Rồi nó sẽ tới
Lần đầu tiên nó gặp người đàn ông ấy là một ngày nắng hạ. Ông ấy có một thứ gì đó xa cách với đất trời, như thể chẳng có gì níu kéo ông lại với cuộc sống cả. Tưởng như chỉ giây sau ông sẽ nhảy xuống biển khơi làm bạn với cá vậy.
Nó không hiểu thứ cảm xúc cuồn cuộn trong lòng ngực khi thấy người ấy là gì. Là cảm thông hay là một thứ gì đó phức tạp hơn. Nó vẫn chưa hiểu, hoặc không dám hiểu. Nó chỉ đứng chết trân ngay tại chỗ, nhìn ngắm bóng hình người đàn ông đó như một nhà thơ bị sốc trước cảnh đẹp.
Mà có lẽ là thế thật, vì cảnh tượng trước mắt nó dù buồn đến đâu cũng không thể chối bỏ được vẻ đẹp của nó.
Người đàn ông ấy có mái tóc nâu xoăn tít, rối bù trong gió. Lưng ông thẳng tắp, ánh mắt ông nhìn miên man ra nơi xa khơi kia, không tập trung vào bất cứ điều gì. Áo sơ mi trắng tinh, tay áo xắn đến khuỷu tay để lộ bắp tay chắc chắn, và quần tây được may đo tinh tế đến mức nó cảm nhận được sức mạnh của cặp đùi nằm dưới lớp vải đó.
Nó cứ nhìn ông chăm chú như thế, cho đến khi nó nhận ra ông cũng đang nhìn lại nó, lông mày nhướn lên như đang hỏi rằng nó nhìn làm gì.
Nó đỏ mặt, định quay người chạy đi, nhưng ông vẫy tay với nó rồi ngoắc tay ra hiệu cho nó lại gần.
Nó mím môi, nhút nhát đi từ từ lại người đàn ông đó, mãi không dám nhìn lên mà cứ vân vê góc áo.
"Tôi tên Hải Hạ. Em tên gì?"
Nó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông lần đầu tiên. Ngạc nhiên vì chất giọng trầm ấm của ông, vì giọng ông có gì đó rất đặc biệt, có vẻ giống như những phát thanh viên mẹ thường bật lên nghe vào buổi sáng, nhưng ấm hơn. Thế mà khi nó nhìn vào mắt ông, hồn nó lại bị bắt đi mất vì lý do khác. Nó chưa gặp người nào có đôi mắt nâu như thế, nâu thuần thật chứ không phải nâu tối màu gần như hoà lẫn với màu đen của tròng mắt. Không, màu nâu này pha lẫn cả màu vàng nhạt, làm mắt ông như đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Em, em tên Hột Gà." Nó ấp úng, dù nó không biết mình đang ấp úng vì cái gì.
Ông bật cười, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng.
"Chào Hột Gà, rất vui được làm quen."
————————————
Mễ Linh làm bạn với Hải Hạ gần như cả cuộc đời rồi. Hắn biết rằng thằng bạn chí cốt của mình vì nhiều chuyện đã xảy ra nên trở nên chai sạn với tất cả những cảm xúc bên ngoài. Có rất nhiều lúc, Mễ Linh bắt gặp Hải Hạ trong tình trạng thẩn thờ nhìn vào vô định, đôi mắt vô hồn như thể một con rối bị đứt dây, không cảm xúc, không mục tiêu, không gì cả.
Mọi thứ thay đổi khi có một thằng nhóc nhảy vào đời lão ta. Hắn nhìn thấy những thay đổi từ từ của thằng bạn mình, thở dài, rồi rót thêm rượu vào ly. Hắn im lặng chạm vành ly mình vào ly lão, rồi uống hết rượu trong một cái nhấm môi.
Hắn nhìn thấy ánh mắt của Hải Hạ dần mềm lại, dù vẫn còn nhìn vào hư vô, nhưng giờ đây ánh nhìn ấy mang theo một cái gì đó chắc chắn hơn, có mục tiêu hơn, có hồn hơn. Hắn đợi lão mở miệng thú nhận về những cảm xúc của mình, như những ngày xưa cũ, khi mà hai người còn trẻ, khi thế gian vẫn còn quá nhiều trói buộc hai đứa trẻ.
Hắn đã đúng.
Sau bốn ly rượu ngoại đắt tiền mà lão xót rượu lắm mới mang ra đãi bạn, cuối cùng lão cũng mở miệng nói câu đầu tiên.
"Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể yêu ai, Mễ Linh ạ. Tôi cứ nghĩ tâm mình chết theo bố mẹ rồi cơ chứ."
Mễ Linh lắc đầu, vỗ vai người bạn mình.
"Ông cứ nghĩ thế rồi sau đó thể nào cũng sẽ nghiệp quật."
"Đúng thật. Em ấy đúng thật là cục nợ mà ông trời quăng thẳng vào đời tôi."
Lão ta than phiền, nhưng sự lưu luyến và tình cảm trong giọng lão không qua mắt được Mễ Linh.
Mễ Linh không đáp lời, thay vào đó cứ giao quyền tự do ngôn luận cho bạn nhậu mình. Lâu lắm rồi lão ta mới nói nhiều, nên hắn không muốn ngắt lời.
"Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy một đôi mắt đẹp như thế. Không biết ông có nhìn thấy không. Nhưng thằng bé con lai ấy, cái thằng có cái tên dị hợm hết sức ấy, có cặp mắt khiến tim người ta yếu đi thật."
Mễ Linh nhấm môi thêm một ngụm rượu nữa.
"Đôi mắt ấy, nói sau nhỉ? Xanh ngắt một màu cỏ xanh, như thể tôi lại lạc vào khu vườn cấm kị thời thơ bé vậy. Nhưng sắc xanh ấy pha lẫn thêm một chút màu bầu trời nữa. Chỉ những khi ánh mặt trời chiếu đúng góc độ mới có thể thấy được màu xanh ấy thôi."
"Không phải những điểm khác của em ấy không đẹp. Nhưng mà có điều gì đó cứ lôi kéo tôi lạc vào ánh mắt của em. Và tôi không chắc rằng mình có thể bước ra khỏi đấy từ lần đầu nhìn thấy được nữa."
Hải Hạ mím môi, uống một ngụm rượu lớn, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói nữa.
Mễ Linh thở dài, tay để lên vai Hải Hạ vỗ nhẹ.
"Ông yêu rồi, Hải Hạ. Ông chết chắc rồi."
Hải Hạ cắn môi, khẽ thì thầm.
"Tôi biết chứ."
Mễ Linh nhìn thẳng vào mắt bạn mình, biết rõ rằng người đối diện vẫn còn nhiều lời muốn nói.
"Ông có biết rằng ở cái nước Việt Nam này còn rất nhiều vấn đề không? Và tôi chắc chắn rằng cho dù em ấy có chút tình cảm với tôi đi chăng nữa, thì cái mớ tình cảm ấy cũng sẽ phải dẹp sang một bên thì em ấy mới có thể bước tiếp vào tương lai được."
Mễ Linh định mở lời, nhưng Hải Hạ cắt ngang ngay trước khi hắn có thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Ông đừng nói rằng em ấy vẫn sẽ có tương lai với tôi. Em ấy sẽ không còn gì cả nếu như em ấy ở bên tôi. Em ấy sẽ bị chà đạp dưới đáy xã hội, bị người người kinh tởm chỉ vì em ấy yêu một thằng già. Tôi không đáng để em ấy hi sinh cả một đoạn tương lai tươi sáng như thế. Và tôi cũng chẳng có gì để trao tặng em ấy cả. Trừ một trái tim lạnh ngắt và tâm hồn vỡ tan. Mễ Linh nói thử xem tôi có đáng để bất kỳ ai hi sinh không?"
—————————
Mễ Linh vuốt tóc vợ mình, hắn nhìn em buồn rầu. Em thở dài, nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình giữ lại.
"Mình đừng nghĩ nhiều nữa. Em nghĩ chuyện họ cứ để họ giải quyết."
"Anh biết Hải Hạ cả đời rồi. Anh không nghĩ Hải Hạ sẽ giải quyết chuyện này đâu, cá với em một tháng trông con là lão sẽ bỏ chạy thay vì đối mặt với cảm xúc của chính mình."
Vi lắc đầu.
"Hột Gà sẽ chắc chắn rằng ngài ấy phải đối mặt với nó. Nó đã đợi một ai đó giành cho nó cả đời rồi. Nó sẽ không để Hải Hạ đi đâu."
"Anh biết Hải Hạ sẽ không bỏ nó mà đi. Nhưng anh không nghĩ rằng lão có đủ can đảm để nói với nó, hoặc giả như nó nói ra trước, là lão cũng yêu nó đâu."
"Hột Gà thích cãi số lắm. Mình cứ chờ mà xem."
—————————
Hải Hạ vẫn nhìn nó bằng ánh mắt đó. Lúc đầu nó không hiểu cảm xúc sau ánh mắt đó là gì. Mãi tận sau này khi nhìn thấy Mễ Linh nhìn Vi bạn nó y chang thế, nó mới biết rằng, ánh mắt ấy của Hải Hạ là yêu.
Thời gian đầu, nó cứ cuống lên vì ông đối xử với nó tốt quá, quá dịu dàng, nó không quen. Nhưng dần dà, nó bắt đầu coi đó là chuyện hiển nhiên, là điều mà ông vẫn thường hay làm với bạn ông. Nó không hiểu sự khác biệt giữa nó và những người bạn khác trong tâm trí ông. Ý là, cách đối xử của ông với nó có gì khác biệt so với tất cả người khác. Nó vò đầu bức tai để tìm một xíu xiu khác biệt ấy. Rồi kết luận rằng đối với ông, nó cũng như bao người khác thôi. Và nó cũng chẳng đặc biệt đến thế, dù cho ông là người duy nhất gõ cửa trái tim nó rồi bước vào ở trong ấy luôn.
Có lẽ sự đặc biệt duy nhất của nó là, nó là đứa duy nhất làm bạn với ông mà không phải giai cấp trung lưu. Bạn bè ông đều thế cả, nằm trong vòng giai cấp cao xa nào đó mà nó không với tới được.
Họ uống rượu ngoại, nhâm nhi từng mẫu phô mai đem từ Pháp về rồi cười đùa với nhau về một quyền lợi nào đó mà chỉ người giàu hiểu được, lâu lâu hút những điếu xì gà bằng một tháng tiền công của nó.
Còn nó, nó chỉ là thằng cù bất cù bơ uống rượu chuối hột, ăn đại mấy cọng rau muống xào tỏi rồi lặng lẽ chùi nước mắt sau khi bị cha Dượng đánh, lâu lâu hút những điếu thuốc lá rẻ tiền tự cuốn.
Nó không biết nó yêu Hải Hạ từ lúc nào. Từ lúc đầu tiên khi ông bật cười rồi lặp lại tên nó. Hay từ từ thấm nhuần thứ tình cảm ấy theo thời gian nữa. Nhưng càng ngày nó càng bị cuốn theo người đàn ông ấy. Nụ cười hiếm khi nào chạm đáy mắt, những kiến thức uyên thâm vu vơ, những chạm tay vô tình, hay những lúc ông vuốt mái tóc vàng ngoại lai của nó, nhìn thẳng vào sâu trong linh hồn nó qua đôi mắt xanh cũng ngoại lai của nó nốt.
Dưới ánh nhìn của Hải Hạ, nó thấy bản thân mình nhỏ bé vô cùng, nhưng không phải theo kiểu bị ông đè nó xuống dưới gót giày mà giẫm, mà chà đạp, mà là theo kiểu an nhiên, khi nó biết rằng nó được bé lại để có thể ngồi vào lòng ông mãi.
Có một lần dượng đánh nó tơi tả, nó phải chạy trốn qua nhà Hải Hạ để không bị đánh chết. Lúc Hải Hạ mở cửa, nó thấy ánh mắt của ông tối lại, biểu tình nhẹ nhàng đó giờ thay bằng sự giận dữ khó giấu. Nó run rẫy dưới làn mưa, hai tay ôm lấy vai nó, không dám mở lời vì sợ Hải Hạ ghét nó. Hoặc tệ hơn, thấy nó phiền phức.
Nhưng không.
Hải Hạ chỉ vươn tay kéo nó vào lòng siết chặt, rồi hỏi nó bằng tông giọng nhẹ nhàng như trước.
"Lão lại đánh em nữa à?"
Nó gật đầu, sụt sịt. Nó không dám khóc lớn, nhưng mùi hương của ông làm nó yếu đi, mọi phòng vệ mà nó dựng trước trái tim nó gục ngã.
Không rõ là nước mắt hay nước mưa làm áo ông ướt nữa.
Ông dắt nó vào nhà, đưa đồ cho nó thay, rồi lấy bông băng thuốc đỏ ra sát trùng cho nó.
Nó rùng mình khi tăm bông tẩm thuốc đỏ nhấn quanh vết sướt trên mặt nó. Xong xuôi, Hải Hạ dùng tay phải nhẹ nhàng bao quanh khuôn mặt nó, đầu ngón tay như có như không lướt qua vết bầm tím. Ánh mắt dịu dàng đến mức làm tim nó thắt lại. Khoảng cách giữa họ chỉ có hai ba tấc gì đấy, mà sao nó thấy xa quá, nó muốn được lại gần hơn, gần hơn nữa, đến khi nó hoà làm một với Hải Hạ.
Trong phút chốc yếu lòng và thiếu tỉnh táo, nó nhướn người lại gần, nửa ngồi nửa quỳ trên đùi ông, hai tay đặt trên vai ông để lấy đà tiến xa hơn, hoặc giữ thăng bằng, nó cũng chẳng biết nữa.
Hải Hạ vẫn giữ tay trên mặt nó, nhưng giờ là cả hai tay ôm lấy khuôn mặt nó kéo lại gần.
Nó đã trông chờ điều gì?
Chắc chắn không phải một nụ hôn phớt lên mi tâm nó, để nó ngồi trên đùi ông, ngã vào lòng ông, đầu nằm vừa khít nơi hõm cổ ông, cằm tựa trên vai ông.
Hải Hạ xoa lưng nó từ tốn, như đang dỗ dành. Giọng nói của ông thậm chí còn nhẹ nhàng hơn những lúc khác nhiều. Tay còn lại của ông nằm ngay gáy nó, rồi xoa lên phần tóc lởm chởm trên đầu nó, vuốt xuống tự nhiên như thể ông đã làm điều đấy hằng tá lần.
Nó khóc rồi ngủ lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip