3.

Chap này có mấy cảnh "cắn nhao" của 2 đứa, cũng nhẹ nhàng hoi, nhưng nói trước chứ không trách tui sao hông nhắc nữa😌
———————————
"Ruto..."

"Ruto...à...khoan...đã...Ru...to...ưm-"

Từng chữ phát ra từ miệng em không phải là cậu không nghe thấy. Chính xác là nghe thấy rất rõ. Nhưng vẫn cố tình không dừng động tác. Cứ thế mà nhất định phải hôn lên đôi môi đang mấp máy liên tục gọi tên cậu kia.

Lúc nãy là đang hôn nhẹ lên cánh mũi nhỏ, đã thấy em muốn tránh mình, bây giờ thì lại đang trượt dần xuống đôi môi nhỏ, người nhỏ lại càng muốn trốn hơn. 2 tay yếu ớt vẫn cứ cố đẩy cậu ra, sức lực như mèo cào vẫn liên tục quơ loạn trong lòng cậu. Nhưng môi mỏng đã nhanh chóng áp chặt lên môi nhỏ từ lúc nào, ngăn luôn mấy câu từ không liền mạch đang định phát ra từ em. 1 tay nâng khuôn mặt nhỏ mà âu yếm, 1 tay đã giữ chặt eo em, kéo em lại sát mình. Nụ hôn có thể nói là thập phần dịu dàng từ Haruto, vì cậu có chút sợ người nhỏ kia không thở được. Nhưng với Doyoung thì lại quá khó khăn, em luôn không theo kịp cậu, cũng không thể phản kháng, trốn tránh lại càng không, mà hiện tại lại vì men say nên cơ thể em cứ như xụi lơ, cứ thế mà chật vật với nụ hôn mà đối với Ruto là rất "nhẹ nhàng" đó. Đâu phải là cậu không nhẹ nhàng, chỉ là "đã rất nhẹ nhàng", nhưng càng "mân mê" thì lại càng "không thể nhẹ nhàng" được.

Tay nhỏ càng muốn đẩy cậu ra, thì cánh tay to lớn lại càng siết chặt eo em hơn, mạnh mẽ kéo em về phía mình, mặc kệ 2 tay nhỏ đang quơ loạn trong lòng ngực cậu, trong khi 2 đôi môi vẫn cứ dính lấy nhau không rời. Đến khi thấy Doyoung cứ liên tục đập mạnh vào cánh tay mình, biết mình đã lấy gần hết hơi của em, cậu mới luyến tiếc rời ra. Nhưng chẳng mấy chốc lại trượt dần xuống hõm cổ mà tiếp tục muốn "mân mê".

Người nhỏ còn chưa kịp lấy lại hơi thở, còn thầm mừng vì đã thoát được nụ hôn kia thì lại tiếp tục bị cơn đau từ cổ làm cho "A" lên 1 tiếng. Là Haruto cắn em. Giật mình vì quá bất ngờ, em không nghĩ sẽ bị cậu cắn như này đâu, là lần đầu tiên thấy Haruto không "thương hoa tiếc ngọc" như thế. 2 cánh tay bận rộn cố gắng đẩy thân ảnh cao to trước mặt, nhưng thật sự là quá sức đối với 1 người đang say như em, mà nếu hiện tại cứ cho là em đang rất tỉnh táo cũng rất khó, eo em còn đang bị giữ chặt đến phát đau.

"Ruto...dừng lại"

"..."

"Watanabe Haruto!!!"

"?"

Biết là mình hơi quá khi cắn người ta, đúng là có hơi mạnh bạo 1 xíu, chắc cũng làm em hoảng rồi, nhưng cậu cũng đâu dễ gì kiềm được trước 1 cục trắng trắng hồng hồng lại còn dâng lên trước mặt mình như thế. Nhưng đột nhiên bị người ta gọi thẳng tên làm cậu phải ngưng động tác vài giây, thú vị hơn là còn phát ra tự miệng của người nhỏ, cái người đang bị mình "trêu" đến mức bất lực mà phải hét cả tên lẫn họ của mình. Vẻ mặt mang đậm ý cười trước cái phản ứng đáng yêu kia. Nhưng động tác vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Vẫn đang dính chặt vào hõm cổ em. Tiếp tục men theo đó mà trượt dần xuống xương quai xanh, ngấu nghiến muốn đỏ hết cả 1 vùng, rồi lại quay về vùng cổ trắng hồng kia.

"Ưm...người anh toàn mùi rượu thôi...em...không nghe anh nói sao?!"

"..."

"Ruto...đừng..."

"Đừng?"

Có vẻ như "đừng" có tác dụng với Haruto hơn "dừng" nhỉ? Câu từ vừa dứt khỏi miệng em, đã thấy cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn em. Còn híp mắt nhìn em với vẻ nghi hoặc và cả giọng điệu đều mang toàn ý cười. Còn cái nhếch môi lưu manh ấy nữa...Tất cả đều làm Doyoung cảm thấy vừa bất lực vì không biết phải làm gì, có nói bao nhiêu thì cậu cũng không chịu nghe lời em...lại còn bị người ta trêu đến mức này...

"Anh biết hiện tại anh trông như nào không? Kim Doyoung-ssi?"

"Hả?"

"Hiện tại anh chẳng khác gì đang dụ dỗ con nít cả!"-Cậu nghiêng đầu, khuôn mặt tiến lại gần sát tai em, cố tình nói từng chữ một với chất giọng đầy ma mị, phả từng hơi thở ấm nóng lên tai em, thành công làm thân nhiệt Doyoung lúc này cứ dần dần nóng hơn nữa như sắp bị thiêu cháy. Vốn đã nhạy cảm vì hiện tại đang say, nay lại càng nhạy cảm hơn nữa bởi cái động tác vừa rồi của Haruto.

Mà hiện tại em trông thế nào mà lại bị cậu trêu tới như vậy? 2 má ửng hồng vì men, khuôn mặt đến cả cơ thể đều như đỏ lựng hết lên, mái tóc mềm cứ rũ rượi tưởng như mỗi lần nghiêng đầu là nó đều rơi xuống từng lọn trông rất nhẹ nhàng. Ừ thì có chút quyến rũ đối với Haruto cậu. Chiếc áo khoác mặc ngoài đã bị tuột xuống qua vai từ lúc nào, còn nhờ đó mà thấy rõ cái áo thun trắng bên trong, cũng tại đang bị cậu giữ chặt eo nên cổ áo mỏng lệch hẳn sang 1 bên, làm lộ rõ cả 1 vùng da thịt trắng nõn mà hiện tại đang ửng đỏ vì rượu, tất cả đều làm Ruto như phát điên. Thấy luôn mấy giấu tích mà nãy giờ Haruto bất chấp người nọ phản kháng mà cố ý để lại, thật đậm, thật nổi bật trên cái làn da không chút tì vết đó.

Vội vàng kéo áo khoác lên, chỉnh quần áo đầu tóc lại cho gọn gàng. Nghiêng đầu tránh ánh nhìn của cậu, giấu đi vẻ mặt đang ngượng muốn tàng hình của em. Em biết hiện tại Haruto có ý gì. Không nhìn cũng sẽ đoán được sắc mặt của người kia đang thoả mãn như nào khi đạt được mục đích.

Mấy động tác vừa rồi của người yêu làm sao thoát khỏi ánh mắt của cậu. Mỉm cười khi thấy người yêu mình muốn giữ lại 1 xíu danh dự cuối cùng. Rõ ràng lúc nãy còn rất ngoan ngoãn...

"Đừng nhìn anh như thế!"

"Em nhìn anh như nào đâu?"

"Rất lưu manh..."

"Lưu manh?"-Haruto tiến sát lại để khuôn mặt mình đối diện khuôn mặt em, khoé môi cũng vì câu nói đó mà cong lên.

"..."

"Là tại ai?"

"..."-Doyoung nhìn chằm chằm cậu, biểu cảm tỏ vẻ không vừa lòng với câu nói của cậu, ánh mắt long lanh đã sớm chuyển qua lườm nguýt người trước mắt.

"Lúc nãy anh đâu có như thế...rất thuận theo"

Chút danh dự của người yêu này, cậu nhất quyết không cho, ai bảo khi say người yêu nhỏ lại đáng yêu như thế, lại còn hay bày ra cái bộ mặt đanh đá để doạ cậu. Cứ thấy cái vẻ mặt giận dỗi rồi còn lườm cậu như thế, là cậu lại không kiềm được mà muốn trêu chọc em nữa thôi. Đoạn nói đến 3 chữ cuối, Haruto cố tình gằng giọng, nói chậm và rất rõ ràng, là đang muốn em phải nghe thật rõ ràng.

Còn Doyoung em lúc này muốn đấm Haruto hơn là bận ngại ngùng. Đối phương lại giỏi "đổi trắng thay đen" như thế, còn rất bình thản nói mấy lời đó, em tự hỏi Haruto còn có mặt mũi nói mấy lời đó à, thật là em đang rất muốn đấm cho Haruto vài cái. Khuôn mặt vẫn giữ cái biểu cảm không can tâm, càng không phục Haruto.

"Haruto...em-"

"Anh biết em chưa đến tuổi trưởng thành mà!? Đúng không?"

"Là tại em...lúc anh đẩy em ra, em còn không chịu buông, là em không nghe lời anh mà vẫn cứ làm còn gì!"

"..."-Haruto cố tình trưng ra bộ mặt không đồng tình với lời em vừa thốt ra, vẫn duy trì ánh nhìn dán chặt vào em.

"Trong vụ này...em hời quá rồi còn gì?"

"Xem ra anh vẫn còn rất tỉnh táo?!"

"..."

"Thế em đã "làm" gì vậy? Em quên mất rồi!"

"..."-Kim Doyoung không biết đáp lại mấy câu trêu chọc của cậu như nào đành bất lực, vẻ mặt bắt đầu trầm xuống, nhưng vẫn duy trì ánh mắt to tròn đen nhánh, có chút ánh long lanh nhìn Haruto, như muốn bảo 'đừng trêu anh nữa, anh sắp dỗi em rồi nè'

Vốn định trêu em thêm chút nữa, nhưng thấy sắc mặt người nhỏ đột nhiên chuyển qua trầm lặng, cũng không có ý định muốn nói thêm câu gì, là bị trêu quá hoá thẹn đó. Luống cuống dỗ dành người yêu nhỏ. Bàn tay cũng bất giác đưa lên bẹo cái má bánh bao đang sắp phồng lên kia.

"Em sẽ không làm quá mức cho phép đâu!! Kim Doyoung-ssi cứ yên tâm"

"Trêu anh tới mức đó mà bảo không làm quá mức sao?!"

"Muốn em hôn thêm mấy cái?"

"Không thèm!"

"Ồ"

Biết thừa là nói thêm mấy câu nữa, người ta nhất định sẽ dỗi cậu tiếp. Nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ của người yêu như muốn "đình chiến", rồi nhìn em bằng đôi mắt âu yếm chưa từng có với người khác. Doyoung khi say thật sự rất nguy hiểm, mặc dù đây chỉ mới là lần đầu tiên em say, lại tác động lớn đến Haruto như vậy. Chỉ cần nhìn cái bộ dạng hiện tại này của em, đã làm Haruto cậu phát điên lên rồi, nhưng may mà gặp phải cậu, nếu như gặp phải người khác, nếu như để người khác thấy được cái bộ dạng này, thì thật sự rất đáng lo, cậu cũng sẽ không biết làm gì nếu như chuyện đó xảy ra nữa. Chắc là sẽ không kiềm được mà lại cãi nhau với em mất...

"Nói anh biết, sau này không cho anh đi uống mấy cái thứ nước đó nữa"

"Sao đột nhiên em lại nhỏ nhen như thế?"

"Trừ khi em có ở đó!"

"Sao anh lại phải nghe em vậy? Haruto-ssi??"

"Em quản người yêu em thì sai sao?"

"Anh trưởng thành rồi nhé! Anh cũng lớn hơn em đấy nhé!"

"Trưởng thành?"

"Nhưng...nhưng anh vẫn lớn hơn em mà...em phải nghe anh mới phải chứ!"

Haruto chỉ mới lặp lại 2 từ đó thôi thì Doyoung đã chột dạ mà lắp bắp không nói thành lời. Nhớ lại lúc nãy mình còn say đến không nhớ gì, không nhận ra ai, trông như mấy đứa trẻ chưa lớn ấy chứ trưởng thành gì...

"Đợi khi nào em hôn anh mà anh tránh được thì anh nói gì em cũng nghe!!"

Thật sự nếu mà có tránh được thì cũng không qua nổi mấy câu lươn lẹo của Haruto đâu, thế nào đến lúc đó cậu cũng sẽ lôi mấy cái "luật rừng" ra để nói với em. Nhất định không để bản thân thiệt thòi trước em.

"Em-"

"Anh mà cứ thế nữa là không ngoan đâu, Doyoungie..."-Dụi dụi đầu vào hõm cổ em nũng nịu, không biết hôm nay cậu đã gục đầu trước người nhỏ này bao nhiêu lần nữa...

"..."

"Anh biết là nhìn anh như thế này..."

"Hửm?"

"Sẽ không ai kiềm lòng được đâu..."

"Em ghen à?"

Em đắc ý hỏi cậu, khuôn mặt tinh nghịch lộ ra, cái vẻ giận dỗi khi nãy cũng bị em quên mất, cũng phải thôi, ít khi nào em được thấy Haruto nhà mình ghen lắm.

"Không thèm!"

Ngoài mặt thì luôn tỏ ra lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu nhận là mình rất "nghiện" người ta, nhưng trong lòng vẫn luôn mong người ta chú ý đến mình, muốn người ta phải ý lại vào mình, mê người ta chết đi được nhưng ngại, không nói. Trên đời có người như thế sao, ngang nhiên ôm hôn người ta nhưng chẳng bao giờ chịu thừa nhận là "nghiện người yêu" cả? Còn làm bộ không quan tâm, trong khi tính chiếm hữu cũng chẳng thua ai là mấy.

"Đồ xấu tính!"

Sau lời trách yêu của người nhỏ thì đột nhiên không khí trầm xuống hẳn, cũng không ai nói thêm câu nào, cứ im lặng như thế 1 lúc lâu, vẫn duy trì cái tư thế đó, Haruto vẫn đang dụi đầu vào hõm cổ em, rồi lại dựa hẳn lên bờ vai nhỏ...cho đến khi giọng nói trầm ấm vang lên.

"Chỉ là nếu như anh cứ say như này...em cũng không biết sẽ làm gì với anh mới phải...Doyoungie..."

"..."

"Chắc em sẽ điên lên vì anh mất!!"

-End-
————————————
Nhẹ nhàng mà phải khum?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip