Chương 28
Han Yeonri ngày hôm sau nói không thoải mái nên đi về.
Kim Junkyu và Haruto cùng tự mình đưa hai cô bé đến trạm xe lửa, Han Yeonri liếc mắt nhìn Thân Đông mỉm cười, lại yên lặng cúi đầu.
Ấn tượng tối hôm qua Kim Junkyu lưu lại cho cô quá mức sâu sắc, cô hiện tại cảm thấy cả người Kim Junkyu đều hùng hổ doạ người, hào quang của cậu quá mức sắc bén, đại để rất ít người dám làm tình địch của cậu.
Đưa Han Yeonri đi, Kim Junkyu nghênh tiếp họ hàng gần của Haruto, cả nhà lập tức náo nhiệt.
Kim Junkyu bị Kim Youngok mời luật sư đi ký tên, giải quyết thủ tục bàn giao nhà xưởng. Cậu phỏng chừng việc này Im Yejin vẫn chưa biết, bằng không cậu sẽ không dễ dàng đón lấy xưởng này như vậy.
Xưởng mới chiếm diện tích không nhỏ, đã bắt đầu tập trung đi vào hoạt động, Kim Youngok đưa cái này cho Kim Junkyu, cũng không biết có cảm thấy nhức nhối không.
Dạo này bụng Kim Junkyu đã nhô ra, mặc áo sơ mi cũng có thể nhìn ra chút, cho nên cậu hiện tại cơ bản đều mặc quần áo rộng rãi.
Haruto cùng cậu đi qua dây chuyền sản xuất, các công nhân dồn dập nhìn bọn họ một cái, châu đầu ghé tai, lại lần nữa chúi đầu vào đống máy móc.
Đi ra phân xưởng, trên đường rời đi đến bãi đỗ xe, Haruto nói: "Ba em cũng bắt đầu tự làm linh kiện, ông ấy muốn phụ trách toàn bộ khâu sản xuất điều hòa sao?"
Kim Junkyu cười một tiếng, "Lẽ nào cậu cho rằng, Thần Đồ chỉ dựa vào một cái gọi là kỹ thuật làm lạnh tiên tiến nhất có thể một đường đi tiếp sao?"
Haruto nhíu mày, ý thức được: "Đây là đề nghị của em."
Kim Junkyu rất đắc ý, nói: "Nhưng lúc đó tôi đề nghị, ba tôi nhìn qua cũng đang có ý đó, cho nên trực tiếp được thông qua."
Haruto dịu giọng khích lệ nói: "Thật giỏi."
Kim Junkyu lườm hắn một cái, đột nhiên sừng sộ lên nghiêm túc nói: "Haruto, cậu sẽ không định vẫn luôn chỉ làm linh kiện chứ?"
Haruto sững sờ, ánh mắt cũng nghiêm túc, nói: "Kỳ thực nhân viên kỹ thuật của công ty chúng ta gần đây đang nghiên cứu mấy thứ đó, chỉ là..."
Kim Junkyu hết sức vui vẻ vì hắn có ý nghĩ này, kéo hắn như hiến vật quý nói: "Tôi biết kỹ thuật hạt nhân của Thần Đồ, cậu dẫn tôi đến công ty, tôi có thể cung cấp kỹ thuật cho cậu."
... Đây là thật sự muốn hãm hại cha mình đây mà.
Khóe miệng Haruto giật một cái, dừng bước lại, đưa tay đè hai vai của cậu lại, ngắm nhìn đôi mắt nóng lòng muốn thử của cậu, nghiêm túc nói: "Kyu Kyu, anh sẽ không sử dụng kỹ thuật của Thần Đồ, nhân viên kỹ thuật của Three Nine cũng rất ưu tú, anh tin tưởng khai phá bước phát triển kỹ thuật làm lạnh mới chỉ là vấn đề thời gian."
Kim Junkyu nháy mắt một cái, nửa ngày mới nói: "Ồ."
Haruto kéo tay cậu tiếp tục đi về phía trước, Kim Junkyu sững sờ nhìn chăm chú bóng lưng hắn, hơi siết chặt tay hắn.
"Haruto, cậu biết tôi rõ ràng ghét cậu như vậy, tại sao còn muốn chọn kết hôn với cậu không?"
Haruto nghiêng đầu: "Hả?"
"Bởi vì tôi thưởng thức cậu."
Haruto dừng bước lần thứ hai, đứng ở trước xe nhìn thẳng cậu. Kim Junkyu nói: "Tôi thưởng thức cậu, cậu có dã tâm, cũng có thực lực, quan trọng nhất là cậu làm đến nơi đến chốn..." Kim Junkyu thấy hắn một mặt ôn nhu và cảm động, trong nháy mắt không muốn khen hắn nữa: "Không phải có câu nói như vậy sao, chơi đủ rồi thì tìm người đàng hoàng gả đi, cũng gần như vậy."
Haruto không nghĩ tới nửa câu sau của cậu lại nghịch ngợm lên, hắn tức giận giơ tay bóp mũi cậu, nói: "Bắt nạt người đàng hoàng."
Kim Junkyu hừ một tiếng.
Hai người về đến nhà, giờ khắc này trong nhà tràn ngập âm thanh trẻ con, Kim Junkyu và Haruto cùng vào, đám trẻ con này nhìn thấy là lập tức ngừng lại.
Những người này Haruto cũng đã giới thiệu qua cho Kim Junkyu, chị họ Haruto có hai đứa bé, một trai một gái, anh họ còn có hai đứa bé, một đứa còn ôm trong ngực.
Nhìn thấy bọn họ vào, đám trẻ con lập tức rút về bên người cha mẹ mình.
Bọn nhỏ đều hơi sợ Kim Junkyu, tuy rằng Kim Junkyu nhìn qua chẳng hề hung ác, nhưng khí tràng trên người hơi mạnh, mang theo khí tức người sống chớ tiến vào.
Ngày trước bọn họ đến Kim Junkyu còn muốn tạo mối quan hệ với mọi người, nhưng sau đó người đến, Kim Junkyu cũng từ bỏ.
Anh họ này của Haruto một chút cũng không giống Haruto, đến nhà hai ngày cũng không tắm, Kim Junkyu ngồi chung một chỗ cùng hắn cũng có thể ngửi được mùi mồ hôi, mùi vị đó làm cho cậu buồn nôn.
Kim Junkyu không thể nào tưởng tượng được vợ hắn ta đến tột cùng là làm sao nhịn được.
Cậu sai khiến Haruto nói một tiếng với anh họ, kết quả đối phương lại nói Haruto quản việc không đâu, trong nháy mắt làm một ít xíu độ thiện cảm của Kim Junkyu với hắn ta giảm xuống bằng không.
Chị họ Haruto xăm mày, giương đuôi lông mày lên nhìn qua vô cùng sắc bén, thấy Kim Junkyu cũng không cười. Kim Junkyu cảm thấy mình dù thế nào cũng là vừa mới vào cửa mà? Người nhà đều trưng khuôn mặt này cậu cũng không muốn chủ động đáp lại, triệt để bỏ qua.
Lễ cưới ở chỗ này hai ngày, Kim Junkyu cũng không định có liên lụy gì với những người này, chờ sau khi kết thúc lễ cưới tiễn bọn họ đi là có thể thanh tịnh.
Cũng may là anh họ kia của Haruto tuy rằng ở bẩn chút, mà ngược lại cũng không gây sự, Kim Junkyu cũng yên tâm.
Cậu gần đây có thói quen trước khi ngủ lên WeChat, tối hôm đó vừa mở ra, cậu đột nhiên phát hiện Tiểu Han ngày đó đưa cậu về lại nhắn tin: "Tin tức anh bảo tôi tra đã có rồi."
Kim Junkyu khoảng thời gian này thỉnh thoảng liên hệ với cậu ta, quan hệ hai người dần dần tốt, cũng bởi vì nguyên nhân Kim Junkyu kết hôn với Haruto, Tiểu Han ban đầu còn cảm thấy Kim Junkyu hỏi những thứ này là có mục đích khác, hiện tại chỉ cho là cậu bởi vì quan tâm Haruto.
Kim Junkyu lập tức nói: "Thế nào?"
Cậu vẫn luôn muốn biết tại sao Haruto sẽ khiến cho tiểu thiếu gia kia chú ý, cũng chưa từng nghe nói Watanabe gia có người bị mất tích, cho nên sẽ không khỏi hoài nghi mục đích của đối phương.
Ban đầu cậu cảm thấy Haruto chết sống không có quan hệ gì với cậu, nhưng bây giờ thì không giống như vậy, cậu nhất định phải phải hiểu rõ mới được.
Dù sao đó cũng là đàn ông nhà cậu.
Đối phương rất nhanh nhắn lại: "Hai giờ chiều nay, nhà hàng Quế Lệ."
Kim Junkyu dừng một chút, khóe miệng đột nhiên cong lên.
Thú vị, không nghĩ tới Tiểu Han thằng ngốc này lại bị phát hiện, tiểu thiếu gia này hẹn gặp mặt cậu, muốn làm gì ta?
"Nghĩ gì thế?"
"Không có gì." Kim Junkyu tắt điện thoại di động đi, để Haruto đặt ngoài ba mét để ngừa phóng xạ, nói: "Chúng ta tâm sự chuyện công ty cậu đi?"
"Em muốn tán gẫu cái gì?"
"Tỷ như lúc đến công ty cậu cung cấp kỹ thuật."
Haruto cười, nói: "Anh không phải nói rồi à, anh không cần trộm cướp kỹ thuật của người khác."
"Ai nói nhất định muốn trộm cướp kỹ thuật của người khác?" Kim Junkyu nhíu mày nói: "Tôi chỗ này có phương án mới đấy."
Haruto bất ngờ nhìn sang, Kim Junkyu nói: "Đừng quên, ban đầu vào công ty tôi được xếp vào Bộ kỹ thuật. Cha tôi nói rồi, người không biết kỹ thuật hạt nhân của công ty, không có tư cách làm người thừa kế."
Tuy rằng cậu sau này cũng không thể làm.
Haruto nghe, có chút động lòng, nhưng vẫn kiên trì như cũ: "Vậy cũng chờ em sinh bảo bảo ra rồi nói sau, em bây giờ không thích hợp mệt nhọc."
"Nhưng tôi không ở yên được."
"Đừng làm nũng."
"..." Kim Junkyu phẫn nộ cắn hắn một cái.
Ngày hôm sau Haruto đi làm, Kim Junkyu ăn cơm xong ngủ trưa chốc lát rồi sửa soạn một chút ra cửa.
Cậu đỗ xe ở bãi đậu xe ngoài nhà hàng, mở dù che nắng.
Giờ khắc này nhà hàng mới qua giờ dùng cơm, không có ai. Kim Junkyu tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, một giờ năm mươi chín.
Sau hai mươi phút, bên người Kim Junkyu truyền đến một giọng thiếu niên trong trẻo: "Chào anh."
Kim Junkyu cũng không quay đầu lại nhìn đồng hồ, mở miệng đã trào phúng nói: "Watanabe gia có gia giáo thế này à? Gia trưởng các cậu nói chuyện làm ăn có phải là cũng không đúng giờ như thế?"
Watanabe Junyeong đặt mông ngồi ở trước mặt cậu, trợn tròn đôi mắt giật mình: "Anh không hề liếc mắt nhìn làm sao biết là tôi?"
"Hiện tại mới hỏi tôi vấn đề này, tôi sợ đả kích tính tích cực của cậu."
"Tại sao?"
"Bởi vì nếu tôi phân tích, cậu sẽ biết tôi thông minh hơn cậu."
"..." khóe miệng Watanabe Junyeong giật một cái, nói: "Không trách bên ngoài đều đồn đại Kim đại công tử lộ liễu ương ngạnh, hôm nay gặp mặt... Cũng đúng."
"Làm cậu chê cười."
"Tôi muốn nghe." Watanabe Junyeong bình tĩnh nhìn Kim Junkyu: "Tôi không sợ bị đả kích."
Ánh mắt kia, rất rõ ràng không tin Kim Junkyu có thể đả kích cậu ta.
Kim Junkyu nhìn ra, cố ý hỏi: "Thật sự muốn biết?"
"Thật!"
"Vậy gọi món đi, nhớ trả tiền."
"..."
Watanabe Junyeong lập tức vung móng vuốt: "Thực đơn! Thực đơn!"
Thật vất vả gọi món, Watanabe Junyeong lập tức bảo người đem máy POS quẹt thẻ trả tiền, xong đặt phiếu xuống, nói: "Được chưa?"
Kim Junkyu uống một ngụm nước trái cây, mới chậm rì rì nói trong ánh mắt mong đợi của đối phương: "Nguyên nhân có bốn. Một, lúc chat Han Eunyoung không chấm câu, hoặc là dùng dấu chấm than, mà cậu dùng dấu chấm tròn. Hai, cậu ấy trong lúc rảnh rỗi sẽ không hẹn gặp mặt, có chuyện nói trên internet. Ba, cậu tuy rằng cố ý lựa chọn nhà hàng giá ổn định, thế nhưng dùng điều kiện cậu ấy buổi tối đi làm thêm, giá này đối với cậu ấy mà nói vẫn như cũ quá cao; bốn..."
"Còn có cái gì?" Watanabe Junyeong không thể chờ đợi được nữa.
"Còn có là cậu đến muộn." Kim Junkyu nhếch miệng lên: "Vì làm hao mòn tính nhẫn nại của tôi, cậu cố ý làm tôi chờ lâu như vậy, cũng là bởi vì biết chúng ta đều muốn từ miệng đối phương tin tức liên quan đến Haruto. Tôi một khi táo bạo, cậu có lẽ có thể hiểu thêm chút tình huống... Mà Tiểu Han cũng sẽ không vô duyên vô cớ để trưởng bối đợi lâu, cậu ấy là cậu nhóc có tố chất."
Watanabe Junyeong bị trào phúng không tố chất, cũng không tức giận, trái lại cười hề hề hai tiếng, bưng nước trái cây lên nói: "Sớm biết sẽ không hỏi anh, hiện tại tôi cũng không biết nên nói với anh thế nào."
Kim Junkyu không nhịn được cười: "Cậu không cảm thấy mình quá ngây thơ à? Cậu như vậy, tôi trái lại càng thêm có thể hiểu để ý của cậu với Haruto không bình thường, nhiều ít cũng có thể đoán được mục đích, chỉ là không biết đầu đuôi câu chuyện thôi."
Watanabe Junyeong uống một hớp nước ô mai, nói: "Được rồi, đã như vậy, chúng ta nói đề tài chính, tôi muốn hỏi anh một vấn đề, nếu như anh nói rõ sự thật, tôi cũng sẽ nói hiểu biết của tôi cho anh."
"Nói."
"Haruto năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi nói không phải tuổi trên chứng minh thư, là tuổi thật."
"Tuổi thật?"
"Tôi muốn biết Haruto có báo sai tuổi không."
"Tại sao cậu muốn tự chủ trương điều tra Haruto?"
Watanabe Junyeong một mặt má nó: "Tại sao anh lại biết?"
"Nếu như là người nhà cậu, điều tra chuyện này không phải rất dễ à?"
Watanabe Junyeong im lặng một chút, mới có hơi ai oán liếc mắt nhìn cậu, nói: "Kỳ thực người nhà tôi đã điều tra anh ấy, kết quả cũng đã có rồi."
"Ồ?"
"Nhưng tôi cảm thấy kết quả điều tra có chỗ lạ."
Ngón tay Kim Junkyu hơi siết chặt một chút, Watanabe Junyeong không ý thức được mình lại vô ý bán đứng một tin tình báo lớn, nói: "Nói thật với anh, nhà chúng tôi xác thực đang tìm một người thân, là con của Tứ gia gia, đã mất tích hai mươi tám năm, năm nay hai mươi tám tuổi."
"Ồ..." Kim Junkyu đứng lên, nói: "Vậy xem ra chúng ta không cần thiết nói nữa, Haruto nhà tôi không phải người cậu muốn tìm."
"Này anh!" Watanabe Junyeong lập tức đứng lên, vội la lên: "Anh tại sao như vậy chứ!"
Kim Junkyu mới không để ý tới cậu ta, thằng nhóc này tự ý điều tra những chuyện này, nếu như cậu nói là thật, như vậy chờ người Watanabe gia phát hiện Watanabe Junyeong gặp mặt cậu cũng rất nhanh sẽ ý thức được một điểm này, Watanabe Junyeong tuyệt đối không thể tra được lần thứ hai.
Kim Junkyu về trong xe, ngón tay gõ gõ trên vô lăng.
Trên chứng minh thư Haruto ba mươi tuổi, báo sai hai tuổi quả thật là có thể.
Nhưng nếu người Watanabe gia đã từng đã điều tra Haruto, cho là hắn và Watanabe gia không có quan hệ, mà Watanabe Junyeong lại cảm thấy tin tức kia có kỳ lạ, như vậy Haruto giả như thật có quan hệ với Watanabe gia... đã nói rõ Watanabe gia có người không muốn để cho Haruto trở lại.
Cho nên nếu tuổi Haruto dù có bị báo giả, cũng tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip