10.Người cá (3/kết)

Số từ: ~10,880 từ (phần 1 ~ 2,530; phần 2 ~3,350; phần 3 ~5,000)

Tags : HE (welp đọc tới đây thì bạn biết tui mà) 

Tóm tắt : Công việc của một nhà hải dương học luôn tràn ngập những thú vị và bất ngờ, nhưng đây chắc chắn không phải là điều bất ngờ mà Michiru có thể tưởng tượng đến được.


--**--


Michiru chết đứng khi bước vào hồ cá nhân tạo ngày hôm đó. Đồng nghiệp của nàng tụ tập lại trầm trồ quan sát sau tấm kính dày. Mệt mỏi, ủ dột, vô lực ngồi ở một góc hồ. Người cá quay lưng lại với những cặp mắt hiếu kỳ. Ruột gan nàng như muốn đảo lộn trước cảnh tượng đó.

"Cô ấy bị sao vậy!?" Michiru lo lắng hỏi những đồng nghiệp.

"À, cô ta ngất một lúc là tỉnh ấy mà!" Một cô gái trẻ vui vẻ báo cho Michiru biết, tuy nhiên nhanh chóng im bặt khi Viện trưởng lườm cô ta một cái. Nàng không hiểu, có điều gì mà vui vẻ cơ chứ?

"Cô ta cố bơi ra khỏi phạm vi của Viện hải dương." Marie nhíu mày, giọng bà ta chồng chất thất vọng. "Đương nhiên chúng tôi phải đưa cô ta về."

Cú sốc khiến Michiru thẫn thờ. Họ đã làm gì để đưa Haruka về? Chắc chắn có sự cưỡng bức ở đây. Họ có làm đau Haruka nhiều không? Nàng tức giận, nhưng vô lực. Cơn giận khiến đầu nàng ong ong. Marie Nakamura nhìn thấy điều gì đó trên gương mặt nàng, để lại cho nàng một câu rồi rời khỏi phòng.

"Chúng ta sẽ kiểm tra tình hình của Haruka khi cô ta tỉnh lại."  Những người khác lần lượt rời đi theo Viện trưởng. Michiru vẫn đứng trước hồ nước nhân tạo lờ mờ sắc xanh. Haruka ở một góc hồ, ủ rũ, vô lực. Nàng không dám đến gần người cá, sợ rằng nhận lại sự chán ghét mình như những người còn lại. Nàng không nghĩ mình đủ can đảm để hỏi han người cá như thế nào. Hai tay nàng tự ôm lấy thân mình, như cố giữ lấy con tim vỡ vụn. Michiru cố ngăn nước mắt chảy thành dòng, việc đó có thể đợi khi nàng biết chắc Haruka đã ổn.


Đến mãi chiều tối Haruka mới chịu bơi lội trở lại, cô ta bơi vài vòng uể oải trong hồ kính rồi lại tiếp tục thu mình vào một góc. Đêm khuya, khi chắc chắn không còn ai ở lại nữa, Michiru mới một mình đi lên thành hồ kính. Sau vài lần gọi, Haruka mới nhận ra nàng, cô ta bơi lên thành hồ và ngoi nửa người ra khỏi mặt nước. Dưới nước lấp xấp, những mảnh vàng nổi lên trên lớp vẩy xanh vẫn lóe lên dù trong đêm tối, nếu Haruka cho phép, nàng có thể sờ tay chạm được nữa, gần quá.

"Cô...cảm thấy khỏe không?"

Haruka cười khổ  "Có người quan tâm nên tôi đỡ hơn rồi..."  Nàng biết câu nói vẫn còn một vế 'nhưng' , người cá sẽ không nói ra.

"...nhưng?" Michiru mớm lời.

Đôi mắt Haruka rũ xuống thành một vẻ ưu sầu. "...Đúng như tôi nghĩ. Ở ngoài biển rộng vẫn thoải mái hơn." Cô ta chầm chậm lắc đầu "Trong đây hệt như hồ bơi con nít."

Michiru biết mình có thể làm gì, tuy một nỗi sợ mơ hồ giữ nàng lại, khiến nàng do dự.   "Cô...Cô có muốn về biển bây giờ không?"

"Được sao?" Nếu trước đó Michiru có do dự, nhìn sự hy vọng trong mắt Haruka bây giờ đã đủ lí do khiến nàng quyết tâm với dự tính của mình.

"Tôi sẽ mở cửa thông ra biển, hãy lại đến gặp tôi khi nào cô cảm thấy khỏe hơn nhé." Nàng biết ở đây không có gì cho Haruka, nếu được, cô ta nên trở về nơi khiến cô ta cảm thấy bình yên.

Sau khi cánh cửa thông đã mở ra và Michiru đã trở lại bên thành hồ từ bàn điều khiển, Haruka vẫn chần chừ chưa rời đi.

"Michiru"  Haruka cầm một tay nàng và đặt vào lòng bàn tay nàng một nụ hôn như lời cảm ơn "Tạm biệt."  Sau đó người cá hòa vào dòng nước và biến mất vào màn đêm.

Đứng nhìn bể kính trống rỗng, Michiru biết mình sẽ phải tìm một lí do cho "sự cố" này. Một giọng nói vang lên từ sau lưng nàng.

"Tại sao tôi lại không cảm thấy bất ngờ nhỉ?"

Nàng biết giọng nói đó thuộc về ai. Bà ta đã ở đây bao lâu rồi?

Không biết sự can đảm bất thường này ở đâu ra, Michiru đứng thẳng trước mặt Marie Nakamura, một lời thách thức, một hành động phòng vệ. Nàng mong chờ một sự tức giận đến từ bà ta, hay một sự thất vọng, một thứ cảm xúc tiêu cực gì đó nàng có thể phản kháng lại. Ngược lại, Marie nhìn theo hướng Haruka đã rời đi, nói với Michiru bằng một giọng khó chịu.

"Tôi biết cô sẽ làm gì đó mà. Xem như đây là một lời cảnh cáo. Lần tiếp theo cô can thiệp bất lợi vào thí nghiệm cô sẽ rời khỏi Viện Nakamura."   Cả ánh mắt và lời nói bén lạnh, tuy bình tĩnh đến lạ, bà ta như một giáo viên già đang kiên nhẫn giảng lại bài học cho một học sinh vướng mắc. Nhưng bà ta thực sự sẽ bỏ qua cho nàng dễ vậy sao? Không đúng lắm...

"Nhưng không phải điều tôi vừa làm là không được phép sao? Bà hoàn toàn có thể bắt tôi nghỉ việc."

Nhận thấy được tinh thần bướng bỉnh và sự hoang mang của Michiru, bà ta giải thích thêm như thể điều đó sẽ xoa dịu nàng.

"Cô vẫn còn đóng góp được nhiều (Cô vẫn còn giá trị tận dụng). Hơn nữa, chúng ta đã làm xong việc cần làm với cô ta rồi."

"Và việc đó là..?"

Marie nhướng mắt trả lời nàng như thể nàng là con nít "Cấy chip định vị vào người cá, đương nhiên rồi. Vòng định vị trước đó cô ta tự phá mất tiêu."

"Các người dám-!" Một cơn lạnh ăn vào người Michiru, tay nàng muốn run lên.

"Michiru!"  Marie Nakamura nhìn nàng với ánh mắt cảnh cáo  "Nếu tôi là cô tôi sẽ học cách giữ mồm miệng của mình lại! Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu tôi có thể làm gì..."  Bà ta bước đi không ngoái đầu lại  "...với cô và cả người bạn cá của cô nữa."

Cánh cửa kim loại nặng nề đóng lại sau lưng bà ta, trong căn phòng với bóng đèn mập mờ, bóng tối nuốt chửng lấy Michiru.


*


Từ khi đó nàng cũng ít gặp được Haruka hơn, nàng được biết rằng những cố gắng tìm gặp cô ta đều bị người cá lẩn tránh. Họ biết vị trí của cô ta nhưng Haruka vẫn tài tình như những ngày đầu, không để xảy ra chạm mặt.

Khi Michiru được phép ra vào bờ biển được một lần nữa, nàng gặp một người phụ nữ ở chỗ hẹn thường xuyên của nàng và Haruka. Cô ta đứng quay lưng lại với Michiru và hướng mặt ra biển, tóc dài xanh rêu đậm bay bay trong gió. Bầu trời xanh xám và nhiều gió, báo hiệu một trận mưa lớn, hay một cơn bão nhỏ sắp đến.

Khi người phụ nữ da ngăm nọ xoay người lại hướng vào bờ, cô ta dừng lại một chút trước mặt Michiru.

"Biển động rồi. Cô cũng nên vào nhà đi."   Đôi mắt đỏ như muốn xoáy vào nàng, nhanh chóng lảng đi.   "Với thời tiết này, dù cho cô có đợi ai thì chưa chắc hôm nay họ sẽ đến đâu."

Michiru định hỏi lại cô ta có ý gì nhưng người nọ đã nhanh chóng rời đi, để lại nàng một mình ở bãi biển.


Michiru chờ và chờ, hôm nay Haruka không xuất hiện.


*


"Tôi nghĩ sắp đến lúc tôi rời khỏi đây rồi."

"Cô định đi đâu? Và bằng cách nào? Cô không nhớ lần trước- "  Cổ họng nàng nghẹn lại. Con chip định vị trên vành tai của Haruka đã lành hẳn. Cô ta vô thức đưa tay lên day day phần sụn ấy.

"Tôi nhớ."   Haruka cười với nàng. Dường như lúc nào cô ta cũng cười với nàng, dù cho nụ cười cứng nhắc mang tính trấn an hơn là biểu lộ hạnh phúc.

"Thế vì sao?..."

Người cá dõi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, câu trả lời khẽ như muốn để gió cuốn đi cho nàng không nghe thấy.

"Họ đến đón tôi. Sắp đến lúc rồi."

Ai cơ? Bằng cách nào? Nàng muốn hỏi, nhưng chưa kịp thì người cá đã quay lại vẩy nước vào mặt nàng.

"Thôi nào! Không vui đâu!"   Michiru gắt gỏng, nhưng Haruka đáp trả nàng bằng biểu cảm phụng phịu.

"Thế thì đừng làm gương mặt đó nữa."   Người cá đưa tay lên xoa xoa đi cái cau mày nhăn nhó trên mặt nàng. Michiru nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu, Haruka đáp lại bằng một nụ cười gượng như muốn bảo nàng hãy từ bỏ ý định chất vấn đi.

"Cô nhìn tôi như thể tôi sắp đâm đầu vào đường chết vậy."   Lại đôi mắt đó, thăm thẳm tựa xoáy nước hung tợn cuốn người khác vào, không để lọt ra một con đường thoát. Không công bằng...

"Michiru vui vẻ của thường ngày vẫn dễ nhìn hơn."  Và vì Michiru là một con người yếu đuối, nàng mất hút vào trong đôi mắt màu xanh lạ của người cá, nỗi lo âu bị lãng quên đâu mất.


*


Sự xuất hiện của Meiou-san và Tomoe-san nhanh chóng đảo lộn mọi thứ.

Một nhà đầu tư thể hiện sự hứng thú cho Viện hải dương Nakamura và thì, tư nhân, tư bản mà; người lạ được cho phép vào khu nghiên cứu bí mật. Nói thật thì Michiru không biết họ phải có quyền lực như thế nào.

Một cuộc họp và chào hỏi ngắn gọn, Michiru có nhiệm vụ hướng dẫn Meiou-san và Tomoe đến gặp Haruka vì nàng là nhà nghiên cứu duy nhất Haruka chịu tiếp cận. Meiou-san, nàng hiểu, người phụ nữ cao lớn toát ra một luồng khí quyền lực, quả là để trở thành một cổ đông ở độ tuổi trẻ như vậy không phải là người bình thường. Tuy nhiên Tomoe chỉ là một thiếu niên, cô bé kiệm lời và xa cách nhưng đôi mắt sắc sảo luôn quan sát mọi thứ. Michiru không biết họ đã dùng cách nào để nhận được quyền vào quan sát khu nghiên cứu bí mật, và bí mật lớn nhất hiện tại là sự tồn tại của một người cá tên Haruka, nhưng nàng biết điều hơn là chất vấn những người có quyền lực.


Nàng nghĩ đến việc người cá sẽ khó chịu thế nào. Chắc là sẽ biến mất tăm ngay khi thấy hai người xa lạ. Cô ta ghét nhất là bị nhìn như một con cá kiểng.

Cho đến khi nhìn thấy hai người đi cùng với Michiru, Haruka nhướng người lên bờ cát một cách mong chờ, cô ta không hề che giấu sự nóng vội, yêu cầu Michiru không gian riêng để ba người trò chuyện. Lúc đó nàng biết rằng, mọi chuyện phức tạp hơn nàng tưởng.


Cho đến khi Tomoe chạy một mạch nhảy xuống nước ôm chầm Haruka. Haruka, người cá đó, sau một khắc bất ngờ, đỡ lấy Hotaru và cười một tràng sảng khoái. Cô ta âu yếm hôn trán cô bé, cách mà người chị lớn hay bà dì lâu ngày không gặp âu yếm cháu gái của mình. Cách mà Meiou-san thả lỏng nét mặt, cúi người nói chuyện với Haruka, sự chú ý dồn lên người cá không dời.

Họ..quen biết nhau sao..? Michiru chưa từng nghĩ đến khả năng này. Từ khi nào? Vì sao? Câu hỏi chồng chất câu hỏi trong đầu nàng.


Ánh mắt của người phụ nữ và cô bé vài lần chuyển đến Michiru, rồi trở lại với Haruka. Michiru nghĩ nàng có thể hiểu được những lời không nói, nàng là người của viện Nakamura, nàng có đáng để tin tưởng không? (Tại sao không?) Rõ ràng Haruka đã trấn an họ bằng một cách nào đó, và ngôn ngữ cơ thể của họ không còn cứng nhắc nữa.

Một cảm giác xấu xí bùng lên nuốt trọng Michiru. Ghen tuông, hẳn là ghen tuông. Nàng lấy tư cách gì mà ghen cơ chứ? Michiru xoay người rời khỏi bãi biển, để lại sự riêng tư cho ba người họ.


*

Meiou-san và Tomoe-san đến gặp Haruka mỗi thứ ba và thứ năm hằng tuần (như một nghi thức).


Nàng không biết họ thảo luận những gì. Người cá cũng không chủ động nói về những cuộc gặp đó. Dù Michiru cảm thấy xa cách và bị cho ra rìa, nàng cũng không thể tìm cách nào chủ động nhắc đến việc này được. (Tuy là nàng luôn cố gạt thứ cảm xúc xấu xí kia qua một bên để mang gương mặt vui vẻ khi gặp người cá). Thế là mỗi thứ ba và thứ năm, nàng đứng từ xa quan sát Haruka thân thiết với hai người lạ mặt không phải là mình với một trái tim bị xát muối.

*

"Chị biết câu chuyện Nàng tiên cá chứ?"

Tomoe Hotaru, cô bé luôn mặc đồ đen đó, đột ngột hỏi nàng như vậy.

"Ừ, chị biết."   Michiru đáp vì phép lịch sự. Nhận ra được thái độ chán ghét vô căn cứ của mình đối với cô bé, nàng tự cảm thấy hổ thẹn trong lòng một chút.

Đó là một kết thúc buồn. Tiên cá lặng câm cho đến khi biến mất khỏi cõi đời. Đem theo cả tình yêu của mình biến thành hư vô.

"Chị biết không? Nàng tiên cá cứ chờ mãi, chờ mãi. Nàng yêu hoàng tử, và có lẽ, hoàng tử cũng đã yêu nàng."

Một cảm giác khó chịu, nhồn nhột chạy dọc sống lưng nàng. Nàng không nghĩ mình muốn nghe Tomoe nói tiếp nữa.

"Em nghĩ kết thúc của họ buồn vì không ai mở lời. Hay không thể mở lời."

Tomoe nhìn chằm chằm vào nàng, như muốn ép một bí mật thầm kín ra khỏi môi nàng. Đôi mắt cô bé thăm thẳm.

"Đến một lúc nào hoàng tử nhận ra thì cũng đã muộn rồi."

Nhận ra vẻ khó chịu của Michiru, ánh mắt Tomoe lóe lên như đã tìm được câu trả lời. Cô bé bước ra khỏi cuộc trò chuyện đột ngột như cách cô bắt đầu nó vậy.

Michiru nhìn cô bé bước đi, trong lòng rối bời. Đầu tiên, mất lịch sự. Thứ hai, ai lại nói chuyện kiểu đánh đố nhau như thế...



*


Trong giấc mơ ấy, nàng thấy dáng hình của hai người cá, cùng nhau, tự do, tự tại. Michiru bơi cạnh một người cá có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh biếc và một nụ cười tỏa nắng. Cô ta lạnh lùng và khó gần và chân thành và nhân hậu và Michiru yêu cô ta đến mức có thể mọc đuôi cá chỉ để yêu cô.


Chỉ ở bên cạnh Haruka đã đủ khiến nàng lâng lâng trong vui sướng. Haruka chạm lấy nàng và dù đang trầm mình trong dòng biển lạnh, những cái chạm đó sưởi ấm từng tấc da thịt nàng. Nàng vươn hai tay ôm lấy gương mặt người con gái kia. Cái vuốt ve trượt dần xuống cái cổ thanh thoát, xuống bờ vai trần, xuống cánh tay rồi bàn tay. Những ngón tay trượt qua nhau, nắm lại, khớp như được tạo ra để giữ lấy nhau. Họ không thả tay nhau ra. Thế giới trong mắt Michiru chỉ còn lại Haruka và đối với Haruka cũng vậy. Michiru cảm thấy nhẹ tâng đến những tưởng có thể tan thành bọt biển.

Mộng đẹp tàn nhanh, Michiru thức dậy với đôi mắt nhắm tịt, cố gắng trở về giấc mơ dang dở. 


Nàng nằm đó thật lâu, nước mắt lặng thầm thấm ướt gối.


*


Michiru vẫn nhớ, những giây phút ban đầu họ trò chuyện với nhau.

Hãy nhớ đến nơi ta cùng ca hát

Hãy nhớ đến nơi ta cùng đùa vui

Và khi người đã quyết một lòng chắc chắn

Người sẽ đến tìm ta, đến tìm ta

Đến gặp ta khi ánh trăng hôn đầu sóng

Và ta sẽ cho người thấy tuyệt cảnh đẹp mê ly


Haruka hát cho nàng nghe một lần nữa, cùng với phiên dịch. Nàng học hát nhưng không bắt chước được phát âm của thứ ngôn ngữ mới. Gió biển mang tiếng cười giòn tan của Haruka vang vọng khắp vòm đá hai người nói chuyện lần đầu.


Có truyện cổ kể rằng người đi biển bị tiếng hát của người cá dụ dỗ đi. Ôi, Marcy, tội nghiệp Marcy, một người con gái làng biển chăm chỉ và giỏi giang. Nàng ta đến bên mỏm đá bắt hàu. Ở đó người cá đã mê hoặc nàng, chuyện kể rằng nàng bỏ đi trước đêm đám cưới với một ngư dân, biến mất dưới mặt nước và không bao giờ trở lại. Ôi Davy, Davy, tội nghiệp Davy hiền hậu. Chàng thợ đóng thuyền chèo con thuyền mới hoàn thành của mình ra biển cùng một chiếc thuyền đánh cá. Khi nghe giọng hát văng vẳng giữa biển các ngư dân đã giục Davy quay trở lại. Nhưng Davy chỉ biết tiến xa, tiến xa hơn. Chàng biến mất cùng con thuyền tốt nhất bản thân đóng được. Chàng rơi vào lòng bàn tay của người cá và không bao giờ trở lại.


"Có vẻ như", Haruka phì cười, "người ta không chấp nhận được việc những người mất tích đó là vì không chịu được cuộc sống ở đó mà bỏ đi." Cô ta thở dài "Người cá chỉ là cái cớ cho họ đổ lỗi thôi."


"Nhưng truyện kể như vậy." Michiru từ tốn đóng cuốn sách lại, tạm thời không thể nghĩ ra được một câu trả lời thỏa đáng dành cho Haruka. Chẳng phải lần đầu chúng ta gặp nhau là do giọng hát của cô quyến rũ tôi đến sao? Nhưng nàng biết đó không phải là chủ ý của người cá.


Có lẽ là lỗi của người cá. Có lẽ là lỗi của con người. Có lẽ việc cả hai gặp nhau là có lỗi, khi họ muốn thuộc về nhau trong khi thuộc về hai thế giới khác nhau. 


*

"Nếu cô phải đi, thì mang tôi theo với!"

Michiru nghĩ mình đã che giấu sự thảm thương của mình rất giỏi, và nếu Haruka có nghe ra được sự tuyệt vọng trong câu nói của Michiru, Haruka đã không nói gì.

Michiru cười, muốn đó nghe như một câu đùa, nhưng tiếng cười phát ra khô khốc và trống rỗng."Nếu cô có đi thật... Tôi sẽ nhớ cô lắm đấy..."

Haruka nói với một giọng nghiêm túc.

"Bốn giờ sáng thứ bảy. Bờ biển cổng sau của viện hải dương."

Và như thế, người cá biến mất dưới mặt nước. Nàng không khỏi dõi mắt nhìn theo gợn nước lăn tăn, lý trí và cảm xúc xoay vòng cùng nhau rồi bốc hơi như bọt biển.

Hôm đấy là ngày thứ hai.


Thứ ba đến và Tomoe đến nói chuyện với Haruka, Michiru đứng nhìn từ xa và không gián đoạn. Sau khi tạm biệt Tomoe, Haruka lại mất hút vào sóng biển. Tomoe chào Michiru và nói.

"Thứ năm này em sẽ không đến."

Nàng muốn hỏi lý do đằng sau việc đó nhưng nhớ lại hoàn cảnh và quyền hạn của bản thân, nàng ngăn chính mình lại, nàng xác nhận lại với cô bé rằng mình đã hiểu. Tomoe nhìn nàng với một loại biểu cảm Michiru không thể hiểu được, rồi lẳng lặng rời đi.




Tối thứ tư Michiru nhận được một cuộc gọi triệu tập khẩn cấp, gần như tất cả các đội tuần tra và tìm kiếm của Viện đều được triệu tập.

Hoàn toàn mất định vị của người cá.

Cuộc tìm kiếm kéo dài từ khuya thứ tư đến tận trưa thứ năm, khi thiết bị định vị được xác định một lần nữa, nó không trên người Haruka mà ở trong một chai thủy tinh cùng thông điệp "Tạm biệt, hẹn không bao giờ gặp lại."

Không cần phải nói, Viện trưởng vừa điên tiết vừa cười như một kẻ mất trí, Michiru mất công việc của mình, nhưng đó không phải là điều nàng quan tâm.

Nàng luôn muốn Haruka được tự do, thế sao nàng lại cảm thấy hụt hẫng? Đúng lí ra nàng nên cảm thấy vui mừng, thế mà vì sao nàng lại cảm thấy như điều kì diệu duy nhất của cuộc sống vừa bốc hơi khỏi lòng bàn tay nàng? Vì sao đã quyết tâm không còn gặp lại còn hẹn đưa nàng theo, là vì sao? Đau khổ. Tức giận. Bị phản bội. Bị bỏ rơi. Quá nhiều cảm xúc để trầm mình vào trong cơn khủng hoảng, Michiru trở nên tê dại, nàng không còn nhận thức được sự việc xung quanh. Nàng nằm trên giường, cố ngủ đi như đây là một ác mộng, nhưng cơ thể kiệt quệ, nàng không thể cử động, mọi cứ như là một giấc lucid dream, dòng cảm xúc của nàng vẫn điên cuồng lao đến, vồ lấy nàng như sóng thần.

Michiru nên suy nghĩ rằng đây là một điều tốt cho Haruka, và nếu cô ta vui vẻ và hạnh phúc ở đâu đó, nàng cũng nên vì thế mà mừng. Thế mà cách suy nghĩ nàng cũng quên mất.



*


Ánh dương lọt vào qua cửa sổ, một ngày mới lại đến, một đêm nữa đã trôi qua, Michiru đã thức trọn đêm dài.

Trời đêm ngoài cửa sổ nhạt dần, Michiru đờ đẫn nhận ra, một ngày mới lại đến rồi. Mặc kệ cho tâm thần nàng kiệt quệ và buồn thương thế nào, mọi vật vẫn xoay vòng, Haruka có lẽ đã trở về biến rộng, đâu đó, đâu đó Michiru không thể đến được. Cô ta đi rồi. Có lẽ cả đời này Michiru cũng không thể gặp lại.

...Gặp lại...

Bốn giờ sáng thứ 7...

Michiru giật mình, nàng thảng thốt tìm kiếm chiếc điện thoại để xem ngày giờ, nó nháy lên báo hiệu 1%, 5:46 am, chủ nhật rồi sập nguồn. Nàng bật tung ra khỏi giường, hối hận ngay lập tức vì cơn choáng ập đến, nhanh chóng lấy chìa khóa nhà rồi chạy bán sống bán chết đến Viện hải dương Nakamura.

Tim nàng đập loạn trong lồng ngực. Cảm giác tệ hại khiến nàng cảm nhận vài thứ cùng một lúc: vừa khó thở, vừa buồn nôn, vừa muốn khóc. Michiru mất đà và ngã phịch xuống gạch đường thô cứng, có lẽ nàng đã vấp phải gì đó, nàng đứng dậy, khập khiễng vài bước đầu trước khi làm ngơ cái đau mà tiếp tục chạy. Haruka đã có hẹn nàng, nhưng nàng không hề nhớ đến việc đó đến tận phút giây này.

Nàng đứng ở bờ biển không một bóng người, cũng không có dấu hiệu của người cá. Nàng nghĩ đến việc gọi tên Haruka, nhưng có gì đó nghẹn lại ở cổ khiến nàng không thể cất lời. Nàng đứng đó, tìm kiếm, chờ đợi.

Sóng biển vẫn vỗ đều, mặt biển không bóng người.

Gió sớm tát vào mặt Michiru mặn chát, nàng ngồi sụp xuống cát ướt, không màng đến con sóng lạnh sáng sớm. Nàng đấm vào con sóng, nó tóe nước lên mặt nàng cay xè. Nàng cấu lấy cát ướt, nó bở ra dưới tay nàng rồi trôi theo dòng nước.

Đọng lại trong lòng nàng là tuyệt vọng và lạnh lẽo. Nàng đã hi vọng gì cơ chứ? Dù cho Haruka đã thật sự có chờ nàng thật, nàng cũng đã muộn rồi. Đã muộn rồi...

Một chiếc áo ấm khoác lên vai Michiru, mất một lúc nàng mới nhận ra sau lưng có người gọi mình.

" ..chiru... Michiru! Tại sao cô khóc ở đây?"

Mắt xanh xám, tóc bạch kim, vẫn gương mặt đó, giọng nói như bước ra từ trong giấc mơ của nàng. Cô ta đang ngồi xổm bên cạnh Michiru, đuôi cá biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, một đôi chân.

"Ha.. ha..." - Michiru cố gắng lấy lại hơi thở giữa những tiếng nấc, vị mặn cô nếm được có lẽ không phải là nước biển mà là nước mắt giàn giụa trên gương mặt.

"Haruka đây" - Haruka, người cá đó, nở một nụ cười dịu dàng quá đỗi, Michiru nghĩ cô ta sẽ trách móc Michiru đến trễ nhưng cô ta không hề nói gì mà lẳng lặng kéo Michiru đến gần.

Hai tay ôm lấy gương mặt Haruka nhưng Michiru vẫn không tin được câu chuyện cổ tích diễn ra trước mắt mình.

"Haruka!"Đừng đi!

Nàng nấc lên một tiếng rồi sự kiệt quệ của những ngày vừa qua bắt kịp đến với nàng, Michiru ngã vào một vòng tay ấm trước khi cả thế giới biến thành màu đen trong dòng nước mắt.

Đây có lẽ là giấc mơ đẹp nhất nàng từng có.



*


Michiru được chào đón bởi cảm giác của nắng ấm trên da thịt. Tất cả hẳn chỉ là một giấc mơ quá đẹp. Đúng, quá đẹp. Khi Haruka là con người và họ sẽ được ở bên nhau. Truyện cổ tích cũng không được tuyệt mĩ như vậy.


Cho đến khi bên cạnh nàng cất lên một giọng nói quen thuộc.

"Michiru, tôi mừng là cô tỉnh rồi."

Haruka không có quyền cười như vậy, không có quyền làm con tim nàng mệt nhọc như vậy, không có quyền đột nhiên biến mất và đột nhiên xuất hiện như vậy!

Cô ta không có quyền khiến Michiru si mê mù quáng như vậy! Tại sao cô ta dám xuất hiện chứ? Khi nàng tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa... Nhưng vì nàng yêu cô ta nên con tim phản bội lại cảm thấy vui mừng thay vì tức giận, và câu nói đầu tiên của nàng rưng rưng trong nước mắt.

"..Haruka...cô vẫn ổn...May quá cô vẫn ổn!"

"Ừm, tôi không sao rồi!"

Michiru nhìn quanh, trên chiếc xe mui trần, nàng ở ghế phụ, Haruka ở ghế tài xế. Nàng nhìn Haruka từ trên xuống dưới, áo sơ mi, quần tây, một đôi chân!

"Làm thế nào..."

Haruka dõi theo ánh nhìn của Michiru xuống đôi chân của chính mình.

"Chuyện khá dài, nhưng mà nhờ hai người kia cả đấy!" Cô ta quay sang cười toe toét với nàng "Đương nhiên nhờ cả cô nữa!"

Meiou-san và Tomoe-san sao?  "Nhưng tôi có làm gì đâu?..."

"Cô không tọc mạch mục đích của hai người họ với Nakamura, như vậy đã là giúp rất nhiều rồi."

Ra là vậy.

Trong lúc Michiru còn đang xử lý thông tin bất ngờ này, Haruka loay hoay cầm gì đó trong lòng bàn tay, cô ta hắng giọng.

"Michiru này... Tôi còn chưa tặng quà sinh nhật cho cô..."  Mặt cô ta dần đỏ hồng lên, dường như là đang ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra rất bình thản   "Cho tôi mượn tay chút."

Trong tay Haruka là một chiếc hộp nhẫn! Thành thục mở nắp hộp nhung màu xanh đậm ra bằng một tay, Haruka lấy một trong hai chiếc nhẫn bạch kim ra -kích thước nhỏ như vậy, chỉ có thể là- và đeo vào ngón út của Michiru. Nàng có thể cảm thấy rưng rưng bên khóe mắt rồi...

Mỉm cười hài lòng, Haruka cầm bàn tay Michiru ngắm nghía thêm một chút nữa. Michiru vẫn chưa nói được lời nào, trân trân nhìn Haruka, nhưng nàng tin cô ta nhận biết được sự hạnh phúc cùng ngỡ ngàng trên gương mặt mình.

"..Cô có muốn?..."

Michiru gật đầu vì nàng không tin vào giọng nói của mình, cầm chiếc nhẫn còn lại, đến lượt nàng đeo nó vào ngón út của Haruka. Tim nàng thình thịch trong lồng ngực, mọi thứ diễn ra dường như quá nhanh mà cũng quá chậm. Đôi bàn tay đan vào nhau, cặp nhẫn cùng lóe lên ánh bạc tuyệt đẹp. Họ mất hút vào ánh bạc ấy, rồi mất hút vào đôi mắt của nhau.


Bây giờ, đến lượt Haruka bị mê hoặc bởi đôi mắt của ai kia. Cô không rõ là mình tiến tới hay là Michiru, hay là cả hai đều vô thức tiến sát lại gần nhau hơn.

Cái chạm quá nhanh, cô biết môi hai người đã chạm nhưng quá hồi hộp để hoàn toàn cảm nhận hết điều kì diệu ấy. Khi dứt phép màu...

Michiru vẫn không nháy mắt, chằm chằm nhìn Haruka. Gương mặt nàng đơ cứng.

Cái lạnh đột dưng ăn sâu trong ruột Haruka. Không có phản ứng gì... Michiru không muốn điều này sao? Đáng lẽ cô phải xin phép trước chứ! Cô đã đoán sai rồi sao? Tự mình ngộ nhận?

Giật thót. Haruka rút tay về, cái nhẫn nặng nề trên ngón út của cô. Nhìn biểu cảm hoang mang của Michiru, trong lòng cô dâng trào thất vọng.

"Tôi-tôi xin lỗi..."

"...Haruka..."

"Tôi không- "

"-Im đi."

Một đôi bàn tay nhanh nhẩu cúp lấy mặt Haruka vang một tiếng bép. Michiru như vừa tỉnh khỏi một cơn mộng, và lần này, khi đôi môi họ chạm nhau một lần nữa, Haruka cảm thấy mình đang nếm được vị của mùa xuân, như một lời nguyền được hóa giải.


Mặc kệ chuyện cổ tích nói gì, từ đây sẽ là câu chuyện của bọn họ.




"Này..."

"...Một lần nữa đi."

Tiếng khúc khích của người kia dễ chịu như kem ngọt.

"Bao nhiêu lần cũng được."


--*--

(kết)


--* xin đừng thắc mắc diễn biến vì sao Michiru thứ tư còn đang giận Haruka việc hẹn mà mấy hôm sau lại nhớ, não bộ con người lúc sầu buồn cười lắm. chắc là mẻ vẫn còn một chút hy vọng gì đó nên cố bám víu  :I

--*chất vấn quyết định cuộc sống của bản thân, ví dụ như tại sao tôi thức đêm để edit chap này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip