Chương 15
Nhìn mặt Kim Youngok đặc sắc, Kim Junkyu nở nụ cười, ngó mặt đi chỗ khác nói: "Ba nói đúng, người sống chung quy phải phát huy giá trị của mình đến chỗ lớn nhất, Haruto đích xác không thích hợp với con."
Kim Youngok chung quy là lão bánh quẩy, lập tức quăng trào phúng vừa nãy của Kim Junkyu ra sau gáy, nghiên cứu lợi ích thực tế trước mắt: "Vậy con dự định..."
"Bà hai biết rõ con ghét Haruto, cố tình làm ra loại chuyện bỉ ổi này định hạ nhục con... Ba, ba hi vọng con phát huy hết giá trị lợi dụng của mình, như vậy là bao nhiêu cũng phải cho con một câu trả lời chứ?"
Kim Youngok nghe được cậu đây là bất mãn hết sức với Im Yejin, ông ta lập tức nói: "Con muốn thế nào?"
"Ba đưa cho bà hai công ty mỹ phẩm kia bà ta dường như không biết dùng, không có cách nào phát huy giá trị lợi dụng đến to lớn nhất, không bằng cho con làm đồ cưới thế nào?"
Sắc mặt Kim Youngok cứng đờ.
Cái công ty kia là tài sản ông ta lặng lẽ cho Im Yejin, đã trên danh nghĩa chín năm, bây giờ hàng hiệu ở quốc nội cũng coi như hơi có danh tiếng, là công ty đắc ý nhất của Im Yejin, bây giờ Kim Junkyu lại mở miệng muốn cái này... Chuyện này quả thật là muốn đào tim phổi của Im Yejin.
"Kyu Kyu, con phải biết, thông gia với Bang gia đối với con cũng là chuyện tốt, dù sao cũng hơn Haruto..."
"Quên đi." Kim Junkyu nhếch miệng nói: "Nạo thai thương thân, hơn nữa sau này con có thể có thêm con hay không còn không biết. Haruto tuy rằng gia thế không sánh được Bang Binhyuk, mà thắng ở tốt với con, tri túc thường nhạc. Con cần gì phải dấy lên nguy hiểm khả năng không mang thai được nữa nhất định phải thông gia với Bang gia."
Kim Youngok hít một hơi, sắc mặt trở nên hết sức khó coi.
Kim Junkyu biết, kỳ thực thông gia với Bang gia hay không thông gia đối với Kim Youngok cũng không đáng kể, chỉ là cậu kết hôn với Haruto mới là chuyện ông ta không cách nào nhịn được. Bởi vì thân phận Haruto ở trong mắt ông ta quá bất kham, chuyện này truyền đi Kim Youngok mới thật sự là tối mặt.
Im Yejin có thể đáp ứng hay không Kim Junkyu không biết, thế nhưng cậu biết Kim Youngok nhất định sẽ dựa vào chuyện này thương lượng với bà ta. Có thành công hay không không đáng kể, cậu chính là muốn làm Im Yejin buồn nôn thôi.
Khóe mắt liếc về Bang Binhyuk đã đi ra, Kim Junkyu quay người đi sang bên kia, chỉ nhẹ nhàng lưu lại một câu: "Ba, ba thật sự là ba ruột của con à?"
Kim Junkyu nhất thời như bị sét đánh.
"Nói gì với chú thế?" Bang Binhyuk như thể đã điều chỉnh tốt tâm tình, Kim Junkyu để ly xuống, cười nói: "Căn cứ giá trị quan hàn huyên tán gẫu."
Bang Binhyuk bật cười, nói: "Em gái tớ vừa mới gọi điện thoại cho tớ, ngày hôm nay tớ không ở lại ăn cơm."
Kim Junkyu kinh ngạc: "Ba tớ gọi tớ về để tiếp cậu đấy."
"Kyu Kyu." Bang Binhyuk sâu sắc nhìn cậu: "Cậu thật sự không biết hôm nay tớ tới làm cái gì à?"
Kim Junkyu yên lặng nhìn hắn một mặt vô tội, Bang Binhyuk lại không hề nói tiếp. Hắn lắc lắc đầu, nói: "Tớ đi trước, lúc cậu kết hôn..."
"Sẽ thông báo cho cậu." Kim Junkyu cũng không thúc hỏi, nói: "Tớ đưa cậu đi ra ngoài."
Kim Junkyu cùng Bang Binhyuk đi ra, tài xế của hắn đã lái xe tới, hai người đứng ở dưới bóng cây mặt đối mặt. Bang Binhyuk đột nhiên lại xoay người lại, đôi mắt sau kính mắt viền vàng có vài phần không cam lòng: "Có thể mạo muội hỏi vấn đề không?"
"Nói."
"Tại sao cậu lại đột nhiên lựa chọn Haruto?"
"Tớ mang thai."
Không khí phút chốc bất động, ngón tay Bang Binhyuk đột nhiên siết chặt, sau đó lại lặng lẽ thả ra. Hắn nửa nheo mắt lại: "Haruto đặt bẫy cậu?"
Vậy thì không phải, Kim Junkyu nghĩ. Chuyện này thật ra thì vẫn là cậu gây ra trước, không trách lên đầu Haruto được, cho nên cậu khe khẽ lắc đầu, che giấu chuyện cậu gây sự, hơi nước trong mắt bốc lên, khá oan ức nói: "Bà hai hại tớ."
Một cánh tay Bang Binhyuk vắt áo khoác, một cái tay khác đột nhiên nắm chặt tay cậu. Hắn mím chặt môi trầm tư một chút, chậm rãi thả ra, nói: "Nếu như cậu hối hận, gọi điện thoại cho tớ."
Ý của hắn là, nếu như cậu hối hận không muốn ở cùng Haruto nữa, còn có thể lựa chọn hắn.
Kim Junkyu không đáp lại, chỉ là cười nhạt.
Bang Binhyuk biết tính tình cậu sẽ không dễ dàng tìm kiếm người khác trợ giúp như vậy, cũng không nhiều lời, hơi dừng lại, quay người rời đi.
Xe chạy ra chỗ ngoặt cổng Kim gia, một chiếc xe dừng lại dưới bóng cây đưa tới Bang Binhyuk chú ý.
Cơ hồ ở trong cùng một lúc, bọn họ song song hạ cửa sổ xe, bốn mắt đan xen trong nháy mắt, lại song song lạnh lùng dời mặt sang chỗ khác.
Bang Binhyuk đã đi, Kim Junkyu cũng không cần phải lưu lại, tự lên lầu thu dọn giấy chứng nhận còn có vài tấm thẻ ngân hàng, lại thu dọn mấy bộ quần áo, sau đó nhấc theo valy hành lý đi ra cửa. Thời điểm đi ngang qua phòng ngủ chính, cậu đột nhiên đảo con ngươi một vòng, lén lén lút lút chui vào.
Lúc xuống lầu Kim Youngok đang ngồi trên ghế sa lon cau mày, Kim Junkyu nói: "Con tạm thời không trở lại, chờ ba và bà hai thương lượng xong thì liên lạc lại với con."
Kim Youngok trầm mặt không nói lời nào, Kim Junkyu kéo valy hành lý mở dù đi ra ngoài.
"Đúng là biết chọn chỗ đấy."
Haruto bỏ hành lý của cậu vào cốp sau, ý thức được cậu đang nói tự chọn bóng cây tốt, nở nụ cười, thu dù bảo người ngồi vào, nói: "Ba em thấy giấy kết hôn rồi à?"
"Ừ."
"Nói gì không?"
"Nói một tràng phí lời." Kim Junkyu phun tào xong, biểu tình phút chốc vui vẻ, nói: "Đi Minh Hạc Trai ở phố Ất Mão."
Minh Hạc Trai xưng là kim diện trai, ý là vào Minh Hạc Trai đều là thoa vàng lên mặt, không phải có tiền thì là có quyền, bọn chuột nhắt chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể gần.
Toàn bộ đồ cổ nơi này thu nhận đều là các đại thế gia từ buổi đấu giá đoạt được với giá cao, phần lớn người có tiền mua đồ cổ cũng không phải là vì thu gom, chỉ là khoe khoang hoặc là tăng tỉ giá đồng bạc. Nhưng những đồ cổ này bày ở nhà thì người thưởng thức tất nhiên lác đác không có mấy, vì vậy bên này có Minh Hạc Trai tồn tại.
Trong đó mỗi một món đồ cổ đều có nhãn hiệu, trên đó viết người sở hữu là ai, bán đấu giá ở đâu, giá tiền, mặt sau số còn có thể thêm vài câu ra dáng, tỏ vẻ mình có nội hàm cỡ nào.
Rất nhiều người đều dùng có thể có một tấm bảng hiệu tại Minh Hạc Trai để làm vinh, bởi vì toàn bộ nhãn hiệu nơi này đều là người có địa vị có danh tiếng. Bởi vì tiếp đón khách mời trong ngoài nước đều có, cho nên khi có thể đặt một đồ cổ thuộc về mình ở đây, cũng là mang ý nghĩa tên của mình vô cùng có khả năng đã truyền đến nước ngoài, thành quý tộc nhân sĩ trong miệng người đời.
Haruto tất nhiên là không có tư treo biển hành nghề ở đó, nghi ngờ nói: "Đến đấy làm gì?"
"Cậu biết Im Yejin quãng thời gian trước mới vừa ký gửi một cái ngọc Kỳ Lân thời kì Tây Chu không?"
Vào Minh Hạc Trai cũng không phải là có tiền là được, người này hoặc là phải là quý tộc được công nhận, hoặc là chính là nắm giữ đồ cổ làm Minh Hạc Trai động lòng, nhà giàu mới nổi cũng không tư cách.
Mà Im Yejin có thể treo biển ở trong là bởi vì ngọc Kỳ Lân kia có thể gặp không thể cầu, là thứ quý giá trong Minh Hạc Trai, bằng không thân phận kia của bà ta dù như thế nào cũng không ra hồn.
Mà mục đích của Kim Junkyu đoan chính là vì hái xuống cái mác của Im Yejin, kéo cái mác bà ta cho là "mặt bàn" xuống.
Ý thức được ý nghĩ của Kim Junkyu, Haruto bất đắc dĩ: "Đơn bằng chứng em lấy thế nào?"
Kim Junkyu cây ngay không sợ chết đứng: "Trộm."
Haruto: "..."
"Lúc tôi kết hôn họ xì ra ít hồi môn là phải." Trên thực tế Kim Junkyu nhìn chằm chằm vật này cũng không phải một ngày hai ngày, bằng không làm sao dễ dàng lén lấy như vậy. Cậu nói xong, thấy mặt Haruto lộ thần sắc không đồng ý, lập tức bày ra thần sắc còn bất mãn hơn hắn, hỏi: "Cậu là chồng tôi hay là chồng Im Yejin?"
Haruto lập tức thẳng người, gọn gàng tỏ vẻ trung tâm: "Chồng em!"
Kim Junkyu hừ lạnh một tiếng.
Haruto nhìn người gương mặt xinh đẹp, trong lòng lại là run sợ một hồi. Vị này nhà mình đúng là tay trộm đồ thiện nghệ... nhưng thôi, vạn sự còn có hắn đây.
Hắn nhịn không được cười lên một tiếng, nghiêng người bẹp một cái lên mặt người ta.
Kim diện trai này thuộc về Watanabe gia quản lý, từ nơi này một chút cũng có thể nhìn ra quyền thế ngập trời của Watanabe gia—— nhiều đồ quý như vậy một khi thất lạc hoặc là hỏng hóc, người bình thường có thể không gánh nổi nguy hiểm lớn như vậy.
Haruto dừng xe ở trong bãi đỗ xe, bung dù đưa Kim Junkyu một đường đi tới, khóe mắt liếc về mấy người nước ngoài đang mua vé, lại nhìn Kim Junkyu, trực tiếp kiểm mặt.
Minh Hạc Trai một lần chỉ tiếp đãi năm mươi người, có một ít du khách mộ danh mà đến đang chờ đợi ở bên ngoài.
Kim Junkyu nhanh chân đi vào, tiếp đón ở cửa là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc tây trang màu đen, thẻ tên viết: Yang Bun.
Cô cười khéo léo: "Kim đại thiếu gia."
Ánh mắt đối phương phi thường sắc bén, nhìn thấy Kim Junkyu cũng là liếc mắt một cái nhận ra: "Tiểu Watanabe tổng."
Vì đại gia tộc Watanabe gia phân chia ở Vọng Đô, Haruto cũng phải có một cái danh hiệu lóe ra kim quang trước mặt người ngoài như thế.
Haruto gật gật đầu, Yang Bun cười nói: "Tiểu Watanabe tổng là lần đầu tiên tới, là có bảo bối gì muốn ký gửi?"
"Không có." Haruto nói: "Tôi đi theo bạn đến."
Yang Bun lộ ra thần sắc bừng tỉnh, cười nói: "Vậy Kim đại thiếu gia tới ký gửi hay là thưởng thức?"
"Lấy đồ." Kim Junkyu nhìn bốn phía một chút, nói: "Nhà tôi có ba cái gửi ở đây, tôi muốn lấy đi toàn bộ."
"Toàn bộ ba cái?"
"Toàn bộ." Kim Junkyu nói: "Đây là ý tứ của ba tôi."
Ký gửi và lấy vật Minh Hạc Trai luôn luôn tôn trọng lựa chọn của khách, Yang Bun gật gật đầu, nói: "Xin mời đi theo tôi."
Ba người vào một hành lang màu nâu đậm, nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt, trang điểm tinh xảo. Kim Junkyu đối diện với cô, chào hỏi lẫn nhau, song song lộ ra nụ cười: "Kim đại thiếu gia rảnh rỗi đến chỗ tôi đây? Theo tôi được biết so với đồ cổ hình như cậu thích kiếm tiền hơn?"
"Hôm nay tôi tới lấy đồ."
"Ồ?" thần sắc đối phương hơi bất ngờ, nhưng rất lễ phép không dò hỏi, nói: "Xin cứ tự nhiên."
Kim Junkyu gật đầu, Haruto cùng người phụ nữ kia liếc thoáng qua, phát hiện đối phương dường như đặc biệt liếc mắt mình nhiều thêm một cái.
Ba món đồ mà Kim Junkyu muốn lấy theo thứ tự là trâm đồng mà mẹ Mae Eum của cậu đã từng đấu giá, lư đồng của ba cậu, còn có một cái ngọc đỏ mà Im Yejin quãng thời gian trước vừa mới bỏ vào.
Ba cái này đều có giá trị không nhỏ, Kim Junkyu hai ngày nay vẫn luôn đang suy nghĩ lấy cái gì làm của hồi môn cho mình, cái này vừa vặn.
Dĩ nhiên, chủ yếu mục đích vẫn là vì chọc tức Im Yejin và kích thích Kim Youngok.
Cậu nghĩ chờ sau khi hai người bọn họ biết đến đồ cổ tượng trưng thân phận bị cậu lấy đi nhất định sẽ vô cùng kinh hỉ và bất ngờ, Kim Junkyu nghĩ đến biểu tình có khả năng xuất hiện của bọn họ cũng phải vui mừng lên tiếng.
Lấy đồ chỉ cần mang tới bằng chứng thời điểm ký gửi là được, mà Kim Junkyu vốn là người Kim gia, cho nên rất dễ dàng thông qua kiểm nghiệm.
Yang Bun rót nước cho hai người mời ngồi ở phòng khách quý, tự mình đi lấy đồ.
Haruto suy tư, Kim Junkyu đột nhiên nghiêng đầu nói: "Vừa nãy người phụ nữ kia cậu biết là ai sao?"
"Ai?" Haruto vừa nãy cũng đang suy nghĩ chuyện này.
"Đại tiểu thư Watanabe gia, Watanabe Seungah."
"Hóa ra là vậy." Haruto nhíu nhíu mày, Kim Junkyu đột nhiên kề sát vào hắn. Haruto phút chốc cho là cậu muốn hôn mình, lập tức không nghĩ bậy nghĩ bạ nữa, chỉ là chăm chú nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, theo bản năng liếm môi một cái.
Kim Junkyu nghiêm túc nhìn ngũ quan Haruto, chú ý tới biểu hiện khát khao của hắn, lập tức đánh hắn một cái, ép hắn đoan chính tư thái mới nói: "Cậu nói, cậu có phải thực sự là huyết mạch mất tích nhiều năm của Watanabe gia không?"
"..." Haruto bóp mũi của cậu, "Nói mò."
"Kỳ thực dung mạo của cậu giống chị ấy."
"Ai chẳng hai con mắt một cái mũi, đương nhiên giống."
Kim Junkyu không vui lườm hắn một cái.
Đang muốn nói tiểu thiếu gia Watanabe điều tra hắn, Yang Bun đã đưa người đem đồ vào.
Kim Junkyu lập tức ném chuyện này ra sau đầu, cậu mở ra kiểm tra đồ một chút, đột nhiên đảo con ngươi một vòng, lần lượt chụp từng cái, sau đó đăng lên vòng bạn bè: "Ba mẹ còn có dì tặng quà cưới cho tôi, rất thích. Cảm ơn ba mẹ và dì ạ ~ "
Đính kèm ảnh, @, gửi đi.
Quá sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip