chap 27
sau một tháng, cuộc sống của junkyu đã có chút khá hơn. bây giờ em không còn khóc lóc mỗi đêm, không còn bỏ ăn bỏ uống.
em tự lực cánh sinh mà đi làm thêm. ăn uống và rèn luyện sức khoẻ cũng rất đều đặn. min joon bảo em chuyển đến nhà cậu ở cho tiện chăm sóc và thuận tiện đi lại nhưng em từ chối.
dù bề ngoài là như vậy nhưng bên trong em hoàn toàn đã đổ vỡ. em không khóc chỉ vì đã không còn tìm thấy được hy vọng. thứ duy nhất khiến em tiếp tục sống là vì em không muốn phụ lòng hắn.
hắn đã chăm sóc em tốt đến mức nào, em đã dựa dẫm vào hắn bao nhiêu, bây giờ thì lại phải nghe lời hắn sống tốt.
junkyu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng em sắp không chống chọi được nữa rồi.
'đã một tháng rồi sao anh vẫn chưa về vậy?'
min joon đã một lần nói rằng có ý với em.
"junkyu, tớ thật sự là muốn ở bên chăm sóc cho cậu."
"nhìn những ngày qua cậu cứ tự làm đau bản thân như vậy... tớ thật sự là không sống nổi."
em nhìn cậu khẽ cười chua xót, tiến đến ôm cậu thật chặt.
"tớ biết mà, là tớ không tốt. cảm ơn cậu, nhiều nhiều lắm."
"nếu không có cậu, tớ không biết bây giờ tớ còn có thể đứng ở đây không."
"nhưng cậu biết mà... tớ không thể... tớ vẫn phải đợi haruto..."
"tớ cũng không muốn lừa dối bản thân, và nhất là lừa dối một người tốt như cậu..."
"cậu xứng đáng với một người tốt hơn tớ, cậu hãy hứa sẽ tìm người đó nhé?"
càng nghe em nói, lòng cậu càng thêm xót xa. nhưng cậu vẫn gật đầu mà gượng cười thật tươi.
"cảm ơn cậu, tất nhiên tớ sẽ tìm được người đó mà!"
"tớ cũng đã biết trước rồi, chỉ là vẫn muốn nói cho cậu biết một lần."
"cậu nhất định phải sống tốt nhé? phải vì tớ, vì haruto được không?"
"ừm! tớ nghe cậu, nghe haruto."
cả hai cười rạng rỡ trong nắng chiều vàng đượm. khung cảnh vừa yên bình vừa hạnh phúc đến đau lòng. thật ra sâu bên trong, là hai trái tim tan vỡ cả rồi...
'anh ơi, em còn có thể đợi anh tới bao giờ đây?'
ngồi ở bến xe buýt để chuẩn bị về kí túc xá. gió chiều thổi mái tóc em tung bay. chỉ một mình em chờ đợi, chỉ một mình em lạnh lẽo, một mình em sao có thể chống lại thế giới đau thương này đây?
em cũng bắt đầu mệt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip