1

Chương trình phát sóng những thứ nhạt nhẽo liên tiếp hàng giờ khiến cho con người đầy sự kiên nhẫn như Haru cũng phải phát ngán. Anh dùng điều khiển để cho nó im rồi úp mặt mình vào gối trên chiếc sofa thường ngày, giờ chỉ còn sự im lặng bao trùm lấy anh.

Chán ngắt.

Anh không hiểu, hồi trước, khi anh còn đang ở đội điều tra số 1 thì thời gian ở nhà chỉ có thể đếm trên những đầu ngón tay. Có những lúc Haru chỉ muốn nghỉ oách một ngày để nằm ở nhà nhưng đáp lại là những tài liệu dài dằng dẵng nằm dài trên bàn mà giờ đây, anh được ở nhà vì bản thân tạm điều xuống khu đặc nhiệm, không còn ở đội điều tra nữa nhưng đó chẳng phải là điều tệ nhất. Haru đã ở nhà gần tuần rồi mà vẫn chưa nhận lệnh đi làm ở chỗ mới. Ở nhà thì cũng chỉ quanh quẩn với việc nhà (lau dọn, nấu ăn,...) và tản bộ bên ngoài thôi chứ không còn làm gì nữa. Cảm giác được thoải mái khiến Haru không quen, cậu đã quen với công việc bộn bề giờ đây thì nó không còn nữa, có lẽ sau này cũng thế.

"...". Haru ngẩng mặt lên, lờ mờ nhìn về một khoảng không gần cửa sổ. Ánh sáng len lỏi qua cái rèm để đi vô nhà của anh, lấp loáng, không rõ số phận y như ai đó hiện giờ. Anh dụi mắt, quyết định đi ra ngoài để đi mua đồ cho buổi tối, chí lí là thế.

Bầu trời dần đắm chìm vào màu đỏ sắc cam vàng, đan xen nó là những tầng mây bông mềm mại đến mức chỉ muốn nằm lên đó tận hưởng cả đêm nay. Haru vẫn dải bước trên con đường quen thuộc khi anh đi tới cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, có lẽ đây là thứ duy nhất anh có thể chấp nhận nhìn đi nhìn lại mỗi ngày.

Kính cong...

Tiếng chuông cửa hàng tiện lợi vang lên, tiếng nhân viên chào lễ phép như mọi ngày. Haru cầm cái giỏ lên, suy nghĩ về việc nên lấy nhiều món cho từng ngày hay mỗi ngày ra đây một chút coi như tập thể dục, cuối cùng cũng chỉ chốt bằng một tiếng thở dài. Sau khi đi một vòng để lựa mấy món cần thiết thì Haru quay lại khu đồ uống để tự cho mình một lon bia, đang đi đến thì anh bắt gặp một người đang đứng nhìn chằm chằm vào cái tủ đựng đồ uống nhưng khi anh đi đến, người này giật mình rồi né sang một bên. Haru cũng chỉ liếc nhìn rồi lấy cho mình lon bia một cách lưỡng lự...

"Cậu cần lấy gì à?". Haru đã chịu hết nổi rồi, anh quay sang nhìn con người ấy đang hơi rối bời nhìn xung quanh.

"... Lon Cocktail Asahi vị đào...". Người đó liếc nhìn đi chỗ khác, lí nhí đọc tên món hàng trông vừa buồn cười vừa tội. Haru chỉ cười tủm tỉm rồi lấy cho cậu ta.

"Của cậu đây!".

Người đó cầm lon nước, cúi đầu rồi rời đi. Haru nhìn rồi nghĩ: 'Người này ăn mặc nghiêm chỉnh nhỉ, cách hành xử hơi gượng gạo một tí. Chắc do cách sắp xếp mới nên không quen thôi'. Sau đấy anh cũng quay lại với việc thường ngày của mình.

Buổi tối đã lên, những ánh đèn đường mập mờ trong đêm dài lạnh. Haru đang tản bộ sau khi ăn tối xong thì bắt gặp những cô gái đang đứng nói chuyện với nhau, vốn dĩ anh cũng không quan tâm đâu nhưng vô tình lại nhìn thấy người đàn ông mà trưởng phòng kế hoạch kêu anh thấy thì để tâm tới (Do chưa có lệnh đi làm nên Haru được trưởng phòng Yukihiro giao nhiệm vụ lẻ tại nhà và anh đã làm hết), Isezaki Yuta, người mẫu khá nổi tiếng. Haru núp sang một bên để xem, cảm thấy rằng đáng lẽ anh nên có nhiều đồ nghề hơn ngay lúc này.

Cuộc trò chuyện của họ cũng không câu nệ thời gian của nhau cho lắm nhưng rồi một cô gái tóc đen dài bước từ trong trung tâm ra, Haru giật mình tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy. Người mà anh thường ngày hay gặp ở công viên gần đây, người khiến anh rung động nhưng khi thấy cô ấy tiếp xúc thân mật với người mẫu kia. Anh tràn đầy sự thất vọng mà không vì thế bỏ rơi nhiệm vụ trước đó của mình. Họ cười một cách vui vẻ đến khi các cô gái vẫy tay chào, cô gái tóc đen bước lên xe rồi đi mất. Haru cũng chỉ thở dài một cái vì chính anh cũng biết rằng dù đi thế nào cũng không kịp với lại...

"Họ cũng bảo là 'ngày mai gặp lại' thế thì gặp nhau có chủ đích lớn không thể làm một ngày rồi...".

Nhưng đồng thời chiếc xe của người mẫu đi thì cùng lúc đó cũng có một chiếc xe màu đen đi theo. Haru bắt gặp khoảnh khắc đó nhưng anh cũng không nói gì, lặng lẽ quay đầu đi.

"Anh định làm việc này thật à? Chẳng phải anh chỉ được nói là theo dõi người mẫu ấy thôi à?". Mita cầm chiếc máy ảnh, mục đích để nhìn đối tượng mà Haru yêu cầu.

"Sao lại không, việc này cũng nằm trong tài liệu làm của tôi thôi!". Haru đặt ống nhòm xuống, liếc nhìn chàng trai vẫn đang mê mẩn cùng với ngành nghề chụp hình của mình. Đây là ngày thứ ba anh đã theo dõi người mẫu Isezaki, trạng thái hành động thì vẫn qua lại với cô nàng tóc đen kia thôi.

"A! Cái cô tóc đen lại ra rồi kìa!". Mita thốt lên một câu rồi chấn chỉnh cái máy ảnh của mình một cách nhanh chóng, bắt trọn từng khoảnh khắc lẹ nhất có thể.

Haru định xem nhưng lại thôi, anh cảm thấy rằng trạng thái cô gái tiếp xúc với người mẫu kia hơi khác lạ, mặc dù cũng dây dưa với chàng trai ấy kiểu vui đùa và cách vờn nhau bình thường nhưng anh có cảm giác, đây là người nằm vùng.

'... Nhưng người này chưa bao giờ thấy trong hồ sơ của cảnh sát hay thám tử cũ cả, có lẽ là người mới hay là người được thuê để lấy thông tin...'. Haru ngẫm nghĩ cho đến khi chiếc xe đang nhìn ấy có động tĩnh di chuyển, anh mới kéo bản thân về hiện thực.

Vài ngày nữa lại trôi xa, Haru đã theo dõi người đàn ông kia nhiều đến nỗi giờ có nhắm mắt cũng thấy hình hài của người ấy xuất hiện nữa. Mita do đi tìm thông tin của cô gái tóc đen nên tạm thời chưa xuất hiện. Anh nằm dài người lên ghế, cảm thấy rằng đã lâu mình chưa về nhà, chính xác là lúc anh nói với Mita về vụ này là anh không về nữa rồi. Đã biết nhiều thông tin đến vậy, muốn nói lắm nhưng để người khác thấy mình trong bộ dạng thế này thì không ổn nên anh quyết định đi về nhà sửa soạn lại bản thân.

"Alo".

"Anh Haru, có vẻ tối nay em đây không thể gặp anh được rồi. Anh có muốn nói gì về vụ kia luôn thì tạm nói qua đây được không ạ?". Chàng trai ở đầu dây bên kia vô cùng hối lỗi, bản chất giọng của cậu ta diễn tả hết rồi. Haru ập ừng suy nghĩ rồi nói:

"Ờ, được rồi. Anh đây cũng thông cảm được. Thì kẻ cung cấp đồ cho Isezaki là Gondawara-gumi, đồng thời cô gái mà chúng ta theo dõi cùng là người trung gian, có thể nói là liên lạc cả hai bên luôn...".

"À, thì ra là vậy. Biểu sao không thấy thông tin của cô ấy trong công ty. , em còn biết có một bữa tiệc của  họ nữa đấy, có gì em gửi qua cho anh!". Có thể nghe thấy giọng ừm ừm của cậu ta thông qua máy, Haru nhìn sang chỗ khác rồi nói:

"Ừm, còn gì nữa không...".

"Không, cũng trễ rồi chúc anh buổi tối tốt lành!".

"Ừ, buổi tối tốt lành". Sau khi tiếng điện thoại ngừng, Haru thở dài, ngồi thẫn thờ nhìn một góc.

'Mita cứ như là đang giấu giếm mình cái gì ấy nhỉ? Cách nói chuyện trong lạ hơn thường ngày... Nhưng cũng không nên phụ lòng từ trước đến giờ của cậu ta thì mình cũng có nói một ít còn thông tin còn lại thì tạm thời giữ riêng vậy'.

"... Hình như... Để quên đồ ăn tối dưới xe rồi thì phải". Haru nhìn lên bàn bếp, định nấu ăn thì thấy thiếu thiếu, rõ là vẫn chưa đến tuổi đãng trí nhưng đã lú lẫn thế này rồi sao.

'Hóa ra Gondawara-gumi không phải nói về một người mà là một tổ chức chuyên đi bán đồ cấm à! Tiếp theo đấy họ sẽ mở tiệc như Mita đã nói, mình cần danh sách để làm rõ hơn về điều này'. Haru vừa đi vừa suy nghĩ, đáng lẽ anh không cần phải làm nhiều như thế này vì đây là bổn phận của đội đặc nhiệm, ấy mà anh hiện giờ đang ở đội này, không thể cãi lí gì hơn nữa.

'Đội trưởng có nói với mình xuống đội này vì nghi ngờ bọn họ đang điều tra việc gì đó mờ ám, kêu mình làm đặc vụ để điều tra việc này... Nhưng việc này cũng do mình tự đề cử bản thân ngay sau cái danh nhà "Kambe", do một phần công tử nhà danh giá ấy làm việc ở nơi này nên phía trên học cũng chẳng dám đụng gì nhiều...'. Haru làu bàu sau khi mở cửa xe để lấy thực phẩm, cầu cho nó không hư bởi vì phải chịu cái nhiệt nóng của hầm xe. Bỗng nhiên có bóng dáng quen thuộc đứng phía xa khiến anh ngừng lại.

"Thì khu vực ấy có nhiều người nổi tiếng sẽ đến, có cả người mẫu mà Isezaki đích thân mời nữa... Vâng, vâng, có gì em sẽ về bàn với ngài sau ạ". Người phụ nữ tóc đen xinh đẹp, đối tượng mà anh thường hay thấy cùng đồng phạm lại xuất hiện ở đây. Cô ấy đứng bấm điện thoại, không một chút đề phòng nào, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để đi lại "chào hỏi" nhưng Haru chỉ khựng lại để nghe rồi đi mất.

'Không phải thời điểm thích hợp để mình táy máy vào trong... Mặc dù cũng muốn biết thêm nhiều thông tin thật...'. Haru đứng dựa tường sau khi ra khỏi nhà xe, giờ trong tâm trí anh tụi nó đang cãi lộn ầm ĩ hết cả lên.

Trong lúc ấy, cô gái quay lại nhìn thấy bóng dáng của Haru, bỗng chốc cười mỉm.

"Thưa ngài Kambe, em đã thấy Katou Haru rồi ạ. Có vẻ anh ấy quyết định chọn không theo dõi em để tìm thêm chứng cứ". Cô gái nói với giọng hơi buồn, không giống như cô ấy nghĩ.

"Ờ, có vẻ như anh ta muốn tự điều tra bằng sức của bản thân. Đúng với tính cách của anh ta quá rồi còn gì. Về đi Suzue, việc này có lẽ tôi sẽ vô". Giọng trầm trầm bên dây bên kia vang lên, Suzue giật mình sau khi nghe câu đấy.

"Nguy hiểm lắm sao ngài vô được! Để em hay cậu chụp hình khi vô cũng được mà". Suzue phản đối kịch liệt nhưng đáp lại vẫn là giọng nói bình tĩnh ấy.

"Có Haru ở đấy thì không cần phải lo".

"... Vâng...". Cô gái im lặng, ngẫm nghĩ về việc gì đấy rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip