chap 23

junkyu mơ màng mở mắt. đầu em đau như búa bổ, cả người nóng hầm hập.

"cậu nằm im đi, đừng ngồi dậy!"

em giật mình quay sang. min joon đang ngồi đó.

"đây là nhà tớ."

em hơi bất ngờ nhưng mà cũng gật đầu. cơ mà khoan đã, sao em lại ở đây? không phải hôm qua... em đang đi tìm hắn sao?

"trước khi cậu thắc mắc gì thì trả lời tớ đã! tại sao cậu lại ngất giữa trời mưa vào đêm qua?"

junkyu nhớ rồi, là hôm qua đang đi tìm hắn thì em ngất đi mất.

"t-tớ đi tìm haruto..."

em nhỏ giọng, khoé mắt đã đỏ hoe khiến cậu có muốn giận cũng không được.

"thật là... hết nói nổi với cậu mà!"

em nằm im, dù chẳng làm gì sai nhưng em lại thấy có lỗi. vì làm cậu lo, vì em không nghe lời hắn, không biết giữ sức khoẻ.

"trường... tớ p-phải tới trường gặp haruto..."

em chợt nhớ ra, vội ngồi dậy làm cậu được một phen hoảng hồn. nhưng vừa đứng lên em đã chóng mắt, trước mắt hoàn toàn mờ nhạt đến suýt ngã cả ra.

min joon sợ hãi vội đỡ em làm junkyu ngã hẳn vào người cậu.

"c-cậu... đã bảo nghỉ ngơi đi mà, tớ sẽ gọi hỏi thầy xem hôm nay haruto có đi học hay không đã."

nghe cậu nói, em yên lòng hơn mà quay trở lại giường nằm ngoan ngoãn. hắn gọi điện nhưng em cứ dí sát tai vào, hết cách đành mở loa ngoài lên cho cả hai cùng nghe.

"dạ em chào thầy ạ!"

"min joon à? có việc gì vậy?"

"h-hôm nay bạn haruto... có đi học không ạ?"

cậu vừa ngập ngừng, lòng cũng có chút lo lắng khi thấy lệ em trực trào tới nơi.

"haruto sao?"

"em ấy đã gấp gáp làm thủ tục chuyển trường từ tuần trước rồi mà, sẽ không đến nữa đâu."

junkyu chết đứng, những lời vừa rồi một lần nữa cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của em.

min joon ái ngại cúp máy rồi nhìn sang em. em lại bắt đầu khóc rồi, cứ như này thì biết phải làm sao đây...

"t-tớ tin là do cậu ấy có việc khó nói thôi... sẽ sớm trở về mà."

cậu vừa nói vừa cảm giác đau đớn nơi tim. nhìn sang em đang gật đầu, tự trấn an bản thân.

"ừ... đúng rồi. cậu ấy đã hứa sẽ về..."

nước mắt em giàn giụa, khung cảnh thảm thương đến đau lòng. lòng em như có ai dằng xé, nỗi đau này sao em vượt qua được đây...?

thật ra chính em cũng tự biết hắn rời đi là vì gì, và tự hiểu hắn có quay lại hay không. chỉ là... không biết phải chập nhận như nào thôi.

đêm qua cậu ra cửa hàng tiện lợi mua đồ thì bắt gặp junkyu nằm sõng soài giữa cơn mưa đổ.

chiều đó cậu cũng đã bắt gặp em ở bến xe buýt rồi, chỉ là sắc mặt không tốt nên không muốn làm phiền, ai ngờ lại ra đến nông nỗi này.

min joon có tình cảm với em, đó là thật. nhưng cậu biết điểm dừng, biết đâu là giới hạn. cậu biết em đã yêu hắn và dù có khó khăn tới mức nào thì vẫn sẽ giúp em tìm hắn. cậu biết lúc này là cơ hội cho cậu, nhưng cậu không muốn làm thế. cậu không muốn chớp thời cơ, không muốn đứng sau cái bóng của hắn. muốn một ngày... đường đường chính chính bước bên em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip