Phòng học 107 (P2)
Junghwan sau khi mở cửa ra ngoài lập tức thu hút các quỷ hồn đang bám ngoài cửa sổ. Bộ dạng thiếu tay cụt chân, rớt mắt, lè lưỡi, cả người khét đen của bọn chúng quả thật buồn nôn đến cực điểm, lông tơ cả người cậu không tự giác dựng thẳng. Junghwan xoay người định mở cửa đi vào, nhưng cửa bị đóng chặt, hét lên cũng không ai ra mở cửa. Dùng hết sức lực đập vào, nhưng cũng không làm lay chuyển.
Cả người Junghwan nổi một tầng mồ hôi, cậu tựa lên cửa gỗ. Nuốt nước bọt, nhìn đám quỷ hồn càng lúc càng đến gần. Cảm giác càng lúc càng không đúng, nhãn cầu trắng xóa, tay chân vô lực buông lỏng, sinh hồn đang bị một thế lực nào đó kéo mạnh ra ngoài, toàn thân đau đớn lan rộng, hai bên màng nhĩ bị đột kích bởi âm thanh móng tay cào cấu lên tường. Không biết qua bao lâu, Junghwan dường như lấy lại được ý thức. Nhưng là một loại ý thức không có chủ đích. Cậu ngây ngây dại dại nhìn phía trước.
Bóng người này là một bé gái mặc váy đỏ, hình dạng rất quỷ dị, nhưng vì giọng nói ngọt ngào và thái độ ngoan ngoãn mà trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Bé gái nắm lấy ngón tay cậu ngoan ngoãn mà lại ngọt ngào nói: "Hwan, đi với em đi!"
Junghwan cả người lảo đảo đứng lên, từng bước từng bước đi đi theo bé gái. Quỷ hồn trên hành lang đông nghịt, bọn chúng lảo đảo đứng nấp vào hai bên, dường như có chút thối lui khi đụng phải bọn họ. Bé gái cao non nửa tới eo cậu, Junghwan không biết nó muốn dắt cậu đi đâu, ban đầu trong có vẻ rất vui vẻ, nhưng không biết vì lý do gì, càng lúc càng tăng tốc độ, giống như đang chạy trốn thứ gì đó. Junghwan dù thần trí không ổn định, nhưng rất nhanh tốc độ của cậu không theo kịp bé gái, thoắt một cái cậu bị bỏ lại trước ngã rẽ.
Bé gái bỗng dưng biến mất, đầu óc Junghwan cũng dần thanh tỉnh trở lại. Thì phát hiện mình đang đứng tại sân lớn, sau lưng là tòa nhà T cao lớn, đồ sộ. Một cổ vị bất an dâng lên, trong tâm thức của cậu, dường như có một linh cảm mách bảo cậu phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Junghwan liền gấp rút bỏ chạy, hướng đi bên phải là lối vào sân sau dẫn đến ký túc xá. Rõ ràng cậu vừa đi qua nhà thi đấu, nhưng chạy một mạch lại vòng lại địa điểm cũ.
Đang lúc bí bách không biết phải làm thế nào cho phải, cậu nghe thấy một âm thanh. Một giọng nói vô cùng quen thuộc. Âm thanh phát ra từ tầng 1 dãy nhà T. Junghwan không chắc lắm, nhưng cậu muốn lần theo.
Một gốc hành lang tại tầng 1 của tòa nhà T, đối diện với một cây đại thụ, cành lá đan xen, rễ cây rất to bám vào tường, chen cả vào lầu canh. Rễ cây thô to rậm rạp chằng chịt bao trùm bức tường đá lớn. Mấy rễ cây trông có vẻ yếu ớt lại có sức mạnh đáng sợ, có thể yên lặng không tiếng động xâm nhập vào bức tường cứng rắn, tìm kiếm khe hở tại cửa sổ rồi chui vào trong, tạo nên một màu u ám. Căn phòng này rất khác với các phòng học khác, nói đúng hơn, nó khác biệt với cả tòa nhà này.
Cậu hơi khựng lại nhưng nhanh chóng tiếp tục sải bước, trông thấy một bóng đen xa xa phía trước. Càng đi đến gần càng thấy rõ, đó là một thiếu niên, tay cầm dù đen. Tán dù rất rộng và sâu, che hết đầu thiếu niên. Người này đang đứng quay lưng về phía cậu, chỉ để lộ cần cổ trắng nõn.
Bầu không khí yên tĩnh đến tịch mịch, cảm giác hoảng sợ không nói nên lời cứ theo sát như hình với bóng khiến người ta không thở nổi.
Thiếu niên tay cầm dù đen xoay người đi vào phòng học nọ. Thời điểm hắn nghiêng người uyển chuyển đi vào trong, sườn mặt thanh tú lộ ra trong tích tắc. Nếu như không nhìn lầm, cậu nghĩ hắn chính là Haruto. Junghwan nhanh chóng tiến lên đuổi theo.
Junghwan theo phản xạ tự nhiên, cất tiếng gọi:"Haruto!". "Haruto" xoay người, để lộ gương mặt trắng toát, đôi mắt đen ngòm sâu hoắm. Junghwan không hiểu vì sao, tim cậu như thắt nghẹn. Junghwan đuổi theo vào trong. Rõ ràng là lớp học cũ, nhưng khi bước chân qua khỏi cánh cửa gỗ, một không gian khác lại hiện ra. Một khu rừng nhìn không thấy điểm dừng, cỏ dại mọc thành bụi, sâu bọ lúc nhúc, quạ vỗ cánh bay trên trời.
Junghwan thực sự rất sợ nhưng vẫn cố lấy dũng khí tiến về phía trước, đi xuyên qua bụi cỏ cao hơn nửa người quần áo cậu dính rất nhiều cỏ, ngoài ra còn có đủ thứ bụi bặm. Chỉ muốn đuổi theo thân ảnh của Haruto.
Trong khu rừng yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân dồn dập và tiếng gào thét của Junghwan, tiếng hồi âm vang vọng khắp nơi, nhưng Haruto vẫn làm ngơ, tiếp tục đi về phía trước, Junghwan nôn nóng, cảm giác của cậu lúc này rất sợ hãi, cậu không biết Haruto bị cái gì, chỉ biết rằng nếu cậu không bắt kịp hắn, thì có khả năng Haruto... sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.
Junghwan sợ hãi, run rẩy cầu xin Haruto "Haruto, dừng lại, đừng đi nữa, có được không! "
Haruto rốt cuộc cũng dừng lại, nghiêng đầu, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đen ngòm xoáy thẳng vào Junghwan. Junghwan bị dọa đến nỗi da gà, bước lùi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip