𝙰𝚋𝚑𝚘𝚛𝚛𝚎𝚗𝚝 ➊

Haruaki nghiêng đầu, nhìn đám Hijita lúc này đang đưa ánh mắt blink blink như thiếu nữ trong manga tình yêu học đường nhìn mình.

"Này, tôi ngồi đây được không?"- Beniko chỉ vị trí bên cạnh cậu.

Hiện tại đang là giờ ăn trưa, Haruaki không biết từ bao giờ đã chạy tót ra sân thượng để ngồi thở một lát. Có lẽ cậu đã cố gắng chịu đựng trong bầu không khí đầy yêu quái của học viện Bách Quỷ rồi, thế nhưng vẫn không thể nào hòa hợp cho nổi.

Gương mặt Haruaki hơi tái nhợt, thế nhưng cậu nhẹ gật đầu. Không vì lý do gì khác, tại Beniko đang mặc đồng phục thủy thủ. Không áo khoác, không quần thể dục. Đồng phục thủy thủy từ đầu tới chân. Còn Haruaki thì luôn dễ dãi với thứ đồ này mà, dù là ở thế giới nào đi chăng nữa.

Thừa thắng xông lên, Hijita lao vào la liếm nốt, thành công được ngồi nốt bên còn lại của Haruaki. Nói là ngồi cạnh, thế mà hai đứa vẫn bị Haruaki né xa 2m. Có lẽ đây đã là giới hạn chịu đựng của cậu rồi.

"Cậu có vẻ ghét yêu quái ha?"- Maizuka không biết từ đâu thò đầu vào. Bên cạnh là Sano, cả hai gia nhập hội vây quanh Haruaki luôn.

Bốn đứa ngồi bốn góc, cậu ngồi giữa, nhìn trông chẳng khác nào thực hiện nghi thức tà giáo hiến tế con người. Haruaki cũng bị cái tình cảnh ba chấm ấy làm cho cạn lời. Cậu chàng vốn ít nói nay lại càng kiệm lời hơn. Thế nhưng cậu vẫn nhỏ giọng trả lời câu hỏi vừa được nêu trên.

"Tôi không ghét yêu quái."- Vừa nói, Haruaki vừa xoa lên bên chân của mình.

"Tôi chỉ muốn an toàn."

Nghĩa là, nếu không cảm nhận được nguy hiểm, Haruaki sẽ không còn dè dặt với bọn họ nữa.

Cả bốn đứa đều nảy số trong đầu.

Chứng minh cho cậu thấy sự vô hại của cái học viện này.

Nói thì dễ làm mới khó. Cả đám dường như quay lại thời Amaaki đột ngột giả danh làm Haruaki đến học viện, phải làm cách nào đó để quảng bá cho cái học viện này sẽ không gây hại đến cậu. Vì thế, cả đám quyết định bàn bạc trong nhóm nhỏ vừa được thành lập mấy hôm trước. Lớp 2-3 ai cũng nhao nhao lên thực hiện kế hoạch, cả giáo viên hay hiệu trưởng cũng ngấm ngầm khuyến khích bọn họ làm như thế.

Thằng đầu tiên bị đem đi hiến tế không ai khác chính là Yanagida. Đừng hỏi tại sao. Thả thằng này ra thì còn an toàn cái méo gì nữa. Sau giờ ăn trưa, cả đám thấy trai lớp 2-3 truy đuổi một thằng thảm bay bán sống bán chết.

"Sao mấy chú lại đòi trói anh lên tên lửa để phóng ra ngoài vũ trụ chứ?!"

"Như thế là tích đức cho đời đấy con ạ. Cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn nếu thiếu đi những thành phần như mày!!!"

"Là, là mấy chú ép anh đó!!!"

Yanagida chạy trối chết, hết đường, cậu chàng chỉ còn biết ngoảnh mặt đối diện với cả đám đang lao tới. Trên tay cậu đã lăm lăm mấy lọ hóa chất, vừa để mấy thằng kia tới gần phát là quăng ra luôn. Chẳng biết lọ hóa chất bị thằng nào đánh văng ra, uốn lượn trên không trung rồi lao thẳng về phía những học sinh lớp khác đang nghiêng đầu hóng hớt.

Cứ tưởng lần này cụ đi chân lạnh toát rồi, ai ngờ lại có người bắt được lọ thuốc đó-

Là Haruaki.

Cả đám trố mắt kinh ngạc, còn cậu chỉ nhàn nhạt quan sát xung quanh. Tiện tay trả lại lọ hóa chất cho người đứng gần.

"Lần sau đứng quăng đồ như vậy nữa."

"Nguy hiểm lắm."

Cả đám há hốc mồm, kế hoạch đầu tiên thất bại thẳng cẳng.

Nhưng các cụ nói rồi: Thua keo này ta bày keo khác.

Lớp 2-3 dễ gì chịu yên như thế. Tụi nhỏ lập tức họp bàn gấp, với mục tiêu tiên quyết là thấy được học sinh của trường này cực kì trí thức ham học các kiểu. Một đám mọt sách thì có thể gây hại được gì cho xã hội chứ, Haruaki chắc chắn sẽ tiếp thu được cái môi trường lành mạnh như này.

Tamao là người giỏi thì chưa thấy nhưng về kinh nghiệm đi hỏi bài thì có thừa. Cậu mèo hai đuôi lợi dụng việc mình ngồi kế Haruaki mà trong tiết học luôn quay qua nói chuyện. Nhưng không phải nói tào lao mà là nói chuyện học hành. Nghe nó cứ phải gọi là tri thức level max (mặc dù chỉ là hỏi bài thôi).

Haruaki có vẻ bối rối khi bị cậu hỏi, thế nhưng vẫn giải thích cặn kẽ rành rọt cho cậu chàng yêu quái hiểu. Rồi sau đó liên tiếp những người ngồi xung quanh cũng bắt chuyện. Bọn họ chỉ có duy nhất một chủ đề chung là học tập, thế nên nói chuyện đèn sách là hợp nhất rồi.

Cả lớp 2-3 cảm thấy sáng kiến của mình thông minh vờ lờ.

Cho đến tối đang nằm trên giường chill chill, cả đám nhận được một tin nhắn từ hiệu trưởng, thông báo một tin động trời.

Haruaki đã bỏ học từ năm lớp 3.

Ủa alo?

Thế là nguyên hôm nay tụi nó nói chuyện kiến thức cấp III với một người chưa học hết tiểu học á hả???

Do Haruaki không thể về kí túc xá giáo viên, nhưng cũng chẳng thể làm quen với kí túc xá học sinh, thế nên cậu đã được hiệu trưởng cho đặc cách ở nhà của hắn. Tất nhiên là đã có bàn bạc trước và được ông bà nhà Abe đồng ý, còn nhờ cậu hắn chăm sóc Haruaki nhiều hơn. Hiệu trưởng ngay sau đó đã phải về dọn dẹp lại cái chuồng của mình sao cho ra dáng nơi con người sống hơn rồi cho cậu chuyển vào.

Chẳng hiểu sao cả tối về đã thấy Haruaki cắm đầu vào sách vở chăm chú đến mức quên ăn quên ngủ nên hắn mới hỏi thăm. Nói ra thì mới biết Haruaki hôm nay được người ta hỏi cung kiến thức nhiều quá nên phải về học lẹ không là cậu không biết nói chuyện với người ta làm sao. Còn về lý do mà hôm nay cậu có thể trả lời trôi chảy những gì họ nói là vì...

"Tôi chỉ lặp lại lời của giáo viên vừa nói xong thôi mà."

Đúng là người thông minh học một hiểu mười.

Cả cái lớp 2-3 sốc oải cả chưởng.

Chúng còn thua một học sinh tiểu học kìa!!!

"Trước đây tôi có dạy chữ cho một em ở nhà nọ, có lẽ vì thế mà giảng bài dễ hiểu hơn chăng?"

Haruaki bình thản đáp lại Douman, khiến hắn phải thở dài thườn thượt. Này là nghề chọn người rổi chứ đâu phải người chọn nghề nữa.

Cả cái lớp 2-3 tự ái quá nên kế hoạch hai không thể duy trì nổi.

Kế hoạch ba, cho Haruaki thấy yêu quái ở học viện siêu thân thiện và dễ thương. Maizuka rất hưởng ứng cái trò này, gì chứ cậu ta hơi bị tự tin về độ đáng yêu của mình. Trần đời cậu chưa gặp ai có thể từ chối được cái vẻ ngoài mĩm mĩm mềm mại như cục bông của mình đâu.

Thế là mới sáng sớm lớp 2-3 đã thấy một màn hơn cả tranh người yêu đến từ vị trí của hai yêu thú Mamedanuki và Nekomata. Còn người được dành thì vẫn ngồi ở giữa không biết nói gì.

"Gì chứ có biết đây là ngoại lệ của Seimei không? Không thấy cậu ấy chọn tui ngồi cùng hả?"

"Cậu ấy quý mày vì chưa biết đến sự hiện diện của Mame siêu cấp đáng yêu nhất cái vũ trụ này thôi!"

"Nói chuyện nghe thấy gớm! Seimei là của tao!!!"

"Seimei nào của mày?! Cút!!!"

Dễ thương thì cũng dễ thương đó nhưng mà hình như hơi vi phạm vào quy tắc an toàn mà Haruaki đặt ra rồi kìa. Cả cái lớp 2-3 nghĩ thầm trong khi cố tìm cách ngăn hai ông tướng lại trước khi mọi việc đi quá xa.

Cuối cùng thì hai yêu thú cũng tạm thời ngưng oánh nhau vì đã đạt được thỏa thuận. Haruaki trong giờ học thì sẽ chơi với Tamao, còn ngoài giờ thì cùng với Maizuka. Đổi ca mỗi ngày. Mà người được hưởng phúc lợi ấy còn đang không biết mình được ưu ái đến thế.

Chiều hôm đó, Haruaki đã nhận được lời mời đi chơi đầu tiên, đến từ cậu yêu quái bùn không biết ngại là gì. Cậu mím môi, có chút lưỡng lự, thế nhưng nhớ đến lời mẹ, phải kết giao thêm với nhiều người hơn nữa. Vì vậy cậu khó khăn gật đầu, trong khi trong đầu chỉ muốn chạy về nhà trùm chăn cho lành.

Maizuka sau một hồi la liếm thì cũng miễn cưỡng được Haruaki ôm trong lòng, có nên nói là cậu hơi thiên vị đối với những yêu thú không. Đừng có bị vẻ bề ngoài mềm mại ấy đánh lừa như thế chứ. Tamao hích mũi, không cam lòng nhìn ổ của mình bị người khác chiếm giữ, thế nhưng lại không thể phá hoại giao kèo được.

Haruaki nhắn tin thông báo cho hiệu trưởng về việc cậu sẽ về trễ. Hắn có vẻ đã biết trước phong thanh rồi nên chỉ bảo cậu nhớ về trước 10 giờ tối rồi cũng cho đi luôn.

"Seimei lần đầu đến đảo ha, để tụi này dẫn đi tham quan."

Dù sao nhà hiệu trưởng cũng ở trong cái trường luôn. Cả ngày cậu chỉ có quanh quẩn trong phạm vi ấy, có bước chân ra đường bao giờ đâu, khéo còn chẳng biết đường nào trong cái đảo này.

Nghe bảo Haruaki ở thế giới này từng tiếc nuối vì thời học sinh của mình trôi qua quá nhanh mà không có kỉ niệm gì, còn Haruaki ở thế giới khác thì còn không có nổi thời cắp sách tới trường luôn. Chính vì vậy, bây giờ nhóm Sano kéo cậu tới công viên giải trí chơi một trận.

Mặc dù hơi đánh lẻ tí nhưng thôi, gắn kết tình cảm với Haruaki quan trọng hơn, tụi lớp 2-3 tính sau.

Haruaki có vẻ thích mấy trò này, dẫu vẫn mím môi không nói gì thế nhưng nhìn thấy gò má hơi hây hây đỏ của cậu là cả đám cũng đoán được tâm trạng kích động của cậu rồi. Kể cả tên mặt lạnh như Sano cũng hơi phá vỡ hình tượng của mình mà nở một nụ cười nhàn nhạt.

Sau khi vui chơi chán chê, cả đám cuối cùng cũng chịu bắt tàu điện về. Tàu điện đông nghịt người, không còn ghế trống, cả đám phải đứng cầm tay vịn. Cảnh sắc hoàng hôn lướt qua trên từng băng cửa kính trong suốt.

Hijita cười khì khì, xoa xoa mũi: "Đó thấy không, Seimei? Yêu quái cũng có này và nọ mà, mọi người trên đảo này hơi bị thân thiện đó."

Haruaki cúi đầu, không đáp lời, chỉ là đột nhiên đưa Maizuka đang phè phỡn trong lòng cho Sano. Trong lúc cả đám đang đầu đầy dấu hỏi chấm, cậu đã quay người, tóm lấy một người đằng sau qua đám người chen chúc, vật xuống.

Cả đám người chật chội lập tức tách ra, chừa thành một vòng tròn nhỏ với Haruaki và người đàn ông xa lạ kia ở giữa.

"S-SEIMEI...?!"

"Á! CẬU TA CÓ BÙA TRỪ TÀ KÌA!!!"

Không hiểu yêu quái nào hét lên khi thấy Haruaki lôi ra sấp bùa màu vàng dán lên người đối phương. Thông tin ấy lập tức làm cả đám trong toa tàu nhảy loạn cào cào, ồn ào hết cả lên. Bốn người Sano, Hijita lẫn Beniko và Maizuka cố gắng xoa dịu tình hình.

Thế nhưng đám đông chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông bị bùa trừ tà làm cho giật đùng đùng đến sùi bọt mép. Ai cũng sợ hãi tránh xa, đề phòng thiếu niên có thể nổi khùng nên bất cứ lúc nào mà tấn công bọn họ.

Chuyến tàu hỗn loạn trong thời gian dài, ngay khi đến ga tiếp theo đã phải dừng lại. Cảnh sát và bác sĩ rất nhanh được gọi tới. Takahashi chớp mắt, nhìn gương mặt quen thuộc lúc này đang nghiêng đầu, lạnh tanh nhìn yêu quái bị dính bùa phía dưới.

Cậu dường như cũng phát giác ra ánh nhìn của hắn, ngẩng đầu lên. Cả hai chạm mắt trong một vài giây ngắn ngủi, Haruaki chủ động nhìn sang chỗ khác, ngoan ngoãn đi theo cảnh sát Yamazaki.

"Cậu Abe, xin hãy trình bày tường tận sự việc. Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá công tâm cho hành vi của cậu."- Cảnh sát song trùng gõ tệp tài liệu lên bàn tra hỏi, nghiêm túc bắt chuyện với Haruaki đang bị còng tay vào bàn.

Haruaki nghiêng đầu: "Tôi nói tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho mình thôi. Anh có tin không?"

"Xin lỗi, tôi không thể đánh giá chủ quan ngay bây giờ được. Nếu có khúc mắc gì ở giữa, xin cậu hãy hợp tác cho chúng tôi lời khai."

"Tôi chỉ tự vệ, không có gì hơn."

Haruaki đã bị tạm giam để điều tra.

Trong khoảng thời gian đó, Yamazaki đã liên tục tìm đến yêu cầu được nói chuyện với cậu. Nhưng cậu thật sự chẳng có gì để nói cả, tất cả những gì cậu làm đều chỉ nhằm mục đích bảo vệ bản thân. Ấy vậy mà, lần này lại khác, Takahashi đã tìm đến. Rõ ràng Haruaki kích động hơi khi hắn tiến lại gần.

Vị bác sĩ trăm mắt giơ tay, mỉm cười tỏ vẻ vô tội: "Tôi chỉ đến để nói chuyện với em thôi."

"Anh biết mà, tôi không phải 'Haruaki' ở đây. Tôi chẳng có gì để nói với anh cả."

"Đúng là em không biết tôi, nhưng hẳn là có quen biết 'tôi' ở đó nhỉ?"- Takahashi nhún vai: "Bùa chống quỷ trăm mắt của em có cả tác dụng lên tôi đấy."

Hắn đã đem người bị Haruaki tấn công trên tàu điện về để chữa trị. Thế nhưng hắn lại không thể nào đụng vào người ấy. Tấm bùa của Haruaki không chỉ có thể phá tan yêu lực mà còn đặc biệt có hiệu quả gấp đôi đối với quỷ trăm mắt. Takahashi đã phải nhờ đến mấy vị bác sĩ và y tá khác để thực hiện công cuộc chữa trị mà không được chạm vào người bệnh nhân vậy đó.

"Tôi tò mò 'mình' ở đấy đã làm gì để được em phân biệt đối xử như thế?"

"Hay nói đúng hơn, 'tôi' đã làm gì với đôi chân của em vậy, Haruaki?"

Haruaki nhăn mày, co chân trong buồng giam. Thế nhưng cũng biết tên thần kinh này chính là loại mà một khi không có câu trả lời thì sẽ theo đuổi ráo riết tới tận cùng. Che giấu mãi chỉ tổ rước phiền vào thân, cậu ôm đầu như đang cân nhắc từ ngữ. Trong khi Takahashi thì mỉm cười tươi rói, kiên nhẫn chờ đợi cậu nói tiếp.

.

.

.

Yamazaki nhìn những gì được điều tra trong hồ sơ. Nạn nhân trong vụ tấn công tàu điện ngầm, sau khi được Takahashi nhặt lại một mạng thì đã được cảnh sát tiến hành điều tra. Ai ngờ đằng sau lại có nguyên một đường dây to lớn.

Gã là người trong tổ chức yakuza đối địch với nhà Maizuka, được điều đến để ám sát cậu con trai quý tử gia tộc này. Nhưng cả đường không thể thực hiện nổi bởi luôn có một tên nhóc cao khiều nào đó liên tục né tránh những sắp xếp ám sát của bọn họ.

Rõ ràng mọi khi Maizuka toàn bám theo một tên đầu vàng nào đó, bây giờ lại tòi ra một tên đầu đen âm trầm khó đối phó. Gã bần cùng lắm mới lựa chọn lợi dụng sự chật chội của tàu điện ngầm để áp sát tấn công. Ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị phản công lại.

Hành vi của Haruaki được xếp vào loại tự vệ chính đáng. Rất nhanh cậu đã được cảnh sát thả ra.

Ngày cậu thấy lại ánh mặt trời, cả đám Sano đi cùng cậu hôm đó đã tới đón. Người áy náy lẫn lo lắng nhất không ai khác chính là Maizuka. Cậu yêu quái chồn chỉ muốn có thể giúp Haruaki hòa đồng hơn thôi, nào ngờ lại kéo cậu vào rắc rối như thế.

"Seimei..."

Maizuka muốn nói chuyện với cậu, muốn giải thích rằng cậu chàng không hề biết đến chuyện nguy hiểm đang rình rập. Thế nhưng Haruaki đã xua tay trước tiên.

"Không sao đâu."

"Dù gì thì, tôi cũng chẳng trông mong việc sẽ không bị yêu quái tấn công khi ở trên hòn đảo này."

Cậu luôn mang theo bùa phòng thân bên người. Kể từ khi bước chân tới đảo, Haruaki chưa có một ngày nào buông lơi phòng bị. Chỉ là bọn họ không tinh ý nhận ra.

Haruaki không ghét yêu quái.

Nhưng không có nghĩa là cậu không cảnh giác với chúng.

Đây là một định kiến ăn sâu vào máu thịt.

Và để thay đổi nó, chẳng phải ngày một ngày hai là có thể.

Trái tim những cô cậu thiếu niên như chết lặng trong khoảnh khắc nhận ra sự thật phũ phàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip