Chương 76

Wang Yeop đứng bật dậy, bụm mặt trợn tròn mắt, "Chủ, chủ tịch Kim..."

Đám người này ngang hàng với Kim Junkyu, có người là bạn học cùng cậu, có người là bạn học cùng Kim Woonhak. Thế nhưng bây giờ trên Kim Junkyu đã không còn chịu áp lực của ba nữa, tất nhiên không thể đánh đồng cậu với họ.

Kim Junkyu xuất hiện ở đây thì Ryang Jun không bất ngờ, thế nhưng phản ứng của cậu lại khác dự đoán của hắn ta.

Hắn ta đứng lên đầu tiên, nói: "Kyu, Kyu Kyu... chuyện, chuyện là chúng tôi dạy cái thằng con riêng này giúp cậu."

Kim Junkyu đút bàn tay vừa mới tát người ta vào túi áo, đi đến nói: "Giúp tôi, hay là giúp Hyang đại công tử của các cậu?"

Cậu nhìn Hyang Ran, lạnh lùng nói: "Hả?"

Hyang Ran nhìn cậu cười không nói.

Kim Junkyu nhìn Kim Woonhak quỳ ở đó ngơ ngác nhìn mình, quát lên: "Đứng lên cho tôi!"

Kim Woonhak như được chỉ thị, đứng phắt dậy, eo va phải bàn cũng không kêu, chỉ sững sờ nhìn cậu.

Kim Junkyu lại nhìn Wang Yeop, nói: "Một cái tát một trăm nghìn tệ đúng không? Cái tát vừa nãy tôi tặng cậu, bây giờ thêm một cái tát nữa tôi cho cậu hai trăm nghìn tệ(*). Đánh cho tôi, đánh xong tôi gửi tiền vào thẻ ba cậu."

(Khoảng 660 triệu VND)

"Chủ tịch Kim... Không phải, tôi, chúng tôi đang dạy dỗ thằng con riêng giúp anh, mẹ nó hại chết..."

"Kim Woonhak!"

"Có."

Kim Junkyu lạnh lùng nói: "Cậu đánh giúp cậu ta, một cái tát hai trăm nghìn, các cậu chia đều."

Kim Woonhak đờ ra, cậu lạnh nhạt nói: "Sao, cậu không dám?"

Vành mắt Kim Woonhak đỏ lên, hắn tiến lên chưa cả đánh, Wang Yeop đã kêu: "Ba tao sẽ giết chết mày!"

"Vậy thì xem xem ba con nhà cậu ai chết sớm hơn." Kim Junkyu cười khinh miệt. Kim Woonhak không nói tiếng nào bước đến vung một cái, Wang Yeop kêu một tiếng. Kim Junkyu cầm ly rượu đỏ trên bàn, chuyển mắt nhìn Ryang Jun. Hắn ta ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Kyu, Kyu Kyu... chúng ta là bạn học đấy."

"Đúng, chúng ta là bạn học." Kim Junkyu lắc ly rượu, Haruto đằng sau cậu yên tĩnh, như một vị thần bảo hộ mạnh mẽ. Giám đốc vội chạy đến kéo Haruto: "Giám đốc Watanabe, anh xem chuyện này..."

Haruto nói rất là dịu dàng, "Em ấy hạ hỏa là xong."

Giám đốc: "..."

Ông ta đành kéo Kim Junkyu, cậu chỉ lắc ly rượu không nói một lời. Càng nhiều người đến hóng hớt hơn, người để ý đến đám cậu ấm từ đầu đã hả dạ, có người thì hứng thú xem.

Đến khi Wang Yeop khóc, Kim Junkyu mới mở miệng, nói: "Đủ rồi."

Kim Woonhak lắc tay, Kim Junkyu hỏi: "Đánh mấy lần?"

"Sáu."

Kim Junkyu nhìn bản mặt sưng phù lên của Wang Yeop, nói: "Mới đánh sáu lần đã khóc, rác rưởi."

Wang Yeop bụm mặt, nhìn Kim Junkyu mặt đầy vẻ sợ hãi, sợ cậu nói là chưa đủ. Cậu lại nói: "Tôi sẽ gửi sáu trăm nghìn(*) vào thẻ của ba cậu, đồng thời tôi sẽ nói cho ông ta biết đây là món tiền đầu tiên cậu kiếm cho gia đình."

(Khoảng 2 tỉ VND)

Wang Yeop ngã ngồi xuống, Haruto lại bước lên. Hắn ta nhớ đến lần trước ở phòng rửa tay, khóc thành tiếng: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi... tôi sai thật rồi."

Kim Junkyu không biết chuyện lần trước, cậu không quan tâm hắn ta, lại nhìn Ryang Jun, nói: "Nể tình bạn học, cậu quỳ xuống, dập đầu với Kim Woonhak một cái, tôi cho cậu ba trăm nghìn tệ(*)."

(Khoảng 993 triệu VND)

"Kyu Kyu, tôi..."

"Hình như cậu còn nói là chúng tôi không ly hôn cậu sẽ không sinh hoạt giường chiếu hả?"

Ryang Jun xanh mặt.

Kim Junkyu nói: "Haruto đã muốn đánh cậu từ lâu rồi, giờ anh ấy mới có cơ hội."

Cậu thấy Ryang Jun sợ hãi, lại cố ý nhấn mạnh: "Nể tình bạn bè, tôi cho cậu hai lựa chọn. Quỳ với Haruto, hoặc là quỳ xuống xin lỗi Kim Woonhak."

Cậu nói: "Chọn."

Ryang Jun đỏ mặt, nhìn Haruto đang mỉm cười, phịch một tiếng quỳ xuống.

Lúc Ryang Jun xin lỗi, Kim Junkyu nhìn đám người ngồi trên ghế salon, đảo mắt qua Yu Hyeon, người kia vội nói: "Tôi không hề làm gì cả! Tôi cũng không tham gia!"

"Chuyển lời cho ba cậu, hôm nào tôi hẹn đi ăn cơm."

Yu Hyeon nuốt nước bọt.

"Định giá rồi, hôm nay gửi tiền, thiếu một xu tôi sẽ chặt một đầu ngón tay, chặt xong tôi cắt thịt, cắt được bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu." Kim Junkyu liếc nhìn bọn họ, cảnh cáo hết những người này, cậu mới liếc mắt nhìn Hyang Ran, "Không biết rượu Kim Woonhak kính cậu có ngon không? Hợp khẩu vị không?"

"Rất ngon." Hyang Ran nhìn cậu, nói: "Tất nhiên, đại công tử kính sẽ uống ngon hơn."

Kim Junkyu cười, thả ly rượu xuống bưng bình rượu lên, khẽ nói: "Vậy tôi làm."

Hyang Ran nhíu mày, cậu đổ thẳng rượu xuống đầu hắn ta. Hyang Ran nhắm chặt hai mắt lại.

Rượu lạnh lẽo xối xuống đỉnh đầu không tốt đẹp gì, Haruto đứng sau nhếch khóe miệng. Trước đây hắn cũng bị Kim Junkyu đùa như vậy, người này chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Mọi người hít một hơi, trợn tròn mắt nhìn Kim Junkyu, giám đốc hộp đêm lảo đảo... vị Hyang đại thiếu này ở nước ngoài không dễ chọc, bây giờ quay về nước để tham gia tiệc mừng thọ của ông cố, nếu bị người nhà họ Watanabe biết thì còn đến mức nào nữa.

Đến khi bình rượu không còn thừa một giọt nào, Kim Junkyu mới thả bình xuống bàn, mỉm cười hỏi Hyang Ran, ngữ điệu rất hiền lành: "Xem ra Hạng thiếu gia rất thích tôi mời rượu."

Hyang Ran mở mắt, nỗ lực chớp mắt, lại vẫn cười được, nói: "Đại công tử đúng là đại công tử, ra tay không bình thường."

Lúc này giám đốc lại kéo Kim Junkyu, giọng nói có xen lẫn tiếng khóc nức nở: "Cậu ấy về để tham gia tiệc mừng thọ của Watanabe lão thái gia, bà nội cậu ấy là con gái của lão thái gia!"

"Ồ? Em gái của Watanabe lão nhị đúng không?" Kim Junkyu quay đầu, bỗng kéo Ryang Jun đang muốn đứng dậy rời đi lại, nói: "Cậu đánh cậu ta giúp tôi, tôi cho cậu cút."

"Kim Junkyu ... Cậu điên rồi hả, cậu ta là chắt ngoại của Watanabe lão thái gia!"

"Im Yejin còn đến đánh mẹ cậu ta được, cậu đánh cậu ta một cái thì làm sao?"

Kim Junkyu thấy Hyang Ran biến sắc, Ryang Jun hất tay cậu ra, nói: "Tôi không điên với cậu!"

Haruto lại kéo Kim Junkyu đến cạnh mình, một tay khác thì kéo lấy Ryang Jun đẩy đi, "Nếu hôm nay là sinh nhật của Hyang đại thiếu thì cũng phải chúc mừng chứ."

"Sao thế, náo nhiệt vậy à? Hyang Ran, thằng nhóc cậu đổi sinh nhật sang hôm nay từ bao giờ thế?"

Watanabe Deokgwon chen vào đám người, thấy Kim Junkyu và Haruto, sắc mặt đột nhiên cứng đờ.

Watanabe Junyeong đi theo hắn thò đầu vào, oán trách một tiếng lại ló đầu ra, nhìn thấy Hyang Ran đầu đầy rượu kêu một tiếng: "Anh(*)! Sao anh lại thành ra thế này?!"

(Ở TQ anh em họ không tính vai vế của bố mẹ mình mà tính theo tuổi, ai lớn hơn làm anh. Hyang Ran tính về vai vế thấp hơn Watanabe Junyeong nhưng nhiều tuổi hơn nên làm anh)

"Deokgwon thiếu, Junyeong thiếu." Ryang Jun bò dậy khỏi người Hyang Ran, chỉ vào Kim Junkyu nói: "Cậu ta làm! Cả Haruto nữa, cậu ta muốn tôi đánh Hyang Ran!"

Hyang Ran lau mặt, mở mắt nhìn Kim Junkyu, sắc mặt cậu không thay đổi.

Watanabe Deokgwon kéo Watanabe Junyeong đang muốn chen vào lại, nói: "Cho cậu đánh, cậu cứ đánh đi."

Hyang Ran nhấc khóe mắt giật liên hồi lên, hắn ta nghi ngờ mình nghe thấy chuyện cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip