1
Viết lại rồi lại đăng lại nhiều lần a hu hu.
Mưa mùa hè dai dẳng dớp dính chẳng ngăn được làn khói thuốc dày đặc bốc lên. Thuốc lá mùi hắc, chẳng thơm chẳng ngon lành gì, nhưng Haruto cần nó. Cậu hiểu rõ mình vừa làm gì, nhưng việc chẳng định hình được tương lai cho nó khiến cậu tạm thời bế tắc.
Xem nào, Đạo Anh chúa ghét mùi thuốc lá. Còn đương lo nghĩ tý nữa về thấy mùi thuốc lá sẽ bị Đạo Anh tra hỏi thế nào, thì một giọng vừa lạ vừa quen cất lên.
"Anh không biết là em hút thuốc đấy?"
Anh hàng xóm ở khu tập thể kế bên tiệm mỳ của hai đứa đúng lúc che ô bước ngang qua tiệm. Tuy không tính là khách quen, nhưng Haruto vẫn nhớ mặt anh.
"Anh Đàm..."
"Sao mặt tâm trạng thế?" Nghệ Đàm như đã nói, cũng chẳng thể tính là khách quen của tiệm mỳ. Nhưng gương mặt ảo não của cậu thanh niên ngồi hút thuốc bên cửa quán khiến anh không khỏi tò mò. Anh dừng chân, tay vẫn cầm ô và túi nhạc cụ, hơi nghiêng người về bên hiên nhà Haruto đương ngồi.
"Để anh đoán nhớ..."
"Bị bồ đá hả?" anh nhạc sĩ nhếch mếp, ánh đèn vàng khi phố đã lên đèn chiếu vào mái tóc tẩy nhuộm nhiều lần khiến anh trông hệt một chú cáo vàng tinh ranh.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Haruto đang ảo não, rồi đột nhiên như nhìn ra gì.
"À không... thế này, giống mặt mấy đứa yêu đơn phương tuyệt vọng hơn em ạ."
Nói xong chú cáo vàng nháy mắt một cái, rồi nhác thấy biểu cảm thành thật rồi lại bối rối của người đối diện, anh đứng thẳng lên, cười sảng khoái.
"Làm gì mà để sầu đời thế em. Có cần lời khuyên của anh không?" anh cáo vàng lại cúi xuống nhìn Haruto.
Haruto lưỡng lự. Tự dưng đâu lại đi chia sẻ tâm tư cho ông anh hàng xóm không tính là thân quen này. Nhưng chả nhẽ cậu lại đi nói cho nhân vật chính, đòi tính sổ tìm cách giải quyết. Ha ha ôi trời ơi không đâu. Cậu khẽ nhăn mặt, lại hút một hơi nữa. Khói thuốc lại uốn éo vào màn mưa ẩm ướt, mãi vẫn khó tan.
Nhưng cậu cũng chưa từ chối thẳng thừng anh Nghệ Đàm. Cậu âm thầm nghĩ biết đâu lại nghe được từ ông anh này bí quyết gì.
"Buồn gì thì buồn, không muốn nói thì thôi vầy. Sẵn xe máy đỗ đây, mày chở anh sang quán anh ngồi chơi không? Ở bên Long Biên ấy." Nghệ Đàm đề nghị.
Nhớ đến người vẫn còn ở nhà, Haruto đút tay vào túi quần, định lấy điện thoại ra nhắn cho người ta một câu cho người ta yên tâm, trùng hợp lại thấy tin nhắn mới gửi đến zalo.
Đọc đến đâu cậu lại tâm trạng đan xen đến đấy. Những dòng tin nhắn hết sức bình thường, nhưng vào mắt cậu lại thấy ngọt ngào và hạnh phúc. Cũng giống cái hạnh phúc khiến cậu một mạch chạy xe máy ra khỏi nhà mấy tiếng trước ngay giữa trời mưa.
Cậu có chút muốn trốn. Nhưng cậu không muốn Đạo Anh nhắn tin mà mình lại không trả lời.
Cậu cẩn thận nhắn lại.
"Tớ đi qua quán mình một tý, vô tình gặp anh Nghệ Đàm hàng xóm.
Ảnh nhờ tớ chở qua quán cà phê của anh ấy bên Long Biên. Xong rồi tớ sẽ về.
Nấu cơm cho tớ nha."
"Mưa ngớt rồi nè, mày có duyên đến quán anh rồi" anh Nghệ Đàm đã nhanh chóng đứng cạnh con Dream của Haruto từ đời nào.
Đó là lần đầu tiên Haruto đến "Nơi trốn". Đó là một quán cà phê nhỏ phải đi qua cầu Chương Dương, bắc ngang qua sông Hồng mới tới. Quán nằm trong ngõ, nhưng một mặt lại hướng ra sông Hồng, nên tuy chỉ cách Linh Lang độ mươi cây, nhưng không khí bên trong khác hẳn trung tâm Hà Nội xô bồ. Yên tĩnh, được bày trí rất đẹp và ấm cúng. Nghệ cả củ, hệt như cái tên của ông anh hàng xóm vậy.
"Quán đẹp quá anh." Haruto thành thật khen ngợi, mắt dán vào bức tranh gắn tường vẽ cách điệu hoa violet tím.
"Em thích violet à? Ngoài vườn có đầy kìa, anh không chăm mấy mà nó vẫn lên nhiều lắm. Thích thì ra mà hái mang về"
"Em không... Thế anh cho em hái về nhé. Đạo Anh thích lắm". Haruto định bảo mình không mê violet, nhưng anh ấy đã cho mình hái về rồi, phải tranh thủ ngay thôi.
Hoa mà Đạo Anh thích. Thế là tâm trí cậu lại miên man nhớ người ở nhà. Giờ này chắc đang luộc thịt chân giò rồi. Lại nghĩ đến tin nhắn người ta vừa gửi lúc nãy.
"Tớ vừa mới dậy, chuyển nhà mệt quá Ruru.
Cậu đi đâu thế?"
Cậu thích nhất là Đạo Anh gọi cậu là Ruru. Đấy là biệt danh mà hồi cậu còn bé cậu vẫn hay được gọi. Khi đã lớn hơn, cậu thường ghét ai gọi cậu thế. Nghe như gọi bọn con nít con nôi. Nhưng mà Đạo Anh thấy nó dễ thương, nên cậu lại cứ để kệ cho cậu ấy gọi vậy. Nghĩ đến thế cậu lại tủm tỉm cười.
"Ơ kìa ngồi đi, quán anh mới có sinh tố pha kiểu mới vị ngon lắm, để anh mời." anh chủ quán định mở tủ lạnh ra thì thấy "xe ôm" của anh đang ngắm hoa violet cười đến ngốc người.
"Làm gì mà đến nơi rồi cũng không thèm ngồi ghế quán anh một tí thế." Nghệ Đàm không mở tủ lạnh ra nữa, mà biết điều kiếm giấy báo và lạt bó hoa lại, vừa thoăn thoắt buộc lạt, vừa soi đứa em vẫn đang đứng cười ngốc. Anh mơ hồ cảm thấy, điệu bộ này có phải hay không là lo về nhà có người đang đợi rồi.
"Thôi, để hôm khác anh. Cảm ơn anh vì bó hoa nhé. Em phải về, Đạo Anh nấu cơm rồi."
Tiễn thằng nhỏ ra về, Nghệ Đàm quay trở lại, chính thức mở cửa quán. Anh vừa mở máy pha cà phê, vừa nghĩ miên man. Hai đứa này chắc chắn có gì mờ ám rồi.
Gió sau cơn mưa thổi vào quán mát rười rượi. Mưa thế mà cũng tạnh rồi, bí bức qua thì cảm hứng lại chợt đến. Nghĩ đến hai đứa em mới quen, anh thấy thú vị và dễ thương quá chừng.
Phải viết ra thôi. Anh túm lấy cây đàn và giấy bút, thầm cảm ơn Haruto thế mà lại giúp anh có cảm hứng viết bài mới rồi.
"Mưa tạnh rồi, hoa mặc sức tỏa hương
Gạt mùi khói thuốc, có người thương ở nhà
Bữa cơm thường ngày hóa sơn hào hải vị
Về nhà đi, vì có em chờ..."
"Tớ về rồi nè" Haruto để giày lên kệ, cẩn thận nâng niu mang bó hoa violet đã hơi mềm xuống vào nhà. Ghét ghê, cái giống hoa cắt được chốc nhát là đã hơi héo rồi, Haruto sợ Đạo Anh không thích nữa.
"Okaeri" Đạo Anh đang bận thái thịt, còn chưa cả quay lại nhìn Haruto, nhưng vẫn phải trêu cậu bạn chung nhà cho bằng được, giả giọng con gái nói "mừng anh về nhà" bằng tiếng Nhật, xong lại khúc khích cười.
Tim Haruto lại đập bang bang bang.
O-ka-e-ri, bốn âm tiết thôi nhưng làm cõi lòng cậu rung mạnh lên.
Giống như mẹ vẫn nói với bố mỗi khi bố đi làm về.
Giống như đã về chung một nhà.
Đạo Anh đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Tóc cậu ấy vẫn còn xù ngược lên cái dáng ngủ dậy chưa chải đầu. Cậu ấy mặc tạp dề hình con thỏ, tay cầm cái muôi múc canh...
Bốp.
"Ai ui..., sao đánh tớ" Ruru ôm đầu ủy khuất.
"Lúc nào cũng chỉ như người trên mây ấy. Còn không mau rửa tay ăn cơm." Đạo Anh tính hung dữ với Haruto một trận, nhưng vì thấy áo cậu ấy ướt mưa, lại cẩn thận bổ sung.
"À không thay áo trước đã, mưa ướt mà không biết đường mặc áo mưa vào hả trời. Mà hoa violet ở đâu ra đây?"
"Chỗ quán anh Nghệ Đàm đấy. Tớ hái về cho cậu này." Haruto vui vẻ giơ bó hoa ra.
Không ngoài dự đoán, loài hoa yêu thích khiến Đạo Anh vui vẻ đón lấy. Cậu ấy cười tít cả mắt, vui vẻ đi kiếm bình cắm, hai mắt sáng bừng.
"Chói ghê ta..." Haruto lẩm bẩm, liền ngay lập tức tự giác trốn đi thay quần áo.
Không trốn không được, vì người ta cười xinh quá, còn đứng đấy nữa hại tim lắm Haruto ơi.
.
.
.
.
.
*Note:
Ý nghĩa hoa tử linh lan - violet màu tím:
"Màu tím màu của thủy chung và cũng chính là màu của bông violet huyền thoại biểu tượng cho tình yêu bền vững. Bên cạnh là biểu tượng cho một tình yêu bất diệt hoa violet còn là biểu tượng của lòng nhẫn nại, sự kiên định và quyết tâm đến cùng để thực hiện điều muốn làm."
Nhẫn nại và kiên định, giống như tính cách của Đạo Anh
Còn đoán xem "tình yêu bất diệt" là ám chỉ ai nào hi hi :3
Còn lý do tại sao Ruto lại trốn ra ngoài hút thuốc để chap sau tui kể nha. Gõ máy nhiều tui đau tay, cạn chữ quá hầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip