Skin

Haruto có một nỗi ám ảnh kì lạ, và nạn nhân của nỗi ám ảnh đó là đôi má của bạn trai cậu, Bang Yedam.

Khi chỉ có 2 người, Haruto sẽ ôm lấy anh ngồi trên sofa, chạm má mình vào má người kia rồi cọ tới cọ lui. Không vậy thì cũng dùng hai tay ép anh nhìn về phía mình, sau đó dùng một lực vừa đủ để không làm anh khó chịu, nhéo nhéo đôi má anh. Yedam những ngày bình thường cũng mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm, dù sao cậu cũng biết điểm dừng, không bao giờ làm anh thấy khó chịu. Mặc dù sau mỗi lần như vậy, má anh sẽ đỏ lên một tầng, trông đến là kì, nhưng Haruto lại làm ra gương mặt vô cùng có thành tựu, khen anh trông thật dễ thương. Nhưng cũng có những ngày Yedam đã khó ở trong người, cậu lại không biết ý giỡn nhây, tay không yên phận mò đến đôi má phính mà véo véo, bị anh không thương tiếc đạp cho một cái, chỉ biết đường ôm chân nhảy lò cò theo sau xin lỗi làm lành, hứa hẹn lần sau em không thế nữa, ấy rồi vẫn chứng nào tật đấy, ăn bao nhiêu cái đạp vẫn không chừa.

Yedam đôi khi khó hiểu, hỏi cậu sao cứ véo má anh mãi thế, nhưng cậu chỉ cười cười không nói, tay còn tranh thủ véo véo má anh, rồi trước khi anh nổi giận, co giò chạy mất. Yedam chỉ đành biết thở dài.

Thật ra Haruto yêu thích đôi má của anh người yêu là có lý do cả. Không hiểu sao bạn trai cậu hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà làn da lại mịn màng như em bé, chạm lên vô cùng thích tay. Không những vậy, làn da trắng mẫn cảm, chỉ cần xoa xoa nhẹ cũng đỏ hồng lên, nhìn đáng yêu vô cùng. Vậy lên Haruto rất thích nghịch má anh, nhìn má anh hồng lên một mảng liền cảm thấy vô cùng ưng mắt.

Hôm nay là ngày nghỉ, Haruto như thường lệ, ôm người yêu nhỏ trong lòng, nằm trên sofa xem phim truyền hình dài tập đang chiếu trên tivi. Bàn tay đang vòng qua vai anh theo thói quen đưa lên má nhéo nhéo, thành công làm người yêu nhỏ đang lim dim mắt tỉnh lại, thế là khỏi nói cũng biết, ăn ngay một cái đạp vào chân. Haruto ôm chân, ngồi thu vào một góc trên sofa, uỷ khuất gào lên.
-Sao anh lại đạp em.
Yedam không thèm nhìn cậu, mắt hướng về cảnh phim trên tivi, ngáp một cái, nhàn nhạt đáp.
- Còn hỏi, anh sắp ngủ được rồi mà em dám véo má anh.
Cậu bĩu môi, chống chế.
- Nhưng anh bảo xem phim với em còn gì.
Yedam lườm cậu.
- Phim chán òm à.
Haruto lại nhích lại gần ôm anh, tiện thể đưa má tới cọ cọ vào má anh nhột nhột. Yedam cau mày, đẩy nhẹ cậu ra.
- Tránh ra coi, sao em cứ thích véo rồi cọ má anh hoài thế.
Bị anh đẩy ra nhưng Haruto cũng đâu có vừa, cậu vẫn ôm chặt anh không chịu buông, còn đổi giọng nũng nịu.
- Tại da anh mềm quá chứ sao, véo hay cọ đều thích hết sức.
Nói xong còn quay ra thơm lên đầy mặt anh.

Park Jeongwoo đi qua phòng khách vào bếp lấy nước uống, bắt gặp cảnh tượng kia của cặp đôi, liền đảo mắt, trong miệng lẩm nhẩm câu thần chú "Tôi là người vô hình, tôi là người vô hình". Còn cặp đôi kia cũng chẳng màng cái bóng đèn di động vừa phát sáng vừa đi qua, chỉ an ổn tận hưởng buổi sáng cuối tuần cùng người trong lòng.

-End-
220106
Viết cái này chỉ vì Bang Yedam đăng ảnh selca đỉnh quá, vừa phải xin vía da đẹp của Bang Yedam để còn kịp ăn tết hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip