2
"Anh định vào thật đấy à, nguy hiểm lắm đó!". Chàng trai chụp ảnh giật nảy sau khi Haru có ý định như thế.
"Chứ không lẽ là giả?!". Haru làu bàu, chỉnh lại tay áo đồng thời nhìn lại danh sách mà cậu ta mới đưa cho anh.
"Ý em không phải là thế nhưng... Haizz! Không chịu được cái tính này của anh mà! Thôi chúc anh thuận lợi". Mita thờ dài rồi mở cửa bước khỏi xe, Haru cũng chỉ cười nhẹ, vẫy tay chào:
"Tôi nợ cậu lần này".
Cạch. Tiếng cửa xe đóng lại cùng với đó là tiếng hòa mình vào dòn xe tấp nập ngoài kia, Haru vừa đi vừa liếc nhìn tờ giấy. Anh không nghĩ mình cậu Mita có thể lấy được tờ giấy này, ít nhất không phải lấy một cách dễ dàng mà không mất thứ gì cả.
'Nhưng mình đã có thông tin để có thể lẻn vào bữa tiệc rồi, giờ thì...'.
Ting, ting, ting... Hãy xác nhận danh tính...
Tiếng máy kêu lên như một mệnh lệnh, Haru giơ tấm danh thiếp. Và anh giở nhân cách diễn viên của mình lên để rồi đứng trước cửa ải tiếp theo, người đàn ông to lớn tóc vàng ươm với khuôn mặt dọa chết người. Haru vẫn tỏ vẻ mình là người được mời, để người đàn ông lục soát người để lôi hết đồ vật ra. Cuối cùng, người đó đưa cho anh một chiếc mặt nạ, anh cũng chỉ mỉm cười rồi thôi.
"Anh giữ đồ của tôi cẩn thận vào đấy!".
Không khí trong này khác hẳn quán bar, mặc dù vẫn mang phông màu sắc nhảy múa tung tăng trên tường, sàn nhà với điệu nhạc không thể 'Remix' hơn, Haru nhăn mặt, liếc nhìn xung quanh để định hình được mọi thứ, chí lý rơi vào trường hợp tệ nhất anh cũng có thể thoát thân được. Sau khi thấy người đàn ông anh cần tìm, cùng lúc ấy đang bận ân ái với một cô gái say nồng. Anh nhẹ nhàng lôi chiếc điện thoại cùng tông (đồ giả) mà nhân viên kia sơ sót không lấy ra. Thuận lợi một cách rất nhẹ nhàng việc tráo đổi chiếc điện thoại của người đàn ông ấy. Anh cười nhẹ, cất nó đi rồi đi ra ngoài. Người đàn ông tóc vàng hồi nãy lườm Haru khi anh đi ra ngoài một lần nữa:
"Anh đi đâu?".
"Haha, tôi để quên 'món đồ' ấy ở ngoài xe rồi, liệu anh có thể cho tôi xin lại cái túi có chìa khóa xe ấy để lấy không?". Haru từ từ, chậm rãi từng bước một để nói, nếu bị phát hiện ngay đây thì hơi mệt.
"... Được rồi... Lần sau đừng quên nữa". Người đàn ông sau khi nhìn chằm chằm vào anh thì cũng lôi những món đồ anh đã để lại cho.
"Cảm ơn". Anh cười rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại bởi vì không còn lần sau nào để đến nữa.
Khi Haru ngước lên nhìn dãy cầu thang, anh thấy một người đàn ông tóc đen được vuốt lên một cách chỉnh chu nhìn anh, người đó mặc một bộ vest màu đen đang xen với đó là áo sơ mi màu tím, tưởng không hợp mà nhìn tổng quát thì người đó rất ổn, à không siêu ổn áp. Cậu tóc đen ấy nhìn về phía Haru rồi mỉm cười, dập tắt điếu xì gà của mình rồi đi xuống, nắm lấy cổ tay anh:
"Đi theo tôi!".
Sau đấy thì anh bị lôi đi mất. Trong lúc bị kéo đi, Haru đã không ra dấu hiệu phản kháng nào vì nhìn người này rất quen, nói chính xác hơn là người mà cậu đã giúp trong cửa hàng tiện lợi. Nhưng cái anh cần nghĩ bây giờ là người này anh thậm chí còn không quen gì nữa mà anh lại có cảm giác... Người này tin tưởng được.
"Anh có vẻ hợp tác hơn tôi tưởng nhỉ?". Cậu trai ấy quay sang nhìn Haru rồi nhếch cười, không rõ đang khen ngợi hay kêu anh quá tin người nữa.
"Cậu là người ở đội đặc nhiệm đúng không?". Haru phủi người, cười bật lại người đàn ông ấy. Anh không rõ mục đích của người này có như anh nghĩ hay không nhưng trước mắt, người đấy trả lời là 'có' hay có động tĩnh tán thành thì tạm thời tin được.
"Anh nghĩ gì cũng được, cầm lấy đi". Người đó ném cho anh một chiếc mặt nạ phòng độc rồi lại nở nụ cười ấy như đá kích sự tức giận của anh.
"Ha, hên là cậu trúng phải tôi chứ trúng cậu Hoshino chắc cậu ta càm ràm cả ngày mất". Haru cầm nó, đi đến chỗ của người tóc đen ấy.
"Cậu không lấy thứ này sao?". Haru giơ chiếc điện thoại lên chỗ người đấy.
"Không cần, anh cầm đi. Tôi cần anh để mang đi hơn". Cậu ta chỉnh lại tay áo rồi nhìn Haru.
"...".
"Tôi biết anh nghĩ gì đấy-". Đang nói thì có tiếng máy bay trực thăng vang lên, Haru há hốc miệng khi nó liên tục lại gần với khu này hơn.
"Bọn họ đến hơi lâu nhỉ! Không biết do họ không có não để nhận ra hay do anh sài đồ xịn giống quá nữa!". Người đó lại cười như thế, Haru chỉ dám liếc nhìn rồi thôi. Khi cậu trai tóc đen đang leo lên thì tiếng cửa sân thượng như được dồn nén sự tức giận, bỗng chốc cánh cửa bị đá lõm mất một mảng đáng kể nhưng với sức của đám người dưới kia thì cũng không rớt cánh cửa sắt ấy được.
"Chà! Cuối cùng họ cũng đến rồi sao!". Trong lúc Haru đang lơ ngơ vì khung cảnh hiện giờ không giống như anh mong muốn thì anh lại có cảm nghĩ rằng nếu mình không nhanh nhẹn lên một tí nữa thì kiểu gì cũng bị vạ lây cùng với đám dưới kia. Haru nhanh chóng nắm lấy dây thang trèo lên, cùng lúc đó thì máy bay trực thăng ấy di chuyển đi ra xa, những người dưới kia vẫn đang ồn ào, chửi bới. Người tóc đen cười, tay cầm một cây súng giơ lên, ngồi với tư thế đã sẵn sàng, chỉ việc khai hỏa.
Tiếng súng vỏn vẹn một tiếng kêu vút đã đáp xuống sân thượng tòa nhà, một làn khói tím hồng bay trọn cả nơi đấy. Haru vẫn không khỏi ngạc nhiên vì trận vừa rồi, đây không phải lần đầu anh thấy cảnh này nhưng việc nhìn thấy một cảnh sát không ở đội lớn có một chiếc trực thăng và một khẩu súng đạn khói mới lạ này thì đây là lần đầu thấy.
"Haru!". Người kia gọi anh đồng thời dùng tay để ra hiệu kêu anh lên.
'Biết luôn cả tên mình... Cũng phải, kêu chờ mình đến mà'. Haru với khuôn mặt nhiều biểu cảm từ nãy đến giờ vẫn không biết nên phô cái nào cho hợp lí với những điều này nữa.
"...".
Người con trai tóc đen ấy vẫn ngồi im lặng từ nãy tới giờ, không mở lời thêm một câu nào. Kể cả cô gái tóc đen huyền ngồi lái trực thăng nữa, chỉ có tiếng cánh quạt kêu ù ù nhức đầu quanh tai. Haru liếc nhìn hai người, thở dài trong đầu mộ cách bất lực. Anh chắp bàn tay lại như hình một khẩu súng rồi giơ ngang đầu cậu trai tóc đen, người đấy liếc nhìn sang anh với vẻ mặt bình tĩnh, khác xa với cái điệu cười trước đấy:
"Rốt cuộc thì cậu là ai? Cậu thậm chí không lấy điện thoại từ tay của tôi. Với cả cô gái đi cùng Isezaki nữa. Mục đích thật sự của cậu là gì?". Haru với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
Nhưng khi anh vừa dứt lời, cô gái ngồi phía trên bật cười. Không phải kiểu cười lớn nhưng cũng bật thành tiếng khiến Haru quay sang nhìn. Khi anh quay lại với người đàn ông thì cũng thấy người đó nhếch cười, cái điệu cười đểu đó.
"Tôi là thanh tra Kambe Daisuke, người từ Đội Đặc Nhiệm Ngăn Chặn Tội Phạm Hiện Đại, đồng thời cũng là đồng nghiệp của anh, Katou Haru!". Daisuke giơ thẻ cảnh sát lên, hai bàn tay khép lại như một 'tội nhân'.
"...". Haru hạ tay xuống, khuôn mặt vẫn đầy sự nghi hoặc nhưng cũng chẳng được bao lâu. Cô gái mở lời ngay sau đấy:
"Tôi là Kambe Suzue, cứ gọi là Suzue được rồi. Anh thấy tôi nhiều lần rồi nhỉ! Tôi theo chân Isezaki để dễ thu thập những thông tin đắt giá từ hắn. Nói chung tôi là người trong vùng thôi".
"Ồ... Hai người là người nhà Kambe... Hóa ra cậu là thiếu gia nhà có tiếng, biểu sao cậu và Suzue có thể làm một quả hoành tráng tới vậy!". Haru cũng ngạc nhiên vì trước lúc ấy anh có nghĩ đến việc này rồi nhưng được chứng minh là sự thật thì cũng là một điều hay ho.
"Thế cậu định xử lí việc này như thế nào thưa cậu Kambe?". Anh nhân cơ hội đối phương đang chịu trả lời thì hỏi thêm vài câu nữa.
"Dùng tiền". Câu trả lời không ngoài dự kiến, Haru hơi cau mày, tỏ vẻ không vui vì cách giải quyết này nhưng việc của anh không phải là phản đối về cách làm của cậu thiếu gia này vì mình chưa có thẩm quyền lúc này.
"Với lại gọi tôi là Daisuke được rồi".
"... Ờ, được rồi Daisuke, chúng ta đang đi đâu? Đây không phải đường về nhà của tôi...".
"Đi về nhà tôi, tôi không biết nhà anh ở đâu nên chúng ta sẽ đi về đấy". Daisuke nhìn xuống dưới đồng hồ rồi ngước lên nhìn anh, trả lời một câu như vậy ấy.
"Tôi tưởng cái gì cậu cũng biết, thấy đứng chờ tôi mang đồ ra oai phong quá mà!".
"Tôi không biết nhưng HEUSC thì biết hết". Daisuke liếc nhìn Haru nhưng rồi sau đấy vẫn bình tĩnh trả lời.
"HEUSC?".
"Người máy AI, thứ duy nhất nhà Kambe chúng tôi sở hữu!". Daisuke bỗng mỉm cười nhưng sau đấy thì chấn chỉnh ngay tức khắc. Haru nhìn với vẻ mặt bất lực, mặc dù cũng muốn khoe mà vẫn phải giữ thể diện.
Khi máy bay trực thăng đáp xuống thì Haru một lần nữa choáng ngợp trước 'căn nhà' của Daisuke, anh có nằm mơ cũng không nghĩ rằng nguyên một khu đất rộng lớn thế này chỉ để xây nhà ở, không kinh doanh mua bán gì cả. Daisuke đứng bên cạnh chỉ chờ Haru nhìn xung quanh cho quen mắt thì nói:
"Thế anh định đi về nhà không hay ở lại nhà của tôi? Tôi không khách sáo với đồng nghiệp mới của mình đâu".
"... Tôi ở lại được hả? Như thế hơi bất lịch sự tại cậu 'cứu' tôi một lần rồi mà tôi còn ở lại nhờ thì kì lắm. Với lại ngày mai tôi xuất hiện lần đầu tại văn phòng nữa, tôi cần về nhà để chuẩn bị đồ đạc chỉnh chu chứ nhỉ!". Haru quay sang nhìn, liền nở một nụ cười.
"Được thôi, để tôi chở anh về".
"Tôi tưởng cậu không biết nhà của tôi?".
"Thì giờ tôi biết rồi, anh có muốn về không?". Daisuke quay gót đi, Haru đành bất lực đuổi theo cậu.
Bầu trời về khuya, mọi thứ dần chìm vào giấc ngủ. Chiếc oto màu đen sang chảnh băng băng trên đường, chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể để những luồng không khí bên ngoài trào vô xe một cách không ngừng. Haru hơi nhăn mặt, thường thì ít ai đi xe mà nhanh thế này lắm nên việc một cảnh sát mẫu mực đi như thế này thì toang.
"Cậu đi chậm thôi, tí gặp cảnh sát thì sao?".
"Chẳng phải ở đây có một vị cảnh sát khuyên can từ nãy tới giờ rồi sao!". Daisuke mặt vẫn bình tĩnh trả lời, mặc cho những lời đấy là kêu cậu đi chậm lại.
"...". Haru im lặng hay nói cách khác là không biết nói gì tiếp theo vì cậu ta nói quả không sai.
"Của cậu đây!". Haru giơ chiếc điện thoại của người kia lên, mặc dù với khuôn mặt miễn cưỡng đưa cho nhưng ít nhất không phải là bị ép buộc.
"Tôi không thích cách cậu dùng tiền để giải quyết vấn đề nhưng tôi là người mới, cậu là người cũ nên nhờ cậu vậy!". Haru nối tiếp câu trước đấy để bổ sung thêm rằng 'bản thân đưa cho cậu vì cậu người có quyền chứ không phải cách làm bằng TIỀN của cậu'.
"Ha! Anh nói vậy thì tôi không từ chối. Thật ra anh không đưa thì tôi cũng yêu cầu anh đưa thôi!". Daisuke cười nhẹ tỏ rằng bản thân vui vẻ với quyết định của Haru, giơ tay lấy chiếc điện thoại.
"Hừ, tôi cũng nghĩ thế mà! Tạm biệt, với lại tay cậu đang bị thương đấy, cẩn thận xíu đi!". Haru đóng cửa xe lại rồi đi mất, Daisuke giật mình rồi nhìn về phía tay của bản thân, rõ là tay cậu cầm món đồ bình thường mà anh ta lại kêu bị thương... Cậu nhìn về tay còn lại, thấy một vết xước nhỏ không đáng để quan tâm, ít nhất là thế.
"...". Daisuke nhìn nó một lúc rồi lặng lẽ lái xe đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip