5
"Kambe Daisuke, cậu ta là thiếu gia của một gia đình siêu giàu có mà trí thông minh của người nhà Kambe thì có thừa, cậu hiểu không! Đừng để cho cậu ta nảy sinh nghi ngờ nhiều quá không thì sẽ gây bất lợi cho việc điều tra". Đội trưởng Takei nói những lời cuối trước khi anh đi, anh cũng chỉ gật đầu rồi thôi.
'Đến giờ mình vẫn không hiểu, tại sao phải điều tra việc này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nếu bị phát hiện thì chả khác gì mình là người xấu, cảnh sát xấu...'. Haru đập nhẹ vào mặt của mình, anh lắc đầu, bỏ lại những suy nghĩ lúc nãy vào thùng rác. 'Không được, sao mình có thể nghĩ rằng đội trưởng của mình sai bảo việc xấu cho mình được, thất vọng quá Haru ơi!'.
Anh lặng im, nhìn một khoảng không trong vô thức. Trong lúc giải quyết một vụ trộm cướp, không may đã phát phải một người ngoài, do anh đã phát súng nhằm cho tên cướp rơi vào thế bị động, hắn ngã huỵch xuống trong đau đớn, lúc đó cô gái ấy chạy đến và giơ nòng súng gần đấy về phía của anh. Theo bản năng thì đã thêm một phát súng khiến cô ta bị thương nặng, mặc dù biết đó là điều anh có thể làm nhưng trong thâm sâu, anh vẫn không chấp nhận được. Lên đơn từ chức, lòng anh nặng trĩu và rồi vị đội trưởng nói với anh rằng:
"Bên cấp trên có điều lệnh này xuống, tôi thấy vừa hay cậu làm được. Hay là...".
"...". Haru liếc nhìn bản kế hoạch của họ, lặng nhìn.
"Tôi phải nói dối sao? Phải giả vờ từ chức để xuống đó làm việc, sau khi giải quyết xong thì quay lại đây?".
"Theo như lời cấp trên thì là vậy nhưng cậu không muốn quay lại đây thì cũng được, vụ việc này tôi nghĩ cậu làm được đó, Haru".
"Để tôi suy nghĩ...".
"Được rồi, cậu nên nhớ rằng có thiếu gia nhà Kambe ở đó làm việc. Chằng phải cậu đang muốn điều tra về cách làm việc của cậu ấm đó sao! Người dùng tiền để giải quyết tất cả!".
"... Đáng lẽ không nên nhận vụ này cho rồi, mình cũng đâu có đặt nặng vụ bắn súng khi đâu, dù gì cũng nguôi ngoai...". Haru thở dài, cảm thấy ai đó đang nhìn lấy anh. Nhưng anh chẳng muốn quay lại bởi vì...
"Anh có đang làm việc nghiêm túc không vậy? Trông anh không mảy may đến mọi thứ xung quanh nhỉ!". Daisuke với phong thái thường ngày, nghiêm túc không ồn ào. Lần này cậu ta đeo thêm một cái kính đen cùng tông. Hai người nhìn nhau, Haru chỉ bật cười rồi nói:
"Ai nói tôi không quan tâm, như thế chẳng phải phong cách Katou Haru đây tồn tại. Cậu đi xe mà đúng không! Chúng ta lên đó nói chuyện".
"Được, tôi cũng có thứ nói với anh". Daisuke mỉm cười, ắt hẳn cậu ta đã hiểu được một thứ hay ho.
Chiếc xe đen sang mùi tiền quen thuộc đậu cách đó không xa, nhìn bề ngoài có vẻ là cậu ta mới tới đây, chắc không phải do cậu Kamei tí táy gọi để đến giúp Haru đi đâu nhỉ! Hai người lên xe ngồi, anh quay sang nhìn cậu nhưng rồi đáp lại chỉ là sự im lặng của đàn quạ.
"Chẳng phải cậu có gì muốn nói sao?".
"Tôi nghĩ lại rồi, có vẻ tôi cần sự chỉ dẫn mà bà tôi nói với anh hơn. Không phải anh tham gia nhiều vụ nên biết nhiều mà!". Daisuke mặt vẫn bình tĩnh nhưng nội dung câu nói thì đang đậm mùi khịa kháy về lúc đấy. Haru ngạc nhiên suy nghĩ nhưng rồi sau đó nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu:
"Cái tên này-".
Một lần nữa, anh lại ngã nhẹ ra sau xe do tốc độ chạy của nó. Daisuke lúc này hài lòng thì chạm vào chiếc tai nghe, gọi HEUSC để kết nối với đàm thoại Tổng bộ điều tra.
"Cậu ta cầm một khẩu súng ống, có một người phụ nữ đã nằm xuống dưới sàn, có vẻ là do thủ phạm gây nên.". Giọng của bộ đàm bên kia nói.
"Yêu cầu sao?".
"Vẫn như cũ. Chúng tôi nghi ngờ hắn có thể bị rối loạn hành vi cảm xúc, rất giống với vụ trước đấy chúng tôi phụ trách".
"Vậy thì bố trí một tay bắn tỉa vào vị trí có thể ngắm bắn vào thủ phạm phòng chống cậu ta bắn đối phương, đã có ý định làm hại thì không được rời mắt".
"Xin tuân lệnh".
Chiếc xe dần chậm lại với vận tốc ban đầu, Haru đã yêu cầu Daisuke về điều đó vì trước mắt nhiều người mặc đồ phòng chống đi vào trong, anh nhăn mặt. Biết được ý định của phía bên kia là gì và tất nhiên thủ phạm mà bọn họ muốn diệt không phải là con người như thế. Trong lúc đó xe đã dừng bên lề đường, Daisuke nhìn anh, chờ một câu nói thật rõ ràng.
"Cậu ta không phải là loại người như vậy. Không thể nào là kẻ giết người được. Cậu ta làm thế chỉ để kiếm thêm tiền cho em gái thôi...".
Haru nhắm mắt lại, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì chiếc hộp dưới chân anh bỗng bật ra, anh im lặng nhìn sang Daisuke. Cậu ta cũng chỉ lẳng lặng nói:
"Mau mở ra đi".
Anh mau chóng mở ra, một bộ dụng cụ màu xám bạc chói lóa nằm gọn trong chiếc hộp. Haru biết cái này, bộ thông dụng cho việc leo trèo, anh có xài một hai lần để thực hiện nhiệm vụ đột nhập hay thậm chí dùng nó để bắt thủ phạm. Nhưng cái này nhìn có vẻ khác, mong cấu trúc nó không rối hơn anh nghĩ.
"Mang ra ngoài đi, trước tiên tôi và anh phải vào được bên trong rồi tính tiếp".
"Ờ ờ". Haru đóng nó lại rồi bước ra khỏi xe.
Cả hai đã trang bị đầy đủ để tiến hành đi vô trong, Daisuke có chỉ Haru cách sử dụng trước khi thi hành công vụ này. Anh ngắm nhìn món đồ nhỏ trên tay, đây là thứ tí nữa sẽ chịu sức nặng của một người để kéo lên trên cao. Daisuke cầm món đó lên, ngắm vào cột truyền điện gần đấy rồi ném, cậu quay sang nhìn anh và chiếc dây ấy kéo cậu đi mất. Haru ngạc nhiên, thứ này có lẽ dễ điều khiển hơn anh nghĩ, đám nhóc đi ngang qua thấy nên đã xôn xao lên. Anh chẹp miệng, cùng lúc đó là quăng nó đi. Dây giật nhanh hơn anh nghĩ nên lúc nó kéo lên thì anh đứng không vững, sau đấy thì trượt chân ngã vào trong. Daisuke thấy thế định chạy vào giúp thì thấy Haru trượt nhẹ xuống, do có chiếc dây chưa thu hồi về nên anh túm vào nó rồi đi xuống không thì đã treo lơ lửng giữa không trung rồi. Lúc này anh lượm dây lại, nhìn thấy dáng vẻ hớt hoảng của Daisuke nhưng rất nhanh cậu ta đã chỉnh lại trạng thái nghiêm túc, quay đi.
"Nhanh đi thôi".
"Được rồi". Haru đáp lại, cảm thấy nếu mình rơi xuống thật thì liệu cậu ta có đỡ mình hay không?.
"Chậc, bên ngoài đông phết. Giờ mà ra đó chả khác gì quay lại từ đầu. Cậu có ý tưởng gì không?". Anh quay lại nhìn cậu sau khi quan sát được phía ngoài của con tàu, Daisuke im lặng, tay vẫn chạm vào bông tai đen. Một lúc sau thì cậu mới nói:
"Đồng bộ với kênh 3 đi".
Haru nhìn đồng hồ đã chuẩn bị trước rồi vặn nó, chiếc đồng hồ rè rè tiếng rồi phát ra âm thanh không khó nghe như những chiếc radio đời cũ:
"Cậu hãy mau vào toa số 16 và giả vờ đàm phán, dụ thủ phạm tiến tới hàng ghế thứ tư trước mặt, xạ thủ sẽ ở đấy chuẩn bị bắn hạ hắn".
"Xin tuân lệnh".
"Daisuke, cậu có thể kết nối giọng của tôi cho bên kia được không?". Haru liếc nhìn cậu nhưng đáp lại là HEUSC.
"Đã kết nối, xin mời".
"Đội trưởng Takei, là tôi, anh có nghe thấy không?". Haru liếc nhìn sang phía bên kia, nơi có đám người đang chuẩn bị tóm thủ phạm. Anh biết nếu mình để cho đội trưởng điều tra biết mình đang ở đây và muốn chen chân vào, ắt hẳn người đó sẽ không vui một chút nào nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi.
"Haru...? Cậu-cậu sao lại bắt được với bên này!". Giọng của đối phương thay đổi khi biết đó là ai.
"Sao anh lại không trực tiếp đàm phán mà lại sử dụng phương án như vậy?".
"Tôi không biết sao cậu bắt được tới đây nhưng tên đó có vẻ rất thỏa mãn với việc này, không có cửa thỏa hiệp thành công đâu". Người đó ập ừng rồi nói tiếp.
"Cậu ta là người tôi biết, những cuộc như thế này cũng chỉ để kiếm thêm tiền mà thôi. Mong anh xem xét, tôi không còn là cảnh sát nữa nên mọi việc nhờ vào việc anh có tin tôi hay không!". Haru bật cười nhẹ rồi nói, anh không cần chức cảnh sát tại đội 1 ấy nữa mà thứ anh cần chỉ là cứu người tốt mà thôi.
"... Cậu nên nhớ những gì mình nên làm đi, Haru. Việc này chúng tôi sẽ giải quyết.". Đối phương thở dài nói nhưng rồi có thêm một giọng khác chen vào, với một chất giọng hơi cau có. "Sao anh không tự mình kiểm tra xem hắn ta là người như thế nào, xem trên Chaintube ấy, khuôn mặt của hắn ta có giống như lời anh nói hay không!".
"Mở kênh đang phát sóng trực tiếp ấy đi, HEUSC". Daisuke chạm vào bộ điều khiển rồi sau đấy dùng đồng hồ để chiếu lên vách tường gần đấy. Cậu trai ấy đang cười đùa với con tin trên tay, dùng súng để trêu đùa với nó. Cậu lặng nhìn vào chiếc camera vui cười nói những điều mà đa số làm trước toàn công chúng, cậu ta dí sát mặt vào, dùng đồng tử nâu hạt dẻ nhìn màn hình trông không khác gì những kẻ sát nhân tâm thần đang trêu đùa với con tin cả, còn muốn mọi người nhanh chóng chia sẻ những điều cho là 'tuyệt vời' này đến với những người khác. Haru nhăn mặt, cảm giác quá khác so với những gì anh gặp hồi nãy. Cậu Daisuke vẫn bình tĩnh, nói với HEUSC về tình hình của hành khách đang bị giam giữ cùng nhưng rồi sau đấy tên kia cười phấn khởi, quay máy về phía của đối phương, nói:
"Nhìn kìa, nhớ nhắc cái cảnh sát đã đến rồi. Hãy giới thiệu về bản thân cho công chúng biết đi, anh cảnh sát!". Tên đó khoái chí, có vẻ đúng như những gì hắn ta suy nghĩ.
"Tôi là Hoshino của Sở cảnh sát Tokyo, bao nhiêu người cũng được nhưng anh có thể bỏ con tin ra được không?". Chiếc camera rung chuyển nhiều nhưng cũng không vướng víu về việc coi, cậu cảnh sát tóc nâu tím ấy bước chầm chậm lên trên, vừa nói vừa nhìn xung quanh nhưng có vẻ khi chân chạm đến người đang nằm bất động dưới sàn kia thì tên đó la lên.
"Đứng im đấy, đi tiếp nữa thì cậu không biết điều gì sẽ xảy ra với bà già này đâu". Tay cậu ta nắm chặt khẩu súng, dí sát hơn vào đầu của con tin. Khuôn mặt không khác gì những kẻ sát nhân đang đe dọa con mồi nhưng có phần hơi khác lạ.
"Được rồi, xin anh có thể thả một hai người đằng sau anh ra có được không?". Hoshino vẫn bước lên một bước, hắn ta không vui nhưng cũng đã lùi ra đằng sau, kêu lên:
"Đã nói là đừng lại gần đây rồi mà! Nghe có rõ không vậy!!!".
'Tên này... Chỉ dám to miệng chứ cũng tỏ ra sợ sệt nhiều, nhưng tính tình vậy thì cũng không nên lại gần nhiều quá. Xem nào, một chút nữa'. Hoshino liếc nhìn đối phương rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bất trắc chỉ còn một ít.
Daisuke tắt màn hình chiếu đi rồi nhìn Haru, lúc này anh vẫn còn nhìn ngoài kia rồi sau đó quay lại, hai người nhìn nhau khiến anh hơi không quen mắt vì thường cậu ta đi trước mà chẳng quay đầu lại nhìn nên hơi lạ lẫm.
"Anh định làm gì, để họ vậy luôn sao?".
"Hở!". Haru hơi ngạc nhiên, lần đầu Daisuke mở lời cuộc trò chuyện nhưng đây là lúc để chăm chăm vào ý đó sao.
"Giờ tôi nghĩ chúng ta nên vào khoang tàu, cậu chưa biết gì về sự tình của người kia đúng không! Cậu ta không phải là người quá xấu xa như trên màn ảnh, tôi chỉ muốn cậu ta không chết thôi".
"Được thôi, nếu anh muốn thì tôi sẽ làm". Daisuke đứng lên, vừa nói vừa chạm tay liên tục vào chiếc đồng hồ. Haru bất ngờ khi cậu đứng lên, quay đi quay lại chỉ để nhìn xem khi nào đám kia quay về phía này thì kéo cậu xuống.
"Theo tình cảnh bây giờ, chúng ta sẽ có tám phút ba mươi giây để tiến hành. Sẽ có hỏa tiễn xuống làm cho mọi thứ trở trên mờ đi do khói đặc, lúc đó sẽ là lúc chúng ta hành động. Trong lúc đó, anh có muốn kể với tôi điều gì không?". Daisuke đưa cho anh một cái mặt nạ phòng khói, Haru lấy nó rồi nhìn cậu, cậu lại nói chuyện với HEUSC:
"Bồi thường gấp đôi thiệt hại phát sinh đi".
"Đã rõ, số dư không giới hạn".
'Số dư không giới hạn... Đây là thứ một con người nên có sao. Phong thái làm việc của cậu ta quay trở lại rồi...'. Haru thở dài sau khi tóm gọn nhất có thể với cậu về mọi chuyện.
Cùng lúc đó tiếng của những chiếc máy bay nhỏ ríu rít, không phải là tiếng của hỏa mù do Daisuke đã nói trước đó, nó hạ xuống chỗ của đám người kia một cách gọn gàng và tỏa ra những hàng khói dày đặc. Daisuke nắm lấy tay anh rồi chạy, cứ như sợ rằng sẽ có tên nào đó cũng bất động như mấy người kia. Khung cảnh do đã có mặt nạ nên anh chứng kiến những người kia bị làn khói dày đặc che phủ mặc dù cũng đeo mặt nạ, quả nhiên đồ nhà giàu làm nên xịn sò hơn những món đồ thường dùng nhiều. Nhưng thời gian lách qua đó mất cũng kha khá thời gian nên cả hai làm gấp rút hơn, Haru đi xuống trước do anh là người phá, quay ra đằng sau định đỡ Daisuke xuống mà cậu ta nhảy xuống dưới mất tiêu. Anh bĩu môi, chọc cậu:
"Hồi nãy đỡ lên rồi tưởng cũng phải đỡ xuống cho giống tiểu thư chứ!".
Daisuke liếc nhìn rồi đạp Haru một cái bằng chiếc giày cứng bằng da của mình, đau điếng nhưng anh cũng không làm gì được. Chỉ dám nuốt cơn đau rồi đi đến cửa toa tàu.
"Ngài Hoshino cũng trở nên nổi tiếng giống tôi rồi đó nha! Số người vượt trên 4,5 triệu luôn, quá đã!!! Sau cuộc này anh cũng nên cảm ơn tôi đi đó nha". Tên đó vẫn cười khẩy với mọi chuyện, Hoshino nhìn xuống dưới người phụ nữ đang nằm.
"Rốt cuộc cậu làm việc này được lợi gì? Vì tiền sao?".
"Chà, điều đó anh cần phải biết sao. Chỉ cần bây giờ mọi thứ vẫn đang thuận lợi cho tôi và cho cả anh nữa, không thấy mỗi vậy thôi là được rồi sao!". Hắn bật cười, vẫn vui vẻ với mọi chuyện mà không biết rằng đã có thêm hai người lẻn vào tàu nhưng không phải để bắt hắn. Hoshino ngạc nhiên khi thấy Haru lấp ló đằng sau khoang tàu lái, đồng thời bên đội trưởng Takei, cậu trai tóc đen Araki cũng đã thấy và báo cáo lại. Người đội trưởng ấy chậc miệng rồi cầm bộ đàm lên, nói với anh:
"Katou, cậu có nghe không?".
"Vâng...". Haru trả lời, mọi thứ có vẻ nằm vừa gọn trong kế hoạch của anh.
"Hiện có kẻ nào đó tung hỏa mù làm người bắn tỉa không thể bắn được, không lẽ là cậu...?".
"...".
"Haizz, được rồi. Giờ tôi giao cho cậu, hãy bắn đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cậu". Người bên kia cũng chỉ thở dài sau đó nhắn nhủ lại với anh.
"...". Haru giật mình sau những câu nói ấy, anh không nghĩ việc này sẽ có trong kế hoạch hiện giờ. Daisuke nhìn anh rồi giơ lên một khẩu súng dạng cổ xoay tròn, cậu không nói gì cả như trước đó cả hai thỏa thuận việc nếu có chuyện gì nằm ngoài kế hoạch ban đầu, Haru sẽ tự chịu trách nhiệm. Anh hơi cau mày, việc cầm súng rồi lao ra bắn không phải là việc gì quá khó khăn vì bây giờ nỗi ám ảnh trong người đã không còn, nó đã không lưu luyến níu kéo tràn về ký ức của anh nữa. Nhưng bây giờ cây súng không phải là một giải pháp, anh cần cứu giúp hắn theo nghĩa lý khác chứ không phải ép buộc.
"Chà chà chà! Có nên giết thêm người đàn bà này để tăng thêm lượt xem không nhỉ?". Hắn ta nhìn thẳng vào chiếc camera màu đỏ thẫm của mình, vui vẻ dí cây sung vào đầu của người phụ nữ kia.
"Không, cứu tôi với, đừng-đừng bắn!".
"Nhìn đi, đến cả cảnh sát ở đây cũng không thể giải quyết được vụ này thì bà nghĩ ai cứu được bà hả! Được cán mốc năm triệu lượt xem rồi, có vẻ như mọi người ủng hộ với ý kiến trước đó của tôi nhỉ!". Hắn ta khá thích thú với việc này, dí khẩu súng gần hơn với thái dương của người phụ nữ.
"Quả là một màn trình diễn thật đặc sắc, để tán thưởng, hay tôi sẽ bắn luôn nhỉ? Bắn luôn thì làm sao ta, thật tội nghiệp".
Haru bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, anh áp tay vào chiếc tai nghe của mình. Lặng lẽ kêu HEUSC mở điện thoại của cậu trai kia lên. Anh bắt đầu dò nhìn những bức thư, nơi có những thứ khiến cho người ngoài kia phải bất chấp tính mạng để làm trò trên mạng. Haru thở một hơi thật nhẹ, có vẻ như đã tìm thấy được thứ mà anh đang tìm. Chiếc tai nghe phát ra tiếng của đội trưởng, ông ấy thúc giục việc anh cần nên làm vào lúc này trước khi mọi chuyện quá muộn. Anh qua sang chỗ của Daisuke, cậu vẫn cầm cây súng và im lặng chờ câu trả lời của anh.
"Tôi tin anh đã có một sự lựa chọn đúng đắn". Daisuke nhìn Haru, khi anh chạm tay vào cánh cửa.
"Hãy tin tôi".
Cạch.
Trước những khung hình căng thẳng thì đằng sau có tiếng cánh cửa mở, anh bước ra, lặng lẽ bước lên trên.
"Hãy ngồi yên tại chỗ".
"Lại là anh sao! Đứng yên đấy, đến đây tôi sẽ giết bà này thật đấy!". Hắn ta giật mình trước tình thế bây giờ, còn chẳng nghĩ việc có tên nào đó xuất hiện từ phía sau mà cũng đến để đàm phán.
"Thật ngu ngốc, cậu nghĩ thế là đã kiếm được tiền đi Mỹ chữa bệnh cho cô em gái của cậu rồi sao?". Haru nói khiến cho hắn trở nên ngạc nhiên, anh bật cười nhẹ rồi nói tiếp:
"Tôi không biết cậu đã làm từ trước hay gì để mà biết rằng thứ cậu đang nhảy múa trước máy quay có thể kiếm ra tiền để cứu chữa cho cô em gái của cậu, hãy thử nghĩ xem, nếu như hôm nay em gái cậu nghe tin anh trai mình đang làm trò hài trên mạng bằng cách này. Liệu khi nhìn lại, em cậu có vui hay không? Với lại cậu nghĩ cứ nhiều lượt xem vào thời điểm này là sẽ có tiền á! Thật quá nông cạn, cậu có thấy bao nhiêu kênh họ phải làm mấy năm với lượt xem cũng cao mà giờ họ mới có tiền mà đòi như thế này mới có tiền sao!".
Haru vừa nói vừa nhìn thẳng vào hắn, khiến cho hắn nhất thời không giữ vững được phong thái ban đầu nữa.
"Không-không họ nói có tiền mà, có mà anh đừng có mà thao túng tôi!!!".
"Vậy cậu nghĩ khi cậu vào tù, họ sẽ trả không? Cậu biết mà, giờ cậu đang nổi tiếng, họ sẽ biết về cậu. Mà giờ cậu vô tù hay trại cải tạo thì họ làm gì có nghĩa vụ phải trả đâu đúng không!". Haru cười nhẹ, lúc này hắn không còn giữ được lý trí nữa, buông lỏng cảnh giác ra. Lúc này, một người phụ nữ hàng dưới bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt kiên định, nói:
"Không được, ba mươi phút nữa là buổi hòa nhạc nhóm kết thúc rồi, lúc này đây!!!". Vừa nói, người phụ nữ liền lao lên, những người khác bỗng tiếp thêm được ý chí nên cũng mạnh mẽ lao lên cùng. Haru ngạc nhiên, định ngăn cản nhưng đáp trả là bị cuốn theo luôn. Tiếng của hắn ta đe dọa trong vô vọng, quả nhiên sức mạnh của việc chia ly đầy to lớn có thể đập chết những gì cản trở họ.
"Dừng lại, các người muốn bà này chết-".
"Ngưng lại cái hành động giãy nãy trong biển người ấy đi, thằng nhóc!". Hoshino giơ khẩu súng lên, cuối cùng cậu cũng có thể chịu đựng được đến việc mình có thể dồn đối phương về thế bị động.
"Chậc!".
"Mọi người, đừng lo cho tôi... Hãy mặc kệ tôi đi, hãy đi đến cho của họ và trao những lời nói cuối cùng trước khi mọi thứ quá muộn".
Người đàn bà giãy mạnh khiến tay của hắn giữ không được, cùng lúc đó khẩu súng trên người cậu cũng bị văng đi. Mọi người ôm nhau nhưng rồi sau đó họ đều né tránh qua một bên vì bây giờ không phải là lúc để vui mừng. Hắn ta ngã khuỵch xuống vì tưởng mọi chuyện đã kết thúc, phía Hoshino thì khẩu súng đã văng gọn đến chỗ của cậu, khi cầm thấy rằng đây không phải là một cây súng thật. Người phụ nữ nằm dưới đất giật mình khi cây súng va vào người của mình, giật nảy đứng dậy chạy đi mất khiến cho việc cô đụng vào người Hoshino, cây súng thật văng đi mất. Hắn nhìn khẩu súng trượt gần đến bản thân, định cầm nó lên thì Haru giơ cây súng chĩa về phía hắn, nói:
"Dừng tay lại, cậu đã thua trong công cuộc này rồi".
Daisuke nhẹ nhàng bước qua tất cả, đi về phía của hắn. Haru định ngăn cản nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của cậu, ắt hẳn đã có câu trả lời. Mặc kệ cho hắn ta gào thét bao nhiêu, cậu vẫn chậm rãi đi cho đến khi nòng súng chĩa thẳng vào người cậu, hắn lúc này sợ thật rồi, đôi tay run rẩy không giữ được cây súng khiến nó rung lắc mãi.
"Cậu bị bắt giữ vì phạm tội hình sự, cậu có quyền lực chọn im lặng hoặc để tôi dồn cậu về đường cùng".
Cậu cầm lấy khẩu súng trên tay của hắn ta, chỉ lúc này cũng thấy rằng một tinh thần đanh thép ban đầu đã biến mất. Hắn quỳ xuống, nước mắt bắt đầu lăn.
"Còn tiền chữa bệnh em gái tôi... Tôi đã cố gắng...".
"Tôi sẽ giúp em gái cậu được chữa bệnh". Daisuke lùi một bước rồi đứng thẳng nhìn hắn, đôi tay cầm cây súng đã không còn đạn nữa. Mọi thứ dường như đã hoàn thành, cậu quay người đi đồng thời đụng tay vào vai của anh. Đi trước khi cảnh sát khác tới.
"Mọi chuyện được giải quyết rồi nhỉ!". Haru bước ra ngoài tàu, nhìn mặt trời sắp lặn. Daisuke nhìn anh rồi nhìn đám người đang buồn bã ngoài kia. Haru cũng nhận thấy được điều đấy, anh có nghe thấy họ đang muốn đi đến buổi hòa nhạc cuối cùng mà giờ đến cũng không kịp nữa.
"Anh có đề xuất gì không? Không phải anh muốn giúp mọi người sao?". Cậu quay sang nhìn anh hẳn, mong chờ một câu trả lời.
"... Sao cậu không làm đi! Sao nhờ tôi hoài vậy!".
"...". Daisuke vẫn nhìn anh.
"Ự! Thì đây có vẻ là một nhóm nhạc lớn, không thể gặp theo cách thông thường được thì phi thường lên một tí, gọi họ tới đây... Nghe tào lao quá, cái này tôi chịu, chưa đu mấy nhóm nhạc bao giờ". Haru gãi đầu, suy nghĩ kiểu gì cũng không ra. Daisuke bỗng mỉm cười, tai chạm vào chiếc tai nghe của bản thân, cảm thấy không ổn.
"Này, định làm thật đấy hả!". Lấn áp tiếng nói của anh là chiếc máy bay mang sân khấu đến, cùng với đó là dàn anh lộng lẫy xuất hiện trước mặt bọn họ. Sau đấy cảnh tượng Haru khó có thể tưởng tượng nổi, họ hò hét giữa dòng nhạc mà mấy anh trai kia đang hát. Bỗng nhiên anh thấy bóng hình của đổi trưởng Takei cách đó không xa, có vẻ như còn chuyện muốn nói:
"Daisuke, cậu có thể về trước cũng được. Không cần phải chờ tôi đâu". Nói xong, Haru chạy đi mất.
Cậu thì chỉ nhìn anh lặng lẽ đi về phía toa tàu ấy, bản thân cũng chả còn gì để làm. Cậu gọi HEUSC, hủy hết những gì liên quan tới vụ này, không để thứ gì trót lọt qua được nữa. Giờ đây câu chuyện này chỉ còn có thể truyền tai nhau mà đi. Hoshino bước đến, nhìn Daisuke trong lúc cậu đang lấy điếu xì gà ra định hút.
"Anh là Daisuke có phải không?".
"...".
"Cảm ơn anh về việc này rất nhiều".
"Cái này phải cảm ơn đàn anh cũ của cậu mới đúng. Tôi cũng chỉ có phụ trách dẫn anh ta đi mà thôi". Daisuke nói rồi quay người đi, cậu chuyện này không liên quan gì đến cậu, tất cả đều là do Haru tự đẩy nó lên thôi.
"HEUSC, điều tra tất cả về Katou Haru, kể cả cái tôi bảo trước đó".
.
.
.
"Cậu vẫn còn ở đây sao, Daisuke?". Haru bước từ sân ga đi ra, trước mặt anh hiện giờ một anh trai tóc đen dựa người vào xe, hút điếu xì gà tỏa khói trong không trung, có vẻ đã quá lâu vì điếu thuốc giờ cũng sắp tàn.
"Tôi có nói là tôi đưa anh về mà, đâu thể bỏ được".
"Tôi đâu có nói thế". Haru bật cười, có lẽ những gì anh đã trải nghiệm trong hôm nay thật sự quá khác biệt so với những ngày chạy việc ở đội 1. Cả hai cùng nhau lên xe, lúc này Haru quay sang Daisuke vì cậu chưa lái xe nhưng cũng chẳng phản hồi gì.
"A! Giờ mới nhớ. Tại sao lúc đấy cậu lại nghĩ cậu ta không bắn? Đứng sát vậy chỉ cần bóp cò là cậu có thể bị nguy hiểm đến tính mạng đấy!".
Daisuke đang nhìn ngoài cửa sổ, nghe câu hỏi xong thì lặng quay mặt nhìn phía trước.
"Cậu ta không phải là loại người như vậy. Không thể nào là kẻ giết người được".
"Không phải chính anh đã nói vậy rồi sao". Daisuke vẫn bình tĩnh trả lời, Haru ngạc nhiên trước câu trả lời như vậy. Xe một lần nữa lại phóng nhanh trên đường đi và thứ duy nhất có thể nghe thấy là tiếng hét của Haru.
'Cậu ta không như mình nghĩ ban đầu...'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip