Harry đi bộ trên con đường trải dài nắng vàng dẫn thẳng đến căn nhà nhỏ ở cuối đường, căn nhà bị dây leo quấn quanh nhưng luôn giữ được vẻ ấm áp và gần gũi
sau khi bị hút lại vào không gian màu trắng vô tận kia 1 lần nữa, harry đi tiếp, đi mãi đến khi nó lại 1 lần nữa bị kéo vào cánh cửa với số 1935, có vẻ như linh hồn cậu đã đi xuyên thời gian nhưng điều khó hiểu chính là lần này cậu không bị kéo lại không gian kia nữa, yên bình trải qua nửa năm ở thế giới muggle
không hiểu sao tất cả tài sản lẫn lõi phép thuật của cậu vẫn được giữ nguyên vậy nên bây giờ harry sống khá dư giả, mỗi ngày đều tận hưởng cuộc sống
"Cậu potter, cậu mới đi chợ về sao? Arial rất nhớ cậu đó, con bé cứ mong cậu sang chơi mãi"
Harry nở 1 nụ cười tỏa nắng đến người phụ nữ vừa nói chuyện với cậu
"Ồ tất nhiên rồi bà mercy cuối tuần tôi sẽ sang chơi với con bé"
Nói rồi harry đi thẳng vào ngôi nhà với dải thường xuân quấn quanh,khu vườn nhỏ với vô vàn loài hoa khoe sắc
bên trong đó là 1 chàng trai dáng vẻ vô cùng đĩnh đạc, khuôn mặt sắc cạnh cùng đôi mắt màu lục trong vắt có thể tán đổ bất kì cô nàng nào trong gang tấc
harry xếp đồ mới mua được vào tủ lạnh rồi đi tắm
bước ra khỏi phòng tắm là hình ảnh cơ bụng tám múi cùng các múi cơ săn chắc
harry ngồi xuống ghế thong thả dùng bữa tối gồm steak và 1 ít salad đơn giản
1 ngày bình thường của harry cứ thế trôi qua
---------------------------------------
16/10/1935
đã bước dần sang mùa đông, thời tiết dần trở lạnh, như mọi lần harry giờ này đều đang trên tay bịch lớn bịch nhỏ đi về nhà nhưng con đường thường ngày về nhà của anh hôm nay vì tuyết rơi khiến đường trơn trượt gây tai nạn xe nên harry đành phải đi đường vòng
con đường này phải đi ra đến gần bìa rừng, gần 1 cô nhi viện tồi tàn
harry đi qua đó nhìn thấy 1 đám trẻ con túm năm tụm ba bắt nạt 1 cậu nhóc nhỏ người ở gần đó
như mọi khi harry-thánh nhân-potter của chúng ta đã tức giận cho bọn nhóc 1 bùa chú khiến chúng nhảy nhót không ngừng mà chạy đi mất
nhìn thấy harry cậu bé kia chạy vội ôm chân harry, harry khá cao khoảng 1m87 nhưng thân ảnh bé nhỏ đang run rẩy ôm chân cậu kia thật sự rất gầy và nhỏ bé khiến harry không khỏi sót xa nhớ lại bản thân khi xưa
harry quỳ 1 chân xuống ôm đứa trẻ vào lòng
cảm nhận được sự ấm áp đứa trẻ đỏ mặt lên tiếng
"anh lại cứu em 1 lần nữa rồi, thiên thần của em"
lúc này harry mới sực người nhìn vào thân ảnh bé nhỏ trước mặt, con ngươi màu ruby, tóc đen óng mượt tuy ăn vận rách rưới nhưng không làm giảm chút nào vẻ đẹp của cậu nhóc trước mặt
harry ôm chặt hơn, sau 1 lúc harry mới chậm rãi nói nhỏ nhẹ bên tai cậu nhóc kia
"em có muốn về với anh không?"
cậu nhóc mắt sáng ngời chỉ muốn vui vẻ trả lời có nhưng vì xấu hổ đỏ mặt với nụ cười tỏa năng của người thanh niên trước mặt nên chỉ khẽ gật đầu
harry nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc
"cho anh biết tên của em được chứ? anh sẽ nhận nuôi em"
cậu bé ngồi xụp xuống tuyết dùng tay từ từ viết nên từng chữ cái lên tuyết
"tom marvolo riddle, đó là tên em"
đầu harry hơi váng khi phát hiện cậu nhóc tuyệt mỹ trước mắt này lại chính là chủa tể voldermort sau này khiến cậu thấy hơi rợn tóc gáy, nhưng nhớ lại những đau khổ khi nhìn ký ức của voldermort khiến harry đồng cảm nhiều hơn là thù hận
harry nhẹ nhàng hôn lên trán tom
"chào em tom, anh là harry potter"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip