Chương 60

Kim Junkyu bật cười, nói: "Được chứ."

Haruto đi ra ngoài, thấy mẹ Watanabe đang vừa dỗ cháu vừa nhìn sang bên này, hắn đi tới mỗi tay ôm một đứa, nói: "Con đi cho Kyu Kyu dỗ."

"Ừ." Mẹ Watanabe nói: "Chúng ta phải ăn cơm, con hỏi xem Kyu Kyu muốn ăn gì không, để mẹ nấu."

"Làm món lúc thường em ấy thích ăn đi mẹ, thanh đạm chút."

Mẹ Watanabe gật đầu đi vào bếp, đồng thời kéo ba Watanabe vào giúp đỡ.

Haruto một tay một đứa đi vào, nhìn thấy Kim Junkyu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, có điều đôi mắt hơi sưng, bởi vì khóc nên cậu nói chuyện mà giọng ồm ồm đầy giọng mũi. Hắn thả hai thằng nhóc song song ở bên cạnh cậu, hai đứa cứ nhếch miệng gào nãy giờ lại ngoan ngoãn.

Hai đứa duỗi bàn tay nhỏ xíu xiu trông ngóng nhìn Kim Junkyu.

Haruto cười nói: "Em xem, sau này em không thể đau lòng nữa, không thì các con cũng sẽ đau lòng theo."

Kim Junkyu cúi đầu hôn mỗi đứa một cái, Haruto ngồi xổm ở bên giường ngửa đầu nhìn cậu: "Anh thì sao?"

Kim Junkyu mím môi, sau đó nhích đến gần cũng hôn mặt hắn, nói: "Cảm ơn anh."

Haruto hẹ nhàng sờ cái đầu nhỏ của Watanabe Shinyu, nói: "Cảm ơn anh làm gì?"

"Cám ơn anh cho em tùy hứng phát tiết một lần." Kim Junkyu nói: "Cám ơn anh thay em giữ lý trí."

"Xem ra cục cưng nhà ta nghĩ thông suốt rồi?"

"Ừm." Kim Junkyu thấp giọng nói: "Ngày mai cậu về, ông ấy nói sẽ giúp em, nhất định sẽ giúp em."

Haruto nhìn ngón tay của mình và Kim Junkyu đang bị bọn nhỏ túm lấy, nói: "Cậu..."

"Em biết anh muốn nói gì." Kim Junkyu nói: "Em không ủng hộ hành động của ông ấy, thế nhưng em hiểu ông ấy. Ông ấy ngoại trừ học thuật thì chẳng để tâm vào việc gì khác, em không ép ông ấy, ông ấy sẽ không ra tay."

Lúc Kim Junkyu nói lời này khẽ cau mũi một hồi, Haruto nói: "Dù thế nào, ông ấy cũng thương em, coi như là một người cậu ra dáng."

"Cho dù có ra dáng hay không, ông ấy vẫn là cậu em." Kim Junkyu dừng một chút, lại nói: "Cũng như... cho dù Kim Youngok đối với em thế nào, ông ta cũng sinh em ra."

Haruto nhìn cậu, Kim Junkyu bật cười. Hắn thấy được ánh sáng nhạt trong mắt cậu, rất dịu dàng, so với ban ngày như hai người khác nhau.

"Kyu Kyu..."

"Em biết anh đồng ý giúp em." Kim Junkyu nói: "Anh đã giúp em rồi, nếu như anh không làm thì Im Yejin đã không bị thương, An Daeji cũng không bởi vì sợ Im Yejin đẩy hết tội lên người mình mà khai hết. Anh đã đưa tất cả của nhà họ Kim đến trước mặt em, em chỉ cần tự mình đi hạ màn là xong."

"Xin lỗi..." Haruto nắm chặt một tay khác của cậu đặt bên môi, thấp giọng nói: "Anh không bảo vệ được em."

"Em không cần anh bảo vệ." Kim Junkyu hơi nhếch đuôi lông mày lên, nói: "Em không phải thỏ, em là người có thể cùng anh đồng sức đồng lòng, kề vai chiến đấu. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau mà không có lời giải thích ai bảo vệ ai."

Haruto cười, đè cổ cậu hôn môi, nhẹ giọng nói: "Anh yêu em, không cần em dùng cái gì để trao đổi."

Mũi Kim Junkyu hơi xót, một bàn tay nhỏ đột nhiên duỗi tới, một phát bắt được đôi môi Haruto, trong nháy mắt miệng hắn bị kéo dài làm Kim Junkyu bật cười.

Seungmin gây thơ nhìn hai người họ, kêu vô cùng vang dội: "A!"

Shinyu ngáp một cái, nắm tay nhỏ, nỗ lực mở mắt nhìn họ.

Haruto giải cứu môi mình, đánh cái tay nhỏ của Seungmin một cái, nói: "Thằng nhóc hư đốn, chỉ biết nghịch ngợm."

Kim Junkyu cúi đầu hôn bé cưng Seungmin một cái, nói: "Thật ra Seungmin của chúng ta cũng ngoan, đúng không? Nhỉ?"

Seungmin chớp đôi mắt đen lay láy hai lần, tán đồng đá bàn chân nhỏ: "A!"

Shinyu: "A ~ A!"

Kim Junkyu cũng hôn nó một cái, nhóc con buồn ngủ ngáp dài, ngủ thϊếp đi.

Một đêm bình yên, hai nhóc con tối hôm đó ngủ ở phòng ngủ của hai ba, nằm giữa hai người lớn. Kim Junkyu và Haruto không dám ngủ sâu, nửa đêm lại bị đánh thức hai lần, hắn muốn ôm ra ngoài mà cậu không cho.

Sáng sớm, Kim Junkyu vừa mới tỉnh lại đã nghe thấy chuông điện thoại của Haruto reo. Cậu nhíu mày, một tay đặt trên người con vỗ vỗ, mơ màng nói: "Anh dọa con đấy."

"Xin lỗi." Haruto cầm điện thoại lên, nhìn thấy số trên đó thì ngạc nhiên, ấn nghe. Hắn đứng dậy xuống giường, nói: "Tứ phu nhân."

Ram Binjeong nhẹ giọng nói: "Hôm nay là mùng bảy đầu năm, ngày 7-1 âm lịch... Cháu muốn đến ăn cơm không?"

"Có lẽ tôi không tiện lắm, hôm nay vẫn phải đi làm."

Gần đây Ram Binjeong mời hắn rất nhiều lần, nhưng lần nào hắn cũng uyển chuyển từ chối. Lần này bà vẫn thất vọng, lại nói: "Thật ra hôm nay cô có một việc muốn bàn với cháu. Cô vừa mới nghe bạn thân của Tứ gia gọi điện thoại nói Kim Youngok và Kim Woonhak liên danh tố cáo Im Yejin, bây giờ bà ta đã bị cảnh sát bắt giữ... Cô muốn biết, các cháu có cần giúp một tay không?"

Haruto kéo cửa ra một khe nhỏ nhìn Kim Junkyu ở ngoài, nói: "Chuyện mà Tứ phu nhân biết chỉ sợ không chỉ có vậy đúng không?"

"Đúng." Ram Binjeong không vòng vo nữa, nói: "Cô còn biết vào lúc này chắc hẳn Kim Junkyu muốn lên tòa án với ba. Haruto này, Tứ gia rất coi trọng cháu, chỉ cần cháu mở miệng, ông ấy bận gì cũng giúp được."

Haruto mím môi, mãi mới nói: "Chuyện này Kyu Kyu nói không cần tôi nhúng tay."

Thần sắc Ram Binjeong có chút cô đơn, bà quay đầu nhìn người đàn ông cau mày ngồi cạnh, thở dài, nói: "Vậy cũng được... Vậy cô..."

"Nhưng có một việc, tôi muốn nhờ Tứ gia giúp."

"Chuyện gì?" ngữ khí Ram Binjeong trong nháy mắt đầy sức sống.

"Tôi biết những năm này Tứ gia và ngài luôn chu du khắp nơi, không biết ở giới kia có bạn không... tôi muốn tìm hai người."

Ram Binjeong vội nói: "Cháu nói đi, cháu muốn tìm ai? Tứ gia có bạn ở hai giới(*)."

(hắc đạo và bạch đạo)

"Có lẽ khuya ngày hôm trước hai người đó ra nước ngoài, cụ thể đi đâu tôi không rõ, một người tên là An Daeji, một người tên là So Rye Yeong... hai người này có tội."

"Được, cứ để cô lo, cháu muốn xử thế nào?"

"Bọn chúng là đồng lõa với Im Yejin hại chết Mae phu nhân, tôi muốn thấy chúng phải đền tội."

"Cô biết rồi." Ram Binjeong lại hỏi: "Cháu còn cần gì nữa không?"

"Tôi còn muốn điều tra một người."

"Ai?"

"Một luật sư họ Jung, là người phụ trách pháp vụ của Mae phu nhân khi còn sống."

Ram Binjeong cúp máy, thở hắt một hơi, nói: "Cuối cùng con nó cũng chịu cho chúng ta giúp đỡ."

"Đứa nhỏ Kyu Kyu này đúng là rất quật cường." Thịnh lão tứ nói: "Rõ ràng tìm chúng ta dễ hơn, thế mà cứ muốn kéo Mae Hyuk vào. Nó không nghĩ cậu ta đâu phải người biết dùng mưu."

"Mae Hyuk..." Ram Binjeong thở dài, nói: "Cậu ấy mười sáu tuổi đã bị đưa đi, sao hiểu những chuyện này... Đúng rồi, Mae Hyuk liên hệ với anh à?"

"Cậu ta nói mình không thể dùng công để mưu lợi, cho nên muốn anh đứng ra giúp đỡ. Chắc cậu ta không biết quan hệ của chúng ta và Haruto, mở miệng muốn tìm chị Ram."

Ram Binjeong cười: "Đứa nhỏ Kyu Kyu này mạnh mẽ, tốt nhất là anh đừng ra mặt."

Watanabe lão tứ nói: "Nói thì Kyu Kyu hơi giống tính em."

"Chỉ tiếc Mae Eum, ai ngờ..." Ram Binjeong chưa nói hết câu, lại nói: "Đúng rồi, anh mau liên lạc đi, tra xem người khuya hôm trước bay đi có ai tên là An Daeji và So Rye Yeong không."

"Hai người này làm sao?" Watanabe lão tứ vừa lấy điện thoại vừa hỏi, Ram Binjeong nhăn mày, nói: "Bọn chúng tham gia hại chết Mae Eum."

Haruto đi ra ngoài lần nữa, Kim Junkyu vẫn đang nghiêng người ngủ, một tay nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh, nghe thấy tiếng động hắn đi tới, cậu hỏi: "Tứ phu nhân lại mời anh ăn cơm?"

"Ừ." Haruto nói: "Nói hôm nay là ngày mùng 7(*), có đến mấy ngày chứ?"

(Trong quan niệm của người Trung Quốc, ngày mùng 7 trong tháng âm lịch đầu tiên là ngày con người được tạo ra)

Kim Junkyu bật cười: "Một gà hai chó, ba heo bốn dê, năm trâu sáu ngựa, bảy người tám thung lũng, có câu nói như thế. Ngày 7 tháng 1 âm lịch gọi là ngày tạo người. Trước đây khi ông bà ngoại em còn tại thế cũng tổ chức ngày lễ này, thời phong kiến cũng hay làm."

"Nhà em không làm à?"

"Nhà em sao so với nhà họ Watanabe được? Nghe nói nhà họ có một bức chân dung tổ tông, là người trước công nguyên, người họ Watanabe trên toàn thế giới đều là con cháu của ông ấy, lịch sử nhà họ xa xưa lắm."

"Lừa người ta chứ gì?" Haruto buồn cười, nói: "Làm gì khoa trương đến vậy?"

"Người ta đồn, ai biết được." Kim Junkyu cũng cười: "Nhưng lịch sử của nhà họ Watanabe đúng là rất xa xưa, không đến mấy ngàn năm, mà cũng đến trăm năm. Hơn nữa gốc gác nhà họ không phải ở đây, quê nhà hình như ở bên Phi Hoa Đàm, Bắc cực, trải qua mấy lần di cư."

Haruto giơ tay xoa đầu cậu, nói: "Ngủ đủ chưa? Hôm nay em muốn đi làm không?"

"Không đi, hôm nay cậu em về." Kim Junkyu nói khẽ: "Anh nhớ mặc nhiều chút."

Haruto ừ một tiếng.

Kim Junkyu nằm trên giường nhìn bóng lưng hắn mặc áo ngủ, chóp mũi quanh quẩn mùi sữa trên người con, lại vùi mặt xuống.

Có mọi người... Thật tốt. Cậu nghĩ.

Haruto đến công ty chưa được bao lâu, Kim Junkyu nhận được điện thoại của Kim Youngok, hẹn cậu ra ngoài gặp mặt nói chuyện.

Kim Junkyu đáp, cúp máy, điều chỉnh tâm tình của mình, bấy giờ mới lái xe ra cửa.

Kim Youngok ở nhà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hẹn Kim Junkyu đi ra nói chuyện. Trước kia ông ta làm sai rất nhiều chuyện, thế nhưng hiện tại ông ta không muốn sai tiếp nữa.

Sau khi Kim Junkyu quậy phá ở lễ cưới, ông ta thường xuyên nhớ đến Mae Eum, nhớ đến một nhà ba người. Nụ cười của vợ trước thường xuyên đi vào giấc mộng, trước đây đã từng hạnh phúc bao nhiêu, bây giờ đau khổ bấy nhiêu.

Ông ta đến trước mộ Mae Eum xưng tội, xưa nay trong mộng bà vẫn không tha thứ cho ông ta. Ông ta phát hiện mình càng ngày càng ghét Im Yejin, càng ngày càng ghét mình.

Tự tay ông ta giao Im Yejin cho cảnh sát, giao tất cả chứng cứ ra. Một khắc bị dẫn đi bà ta khó lòng tin nổi, bà ta còn muốn kéo chuyện hai người chung thuyền ra để uy hϊếp ông ta, mà tất cả chứng cứ An Daeji cung cấp đều nhắm thẳng vào bà ta.

Ông ta không tham dự chuyện hại chết Mae Eum, nhược điểm Im Yejin nắm được chỉ có di chúc mà thôi.

Năm đó ông ta đau đớn khi mất Mae Eum, Im Yejin dùng danh nghĩa ân nhân cứu mạng xông vào sinh mệnh của ông ta, lại dâng vô số tài sản. Quỷ xui thần khiến, ông ta cưới bà ta vào cửa, từ đó nơm nớp lo sợ, sợ Kim Junkyu biết chuyện này.

Bây giờ tất cả chân tướng bại lộ, ông ta mới phát hiện chuyện làm cho ông ta luôn sợ hãi vẫn có cách xử lý tốt hơn. Mà sai lầm quá lớn, không quay lại được. Giả như có cách tốt hơn, ông ta không muốn gây thù chuốc oán với Kim Junkyu. Nói cho cùng, đó là đứa con mà ông ta đã thề phải bảo vệ.

Kim Youngok suy nghĩ, hẹn trước một chỗ không tệ, chờ Kim Junkyu đến.

Kim Junkyu ngồi đối diện Kim Youngok, ánh mắt bình tĩnh hơn so với hôm qua. Ông ta nhìn cậu, nói: "Xem ra con bình tĩnh hơn nhiều rồi."

"Tôi sẽ không thu hồi lời nói hôm qua, tôi cũng sẽ không nhượng bộ."

Kim Youngok cũng không để ý, nói: "Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"Ăn với ba chút đi." Kim Youngok gọi nhân viên phục vụ mang món ăn lên, nói: "Món cay Tứ Xuyên ở đây được cải tiến rất nhiều lần, trước đây mẹ con rất thích."

"Tôi không muốn nghe đến tên mẹ tôi từ miệng ông."

Kim Youngok cũng không nhiều lời, cầm bát trước mặt Kim Junkyu gỡ da đùi gà cho cậu, nhúng lại vào canh, sau đó thả vào bát trước mặt cậu, dịu giọng nói: "Khi con còn bé thích nhất."

Đúng, khi còn bé cả nhà đến đây ăn cơm, trước giờ Kim Youngok cũng biết khẩu vị của cậu, bởi vì cậu ăn gà không ăn da, cho nên lần nào ông ta cũng lột da tự mình ăn.

Nhưng cảnh hòa thuận vui vẻ đó không bao giờ xuất hiện nữa.

"Ông làm như vậy có ích gì?" đôi mắt Kim Junkyu đỏ lên: "Đã mười ba năm ông không đến đây ăn cơm, không còn một nhà ba người nữa. Tôi không có mẹ, cũng không có ba."

Kim Youngok bởi vì ngữ khí đầy giọng mũi của cậu mà cũng đỏ cả mắt, ông ta nói: "Kyu Kyu, ba biết con hận ba, ba nhận lỗi với con. Năm đó quả thật là ba nhất thời ấm đầu... Những năm này ba cũng qua loa với con, đó là bởi vì lúc ba đối mặt với con lại có cảm giác tội lỗi..."

"Nếu như hôm nay ông đến là để nói chuyện này thì không cần nữa." Kim Junkyu nói: "Giữa chúng ta đã không có tình cảm để nói chuyện, nếu ông đồng ý chuyển gia sản, có lẽ chúng ta còn nói được nhiều hơn."

"Kyu Kyu..." Kim Youngok gian nan mở miệng: "Ba biết ba và Im Yejin đều có tội, nhưng Hak Hak vô tội... Xưa nay nó không hại con, năm đó con bị bắt cóc, là nó đúng lúc phát hiện nói cho ba biết, ba mới chạy tới, trước đây các con rất thân thiết... Con quên rồi sao, lúc Hak Hak vào nhà chúng ta, chuyện đầu tiên nó làm là dùng tiền tiêu vặt mình tích cóp rất lâu mua cho con một món quà. Con còn nói trong đống quà thích nhất quà của nó, bởi vì nó là em trai duy nhất của con. Con còn nhớ năm con mười tuổi tới khu giải trí không? Sau đó con nói đứa bé kia ngoan quá, nếu như là em trai con thì tốt..."

"Đừng nói nữa."

Kim Youngok im lặng một lát, lại nói: "Lần trước con bị bắt cóc, ba đã răn dạy Im Yejin. Ba biết chuyện này không đủ để bồi thường cho con, những năm này là ba mờ mắt hồ đồ, ba thấy con là lại nhớ đến mẹ con, cho nên ba luôn lơ là con, mặc con tự sinh tự diệt, nhưng thực ra ba..."

"Tôi không muốn nghe những lời này." Kim Junkyu xoa trán, cậu cúi đầu, ép cảm xúc dậy sóng trong đôi mắt về, nói: "Nếu như ông muốn nhận tội thì đến bái Phật đi, có lẽ Phật sẽ khoan dung với ông."

Kim Junkyu ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một: "Thế nhưng tôi thì không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip