2
Người ta thường có nhiều cách để định nghĩa thế nào là mãn nguyện. Tùy mỗi người mỗi nguyện vọng, lắng lo.
Nhưng Haruto nghĩ thông suốt rồi.
Cậu không dám làm Đạo Anh phải bận tâm về tình cảm của mình đâu. Cậu, và Đạo Anh, ở bên nhau được như bây giờ không phải là y hệt như những gì cậu đã hằng mơ ước hay sao. Cùng làm việc với nhau. Lại cùng sống chung một nhà. Cậu không dám vọng tưởng gì hơn nữa đâu.
Một cái thơm vào má trong lúc cả hai đều say đã là quá đủ rồi.
Cậu sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay - ngày hai đứa chính thức về chung một nhà.
Kể từ ngày hai đứa cùng nộp đơn nghỉ việc, quán mỳ Nhật đã là thứ cả hai chắc chắn hướng tới rồi. Lược bỏ gần năm trời hai đứa cùng tập trung lên kế hoạch, mở quán, bắt đầu những ngày kinh doanh đầu tiên, bắt đầu có những khoản nợ đầu tiên cùng nhiều nỗi lo đầu tiên, nhưng mà nói sao nhỉ, không biết Đạo Anh có nghĩ giống mình không, nhưng Ruto cảm thấy một năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy. Nói thế này hơi sến, nhưng mà Haruto cảm thấy, chính xác là vì có Đạo Anh, nên mọi khó khăn đều trôi qua nhanh như một giấc mơ vậy.
Chẳng bao lâu sau, quán may mắn có được nhưng đồng lãi đầu tiên, và điều thứ hai mà hai đưa cùng mơ, ấy là thuê chung nhà với nhau, đã trở thành hiện thực. Ấy chết, chắc Đạo Anh không nghĩ chuyện thuê chung nhà với nhau giống Haruto cậu đâu nhỉ. Cậu ấy chắc chắn nghĩ chuyện thuê chung nhà có ý nghĩa khác hơn nhiều Haruto cậu nghĩ.
Là rõ ấy chứ, Haruto vẫn nhớ cái mặt vô tư cùng nụ cười khoái chí ra mặt của Đạo Anh lúc mới đi xem căn tập thể này. "Tốt quá rồi, giờ đỡ hẳn tiền xăng xe, đi lại". Rồi hảo sảng vui vẻ lập tức bán con Air Blade cho chú hàng xóm cũ, chuyên tâm đi con Dream cà tàng của Haruto với lí do: xe số đỡ tốn xăng mà cái ghế lại êm mông.
Haruto chở tớ đi là được rồi.
Ôi nhắc đến mà tim lại đập bang bang bang hết cả lên rồi. Hừ Đạo Anh ngốc. Chẳng lẽ bia từ trưa mà đến giờ vẫn say ư. Haruto nhìn chính mình trong gương nhà tắm, cố gắng điều chỉnh tâm trạng và vẻ mặt mình lại.
Nhưng tâm trạng đâu phải là thứ muốn đến là đến muốn đi là đi, thích điều chỉnh cũng đâu có dễ.
Đầu óc của Ruru lại âm thầm tổng kết.
Là cả hai sau khi chuyển xong đồ vào nhà mới sáng nay, đã uống bia ăn mừng.
Là Đạo Anh đã say bia đến không biết trời trăng gì, cuối cùng đánh một giấc đến tận lúc Haruto cậu gặp anh Nghệ Đàm giữa chiều mưa mới tỉnh.
Là Haruto cậu uống ít hơn. Vừa đủ say để không kìm lòng được nữa, nhân lúc người ta ngủ say không làm quân tử nữa, hôn trộm lên cái má phính kia một cái lúc ban trưa. Lại vừa đủ tỉnh để nhận ra tình huống, rồi hoảng sợ bế tắc một mình phi đến Linh Lang ngồi hút thuốc giữa mưa.
Nhưng chắc là Đạo Anh chưa biết gì đâu. Mỗi lần nhớ lại dáng vẻ nhận hoa vui vẻ vô cùng lúc chiều tối của Đạo Anh, giọng điệu cũng không có gì bất thường, cậu lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cứ vậy đi, Haruto nhủ thầm. Cậu chỉ cầu được ở bên cậu ấy vậy thôi. Cậu ấy không biết, Haruto cậu cũng không nói.
Cứ âm thầm ở bên người ta vậy là cậu mãn nguyện rồi.
Còn đương bận ôm tim, thì "kẻ đầu sỏ" cho mọi lắng lo của cậu điềm nhiên bước vào nhà tắm, huých vai cậu một cái, giọng đanh đá.
"Ruru mau tránh ra cho anh đây còn đánh răng".
Hừ, cậy hơn người ta bốn tháng mà cứ anh, anh hoài. Haruto vừa buồn cười vừa ghét bỏ, kí nhẹ lên đầu người lùn hơn một cái, thấy cậu ấy bĩu môi lè lưỡi trêu lại, cái má phính căng ra như hai cái bánh bao hồng.
Trái tim mới dịu yên được một chút lại trật khẽ một nhịp. Kí ức về cái thơm lên má lúc trưa dù đã cố quên nhưng lại ngang nhiên quay lại tràn ngập tâm trí Haruto.
Cậu nhanh chóng trốn vào phòng mình, không thể làm gì khác ngoài việc ép mình đi ngủ thật là nhanh.
.
.
.
.
.
Tại sao kẻ chưa yêu đương bao giờ như tui cứ thích viết chuyện yêu đương ngọt ngào trong sáng thế nhể à hu hu.
Một đứa thì yêu thầm không dám nói.
Một đứa thì thần kinh thô không biết cái chi chi.
Gồi sao tui làm bọn chúng yêu nhau được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip