Chương 11

Tuy rằng trong tay cầm quạt sắt, nhưng vào cửa nhìn thấy anh trai ngồi thẳng tắp sau bàn làm việc, kiêu ngạo của Kim Woonhak vẫn lùn một đoạn.

Kim Woonhak tự cho rằng mình là một người rất tự mình biết mình, hắn biết mình bao nhiêu cân lượng. Nếu nói tổng kết, hắn chính là loại người dốc lòng dán giấy khắp phòng, thế nhưng là đốt cháy không nổi chút ý chí chiến đấu, một đời chỉ muốn được chăng hay chớ.

Cho nên trong lòng hắn kính trọng và sợ hãi người mẹ dã tâm mạnh mẽ và anh trai cùng cha khác mẹ Kim Junkyu.

Hắn lên tinh thần, hất cằm nói: "Tìm em có việc ạ?"

Kim Junkyu cũng không ngẩng đầu lên nói: "Trên bàn có chút tư liệu công tác, còn có bộ kế hoạch vừa mới đưa tới mấy dự án. Cậu xem một chút, có vấn đề gì thì hỏi tôi, thời hạn xế chiều hôm nay."

Kim Woonhak không thấy mùi thuốc súng trong ngữ khí của cậu, buồn bực.

Hắn ngồi xuống bàn chếch bên trái, nhìn một chồng tư liệu che đến trán, cảm giác hoa mắt chóng mặt, chịu nhịn lật hai trang, thiếu chút nữa ngủ mất.

Trước mặt một bóng đen bao phủ, Kim Woonhak giật mình một cái ngồi thẳng ngẩng đầu lên, thấy Kim Junkyu đang mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, nhất thời nói lắp: "Anh, anh làm gì?"

"Buồn ngủ thì về nhà đi." Kim Junkyu trào phúng nói: "Cái giường mấy trăm nghìn tệ của cậu thoải mái hơn bàn làm việc của tôi."

Mặt Kim Woonhak đỏ lên, không tìm được ngôn ngữ phản bác, nửa ngày mới hỏi: "Anh cho em xem mấy cái này làm gì?"

"Tôi chuẩn bị ra ngoài nghỉ phép." Kim Junkyu nhàn nhạt nói: "Những công việc này đều giao cho cậu. Cậu xem thật kỹ cho tôi, xem xong ký tên lên tờ khai này. Sau này xảy ra bất kì tình huống nào thì tự cậu chịu trách nhiệm, đừng hòng đổ vỏ lên người tôi."

Kim Woonhak: "..."

Kim Junkyu lại nói: "Chút ít thứ này tôi có thể xem xong trong một tiếng. Bây giờ là bốn giờ, sáu giờ tan tầm, mà tôi tăng ca với cậu đến mười giờ. Sáu tiếng xem xong, có ý kiến gì không?"

Kim Woonhak ngốc: "... Không."

Mặt mày Kim Junkyu lãnh túc, "Nhìn tôi làm gì? Xem văn kiện."

Kim Woonhak không thể làm gì khác hơn là vùi đầu lên tinh thần xem văn kiện.

Mà hắn nhìn một đống chữ kia đã đau đầu, lắc lắc đầu. Hắn lén lút cầm điện thoại di động lên chụp hình chuẩn bị nhắn tin cho mẹ.

Cách đó không xa truyền đến một tiếng cười lạnh, rất hiển nhiên hành động của hắn bị Kim Junkyu nhìn vào mắt. Trong lòng Kim Woonhak vô cùng phiền muộn, không thể làm gì khác hơn là hết sức tập trung xem.

Tuy rằng Kim Junkyu và Im Yejin không đội trời chung, thế nhưng cậu và Kim Woonhak lại không có thù hận gì. Kỳ thực nếu như Im Yejin có thể hơi hơi thảo hỉ chút, Kim Junkyu không ngại thêm một thằng em. Nhưng cậu bây giờ ghét bà hai, nhìn thấy Kim Woonhak kinh sợ kia là phiền, cảm thấy thằng em này thật mất mặt xấu hổ.

Nói chuyện trước đây thành tích của Kim Woonhak cũng khá, làm sao sau này lại biến thành cái vẻ kinh sợ thế này?

Kim Junkyu nghĩ mãi mà không ra.

Chưa đến hai giờ, Kim Woonhak bị Kim Junkyu gọi vào trong phòng làm việc bị phạt đột nhiên truyền khắp toàn bộ công ty. Im Yejin e sợ con trai bảo bối chịu bắt nạt, vội vã từ trong nhà chạy tới chuẩn bị kỹ càng thu dọn tiện thể ăn vạ, kết quả vào cửa lại thấy Kim Woonhak ngồi ở bên cạnh Kim Junkyu đang thỉnh giáo cái gì đó.

Bà ta đến trong dự liệu của Kim Junkyu, Kim Woonhak lại kinh ngạc: "Mẹ! Sao mẹ lại tới đây?"

"Hai đứa làm cái gì thế?"

"À, anh nói thân thể anh ấy không thoải mái, chuẩn bị ra ngoài nghỉ ngơi, cho nên muốn giao công việc trong tay cho con."

Trên tay Kim Junkyu có hai dự án lớn, Im Yejin nghe nghe, nhất thời mừng rỡ rồi lại hồ nghi, cảm thấy gieo vạ này có phải là đặt bẫy hai mẹ con họ không, đi tới giả vờ giả vịt xem.

"Nếu bà hai cũng tới, vậy cùng Kim Woonhak xem đi, có vấn đề đúng lúc hỏi tôi, không thành vấn đề làm phiền hai người ký tên."

Mặt cứng đờ, ôm tâm tư khẳng định Kim Junkyu hãm hại bà ta cùng Kim Woonhak xem tư liệu mấy lần, sững sờ hết nửa giờ. Thời gian chậm rãi nhảy đến mười giờ, Kim Junkyu đứng lên đúng giờ: "Đã đến giờ, có vấn đề không?"

Im Yejin nhìn Kim Junkyu đưa tới cái gọi là hợp đồng, cười khan nói: "Đều là người một nhà, con làm cái gì thế?"

"Đối với bà, tôi nhất định phải để tâm." Kim Junkyu cong khóe miệng lên: "Hay là bà cảm thấy mình không có bản lĩnh nhìn ra dấu vết tôi hãm hại bà, không dám ký?"

Mặt Im Yejin xanh ngoét.

Kỳ thực nếu Kim Junkyu trực tiếp nói cho bà ta biết giao công tác cho Kim Woonhak thì bà ta cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng Kim Junkyu cố tình nói cho bà ta biết "Sau này có vấn đề gì tự hai người chịu trách nhiệm", câu này không khỏi làm cho bà ta hoài nghi Kim Junkyu có rắp tâm.

Xem hai mẹ con ký tên, Kim Junkyu mỉm cười thu hợp đồng: "Cái này có hiệu lực pháp luật, sau này xuất hiện bất kỳ vấn đề hai người nhớ tự chịu trách nhiệm. Tôi đi đây."

Im Yejin hối hận, tiến lên hai bước hỏi: "Ba con biết con giao hết mọi việc cho Kim Woonhak không?"

"Biết chứ." Kim Junkyu chỉ chỉ lên trên: "Nhìn thấy camera kia không? Từ khi Kim Woonhak vào cửa, cha tôi vẫn đang xem."

Nói cách khác, thời điểm hai người này vùi đầu bới lông tìm vết, Kim Youngok đều xem rõ rõ ràng ràng.

Không thèm để ý sắc mặt Im Yejin, Kim Junkyu sải bước đi ra ngoài.

Mua bánh ngọt socola tại tiệm bánh gato ở trung tâm thành phố, Kim Junkyu tiếp tục lái xe chạy tới biển ở ngoại ô Vọng Đô, chung quanh đây có làng du lịch, là tài sản Mae Eum để lại cho cậu. Quản lý khách sạn là Gyui gia từng làm tài xế cho Mae Eum, Kim Junkyu ăn Tết đều rất ít ở Kim gia, mà là ở đây.

"Thiếu gia? Sao cậu lại đến đây muộn thế?" Gyui Rim tiến lên hai bước nhận lấy bánh ngọt, cười nói: "Lại mua cho con bé ăn."

"Cũng tiện đường." Kim Junkyu nói: "Giúp tôi chuẩn bị chút thức ăn, thanh đạm, tôi lên lầu tắm đã."

"Ừ." Gyui Rim lập tức đáp một tiếng, nói: "Tôi nói cho mẹ tôi, bảo bà làm cho cậu."

"Không cần." trên mặt Kim Junkyu hiện lên thần sắc ôn nhu hiếm thấy: "Đã trễ thế này cũng đừng quấy rầy người già nghỉ ngơi, tùy tiện làm là được."

"Được, vậy tôi đi làm." Gyui Rim nói: "Không hợp khẩu vị cậu cũng đừng soi mói."

Kim Junkyu ừ một tiếng, vào một căn biệt thự sau làng du lịch, đó là chỗ ở của cậu.

Gyui Rim trước kia học đầu bếp, tay nghề tất nhiên là không nói. Một buổi trưa Kim Junkyu không ăn gì, bởi vì trong bụng nhiều hơn một thứ, cà phê cũng không dám uống. Đợi đến ăn uống no đủ nằm trên giường, Kim Junkyu nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác vô lực sâu sắc.

Mơ mơ màng màng ngủ một giấc đến trời sáng choang, đứng ở trên ban công nhìn biển rộng lặng sóng cách đó không xa, gió biển tanh mặn lại làm cậu buồn nôn một trận.

Dưới lầu đã truyền đến tiếng động, tựa hồ là thím Gyui đang làm cơm, còn có tiếng bi bô của đứa bé nhà Gyui Rim.

Không biết có phải là lúc mang thai tâm tình mẫn cảm hay không, viền mắt Kim Junkyu nhất thời nóng lên, bởi vì âm thanh này mà cảm động mũi chua xót.

Xuống lầu ăn cơm tất nhiên là một phen hỏi han ân cần, thím Gyui và chú Gyui quan tâm cậu hơn so với Kim Youngok.

Gyui Hae  từ bên ngoài đi tới, thời điểm nhìn thấy Kim Junkyu đôi mắt hơi sáng lên: "Thiếu gia."

Hắn là con út nhà Gyui gia, trước đây làm trợ lý cho Kim Junkyu một đoạn thời gian, sau đó bị Im Yejin dùng kế đuổi, lại hỗ trợ ở làng du lịch của mình.

Kim Junkyu gật gật đầu với hắn, đồng thời ngồi xuống trước bàn.

Con bé leo lên chân Kim Junkyu, móng vuốt nhỏ cầm một miếng xương sườn, bi bô: "A, a."

Gyui Hae cười cười: "Con bé này rất thích anh."

Kim Junkyu ôm cơ thể mềm mại của nó, cười xoa xoa miệng nhỏ bóng nhẫy của nó, Gyui Hae  lập tức đưa giấy ăn.

Vì chiêu đãi Kim Junkyu, sáng sớm trên bàn bày đầy một bàn thức ăn ngon. Kim Junkyu đơn giản chọn món thanh đạm ăn, lại vẫn cứ bởi vì mùi đầy mỡ mà vọt tới phòng rửa tay ói ra.

"Ai nha, chuyện gì xảy ra thế? Gyui Hae con mau đi xem một chút."

Gyui Hae vột vọt tới phòng rửa tay đỡ lấy Kim Junkyu, cau mày nói: "Làm sao thế? Có phải là dạ dày không thoải mái? Nếu tôi còn làm cho anh, bình thường cũng có thể giúp anh chặn rượu..."

"Không sao." Kim Junkyu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, súc miệng, nói: "Mọi người ăn đi, tôi đi ra ngoài một chút."

"Tôi đi cùng anh." Gyui Hae lại vội vàng đuổi tới.

Phong cảnh trong làng du lịch tất nhiên là vô cùng đẹp, vắng lặng tĩnh mịch, bởi vì cây cối khá nhiều, mùi tanh của biển cách đó không xa cũng không rõ ràng. Kim Junkyu chậm rãi đi tới, nghe Gyui Hae nói chuyện lý thú gặp phải trong làng du lịch, cuối cùng ngồi xuống một chỗ râm mát, nói: "Gyui Hae, mẹ cậu có từng kể với cậu chuyện mẹ tôi không?"

"A?" Gyui Hae phản ứng một chút, nói: "Đương nhiên, bà hay nói đến lắm."

"Bà có từng đề cập giới tính của tôi không?"

Gyui Hae há miệng, "Cái gì... Giới tính?"

Kim Junkyu thở ra một hơi, không nói gì nữa.

"Con nói Kim Junkyu đây là làm trò gian gì?" Im Yejin suy nghĩ hai ngày cũng không nghĩ ra Kim Junkyu đến cùng sao đột nhiên giao hết công việc trong tay cho Kim Woonhak. Kim Woonhak vẻ mặt đau khổ ngồi ở bàn làm việc của mình nhìn tư liệu với mình và nói vô cùng tối nghĩa, nói: "Có thể làm trò gian gì, con nghe Lee Sanghyeok nói thân thể anh ấy không thoải mái, đoán chừng là muốn mượn bệnh lười biếng chứ."

Im Yejin chỉ một ngón tay lên trán hắn: "Nếu nó giống con thì mẹ không cần tốn công đi đối phó nó!"

Kim Woonhak xoa xoa gáy của mình, Im Yejin cau mày suy nghĩ một phút chốc, đột nhiên nói: "Lee Sanghyeok nói thân thể nó không thoải mái, không thoải mái chỗ nào?"

Kim Woonhak suy nghĩ một phút chốc: "Hình như là dạ dày sao ấy, con thấy anh ấy dường như thỉnh thoảng mắc ói."

Kim Woonhak vừa nói như thế, Im Yejin cũng có chút ấn tượng. Ngày đó bà ta cùng Kim Woonhak ở văn phòng Kim Junkyu, Kim Junkyu hình như luôn luôn uống nước, còn hay ấn xoa ngực.

Một ý nghĩ lớn mật dần dần hiện ra trong đầu bà ta.

Bà ta vỗ tay lớn một cái, cầm lấy túi của mình, nói: "Mẹ đi nói cho ba con."

"Nói, nói cái gì..."

"Bảo ba con đi hỏi xem có phải nó mang thai không!"

Kim Woonhak đột nhiên nhảy lên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip