Chương 62

Watanabe Geohyun hít sâu, cắn răng nhìn Haruto trước mặt.

Ông ta không ngờ Haruto lại bạo lực còn không màng đến trường hợp như vậy, ở nơi như thế này mà lại vô lễ với ông ta như thế!

"Mày có tin hay không, bây giờ tao kiện mày luôn?"

"Kiện?" Kim Junkyu đứng sau đút tay vào túi, cười nhạo hỏi luật sư bên cạnh: "Xin hỏi loại vụ án bởi vì mình ngứa miệng nên bị đánh thì quan tòa xử thế nào? Các anh ở trên tòa án phải biện luận ra sao?"

Luật sư đẩy kính lên, nói: "Trước mắt chưa từng gặp loại vụ án này."

Kim Junkyu cười thành tiếng: "Cũng đúng, trên đời này không nhiều người thích cố tình gây sự vậy nhỉ."

Con ngươi của Watanabe Geohyun suýt nữa là lòi ra ngoài. Haruto cũng cười, lại thản nhiên nhìn Watanabe Geohyun một cái, kề sát vào tai ông ta nhẹ giọng nói: "Sau này ra ngoài nên giữ mồm giữ miệng, đừng để cho người ngoài nghĩ ông sống uổng phí nhiều năm mà không não, vậy thì hơi lúng túng đấy."

Hắn sửa lại cổ tay áo cho Watanabe Geohyun, đi theo sau Kim Junkyu lên xe.

Kim Junkyu lên xe mở miệng nói: "Hôm nay là ngày lành tháng tốt, mời mọi người ăn cơm."

Mae Hyuk cùng Rim Taek ngồi ở phía sau, nói: "Chuyện này giải quyết xong, cậu cũng nên về rồi."

"Vậy hay là qua đêm nay lại đi nhé?" Kim Junkyu quay đầu lại nói: "Ít nhất chúng ta cũng phải chúc mừng, đúng chứ?"

Mae Hyuk nhìn vào đôi mắt Kim Junkyu, không đành lòng từ chối, ông khẽ gật đầu, nói: "Ừ."

Watanabe Geohyun bên này bịt mũi, vội vàng móc điện thoại ra, hung tợn nói với người bên kia: "Cái thằng Haruto này! Cậu đi gọi mấy người cho tôi, dạy dỗ nó... Ai mẹ nó muốn chết à?!"

Vai bỗng bị vỗ một cái, Watanabe Geohyun nổi giận đùng đùng xoay người nhìn, lại lùi về sau hai bước cúi đầu: "Thím, thím Tư..."

"Cậu định dạy dỗ ai thế?"

"Không... Không ai cả."

Ram Binjeong cười nói: "Haruto đánh cậu cũng là muốn tốt cho cậu. Cậu xem cậu kìa, lớn như vậy rồi, sắp được ôm cháu mà sao không biết nhìn sắc mặt người ta mà nói chuyện thế? Hả?"

Sắc mặt Watanabe Geohyun cực kỳ khó coi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vâng vâng, sau này cháu sẽ chú ý."

"Rảnh rỗi thì mời Haruto ăn một bữa cơm, cảm ơn người ta, biết chưa?"

"Vâng." Watanabe Geohyun cúi đầu, Ram Binjeong lướt qua, ông ta nhanh chóng lui hai bước.

Ram Binjeong đi, bỗng dừng lại. Tim Haruto lại vọt lên tận cổ, bà nói: "Đúng rồi, hai tháng nữa là lễ mừng thọ của ông cụ, ông ấy cũng tò mò về thằng bé Haruto này, nhớ mời nó đến."

"Vâng." Watanabe Geohyun lại cười đáp một tiếng.

Ram Binjeong tựa như cười mà không cười liếc mắt nhìn ông ta, quay người đi tới chiếc xe cách đó không xa.

Watanabe Geohyun hùng hùng hổ hổ về nhà, vết xanh tím trên mặt trong nháy mắt bị Gye Da Ah chú ý. Bà ta sợ hết hồn: "Anh làm sao thế này? Ngã à?"

"Ngã thì sao mặt như này được?" Watanabe Geohyun ngồi trên ghế salon, tức gần chết: "Haruto đánh!"

"Haruto?!" Gye Da Ah rít gào: "Nó dám đánh anh?! Nó ăn gan hùm gan hổ à?!"

"Em im đi!"

Gye Da Ah che miệng lại, vội sai người đem khăn mặt ra cho ông ta đắp mặt, nói: "Chuyện gì xảy ra thế? Hai người cãi nhau à?"

"Không." Watanabe Geohyun hít một hơi, nói: "Anh nói mấy lời khách sáo với Kim Junkyu, bị nó đánh."

Gye Da Ah nhíu chặt mày, tuy rằng bà ta biết chắc chắn Watanabe Geohyun không chỉ nói "lời khách sáo", mà đương nhiên bà ta vẫn thiên hướng ông ta nhiều hơn, nói: "Vậy anh cho qua như vậy sao? Không tìm mấy người dạy dỗ nó à?"

"Dạy dỗ cái gì mà dạy dỗ!" Watanabe Geohyun bị ấn đau, cầm khăn mặt ném ra ngoài, nói: "Khoảng thời gian này chúng ta không được làm gì! Anh vốn còn muốn nhân lúc Kim Junkyu vừa mới tiếp nhận Thần Đồ và Lilila để làm chuyện gì đó... bảo sao Kim Youngok thảm như này, hóa ra là chú Tứ bên kia giúp đỡ. Hôm nay ở cửa tòa án náo loạn như thế, anh còn bị Ram Binjeong bắt gặp! Lúc này nếu Haruto xảy ra chuyện gì thì bà ta sẽ đổ hết lên đầu anh!"

Cho nên không chỉ không thể làm, nếu ông ta thấy có người muốn làm thịt Haruto, chưa biết chừng còn phải hộ giá hộ tống.

Người bên ngoài ai cũng sợ Tứ gia, nhưng người nhà họ Watanabe sợ vị Tứ phu nhân này hơn, bà là một người lòng dạ độc ác. Hơn hai mươi năm trước bà cầm dao xông đến chém chân ba của Watanabe Geohyun, tiếng kêu thảm thiết và máu me trên cái chân gãy kia bây giờ vẫn rõ ràng trước mắt.

Cái gì gọi là lòng dạ đàn bà độc ác nhất, lần đó Watanabe Geohyun được lĩnh hội.

Ông ta biết trong nhà này, cho dù đắc tội chú Tư cũng không thể đắc tội thím Tư.

Nghe ông ta nói như thế, Gye Da Ah cũng trắng mặt: "Nhưng ba nói chúng ta phải diệt trừ Haruto trong vòng ba năm... Không thì đến lúc đó ông cụ cho nó về, cả cái nhà này là..."

"Cô câm miệng!" Watanabe Geohyun bụm mặt, nói: "Đi, đi lấy khăn mặt cho tôi."

Gye Da Ah nhanh chóng xoay người đi.

Tạm thời không bàn đến chuyện nhà họ Watanabe, màn kịch nhà họ Kim cuối cùng cũng hạ màn. Buổi tối Kim Junkyu đưa cả nhà đến nhà hàng ăn cơm, Kim Junkyu gọi cả thím Gyui đến.

Thím Gyui đối diện với đôi mắt của Haruto, bất an vuốt tóc ra sau tai, khẽ gật đầu với hắn. Hắn gật đầu, mọi người cùng nhau ngồi xuống.

Cả nhà thím Gyui đều đến, trên bàn cơm, Gyui Rim nói vợ mình mang thai. Kim Junkyu cười nói song hỷ lâm môn, lại uống thêm hai chén.

Haruto đưa tay nắm chặt tay cậu, đè cốc rượu xuống, nói khẽ: "Uống ít thôi."

Hai gò má Kim Junkyu ửng đỏ, cậu cười với hắn.

Tuy rằng Haruto cực lực ngăn cản, Kim Junkyu vẫn uống say, ý thức coi như là tỉnh táo, chỉ là người đã lảo đảo.

Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau rời nhà hàng, thím Gyui hỏi Haruto: "Ừm... Lúc nào thím đến thăm mấy đứa bé?"

"Không cần." Haruto nói khẽ: "Bây giờ thím lại có thêm cháu, thím nên chăm sóc gia đình cho tốt."

"Thế, thế tiểu Shinyu..."

"Không sao, ba mẹ cháu trông được." Haruto ôm lấy Kim Junkyu đang loạng choạng, cậu cũng ngẩng đầu lên cười, nói: "Thím Gyui... những năm này thím chăm sóc cháu cực khổ rồi, con cháu sẽ không làm phiền thím, làng du lịch kia... nhà thím cố gắng kinh doanh, cháu cũng thi thoảng hỏi..."

Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng nói: "Cố gắng làm việc của mình..."

Chú Gyui hai ba bước đi lên: "Thiếu gia..."

Kim Junkyu quay đầu, nói: "Ừm... Chú, chú còn có gì muốn nói à?"

Thím Gyui kéo ông, đỏ mắt khẽ lắc đầu.

Kim Junkyu mỉm cười, được Haruto đỡ lên xe.

Người lái xe hộ đã đến, Kim Junkyu ở sau xe tựa vào người Haruto, nhắm mắt lại, cảm giác hai má và đầu nóng ran, cậu sờ bàn tay lạnh lẽo lên mặt mình, sau đó được Haruto dịu dàng ôm.

Kim Junkyu chậm rãi nói: "Thật ra thím Gyui không sai..."

"Ừ."

"Họ giống cậu em, hy vọng em và ba em... hòa thuận, cho nên che giấu, rất bình thường."

"Ừ."

"Cũng là việc không liên quan tới mình mà thôi." Kim Junkyu ôm vai Haruto, nhẹ nhàng đặt cằm lên bả vai hắn, nhìn hắn nói: "Em rất vui vẻ..."

"Kyu Kyu..."

"Trong khi chưa lường trước được mà em đã kết hôn với anh, đây nhất định là trời cao bồi thường cho em, món quà, món quà tốt nhất!"

Haruto xoa đầu cậu, Kim Junkyu nheo mắt lại cười thỏa mãn, sau đó đột nhiên không kịp phòng nâng mặt Haruto lên, mạnh mẽ hôn.

Mùi vị rượu vang giữa răng môi thơm thuần ngọt ngào, đôi môi cậu mềm mại mà nóng bỏng, cậu luồn đầu lưỡi vào trong miệng hắn, tay thì ôm lấy bả vai hắn chậm rãi vòng lại, mãi cho đến khi ôm lấy cổ hắn. Cậu mút đôi môi hắn vào, thở hổn hển tách ra mấy millimet, nhẹ nhàng nói: "Em muốn... Tỏ tình với anh."

"Được." Haruto sờ mặt cậu, ánh mắt dịu dàng.

Người lái xe hộ liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, khẽ khụ, Kim Junkyu không phản ứng chút nào, cậu lại nhào đến hôn Haruto, tay còn bắt đầu sờ loạn lên.

Haruto vội vàng nắm tay cậu, dịu giọng nói: "Chưa đến nhà đâu."

"Haruto..." Kim Junkyu nhích đến gần liếm rái tai hắn, nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng cắn, cảm giác tê tê phút chốc làm Haruto không chịu được. Hắn vội vàng ấn người yêu vào trong ngực, nói với tài xế lái hộ: "Phiền anh nhanh chút."

Anh tài xế: "..."

Lúc họ về đến nhà ba Watanabe mẹ Watanabe vẫn chưa về, xe dừng lại ở gara, Haruto trả tiền, Kim Junkyu dán vào người hắn không xuống dưới, như con hồ ly tinh.

Anh tài xế liên tiếp nhìn Kim Junkyu, lúc đi còn dựng thẳng ngón tay cái với Haruto: "Có phúc đấy!"

Haruto dở khóc dở cười, ôm người yêu xuyên qua phòng khách. Kim Junkyu dán vào hắn, caravat của hắn bị cậu kéo rơi, ngày hôm nay cậu quả thực nhiệt tình không thể nói lý.

Haruto khiêng cậu lên chạy gấp rút vào phòng ngủ, ném lên giường. Kim Junkyu bị rơi bối rối, ngơ ngác bò lên, quỳ ngồi trên giường, nhìn chăm chú Haruto một hồi, trong mắt lộ ra mấy phần oan ức.

Gương mặt cậu đỏ lên, hiển nhiên là ngồi ở trong xe ngộp thở. Haruto cởi áo khoác, bước lên cởi áo khoác trên người cậu, nhìn gương mặt đỏ như hoa của cậu mà cười thành tiếng, đang muốn nói đi rót cốc nước cho cậu trước, nhưng Kim Junkyu lại nhào tới, đè hắn xuống giường mãnh liệt hôn.

Haruto không ứng phó kịp, phản ứng lại muốn ôm cậu hôn thêm một lát, nhưng cậu lại đột ngột tách ra, xoay mặt nhìn bốn phía.

Haruto: "..."

Kim Junkyu thấy không có ai, lúc này mới nhào tới, thì thầm nói: "Haruto, em yêu anh."

"Ừ..." Haruto dằn sự vui vẻ xuống, nói: "Anh biết."

"Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra..." Kim Junkyu nói nghiêm túc: "Em sẽ luôn yêu anh."

"..." Haruto nhìn gương mặt thanh tú của cậu, ngẫm nghĩ, nói: "Không xảy ra bất ngờ."

Kim Junkyu nheo mắt, hôn hắn.

Cục cưng nhà hắn uống say không khóc không gây sự còn nhiệt tình như lửa, quả thực đáng yêu không có thiên lý.

Haruto ôm eo cậu, vươn mình đè lên, hai người đang hôn không thể chia lìa, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, tiếng khóc của trẻ con vọng vào.

Đầu óc Kim Junkyu hỗn độn, Haruto lại giật mình nhảy xuống, xoay mặt nhìn thấy Mẹ Watanabe ôm con ló đầu vào, hoàn toàn không phát hiện bầu không khí kỳ quái trong phòng, bà nói: "Ruto... em bé đói bụng, ba con ôm Shinyu rồi, con nhanh đi pha sữa đi."

Haruto vò đầu mình, quay người nhìn thấy Kim Junkyu tội nghiệp nằm lỳ ở trên giường nhìn mình, lại trấn an cậu một lúc, lúc này mới quay người đi ra ngoài.

Đến khi hắn pha xong sữa bột vội vã chạy về, cục cưng vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía hắn, nhìn qua như là đang ngủ.

Haruto chưa từ bỏ ý định bò lên giường, ôm người hôn mặt một cái, khẽ nói: "Em yêu?"

Cục cưng thở đều, vẫn không nhúc nhích.

Ngủ thật rồi à?

Haruto lại gọi thử mấy tiếng, Kim Junkyu giơ chân đạp hắn xuống, cau mày ôm chăn vùi mặt vào, rầm rì một câu gì đó.

Haruto ngồi dưới đất thu chân dài từ trên giường lại, suy tư nhân sinh một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip