi hết, Harry giữ chân bà Pomfrey lại.
"Thưa cô, em có thể nói chuyện riêng với Malfoy một lát được không ạ ?"
"Ôi, ta thật không hiểu nổi hai trò. Được rồi, nhưng phải nhanh lên đấy." Bà thở dài.
Nói rồi bà bước ra khỏi phòng, để mặc hai đứa nhóc lại.
"Sao hả ? Mày muốn gì ?" Draco lên tiếng.
"Tao thật không hiểu nổi mày. Tao đã bảo mày đừng có gắng sức quá, vậy mà...Chậc ! Bây giờ mày thế này đây !" Harry nói mà không giấu nổi sự khó chịu.
"Tao đã nói là bằng mọi giá tao sẽ đoạt lấy tờ giấy của mày rồi mà. Thế này cũng đâu hề hấn gì với tao." Nói vậy thôi chứ đau chết đi được.
Harry không nói gì, chỉ cuối đầu rồi thở hắt một cái, tay vuốt mạnh lên trán. Rõ ràng là thấy khó chịu lắm.
"Sao vậy, Potter ? Lo cho tao à ?" Lại là cái chất giọng đầy khiêu khích.
"Ừ." Harry trả lời.
Khoan đã. Hình như chuyện đang đi sai hướng. Cái Draco muốn phải là sự giận dữ của Harry khi cậu trêu chọc nó chứ không phải là cái này. Sự lo lắng. Sự quan tâm.
"Mày điên lắm, Malfoy !"
Gì vậy ? Mọi chuyện đang sai hướng thật rồi. Thế này không giống Harry Potter thường ngày tí nào.
"Cái gì ?! Mày đang lảm nhảm cái gì vậy hả ?!"
"Đáng lẽ đêm qua tao không nên nói những lời khiêu khích mày mới phải. Tao thừa biết mày là con người như thế nào nhưng đằng này tao lại còn nói những lời đó với mày. Điều này chỉ càng khiến mày liều mạng hơn thôi !..."
"Khoan đã, đó không phải là do mày. Là tao muốn như vậy, là tao thực sự muốn..." Draco cảm thấy như mình đang trấn an nó.
"Đủ rồi." Harry đập mạnh lên cái bàn nhỏ bên cạnh. Cái bình hoa lập tức nảy nhẹ lên vài cái.
Draco không hiểu thực sự thằng này đang nghĩ gì. Tại sao nó lại tức giận như vậy ? Đáng lẽ nó phải vui khi đối thủ của nó bị thương chứ ? Đáng lẽ nó phải giận dữ khi mình bỡn cợt nó chứ ? Tại sao ...?
"Trò Potter, hai trò đã nói chuyện xong chưa ? Trò Malfoy thực sự rất cần nghỉ ngơi đấy." Tiếng gõ cửa đi cùng với giọng nói của bà Pomfrey bên ngoài.
"Tao phải đi đây. Hẹn gặp mày ngày mai." Harry nói nhanh rồi cúi xuống thật gần mặt Draco. Lần này là một cái hôn trên má.
Draco, tay đang bị thương, và chính bản thân cũng không còn sức lực nữa nên cũng không thể cho tặng lại cho Harry một cái đấm. Nhưng lần này, có lẽ bản thân cậu cũng không muốn chống cự.
"Hẹn gặp ngày mai..." Draco thì thầm, đủ chỉ để một mình mình nghe thấy.
Không biết cái kẻ đáng ghét kia có nghe thấy hay không, nhưng hắn quay lại nở một nụ cười thật tươi rồi mới biến mất.
***
Ngày hôm sau lại là một ngày đẹp trời ở Hogwarts.
Ngoại trừ một chuyện không vui với Draco. Chẳng là sáng hôm nay, cậu nhóc vừa mới nhận được một lá thư từ người cha kính yêu, ngài Lucius Malfoy. Ừ thì một lá thư thôi mà, có gì to tát đâu.
Cái vấn đề là ở chỗ đó. Nếu là một lá thư bình thường như bao lá thư khác thì tốt, giấy da, bìa giấy trang trọng. Nhưng không, đằng này nó lại là một lá thư Sấm mới chết.
Vào một buổi sáng đẹp trời như hôm nay, Đại Sảnh như muốn nổ tung vì tiếng thét của ngài Lucius từ lá thư.
"GIỎI LẮM, DRACO ! CON CÓ BIẾT RẰNG CON ĐÃ CÓ BAO NHIÊU HÀNH ĐỘNG ĐÁNG XẤU HỔ RỒI KHÔNG ? ĐẦU TIÊN LÀ GÃY CHÂN, SAU ĐÓ LÀ GÃY TAY CHỈ VÌ NHẢY KHỎI KHÁN ĐÀI TRONG MỘT TRẬN QUIDDITCH.
CHÚNG TA THẬT XẤU HỔ VÌ CON. VÀ BÂY GIỜ NGHE CHO KĨ ĐÂY, NẾU TA CÒN NHẬN THÊM MỘT BẤT KÌ THÔNG BÁO PHIỀN PHỨC NÀO VỀ CON NỮA THÌ ĐỪNG HÒNG NHẪN ĐƯỢC MỘT ĐỒNG NÀO TỪ TA TRONG NĂM HỌC NÀY, VÀ CẢ NHIỀU NĂM HỌC SAU NẾU CON MUỐN.
NGHE RÕ CHƯA HẢ ?!! KHÔNG MỘT ĐỒNG XU NÀO, KỂ CẢ LÀ MỘT ĐỒNG KNUT !"
Rồi lá thư cháy phừng thành tro trong sự chứng kiến của cả Đại Sảnh. Draco đáng thương chỉ biết ngồi đó ngậm mồm mà chìm đắm trong sự đau khổ. Và cả xấu hổ nữa.
Ngài Lucius bình thường vốn là một người rất coi trọng danh dự và sĩ diện. Vậy mà hôm nay lại dám gửi thẳng một lá thư Sấm đến cho con trai mình, mở ra giữa hàng nghìn người như vậy. Rõ ràng là ông cũng chẳng muốn giữ cái sĩ diện đó làm gì nữa. Những hành động của thằng con trai yêu dấu này đã đủ làm ông nhục nhã lắm rồi.
Lúc đi ra khỏi Đại Sảnh, Draco bắt gặp đám của Harry đã đứng ở đó trước.
"Chúng ta thật xấu hổ vì con... Không một đồng xu nào, kể cả là một đồng Knut." Ron nhại lại lời của ông Lucius, hệt như cách Draco đã làm hồi năm Hai với cậu. "Cha mày thương mày thiệt đó, Malfoy !"
"Câm ngay, thằng Mặt chồn !" Pansy gắt.
Draco chỉ im lặng mà bước đi, cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa. Quả thực đúng là quả báo mà. Riêng Harry thì đã kịp nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của ai đó rồi.
***
Tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hôm nay quả là may mắn cho lũ trẻ. Giáo viên ốm, hay bận việc, hay vì một lý do quái quỷ gì đó mà không đến lớp. Và cũng thật may mắn lần nữa, tất cả các giáo viên khác đều đã có tiết nên không ai có thể đến trông lớp được.
Cái giây phút thiệt là hạnh phúc khi cô McGonagall luống cuống chạy ngang qua và bảo với tụi nhóc đây là "Tiết Tự Quản".
"Tự quản" ? Nghĩa đen tức là "tự quản lí". Nghĩa bóng là "tự do". Và giờ thì khỏi cần nói ai cũng biết bọn học trò đang làm gì rồi ý nhỉ.
"Seamus, bắt lấy này !" Dean phấn khích ném một quyển sách về phía cậu bạn.
"Này, cẩn thận chứ !" Hermione ré lên khi quyển sách sượt qua đầu cô bé.
"Xin lỗi !" Dean vẫy tay. "Tới luôn đi, Seamus !"
Phía bên kia dãy bàn, Seamus đã đứng đợi sẵn. Cậu nhóc vẫy vẫy cây đũa thần trong tay rồi hô to :
"Được rồi, xem đây ! Wingardium Leviosa !"
Quyển sách suýt nữa là đâm vào mũi Seamus đột nhiên dừng lại và lơ lửng trong không trung. Seamus đứng cười tự hào, còn Dean thì giơ ngón tay cái lên làm dấu thắng lợi. Cả đám con trai khác ở phía dưới cũng vừa vỗ tay vừa cười lớn.
Ở một phía khác, Neville tội nghiệp với bộ mặt cháy đen sau khi làm đổ một lọ hoá chất tự pha chế.
Tại dãy bàn cuối, Parvati và Lavender đang chăm chú vào một quả cầu thuỷ tinh và quyển sách bói toán.
"Cái chợ..." Hermione lắc đầu lẩm bẩm rồi lại cúi đầu vào quyển sách dày cộp.
Trong cái không khí nhộn nhịp ấy, trừ Hermione ra, lại có hai kẻ không mấy vui vẻ và im lặng lạ thường. Harry và Draco. Cậu nhóc Draco ấy, tay chân đã lành, cố gắng tập trung vào một quyển sách nhưng không một chữ cái nào có thể lọt vào đầu. Harry từ đầu giờ đến cuối giờ cứ nhìn chăm chăm vào đối thủ của mình đang vật lộn với cuốn sách, sau đó bỗng rút một tờ giấy từ trong ngăn bàn ra.
Một con hạc bằng giấy bay thẳng đến chỗ Draco. Gà gật một tí, Draco mới tỉnh dậy rồi đón lấy con hạc, nhìn qua phía Harry với vẻ khó hiểu. Căn cứ vào khẩu hình, có thể nhận ra được thằng tóc đen ấy đang cố gắng phát âm thật chậm từ "Mở ra !" trên môi.
Draco quan sát đám bạn của mình rồi mới lén lút mở con hạc ra dưới gầm bàn. Bên trong là một hàng chữ nguệch ngoạc do viết vội :
"Sau giờ học, gặp tao ở nhà vệ sinh của Myrtle Khóc Nhè.
Harry. "
Đọc xong, Draco chỉ thốt lên được một câu :
"Cái gì ?"
***
Harry đúng là một người đúng hẹn. Sau giờ học, cậu đã tức tốc chạy đến chỗ hẹn trước cả đối phương. Harry muốn kết thúc chuyện này sớm. Cậu không thể để cho Draco chỉ vì cái mảnh giấy vớ vẩn của mình mà dấn thân vào nhiều điều điên rồ nữa. Cậu không thể làm tổn thương tên nhóc ấy thêm nữa, bởi vì Draco là...
"HÙ !"
"Oái !" Harry giật mình, đứng bật dậy. Có cái gì đó đã chạm vào người cậu, hình như là một bàn tay của ai đó, nhưng lạnh như băng.
Harry quay lại. Trước mặt cậu lúc này là một cô gái có màu da nhợt nhạt trong suốt, hay chính xác đó là một con ma đang lở lửng trong không trung. Harry thở phào nhẹ nhõm.
"Myrtle, ra là chị. Chị làm tôi hết cả hồn !"
"Hi hi, cậu vẫn đáng yêu như ngày nào. Lâu quá chẳng còn thấy các cậu đến đây, tôi chỉ định đùa chút thôi." Con ma cười khúc khích.
Myrtle bay một vòng quanh Harry, chốc chốc lại đùa nghịch với vài sợi tóc của thằng nhóc. Rồi nó bất chợt hỏi :
"Ủa, mà sao hôm nay cậu đến đây làm gì vậy ? Tôi tưởng cậu bị cấm lảng vảng đến đây rồi mà ?"
"À, tôi có hẹn với một người ở đây."
Myrtle lộ rõ vẻ thất vọng, nó hỏi :
"Bạn gái cậu à ?"
Harry luống cuống :
"Không, không, là con trai."
Trông Myrtle vui vẻ hẳn lên. Nó phấn khích :
"Ồ, thế mà tôi cứ tưởng... Mà lạ nhỉ ! Sao cậu lại hẹn ở đây chứ ? Tôi tưởng con trai các cậu có thể đường đường chính chính trò chuyện trước thiên hạ cơ mà ? Chẳng giống như con gái chúng tôi."
"Vì cậu ấy ghét nơi đông người. Hẹn gặp ở đây sẽ không ai làm phiền được chúng tôi."
"Ồ."
Im lặng một lát, con ma lại tò mò :
"Nè, cậu có thể tiết lộ cho tôi đó là ai không ? Tôi hứa sẽ không kể cho ai nghe chuyện của các cậu đâu."
"Lát nữa chị sẽ biết ngay ấy mà. À mà phiền chị nhé. Lúc bọn tôi nói chuyện, chị có thể lánh sang một chỗ nào khác được không ?"
"Ôi tôi biết mà. Con trai các cậu có những chuyện đâu thể cho tôi biết được...!" Myrtle chống hai tay lên hông, làm vẻ giận dỗi.
"Không phải vậy. Ý tôi là... chúng tôi có một số chuyện riêng...nên..." Harry nghĩ mình đã làm phật lòng con ma nên ra sức giải thích.
"Thôi được rồi. Tôi đùa ấy mà." Myrtle thôi giận dỗi, dù sao thì nó cũng khá là quý Harry mà. "Tôi sẽ lánh sang chỗ khác cho hai người nói chuyện. Được chưa ?"
"Vậy thì cám ơn chị nhé, Myrtle !" Harry cười với con ma, lòng cảm thấy biết ơn vô cùng.
Myrtle thoáng đỏ mặt xấu hổ, nhưng lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. "E hèm, có lẽ tôi sẽ... lánh sang phòng tắm của các Huynh trưởng ở tầng trên."
Harry chỉ bật cười, con ma này lúc nào cũng như vậy.
"Nè, hình như người cậu hẹn đến rồi kìa !" Myrtle chợt chỉ ra phía cửa ra vào.
Harry nhìn theo cánh tay của Myrtle, Draco đã đứng đợi ở đó từ bao giờ.
"Vậy hai người cứ tha hồ mà tâm sự đi, tôi đi đây !" Nói xong, con ma chui tọt vào một cái bồn cầu gần đó, nước văng ra tung toé. Sau đó, Harry nghe rõ tiếng ục ục trong ống nước rồi mới chắc mẩm là Myrtle đã rời khỏi đây.
"Sao hả, Potter ? Mày hẹn tao đến đây để làm gì ?" Draco lại là người mở lời đầu tiên.
"Tao muốn kết thúc chuyện giữa hai chúng ta."
"Chuyện giữa tao và mày ? Là chuyện gì chứ ?" Draco dường như vẫn chưa hiểu.
"Là chuyện này." Harry rút trong túi một mảnh giấy nhỏ ra, đưa ra trước mặt người đối diện.
"Cái này là cái gì ? Có phải là...?"
"Đúng vậy. Tờ giấy bí mật của tao."
Vẻ bình tĩnh của Harry thực sự bây giờ không còn làm Draco lúng túng nữa. Cậu nhếch mép với nụ cười nửa miệng :
"Mày muốn gì ?"
"Đây chẳng phải là thứ mày muốn ư ? Cầm lấy đi. Lật tẩy bí mật của tao đi. Tuỳ mày muốn làm gì thì làm." Cánh tay tiến lại gần đối phương hơn một tí nữa. "Và đừng bao giờ lập lại những hành động điên rồ của mày nữa. Mày sẽ bị thương nặng hơn đấy."
Draco thôi nở nụ cười. Đôi mắt xoáy vào mắt của người đối diện.
"Câm mồm đi. Tao không cần sự thương hại của mày." Giọng Draco trở nên trầm hơn. "Mày đưa tao mảnh giấy chết tiệt của mày và bảo tao kết thúc những hành động điên rồ của tao ? Một sự trao đổi sao ?"
"Gần như là vậy."
"Thôi đi. Đừng giả vờ quan tâm đến tao. Mày và đám bạn ngu ngốc của mày lại đang bày trò gì nữa hả ?"
"Nghe đây. Tao thực sự không bày trò gì hết. Tao chỉ đưa cho mày thứ mày muốn đây, và đang yêu cầu mày đừng đến gần mấy chuyện mạo hiểm để đoạt tờ giấy của tao nữa."
"Đủ rồi, Potter !" Draco đứng lùi lại. "Mày hãy thôi màn kịch này đi ! Mày có đang tỉnh táo không đấy ? Nhìn cho kĩ đây, tao là đối thủ của mày. Chúng ta ghét nhau, tại sao mày lại phải tỏ vẻ quan tâm giả tạo của mày cho tao hả ?"
"Malfoy, tao..."
"Đứng yên đó !"
Draco ôm đầu, cậu cảm thấy choáng. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy ? Rõ ràng cậu rất ghét Harry. Cậu trêu chọc Harry và đám bạn của nó hằng ngày để cho bỏ ghét. Cậu vui khi thấy bọn nó cãi lại, đặc biệt là phản ứng của Harry, cậu muốn nó phải chú ý đến mình. Nhưng cậu ghét Harry lúc này, tỏ ra lo lắng, quan tâm ư ? Và dù Draco đã thực sự cảm thấy vui vì điều đó. Cậu vẫn thấy cảm giác đó thật kinh khủng. Draco kinh tởm chính mình. Những sự quan tâm đó... Toàn là giả dối. Làm sao cậu lại có thể vui vì thằng Harry Potter cơ chứ ?...
"Malfoy, mày không sao chứ ?..." Harry lo lắng bước lại gần khi thấy Draco đang dần khuỵ xuống.
"Expelliarmus !"
Một tia sáng từ phía Draco loé lên và phóng thẳng vào người Harry. Thằng nhóc lập tức văng bật ra sau và va mạnh vào một cái buồng toilet.
Draco, lúc này liền đứng dậy, chỉa đũa phép vào Harry đang ngồi dựa vào bức tường. Harry xoa xoa cái lưng tưởng như đã gãy vì va đập mạnh, một vệt máu đỏ tươi từ khoé miệng chảy ra, mắt vẫn liếc nhìn thằng nhóc nhà Slytherin vừa ra đòn.
Draco từ từ tiến lại gần Harry, tay vẫn cầm đũa phép. Thằng nhóc bật cười cay cú :
"Potter, nếu mày đã muốn đưa cho tao mảnh giấy đó thì... Được thôi, tao sẽ nhận. Nhưng tao muốn nhận lấy nó với tư cách là đã thắng mày sau một cuộc đấu tay đôi, chứ không phải là do mày thương hại tao mà tặng nó cho tao."
Harry im lặng. Cậu đứng dậy, chỉnh lại mắt kính rồi chợt nở nụ cười điển trai.
"Đúng như tao đoán. Với một thằng như mày thì sẽ không bao giờ nhận quà một cách dễ dàng như vậy đâu nhỉ."
Harry cởi áo choàng ra vứt sang một bên và rút đũa phép ra. "Được thôi, làm một trận đi, Malfoy."
Draco cũng đã vứt áo choàng sang một bên. "Tao không từ chối đâu, Potter. Nhưng đừng có nhường tao đấy nhé."
Lau xong vệt máu trên miệng, Harry lắc đầu đầy dụng ý. "Mày đúng là một bé cưng khó dạy nhỉ, Malfoy ?"
"Đừng có nhiều lời !" Một tia sáng khác phóng ra từ đũa phép của Draco. Nhưng Harry đã kịp né sang một bên. Tia sáng ấy lao thẳng vào bức tường và để lại một vết nứt khá lớn trên đó.
"Không tồi !" Harry lẩm bẩm.
"ẦM !!!" Một câu thần chú và một tia sáng khác. Cái bồn rửa mặt vỡ tan thành trăm mảnh. May mắn là Draco đã cúi đầu để né, nhưng cũng không né nổi mấy mảnh vỡ.
Một mảnh vỡ sượt qua mặt Draco, để lại một vết xước mảnh.
"Ồ, xin lỗi nhé ! Mày cần ít thuốc không ?" Harry nói giọng đầy khiêu khích.
"Trò này chỉ doạ được trẻ con thôi, Potter !" Rồi Draco chỉ đũa phép vào đối thủ. "Nhận lấy này !"
Cùng một lúc, hai tia sáng đỏ và xanh chạm nhau, hệt như lúc Harry đấu với Voldemort. Cả hai đều cắn chặt răng, dốc hết sức lực vào đối phương. Hai tia sáng cứ ở đó mà cố gắng lao vào nhau, chốc tia sáng xanh lại vượt qua thì bị tia sáng màu đỏ đẩy ngược lại. Mãi vẫn chưa phân thắng bại được...
"BÙM !!!" Hai tia sáng biến mất cùng tiếng nổ. Harry và Draco đều bị dội ngược ra, lưng va vào tường. Draco tay vẫn nắm chặt đũa phép. Nhưng, tiếc thay, đũa của Harry bị bật khỏi tay chủ và lăn ra xa.
Một bàn chân giẫm lên cây đũa làm nó dừng lại giữa chừng. Draco, lúc này đang đứng trước Harry, cười vênh váo :
"Xin lỗi nhé. Tao thắng rồi. Giờ thì đưa tờ giấy chết tiệt của mày đây !"
"Tao cũng xin lỗi, Malfoy. Tiếc là tao đổi ý rồi !" Nhanh như chớp, Harry giựt lấy cây đũa của mình và bật dậy. "Giờ thì tao không muốn đưa nó cho mày nữa."
"Mày đùa hả ?" Draco giận dữ. Tức thì chân gạt mạnh vào chân của đối thủ, làm nó té ngã nhào.
"Này, mày chơi gian lận hả ?" Harry nằm đau điếng trên đất, gào lên.
Draco một chân đè lên người Harry, một tay với lấy tờ giấy từ trong túi quần thằng này. "Tao với mày đâu có giao kèo là không được dùng vũ lực bằng tay chân." Song, cậu nhóc nhảy ra với tờ giấy trên tay, khuôn mặt cười mãn nguyện.
"Ra là thế." Harry làm vẻ gật gù. Sao cậu lại có thể quên được nhỉ ? Thằng nhóc nhà Malfoy đúng là chuyên chơi bẩn mà.
"BỐP !!!"
"PHỊCH !!!"
Nằm dưới đất, Harry giơ thẳng chân lên đánh mạnh vào đầu thằng nhóc tóc bạch kim và cứ theo đà đó mà kéo nó ngã xuống. Giờ thì Draco mới là người đang nằm dưới đất. Harry ngồi dậy, nắm chặt lấy hai tay thằng nhóc và kéo ra sau lưng, giựt lại tờ giấy trong tay nó. "Mày cáo thật, Malfoy !"
"Thằng khốn ! Buông tao ra !" Draco vùng vẫy, miệng không ngừng la hét. "Tao mà thoát ra được thì...!"
"Thì sao hả, cưng ?" Harry cười mỉa mai.
"Thế này này !" Theo đà đó, Draco đạp thẳng vào bụng Harry. Harry chỉ kịp sốc toàn tập và cảm thấy gần như muốn nôn hết toàn bộ thức ăn ra ngoài. Trong lúc đối thủ còn đang ôm bụng đau đớn thì Draco đã bật dậy và đè thằng tóc đen ra, đấm vào người nó mấy phát thiệt mạnh cho đã tay. Lúc này, hai đứa đang trong tư thế thằng nhà Gryffindor thì đang nằm ở dưới và đang bị thằng nhà Slytherin đè lên.
"Được rồi, được rồi. Tao chịu thua. Cầm lấy này !" Ngược lại với tưởng tượng của Draco, Harry cười sặc sụa và giơ hai tay ra.
Draco không nói gì, liền giật lấy tờ giấy trong tay thằng này một cách thô bạo.
"Mày thắng rồi đó, Malfoy. Giờ thì mở ra và công bố bí mật của tao đi." Harry cười nhẹ.
Draco chưa bao giờ nghĩ lại có ngày hôm nay. Bây giờ, ngay lúc này, cậu đang cầm tờ giấy chứa đựng bí mật của Harry và sắp mở ra trước mặt nó...
"Này, mày có định mở ra không đấy ?" Harry gần như mất kiên nhẫn. "Tao thiệt là...đang muốn ôm mày chết đi được đây !"
"Tao đang ngứa chân đấy nhé !" Draco hầm hè và véo đùi Harry một cái rõ đau như để nhắc nhở thằng này rằng chân của Draco đang ở giữa hai chân nó. Thiệt không hiểu nổi, trong hoàn cảnh như vầy mà nó còn đùa được.
"Ồ, xin lỗi. Tao chỉ muốn làm nóng không khí một chút thôi." Harry đùa. "Giờ thì mau mở tờ giấy của tao ra đi, Malfoy."
Draco trở lại với mảnh giấy trong tay.
Mình đã có được tờ giấy của Harry Potter trong tay rồi, sao còn chần chừ nữa ? Chỉ cần mở ra, cả thế giới này sẽ biết mọi điều về nó. Chỉ cần mở ra thôi, mình sẽ trả thù được nó về những gì nó đã làm với mình trong suốt những năm học qua, sẽ làm nó bẽ mặt và nhục nhã trước bao nhiêu người. Nhưng, khi thấy nó như vậy, liệu mình có thể tiếp tục vui vẻ không ? Mình có thể cười nổi không ? Và mình có thực sự hạnh phúc vì điều đó không ?...
"Không." Draco gấp tờ giấp lại, dúi nó lại vào tay Harry. "Biết được bí mật của mày cũng chẳng giúp ích gì cho tao. Vậy mày cứ giữ lấy cái bí mật chết tiệt đó mà ăn, mà sống đi. Tao ứ cần quan tâm nữa."
Harry mở to mắt nhìn vào người nằm trên, ngạc nhiên như thể cậu vừa phát hiện mình là pháp sư hồi năm Nhất. Draco Malfoy, cái thằng đã cố sống, cố chết, cái thằng đã mấy phen gãy tay, gãy chân và cũng là cái thằng đã chơi bẩn mình để biết được bí mật của mình, giờ lại cao thượng bảo rằng chuyện đó không quan trọng nữa. Thằng này ... nó làm sao vậy ?
"Mày... mày vừa bảo gì ?" Harry hỏi lại. "Mày không muốn biết bí mật của tao nữa ư ?"
"Tao phải nói bao nhiêu lần mấy mới hiểu đây ? TAO KHÔNG CẦN BIẾT BÍ MẬT CỦA MÀY NỮA. Nghe rõ chưa hả, Potter ?"
Ngay sau đó, Harry lặng im nhìn Draco, đến mức thằng nhóc cảm thấy nổi da gà và phải đánh vào mặt Harry vài cái.
"Này, mày đang làm tao sợ đấy. Nói gì đi chứ."
"Draco..." Thằng nằm dưới thều thào.
"Cái gì ?!!" Cha chả, bữa nay dám kêu cả tên của mình luôn cơ à ? Dám nó ăn phải gan rồng lắm ấy chứ.
"Tao..." Harry đưa tay vuốt nhẹ vào má của Draco. "Tao yêu cái tính bướng bỉnh, cứng đầu và thậm chí là cả cái tính thích liều mạng của mày. Đáng lẽ tao đã có thể đưa tờ giấy của tao cho mày ngay từ đầu, ngay từ cái đêm mà mày đột nhập vào chỗ của bọn tao. Nhưng tao muốn được thấy sự tò mò của mày, xem mày sẽ bày ra những trò gì để tiếp cận tao, tao muốn được thấy mày hành động. Vì thế nên tao đã cố tình nói những lời khiêu khích mày..."
Draco cứ nằm như vậy, để mặc cho bàn tay của kẻ đáng ghét kia tiếp tục vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của mình.
"...Nhưng tao không ngờ lời khiêu khích đó của tao lại khiến mày liều đến mức dám làm gãy cả cánh tay ở trận Quidditch. Lúc đó, tao nhận ra tao đã quá ích kỉ, chỉ vì muốn thấy cái tính liều mạng của mày mà đã khiến cho mày phải bị thương. Nhưng, lúc đưa mày đến Bệnh Xá, tao thiệt không thể không vui khi thấy mày cứ luôn cứng đầu muốn tiếp tục kế hoạch. Mày biết không ? Những lúc như vậy..." Đến đây, Harry chợt bật cười. "...trông mày đáng yêu lắm..."
"Potter, đủ rồi. Đừng nói nữa !" Draco đưa ngón tay lên miệng đối phương, khuôn mặt giờ chẳng còn chỗ nào là không đỏ nữa. "Tao không cần tờ giấy của mày nữa đâu..."
"Bây giờ, có một thứ quan trọng hơn mà tao đang muốn..." Draco nhỏ nhẹ nói tiếp, cúi xuống thật gần mặt người đối diện. "Đó là MÀY, Harry..."
Người hai thẳng áp sát vào nhau. Harry và Draco rõ là đang cảm nhận được tim của đối phương đang đập thình thịch trong lồng ngực liên hồi. Harry chợt ôm lấy người nằm trên, siết chặt thằng nhóc trong vòng tay của mình.
"Mày dễ thương thật đó, Draco !" Harry cười tít mắt như trẻ con, hôn nhẹ vào tóc của thằng này.
"Mày...! Buông tao ra ! Tao không thở được... !" Draco rít lên.
Harry buông Draco ra, hai tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ xinh của người kia, từ từ kéo sát vào mặt mình...
"Mày cũng cáo lắm đó, Harry !"
Hai đứa nó hôn nhau, nhưng lần này là trên môi hẳn hoi. Harry, đồ tham lam, cắn nhẹ môi đối phương làm Draco rên nhẹ lên một cách giận dữ. Nhưng tiếp tục thì vẫn cứ tiếp tục thôi... Chỗ này đúng là lý tưởng cho mấy việc này vì không có ai bén mảng tới nữa. Cứ như vậy, hai thằng trai cứ nằm đó mà tận hưởng, mãi vẫn chưa chịu rời ra.
Con ma Myrtle vừa ló đầu ra khỏi ống nước thì giật mình, đỏ mặt, liền lập tức lấy tay che hai mắt lại. Nó lẩm bẩm :
"Tôi không thấy gì đâu nha !"
***
Ngày hôm nay lại là một ngày nắng ấm.
Harry đang ngồi trên chiếc giường, tay lật mảnh giấy nhỏ trong tay. Cậu lại cười nhẹ khi nhớ đến những ngày còn ở Hogwarts. Đã hơn mười năm rồi.
Cách đây vài năm, đúng thời điểm mười năm, đúng như lời hẹn, toàn bộ học sinh Hogwarts đã trở lại đây và mở chiếc hộp bí mật của bọn nó ra. Thiệt vui khi vẫn còn đầy đủ những khuôn mặt quen thuộc khi xưa. Có đứa còn độc thân, có đứa đã lập gia đình, hay có đứa đã kiếm được việc làm trong Bộ Pháp Thuật,... Tất cả đều tụ hợp đông đủ và mở những mảnh giấy của nhau ra, để biết thời học trò bọn nó đã giấu điều gì, đã mơ ước những gì. Và George có thể đem hai mảnh giấy về, một tờ giấy cho linh hồn của anh Fred đang trú ngụ trong bức chân dung của anh ấy, cả Cho Chang cũng có thể đem về cho Cedric...
Rồi Harry lại nhớ đến những ngày Draco lên kế hoạch tác chiến với cậu. Draco đã không biết, cái ngày mà bọn nó hẹn nhau ở nhà vệ sinh của con ma Myrtle, Harry đã định nói lời tỏ tình với Draco.
Draco, bướng bỉnh nhưng thật đáng yêu. Đó là những kỉ niệm thật đẹp trong lòng Harry. Đã hơn mười năm trôi qua, chắc Draco đã quên quách cái tờ giấy này rồi...
"Daddy !" Một giọng nói vang lên phía sau.
Harry vội gấp tờ giấy lại và quay sang với con trai mình. Albus.
"Daddy đang xem gì vậy ?" Thằng nhóc hỏi.
"Chỉ là vài kỉ niệm của cha thôi." Harry hơi đỏ mặt.
"Cho bọn con xem được không ạ ?" James, con trai lớn nhất của cậu, nhanh nhảu hỏi.
"Ồ, bây giờ thì chưa được. Để khi khác cha sẽ cho các con xem."
Hai đứa con trai của cậu có vẻ rất thích thú khi nghe như vậy, chúng cứ đứng đó nhìn nhau tủm tỉm cười.
"Này, mọi người xuống phụ một tay đi. Hôm nay là sinh nhật Mommy đấy, không ai muốn bỏ lỡ đúng không ?" Một cô bé thò đầu vào, vẫn còn đang đeo tạp dề, Luci, con gái thứ hai của Harry.
"Được rồi. Chúng ta xuống ngay đây." Harry đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, để mảnh giấy lên bàn và cùng các con xuống nhà bếp.
"Này, thằng kia ! Không được nghịch thú cưng của chị !" Ba cha con bỗng nghe tiếng Luci hét toáng lên ở phía phòng khách. "Và không được lấy nó để doạ Lily !"
Lily, cô con gái nhỏ nhất nhà, mắt còn ngân ngấn nước chạy đến núp sau lưng Harry.
"Có chuyện gì vậy, Lily ?" Harry bế cô con gái lên, nhẹ nhàng hỏi.
"Ảnh doạ con !" Cô bé rưng rưng, tay chỉ về phía thằng nhóc trông lớn hơn, con trai thứ ba của cậu.
"Con đâu có doạ, tại Lily nhát quá thôi." Thằng nhóc đứng khoanh tay, hếch mũi lên.
"Cha sẽ xử anh con sau. Giờ thì nín khóc nào, không thì mẹ con biết sẽ buồn đấy." Harry dỗ. "Hôm nay là sinh nhật của mẹ cơ mà, con phải vui lên chứ !"
"Vâng." Lily sụt sịt và mở miệng cười.
"Thế mới được chứ." Harry xoa đầu con gái.
"Thằng nhóc này, chị cũng sẽ xử em sau." Luci vừa nói vừa ôm lấy con lấy con rắn lục màu nhạt từ tay cậu em, véo cho thằng nhóc một phát. "Dám lấy thú cưng của chị ra đùa hả ?"
"Ui da ! Đau quá ! Chị đúng là bà chằn !" Thằng nhóc xoa xoa bộ mặt nhưng cũng không quên lè lưỡi trêu chị rồi chuồn ngay.
"Ảnh thật dũng cảm." Albus thì thầm vào tai James. "Dám bảo chị Luci là "bà chằn."
"Ừa. Anh cũng phục." James nhe răng cười."Hai người nói gì hả ?!" Luci quay ngoắt lại cùng ánh mắt toé lửa.
"Haha ! Chuồn thôi, Albus !" James la lớn.
"..."
Harry cứ đứng đó quan sát những đứa con của mình. Gia đình hạnh phúc mà cậu hằng mơ ước. Từ một thằng nhóc mồ côi, không người thân, giờ đã cậu đã có một gia đình bảy người cùng năm đứa con xinh xắn và ngoan ngoãn. Nơi đây ngày đêm không bao giờ thiếu tiếng cười...
"COONG !!!"
Mấy đứa nhóc thôi đuổi nhau. Tất cả nhìn lên chiếc đồng hồ của cả nhà. Cây kim lớn đề "Mommy" đã chỉ vào ô "Nhà" (Home).
"Mommy về rồi đấy. Mọi người vào vị trí đi !" James ra hiệu.
Harry đọc một câu thần chú, tức thì đèn trong nhà đều tắt hết. Sáu người còn lại trong nhà đều đứng vào một góc và im lặng. Khi cánh cửa vừa mở ra, tất cả đều hô to :
"HAPPY BIRTHDAY TO YOU !!!"
Đối tượng, nhân vật chính trong bữa tiệc lúc này có vẻ hơi bất ngờ, miệng mấp mấy không nói nên lời.
"Cái này... mọi người... !"
"Daddy ra đi chứ !" Lily kéo áo Harry. James và Albus liền đẩy cậu ra.
Harry bước đến gần người ấy, tay cầm một bó hoa lớn. Đã trải qua mấy cái sinh nhật rồi mà khi giáp mặt, miệng vẫn cứ ấp a ấp úng :
"Anh... ờm...anh muốn...ừm...CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM, DRACO !!!"
Năm đứa nhóc liền vỗ tay, miệng cười không ngớt. Draco nhận bó hoa rồi lại đỏ mặt.
"Mấy năm rồi mà vẫn cứ giữ cái tật đó hả ?" Draco dí ngón tay vào mũi chồng.
"Đứng trước em là anh cứ như vậy." Harry gãi gãi đầu. Đúng là biết nịnh thật.
"Daddy, hôn Mommy đi chứ !" Con trai thứ ba của hai người lên tiếng. "Ui da ! Đau !"
"Im đi, Scorpius !" Luci lại cốc đầu cậu em.
Harry vòng tay qua eo Draco, nhưng vẫn cảm thấy ngại hết sức. Chợt Draco nhón chân lên và hôn cậu.
"Lần này em mới là người chủ động rồi nhỉ !" Draco nháy mắt tinh nghịch.
"Wow ! Bao giờ mà em lại là người chủ động rồi nhỉ ?" Harry vuốt cầm người đối diện.
"Chúng ta ăn được chưa ạ ? Con đói quá !" Lily xoa cái bụng đang réo òng ọc.
Hai người lúc này mới chịu buông ra, đỏ mặt nói:
"Xin lỗi con, chúng ta quên mất !"
Luci đứng khoanh tay dựa vào tường, tặc lưỡi. "Daddy dở quá ! Sao lại để cho Mommy chủ động chứ ?"
Bốn đứa nhóc còn lại phá lên cười. Harry cũng bật cười theo các con :
"Lần sau cha hứa sẽ là người chủ động !"
"Hứa thì phải giữ lời đấy nhé !" Draco chỉ con dao vào mặt chồng.
"Đừng nghịch dao, em à. Không tốt cho các con."
"Hahaha !"
"..."
Gia đình nhỏ ấy của Harry cứ rộn lên những tiếng cười.
Tại căn phòng ngủ của hai người, tờ giấy nhỏ vẫn nằm trên bàn. Từ khung cửa sổ, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.
"Người mình thích YÊU : Draco Malfoy.
Ước mơ của mình : Kết hôn với Draco Malfoy.
Bí mật của mình : Luôn ước mơ có thật nhiều đứa con đáng yêu với Draco Malfoy."
Harry từng nghĩ, có lẽ Draco đã quên quách cái tờ giấy này rồi.
Nhưng giờ thì ai quan tâm nữa, phải không ?
~HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip