Chương 67
Thật ra Haruto biết mình đến Thần Đồ sẽ phải trải qua điều gì.
Trào phúng, cười nhạo, và cả đố kỵ.
Kim Junkyu đã từng nói đùa, đám người đó ghen ghét thì cứ cho họ ghen ghét đi, dù sao em chỉ để ý đến anh.
Haruto không thể rộng lượng dùng tư thái được sủng hạnh kiêu ngạo bễ nghễ với những người này, như thể sủng phi được nâng lên vị trí quý phi trong phim cung đấu, đắc ý diễu võ dương oai.
Cho nên khi hắn đi vào phòng hội nghị, tất cả mọi người nhìn thấy hắn thì vẻ mặt đều là hờ hững, bề ngoài hắn ôn hòa nên người ta bất giác xem thường, thậm chí họ còn cười nhạo không mặn không nhạt.
Mà sau đó họ ý thức được, người đàn ông này là một cái đầm nước sâu không thấy đáy, hắn hời hợt bác bỏ mấy dự án, còn mở miệng đá một vị giám đốc an ổn chen vào dự án đi.
Trong phòng họp mưa tanh gió máu, vào thời khắc này Kim Junkyu đến Lilila.
Cậu tưởng là đám họ hàng của Im Yejin đã cụp đuôi cút khỏi Lilila từ lâu, thế nhưng khi cậu đưa thư ký đi đến văn phòng tầng cao nhất mới phát hiện Im Ryeonki đang ở trong đó vắt chéo hai chân xem tivi.
Khoảng thời gian này cậu bận sứt đầu mẻ trán, không ngờ Im Ryeonki vẫn dám ở Lilila tiếp tục cáo mượn oai hùm —— dưới tình huống con hùm đó đã chết.
"Sao ông ta còn ở đây?"
Thư ký nhẹ giọng nói: "Lúc trước em gửi văn kiện rồi, nhưng ông ta nói chính miệng anh bảo ông ta ở lại bàn giao công việc."
Kim Junkyu trầm mặc, giơ tay đẩy cửa ra.
"Không gặp, tôi không gặp ai hết, tôi chờ Kim Junkyu đến tự mình mời tôi, bồi thường cho tổn thất của tôi, không thì tôi không đi."
"Tôi đến rồi."
Giọng nói lạnh lùng vang lên, Im Ryeonki ngồi thẳng người, nhìn thấy Kim Junkyu thì cười một tiếng: "Aiz, cuối cùng mày cũng đến, Thần Đồ bên kia xử lý xong chưa?"
"Cũng ổn." Kim Junkyu nói, cậu từ từ đi vào, sau đó dừng ở bên cạnh Im Ryeonki.
Hôm nay cậu mặc áo khoác màu đen, cổ còn quàng khăn quàng cổ màu xám, thân thể như ngọc đứng ở đó, sinh ra mấy phần khí thế.
Có lẽ Im Ryeonki cảm thấy ngồi ở đây ngẩng lên nhìn cậu quá khó chịu, đứng dậy. Kim Junkyu lại kéo ghế qua, nhẹ nhàng xoay một cái, tự mình ngồi lên, đồng thời vắt chân dài, hai tay khép lại đặt ở đầu gối, mỉm cười nhìn ông ta, nói: "Cũng hiểu chuyện đấy."
Có người từ nhỏ đã có khí thế, dù cậu ngồi hay là đứng, dù tư thế của cậu là nhìn lên hay là nhìn xuống, đều như thể quân lâm thiên hạ.
Im Ryeonki nghĩ đến dáng vẻ ngày đó cậu đi tìm Kim Junkyu, không có tiền đồ nuốt nước miếng, nói: "Kim Junkyu, tao tao hôm nay ở đây chờ mày là có chuyện quan trọng."
"Nói." Kim Junkyu xoay mặt nói với thư ký: "Phiền cô lấy ly nước giúp tôi."
Cậu quay lại, giơ tay lên nói: "Ngồi, đừng làm như thể giáo viên chủ nhiệm phát biểu."
Im Ryeonki vừa muốn ngồi, lại đứng lên, ông ta cắm tay vào trong túi, nói: "Kim Junkyu tao nói cho mày biết, bởi vì mày ép chị tao điên, chị tao giờ đã bị chuyển đến viện điều dưỡng, chuyện ở tòa án mày cũng thấy đấy, mẹ tao bởi vì mày nên vào bệnh viện, bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Tiền thuốc thang này, mày cũng phải trả chứ?"
Kim Junkyu cười thành tiếng, nói: "Chị ông điên rồi thì ông cũng mất não đúng không? Im Ryeonki, nếu hôm nay ông đến tự chui đầu vào lưới thì đừng trách tôi không khách sáo."
Kim Junkyu cầm lấy điện thoại, Im Ryeonki lại đè tay cậu, ông ta cả giận nói: "Mày làm gì?!"
"Đương nhiên là báo cảnh sát."
"Mày báo cảnh sát làm gì!" Im Ryeonki trợn tròn mắt, mãi sau mới nói: "Kim Junkyu, mày làm gia đình tao nhà tan người mất, tao muốn mày bồi thường tinh thần cũng không quá đáng chứ? Huống hồ lúc đó mày lừa chị tao nhiều tiền như vậy, chia cho tao một ít thì làm sao?"
Kim Junkyu bình tĩnh nhìn ông ta: "Im Ryeonki, tôi vẫn cảm thấy ông đầu óc đơn giản tứ chi không phát triển, hôm nay ông thực sự là đổi mới định nghĩa ngu xuẩn của tôi."
"Tao làm sao?" Im Ryeonki cả giận nói: "Mày cầm nhiều tiền như thế mày không sợ chết no à? Tao nói là phí tổn thất tinh thần mày làm như tao đang ăn xin chắc? Mày tống ba mày vào tù, còn làm em mày không nhà để về! Mày cho rằng những thứ bây giờ mày có được là của ai? Đó là của Kim Woonhak! Bây giờ mày là kẻ cướp tao nói cho mày biết! Kim Woonhak mới là con nhà họ Kim, nhà họ Kim vốn thuộc về nó! Nhà họ Mae cho mày thì thôi, sao mày dám lấy cả nhà họ Kim đi?!"
"Ông muốn ra mặt cho Kim Woonhak?" Kim Junkyu cười nhạo: "Có bản lĩnh thì đến cướp đi, tôi xem ông cướp được bao nhiêu?"
Im Ryeonki trừng to mắt, một phát túm được cổ tay Kim Junkyu, cấp tốc vòng ra phía sau cậu, kề con dao gọt hoa quả sáng loáng vào.
Thư ký bưng nước trà đi vào, sợ đến độ rít lên một tiếng, cái đĩa cũng rơi xuống đất.
"Con mẹ nó đừng gào lên!" Im Ryeonki quát: "Vào cho tao, đóng cửa lại."
Thư ký Yang run run đi vào ngồi xổm ở một bên, Im Ryeonki cũng run.
Sau khi Im Ryeonki ngã ngựa, tất cả những gì họ có đều bị Kim Junkyu lấy đi. Mẹ ông ta ở trong phòng chăm sóc đặc biệt một giây sau là chết đi ngay được, ba cũng ngã bệnh ở trong bệnh viện. Kim Junkyu tuyệt tình vô cùng, một chút xíu cũng không để lại, cho dù là một căn nhà.
Ông ta càng nghĩ càng không cam lòng, nỗ lực đến Thần Đồ tìm Kim Junkyu, mà chưa cả vào đã bị bảo vệ chặn ở ngoài. Ông ta chỉ có thể ép mình chờ ở Lilila, bởi vì ông ta biết sớm muộn gì Kim Junkyu cũng đến thu dọn Lilila hỗn loạn này. Cuối cùng ông ta cũng chờ được ngày này, lưỡi dao kề trên cổ quý công tử cao cao tại thượng này, ông ta chỉ cần nhẹ nhàng cứa một cái, máu cậu sẽ chảy ra xối xả.
Cảm giác hưng phấn mãnh liệt làm cho ông ta run rẩy, ông ta thở hổn hển, nói: "Kim Junkyu, mày không ngờ chứ gì. Lúc đó mày đá tao một cái, không ngờ có một ngày rơi vào tay tao chứ gì?"
Kim Junkyu nhìn camera, Im Ryeonki cười khinh thường: "Tao đã tắt hết camera rồi, tầng này lúc thường cũng không có ai lên. Bây giờ mày nghe tao, tao tạm tha mạng cho mày, không thì giờ tao cho mày đi gặp con mẹ mày!"
"Ông muốn gì?" Kim Junkyu nhìn thư ký Yang, người kia nhẹ nhàng lui về sau hai bước.
Im Ryeonki cười khinh miệt: "Mày muốn đi chứ gì?"
Ngoài cửa có hai người vào, thư ký sợ đến độ hét lên một tiếng run lẩy bẩy, lúc bấy giờ Kim Junkyu mới phát hiện ông ta lại còn dẫn theo cả đồng bọn, hiển nhiên là ủ mưu từ lâu.
Tay Im Ryeonki hơi run, kề sát lưỡi dao lạnh lẽo trên cổ Kim Junkyu, lơ đãng quệt ra một vết máu đỏ sẫm. Sắc mặt Kim Junkyu không hề thay đổi, cậu thản nhiên nói: "Ông muốn lấy mạng tôi?"
"Tao không muốn lấy mạng của mày." Im Ryeonki nói: "Trong ngăn kéo có văn kiện, mày ký nó, tao bỏ qua cho mày."
Kim Junkyu kéo ngăn kéo ra, Im Ryeonki lại không cho cậu thời gian đọc kỹ, nói: "Ký ngay!"
Qua mấy chữ rất ít, cậu hiểu Im Ryeonki muốn bán Lilila đi. Cậu nói: "Nếu tôi không ký?"
"Vậy tao sẽ giết mày."
"Ông cho rằng ông giết tôi thì công ty sẽ là của Kim Woonhak à?"
"Mày có ý gì?"
"Chắc ông chưa biết, toàn bộ cổ phần của tôi đã chuyển đến tay Haruto, cho nên dù tôi ký hợp đồng này cũng không có bất kỳ hiệu lực pháp lý gì."
Im Ryeonki ngẩn người, lại cười nói: "Kim Junkyu, mày nghĩ tao tin à? Sao mày cam lòng giao cho Haruto nhiều thứ như vậy?"
"Được, vậy tôi ký, ông bỏ qua cho tôi." Kim Junkyu rất sảng khoái ký tên của mình, cảnh này làm Im Ryeonki hoài nghi mắt mình.
Kim Junkyu nói: "Xong."
Im Ryeonki lại không buông tay, ông ta vẫn hết sức ngờ vực, nói: "Mày, mày gọi điện thoại cho Haruto, tao muốn xác định."
Kim Junkyu cầm điện thoại, nói: "Ông muốn tôi nói thế nào?"
"Đừng có nói nhảm, tao phải xác định xem thực quyền ở trên tay ai!"
Haruto vừa mới ra phòng họp, Kim Junkyu mở miệng quả nhiên không nói nhảm: "Haruto, chuyện xử mấy đổng sự mà anh nói kia, em nghĩ lại, vẫn cảm thấy hơi đường đột."
Haruto sững sờ, những chuyện này là họ đắn đo suy nghĩ rồi mới quyết định, sao lại đường đột? Hơn nữa chuyện này căn bản không phải hắn nói, mà là Kim Junkyu.
Haruto nhướng mày, hắn nói: "Anh đã quyết định rồi, chuyện này em không nên hỏi nhiều."
Kim Junkyu im lặng, sau đó cúp máy.
"Ông thấy rồi đấy, hiện tại tất cả thực quyền ở trong tay Haruto."
Sắc mặt Im Ryeonki sa sầm.
Haruto cúi đầu nhìn dãy số trên điện thoại, không phải số điện thoại của Kim Junkyu, cũng không phải số máy riêng của Thần Đồ. Hắn sai người điều tra, vội đến Lilila.
Lúc đến hắn đã không thấy Kim Junkyu đâu, chỉ có thư ký Yang bị trói sau sofa, cô nức nở nói: "Anh ấy bị Im Ryeonki đưa đi rồi!"
Lần đầu tiên Haruto chủ động liên lạc với một người, không hề có chút do dự gì.
Ram Binjeong vô cùng vui mừng: "Haruto?"
"Tứ phu nhân." Haruto vừa đi ra ngoài, vừa nói: "Kyu Kyu bị bắt cóc, tôi mong ngài có thể liên hệ giúp tôi, nhờ cảnh sát không kéo dài, điều động ngay. Tôi không thể để cho em ấy chịu bất cứ thương tổn gì! Nhờ ngài!"
Thời khắc mấu chốt, Ram Binjeong cũng không dây dưa dài dòng, cúp máy hành động ngay.
Vào lúc này Haruto đột nhiên nhận được một cú điện thoại: Chu Danwoo.
"Đàn anh! Chuyện gì thế! Em chỉ đến gần Lilila ăn cơm thôi, sao vợ anh lại bị người ta bịt mắt đưa đi thế?"
"Biển số xe đâu?"
Chu Danwoo nói biển số xe, nhanh chóng nhảy lên xe, nói: "Không ngờ anh ta cũng có lúc bị khống chế. Đàn anh, bây giờ em đang theo đuôi bọn chúng, giờ đang ở phố Giáp Ngọ, bên này có ngã tư đường, chắc là đang đến vùng ngoại ô..."
Kim Junkyu yên tĩnh ngồi trong xe, đôi mắt cậu bị bịt miếng vải đen làm cho cậu không nhìn thấy gì, tất cả giống như năm mười bảy tuổi ấy, chỉ là lần này cậu lại không sợ hãi, chỉ có bình tĩnh như nước lặng.
Cậu hồi tưởng tất cả mọi chuyện xảy ra trong ba mươi năm này, sau đó cậu phát hiện gương mặt người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu đã biến thành các con, sau đó là Haruto, mà bản thân mà cậu đã từng coi trọng —— đã xếp tới thứ ba.
Người trước sau cũng sẽ thay đổi.
Cậu đã từng cho là sự thay đổi của người có lẽ là bất tri bất giác, dần dần, mà trên thực tế không phải như vậy. Khi chuyện năm xưa bị lộ ra, trong nháy mắt, tim cậu đột nhiên gần sát Haruto. Trên thế giới này cậu chỉ tin tưởng một mình hắn, thế nhưng lại không thể kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu bắt đầu liều mạng muốn lấy lòng người này, giữ hắn lại, lén lút thấp kém hy vọng hắn không vứt bỏ mình.
Cậu biết dù như thế nào cũng không thể quay về quá khứ được nữa, không tìm về được Kim Junkyu tự tin mà vênh váo hung hăng nữa.
Kim Junkyu nghĩ rất nhiều kết cục của lần bắt cóc này, nghĩ Haruto liệu có bởi vì cậu rời đi mà khóc ròng ròng không, nghĩ mình nằm trong lòng đất lạnh lẽo liệu có bởi vì hắn quan tâm mà vui vẻ sung sướng không...
Mà sự thật là, bên cạnh xe của họ bị đủ kiểu xe lẳng lặng theo sát, tài xế ghế trước còn ló đầu cảm khái sao ngày hôm nay lại nhìn thấy nhiều xe thể thao bản limited thế.
Mãi đến tận khi một chiếc xe màu đen chạy băng băng chắn ngang ở trước mặt họ, cửa xe xung quanh cũng đồng loạt mở ra, cảnh sát nhảy xuống, người người cầm súng trong tay, đủ để bắn cả xe thành cái sàng.
Không có bất kỳ tiếng còi báo động và truy kích kinh khủng nào, xe dừng lại, Kim Junkyu cảm thấy Im Ryeonki đang căng thẳng.
"Làm sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi.
"Im Ryeonki! Đưa người xuống xe giơ tay đầu hàng ngay lập tức, cho ông 3 phút!"
Im Ryeonki nuốt nước bọt, hai người trước mặt vốn không muốn hại người, chỉ muốn nhận ít tiền mà thôi, đương nhiên sẽ không liều mạng với cảnh sát, xuống xe chịu tội trước.
Im Ryeonki cũng vì tiền mà thôi, giờ khắc này phát hiện mình tiếp tục giãy giụa có lẽ không có tiền thậm chí còn mất cả mạng, ông ta cũng run cầm cập xuống xe giơ tay lên.
Kim Junkyu liếc mắt, mắt của cậu vẫn bị che lại, đến bây giờ cậu vẫn không biết xảy ra chuyện gì.
"Kim Junkyu! Anh không sao chứ?!"
Là giọng của Chu Danwoo, cậu được người này đỡ xuống xe, sợi dây trên tay bị cắt đứt, lúc rút vải trên mắt ánh sáng lóe lên, hơi chói mắt.
Khi cậu nhìn rõ mới phát hiện người đứng trước mặt là Haruto, người đàn ông này căng mặt, đang nhìn cậu, Kim Junkyu có cảm giác một giây sau hắn sẽ nhào đến.
Cậu mím môi, nói: "Haruto..."
Haruto nói: "Về đi."
Kim Junkyu theo sau hắn lên xe, đi thẳng về đến nhà, Haruto trước sau mặt không hề cảm xúc, chẳng hề nói một câu.
Cổ cậu được thoa thuốc, mặc dù chỉ rách da, thế nhưng Haruto lại không hỏi han ân cần.
Mẹ Watanabe thì vô cùng thân thiết, nói Im Ryeonki gan to bằng trời gì đó, Kim Junkyu cũng không hé răng.
Vào đêm, Haruto về, lại không vào phòng ngủ, tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm ở ngoài, vào thẳng phòng sách. Kim Junkyu nằm trong phòng ngủ, lòng vô cùng uất ức khổ sở.
Cậu lăn qua lăn lại khổ sở một hồi lâu, mặc thêm áo khoác đi lên tầng, đẩy cửa phòng sách ra lại ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, cậu đã lâu không hút thuốc, bị sặc ho khan.
Haruto đứng trước cửa sổ, dập tắt tàn thuốc trong đầu ngón tay, không biết có thấy nóng hay không. Sau đó hắn quay lại, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.
Kim Junkyu đi đến, đứng trước mặt hắn, "Hôm nay..."
"Hôm nay." Haruto mở miệng, lạnh lùng cắt lời cậu: "Em bị dọa sợ, phải nghỉ ngơi cho tốt mới đúng."
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Tôi không cần nghĩ gì, chỉ cần đi con đường em xếp sẵn, không phải sao?" mặt Haruto không hề cảm xúc, hắn nói: "Em còn muốn gì nữa? Cần tôi báo cáo chuyện hôm nay cho em, xem em có hài lòng hay không à?"
"Anh..."
"Được." Haruto lạnh lẽo cứng rắn, gằn từng chữ một: "Hôm nay, tôi nhận được điện thoại của em, lúc chạy đến Lilila thấy được thư ký Yang bị trói lại."
"Sau đó tôi gọi điện thoại cho Tứ phu nhân."
"Tôi nhờ bà ấy phải nhờ cảnh sát điều động ngay, bởi vì tôi không chịu nổi dù cho em chịu một ít thương tổn nào."
"Bởi vì xe của cảnh sát không đủ, cho nên Tứ gia lấy xe ở gara của mình."
"Mà hôm nay, trùng hợp Chu Danwoo nhớ biển số xe, em mới được như vậy, an ổn ngồi xe chưa đến một tiếng, nhìn qua dễ như ăn bánh làm Im Ryeonki chịu tội."
"Kim Junkyu, em cảm thấy chơi vui không? Thú vị không? Em có biết em như vậy nguy hiểm cỡ nào hay không?! Nếu như Im Ryeonki ngu xuẩn chút nữa thôi là em sẽ chết!" đôi mắt Haruto đỏ lên, hắn nhìn người bạn đời trước mặt, vừa giận vừa đau lòng: "Tôi hỏi em, rốt cuộc em muốn làm gì? Rõ ràng em có thể ký tên rồi tự thoát thân, sau đó lại tìm người khống chế Im Ryeonki, mà bản hợp đồng kia hai chúng ta cũng biết nó căn bản không có hiệu lực pháp lý gì! Tại sao em phải làm như vậy? Muốn thăm dò cái gì? Xem tôi có phải là vừa mới vào công ty chưa đến một tuần đã muốn mượn tay Im Ryeonki giết em sau đó sẽ dùng kế như Im Yejin năm đó dùng danh nghĩa của em chiếm đoạt hết của em sao?!"
Nói đến phần sau, hắn gào lên, hung hãn như con hổ bị chọc giận, một giây sau là nhào đến xé nát Kim Junkyu ngay được.
Kim Junkyu sợ đến rụt cả cổ. Haruto run rẩy, hắn chưa từng có lúc nào phẫn nộ như lúc này, cơn giận trong bụng thiêu đốt khiến hắn sắp nổ tung. Hắn nỗ lực rời khỏi Kim Junkyu để bình phục cơn nóng nảy trong lòng, bước chân ra lại thu hồi lại, liên tục mấy lần, nước mắt lại rơi xuống trước. Hắn hít một hơi, ôm cậu vào trong lòng.
"Đừng làm anh sợ như vậy... Xin em."
Tác giả có lời muốn nói: Liên quan đến chuyện Kim Junkyu đem công ty cho Haruto: Không có. Cậu ấy muốn cho Haruto thứ tốt hơn, mà năng lực của Haruto cũng đáng có thứ để phát triển tốt hơn. Không nói đến tình cảm giữa hai người đây chỉ là thuộc hạ và thủ trưởng mà thôi, đừng bị tư tưởng của Watanabe Pilwoo tẩy não ha.
Liên quan đến chuyện trở nên kỳ cục: Nếu nói là hình thức ở chung kỳ cục, không sai, không giống trước kia. Kim Junkyu trở nên mẫn cảm đa nghi, mà Haruto thì muốn khiến Kim Junkyu trở lại dáng vẻ trước đây, cho nên mới chủ động gây sự đấu võ mồm với cậu.
Liên quan đến chương này: —— đàn ông tốt không nổi cáu, đừng tưởng người ta là mèo ốm.
Được, khiển trách Kyu Kyu đi, cậu ấy đang gây sự đấy.
Cuối cùng, _(:з" ∠)_ tui cảm thấy Ruto rất hợp tâm ý tui, rất muốn chen chân vào giành với Kyu Kyu, tốt nhất Kyu Kyu cũng cho tui một triệu bảo tui rời khỏi ảnh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip