3

Haru đứng trước cửa văn phòng, hít một hơi thật sâu để cho mình có một tâm trạng tốt nhất có thể để chào đón mọi người. Tiếng cửa cót két vang lên, những ai ở trong đều đổ ánh mắt về phía của anh. Lúc này đội trưởng Yukihiro vui mừng, niềm nở một nụ cười đi về phía của Haru, vỗ vai anh và nói:

"Chào mừng cậu đã tới. Mọi người, đây là cậu Katou Haru mà tôi đã nói từ trước. Từ giờ cậu ấy sẽ làm ở đây nên cùng giúp đỡ nhé!".

"Xin chào mọi người, mong là nhận được-". Haru đứng nghiêm túc nói thì cô gái tóc hồng vui vẻ đưa bịch kẹo về phía của anh, cười:

"Xin chào, tôi là Mahoro Saeki. Cậu ăn không? Tôi thấy cậu có vẻ hơi căng thẳng!".

"Này, người ta vừa mới tới mà xông xáo đến vậy! Người ta sợ rồi kia kìa". Chàng trai tóc vàng nhạt nhìn cô gái với ánh mắt phán xét.

"Sao! Ai như cậu đâu mà kêu!".

"Được rồi, được rồi! Cậu Katou cứ ngồi đâu cũng được. Chào mừng đồng đội mới". Đội trưởng vẫy tay kêu hai người kia giảng hòa đồng thời nhìn anh.

"Vâng ạ".

Haru khi quay sang nhìn xung quanh thì người cậu trai tóc vàng vẫy tay kêu anh đi về phía này. Anh cũng không ngần ngại đi lại và ngồi xuống bên cạnh.

"Hồi nãy tôi chưa giới thiệu nhỉ! Tôi là Shinnosuke Kamei, anh chàng tóc đen bên cạnh cậu là Teppei Yumoto. Anh ấy là người lớn thứ ba trong nhóm nhưng anh ấy từng nói rằng xưng hô thế nào cũng được!". Cậu Kamei vừa nói vừa chỉ về phía anh chàng kia, anh ấy cũng gật đầu chào anh nhưng rồi cũng nhìn lại tài liệu của mình, có lẽ rất bận. Haru thấy thế cũng chỉ gật đầu lại.

"Nói nhỏ cho nè, mặc dù anh ấy dễ tức giận với hay cau có nhưng thật ra anh ta dễ gần lắm, cậu đừng có lo!".

"Cậu nói nhỏ quá ha!". Anh Teppei quay sang nhìn người 'nói xấu' mình, Kamei chỉ cười đáp lại.

"Còn chú ấy là Chosuke Nakamoto, chú ấy đã làm việc tại đây từ rất lâu rồi. À! Cậu cũng đến từ đội điều tra số 1 mà phải không? Thế thì chắc cũng biết đến tên của chú hoặc nghe qua rồi nhỉ!". Chàng trai tóc vàng nhạt vừa nói vừa giơ bàn tay về phía của người đàn ông tóc bạc phơ đang ngồi uống trà cùng với cô Mahoro.

"Mong được giúp đỡ ạ!". Haru cúi đầu lịch sự.

"Ừm người một nhà cả mà. Không cần câu nệ!". Ông ấy cười nhìn anh.

Hai người ngồi nói chuyện một lúc để làm quen đồng thời để hiểu rõ hơn về vấn đề hiện tại mà đội đang xử lý. Bỗng nhiên chiếc tivi do cô Mahoro bật chiếu về vụ tổ chức tội phạm Gondawara-gumi, bọn họ đều đã bị bắt và đang được điều tra về tội buôn bán chất gây nghiện với liên quan tới cái chết người mẫu ảnh nổi tiếng. Haru ngồi nghe một hồi mới để ý một điều, không thấy cậu Kamei nói gì về Kambe Daisuke, người đồng hành cùng anh trong vụ của "Bố già" này. Anh quay sang nhìn Kamei thì thấy cậu ta cũng đang nhìn anh, giật mình nói:

"A! Tại tôi thấy cậu đang nhìn tivi lâu quá nên tôi cũng không dám làm phiền". Cậu ta gãi đầu nhìn anh.

"Do tôi mới đúng, tự nhiên đánh sang chủ đề khác. Cậu tính hỏi gì à?".

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?". Kamei hỏi.

"Ừm... Chắc là gần 30 rồi tại mấy hôm nữa là qua!". Haru đáp lại cậu.

"Thế tôi phải gọi bằng anh rồi, xin lỗi anh vì từ nãy giờ toàn gọi anh là cậu thôi!".

"Không sao, người một nhà mà câu nệ làm gì!". Anh cười.

"Gì! Haru 30 tuổi á, tôi thấy cậu vẫn trẻ chán ấy chứ!". Cô Mahoro quay sang nhìn hai người, hòa nhập nhanh vào cuộc trò chuyện.

"Ai như chị đâu, sắp thành bà già rồi!".

"Này! Xúc phạm phụ nữ quá đấy nha!". Cô gái chu mỏ, than vãn với chàng trai.

"...". Haru nhìn cảnh này thì cũng không dám mở lời thêm nữa, sợ rằng nếu mình chen vào thì chả khác gì đang cứu giúp Kamei cả mà như vậy thì Mahoro sẽ lườm anh luôn mất.

"Cậu Kambe Daisuke không tới đây sao?". Cuối cùng thì hai người kia cũng 'trò chuyện thân mật' với nhau xong, sau khi Haru hỏi thì cả hai quay sang nhìn, đổi hướng đối tượng khiến anh hơi khó hiểu.

"Anh biết cậu Kambe sao!".

"Ừm...". Haru không muốn nói tới chuyện hôm qua, đang muốn tìm cách để lảng tránh đi.

"Cậu Kambe thường thì sẽ thấy ở dãy cầu thang hoặc sân thượng ấy tại vì cậu ta không muốn khói điếu thuốc bay tại nơi làm việc của mọi người. Cậu có thể lên đó tìm cậu ta thử ấy". Mahoro khoanh tay suy nghĩ, cô từng thấy Daisuke nhiều ở dãy cầu thang hút thuốc nhưng cậu ấy nhìn thấy cô thì phủi phủi mùi thuốc đi. Thật là một người tốt...?

"À vâng! Với lại...". Haru quay sang phía khác, chỉ tay vào một cái bàn đựng nhiều tài liệu ở trên cùng với đó là nhiều món đồ linh tinh nhỏ trên bàn.

"Đó là bàn của anh Hayashi Aoi ấy, anh ấy đang bận lên đội khác để lấy thêm thông tin nên anh Haru không thấy là phải!". Kamei ngồi giải thích hộ vì cô Mahoro đang bận nhâm nhi món kẹo của cổ rồi.

Sau đấy thì Haru phải xử lý nốt một số tài liệu nhỏ để làm quen với công việc mới này, mặc dù anh rất muốn đi gặp Daisuke để làm rõ một số chuyện ngoài lề nhưng tập trung việc hiện tại là cần thiết hơn. Một khoảng thời gian chăm chỉ lại trôi qua một lần nữa, lúc này tiếng mở cửa phá tan bầu không khí yên lặng của căn phòng khiến ai cũng chú ý đến. Bóng dáng tầm vừa xuất hiện, người đàn ông tóc đen bước vào, người phảng phất nước hoa che khuất mùi thuốc xì gà nồng say theo như lời của Mahoro nói. Đó chính là Daisuke nhưng sau đấy là một người cao hơn cậu ta hẳn một cái đầu, mái tóc nâu ngâm nhiều hạt điều trông rất điển trai. Hai người bước vào đồng thời người đằng sau ấy ngạc nhiên trước Daisuke.

"A! Anh Haru!". Cậu trai ấy chạy nhanh về chỗ của mình đặt những cuốn tài liệu lên bàn, vui vẻ chạy về phía của anh.

"Chào cậu Aoi, lâu lắm rồi không gặp cậu!". Haru cũng mỉm cười chào lại.

"Hai-Hai người quen nhau sao!!!". Kamei nhìn hai người với ánh mắt không hiểu, sau đấy bị anh Teppei gõ đầu cho một cái rồi nói:

"Hỏi câu gì kì vậy! Hai người họ đều từ đội điều tra số 1 xuống mà!".

"Ờ ha! Nói mới nhớ, anh Aoi hèn quá làm quên mất ảnh từ đội kia xuống".

"Nói vậy có ý gì hả!". Aoi giật nảy lên, tất nhiên không đồng tình với ý kiến này.

"Tuổi trẻ nên ồn ào quá ta! Sắp thành cái chợ đến nơi rồi". Chosuke cười rồi nhìn sang Haru, ông lẳng lặng nói trong sự ồn ào của cả đám.

"Vậy cậu từ đội 1 xuống sao!".

"Vâng ạ, có một số lý do khó nói nên bị điều xuống ạ". Haru cười một cách miễn cưỡng, Chosuke thấy thế cũng chỉ ờ ừ rồi quay đi. Anh liếc nhìn sang chỗ khác, nhận thấy có một ánh mắt "xanh" nào đấy cũng đang nhìn về phía của mình, anh thấy thế, vui vẻ thay rồi đi lại.

"Sáng cậu đi đâu vậy?". Haru mở lời.

"...". Daisuke liếc nhìn anh, nhìn có vẻ như cậu ta không muốn trả lời câu hỏi, thậm chí ánh mắt của cậu ta nếu có nói thì cũng chỉ là câu...

"Đi lấy tài liệu cùng với anh Hayashi...". Giọng nói của cậu tóc đen vang lên, trả lời lại câu của Haru khiến anh hơi giật mình. Đang nghĩ tới việc thiếu gia sẽ không thèm đoái hoài đến mình cơ chứ.

"...". Anh im lặng, không biết nên nói thêm gì.

"A! Cậu Haru! Và cả cậu Daisuke nữa!". Đội trưởng Yukihiro sau khi nói chuyện với mấy người kia thì quay sang chỗ của hai người, chắp tay lại, có vẻ lại có công việc nào đó chỉ cho hai chúng tôi rồi.

"Do lệnh từ cấp trên, chúng ta cần cử hai người đi đến Hồng Kông để tham dự hội thảo về tội phạm quốc tế ở đó. Mà như cậu thấy đấy, chúng tôi đều không thuận tiện để đi, mà tôi thấy cậu Haru có vẻ thân với cậu Daisuke hơn tôi nghĩ nên hai người đi với nhau sẽ hợp cạ hơn, hai người thấy vậy có được không?". Yukihiro thay vì chắp tay tiếp thì cúi đầu xuống, Haru thấy thế thì cũng đâu thể để vậy được, anh chạy lại chỗ của ông.

"Ờm.. Đừng như thế, tôi-".

"Chúng tôi sẽ đi, dù gì bà tôi cũng đang ở gần đấy, đi đến thăm bà cũng được". Daisuke trả lời không một chút do dự, Haru quay sang nhìn cậu, cậu nhìn lại rồi cười nhếch.

"... Tôi cũng có ý định đi mà, lúc đó cậu làm cái mặt như thế là sao hả! Với lại cái hãng máy bay này là gì!!!". Haru sau khi định hình được bản thân thì thấy mình đã được ngồi trên chiếc máy bay hạng sang màu đen do nhà Kambe đứng tên, anh quay sang nhìn người còn lại, cậu ta đang bận thưởng thức chuyến bay một cách thản nhiên.

"Vậy anh có ý định đi cùng tôi về nhà của bà tôi không?". Daisuke nhìn anh. "Dù gì đi hội thảo xong thì tôi cũng về đó nói chuyện với bà, nếu anh không muốn phí thời gian của mình thì không đi cũng được, tôi có thể cho anh tiền để về!". Cậu ta nối tiếp để giải thích cho câu trên.

"Cũng được thôi, dù sao đi xong cũng không cần về lại văn phòng".

"Thật không thể hiểu nổi đám người giàu này sử dụng tiền kiểu gì nữa...". Haru làu bàu ngả người dựa vào ghế khó chịu vì câu nói trước đấy của Daisuke, quyết định không giãy nãy gì nữa, phó mặc cuộc đời.

"Thì thích gì làm nấy thôi". Daisuke trả lời lại.

"Ặc!".

.
.
.

"Vậy cô Suzue có đi không?". Haru chớp mắt một lần nữa, thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc xe cũng có thể gọi là ngửi thấy mùi tiền sẵn trên đó, anh nhìn Daisuke, người đang tập trung lái xe. Có vẻ vụ đi hội thảo khá tốn công sức cho hai người nên suốt chuyến đi về, cả hai hầu như không nói gì.

"Cô ấy sẽ đi xe khác, xe này chỉ có tôi với anh thôi".

"Ồ, vậy giờ chúng ta sẽ đi đến nhà của cậu sao?".

"Đúng vậy, tạm thời thì có mỗi bà tôi ở nhà, ba mẹ tôi tạm thời đi vắng rồi nên anh cứ yên tâm".

"Yên tâm... Nghe cứ như ba mẹ cậu ở nhà là tôi sẽ bị sao ấy...". Haru liếc nhìn đi chỗ khác, cứ nhìn chằm chằm vào người ta thì cũng không ổn cho lắm.

"Hai người họ rất thích người ngoài tới chơi, có khi họ còn nhốt anh ở lại không cho về nữa ấy".

"Thế thì đáng sợ thật...". Haru với khuôn mặt đồng tình, Daisuke thấy vậy cũng cho rằng bản thân nói vậy là được rồi.

Tiếng xe vẫn băng băng trên đường, theo như những gì Haru đang trải nghiệm thì anh vẫn đang ở trong khuôn viên nhà Kambe và vẫn chưa thấy cổng vào. Anh hơi nhăn mặt, cảm thấy mỗi lần đi ra khỏi nhà này phải tốn nhiều thời gian, à không phải là rất nhiều thời gian.

"Bà cậu là người như thế nào vậy, Daisuke?". Anh thở dài, quay người lại bắt chuyện với cậu.

"Tốt bụng, thân thiện, nói chung là anh có thể nói chuyện một cách bình thường".

"À được rồi...".

"Anh đừng nói gì nhiều đấy, không thì bà tôi lại nghi tôi làm gì đó không tốt cho văn phòng". Daisuke liếc nhìn anh, mặc dù mới gặp nhau "lần đầu" nhưng không phải là một ấn tượng tốt.

"Cách cậu vung tiền để giải quyết công việc là đủ để gây hại cho văn phòng rồi-". Haru bất lực đang nói thì chiếc xe bỗng phóng nhanh hơn bình thường, anh nhăn mặt dựa người vào ghế, miệng làu bàu:

"Cậu chạy chậm thôi!".

Sau khi ra khỏi xe, Haru mới thấy bản thân sống lại theo một nghĩa nào đó. Mặc dù đi truy lùng xe cũng với tốc độ như thế thôi nhưng việc đi để đuổi theo khác với đi để gặp người lắm. Anh nhìn sang Daisuke, cậu vẫn thế thậm chí còn đang chỉnh lại đồng hồ mặc cho nó đã thẳng đẹp. Suzue đi ra chào đón, cô đứng ở ngoài cổng chờ hai người tới rồi mới đi vô cùng. Ở đây mang kiến trúc căn nhà xưa của Nhật Bản, từ sân ngoài đến căn nhà có một phong cách sang nhưng đậm chất quê nhà đến lạ kỳ, khác xa với biệt thự xa hoa trước đó của cậu. Haru nhìn ngó xung quanh, đến khi quay lại đi tiếp anh lại thấy Daisuke đứng chờ mình, Suzue vẫn đang đi trước. Cậu ta bật nụ cười khinh bỉ ấy lên khiến Haru thay vì tỏ vẻ khó chịu lại hơi ngại, ít ra cậu ta vẫn không nói gì. Bước chân đều đặn đưa họ trước cánh cửa được mở, một quý bà tri thức tóc màu bạc mặc kimono ngồi chờ họ, chắc từ rất lâu rồi. Họ ngồi xuống, lúc này người phụ nữ ấy mở mắt nhìn về phía của anh, Haru, người ấy nói:

"Chào cậu, ta là bà của Daisuke".

"Cháu là Katou Haru ạ". Haru cúi đầu, nếu là anh của thời xưa khi đi đến nhà người lạ thế này thì sẽ rất lúng túng nhưng sau khi nghe Daisuke nói thì có vẻ đây là một người thân thiện, dễ nói chuyện.

"Cậu Haru... Tên của cậu rất hay". Người phụ nữ mỉm cười nhưng không chỉ có thế, một câu nói khiến cho anh hơi ngạc nhiên.

"Cảm ơn đã chăm sóc Daisuke".

Haru ngớ người trước câu nói ấy, mặc dù biết là câu nói lịch sự nhưng lúc nhận được thì anh không biết nên nói gì tiếp theo. Suzue đẩy nhẹ hộp quà lên, cúi đầu nói chuyện với người phụ nữ ấy, cứu anh một mạng. Haru quay sang vì thấy Daisuke im lặng từ nãy tới giờ nhưng khi anh định hỏi thì đáp trả lại chỉ là một cái lườm sắc bén đến từ cậu, anh thấy thế thì liếc đi chỗ khác.

'Mình đã nói gì về cậu ta đâu mà nhìn ghê vậy!'.

Trong lúc người phụ nữ đoan trang ấy ngồi pha trà, mời bánh đã hỏi chút chuyện của Haru để làm quen nhưng rồi lại quay sang Daisuke, người vẫn đang im lặng không nói gì.

"Daisuke, công việc của cháu dạo này thế nào?".

Cả ba ánh mắt đều dồn về phía của cậu, Daisuke chỉ cúi đầu nhẹ, chuyển đổi ánh mắt nhìn xuống rồi nói một cách nhỏ nhẹ:

"Cũng như mấy lần trước thôi ạ, không có gì đặc biệt...".

"Vậy sao!". Người phụ nữ ấy đổi sang nhìn Haru, anh cảm thấy 'nạn nhân' cho mấy câu hỏi tiếp theo là ai rồi nên đang suy nghĩ mấy câu trả lời nằm trong phạm vi anh nghĩ là bà ấy sẽ hỏi. Người phụ nữ đẩy nhẹ tách trà mới làm cho anh, cùng với đó là đôi mắt sâu thẳm màu đen đượm buồn khiến cho Haru hơi nhủ lòng một ít.

"Mời cậu dùng".
"Đứa cháu Daisuke của tôi lớn lên trong sự nuông chiều quá nhiều, không biết nó có gây rắc rối gì cho mọi người, nhất là người mới như cậu không?". Bà ấy nói.

"Dạ không, cậu Daisuke đã giúp cháu và mọi người rất nhiều ạ. Chỉ là so với những việc đồng nghiệp cùng chức với cậu ấy thì có vẻ hơi khác 'một ít' thôi ạ, nên lâu lâu hơi không hiểu ý nhau tí thôi. Với lại cháu mới đến làm chưa lâu nên cũng chưa hiểu hết cậu ấy ạ".  Haru nhìn xuống dưới tách trà màu xanh đang hắt bóng hình của anh rồi nhìn người phụ nữ ấy, sau đấy anh cũng có liếc sang nhìn Daisuke.

"Daisuke!". Giọng của người phụ nữ ấy nâng lên một bậc, tỏ vẻ sự không hài lòng ở đây.

"Vâng...". Daisuke quay lại, nghiêm chỉnh người sau khi nhìn Haru, Suzue gần đấy cũng ngồi nghiêm hơn bình thường.

"Cháu nên cẩn thận một chút, mặc dù giúp người ta nhiều nhưng cũng đừng bất đồng quan điểm nhiều quá, sẽ gây ấn tượng không tốt tại nơi làm việc đấy". Người phụ nữ dặn dò cậu ta tỉ mỉ, cứ như sợ rằng cậu ấy sẽ bị gắn mác 'người xấu', 'người không tốt' tại nơi làm việc, cũng đúng vì không ai muốn mỗi khi nhắc đến thì toàn những điều xấu.

"Vâng ạ".

"À! Cậu Haru, xin thứ lỗi với cậu tôi có thể hỏi một câu được không? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?".

"Năm nay cháu lên 30 tuổi ạ". Haru trả lời lại người phụ nữ, anh cứ cảm thấy cuộc trò chuyện có vẻ bẻ lái hơi nhanh.

"Vậy sao! Cậu có nhiều kinh nghiệm hơn cậu Daisuke nhà tôi, mong cậu thấy nó làm gì không đúng thì khuyên tình dạy bảo". Người phụ nữ cúi đầu, anh thấy thế cũng tỏ lòng cúi đầu lại:

"Xin hãy giao cho cháu!". Khi Haru cúi đầu thì anh lại thấy tách trà màu xanh, nó vẫn y nguyên như thế. Anh nhìn bên trong nó, mỗi lần anh đến nhà người khác đều sẽ uống một nửa tách trà, một nửa ly nước thường hoặc ăn để tỏ lòng vui vẻ khi đến nhà nhưng giờ đây thì chưa mất giọt nào.

'Việc lớn tuổi liên quan gì tới nhiều kinh nghiệm này...'.

"Daisuke!". Người phụ nữ lại nhắc tên của cậu, hóa ra cậu ta vẫn đang nhìn anh với vẻ mặt không vui vẻ gì. Haru nhìn lại cậu, lúc này cậu ta hơi cau mày lại nhưng rồi cũng buông lỏng ra một ít, cúi đầu:

"Xin anh hãy... chỉ bảo... tận tình".

Một sự miễn cưỡng đến buồn cười.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ nhưng vì không ở xa nên cũng có thể nghe thấy nó, anh nghiêng nhẹ người ra sau để nhìn, Suzue lúc này cũng quay ra nhìn. Một người đàn ông không còn trẻ trung đeo kính, bận một bộ đồ truyền thống và cầm một cây chổi gỗ chắc chắn, ông ấy cúi đầu lịch sự.

"Đây là quản gia, cậu ta tên là Hattori". Người phụ nữ lên tiếng.

"Rất hân hạnh được gặp cậu, xin lỗi vì đã để cậu thấy tôi trong bộ dạng này". Người đàn ông sau mỗi câu đều cúi đầu, sau đó thì đi mất. Haru dõi theo bóng hình người đấy rồi quay lại ngồi nghiêm chỉnh.

"Như cậu thấy đấy, cậu ta có vẻ ngoài như vậy là do mới làm vườn ấy, không hiểu sao quản gia lại thích làm như thế nữa". Bà ấy vui vẻ nói, có vẻ như đã quen với điều này rồi.

"Vậy đó là quản gia cùng 'gì gì' đó với cậu HEUSC mà cậu Daisuke nói à?". Haru nghiêng nhẹ sang chỗ của Suzue để hỏi, biết rằng nếu bản thân quay sang hỏi Daisuke, kết quả chỉ có sự im lặng hoặc miễn cưỡng nói một cách vặn vẹo, thế thì hỏi Suzue còn đỡ hơn.

"Đúng rồi ạ, HEUSC lẫn quản gia Hattori đều là một AI nhà Kambe hết".

"Ồ... Khoan! Quản gia Hattori cũng là HEUSC á!". Haru ngạc nhiên sau khi nghe câu trả lời, không lẽ nhà này đi trước cả thời đại đến nổi có một AI đẳng cấp chả khác gì con người, thậm chí còn hơn cả một thiên tài bình thường, thật sự ghê gớm.

"Vậy chúng cháu xin phép đi về ạ, anh Haru có một chút việc nên chỉ định ghé qua thăm hỏi với tặng quà thôi ạ". Suzue sau khi nói chuyện một lúc nữa thì nhìn người phụ nữ, cúi đầu.

"Ừm, hai cháu cũng nên về đi. Khi nào rảnh thì tới chơi nữa, nhất là cậu Haru ấy, tôi mong chờ chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút nữa".

"Vâng ạ". Haru cúi đầu, cầm chiếc áo khoác đã được gấp gọn trước lúc ấy đứng dậy, lẳng lặng đi xuống. Anh đang chờ thời cơ để nói chuyện với Daisuke, người chỉ đặt đâu theo đấy, lâu lâu nhìn anh với ánh mắt 'trìu mến' thôi, không lẽ cậu ta sợ bà đến thế sao?.

Tiếng xe khởi hành sau những cái vẫy tay của người phụ nữ mặc kimono ấy, Haru đã ngồi trên xe của Daisuke để được chở đến sân ga (Do Haru bảo đến đấy), anh ngả người sau đằng sau rồi thở dài, quả nhiên gặp người lớn tuổi mang vẻ tri thức nói chuyện căng thẳng hơn anh nghĩ. Ngồi được một lúc thì anh mới bắt chuyện với cậu:

"Bà của cậu nghiêm khắc với cậu quá nhỉ!".

"Chỉ khi tôi đi làm thôi, bà ấy sợ tôi kiêu do con nhà giàu nhiều quá gây bất lợi cho mọi người thôi".

"Biểu sao, bà ấy kêu đi công tác Nagoya có hai ngày nhưng cứ phải nhấn mạnh việc cậu phải cẩn thận đừng làm phiền cho đồng nghiệp quá nhiều. Thế thì-". Haru đang nói thì tốc độ của xe tăng nhanh một cách đáng quan ngại, một lần nữa, anh lại ngã người ra đằng sau nhưng bây giờ là đột ngột làm chứ không phải là tự nguyện.

"Lại nữa à!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip