Chương 64
Nghĩ đến Haruto, tâm trạng Kim Junkyu lại vui vẻ, cậu để cốc xuống cầm bút, lại không thể chờ đợi.
Gọi điện thoại cho Haruto.
Nhưng Haruto không nghe máy, Kim Junkyu để điện thoại xuống, vừa mất tập trung làm việc, vừa chờ hắn gọi lại.
Khi chờ một người nhắn tin lại, thời gian trôi qua vô cùng chậm. Kim Junkyu rầu rĩ cầm điện thoại, nhắn một tin cho hắn, vẫn mãi chưa thấy trả lời.
Mãi Kim Junkyu quên chuyện này mất, cắm cúi nghiêm túc làm việc, Haruto lại gọi điện thoại: "Anh mới họp, để điện thoại ở văn phòng, có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì." Kim Junkyu thoát ra khỏi công việc, tựa lưng vào ghế ngồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Em muốn mời anh ăn cơm."
"Mời anh ăn cơm?" Haruto kinh ngạc, hắn ngồi xuống ghế, nói: "Ngày nào chúng ta cũng ăn cơm cùng nhau mà?"
"Ý em là cùng đi ra ngoài ăn." Kim Junkyu giải thích, nhẹ giọng nói: "Chỉ có hai chúng ta."
Cậu nhẹ nhàng đặt bút ở dưới mũi, chu miệng kẹp, đảo mắt, mặt nóng lên chờ Haruto đáp lại.
"Được, vậy anh gọi điện thoại cho ba mẹ." Haruto nói hết câu, bút dưới mũi Kim Junkyu cũng rớt xuống, cậu cười ra tiếng, nói: "Vậy quyết định như vậy đi, buổi tối chúng ta đi ăn đồ Nhật, em đón anh."
"Hay là để anh đi đón em, đằng nào cũng phải vào trung tâm thành phố."
"Em đón anh!" Kim Junkyu nói năng đầy khí phách, nói: "Cúp đây."
Hai người hẹn xong, Kim Junkyu bỗng cảm thấy làm việc có nhiều sức hơn, chưa đến xế chiều cậu đã đi ra ngoài phòng làm việc. Thư ký lại đi theo: "Vừa nãy thư ký của giám đốc Wang có đến, nói mời anh chiều nay mở họp, trọng điểm bàn bạc về tương lai tiền cảnh sự phát triển của công ty."
"Bây giờ tôi không có thời gian."
"Ông ấy nói mời anh ngày mai phải..."
"Phải?" Kim Junkyu không ngừng chân, bật cười một tiếng, nói, "Vậy cô nói cho ông ta biết người làm chủ Thần Đồ là ai."
Cậu đi vào thang máy, nhìn thư ký khó xử, nhíu mày nói: "Lẽ nào cái này cô cũng không biết?"
Thư ký vội lắc đầu, kiên định nói: "Em sẽ sắp xếp."
Kim Junkyu mỉm cười, gương mặt của thư ký biến mất trong cửa thang máy khép lại.
Thời điểm Kim Junkyu lái xe đến công ty Haruto vẫn chưa xuống, cậu ngồi trong xe xem đồng hồ, trực giác nói cho cậu biết hẳn là hắn bị chuyện gì kéo lại, cậu nói cảnh vệ mở cửa, đỗ xe lên tầng.
Vừa lên tầng là cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của Haruto và Han Minjun, cậu đứng ở dưới ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy hắn đang đi xuống.
"Kyu Kyu?"
"Em đến đón anh đi ăn cơm, anh nói với ba mẹ chưa?"
"À, anh gọi điện thoại ngay đây." Haruto đi đến nắm tay cậu, nói: "Đi thôi."
Hắn vừa nắm tay Kim Junkyu đi ra ngoài vừa cầm điện thoại lên, cậu liếc mắt nhìn hắn, chờ hắn cúp máy mới nói: "Anh và Han Minjun đang nói gì thế?"
"Không có gì."
Haruto dịu dàng nói: "Ba mẹ bảo chúng ta đừng đi chơi muộn quá. Đi thôi, lái xe của em hay là của anh?"
"Em ~" Kim Junkyu lắc lắc chìa khóa xe, nói: "Hẹn hò lái xe của em ~ "
Haruto nhận chìa khóa, nói: "Đi thôi."
"Em lái!" Kim Junkyu lại cướp về, nói: "Em hẹn anh."
Hai người đến một nhà hàng Nhật, theo lời Kim Junkyu nói nhà hàng này Myung Jaedoo rất thích, đã từng có một quãng thời gian cậu cũng rất thích, ngày nào cũng đến ăn, sau đó ăn ngán.
Haruto nói cậu cả thèm chóng chán, hai người vừa nói vừa cười ngồi xuống.
Lúc ăn cơm Haruto hỏi Kim Junkyu chuyện công ty, cậu nói chuyện Hwang Wiseong đến tìm mình, hắn lại hỏi: "Sau này em định làm thế nào?"
"Cái này phải xem anh." Kim Junkyu rót rượu cho hai người, nói: "Chờ anh đến công ty là có thể khai trừ đám giám đốc chỉ ăn không làm, bên dưới chắc chắn cũng không dám không phục anh."
"Em bảo anh..."
Kim Junkyu nhìn hắn, vẻ dịu dàng trong mắt làm Haruto cảm thấy lòng hơi nóng lên, hắn nói: "Em bảo anh đi làm gì?"
"Làm giám đốc." Kim Junkyu nói như thể đương nhiên: "Dù sao TN và Thần Đồ cũng phải sáp nhập mà, sau này TN là công ty dưới trướng Thần Đồ. Thần Đồ tiếng tăm lớn như vậy có thể giúp TN bớt bao nhiêu chi phí quảng cáo không nói, anh có thể bớt đi thời gian và chi phí tìm đại lý và tìm gian hàng ở các trung tâm thương mại. Mà Thần đồ ngày sau dùng máy điều hòa của TN là chính... Đây là chuyện đôi bên có lợi, Haruto, anh đồng ý không?"
Haruto khẽ lắc đầu, Kim Junkyu duỗi tay nắm chặt tay hắn, mềm mại hỏi: "Anh làm công cho em, cảm thấy không phát huy được tài năng à?"
"Không." Haruto cười khẽ, nói: "Nhưng mấy ngày nay TN cũng bận, có lẽ tạm thời anh chưa đến được."
"Bận cái gì?" Kim Junkyu nói: "Bên này em có thể sắp xếp ổn thỏa cho anh trong vòng một tuần, anh cứ nhận, em muốn đi chỉnh đốn Lilila."
Nhân viên phục vụ bưng cơm nước lên, Kim Junkyu thu hồi tay của mình, nói cảm ơn.
Quá lâu không ăn món Nhật, khẩu vị cũng tăng lên, Kim Junkyu gắp một miếng sashimi chấm nước tương, dùng đĩa nhỏ bưng lên bón cho Haruto. Hắn há miệng ăn, nói: "Trong vòng một tuần chắc anh không có cách."
"Bên anh gần đây xử lý xong rồi còn gì? Sau này đơn đặt hàng lấy thẳng từ Thần Đồ, anh còn phải cùng em dành thời gian đến công ty con các nơi xem, chuyện TN giao cho Han Minjun là được."
Haruto không hé răng.
Kim Junkyu cũng không nghĩ nhiều, cậu cắn một cái tempura, nói: "Khi chúng ta ổn định được Thần Đồ, sau đó như anh nói, đưa hai con và ba mẹ đi chơi. Ba mẹ chưa từng đi xa nhà đúng không? Cũng nên dẫn ba mẹ ra ngoài chơi ít lâu."
"Những năm này anh bận bịu, đúng là không ở bên ba mẹ nhiều."
Cửa hàng hoa quả ở Vọng Đô trên danh nghĩa là Haruto chọn địa chỉ, thế nhưng tiền là Kim Junkyu bỏ ra. Trước đây hắn cũng nghĩ đến việc đón ba mẹ lên, thế nhưng hai ông bà già không đồng ý, bởi vì Vọng Đô chi tiêu nhiều, họ cảm thấy mình ở trấn nhỏ được nên bảo hắn tiết kiệm được tiền thì đặt vào sự nghiệp mới là tốt nhất.
Sau đó là đến tham gia lễ cưới của hai người, thêm vào đó Kim Junkyu lại mang thai, hai ông bà giờ mới ở lại. Bây giờ có cháu phải chăm, cửa hàng hoa quả của mẹ Watanabe phải tìm người trông, hai ông bà chỉ thỉnh thoảng mới đi một chuyến.
"Cho nên ấy à chúng ta phải xử lý nhanh lên, như vậy mới có thời gian ở cùng ba mẹ." Kim Junkyu uống một hớp rượu, Haruto kéo cậu lại, nói: "Đừng uống, đổi nước trái cây đi."
"À." Kim Junkyu cũng nghe lời, gọi phục vụ bưng một ly nước ép trái cây tươi đến, nhìn Haruto mím môi cười nói: "Hơn nữa chúng ta còn phải dành thời gian sinh con gái."
Haruto nuốt nước bọt.
Hắn phát hiện mình không chịu được dáng vẻ ngọt ngào như thể tràn ra của người yêu, bụng hắn căng thẳng.
Buổi hẹn hò này làm Kim Junkyu rất hài lòng, ăn được một nửa, bỗng có người gọi: "Đàn anh?"
Hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn, phát hiện đó là một nam sinh trông vô cùng tuấn tú, trông tuổi vẫn nhỏ, thế nhưng Kim Junkyu lại nhận ra cậu ta, không chỉ nhận ra, còn rất quen thuộc.
"Chu Danwoo." mí mắt Haruto giật giật, hắn nói: "Đã lâu không gặp."
"Làm gì mà lâu." Chu Danwoo hưng phấn nói: "Hai ngày trước chúng ta mới gặp, anh quên rồi à? Đúng là quý nhân hay quên chuyện."
Câu cuối cùng, có vài phần oán giận.
Biểu cảm Haruto không được tự nhiên, hắn nói: "Đây là bạn đời của tôi, cậu gặp rồi."
"À." Chu Danwoo được nhắc như thế, lúc này mới xoay qua chỗ khác không tình không nguyện nhìn Kim Junkyu, lại lần nữa tươi cười, nói: "Anh Kim, chúng ta mới là đã lâu không gặp."
Vào lúc cậu ta lên tiếng Kim Junkyu đã không cười, giờ khắc này lại hơi mỉm cười, cậu nói: "Đúng là đã lâu không gặp."
"Aiz đàn anh, em ngồi cùng được không? Một người thôi." Chu Danwoo nói xong, lại xoay mặt nhìn Haruto. Mí mắt Haruto lại giật một cái, hắn chưa cả nói gì, Kim Junkyu đã nói: "Ngại quá, chúng tôi không cần kỳ đà cản mũi."
"Em yên tĩnh lắm." Chu Danwoo không quan tâm, cậu ta kéo ghế ra ngồi xuống, quay mặt nói: "Anh Kim, anh vẫn không biết khách sáo như trước."
"Tôi không bao giờ khách sáo với kẻ đáng ghét."
"Tính tình thật là!" Chu Danwoo nói: "Em thích anh như thế, nào nào chúng ta uống chén rượu."
Kim Junkyu không nhúc nhích, Chu Danwoo cũng chẳng lúng túng, xoay mặt chạm vào cái chén đặt trên bàn của Haruto, nói: "Đúng là không ngờ hai anh lại đến với nhau, ngạc nhiên thật."
Kim Junkyu hít một hơi, sắc mặt trầm xuống.
Haruto cau mày, "Chu Danwoo, cậu về nước từ khi nào?"
"Em về nước lâu rồi." Chu Danwoo nói: "Nhưng em không ở Vọng Đô, mấy ngày trước em vừa mới bị điều đến đây, trên mạng có người nói với em là nhà hàng Nhật này khá ngon, em đến ăn thử."
"Gần đây đang làm gì?"
"Làm công chứ sao." Chu Danwoo dán sát vào Haruto, nói: "Đàn anh, em nghe nói anh tự làm ông chủ, giỏi đấy, em đến làm cho anh được không? Em có năng lực, chúng ta ở nước ngoài làm chung công ty, anh biết mà."
"Tôi không trả nổi tiền lương cho cậu."
Chu Danwoo cười ra tiếng.
Kim Junkyu bỗng nói: "Haruto, tính tiền đi."
Chu Danwoo vội gọi: "Phục vụ..."
"Anh ra quầy tính tiền." Haruto đứng bật dậy, quay người đi.
Trên bàn cơm chỉ còn lại hai người.
Chu Danwoo cong khóe miệng trước: "Anh đúng là chẳng thay đổi chút nào, vẫn thích sai khiến người ta như trước kia."
"Cậu cũng không thay đổi, vẫn thích chõ mũi vào chuyện người khác."
Bốn mắt nhìn nhau, Chu Danwoo nói: "Kim Junkyu, anh không biết đúng chứ, lúc đó anh để anh ấy một mình ở lại nước ngoài, chúng tôi từng hẹn hò."
"Lúc còn trẻ ai mà chẳng gặp mấy tên rác rưởi, quá bình thường."
Chu Danwoo đỏ mặt, Kim Junkyu giương mắt nhìn Haruto ở quầy tính tiền, cầm áo khoác đứng lên, nhếch khóe miệng lên nói: "Cảm ơn cậu đến giúp chúng tôi giải quyết cơm thừa. Phải ăn hết đấy, không thì ngày mai không có cơm, cậu sẽ đói bụng."
Coi cậu ta là chó con chắc?!
Chu Danwoo vỗ bàn cái rầm, trừng mắt thở phì phì, đối với Kim Junkyu thì không hề có sức uy hϊếp.
"Haruto." Kim Junkyu đi ra ngoài, thản nhiên nói: "Đi thôi, em ăn xong rồi."
Haruto nhìn Chu Danwoo, cậu ta lấy điện thoại ra nói: "Tôi phải báo cáo các anh lãng phí đồ ăn!"
Từ khi pháp lệnh mới ban xuống, lãng phí đồ ăn sẽ bị phạt tiền. Chu Danwoo nói như thế, Kim Junkyu chỉ cười một tiếng, giương mắt đã thấy ông chủ vội vã chạy tới chỗ cậu ta.
Chắc chắn người lo lắng nhất không phải là Kim Junkyu, nếu cái báo cáo này được đưa ra, việc kinh doanh gia đình của cậu ta chưa chắc làm tiếp được.
Kim Junkyu kéo Haruto ra ngoài, nhét hắn vào xe như nhét trẻ con, mình thì quay người ngồi xuống ghế lái, khởi động động cơ lái ra ngoài.
"Em chậm chút!" Haruto bật ngửa ra sau, phản xạ có điều kiện cài dây an toàn cho cậu.
Kim Junkyu tức gần chết, nhưng lại bị động tác này hãm tốc độ, cứng rắn nói: "Anh cũng cài lên!"
Haruto nhíu mày, muốn nói gì mà lại nhịn xuống, hắn lo mình càng nói càng loạn.
Vào lúc này tốt nhất là để cho Kim Junkyu bình tĩnh lại, không thì hắn nói không lại cậu.
Đi thẳng về nhà, Kim Junkyu đẩy cửa xuống xe, lại đẩy cửa về phòng ngủ. Haruto đi ra ngoài, mẹ Watanabe ân cần hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Không có chuyện gì." Haruto nói: "Con vào xem xem."
Hắn đứng trước cửa gõ cửa một cái, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đi vào, Kim Junkyu đang đưa lưng về phía hắn ngồi ở góc giường, bóng lưng nhìn qua vô cùng quật cường.
Haruto ngồi xuống cạnh cậu, Kim Junkyu đột ngột dùng cùi chỏ đập hắn một cái. Hắn che ngực kêu đau một tiếng, mới mở miệng nghi ngờ: "Em không ghen Chu Danwoo đấy chứ? Tính cách cậu ta thế nào có phải em không biết đâu."
"Đương nhiên em không hiểu sâu như anh." Kim Junkyu cả giận: "Đối với cậu ta em là ác bá bắt nạt anh, cậu ta đối với anh là thiên sứ bảo vệ anh."
"Năm đó nói thế cũng không sai..."
Kim Junkyu quay phắt người lại, Haruto ngậm miệng, mãi mới nói: "Nhưng anh và cậu ta không có gì, điểm này em phải tin anh."
"Hai người còn hẹn hò cơ mà, sao không có được?" Kim Junkyu bò lên giường, cầm gối ôm, hung tợn nói: "Hai người các anh một đôi trời sinh, người người ca ngợi, ly hôn cho xong rồi hai người tái hợp đi!"
"Ừ, bọn anh từng hẹn hò." Haruto thăm dò: "Em lừa anh một mình ở lại nước ngoài, tự mình chạy về trước, anh muốn từ bỏ em, tìm một người khác không quá đáng chứ?"
Kim Junkyu đập gối, "Anh vấy bẩn thiên sứ đã là quá đáng rồi! Anh tìm ai không được cứ phải tìm cậu ta làm gì? Anh không biết cậu ta luôn gây sự với em à?"
"Em không gây sự cậu ta còn đến gây sự làm gì?" Haruto đành phải nhặt gối, nói: "Kyu Kyu, đúng là anh từng thử hẹn hò với cậu ta, thế nhưng chỉ có ba ngày đã tan, tay còn chưa cả nắm. Anh thẳng thắn với em, lúc ở nước ngoài, thật ra anh không ngừng đi tìm người thử hẹn hò, nhưng dài nhất cũng không quá một tháng. Anh phát hiện anh không thể quên em, anh..."
"Đồ khốn nạn nhà anh!" Kim Junkyu lại đập gối, tức giận nói: "Không phải anh nói em là mối tình đầu của anh à? !"
Haruto lại nhặt gối lên, tiếp tục ôn hòa nhã nhặn ngồi ở góc giường: "Người đầu tiên anh thích là em, anh không lừa em."
"Anh thích em sao lại đi tìm người khác?! Anh gieo vạ người khác anh không phải cặn bã thì là gì?!"
"Phải phải." Haruto nghiêm túc nói: "Anh là đồ khốn, anh là rác thải, anh áy náy, xin lỗi, cực kỳ có lỗi với những người anh đã hẹn hò, xin mọi người tha thứ con người khốn nạn của anh... Không tha thứ cũng không sao, dù sao chỉ cần cục cưng nhà anh tha thứ cho anh là đủ rồi."
Không khí yên tĩnh một giây đồng hồ ngắn ngủi.
Hai gò má Kim Junkyu đỏ chót, cậu rì rì nói: "Anh không thích Chu Danwoo thật à? Trước đây cậu ta đã giúp anh rất nhiều."
"Ai nói anh không thích?"
Kim Junkyu trợn tròn đôi mắt, một giây sau, cậu xoay mặt bắt đầu tìm đồ bốn phía —— gối không còn, trên bàn còn cốc và đèn bàn, thế nhưng đập lại đau, cậu không nỡ —— không chờ cậu lựa chọn kỹ càng vũ khí công kích, Haruto lại nói tiếp: "Anh thích cậu ta, trước đây em kiếm chuyện bắt nạt anh, chỉ một mình cậu ta giúp anh, chỉ một mình cậu ta tin tưởng người bắt nạt anh bề ngoài là quý công tử, thực tế lại là ác bá. Cho nên mỗi lần anh bị bắt nạt, cậu ta luôn là người đầu tiên lao ra chống đối em, dáng vẻ đó rất khó khiến người ta không thích..."
Haruto liếc mắt nhìn Kim Junkyu, phát hiện vành mắt cậu đỏ lên, sờ môi không nói một lời.
Đương nhiên cậu cũng biết mình trước đây đáng ghét cỡ nào, nếu trò đùa dai này phát sinh với mình, nhất định Kim Junkyu sẽ điên lên tìm người chủ mưu sau màn. Bởi vì ghét một người thì cậu sẽ dùng hết sức phát tiết hết tất cả ác ý lên người hắn, người này lại cứ như một cái bọt biển, không xù lông không luống cuống, không nói tiếng nào nhận hết ác ý.
Vào lúc đó, nhân vật gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ như Chu Danwoo xuất hiện cũng hợp tình hợp lý.
Nếu như thanh xuân của họ được quay thành một bộ phim thần tượng, Kim Junkyu là nhân vật phản diện lớn nhất trong đó, mà Chu Danwoo thì là hóa thân của chính nghĩa.
Cho nên Haruto thích cậu ta... vốn là chuyện hợp tình hợp lý.
Kim Junkyu cắn môi, cho dù tự nhủ nhiều như vậy, cậu vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở.
Haruto đã từ từ nhích lại gần, sau đó bất ngờ ôm cậu vào trong lòng: "Nhưng ai bảo anh yêu phải ác bá, tất cả đều cam chịu... Cho nên với anh, Chu Danwoo là chướng ngại vật quấy rối anh và ác bá nhà anh ve vãn. Anh thưởng thức và cảm kích cậu ta lương thiện, vì vậy mà thích cậu ta, nhưng chỉ vẻn vẹn giới hạn ở thích."
Hắn nhìn sắc mặt Kim Junkyu, chậm rãi nói: "Nếu như em không thể chấp nhận chuyện này... Vậy thì anh sẽ trả ân trả oán, sau đó bắt đầu ghét cậu ta."
Kim Junkyu liếc mắt nhìn hắn, Haruto thành khẩn nói: "Anh đã thẳng thắn, cũng tỏ rõ thái độ rồi, em không giận nữa được không?"
Kim Junkyu đẩy hắn, đạp hắn một cái, hung ác nói: "Hôm nay anh ngủ phòng sách!"
"Em biết em thế này gọi là gì không?" Haruto bị đạp lăn sang bên giường, híp mắt. Kim Junkyu cảm thấy chột dạ, cậu nghĩ, mình đây gọi là gì? Ghen? Đố kị? Hay là rảnh rỗi sinh nông nổi?
Dù sao đều rất thần kinh.
Haruto nói: "Em đây gọi là được chiều mà kiêu."
Kim Junkyu: "..."
Mặt cậu phừng đỏ lên, đá một cái, Haruto lăn xuống giường tránh thoát lần này, trước khi kéo cửa đi hắn quay đầu bật cười, cưng chiều lại trêu ngươi: "Nhưng mà anh thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip