chap 29
hắn như mất kiếm soát, hoảng loạn tột độ. thiên thần của hắn, hắn còn chưa bao giờ dám làm tổn hại gì, giờ đây nằm dưới nền đường lạnh ngắt, nhuốm một màu đỏ của máu...
hắn cõng em trên vai mà chạy đi, làm ơn... xin hãy nói với hắn là em không sao.
"junkyu! nhất định không có mệnh hệ gì!"
_________________
junkyu mơ màng mở mắt, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến em khẽ nhăn mặt. quay sang là hắn còn đang ngủ gục ở ghế khiến em trong giây lát ngơ ra. haruto đây rồi, thật sự là hắn này. em khẽ cười.
"e hèm"
nghe tiếng động, hắn giật mình ngồi dậy. thấy em đã tỉnh, còn đang nhìn mình, hắn mừng lắm nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
"em tỉnh rồi."
junkyu thấy hắn đã không né tránh mình nữa thì thật sự rất vui, nhưng lòng em cũng dâng lên chút tức giận. giận hắn bỏ đi không nói một lời, giận hắn bây giờ đã ngồi đây còn không giải thích. junkyu nhất định cho haruto một bài học!
không khí trong phòng thoáng chốc trở nên thật ngột ngạt. hắn thấy hơi ngại, cũng không biết phải mở lời trước như nào khi thấy em không hồi đáp mà cứ quay mặt đi hướng khác.
đêm qua, hắn ngồi gục xuống khóc lóc trước cửa phòng khi chờ. chỉ khi bác sĩ báo em vẫn ổn, haruto mới yên tâm vào chăm em.
hắn nhìn em rồi lại nhìn ra bầu trời đêm không mây, không sao ở ngoài. lòng hắn lâng lâng khó tả rồi lại buồn bã vì làm liên lụy đến em. hắn khẽ hôn nhẹ lên trán em rồi cười. dù sao... dù sao cũng may mắn là junkyu của hắn đã ở đây rồi.
vết thương không nguy hiểm đến tính mạng vì chỉ là ngoài da. nhưng do phần đầu có bị va chạm nên cần chú ý chăm sóc cho bệnh nhân.
bác sĩ đã dặn hắn như vậy. haruto cũng sợ em khó chịu nên không dám lên giường nằm cùng, chỉ mon men ngồi ở ghế khiến em cũng cảm thấy thương.
đang lúc khó xử không biết giải quyết ra sao thì cửa phòng bật mở. mẹ hắn lao vào trước ánh mắt bất ngờ của cả hai.
"haruto, con ra ngoài một chút đi. mẹ muốn nói chuyện với junkyu!"
"mẹ! mẹ lại muốn làm gì em ấy nữa? junkyu vừa tình dậy đấy!"
"bảo ra thì cứ ra đi."
hắn hậm hực bước ra ngoài, còn chưa kịp hành động đã bị bà phá đám, đúng là tức mà.
bà ngồi xuống bên cạnh em, ân cần nắm lấy tay junkyu. em vẫn còn đang ngơ ra thêm chút sợ hãi thì bà cất giọng.
"thời gian qua... thật sự là bác quá sai, bác xin lỗi cháu."
"suốt những ngày thiếu cháu, haruto nó thừa sống thiếu chết, thảm hại đến khó tả. là mẹ, bác cũng xót lắm."
"bác có lỗi với cháu rất nhiều, bác xin lỗi vì trước đã có ý muốn chia cắt hai đứa."
"nhưng bây giờ, bác, à không... junkyu, con tha thứ cho mẹ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip