chap 17
hắn dắt em ra ngoài cho khuây khỏa. em ngồi ở hàng ghế đá bên đường, đảo mắt ra người người đang qua lại, cười chua xót.
"dòng người đã hối hả như vậy, huống chi là dòng đời..."
hắn đi mua kem, quay lại đã thấy em gục mặt ở ghế đá. dưới ánh đèn vàng hắt hiu, em một mình ngồi đó, lạnh lẽo, cô đơn. không được, hắn sẽ bảo vệ em khỏi cái thế giới này.
"junkyu, của em này!"
hắn chạy lại, đưa cho em cây kem nhỏ. đó đã là món trong buổi đầu hẹn hò em nải nỉ hắn mua cho, sao giờ đây, em lại chẳng muốn nhấp môi.
"em cảm ơn."
em nhẹ ngả vào vai hắn, mặc cho que kem bị nung chảy dưới sức nóng, làm ơn... cho em cảm nhận hơi ấm này lâu hơn chút.
vốn dĩ trước kia hắn là của em, đó là điều hiển nhiên. junkyu mặc định rằng sự quan tâm, chăm sóc của hắn sẽ luôn dành cho mình. đúng là cái gì cũng phải đến khi ý thức được việc sắp mất đi, mới biết quý trọng.
"đừng suy nghĩ nhiều mà, tôi đã bảo là tôi sẽ lo..."
"em không có..."
"cái mặt xị ra như kia mà bảo không có, đừng nghĩ linh tinh nữa."
"đâu, em vẫn bình thường mà! anh nhìn xem, em vui như này!"
em càng gượng cười chỉ càng làm hắn đau lòng hơn. xoa nhẹ mái tóc óng mượt, hắn khẽ hôn lên trán em.
"em là kẹo cao su cơ mà, đã hứa sẽ phải dính tôi cả đời?"
"e-em... em sẽ không thất hứa đâu mà."
em ôm hắn, gục vào vai hắn. haruto cảm nhận thấy áo mình đã ướt đẫm một mảng...
***
hôm đó, đã quá nửa đêm, máy em bỗng sáng lên một đoạn tin nhắn từ người lạ. em cảm thấy có điềm chẳng lành, nín thở bấm vào.
"chào cậu, tôi là
mẹ của haruto."
em sững người, bà cũng đã tìm ra số của mình rồi. khuya như thế, còn nhắn gì cho em chứ.
"dạ cháu chào bác ạ."
"chắc cậu cũng biết
mục đích tôi liên lạc với cậu?"
em bỗng thấy khó thở. cố nén nước mắt nhưng những gì em có thể nhìn thấy được là một màn sương trắng. hơn ai hết, em là người hiểu rõ nhất mẹ hắn muốn gì, liên lạc giờ này chắc chắn cũng để hắn không phát hiện. tay em run run, khó khăn đánh một dòng chữ.
"dạ, là có việc gì vậy ạ?
"tôi biết cậu yêu haruto.
vậy làm ơn, có thể nghĩ cho
nó, tôi và gia đình này được
không?"
"dạ, ý bác là sao ạ..."
cuối cùng cũng không kìm được, em khẽ nấc lên, vỏ gối đã ướt nước mắt. chỉ lặng lẽ quay lại nhìn hắn một chút. hắn ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, thở đều đều trông đáng yêu hết sức.
"rời xa nó, đó là điều
tốt nhất cậu có thể làm
bây giờ."
"tôi cũng sẽ hậu tạ, đáp
ứng mọi yêu cầu. nhà, xe hay
bao nhiêu tiền cũng được!"
em buông máy, đau đớn chạy vào nhà vệ sinh. em khoá trái cửa, ngồi gục xuống bật khóc nức nở.
"đừng mà, đừng bắt con rời xa anh ấy nữa... tất cả mọi thứ đều chống lại tình yêu của con sao..."
haruto khẽ mở mắt, hắn biết em khóc, chỉ là hắn không muốn ngăn cản em. khóc hết đi, dù chắc chắn ngày mai sẽ chưa khá hơn, nhưng một tuần nữa, một tháng nữa sẽ khác. nhưng hắn chưa hề biết, mẹ mình đã liên lạc với junkyu, cũng không ngờ được chuyện gì sắp tới...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip