Chương 2
Haruto xuất thân thấp hèn, sau khi hắn lên cấp ba, trong nhà mới miễn cưỡng mở xưởng máy hút bụi chỉ có mười mấy công nhân, xuất phát điểm so với Kim Junkyu mà nói không phải chỉ thấp một hai. Thế nhưng hắn lại tay trắng dựng nghiệp, trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã trở thành nhân vật tân quý số một số hai ở Vọng Đô, là người mà không ít người trong giới kinh doanh đều hết sức coi trọng.
Nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì đã từng có người suy đoán quan hệ của hắn với Watanabe gia, sau đó tất cả mọi người chứng thực hắn căn bản không phải người Watanabe gia, bắt đầu thiếu kiên nhẫn với hắn.
Bây giờ trong trường hợp này tất nhiên cũng giống như vậy.
Ngoại trừ kinh ngạc ban đầu, thậm chí còn có không ít người cười nhạo: "Vị ngoại Watanabe tiên sinh này sao cũng tới?"
Ngoại Watanabe, nói là Watanabe gia cũng không phải là Watanabe ở đất Vọng Đô, triệt để tách hắn với Watanabe gia, trong đó kỳ thực cũng có mấy phần ý tứ trào phúng.
Hắn một kẻ ngoại Thịnh, tới Vọng Đô đất của Watanabe gia này, là muốn dựa thế, hay là muốn mượn thế?
"Nghe nói anh ta và đại công tử Kim gia là quan hệ bạn học."
Vừa nói như thế, mọi người hiểu rõ.
Haruto này nếu là bạn học của nhị công tử phỏng chừng ngày hôm nay còn có thể được chút đãi ngộ tốt, thế nhưng nếu là đại công tử đã rớt thế, mọi người cũng chỉ liếc một cái.
Vì vậy tiệc rượu náo nhiệt một lần nữa.
Cũng may Haruto cũng không để ý, ngày hôm nay có nhiều quý tộc xuất thân cao quý hơn hắn, cho dù là một giám đốc nhỏ cũng đủ phân lượng hơn giám đốc như hắn.
Haruto cũng tự mình biết mình.
Sau khi đi vào, hắn liếc mắt một cái là thấy được Haruto làm ổ ở trong góc uống rượu. Mặt người kia đã đỏ lên, ánh mắt nhìn hắn giận dữ, hiển nhiên là đã uống nhiều rồi. Mà hôm nay Haruto còn phải chào hỏi nhân vật chính của tiệc rượu trước mới được, đây là lễ phép tối thiểu.
Mắt thấy Haruto cũng đi vào đám người Kim Woonhak, nữ minh tinh đứng ở trước mặt Kim Junkyu nhất thời lại thay đổi một chút, trong lòng biết mình không chen vào được, lộn lại lại muốn đến gần Kim Junkyu. Nhưng Kim Junkyu lại lạnh lùng nhìn cô một cái, trong ánh mắt kia như thể mang theo trào phúng nhìn thấu tất cả.
Nữ minh tinh nhất thời mặt trắng bệch, đứng lên rời đi.
Cô còn nghe được Kim đại công tử bật cười một tiếng.
Cậu một lần nữa nhìn Haruto giữa hội trường, tuy rằng biết rõ hắn là vì lễ phép mới không tìm đến mình trước, mà trong lòng cậu không khỏi vẫn còn có chút tức giận, lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra, Haruto lại ôm chai rượu uống ừng ục ừng ục.
Haruto người này quả thực là tồn tại để khắc cậu.
Trước khi Haruto chưa gặp phải hắn mười lăm năm trước vẫn luôn là tiêu điểm của mọi người, cha thương mẹ yêu. Nhưng sau khi đυ.ng phải Haruto, hết thảy ánh sáng đều bị cái tên ngựa đen ngang trời nhảy đến đoạt đi. Năm đó lên cấp ba, mẹ cậu bị tra ra ung thư não chết trong bệnh viện, Kim Youngok cũng không nhọc lòng để ý đến cậu. Kim Junkyu liều mạng nỗ lực muốn trở thành đệ nhất toàn trường lần thứ hai đoạt lại tầm mắt cha mình, nhưng mỗi lần đều bị Haruto đè đầu.
Một lần hai lần, Kim Junkyu coi mình không đủ nỗ lực, mỗi ngày khổ học đến nửa đêm, thế nhưng mỗi lần có thành tích, cậu đều thứ hai, mà Haruto vững vàng số một, chưa bao giờ thay đổi.
Cậu không phục, càng ra sức, mỗi lần lại đều không đè ép được danh tiếng của Haruto.
Mà làm cho cậu không thể chịu đựng nhất là, không quản cậu báo danh tham gia tiết mục gì Haruto đều phải trộm đá một cái, như thể là thu được khoái cảm gồi lên đầu cậu vậy!
Lớp 11 thi đấu điền kinh, Haruto số một, cậu không cẩn thận vấp chân, ngã sấp mặt. Haruto thắng được reo hò khen hay thì cậu chỉ thu hoạch một đống ánh mắt đồng tình, sau đó Haruto còn cõng cậu vào phòng y tế, càng đạt được toàn trường tán dương.
Kim Junkyu vẫn luôn là hoa thủy tiên cao quý lãnh diễm lần đầu tiên sinh ra cảm giác mình làm nền xanh.
Diễn văn nghệ, quý công tử tao nhã đàn khúc dương cầm lấy được được vô số rít gào cùng sùng bái của nữ sinh, vốn tưởng là mình rốt cục ngồi lên đầu Haruto, kết quả Haruto lâm thời bị người kéo lên vũ đài diễn kịch bản Thánh kỵ sĩ diệt ác long, dáng người mạnh mẽ vận động linh hoạt, một hồi kịch làm tiếng vỗ tay toàn trường như sấm động.
Văn nghệ kết thúc, tất cả mọi người ấn tượng sâu sắc nhất là Haruto và ác long quyết tử đấu tranh —— mà Kim công tử lại bị người quên ở sau gáy, tối đa được người an ủi một câu: "Kim Junkyu đàn dương cầm cũng rất hay."
Tất cả mọi người khích lệ cậu đàn hay, thế mà còn có người ở phía sau chêm một câu: "Haruto cũng rất tuyệt á! Kim Junkyu vẫn chênh lệch một chút."
Tại sao?
Bởi vì Haruto xuất phát điểm thấp hơn cậu! Nhưng mỗi lần đều có thể vượt qua cậu!
Kim Junkyu không chỉ một lần ở trong mơ đả kích Haruto thương tích đầy mình, nhưng mà tỉnh mộng rồi Haruto vẫn là người sáng chói hơn cậu.
Kim Junkyu dưới cơn nóng giận quyết định xuất ngoại du học, đăng kí một trường học siêu cấp khó thi, kết quả lại phát hiện Haruto cùng thi vào một trường lại còn học cùng chuyên ngành!
Kim Junkyu: ¥%¥%...... %!!!!
Điều kiện trong nhà Haruto cũng không tốt, xuất ngoại cần học phí vô cùng đắt giá. Kim Junkyu nhẫn nhịn lòng tràn đầy lửa giận, tìm tới Haruto còn vẫn duy trì tao nhã khéo léo cho tới nay, cho dù trong lòng hận đến muốn xé nát người ta: "Sao cậu đột nhiên xuất ngoại?"
Haruto nhìn cậu cười cười, như thể ngại ngùng lắm: "Bởi vì cậu."
Kim Junkyu lúc đó giận điếng người.
Haruto tuyệt đối là khiêu khích! Tuyệt đối là!!
Hắn cố ý! Cố ý muốn ngồi lên đầu cậu! Làm cho cậu mãi mãi không có ngày vươn mình!!!
Kim Junkyu phẫn nộ đồng thời lần thứ hai nâng lên ý chí chiến đấu, âm thầm viết trong nhật kí: St. X (tên trường học) tái chiến!
Ở nước ngoài, Haruto làm việc ngoài giờ, vô cùng bận rộn.
Kim Junkyu mỗi lần đều thừa dịp hắn ngủ còn có đi làm thêm không ngừng học tập, ý đồ được giáo sư chú ý, nhưng mà mỗi lần thi vẫn như cũ bị cái thằng nhìn qua không có thời gian học đè xuống!
Kim Junkyu cơ hồ muốn tuyệt vọng.
Cậu cảm giác mình phỏng chừng cả đời cũng chạy không thoát ma chướng "Haruto".
Lúc kết thúc đại học, Haruto nói cho Kim Junkyu hắn muốn ở lại nước ngoài học tập. Kim Junkyu nghe, lập tức giương hai tay hai chân ủng hộ, thay đổi mặt lạnh lùng với Haruto, còn suốt đêm tìm tư liệu, ân cần giúp Haruto tìm việc làm, giúp hắn phân tích công ty lợi và hại, còn tuyên dương chỗ tốt học tập ở nước ngoài.
Haruto thụ sủng nhược kinh, toàn bộ quá trình ôn hòa nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười Kim Junkyu xem không hiểu, "Cậu muốn ở lại nước ngoài à?"
"Tôi?" Kim Junkyu chuyển động con ngươi, nói: "Tôi phỏng chừng cũng ở lại, lúc cậu thực tập thì nhớ chào hỏi tôi đấy."
Haruto gật đầu.
Haruto là một nhân tài, bởi vì cũng có giáo sư hướng dẫn giới thiệu, có mấy công ty muốn chiêu mộ hắn đi làm, còn hi vọng Haruto ký kết với họ, có thể đưa ra đãi ngộ hậu đãi, kỳ thực tập đã có thể hưởng các loại lương bổng trợ giúp.
Kim Junkyu khuyên hắn ký hợp đồng ba năm với công ty kia, các loại phân tích tỏ vẻ Haruto không thể bỏ qua chuyện tốt như thế, dù sao thực tập sinh có thể được công ty lớn coi trọng quả thật là hiếm có.
Cuối cùng Haruto nghe theo lời cậu khuyên bảo ký hợp đồng.
Kim Junkyu cùng hắn ở nước ngoài thực tập một quãng thời gian, sau khi kỳ thực tập kết thúc nói cũng không có một tiếng phủi mông quay về nước.
Ba năm cũng không cần bị Haruto ngồi lên đầu, Thân Đông cảm thấy ba năm đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời cậu!
Cậu lại không biết tâm tình Haruto ra sao khi cậu rời đi.
Kỳ thực Haruto vẫn luôn yêu Kim Junkyu, phần tình yêu này bắt đầu từ năm cấp hai, vào lúc ấy Haruto vẫn là thành tích cuối bảng, mà Kim Junkyu cũng không quản là dung mạo gia thế hay là thành tích bản thân đều là tiêu điểm của mọi người.
Vốn Haruto không liên quan đến cậu, nhưng có một ngày, hắn nghe Kim Junkyu mắng người trong điện thoại, tuy rằng không biết mắng ai, thế nhưng Haruto lại nghĩ, học sinh tốt này cũng sẽ mắng người?
Lại sau đó hắn bắt đầu lén lút để ý Kim Junkyu. Hắn phát hiện Kim Junkyu ngoại trừ tao nhã ngoan ngoãn thành tích tốt còn có thể táo bạo, tỷ như khi cậu giận sẽ đá cỏ dại và hòn đá, tỷ như lúc vui vẻ sẽ khích lệ xe bus trường "Em đẹp ghê, đẹp y như anh".
Sau đó Haruto dần dần bắt đầu cảm thấy Kim Junkyu là một người rất khả ái.
Chính là vào lúc đó, hắn bắt đầu quyết định nỗ lực đứng trên người trên đỉnh Kim tự tháp kia.
Bởi vì hắn phát hiện trừ phi đứng cao hơn người kia, bằng không đối phương vĩnh viễn sẽ không nhớ kỹ tên của hắn, cũng sẽ không để ý hắn.
Kim Junkyu là người mắt cao hơn đầu, có lẽ còn có bệnh vương tử nhẹ.
Lúc cấp ba bọn họ lần thứ hai phân đến một lớp, đối với Kim Junkyu là bắt đầu ác mộng, mà đối với Haruto là khởi đầu giấc mộng.
Sau đó hắn bắt đầu thử vượt qua Kim Junkyu, hắn nhớ tới ban đầu Kim Junkyu thưởng thức hắn, chuyện này làm cho hắn nhảy nhót không thôi. Thế nhưng dần dần, phần cảm giác này dường như đã thay đổi, cậu bắt đầu bài xích mình, thậm chí là chán ghét mình. Haruto vì thế vô cùng hao tổn tâm trí, chỉ có càng thêm nỗ lực, hi vọng cứu vãn hảo cảm của đối phương, mà lại cuối cùng hoàn toàn ngược lại.
Khi Kim Junkyu liên tục vài ngày bận rộn vì hắn thực tập ở nước ngoài, Haruto tưởng mình rốt cục có thể được hữu nghị của đối phương, hắn thậm chí ảo tưởng từ hữu nghị lên men thành tình yêu đẹp đẽ, mà kết quả cuối cùng lại làm cho hắn bị đả kích nặng nề.
Cậu lừa gạt mình ký hợp đồng như giấy bán thân, sau đó chạy mất dạng.
Haruto dùng thời gian rất dài để tiêu hóa sự thực bị crush ghét, hắn từng muốn quên Kim Junkyu, từng thử yêu đương với những người khác, thế nhưng Kim Junkyu lại như thể một cây tùng ngoan cường trên núi, gốc rễ dài hơn thân cây mấy chục lần dây dưa tại đáy lòng của hắn. Cũng không biết đến tột cùng đâm sâu thế nào, cho dù chém đứt tán cây, cũng sẽ lại nảy mầm.
Ở nước ngoài ba năm, Haruto dùng công việc thôi miên mình, không ngừng học kiến thức mới.
Đợi đến kỳ hạn ba năm kết thúc, hắn cơ hồ không thể chờ đợi được nữa về quê hương của mình, lợi dụng tri thức học được từ nước ngoài và tài nguyên mang về bắt đầu tay trắng dựng nghiệp, trong vòng mấy năm ngắn ngủi nhảy thành tân quý.
Mà ngay cả như vậy, số lần hắn và Kim Junkyu gặp mặt cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà mỗi lần người kia không che dấu chút nào ác cảm với hắn.
Haruto vừa tự nói với mình không cần quan tâm, vừa không có cách nào kìm chế ảo tưởng cảnh tượng đặt cậu ở dưới thân điên cuồng xỏ xuyên. Đếm không hết bao nhiêu đêm, Haruto chỉ có thể dựa vào phần ảo tưởng này để giải quyết nhu cầu.
Hắn vốn tưởng cả đời này mình và Kim Junkyu cũng chỉ có thể duy trì loại quan hệ bạn mà không phải bạn, người lạ mà không phải người lạ.
Mà quãng thời gian trước, Kim Junkyu đột nhiên chủ động hẹn hắn ăn một bữa cơm.
Hỏa diễm vốn vẫn luôn không có cách nào tắt bởi vì hành động này của đối phương mà đột nhiên ngập trời bốc cháy lên!
Cho dù lý trí tự nói với mình có trò lừa, mà Haruto vẫn không cách nào khống chế bước chân mình tiếp cận đối phương.
Nhưng mà Kim Junkyu vẫn như cũ không thể nào đoán trước như trước kia, cậu có lúc sẽ cười với hắn, hỏi han ân cần, có lúc rồi lại đột nhiên nổi nóng, trưng mặt lạnh.
Y như bây giờ.
Khi hắn rời đi đến trước mặt Kim Junkyu, đối phương đã uống say mèm, mặt đỏ như là thoa son, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn hắn: "Cách xa tôi một chút, tránh ra!"
"Xin lỗi, lẽ ra tôi phải tới tìm em ngay... Sao uống nhiều rượu như vậy..." Haruto đỡ cậu.
Hắn kỳ thực nhiều ít có thể hiểu cho Kim Junkyu.
Im Yejin chung quy là mẹ kế, vào sinh nhật của mẹ kế, Kim Junkyu có lẽ không thể tránh khỏi nghĩ tới mẹ ruột của mình.
Hào môn chính là tràn đầy gút mắc cẩu huyết khiến người thổn thức như vậy.
Haruto đau lòng nửa đỡ cậu, phất tay gọi nhân viên phục vụ tới lấy cái ly trong tay của cậu đi, sau đó chào hỏi với chủ nhân, nửa dìu nửa ôm đưa cậu lên lầu.
Kim Junkyu lắc tay còn muốn đẩy hắn: "Cậu cách xa tôi chút, lăn xa chút! Tôi không thích cậu, đặc biệt... ghét cậu..."
Say rượu nói lời thật?
Tiếng chán ghét kia làm mặt Haruto lập tức trầm xuống, hắn giơ tay quét thẻ mở cửa phòng, kéo cậu vào phòng, vừa đóng cửa là lập tức bế người lên.
Kim Junkyu giãy dụa mãnh liệt. Cậu cao mét tám, tuy rằng gầy, thế nhưng giãy giụa như thế lực cũng không thể khinh thường. Haruto cau mày, dùng sức, cũng may chỉ có vài bước, đến bên giường là ném người lên, kéo kéo caravat, lạnh lùng nhìn đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip