Faith & Success

Rec song: First sight - Heize

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Haruto, anh chỉnh lại tác phong một chút rồi lên tiếng.

" Mời vào. "

" Bận rộn thế này cơ à? "

" Ừ, dù sao dự án này cũng không phải dạng vừa. "

Người kia tay cầm một số giấy tờ bước vào gian phòng, liếc nhìn đống tệp dày cộm đang xếp chồng lên nhau. Hắn ta lên tiếng trước khi ngồi xuống sofa.

" Uống nhiều cà phê như thế không tốt cho sức khoẻ đâu. "

" Mày phải biết tao khoẻ thế nào mới không bị đống cà phê đó giật cho bất tỉnh. "

Người kia nghe thế liền cười khẩy,đó là Park Jeongwoo, vẫn là người bạn thân thiết đã theo gót Haruto từ những năm tháng học trò đến giờ. Hắn im lặng nhìn Haruto tiếp tục cặm cụi làm việc, cứ thế này thì không ổn tí nào.

" Mày cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, đừng tự vác lên người mình áp lực nữa. "

" Ai mà không muốn nghỉ chứ, đối tác lần này thuộc dạng ganh đua lắm nên phải thật cẩn thận. "

" Ừ đấy nhưng mày cứ chôn mình ở công ty không phải là cách. "

Jeongwoo khuyên răng, đúng là anh thuộc diện đứng đầu tập đoàn nhưng nếu với kiểu ăn uống, nghỉ ngơi này không cẩn thận sẽ sớm kiệt sức. Haruto đã thờ ơ với mọi thứ rồi nhưng hãy ít nhất quan tâm đến sức khoẻ của mình. Sẽ chẳng ai biết căn bệnh quái lạ nào đó xuất hiện rồi cướp đi tuổi trẻ của anh chỉ vì thiếu hụt thể lực đâu.

" Tốt thôi, mày muốn đi đâu? "

" Đến chỗ của Hyunsuk hyung không? "

" Đến đấy làm cái gì chứ. "

" Thì người yêu của ảnh có quán cà phê mà, nghe bảo nổi tiếng lắm đó. "

" Thế mà lại bảo đến chỗ của ổng cơ. "

" Thì ngày nào mà ổng chả ở đấy. "

" Người đang yêu có khác nhỉ. "

Cả hai chuyển từ trạng thái công việc sang cuộc trò chuyện ngày thường rồi phá lên cười. Dạo này phải nói là công việc bù đầu, Haruto và hắn cũng không có nhiều cơ hội để tán gẫu. Không khí trong phòng cũng tươi vui hơn, anh quả thực phải thư giản một chút rồi.

" Thôi nhé tổng giám đốc, đây là một số giấy tờ cần phê duyệt. "

" Gọi như thế nghe lạ thật nhỉ. "

" Ơ kìa đây là công ty nên phải thế thôi bạn tôi. Tranh thủ giải quyết bớt đi, có gì cần gọi cho tao. "

Hắn ta cầm xấp giấy để lên bàn anh, trước khi đi còn dặn dò đủ điều, chung quy là muốn Haruto giữ sức khoẻ. Anh chỉ biết gật đầu rồi lại tiếp tục làm việc. Căn phòng lại trở nên ảm đạm, không còn giọng nói hay nụ cười, chỉ còn tiếng bút đang chì chiết trên mặt giấy.

Từ xưa đến nay Haruto luôn cố vượt qua cái thứ gọi là giới hạn bản thân vì thế ngày qua ngày anh càng tiến bộ hơn. Điều đó làm mấy lão già có chức trong hội đồng lo sợ lồng lộn cả lên. Căn bản các ông ấy đã không ưa từ khi bố quyết định trao chức này cho anh rồi.

Các lão luôn tìm cách để đưa người thân vào công ty bằng cửa sau, thật ra cũng sẽ ổn thôi nếu như người đó có tài. Đa số đều là con hoặc cháu trai trong gia đình họ, đúng là dân khôn ngoan, sở dĩ họ đưa người thân vào để tiếp tục chức vụ mà không sợ ai phản đối, rồi đến khi về hưu vẫn có thể tiếp tục trục lợi từ công ty. Nhưng cách thức cáo già đó chỉ có tác dụng với những kẻ nhân nhượng mà thôi, Haruto không phải người như thế.

Anh luôn từ chối mọi lời đề nghị của các lão ta, cũng chẳng vừa gì khi mà cứ vài ngày họ lại nói bóng nói gió về chuyện đó để làm khó anh. Vô dụng cả thôi vì khi Haruto đã quyết định rồi thì một là một, hai là hai không thể thay đổi.

Thấy thái độ kiên định đó các lão cũng đã biết kết quả sẽ ra sao nhưng vẫn tiếp tục đưa nó vào một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên nếu có cơ hội. Tiếc rằng cho dù họ có phiền phức đến đâu đi nữa thì anh vẫn phải giữ thái độ lịch sự và dè chừng. Chung quy đó cũng là những người đã góp phần trong việc đưa công ty lên tầng cao mới.

Chẳng hiểu sao hôm nay Haruto không thể tập trung được như mọi ngày, như bị ai đấm, đầu của anh bắt đầu nhói lên. Haruto nghe tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm của chiếc đồng hồ bằng gỗ trong góc căn phòng, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.

Khoác áo lên mình, anh ra khỏi phòng làm việc. Công ty lúc này chỉ còn Haruto và vài gương mặt ở lại tăng ca, họ chú ý thấy anh rời đi liền lên tiếng chào hỏi, Haruto cũng lịch sự đáp lại.

Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp như thể chỉ mới xế chiều, Haruto lái chiếc hộp đắt đỏ của mình về nhà thì có hứng muốn đi hóng gió một chút.

Tắp vào lề của một cửa hàng làm việc xuyên đêm, anh bước xuống xe và bắt đầu tản dọc theo bờ hồ. Một luồng gió ghé thăm làm Haruto lạnh buốt, lâu lắm rồi mới có thời gian ngắm cảnh đêm thế này.

Anh vừa đi vừa suy nghĩ bâng quơ về đoạn tình cảm bị cắt ngang của mình. Người anh cứu khỏi đám côn đồ khi xưa cũng là người cứu anh ra khỏi chốn hoài nghi về sự tồn tại của mình. Em không phải người đặc biệt xinh đẹp hay là quá tài giỏi, thứ mà anh luôn trân quý ở em là sự chữa lành. Chẳng biết có phải do ý trời hay không khi mà em người duy nhất đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh chỉ bằng cuộc trò chuyện nhỏ.

Nhớ ngày nào Haruto còn một mực phản đối chuyện làm người thừa kế, anh bỏ đi trong đêm, thậm chí còn dự định từ bỏ thế gian để cự tuyệt bố mình thì một cậu nhóc từ đâu xuất hiện đưa cho anh lon coca còn mát.

" Anh đang có chuyện gì sao? "

" Không hẳn, khuya rồi về nhà đi nhóc con. "

" Em sẽ về khi anh kể những chuyện đang làm anh đau đầu ra. "

" Nhóc thì làm sao hiểu được. "

" Anh không nghĩ dù sao kể ra cũng tốt hơn à? Lỡ đâu em giúp được phần nào. "

Đứa trẻ kia bình bình nói, không hề lộ ra một chút cảm xúc gì trong giọng nói. Haruto đấu tranh tâm lí một chút, là người đa nghi và khép kín anh đang có rất nhiều vấn đề trong đầu nhưng rồi cũng quyết định mạo hiểm một phen. Dù gì họ cũng là người lạ, gặp một lần rồi sẽ lạc nhau mãi mãi thôi.

" Vậy là anh đang muốn bỏ mạng ở cái nơi này hay sao? "

" Tệ lắm sao? "

" Rất tệ là đằng khác. "

Em nheo mày cằn nhằn, thử nghĩ xem nếu hôm nay không gặp mình thì người anh sẽ ra sao.

" Anh chết đi là quá uổng phí. "

" Sống mà không biết mình là ai còn không bằng chết đi cho xong. "

Haruto cay đắng, anh là cá thể đã tồn tại hai mươi năm trên đời vẫn không làm nên trò trống gì, chỉ là một thằng đàn ông thảm hại.

" Còn sống tìm đến cái chết thì dễ chứ khi chết đi thì không thể sống lại đâu. "

" Nhóc nói thế là có ý gì? "

" Anh nghĩ chết đi thì sẽ thay đổi được sự thật rằng bản thân mơ hồ với sự tồn tại của mình sao? "

Câu nói của thằng bé làm Haruto sững người, trước đến nay anh chưa từng nghĩ về những điều mà cậu nhóc nói.

" Anh chưa bao giờ mất đi người mình yêu thương nên mới như thế có phải không? "

" Anh không còn quan tâm đến thứ đó từ lâu rồi. "

" Anh tên là gì? "

" Watanabe Haruto. "

" Nghe đây Haruto, anh là chính anh, là linh hồn của cái thể xác này, chỉ cần anh tin vào bản thân thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. "

" Hoặc nếu như anh thật sự muốn chết, hãy làm cho nó trở nên thật ý nghĩa. "

Đồng tử Haruto dao động sau những điều mà em nói, từ trước đến nay anh đã tự làm khổ mình, lí do là vì bản thân không có ý chí vượt qua những nút thắt đó. Anh xoay sang nhìn em, cái nét này Haruto nhớ đã từng gặp rồi thì phải.

" Nhóc học mấy điều này từ đâu đấy? "

" Từ sự yêu thương đó, anh thấy có tuyệt không? "

Cậu nhóc cười, anh phải công nhận rằng em cười rất đẹp. Ánh mắt em cong lại như vầng trăng khuyết, trùng hợp thay cũng chính thứ ánh sáng đó đang soi rọi cho anh ở nơi này. Anh sẽ có một khởi đầu mới, những suy nghĩ tiêu cực đó làm sao có thể trong một khắc mà biến đi được nhưng Haruto sẽ tin vào những gì người lạ kia nói. Thật kì lạ khi anh đánh cược cả cuộc đời mình chỉ vì một câu nói.

" Nhóc đã cứu anh một mạng đó. "

" Em chỉ trả lại những gì em nợ anh hai năm trước thôi. "

" Này đừng có nói em là cậu bé đó nhé. "

" Em không định nói cho anh nghe đâu nhưng giấu cũng chẳng được gì. "

Haruto không ngờ rằng người kia lại chính là người mà anh đã từng giải vây cho. Em đã lớn hơn trước nhiều rồi, anh không nhận ra cũng phải.

" Em là ừm....So Junghwan có phải không? "

" Anh biết tên em ạ? "

" Ừ, lúc đó anh có hỏi chuyện cảnh sát một chút và có vẻ ông ta biết về em. "

" Ra là vậy. "

Cả hai thoải mái hơn, Haruto đến giờ vẫn cảm thấy mọi chuyện quá đổi vi diệu, trước ngưỡng sinh tử lại được cứu bởi người coi mình là ân nhân là điều có mơ anh cũng không ngờ tới. Haruto cảm thấy biết ơn vì đã hai năm trôi qua em vẫn không quên chuyện này. Một chút nữa thôi thì hôm nay anh đã tự tay chấm dứt thanh xuân của mình.

" Trễ rồi, anh về nghỉ đi. "

" Xém nữa thì không còn gặp lại em rồi, Junghwan có muốn gì không? "

" Em đến là để cảm ơn anh mà. "

" Thì cứ xem như là quà làm quen. "

" Vậy anh có thể hứa với em một điều không? "

" Điều gì em nói đi. "

" Anh phải thật thành công đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip