3. "chính thức" gặp lại

/Nhà của Yoshi và Haruto/

"Khai thật đi! Lí do chú mày về đây là gì?"

Yoshi khoanh tay dựa hẳn người vào chiếc ghế đối diện nhìn đứa em trai đang ăn bữa sáng của mình. Miệng rất nhanh đã phát ra câu nói trêu chọc dành cho cậu em của mình sau bao ngày xa cách. Nói là trêu chọc nhưng thật ra Yoshi cũng có chút tò mò về lí do cậu em trai này đột nhiên chạy về nước, bỏ cả công việc lẫn việc học đang dang dở...cái này không giống phong cách của Haruto 1 chút nào!!

"Anh suy nghĩ nhiều rồi..."

Cậu em thì hiện tại vẫn đang chậm rãi thưởng thức bữa sáng, cũng chẳng buồn suy nghĩ mà trả lời 1 cách hửng hờ, chính xác là không muốn nói ra lí do...

"À thế á?! Thế là anh nghi ngờ vô lí à?"- Yoshi

"Ừm..."- Haruto

"Mẹ cũng đoán sai à?"- Mẹ cậu

"Ừm..."- Haruto

Người mẹ chống tay lên mặt nhìn qua đứa con trai nhỏ rồi lại nhìn sang đứa con trai lớn, ánh mắt ngập tràn những ý nghĩ mơ hồ, rồi ánh mặt trở nên nghi vấn không rõ lí do. Đoạn nhìn sang phía Yoshi, ánh mắt bà bỗng trở nên long lanh như có cùng suy nghĩ với cậu con trai lớn, đột nhiên 2 mẹ con nở nụ cười kì lạ, không hẹn mà cùng quay sang nhìn chằm chằm Haruto.

"Đừng có nhìn em như thế!!"- Haruto

"..."- Yoshi

"Cả mẹ nữa!!"- Haruto

Hết anh trai rồi đến mẹ đều nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ rồi dò xét làm cậu phải bất lực lên tiếng. Nhưng có vẻ như mẹ cậu cũng chẳng quan tâm lời con trai nói, cái bà bận tâm bây giờ là lí do gì lại có thể khiến Haruto phải bỏ hết tất cả để trở về Hàn.

"Có thật không? Con là đứa nhất quyết đòi đi Mỹ cho bằng được còn gì...Rồi giờ đột nhiên bỏ hết công việc về đây, bỏ luôn cả việc học. Đó còn là trường mà con thích? Về đây chỉ để thay đổi không khí à? Hay là—"- Mẹ cậu

"Mẹ à!!"- Haruto

Từ lúc quyết định trở về Hàn đến giờ cậu cũng chẳng biết đã nhận được mấy câu hỏi kiểu này bao nhiêu lần rồi, lại còn xuất phát từ đúng 1 người là mẹ cậu. Cũng không rõ nhưng chắc Haruto sắp thuộc lòng luôn rồi.

"Bộ mới đến tuổi dậy thì hay gì? Em là đang muốn làm loạn đấy à?"- Yoshi ngán ngẩm cất giọng.

"Chỉ là có việc..."- Haruto

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Haruto nói ra câu đó mà không dùng cái tông giọng trầm ấm, làm cả bầu không khí trầm xuống hẳn đi, ai nhìn cũng biết đang có tâm tư trong lòng. Ánh mắt trở nên buồn đến lạ, cố nhìn kĩ 1 chút cũng có thể thấy mi mắt đã trùng xuống.

"Đang có tâm tư?"- Thấy biểu tình vừa rồi của Haruto, bên đây người anh với vẻ mặt hứng thú cất giọng trêu chọc hỏi. Cũng không phải gì nhưng cũng là lần đầu tiên anh thấy cái bản mặt thằng em mình như thế.

"Yoshi nói đúng đó!...A...Haruto thất tình à? Hay con có người mình thích rồi? Mẹ đoán đúng không? Yoshi? Nói mẹ nghe đi mà~ Haruto~"- Còn bên này thì mẹ cậu liên tục đặt câu hỏi, rồi ánh mắt đột nhiên sáng lên như bắt được vàng, chắc mẹ cậu là người thích thú nhất trong vụ này rồi.

"Kh-không có mà!! Con ăn xong rồi!! Con lên phòng trước đây!"- Haruto

Mấy câu hỏi mà cậu cho rằng nhàm chán ấy phát ra liên tục từ phía mẹ và anh trai nói trắng ra là trúng ngay tim đen của cậu, không lệch 1 phát nào. Có mỗi hai câu hỏi mà lại trúng được phân nửa. Làm cho Haruto trở nên hoảng loạn chỉ với vài câu hỏi như này đã là 1 thành công lớn rồi. Lại còn bị doạ đến mức muốn trốn đi thì vụ này mẹ cậu và anh trai Yoshi thắng. Thân ảnh to cao nhanh như 1 cơn gió bay thẳng lên phòng của mình, bỏ lại 2 con người với vẻ mặt mang đầy ý cười vì nắm thóp được Haruto.

"Chối cũng quá lộ liễu rồi~"- Yoshi

"Cái mặt nó đỏ bừng như thế mà, Yoshi nhỉ??"- Mẹ cậu

"Haruto lạ thật nha~"- Yoshi

——————

"Nè!!!"- Yoshi

"AAAAAAAAAAA"- Doyoung

Thấy thân ảnh nhỏ cứ đứng lấp ló ở trước cổng nhà mình mà mãi vẫn không có ý định muốn bấm chuông. Yoshi đành bất lực mở cổng kèm theo giọng điệu muốn phát bệnh với con người trước mặt. Đáp lại giọng điệu ấy là tiếng hét thất thanh vì đột nhiên lại bị doạ cho mất hồn, cũng thành công doạ luôn con người đang muốn phát bệnh kia.

"Nè nè nè, cậu ồn ào cái gì vậy?"- Yoshi

"Cậu...sao lại ở đây rồi?"- Doyoung

"Ờ...tại đây là nhà tui!!!"- Yoshi chẳng buồn trả lời.

"Ý mình không phải vậy!"- Doyoung

"Tới rồi còn không vào, đứng ở đây lén la lén lút, người ta nhìn vào tưởng cậu là ăn trộm đó!!!"- Yoshi

"Tại lâu rồi không gặp bác gái nên có chút..."- Doyoung

"Kim Doyoung mà cũng có lúc căng thẳng à?"- Yoshi

"Nè!!"- Doyoung

"Thôi vào đi! Mẹ mình đang chờ đó!!"- Yoshi

"Ừm"- Doyoung

Khuôn mặt có chút bối rối cộng thêm chút hoang mang, ậm ự đi theo Yoshi vào nhà. Thật ra em không phải người hay ngại ngùng với những việc như thế này. Mà 2 nhà lại quen thân với nhau và lúc trước còn là hàng xóm của nhau nên mấy cái chuyện ngại ngùng như này, không có liên quan đến Kim Doyoung em. Cũng không phải lần 1 lần 2 em đến nhà Yoshi, nhưng lần này Doyoung lại có chút cảm giác lạnh gáy, lại còn cái cảm giác hồi hộp như sắp bị làm thịt này là sao.

Vừa bước vào nhà, vẫn chưa kịp định hình thứ gì thì em đã thấy mẹ Yoshi đứng trước mặt mình, chủ động ôm em vào lòng, rồi còn hỏi em liên tục khiến Doyoung vẫn chưa hết căng thẳng, lại bị làm cho bất ngờ đến mức bối rối.

"A~ Doyoungie~ Chào con~ Con khoẻ chứ? Đã lớn như thế này rồi sao? A~ Doyoungie à~ Nhưng trông con vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ?"- Mẹ cậu

"Con-con chào cô ạ!"- Doyoung

"Mẹ à!!"- Yoshi đứng bên cạnh nãy giờ chứng kiến tất cả cũng bất lực lên tiếng. Dù là quá quen với tính cách này của mẹ mình, nhưng đúng là Yoshi cậu đôi lúc vẫn muốn trốn đi vì ngại không nói nên lời.

"Hả?"- Mẹ cậu

"Mẹ sẽ làm người ta sợ!!"- Yoshi

"Mẹ nhớ Doyoungie mà~"- Mẹ cậu

"..."- Yoshi bất lực không thèm phản ứng.

Bác gái trong suy nghĩ của Doyoung em vẫn chẳng có chú thay đổi gì, vẫn xinh đẹp, vô tư vô lo, nhưng không vì thế mà mất đi sự điềm đạm, có cảm giác đáng tin cậy khi ở bên. Lại còn rất nhiệt tình, còn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho em, dù là lúc trước hay bây giờ vẫn vậy, vẫn chẳng thay đổi.

"Haruto đâu nhỉ? Hai đứa nhất định phải chào hỏi nhau đó. Yoshi bảo con còn chưa gặp Haruto nhỉ?"- Mẹ cậu

"Có người còn xém quên mất Haruto đó mẹ ạ!"- Yoshi cười hì hì bắt đầu công cuộc trêu chọc đứa bạn thân của mình.

"À...không...tại..."- Doyoung đang định giải thích nhưng lời vừa mở ra thì lại toàn là lắp bắp, chẳng biết giải thích làm sao.

"Cơ mà Haruto có đến trường hôm nhập học đó. Mẹ tưởng hai đứa đã gặp nhau rồi cơ~"- Gương mặt tỏ rõ vẻ tiếc nuối của bác gái càng làm Doyoung khó xử hơn nữa.

"À...con—"- Doyoung

"Chào! Doyoungie hyungie!"

Doyoung em ban đầu có chút khựng lại, muốn mở miệng giải thích cho rõ ràng nhưng em không biết bắt đầu từ đâu, không lẽ lại bảo "Con quên mất mặt Haruto" thật thì toang. Nhưng lời chưa kịp phát ra khỏi miệng thành câu hoàn chỉnh thì 1 giọng nói khác lại vang lên rất rõ ràng bên tai em. Gần đến nổi em có thể cảm nhận được cả sự nóng ấm đang phảng phất bên tai, từng câu từng chữ phát ra đều làm em rùng mình. Sở dĩ như thế vì giọng nói ấy đối với em, có chút quen thuộc, mặc dù không nhớ là mình đã từng nghe khi nào hay mình có từng gặp người này hay không, dù câu nói ấy chỉ có võn vẹn mỗi mấy từ. Cái giọng nói có chút trầm nhưng lại ấm áp lạ thường đó, nếu là ai thì cũng đều sẽ ấn tượng cả thôi.

Doyoung nhẹ nhàng xoay gương mặt về hướng phát ra tiếng nói ấy. Thứ đập vào mắt em đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của người nọ. Nhưng nhìn kĩ điều làm em bất ngờ hơn nữa là...

"Ơ...em...em..."- Lời phát ra không thành tiếng. Biểu cảm lúc này của Doyoung như đang gặp phải ma, cứ như đang bị nó bóp nghẹn cổ họng vậy.

"Sao thế? Anh sợ cái gì?"- Haruto dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình thản hỏi.

"Sao em lại ở đây? Khoan đã...Haruto??"- Cuối cùng vẫn là kịp lấy lại chút lí trí.

"Ừm"- Haruto đáp lời chắc nịt.

"Vậy sao lúc đó em không nói anh biết em là Haru—"- Doyoung

"Thì không phải giờ anh đã biết rồi sao? Hửm?"- Giọng điệu có chút bá đạo phát ra làm Doyoung cứng miệng, chỉ biết nhìn chằm chằm người trước mặt này.

Nhìn biểu tình của Doyoung lúc này làm Haruto thấy muốn trêu chọc thêm nữa. Cái biểu cảm từ hoảng hốt đến không thể tin vào sự thật này, Haruto rất hài lòng. Ngang nhiên sải bước ngồi ngay đối diện em. Nở nụ cười hài lòng như thắng lớn. Mặc cho Doyoung lúc này đang sốc muốn cứng đờ người, không biết nói như nào, chỉ biết nhìn người trước mặt dương dương tự đắc rồi cố gắng bắt bản thân phải tin vào sự thật. Kế hoạch đầu tiên này của cậu cũng xem như là thành công rồi.

"Mẹ tưởng hai đứa vẫn chưa gặp nhau??!?"- Mẹ cậu

"Đúng là gặp nhau "chính thức" như này thì vẫn chưa!!!"- Haruto bình thản trả lời.

"Em xấu xa thật đó~ Haruto~"- Yoshi hiếp mắt nhìn cậu em mình rồi nở nụ cười ẩn ý, cảm thán trước cái sự bá đạo này của em mình.

"A~Haruto~Kể mẹ nghe đi mà~"- Lời vừa rồi của Haruto làm mẹ cậu cũng cảm thấy thật xấu xa, nhưng cái hành động muốn trêu chọc người khác như này thì là lần đầu tiên bà thấy. Không nhanh không chậm đoán được ý trong lòng con trai, biết là cậu sẽ chẳng kể đâu vì ngại nhưng vẫn là muốn trêu chọc cậu hơn.

"Mẹ thật là..."- Bị mẹ mình đoán trúng, cậu quay ngoắt đầu tránh ánh mắt của mẹ, chán nản than thở.

"..."- Ai cũng như hiểu ra được vấn đề, chỉ mỗi Doyoung là đang bị 1 đóng thông tin đè muốn chết ngợp, cứ ngơ ngác nhìn qua Yoshi rồi nhìn qua bác gái. Cuối cùng không những không được giải đáp lời nào đã bị kéo lãng sang chuyện khác.

"Mặc kệ Haruto không chịu nói~ Mình đi ăn cơm thôi nào~ Doyoungie à~"- Mẹ cậu

Bữa cơm trôi quá khá bình yên, suốt buổi em đều được mẹ cậu hỏi han từng chút 1, rồi còn nói đủ thứ chuyện trên đời, chỉ tiếc là ba cậu bận nên không thể cùng ăn bữa cơm cùng nhau được. Đúng thật là bình yên ngoài trừ việc có người luôn đặt ánh mắt lên người em suốt cả buổi, chỉ cần em di chuyển 1 chút thì Doyoung cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ai kia không hẹn mà cũng di chuyển theo. Chỉ là em không dám ngước mắt lên vì sợ chạm phải ánh mắt ấy thôi, mặc dù em chẳng biết mình đã đắc tội hay làm gì có lỗi với người nọ mà lại được "quan tâm đặc biệt" như thế. Mà còn chưa kể chuyện em bị cậu lừa, đúng là em có quên cậu, cơ mà lừa người ta như thế không phải quá đáng lắm à, giờ lại còn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như thế là có ý gì?

(*ý gì nữa giờ em? Làm gì có ý gì? Người ta thích [em] thôi~)

——————

"Trời tối quá rồi nhỉ?! Có chắc là anh về 1 mình được không?!"- Haruto

"Anh tự về được..."- Doyoung

"Quyết định vậy đi! Em sẽ đưa anh về!"- Haruto

Kim Doyoung đến chịu với sự ngang ngược trước mặt, không phải em mới từ chối sao, hay em nói nhỏ quá, tròn mắt quay đầu lại nhìn cậu, đã thấy người kia nhàn nhã sải bước vượt qua mặt em. Cũng chẳng biết ai là anh nữa rồi.

"Nhưng..."- Doyoung

"Nếu em nghe anh thì lát nữa em cũng sẽ bị mẹ mắng thôi...cứ coi như anh là đang nghĩ cho em đi?"- Thấy em khó khăn lắm mới mở được lời, Haruto cũng đoán được em là đang muốn từ chối mình nhưng dù vậy cậu vẫn chiều theo mà ngừng bước quay người nhìn em. Ánh mắt muốn nhìn em nhưng sợ bị phát hiện mình bịa chuyện, lười biếng lãng sang phía khác, cất giọng như đang uỷ khuất.

"Ừm..."- Doyoung cũng vì thấy được biểu cảm giận dỗi ấy mà mềm lòng đồng ý. Còn thầm cười trong lòng vì chàng trai trước mắt này, sao chỉ vì nhỏ hơn mình 1 tuổi lại đáng yêu thế này.

"Mà...tụi mình vẫn chưa chào hỏi nhau đàng hoàng mà nhỉ?! Phải không? Doyoungie hyungie?"- Haruto

"..."- Doyoung

Đến đoạn này, như nhận ra điều gì đó, Doyoung dừng bước hẳn, quay người về phía đối diện Haruto. Lúc đầu, Haruto bị bất ngờ vì người kia đột nhiên đang đi lại ngừng lại. Có chút khó hiểu nghiêng đầu quay qua nhìn em. Đã thấy người kia nở nụ cười ngây ngốc nhìn mình. Khoảnh khắc này làm cậu đứng hình mất 5s, đột nhiên trong đầu cậu lúc này là hình ảnh cậu bé 10 tuổi năm nào đang đứng trước mặt cậu. Cũng nở nụ cười dịu dàng như ngày nào nhìn cậu. Cứ như chẳng có chút thay đổi nào, cứ như mới chỉ vừa hôm qua...

"Mừng em trở về...Haruto!"- Doyoung

"Ừm...em về rồi..."- Haruto

Haruto từ lúc tròn mắt nhìn em, đến lúc bày ra ánh mắt có chút thâm tình như bây giờ, luôn duy trì cái cong môi nhẹ trên khoé miệng, trong lòng không biết đã từ bao giờ, cảm giác như tim cứ đập liên tục không ngừng nghỉ.

"..."- Doyoung

"Anh chẳng thay đổi gì cả...Doyoungie..."- Haruto

"Hửm?"- Doyoung nghiêng đầu, dừng ánh mắt ngay đuôi mắt người cao hơn.

"À...không có gì đâu..."- Haruto

"Haruto nè..."- Đi được vài bước thì bỗng nhiên Doyoung cất lời, Haruto cũng vì bất ngờ được người nhỏ gọi tên nên cũng có chút bồn chồn theo phản xạ mà tự động trả lời.

"Dạ?"- Haruto

"Xin lỗi em nhé...anh...hôm đó đã gặp em...mà lại không nhận ra em..."- Doyoung

"Cũng lâu quá rồi nhỉ?"- Haruto biết chứ, còn hiểu rõ nữa là đằng khác, rằng cậu lường trước được em sẽ không nhớ ra mình.

"Là do em đã rất cao lớn đó, bây giờ còn cao hơn cả anh nữa, Ruto à, em đã trưởng thành rồi nên anh mới không nhận ra em..."- Ánh mắt lấp lanh, miệng thì nói liên tục như sợ có người cướp lời mình, nhưng thật ra em là sợ đối phương sẽ hiểu lầm, sẽ bị tổn thương.

"..."

Chỉ là vừa nghe thanh âm trong trẻo đó gọi 1 tiếng "Ruto", đúng thật là tim có hẫn vài nhịp, bất ngờ mở tròn mắt. Lại còn bất ngờ hơn khi thấy biểu cảm vừa rồi của em, cậu cứ tưởng người nhỏ chỉ biết mỗi cúi đầu ngại ngùng, rồi bối rối thôi, chứ cái biểu cảm "mắt long lanh, miệng nói không ngừng" này của em, là lần đầu cậu thấy. Cúi đầu, đưa bàn tay che đi chút phớt hồng nơi gò má, tiện che luôn nụ cười khi nãy bất giác nghe em gọi tên mà cười thành tiếng.

"Em cười gì thế?"- Doyoung bên này khó hiểu nhìn cậu, sợ như mình vừa nói gì sai khiến Haruto cười.

"Chỉ cao lớn thôi à?"- Nhưng Haruto đáp lại câu hỏi đó bằng 1 câu hỏi khác, đậm mùi trêu chọc, đầy mùi ẩn ý. Vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, ánh mắt vẫn cẩn thận đặt trên người em không lệch 1 giây nào. Chính xác là ánh mắt luôn nhìn thẳng vào mắt em, khiến người nhỏ cũng có chút ngượng mà muốn tránh đi.

"Ừm..."- Khoảng cách nãy giờ vẫn không đổi nhưng lại làm em có cảm giác như bị đối phương áp sát hơn. Nhẹ xoay mặt tránh ánh mắt trêu chọc kia. Miệng như muốn đóng băng lắp bắp không phát ra tiếng.

"Không có điều gì khác à?"- Đến lúc này Haruto mới tiến sát đến gần em.

"Cái này...ừm..."- Do đang bị trêu nên em không để ý hiện tại đang bị ai kia áp sát, đã vậy đúng lúc ngẩn đầu lại chạm ngay ánh mắt đó.

"Anh cũng đừng nên xem em là con nít nữa~ Em không còn là đứa nhóc trước kia nữa đâu~"- Haruto

Người cao hơn kia cúi thấp đầu xuống, để khuôn mặt đối diện tầm mắt em, kiên trì giữ ánh mắt ôn nhu nhìn em. Là đang cố tình muốn nhấn mạnh mấy câu từ này như chốt hạ. Rõ ràng là 1 câu khẳng định nhưng lại có cảm giác giống câu hỏi hơn, cứ như đang lạnh lùng khẳng định rồi lại ôn nhu mở lời đề nghị "Đừng có xem người ta là con nít nữa được không?"

Loạt hành động vừa rồi chính xác là cũng ảnh hưởng đến tâm lí của người nhỏ rất nhiều. Cứ như phải trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từng nói, từng câu hỏi trêu chọc, hay cả những hành động vừa rồi, hay hiện tại phải đối mặt với cái ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý kia...Tất cả đều quá sức với Doyoung.

"Với anh thì Haruto vẫn rất đáng yêu—"- Lời còn của kịp nói xong, não còn chẳng kịp suy nghĩ, chỉ thấy mái đầu người cao hơn vừa hay lại ngay tầm với của mình, bàn tay không nghe lời bỗng đưa lên ý định chạm vào mái đầu của người lớn hơn, muốn xoa mái đầu của cậu em nhỏ tuổi hơn mình kia, hiện tại lại muốn nhớ lại cái cảm giác em không thể nhớ được lúc trước, rằng "chúng ta" đã bên cạnh nhau như thế nào...ai biết được trong lòng Doyoung hiện tại vẫn luôn xem cậu là "đứa em trai nhỏ ngày nào"? Ai mà biết được?

"Không có đáng yêu nữa đâu..."- Bàn tay rắn chắc đã kịp nắm trọn cổ tay thon mảnh kia trong lòng bàn tay, chỉ vừa kịp lúc bàn tay nhỏ sắp chạm vào mái đầu kia thôi, chỉ 1 chút xíu nữa thôi. Khiến người nhỏ đang nghĩ bụng chắc chắn rằng "chạm được rồi" cũng bị doạ ngược lại vì cái nắm tay bất ngờ ấy.

Hành động vừa rồi của Haruto có khó đoán quá không thì chưa biết được, nhưng chắc chắn có người sẽ chẳng thể đoán ra được ý tứ trong mấy lời nói chỉ đơn giản là trêu chọc của Haruto, chắc chắn sẽ có người 1 chút cũng không đoán được.

Tránh ánh mắt của Haruto, xoay nhẹ người, nhanh chóng rút nhẹ bàn tay nhỏ ra khỏi bàn tay đang siết nhẹ tay mình. Cố gắng bình tĩnh như chưa có gì xảy ra mặc dù trong lòng đã tự đặt hàng trăm câu nghi vấn.

Bầu không khí bỗng trầm xuống.

"..."

Từ nãy đến giờ đều chứng kiến người ta công khai né tránh mình như thế, Haruto cũng không buồn muốn trêu chọc nữa. Cong môi cười nhẹ rồi lại cất giọng.

"Mà Doyoungie hyung nè..."- Haruto

"Hả?"- Doyoung

"Em..thích lắm..."- Haruto

"Hả? Thích..."- Doyoung

"Sau này cứ gọi em là "Ruto" như thế được không?"- Ánh mắt âm trầm, không mang chút ý tứ trêu chọc gì như lúc nãy cả, chỉ nhẹ nhàng, kiên nhẫn chờ đợi 1 câu trả lời, nhưng ánh mắt vẫn mang chút gì đó như khẩn cầu sự đồng ý của em.

"Ừm..."- Doyoung em có cảm giác không ngờ chỉ vì 1 thói quen hay gọi tên người khác theo ý mình của bản thân, thế mà Haruto lại để ý. Chỉ là có người quên mất lúc nãy mình đã cảm thấy ngại ngùng trước mặt đối phương như nào, hơi ấm lúc bị cậu nắm chặt cổ tay vẫn còn đây mà hiện tại lại bị cái ánh mắt cún con như muốn nhận quà làm cho vui vẻ nở nụ cười nghịch nhìn cậu.

-end 3-
————————————
2 bé nhà vẫn chưa có iu nhao đâu, chưa iu nhao mà đã ngọt như thế rồi thì...

Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu, tui bận học rồi thi cử (học kì phụ của trường tui🥲), xong bị bệnh liệt giường luôn nên mới hoãn tới bây giờ á, thật lòng xin lỗi mọi người rất nhiều!!!
Cơ mà tui không có bỏ fic này đâu, tui còn đang định viết fic mới nữa cho đổi gió xíu nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip