I wanna

Tối hôm ấy, tại nhà của Ruto.  Mọi người đang quây quần tại bàn ăn vô cùng ấm cúng. Tiếng nhai, tiếng bát đũa va chạm, thỉnh thoảng có tiếng nói cười vang lên. Không khí vô cùng hòa hợp và yên vui, tuyệt chỉ có Ruto thì mang theo một tâm tình khác. 

- Ruto à?

- Sao ạ?

- Con không bị sao đấy chứ. 

- Con vẫn ổn mà bố.

- Thế làm gì có ai dùng đũa ăn súp miso bao giờ. 

Ruto nghệch người, quay sang nhìn bát súp miso bị mình khuấy bung bét nãy giờ. Mẹ cậu thấy vậy thì đứng lên, múc cho cậu một bát khác. 

- Thật là, có gì thì cứ ăn đã, sao lại vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại vậy. Con đang chờ ai à.

 Ruto vừa nhai nhuồm nhoàm thì nhanh chóng lắc đầu. 

- Con không chờ ai đâu mà. Con ăn xong rồi con lên phòng trước đây. 

Bố của Ruto nhìn phần ăn mà cậu con trai cuồng thịt của mình để lại rồi bật cười. Chỗ đồ ăn chẳng xê dịch chút nào, cậu ta cứ như thế mà chén sạch một bát cơm trắng. 

- Nếu nó mà còn ăn thế này nữa thì nhà ta sẽ bớt tốn kém lắm đấy.

Mặt khác, Haruto đang không ngừng coi đi coi lại cái điện thoại của mình và đã chắc chắn rằng chẳng có gì xảy ra với nó cả. 

- Vậy sao tới giờ này anh ta vẫn chưa liên lạc nữa. 

Ruto tức mình, quẳng điện thoại lên giường, cởi áo đi tắm. Vừa cởi ra được một nửa, áo sắp sửa được lôi ra khỏi đầu thì...

" Ting ting"

Cậu ta giật nảy mình, quằn quại trốn thoát ra khỏi cái áo mà mình sắp sửa mắc kẹt. Thành ra lúc vớ được cái điện thoại thì một bên tay áo vẫn còn, còn cổ áo thì vẫn còn bắm chặt vào đầu. Ruto ngập ngừng một lát rồi ấn mở. 

" Công ty viễn thông xin thông báo..."

- Cái đ*************. Tôi nguyền rủa mấy người!!!!!!

Cậu ta vừa lầm bầm chửi vừa phát tiết lên cái áo đáng thương. Thân hình bên trên trần trụi phổng phao khỏe mạnh ngay lập tức hiện rõ. Cậu ta còn đang tính cởi nốt phần thân dưới thì lại có tiếng điện thoại vang lên. Sẵn trớn bực bội, cậu  bắt máy ngay lập tức. Mỏ hỗn bắt đầu hoạt động.

- Có chuyện mau sủa, vô sự thì lui. 

Đầu dây bên kia có hơi im ắng. Haruto tưởng đứa nào chọc phá thì càng lớn giọng.

- NÀY, không nói gì thì ông đây sẽ cho nhà ngươi ẳng ẳng thật đấy.

- Có phải số của Haruto không?

" Cái đệt, tông giọng này không phải là của....anh ấy hay sao..."

Ngược lại lần này thì Haruto cứng họng. Doyoung càng sốt ruột hơn. 

- Cho hỏi có phải số của Haruto không, nếu không phải vậy tôi....

- À Doyoung hyung à, tôi đây, Haruto đây. Lúc nãy là nhóc em của tôi đấy, miệng mồm nó hơi chanh chua, anh thông cảm nhé. 

- Vậy à, tôi cứ nghĩ mình gọi nhầm số, tại cậu viết xấu quá tôi gọi mấy lần mới trúng. 

" Cởi quần ra rồi đội lên đầu chắc hợp hơn." Ruto nghiến răng nghiến lợi trong lòng.

- Ừm...tay tôi quen cầm bóng nên cầm bút không được nho nhã lắm. 

- Vậy chắc cậu chơi bóng rổ giỏi lắm.

Nghe tới đây thì Ruto phổng hết mũi, cậu thật muốn lôi nhanh anh ấy tới sân bóng để xem dáng vẻ chiếm lĩnh hào quang của mình là như thế nào.

- E hèm, tất nhiên rồi. À phải rồi, ngày mai anh nhớ phải đi đấy. 

- Tôi có thể....

- Không được lí do gì cả, nhớ lại ngày hôm nay tôi phải hi sinh vì anh như thế nào đi. 

- Tôi vẫn nhớ, chỉ là....

- Anh nhớ là được rồi, phi vụ này rất công bằng, không ai nợ ai. 

- Haruto.

- Cái gì cơ.

- Cậu chưa cho tôi địa chỉ. 

- Hihihihi, tuổi trẻ nông nỗi, anh đừng chấp. Lát nữa tôi sẽ nhắn qua cho anh. 

- Ừ. 

- ........Doyoung hyung?

- Hửm.

- Anh đang làm gì thế?

- Đang nói chuyện với cậu. 

- Đây cũng gọi là việc đang làm à?

- Vậy cậu nói thử xem, không gọi thế thì gọi là gì?

Ruto nghĩ một hồi rồi đáp. 

- Hiện tại chưa biết, sau này tôi sẽ cho nó một khái niệm. 

- Ừ.

- ...........Doyoung hyung?

- Chúc anh buổi tối vui vẻ.

- Nếu vậy thì không cần chúc.

- Tại sao?

- Buổi tối hôm nay, tôi đã rất vui vẻ rồi.

Ruto mỉm cười. Không nghĩ tới, việc nói chuyện với một người con trai có thể vui vẻ như vậy. 

- Vậy thì chúc anh ngủ ngon. 

- Ngủ ngon, mai gặp.

- Mai gặp. 

Và Ruto cứ thế lại nhìn vào cái điện thoại, y hệt một tên ngố. 

......................

Sáng sớm sau. Ruto hết nhìn sang trái rồi nhìn sang phải. Có mỗi cái bộ đồ chơi bóng rổ thôi mà cậu ta đã nhìn ngắm gần mười lăm phút. Cái gương mà có linh hồn chắc cũng đá đít cậu ta đi sớm. Nhưng vẫn có một người có cùng một tâm hồn với cái gương đấy.

Ở dưới nhà. 

- WATANABE HARUTOOOOOOOOO!!!!!!

Jeongwoo kêu gào thảm thiết ở dưới nhà khiến cho Haruto cũng sợ hãi mà bay xuống. Haruto ra khỏi nhà thì Jeongwoo cũng thân tàn rũ rượi vì phải đợi ngón nghén nửa tiếng. Cậu ngó tên bạn đồng niên của mình bữa nay bảnh tỏn đến lạ lùng.

- Cậu đi chơi bóng, không phải đi xem mắt đâu. Có cần phải trưng diện thế không?

- Ai trưng diện, vẫn mặc đồng phục thế thôi.

- Xem nào, vớ sạch, tóc vuốt keo, người còn thơm tho. Nói cho mà biết, tí nữa chơi mà bốc mùi thì cuốc bộ về nhé. 

- Vớ vẩn đi thôi. Sắp trễ rồi.

- Nói thừa, vì tên thần kinh nào mà trễ. Lát nữa tới nơi mấy ông đó càm ràm cho coi. 

- Biết rồi, xin lỗiiiii

Cứ thế, vì tên Ruto bỗng dưng giở chứng mà Jeongwoo phải dùng động cơ phản lực bằng cơm để phóng tới sân bóng. Sân bóng bọn họ chơi là sân bóng tương đối nhỏ. Bọn họ phải tranh thủ tới sớm mới lấy được sân. Hơn nữa hai bọn họ mới năm nhất, thành viên còn lại của đội toàn là hội hyung line, nếu đi trễ thật thì phiền to. 

Tuy mới sáng nhưng sân bóng vẫn luôn rộn rã tiếng cười, tiếng bóng va đập giòn giã. Quang cảnh thật dễ chịu và sảng khoái. Sân bóng này là nơi tụ tập của khá nhiều học sinh quanh đây, do gần trường nên hiếm khi nào vắng. Mọi hôm thì Ruto chẳng bận tâm nhưng lần này sự đông người khiến cậu hơi bực tức.

Nhìn quanh trong đống người ấy nhưng thân ảnh quen thuộc cậu mong chờ vẫn chưa xuất hiện. Cậu nhìn điện thoại rồi lèm bèm.

- Không phải đã nói tám giờ rồi sao, giờ này vẫn còn chưa đến nữa. Chẳng lẽ là lạc đường?

Ruto tính nhấc máy lên gọi thì Jeongwoo đã hú hét.

- Ruto, vào trận rồi ra sân thôi. 

Thế nên cậu đành phải thả điện thoại lại vào ba lô rồi ra sân. 

Ruto có chiều cao tốt, sức bật đáng kinh ngạc, thế nên vị trí trung phong cho dù có giao cho một tên năm nhất thì cũng không ai phàn nàn gì. Hơn nữa cái khí thế cao ngạo ngông cuồng của cậu ta rất thích hợp để trấn áp tinh thần của đối phương. Trong mắt mọi người, tên nhóc ấy rặt một hình tượng dân chơi thể thao chính gốc. Lần này cũng thế, cả đội đang vào tư thế để đón bóng. Thì lại ăn ngay cú lừa từ chính đồng đội của mình.

Trung phong hàng xịn Watanabe Haruto lại nhảy sau đối thủ một giây mới đáng kinh ngạc. Bóng bị đập về phía sân nhà thì không chỉ đồng đội mà Ruto cũng bực mình. Chân cậu vừa chạm sân thì đội phía trước đã vụt qua người cậu lao theo bóng. Ruto chỉ kịp chửi thề vài tiếng rồi quay người lao theo, chạy hết sức có thể để chặn ngang được tên đang dẫn bóng. 

Cậu ta nhìn Ruto đăm chiêu, sau đấy cậu ta lùi ra sau để lấy đà, áng chừng trong tư thế ném bóng. Ruto mở to mắt không tin nổi. 

" Không lí nào lại quyết định ném nhanh như thế, chắc chắn là động tác giả."

Nghĩ vậy nên Haruto không nhảy lên chặn bóng. Có điều, đối phương lại quyết định ném thật, bóng bay một vòng cong đẹp đẽ, chỉ chực chờ lọt vào rổ. Dưới con mắt phẫn nộ và căm tức của Ruto, phán đoán sai lầm kéo dài khoảng cách khiến cậu  không bật tới để chặn bóng được. 

" Woaaaaaaaaa"

Tiếng mọi người xung quanh reo hò và kéo theo tiếng thở dốc của Jeongwoo. 

- Đồ đần độn, lấy lại tinh thần đi, mình chỉ cứu được lần này thôi. 

Ruto nhìn quả bóng lăn lóc trên sân được bảo toàn khỏi rổ dưới sự nhanh nhạy của Jeongwoo. Đối phương híp mắt nhìn Ruto rồi khiêu khích. 

- Trung phong như cậu thật đáng xấu hổ. 

Quả thật, lời đó đã có tác động tới Haruto, suốt trận đầu tiên cậu cứ bị cái câu nói đó đeo bám. Ruto còn trẻ, cậu sớm nếm mùi chiến thắng, lâu dần quen miệng, đụng tới mấy câu khó nghe liền thích ứng không nổi. Đã thế đội đối phương cũng nhận ra là cậu bị tên kia ảnh hưởng, thế nên cứ để hắn kèm Ruto mãi. Thành ra, cả trận đầu cũng chẳng ghi được điểm, bắt bóng bật bản cũng te tua tốt. 

Jeongwoo nhìn Haruto bồn chồn, cư xử kì quặc cũng đã nhắc nhở mấy lần, nhưng hình như không có mấy hữu hiệu. Có điều....

- Ruto à....

Từ phía khán giả, giọng nói thánh thót của Doyoung vang lên. Mắt Ruto sáng bừng, tràn sức sống. Cậu hướng về phía hàng ghế ngồi của khán giả. 

- Doyoung hyung, anh tới trễ.

- Xin lỗi, tôi thấy đi tay không tới không tiện nên mua vài thứ. 

Ruto nhìn bọc đồ trong lòng của Doyoung thì vui hẳn lên.

- Gì thế?

- Không biết cậu thích gì nên mua vài loại. Nước táo, nước cam, nước nho, nước dưa hấu, nước đào,  nước khoáng rồi cả coca, pepsi, sprite,....

Kịch bản này quen quá nhưng nghe Doyoung liệt kê một loạt khiến Ruto lùng bùng trong đầu. Cậu chịu không nổi nữa.

- Vậy anh thích gì?

- Tôi á....thường tôi hay uống nước táo. 

Nhìn hộp nước táo uống dở trên ghế của Doyoung cậu cũng đoán được. 

- Vậy cho tôi nước táo đi. 

Doyoung nhìn rồi lấy ra cho Ruto một hộp nước táo, đưa qua. Nhưng Ruto có vẻ như không có ý nhận. Cậu hất cằm.

- Tôi muốn hộp nước táo trên ghế kia cơ.

Doyoung lúng túng, 

- Nhưng...nhưng tôi đã uống rồi...

- Sao vậy, tôi vì anh mà khuynh gia bại sản, anh tiếc tôi một hộp nước táo ư. 

Doyoung hơi khó xử nhưng vẫn đưa cậu hộp nước táo đó. Sau khi nhận lấy thì Ruto nốc một hơi cạn sạch rồi thảy lại cho anh. 

- Xin lỗi nhé, uống hết nước táo của anh rồi. Vẫn phải cảm ơn anh đã kịp thời tiếp tế.

Cứ thế cậu ta quậy một hồi xong thì vào lại sân. Một loạt hành động của Ruto khiến Doyoung không khỏi ngượng ngùng. Chỉ khi thấy bóng lưng chạy vào sân của Ruto, anh mới hoàn hồn lên tiếng gọi. 

- Ruto à.

- Sao thế, nhớ tôi à. - Giọng Ruto giễu cợt tràn sân. 

Doyoung thật là muốn kí đầu tên nhóc trước mặt, nhưng anh vẫn nói.

- Chơi vui nhé. 

Ruto cười nhếch mép.

- Phải thắng thì mới vui được. 

Nhuệ khí dâng tràn, cậu ta vào sân với quyết tâm chiến thắng cao độ hơn bao giờ hết. Dưới lòng bàn tay của Ruto. Tiếng đập bóng vang lên chói tai, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều, cơ bắp dần trở nên tê dại. 

" Huýt!!!!"
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Ruto nằm bẹp dí ra sàn. 

Kết quả trận đấu. 

Đội Haruto với cách biệt ba điểm

........bị dẫn trước.

Doyoung nhìn hỉnh ảnh cậu con trai nằm sấp thở hổn hển ra sàn qua cái màn hình điện thoại. Ngón tay cậu bất giác run lên, lòng bất giác nhói. 

...tobecnt

Lí gì một cái oneshot mà thành ra tới tận giờ này.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip