3

Đã mấy tháng kể từ ngày hai đứa về sống chung một nhà. Quán cũng đang dần ổn định, hai đứa dần không còn phải đau tim bất chợt vì lỗ lãi nữa.

Chỉ có trái tim của Ruru là vẫn phải thồi lên thụp xuống vì tên thân kinh thô nào đó. Dù cho cậu vẫn luôn nỗ lực tự nhủ:

Rằng nếu nói thích Đạo Anh là một tội lỗi, thì Haruto thà sống lỗi cả đời.

À..ờm, ý cậu là sống lỗi cả đời trong âm thầm thôi.

Ý cậu là, ai mà lại đang tâm kéo người mình thích xuống bùn cơ chứ. Cậu nhìn gương chiếu hậu, thấy đối phương đang ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất, không có vẻ gì là đang tập trung. Khoé môi cong hơi trễ xuống, nhìn hơi ngốc nghếch. Nhưng mà lại dễ thương. Nghĩ đến con xe máy cà tàng mình đang chạy thế mà lại chở theo một tiểu thiên thần, bụng dạ Haruto cậu lại nhộn nhạo hết cả lên. Cậu ưỡn ngực, vươn cái lưng gù lên hít hà không khí buổi sáng, ra cái chiều khoan khoái dễ chịu lắm, nhưng ngay lập tức sặc bụi mà ho liền ba phát.

Haizz Hà Nội ô nhiễm không khí đến mức báo động rồi. Mới sáng sớm ngày ra, còn chưa kịp lãng mạn miếng nào thì đã lãng xẹt.

Xe chả mấy chốc đã rẽ vào Linh Lang, ông chủ số hai của quán mỳ chặc lưỡi tiếc rẻ, nhìn ông chủ số một nhảy khỏi xe rồi thoắt cái đã phi xuống mở cửa tiệm mỳ. Cậu ấy có vẻ đã tỉnh ngủ rồi, cái má béo không còn xệ xuống nữa, đôi mắt rợp bóng mi cũng đã thôi mơ màng.

Hết đáng yêu mất rồi. Haruto chặc lưỡi phát nữa. Dưng mà vậy đi. Thế cũng tốt.

Bởi Haruto ghét nhất là ai thấy được cảnh thiên thần nhỏ ngái ngủ buổi sớm.

Cậu muốn mình là người duy nhất được thấy cảnh đó cơ.

"Đạo Anh nay mở hàng sớm hả? Vội vàng đến mức chưa kịp lau... à thôi, lại đây anh lấy cho"

"Anh Nghệ Đàm" Đạo Anh reo lên, hai tay thoăn thoắt buộc tạp dề, tiến gần đến anh nhạc sỹ ở khu tập thể kế bên, tự nhiên để người ta lấy khăn giấy... chấm ghèn khỏi mắt, trông thân thiết đến ngứa cả mắt.

"E hèm, quán em phải chiều mới mở, mới sáng sớm anh đã đến làm gì thế?" Haruto chen đến gần Đạo Anh, ưỡn ngực lên cho có vẻ cao ráo hơn người.

"Đuổi khách hả Ruru?" Anh nhạc sĩ ngửi thấy mùi phòng thủ từ Haruto, nhếch mép lè lưỡi trêu. Ảnh biết thừa Ruto chúa ghét ai gọi mình thân mật kiểu đấy. Nghe như gọi bọn con nít con nôi.

"Anh đến để đặt đơn với ông chủ Đạo Anh đây. Năm mươi suất phục vụ tại chỗ bên quán anh tối nay. Có kịp không ông chủ?"

Nghệ Đàm là nhạc sĩ đã có chút tiếng tăm mấy năm gần đây. Đặc biệt là kể từ khi mấy bài anh ấy sáng tác viral trên tiktok, anh ấy bắt đầu mở thêm một quán cà phê bên "vương quốc Long Biên" để làm chỗ chill chill với người trong giới. Ban đầu quán chỉ là "nơi trốn" cho mấy người củ nghệ. Nhạc sỹ, diễn viên, dân nghệ thuật... đủ cả. Nhưng chỉ sau một năm quán lại tiếp tục viral như mấy bài hát của anh ấy, rồi giờ mở rộng hoạt động, bên dưới là restaurant nhỏ, bên trên là homestay.

Đạo Anh nhíu nhíu mi tính toán rồi nhảy ra chỗ thu ngân, bật máy lên.

"Kịp anh nha, để em note đơn của anh luôn"

"Tốt quá, Đạo Anh ơi em là tình yêu của đời anh..." anh nhạc sĩ nhảy lên, ôm tim rồi định ôm cả Đạo Anh.

"Đạo Anh ơi, cậu kiểm tra bột bên kho giao tối qua nha. Note đơn để tớ làm cho" Haruto nhanh chóng cướp lời, chen lên trước rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Quan khách cần gì cứ bảo em"

Anh nhạc sĩ chứng kiến bao lâu nay vốn đã hiểu rõ tất cả từ lâu, định bụng trêu thêm nhưng thấy Đạo Anh vẫn còn đang đứng đấy lúi húi mở kho, đành âm thầm nuốt bí mật của Ruru vào trong bụng.

Khổ thân Ruru, thích đứa thần kinh thô cũng đến là mệt mõi đi.

"Được rồi, cho anh năm mươi suất, ship sang quán cho anh, kèm cả bày trí bàn được không. Tối nay anh có event nho nhỏ..."

Tiễn "khách quý" đi xong, Haruto liền chạy vào kho kiểm tra nguyên liệu, ngay lập tức thấy một chú thỏ đang lúng túng trên cái thang xếp, tìm cách vừa bê bao bột mỳ mấy mươi cân xuống khỏi kệ, vừa xuống thang an toàn.

"Haruto, mau giúp tớ"

Thời tới rồi, đầu óc Ruru bỗng nảy số nhanh thiệt là nhanh. Câu bước đến gần, ôm lấy eo Đạo Anh, nhấc cả người cả bột xuống sàn. Động chạm quá nhanh khiến Đạo Anh quên mất phải phản ứng như thế nào. Cậu tiếp tục soạn nguyên liệu, kiểm tra khay trứng mới ship đến, cố tỏ ra mình đang bận rộn để lờ đi cảm giác kì lạ. Bụng dưới của cậu, chỗ Haruto vừa chạm vào cứ tự động ghi nhớ mãi cảm giác lúc cánh tay cậu ấy đè lên.

Khiến vành tai cậu đỏ lựng.

Hỏng bét rồi. Cả ngày còn lại Đạo Anh làm việc chăm chỉ hơn ngày thường gấp mười lần, trong nỗ lực tuyệt vọng quên đi cảm giác của cái ôm bất ngờ ban sáng.

Cậu không biết cái gì tuyệt vọng hơn. Là cái ôm bất ngờ đến từ thằng bạn hay đùa giỡn, hay cảm giác cứ tự tua đi tua lại cái ôm đó trong đầu suốt cả ngày hôm nay. Và như một lẽ thường tình, Đạo Anh quyết định thêm một nỗ lực tuyệt vọng thứ hai: cố gắng tránh mặt Haruto nhiều nhất có thể trong cái tiệm mì BÉ TÍ TỊ TÌ TI và CHỈ CÓ HAI ĐỨA VỚI NHAU.

Chúng tôi gọi nó là tuyệt vọng, bởi tránh làm sao được cái duyên cái số nó vồ lấy nhau phỏng ạ. Chiều tối hôm đó, cả hai lại phải sẵn sàng nào mỳ nào nước, thùng lớn thùng nhỏ di chuyển đến vương quốc Long Biên để tổ chức tiệc cho anh Nghệ đàm như đã hẹn.

Và đương nhiên là phải đi cùng nhau rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip