4

Haru đứng trước sân ga tàu, anh vừa mua mấy món ăn lặt vặt để lúc lên tàu ăn. Do là mới lấy tài liệu cần thiết ở sở cảnh sát tỉnh khác mà đáng lẽ người đi là Hayashi Aoi nhưng cậu ta lại ốm nên nghỉ tại nhà rồi, Haru biết cậu ta chỉ giả bộ để khỏi đi thôi mà cũng có nói gì được đâu. Nên suy cho cùng thì anh đây phải đi hộ. Tiện thể anh cũng có đi qua ga tại Shinagawa, ở đấy có món mì soba siêu ngon do Mahoro giới thiệu nên cũng có ý định ghé qua luôn, nếu được thì mua về cho mọi người.

Ting.

[Aoi: Anh Haru, thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm. Em không nghĩ rằng một người biết em hay bày mưu tính kế để trốn mà vẫn có lòng cứu giúp. Ơn này em nợ!].
[Aoi đã gửi bạn hình ảnh: Con mèo cầm hoa cảm ơn.]

[Haru: Không cần đâu, đồng nghiệp với nhau cả mà. Với lại đi được ăn đồ ngon thì cũng được.]

[Aoi: A!!! Anh đi qua ga Shinagawa mà, em cũng muốn đi, em cũng muốn ăn!!!.]

[Haru: Ốm thì ở nhà cho khỏe đi, bày đặt ốm nhưng ăn thì nhanh nhảu lắm.]

[Aoi gửi bạn một ảnh: Con mèo cắn bánh mì khóc.]

Haru cất điện thoại đi, bật cười. Anh đã quá quen với những tính cách thất thường này rồi nên cũng biết làm sao để khống chế được tụi nó. Tính của Daisuke mà anh còn giải được thì mấy cái đấy có gì đâu! Nhưng nhắc đến cậu ấm nhà Kambe mới nhớ, khi anh được chuyển xuống đội đặc nhiệm thì đa số toàn đi với Daisuke để làm việc, từ giải quyết vụ án đến việc đi dự hội thảo, toàn thấy bóng cậu ta với anh kè kè nhau không. Giờ đi một mình cảm giác nó khác hơn trước nhưng cũng không phải là tệ, ít nhất là thế. Chuyến tàu mà Haru đi đã đến, sau khi đứng chờ đợi để lên thì anh cũng ngồi lên chiếc ghế êm ái. Đặt những món đồ cầm tay lên bàn và nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi xuất phát, anh thấy bầu trời hôm nay trong xanh, những đám mây bồng bềnh nhảy múa ở mọi nơi, không chen chúc nhau như cách mọi người lên tàu. Haru ngồi nhìn rất lâu sau đó mới phát hiện rằng bên cạnh chỗ của bản thân đã có thêm cậu nhóc ngồi, một cậu nhóc tóc màu nâu đất, mặc một chiếc áo có cổ màu xanh dương cùng với chiếc áo khoác cùng tông, cậu ta ngồi nhìn chiếc điện thoại, lặng lẽ lướt nó.

'Cậu nhóc này nhìn có vẻ buồn... Mình lại đi lo chuyện bao đồng rồi!'. Haru nhìn chằm chằm vào cậu tóc nâu đất rồi quay quắt mặt đi, lại đối diện với cửa kính tàu ga với suy nghĩ độc thoại của mình.

Haru bóc cơm nắm đã chuẩn bị trước ra ngồi ăn, chuyến này đi có vẻ hơi xa nên chiếc bụng đói của anh đang đình công với việc đáng lẽ ra phải có sớm trước đó. Anh lại quay sang chỗ của cậu nhóc, cậu ta ngồi im ru, vẫn tác phong bấm điện thoại rồi nghe tiếng anh bằng tai nghe, tiếng của chiếc đó không to nhưng rỉ âm thanh ra bên ngoài nên Haru biết được như thế.

"...". Anh vẫn ngồi nhai đến cái thứ ba, lúc này cơn đói bụng đã được thuyên giảm. Số cơm nắm còn lại anh đang có ý định cất đi thì nhớ đến cậu nhóc, có lẽ việc chia sẻ đồ ăn ngay bây giờ sẽ tốt hơn việc mang về văn phòng, dù sao nó cũng không phải là đặc sản ngon lành gì để giữ lâu lại.

"À này...". Haru nghĩ là làm, anh quay sang bắt chuyện.

"Vâng...?". Cậu nhóc nghe thấy được nên tháo hai bên tai nghe rồi nhìn anh, tất nhiên với khuôn mặt hơi bỡ ngỡ chút.

"Nếu được thì cậu muốn ăn cùng không?". Anh giơ chiếc cơm nắm đã được nắn lại gọn gàng.

"Không cần đâu, tôi ổn...". Cậu nhóc hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau đó cậu lắc đầu tỏ vẻ không cần, đang định đeo tai nghe lại thì Haru đã nhanh tay hơn để mấy bịch cơm nắm lên bàn của cậu, vui vẻ ngỏ lời lại:

"Không sao, ăn đi. Tôi đang có dự định đi ăn ở ga Shinagawa, ở đó có món mì soba rất ngon mà mấy tụi bạn cơm năm này thì quá nhiều. Tôi sợ rằng ăn nữa sẽ không thưởng thức được món ngon kia mà để lại cũng không ổn nên chia sẻ không phải là điều tốt sao!".

Cậu nhóc không có ý định nhận lời nhưng sau khi thấy Haru cười thì cũng nhận món đó coi như không làm mất cái sự khách khí của anh: "Vậy tôi xin phép". Trong lúc ăn hai người đã nói chuyện với nhau rất nhiều, cậu nhóc cũng đã chia sẻ bản thân dự định đang đi đâu, có vẻ như sự tốt bụng của Haru khiến người ngay từ lần đầu gặp đã tin tưởng, đâu như ai đấy.

"Cảm ơn vì bữa ăn". Cậu nhóc cúi đầu, dọn sạch sẽ bàn đồng thời tháo dây tai nghe lúc nãy đã quấn gọn lại, có ý định nghe tiếp.

"Chà! Tôi cũng từng rớt đại học một lần. Đúng là cực khổ thật!". Haru thở dài, anh uống một miếng nước để giải nhiệt.

"Thật có lỗi với cha mẹ vì cho đứa phải thi lại như tôi được tới trường luyện thi ở Tokyo". Cậu nhóc lại quay về với vẻ mặt đượm buồn, mặc dù trông bề ngoài cũng không khác gì nhau nhưng Haru lúc đó thấy tâm trạng của cậu nhóc vui tươi hơn bây giờ.

"...". Haru chỉ biết im lặng, có nhiều người dù đã được giúp đỡ nhưng họ vẫn như thế, một hạt cát không thể nào thay đổi sa mạc thành rừng rậm.

"Cậu vẫn đang nghe đối thoại tiếng anh sao".

"Vâng, tôi học để qua Mỹ do phải đưa em gái của tôi qua đó, thế nên tôi cần phải biết giao tiếp một ít".

"Ồ... Vậy tôi không làm phiền cậu nữa, chúc cậu may mắn!".

"Vâng".

Hai người im lặng nhưng sự ồn ào náo nhiệt trên con tàu vẫn ở đó, những đám mây như đuổi theo những chú chim, đu mình qua những dây điện che khuất một phần xanh của bầu trời. Mãi cho đến khi mái vòm của sân ga giấu đi tất cả, lúc này anh biết bản thân cần phải đi xuống nên gọi khẽ cậu nhóc, kêu cậu đứng ra để đỡ vướng vào bản thân. Trong lúc cậu đi ra thì lỡ va phải một người phụ nữ tóc đen, bà tỏ ra khó chịu rồi đi mất. Cậu nhóc nhìn bà ấy thì bị anh gọi lại, đưa cho một túi thơm, cười nói:

"Đây là quà lưu niệm của đồng nghiệp tôi nhưng có vẻ nó khá hợp với cậu bây giờ ấy, nếu không ngại thì cậu nhận được không?".

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều". Cậu nhóc cúi đầu, Haru cũng chỉ vẫy tay rồi đi mất.

"...". Cậu nhóc nhìn xuống dưới tay, bịch túi thơm nhỏ nằm vừa lòng bàn tay. Thở dài một tiếng rồi thôi.

Haru đi xuống tàu với tâm trạng khá ổn, ít nhất là cũng đủ năng lượng để đi tiếp. Anh nhìn xung quanh, bấm điện thoại cái gì đấy rồi thôi, ngay từ đầu anh không có ý định đi ra đây ăn, bây giờ cũng không. Anh chỉnh lại cặp của mình. Bất ngờ khi nghe loa thông báo ở sân ga rằng chuyến tàu đi đến Shinkansen bị phong tỏa vì lý do gì đấy. Anh nhớ rằng cậu nhóc kia vẫn đang ngồi trên chuyến tàu và với cương vị của một cảnh sát, không có lý do gì mà anh không đi xem cả. Haru chạy đến chỗ của người bảo vệ gần đấy, hỏi tình hình thì biết rằng có một người bắt con tin đe dọa, nghe như thế, anh để lại những món đồ cầm tay và nhờ vị bảo vệ canh, sau đó chạy đi mất.

"Xin cho hỏi ở đây đang có chuyện gì vậy?". Haru giơ thẻ cảnh sát lên cho vị kiểm soát viên gần tàu, sau khi biết là người có thể giúp, người đó liếc nhìn lên toa cách đó không xa, bảo:

"Toa đầu số 16 hình như có một vị thanh niên trẻ tuổi bắt con tin để uy hiếp, cậu ta còn dùng súng nữa...".

"Cảm ơn vì thông tin!". Haru chạy lên toa gần đấy, anh không có ý định tấn công đột ngột vì sợ thế làm tên bắt lẫn con tin đều hoảng loạn, như vậy chỉ làm thêm hỗn loạn. Nhưng từ phía bên này thì không thể đếm được số liệu người bị nhốt ở đấy lẫn cách thức tên bắt hiện giờ đang thực hiện. Anh suy nghĩ, quyết định vẫn đi vô.

"Đừng đến đây!!!". Cậu nhóc trùm đầu bằng chiếc áo khoác xanh dương đang dí cây súng sát chặt vào đầu của một người phụ nữ lớn tuổi, cậu ta bị khẩu trang để không bị phát hiện danh tính nhưng không vì thế mà giọng của cậu ta bị lấn áp, nó thậm chí còn to hơn lúc không đeo.

"Không là tôi sẽ giết người này đấy!".

"Đau quá, đau quá, ai đó cứu tôi với!". Người phụ nữ kêu la thảm thiết, đôi mắt hướng về phía của Haru. Anh vẫn đứng im không làm gì cả, cậu nhóc mà anh nói chuyện lúc nãy quá khác so với bây giờ, nên quan sát xung quanh mới là điều cần thiết.

'Cửa sau bị khóa, túi đen có đồ chích điện, bình xịt bảo vệ, có camera bố trí hai bên trên và dưới, bắt con tin để kiếm tiền sao...? Tổng cộng có 6-7 người bị nhốt, số lượng không hẳn nhiều nhưng xét tâm trạng của tên bắt lúc này không được ổn, xông pha lên hay nhận người quen gì thì cũng không được, thậm chí khiến cho cậu ấy nhảy dựt lên nữa, nếu lúc đó bóp cò thì chỉ có toang...'. Haru lùi ra sau, không có ý định lấn tới. Lúc này anh thấy những ánh mắt những người còn lại trở nên buồn bã hơn nhưng anh cũng không biết làm gì. Chỉ đành quay lại với toa tàu trước đấy, anh liền lôi chiếc điện thoại ra, lúc này có lẽ nên gọi cho đội đặc nhiệm... Đồng nghiệp của bản thân là hợp lý nhất.

"Alo, anh Haru có chuyện gì vậy?". Kamei bắt máy trả lời.

"Kamei, bên đó nắm được tình hình gì chưa?".

"Hở? À! Vụ thằng nhóc livestream bắt người, anh định đi đến đấy hay gì, tôi biết anh từ đội 1 xuống chưa bao lâu nên-".

"Không, tôi đang ở sẵn hiện trường luôn đây, không cần đi tới nữa cho mệt". Haru bật cười trong lòng hay nói đúng hơn là bị trúng tim đen nên nhột, đúng là anh từ đội kia xuống thật nhưng cái tính lo chuyện bao đồng này nó thấm vào trong máu của anh rồi.

"Quên mất anh đang đi làm việc hộ anh Aoi, cũng chỉ biết qua livestream thôi nên bên đây cũng không biết gì nhiều. Có anh Daisuke cũng đang ở gần đấy đó, để tôi gọi qua giúp anh ha!".

"Thôi, khỏi gọi cậu ta đi. Cách cậu ta làm cũng chỉ là búng tay ra tiền để giải quyết mọi việc thôi, dừng gọi nha". Haru thở dài khi nghe Kamei nhắc đến người đấy, cậu ấm nhà Kambe.

"Anh cũng biết nhiều nhỉ, đi mới có một ngày đã biết anh ta giàu như thế rồi!".

"Đọc qua báo với đi hỏi thông tin xung quanh ấy chứ! Cậu ta chỉ có dùng số tiền gì gì đó để giải quyết không thôi, đó không phải là tác phong của một vị cảnh sát". Haru làu bàu, do môi trường làm việc mới nên anh mới đi tìm thông tin của mọi người và tất nhiên, việc cậu Daisuke vung tiền làm mọi thứ trở nên tham lam để lấy thông tin, kết thúc sự việc.

"Đội 1 hình như cũng đến á, anh xem thế nào-".

"Anh Haru?". Ai đó gọi tên anh với một chất giọng rất quen thuộc, anh hơi giật mình nhưng rồi cũng quay lại. Cậu trai tóc nâu tím cùng với bộ vest đen lịch sự nhìn anh, Ryo Hoshino, phía sau là những người cấp dưới của cậu ta.

"Đội cũng đến nhanh quá nhờ!". Haru lặng lẽ cất điện thoại đi, đối diện với chàng trai kia.

"Sao anh lại ở đây?". Hoshino hơi nhăn mặt, có vẻ như sự xuất hiện của Haru không phải là điều cậu ta muốn.

"Tình cờ đi trên chuyến tàu này thôi. Tên bắt con tin là nam, độ tuổi khoảng 19-20, có vẻ đến từ Hyogo, cậu ta bố trí camera hai phía rồi đứng đe dọa ở bên trong, ...". Haru nói rồi im lặng khi thấy vẻ mặt của Hoshino trở nên ngạc nhiên hơn, cậu ta nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng rồi hỏi:

"Sao anh biết điều đấy?".

"Do có gặp nhau khi ngồi cùng trên tàu thôi".

"...". Hoshino im lặng nhìn anh, cậu nói tiếp: "Tôi đã hiểu, ở đây để cho đội 1 chúng tôi phụ trách. Cảm ơn anh đã cho thêm thông tin, anh có thể đi được rồi ạ". Hoshino bước tới, câu nói của cậu nhằm ý kiến rằng anh không còn là người ở đội này nữa, không nên xía vào.

"...". Anh không nói gì, chỉ lách qua cậu rồi đi mất. Trước đấy, anh đụng nhẹ vào người đàn ông tóc đen ngắn đeo kính đằng sau Hoshino, cậu ta cũng im lặng. Haru bước khỏi gian tàu, đi đến chỗ của bảo vệ đang canh giữ đồ của bản thân. Anh thở dài khi đứng giữa dòng người, không phải vì lời của đội trưởng đội 1 Katsuhiro Takei kêu anh đừng chen chân quá nhiều vào đội 1 vì như thế dễ gây hiểu lầm, nghi ngờ với đội đặc nhiệm bây giờ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip