chap 10

chiều hôm sau, đi học ra, haruto đã vội vã chuẩn bị tới quán.

"anh ơi, em đi cùng nhé..."

"nhìn cái quán kia không? nó cách đây có mấy bước chân thôi. tôi nộp cái hồ sơ rồi ra, về nhà đợi đi, xong tôi về nấu cơm cho."

"thế thôi, em ngồi ở ghế đá trước cổng trường đợi nha...."

"điên à, ngồi đây làm gì cho nóng."

"một lát là anh ra mà... thôi đi đi, cứ mặc kệ em!"

haruto bất lực rồi cùng đành đi, còn dặn dò em không đi lung tung, nếu có thì phải nhắn trước cho hắn.

quán ở trong ngõ đối diện trường. mặt bằng tuy không đẹp, phải đi sâu vào trong nhưng rất đông khách, chủ yếu là học sinh trường qua.

đẩy cửa bước vào, hắn cúi đầu chào rồi bước đến.

"tôi đến để nộp hồ sợ."

"à vậy mời cậu vào trong này, có chủ quán đang ở trong đó ạ."

junkyu bên kia thì đang ngồi trên ghế, ngắm mây ngắm trời. em đung đưa chân, miệng ngân nga vài giai điệu tự nghĩ ra. nó đã thu hút vài người em không muốn gặp.

cảm giác lạnh lẽo ập đến, em bỗng rợn người, cái không khí ớn lạnh này là gì chứ?

"chào cậu, lâu rồi không gặp... nhỉ?"

em giật mình vội quay lại. là nó. người đã ba lần tỏ tình với em.

nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, đáy mắt em đã xuất hiện một tia sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"cậu muốn cái gì?"

giờ đã khá muộn, học sinh cũng đã về hết và trời thì chập choạng tối. nó vô tình đi ngang qua thì lại gặp junkyu, đúng là cơ hội tốt! bình thường, nó không thể hoạt động vì em sẽ đi bên haruto 24/7.

"khoan cứ từ từ, giới thiệu cái đã. chun ae, đấy là tên của tôi, nghĩa là 'cao thượng. có lẽ em sẽ phải nhớ nó suốt đời đấy..."

***
"chào cậu!"

"dạ cháu chào bác."

"cậu đến để nộp hồ sơ đúng không nhỉ?"

"dạ vâng ạ, đây là hồ sợ của cháu, mời bác xem qua."

bỗng nhiên chuông điện thoại rung lên, là junkyu.

"dạ bác cứ xem qua ạ, cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại."

hắn chạy ra ngoài, bấm nghe máy, đang định lên tiếng hỏi thì bỗng nghe tiếng.

"suỵt."

"em nói cái gì?"

"ngậm mồm chó của mày vào, nó làm tao nổi da gà đấy!"

em đang nói chuyện với ai đó? có vẻ như cố tình để hắn nghe được, junkyu đang cầu cứu?! haruto chưa bao giờ thấy em ăn nói như vậy, đối tượng chắc chắn đang có ý đồ xấu.

khi nãy, trong lúc nó thao thao bất tuyệt, em đã vội lấy máy ra, bấm nút gọi rồi giấu và trong túi. em tin dù có đang bận, hắn cũng không tắt máy em.

"mày dám? tao nhẹ nhàng với mày là muốn nói gì thì nói à!?"

"mày đi học để làm gì? đây là trước cổng trường đấy, có còn đạo đức không hả?"

em có tình nói cho hắn chỗ em đang đứng, có lẽ hắn phải đi thật rồi.

quay lại vào trong, hắn chỉ vội nói một câu.

"dạ xin lỗi, cháu có việc gấp phải đi một chút, lát sẽ quay lại ngay ạ!"

chạy nhanh ra ngoài, hắn vẫn chưa tắt máy. lông mày khẽ nhíu lại, hắn cảm thấy không ổn lắm.

"đừng giả vờ triết lý! nếu mày không thích nhẹ nhàng thì hôm nay tao cho thằng chó chết đó hết nhìn ra mặt mày nữa."

nó lao vào định đấm em, một tiếng hét thất thanh vang lên. em nhắm mắt chịu đựng. nhưng cú đấm chỉ sượt nhẹ qua bên má em.

haruto đến rồi! hắn nắm lấy cổ tay nó, lao đến đấm túi bụi trước ánh mắt bất ngờ của junkyu.

"mẹ kiếp, mày đang làm cái chó gì đấy hả! dám đụng vào người của tao!"

hắn tức giận thật sự, nhìn tên chun ae đó có vẻ sau hôm nay cũng không toàn thây được rồi. cảm giác hả hê dâng lên và em cũng cảm động nữa, hắn luôn xuất hiện khi em cần.

"thôi anh ơi.... haruto ơi!"

cuối cùng hắn cũng ngẩng lên, ánh mắt đỏ ngầu giận giữ.

"a-anh đừng đánh nữa..."

"đi về!"

hắn kéo mạnh cổ tay em đi, bỏ lại nó người không ra người, vật vờ ở đó. có lẽ là giận thật rồi.

"anh ơi... nhẹ tay thôi em đau."

"anh... đau quá."

có lẽ hắn đang mải suy nghĩ, trong cơn tức giận mới không để ý, đến khi nghe tiếng nức nở từ em mới vội giật mình quay lại.

"tôi đã bảo sao? không tưởng tượng nổi nếu em không gọi tôi đến kịp thì sẽ như nào."

haruto lúc nào cũng vậy, sẽ trách móc trước nhưng tay đang nắm lấy tay em, mân mê chỗ cổ tay đang dần trở nên thâm tím của junkyu, hắn mới xót xa. trên má em, cú đấm sượt qua cũng đã để lại một vết xước nhỏ, thấm đỏ rồi, nếu cú đó trúng vào mặt thì thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"đã dặn phải cảnh giác với nó, có sao không?"

"em không..."

thật sự junkyu đang cảm thấy có lỗi rất nhiều, lúc nào cũng không nghe lời. em oà lên khóc rồi nhào vào hắn làm hắn bối rối.

"đau ở đâu à?"

"không có, e-em xin lỗi, em lúc nào cũng không nghe anh..."

hắn bất ngờ rồi nhẹ siết lấy eo em chặt hơn.

"được rồi, giờ thì về nhà bôi thuốc đã."

"thế còn việc làm của anh?"

"mai tôi sẽ quay lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip