Chương 61

Lời Kim Junkyu nói khiến Kim Youngok yên lặng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải.

"Ông còn gì muốn nói không? Nếu như không còn thì tôi đi trước."

Kim Youngok vội ngăn cản cậu: "Kyu Kyu!"

Kim Junkyu đã đứng lên, không nhúc nhích chờ ông ta mở miệng.

"Chúng ta chung quy là cha con, không cần thiết trở mặt. Kyu KYU ... Ba sẽ trả đồ của nhà họ Mae cho con, trả lại cho con gấp bội. Thế nhưng ba chỉ hy vọng con có thể để nhà họ Kim lại cho Hak Hak. Nói cho cùng, nó cũng là em con..."

"Kim Youngok!" Kim Junkyu không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói: "Tôi nói rõ cho ông một lần, tất cả đều là của tôi, Kim Woonhak không có một xu! Còn nữa, tôi không có em."

Cậu bước nhanh đi ra ngoài, ra cửa nhận được điện thoại của Mae Hyuk. Ông trở về cấp tốc như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Kim Junkyu vẫn hoảng hốt.

Cậu lái xe đi đón Mae Hyuk, thời điểm đến sân bay cậu nhìn thấy ông mặc áo khoác đen, quàng khăn quàng cổ đen, tóc tai rối bù xù đứng trong gió rét. Đã rất nhiều năm ông không trở lại trong ngày đông, không chịu nổi cái lạnh Vọng Đô.

Kim Junkyu đẩy cửa ra xuống xe, đến gần mới phát hiện vành mắt Mae Hyuk thâm quầng, rõ ràng là thiếu ngủ.

"Kyu Kyu..."

"Lên xe trước đi."

Hai người ngồi vào trong xe, Mae Hyuk thấy gương mặt cháu trai tái nhợt, vành mắt lại hơi đỏ: "Kyu Kyu, con có ổn không?"

"Không ổn." Kim Junkyu nói vậy nhưng cậu lại bật cười: "Nhưng nhìn cậu còn không ổn hơn cả con, mấy ngày không ngủ rồi?"

"Ba ngày rưỡi." Mae Hyuk nói: "Hôm qua con cũng không ngủ ngon à?"

"Cậu ăn cơm chưa?"

"Ở trên máy bay ăn một ít rồi."

Kim Junkyu lướt ngón tay qua màn hình, cậu nói: "Con gọi mấy món thanh đạm về nhà, cậu ăn rồi ngủ một giấc."

"Được."

Trong xe trầm mặc ngắn ngủi, Mae Hyuk mở miệng: "Cậu tưởng là chuyện đó không bị vạch trần, con sẽ luôn vui vẻ..."

"Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa." Kim Junkyu vẫn bình thản, cậu nói: "Mấy ngày nay cậu tập trung tinh thần cường độ cao, sắp không chịu nổi nữa. Đám phần tử cuồng nhiệt các cậu, con khuyên cậu cũng uổng công. Nhưng về đến nhà phải nghe theo con, nghỉ ngơi thật tốt trước, con còn việc cần cậu hỗ trợ."

"Cậu biết." Mae Hyuk gật đầu, nói: "Cậu trở về là để giúp con, cậu đã liên lạc rồi, chừng nào con cần là dùng được."

"Vâng."

"Kyu Kyu này, ba con nói thế nào?"

"Đã bắt đầu chó cắn chó." Kim Junkyu hít một hơi, nói: "Ông ta giao Im Yejin ra, bà ta sẽ khai ra việc ông ta biết chuyện đó. Thế nhưng cậu biết mà, ông ta có rất nhiều mối quan hệ, tránh trừng phạt rất dễ. Con muốn cậu giúp con đưa cả ông ta vào."

Mae Hyuk sửng sốt một hồi lâu: "Ông ta... Ông ta là ba con..."

Kim Junkyu liếc mắt nhìn ông, khóe miệng cong cong: "Ông ta bao che cho người phụ nữ hại chết chị cậu mười ba năm."

Mae Hyuk chớp mắt, trầm mặc.

Ông nhìn cháu trai trước mặt, cậu khác hẳn với lần gặp mặt trước, khí chất không còn lộ liễu như trước, trái lại lắng đọng hơn nhiều. Mà tất cả sự thay đổi này bắt đầu từ hôm qua.

Trong lòng Mae Hyuk đột nhiên bị áy náy và hối hận lấp kín, đầy khổ sở và đau lòng. Ông không biết nếu như năm đó lựa chọn quay về một chuyến, lãng phí thêm mấy ngày hoặc là mấy tháng điều tra rõ tất cả nghi ngờ hoặc là xử lý xong liệu có khá hơn hiện tại chút nào hay không. Ông không nghĩ ra được cảnh đó và kết quả đó, trong đầu ông thứ duy nhất rõ ràng chỉ có đủ loại công thức rắc rối phức tạp và thuật ngữ chuyên ngành người thường không hiểu.

Cho dù là tình thân cũng đã ít lại càng ít.

Lúc ông được đưa đi Kim Junkyu mới sinh ra chưa được bao lâu, hai cậu cháu cũng không gặp nhau quá nhiều, mãi đến sau khi Mae Eum qua đời, Kim Junkyu mới thường xuyên liên hệ với ông, nói với ông quan hệ của mình và em trai tốt cỡ nào, quan hệ với mẹ kế tốt ra sao. Mặc dù không có mẹ, thế nhưng dì Mạc đối xử với cậu như với con ruột.

Kim Junkyu tiết lộ tin tức cho ông, làm cho ý nghĩ cuối cùng của ông cũng biến mất.

Hy vọng lớn nhất của ông là đứa trẻ này được vui sướng, hạnh phúc.

Ông không biết là bắt đầu từ khi nào, Kim Junkyu không nói chuyện trong nhà nữa. Cậu bắt đầu kể cho ông biết, hôm nay mình xuất sắc cỡ nào, lại có ai đang theo đuổi cậu, nói với ông cái đồ đáng ghét Haruto đối chọi gay gắt với cậu ra sao... Đủ chuyện, sau đó cậu ra nước ngoài. Khi biết Haruto muốn ra nước ngoài với mình, Kim Junkyu như con mèo xù lông lảm nhảm với ông rất lâu.

Cuộc gọi của Kim Junkyu trở thành chuyện vui vẻ nhất khi ông đối mặt với máy móc lạnh lẽo.

Qua điện thoại, ông biết được rất nhiều chuyện, ông cảm thấy đứa bé này đang dần lớn lên, ông cảm nhận được sự vui vẻ và nỗi phiền muộn của cậu, như thể mình cũng sống lại —— mà Kim Junkyu cũng che giấu ông rất nhiều chuyện.

Ví dụ như mẹ kế đã từng muốn hại chết cậu.

Rim Taek từng nhắc nhở ông, Kim Junkyu là đứa bé hiểu chuyện, tại sao biết rõ ông bận rộn như vậy mà còn nhiều lần liên hệ với ông làm gì.

Mae Hyuk cho rằng đó là liên hệ máu mủ thần kỳ giữa cậu cháu.

Mà ngay lúc ông xuống máy bay, Rim Taek như là phát tình thương phân tích đáp án cho ông.

Lúc ban đầu, bởi vì mẹ qua đời cho nên Kim Junkyu hy vọng từ chỗ cậu có được nhiều thông tin liên quan đến mẹ hơn, sau đó, vì ba cậu càng ngày càng lơ là cậu, thúc đẩy cậu ỷ lại cậu mình, từ chỗ ông rút lấy cảm giác an toàn.

"Có lẽ nó coi cậu là ba."

Rim Taek nói đùa một câu, Mae Hyuk bỗng chốc cảm thấy tim nhói lên.

Ông xoay mặt, thở dài.

Đến nhà, thức ăn ngoài được đưa đến, Kim Junkyu nói: "Cậu ăn chút đi, ăn xong nhanh nghỉ ngơi."

Kim Junkyu thả đũa ở trước mặt ông, đứng dậy đi rót một cốc nước bưng đến, hỏi: "Cậu có muốn tắm trước không?"

"Ừ."

Ông thấy Kim Junkyu đi vào phòng tắm, lại cúi đầu.

Có lúc ông đã hy vọng mình và Rim Taek trao đổi thêm chút, nhất định cậu ấy sẽ xử lý tốt hơn mình, bởi vì cậu ấy là một người đàn ông EQ và IQ rất cao, mà mình lại như thể trời sinh EQ thấp.

Mae Hyuk ngủ say, Kim Junkyu nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Kim Junkyu đã từng nghĩ là khi mình nhìn thấy Mae Hyuk trong lòng sẽ có oán hận, mà trên thực tế lại không có. Khi cậu thấy mặt mũi ông tiều tụy, lòng cậu lại bình tĩnh vượt quá sức tưởng tượng. Cậu không biết nên đánh giá cảm xúc của mình thế nào, nhưng ít ra, chính cậu thoả mãn.

Cậu nghĩ đời này không còn chuyện gì có thể khiến cho cậu gào khóc mất tiếng như hôm qua, đây là chuyện tốt.

Mae Hyuk theo Kim Junkyu giải quyết toàn bộ công việc mới đi.

Luật sư của Mae Eum lấy ra bức ảnh di chúc năm đó bà nghĩ ra, sau mười ba năm phần di chúc chân chính này mới thấy ánh mặt trời.

Im Yejin và Kim Youngok trên tòa án cắn nhau, luật sư của Kim Junkyu đứng ra lên án Kim Youngok vì tham tiền tài bao che cho hung thủ, Kim Youngok nhiều lần tìm kiếm quan hệ, mà không ai chịu nhận hối lộ của ông ta.

Khi phán quyết được công bố, mẹ Im Yejin vẫn ngồi nghe bỗng xông lên, tát bà ta một cái đau điếng, chửi ầm lên: "Con đĩ thấp hèn này! Sao mày lại làm ra chuyện như thế! Sao mày lại giết người?! Mày bảo tao với ba mày sau này sống thế nào? Mày để em mày con mày sau này gặp người thế nào?! Cái loại đàn bà ác độc! Sao tao lại đẻ ra cái loại như mày!"

Dường như họ quên mất nhiều năm qua Im Yejin phụng dưỡng, mua nhà mua xe cho bọn họ và cho họ hàng quá nhiều lợi ích.

Mà bây giờ, Im Yejin ngã, tất cả của bọn họ phải trở lại tay của Kim Junkyu.

Bọn họ không bao giờ tiếp tục được sĩ diện khoe khoang với họ hàng rằng minh sinh được con gái tốt, còn phải chịu sự lên án của người đời.

Đôi mắt Im Yejin đỏ bừng, hàm dưới căng ra run rẩy, bà mẹ già vẫn đang liều mạng nhào lên người bà ta, miệng phun những lời thô tục.

So Rye Yeong và An Daeji cũng bị bắt về, không ai chạy thoát được.

Cho nên người nhà của họ cũng mắng Im Yejin, bọn họ nói là bà ta ép con bọn họ làm ra chuyện như vậy, tất cả là do mụ đàn bà ác độc này, bà ta phải xuống mười tám tầng địa ngục, mà con trai con gái của họ là thiên sứ bị ác ma đầu độc nên mới phạm phải chuyện như vậy...

Không phải lần đầu tiên Im Yejin cảm thấy đau lòng, mà đây là lần đầu tiên, bà ta cảm nhận được nỗi đau khổ bị bỏ đá xuống giếng.

Âm thanh luẩn quẩn bên tai như là con quạ đang quang quác kêu inh ỏi, chúng nó bay đến trên người bà ta cắn thịt, uống máu của bà ta, còn nói thịt bà ta ôi, máu bà ta thối...

Bà ta bỗng nâng tay đeo còng tay lên, đập mẹ mình.

Máu tươi đỏ sẫm bắn ra tung toé, tiếng rít gào hỗn loạn.

Con quạ quang quác kêu loạn bay ra.

Bầu trời màu xám, thân cây màu đen, trong tầm mắt ngoại trừ xám thì là đen, không còn một tia màu sắc sạch sẽ.

Ngón tay Kim Junkyu bị Haruto nắm chặt, Rim Taek bước lên hai bước, dường như lơ đãng chặn tầm mắt Mae Hyuk lại.

Quan tòa cũng không ngăn cản được người đàn bà điên cuồng kia.

Tất cả dường như yên tĩnh lại, Im Ryeonki chạy xuống gọi: "Mẹ! Mẹ..."

"Các ông nhìn con đàn bà này đi... Đây là mẹ ruột của bà ta! Bà ta giết mẹ ruột của mình!"

Im Yejin hơi nghiêng đầu, bị người kéo sang một bên, tiếng còi xe cứu thương dường như gọi suy nghĩ của bà ta trở về, nhưng bà ta lại chìm vào thế giới riêng lần nữa.

Trong thế giới màu xám, bà ta nhìn thấy một cái bình chứa tiền tiêu vặt bằng nhựa trong suốt, nó phát ra ánh sáng leo lắt, hấp dẫn bà ta đi tới.

Dưới cái bình đó là một tấm áp phích, đứa nhỏ cười cực kỳ vui vẻ, rụt rè nói cho bà ta biết: "Con cũng muốn mẹ vui vẻ..."

Trong nháy mắt đó, thế giới của bà ta sáng bừng lên.

Bà ta nở nụ cười.

Kim Youngok đã tiếp thu sự thật mặt không hề cảm xúc, nhìn khuôn mặt này cũng có người cho là ông ta vẫn ngồi trên bàn hội nghị, trước mặt là đơn đặt hàng lớn ngàn tỉ, chờ ông ta mở nắp bút ký tên.

Ông ta đi đến trước mặt Kim Junkyu, cậu lẳng lặng nhìn thẳng vào ông ta.

"Hak Hak mất tích rồi..." Kim Youngok nói: "Con giúp ba tìm nó."

Kim Junkyu mặt không hề cảm xúc, cậu nói: "Nó chết hay sống, liên quan gì đến tôi."

Kim Youngok mấp máy môi, rốt cuộc ông ta nói: "Ba có lỗi với con... Với mẹ con."

Kim Youngok bị dẫn đi, Kim Junkyu nhẹ nhàng siết chặt nắm tay.

Một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy vai cậu, cậu bị xoay lại, sau đó được ôm chặt vào trong lòng.

Một khắc từng bước từng bước đi ra tòa án, Kim Junkyu đột nhiên nói: "Chúng ta có ngày đứng trên tòa án chỉ trích nhau không?"

Haruto nói: "Không biết."

Kim Junkyu hơi nhếch khóe miệng lên, từ ánh mắt của hắn, cậu tin tưởng.

Hai người họ chậm rãi đi xuống bậc thang, như thể đang rời xa chiến trường. Trước mặt, là chốn đào nguyên như tiên cảnh.

"Bốp, bốp, bốp..."

Tràng pháo tay đột nhiên vang lên vọng vào tai, Haruto và Kim Junkyu đồng thời quay mặt lại. Watanabe Geohyun cười đi ra, nói: "Kim đại công tử của chúng ta đúng là tàn nhẫn quá! Tự tay đưa ba mình vào tù! Tôi có thể phỏng vấn chút không, ngài đã từng do dự chưa?"

Nụ cười của Kim Junkyu cứng đờ trên mặt, chưa kịp điều chỉnh biểu tình, Haruto đột nhiên đi lên trước, đập một cái thật mạnh vào cái bản mặt đang tươi cười của Watanabe Geohyun.

Watanabe Geohyun bị đánh nghiêng đầu đi, bịt mũi quay lại nhìn hắn khó mà tin nổi.

Haruto lại đánh thêm một cái, Watanabe Geohyun lại không kịp phòng, run tay bỏ ra nhìn, tay đầy máu.

Haruto nhàn nhạt nói: "Tôi cũng phỏng vấn mấy câu, ngài bị đánh thoải mái không?"

"Có cần đánh thêm mấy lần nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip