Chương 79

Khi Haruto xuất hiện trước mặt mọi người đã điều chỉnh lại cảm xúc.

Ngoại trừ mấy chủ công ty tạp chí có sức ảnh hưởng thì không có truyền thông khác xuất hiện, mà tiệc mừng thọ của Watanabe lão thái gia cũng được lấy ra làm tin tức.

Haruto nhận tổ quy tông cũng chỉ được đám người có máu mặt biết đến, mặc kệ bên ngoài đồn thế nào, thế nhưng ở đây, nhà họ Watanabe tuyệt đối không cho phép cho xuất hiện tranh ảnh gì.

Cho nên tiệc mừng thọ này với người ngoài luôn thần bí.

Tiệc mừng thọ ăn uống linh đình, nhiều người chúc mừng Haruto về nhà, đồng thời cũng chúc mừng Watanabe lão gia và Watanabe Beomshin.

Haruto dùng thân phận mới để nói chuyện.

Bản thân khí chất và năng lực của hắn không thua kém gì người khác, giờ khắc này thân phận cũng coi như là dệt hoa trên gấm. Nhiều người thường ngày đến nhà hàng gặp mặt cũng không bố thí cho hắn một ánh mắt cũng thi nhau nâng ly chủ động bắt chuyện với hắn, có người còn nói thẳng đến quan hệ hợp tác với Thần Đồ.

Giả như ban đầu Haruto định quay lại, tất cả mọi chuyện hôm nay có thể nói là làm người trong cuộc thỏa mãn.

Ngày đầu tiên Haruto quay về, buổi tối Watanabe lão thái gia tổ chức tiệc tối ở nhà ăn trong nhà, bốn thế hệ cùng ngồi. Haruto ngồi cạnh Watanabe Beomshin, nghe lão thái gia bày tỏ ước mơ với tương lai của nhà họ Watanabe, cả nhà yên lặng ăn bữa tiệc gia đình.

Đầy người ngồi bên bàn dài, không ít trẻ con chưa từng thấy Haruto thi nhau nhìn hắn.

Sau khi ăn xong, Watanabe lão thái gia gọi con cháu mình vào phòng, để lại đám trẻ con ở ngoài.

Kim Junkyu tựa vào ghế salon đối diện với Watanabe Minwoo, Watanabe Seungah hỏi: "Thím ăn hoa quả không?"

Kim Junkyu cảm thấy danh xưng này đúng thật là cực kỳ lạ, "Sau khi ăn xong ăn hoa quả dễ bị bệnh tiểu đường."

Ram Binjeong nói: "Chuyện hôm nay đúng là ngoài dự đoán."

"Chứ còn gì." Nhị phu nhân cũng nói: "Ba có ý gì?"

Đại phu nhân nhìn Kim Junkyu, cậu không để ý, cầm điện thoại nghiêm túc đập chuột chù.

Giờ khắc này trong phòng sách, lão thái gia thả gia phả về vị trí cũ, sau đó sai người dâng trà cho con cháu, nói: "Lão nhị, ba nghe nói con và Haruto có chút mâu thuẫn?"

Lão nhị nói: "Chỉ là một ít hiểu lầm thôi."

"Ồ..." Lão thái gia vừa mới gật đầu, Haruto lại nói: "Đúng là có chút mâu thuẫn."

Lão thái gia này nói trước mặt mọi người thế rõ ràng là muốn chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, Watanabe lão nhị không ngờ Haruto lại không thức thời đến thế.

Lão thái gia đành kéo dài đề tài, nói: "Cho dù có xảy ra chuyện gì, hôm nay ông cũng phân xử. Các con ai nói trước?"

Lão nhị nhìn Watanabe Doseok, người kia há miệng, Haruto lại cắt lời: "Không cần nói đến lý do, tại cháu."

Lão thái gia: "Sao lại thế?"

Watanabe lão nhị cuống lên, chuyện bẩn thỉu đó mọi người biết rõ trong lòng thì thôi, nếu thật sự nói ra không nể mặt lão thái gia thì sẽ bị răn dạy một bài. Ông ta vội nói: "Đây chỉ là hiểu lầm, con và Haruto đã lén lút giải quyết rồi."

Đồng thời ông ta còn ra sức nháy mắt với lão tứ và lão đại, lão tứ lại không quan tâm. Lão đại nhận được tín hiệu, cảm thấy Haruto vừa về không cần thiết quậy lớn, chen miệng nói: "Vâng, con nghe lão nhị nói đến, việc này hai bên đều sai, Watanabe..."

"Bộp" một tiếng, Haruto bỗng ném một khẩu súng lên bàn. Lão gia hơi ngồi thẳng người, mấy người đồng loạt nhìn hắn. Watanabe Beomshin quát khẽ: "Con làm cái gì thế?"

"Nhét mãi thấy không thoải mái, con chỉ tiện tay để xuống." Haruto nói: "Cháu muốn hỏi bác cả, bác nói hai bên đều sai, là chuyện nào? Nói rõ cho cháu được không?"

Lão đại nén giận mặt đỏ cả lên.

Haruto không nể mặt như thế, ông cũng hết cách.

Trong phòng tĩnh lặng một hồi, Haruto nhìn thẳng lão nhị: "Vậy tôi hỏi thêm bác hai một câu, ông còn nhớ khẩu súng này không?"

Trán Watanabe lão nhị rịn mồ hôi lạnh, ông ta cười nói: "Đây là thứ cháu lấy để chơi mà?"

"Khi tôi đến giải quyết vấn đề, ông sai người cầm đồ chơi này chỉ vào đầu của tôi trước, tôi cũng không biết chỗ ông giấu cả thứ này." Haruto nhìn lão thái gia, nói: "Nếu ông muốn giải quyết, vậy cháu nói đầu đuôi cho ông một lần. Anh trai Watanabe Doseok tiêm thuốc cho vợ cháu lại còn có ý đồ quay video bất nhã của vợ cháu và anh họ cháu."

Watanabe Doseok nói: "Anh họ cậu cũng chẳng phải là thứ gì tốt lành cho cam."

"Anh ta đúng là không phải thứ gì tốt lành, cho nên tôi tìm người làm anh ta tàn phế rồi." Haruto nhìn Watanabe Doseok, nói: "Tôi cũng muốn phế anh, thế nhưng không thể làm, chỉ có thể nhịn chờ lão thái gia phân xử."

Tay Watanabe lão đại run rẩy, ông theo bản năng châm điếu thuốc cho mình, đồng thời nhìn về phía người cha già của mình. Giờ khắc này lão đang trầm tĩnh ngồi ở giữa, mãi cũng không nói một lời.

Watanabe lão nhị và Watanabe Doseok cũng mãi không lên tiếng, Watanabe Geohyun thì đứng bật dậy, nói: "Vậy ngày đó cậu đến nhà tôi quậy phá, uy hiếp lấy mạng em tôi, chuyện này thì sao?"

Haruto nhìn ông ta, Watanabe Geohyun nói với lão thái gia: "Tuy lúc đó em con nghĩ như thế, nhưng cuối cùng không làm được, Kim Junkyu vẫn bình an không phải sao?"

"Việc này không thể đánh đồng." Watanabe Seungwoo luôn im lặng lúc này mới mở miệng nói: "Người đã đưa lên giường giam chung một chỗ với cầm thú, sau đó may thay là Haruto chạy đến kịp thời, thuộc về vấn đề may mắn. Haruto đến nhà các cậu quậy phá, uy hiếp lấy mạng Watanabe Doseok, cuối cùng không ra tay, chuyện này là bởi vì nó có nghĩ, thuộc về vấn đề thực lực."

Lão đại nhìn con mình, lão nhị cũng nhìn, Watanabe Seungwoo lại thản nhiên cúi đầu xuống, lại hạ thấp cảm giác sự tồn tại của mình.

Haruto giơ tay cầm khẩu súng đó lên, tiếng vang răng rắc làm mọi người đồng loạt nhìn. Hắn tháo sáu viên đạn ra, chỉ còn một viên, nhìn Watanabe Doseok, nói: "Nếu anh cả đã nói như vậy thì chúng ta dùng may mắn để giải quyết vấn đề, thế nào? Trong này có một viên đạn, nã một phát súng vào anh ba. Kết quả thế nào thì việc này cũng coi như được giải quyết."

Watanabe lão nhị đứng vụt lên, chỉ vào Haruto nói: "Kỹ thuật súng của mày điêu luyện như thế, ai biết mày có giở trò hay không?!"

"Vậy tôi bắn một phát súng trước, sao?"

Watanabe lão nhị sa sầm mặt, nói: "Mày bắn một phát súng thử xem."

Watanabe Beomshin ấn tay Haruto lại, lạnh nhạt nói: "Anh hai, lúc anh nói lời này, có tự vấn lương tâm không?"

Con mình không dám làm để con người khác làm, nói được lời này mà không thấy xấu hổ sao?

Watanabe lão nhị xanh mặt, lão thái gia bỗng giơ tay đặt cốc xuống đĩa, lanh lảnh một tiếng. Lão nói: "Watanabe Doseok có lỗi trước, nếu Haruto phế anh họ của nó rồi thì Watanabe Doseok, con cũng chặt một ngón tay đưa cho nó, vừa giải quyết vấn đề, cũng coi như là quà ra mắt."

"Ba!" Watanabe lão nhị sợ hãi nói: "Đây là chuyện nhà chúng ta, cần đến mức thế không?"

"Con muốn chết người thật?" Lão gia tử liếc mắt một cái, mặt Watanabe lão nhị trắng bệch.

Mặc dù Haruto biết vũng nước nhà họ Watanabe này sâu không lường được, thế nhưng khi lão thái gia nói lời này ra, trái tim hắn vẫn hơi run. Đầm rồng hang hổ, chẳng qua là nơi này.

Hắn dằn sự hoảng sợ xuống, trong lòng khó giải thích được dâng lên khoái ý khát máu. Hắn châm chọc: "Giải quyết vấn đề không dùng thuốc tê."

Watanabe Doseok bỗng nhìn sang, lạnh nhạt nói: "Đương nhiên không cần."

Sau mười phút, Watanabe Doseok được quản gia đưa ra ngoài, trong phòng lại yên tĩnh. Watanabe lão nhị siết nắm đấm mặt không biểu cảm ngồi yên vị. Lão thái gia nghiện thuốc lá, sai người đem cái điếu dùng mấy chục năm ra, thuốc lá phổ thông không đã nghiền.

"Con cháu nhà họ Watanabe chúng ta thường xuyên có tranh chấp, việc hôm nay các con đừng để bụng quá. Sau này làm người đàng hoàng, anh em trong nhà vẫn là anh em."

Watanabe lão nhị thở hổn hển, người run rẩy, nhẫn nhịn không nổi điên.

Lão gia nhả một vòng khói, nói: "Lão đại lão nhị lão tứ ở lại, trẻ con ra ngoài đi."

Haruto lại nhặt súng và đạn lên, đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa là hắn nghe thấy tiếng khóc của Nhị phu nhân, giương mắt nhìn thấy Kim Junkyu đang tựa vào lối lên cầu thang. Bốn mắt nhìn nhau, Kim Junkyu chạy vội đến, nói: "Haruto..."

"Anh không sao, đi thôi."

Trong phòng bốn người ngồi yên lặng, lão thái gia hút thuốc thỏa cơn nghiện, cất đi, nói: "Beomshin mau chóng đón con về đi. Haruto là tài năng có thể mài giũa, con dạy cho tốt, sau này nhà họ Watanabe chúng ta dựa vào nhà các con."

"Vâng."

"Wootae." lão hơi nghiêng người nhìn ông, nói: "Con phải cẩn thận chút."

Ông vội vàng gật đầu.

Lão gia nói: "Được rồi, hai con đi ra ngoài đi, ba nói chuyện với thằng hai."

Sau khi hai người rời đi, lão nhìn Watanabe lão nhị, nói: "Hôm nay con có phục không?"

Ông ta cắn răng nói: "Chúng con nào dám đối nghịch với cháu ruột."

"Con biết lão già này làm việc không xét đến vai vế, nhà con không có bản lĩnh thật." Lão nói: "Con thông minh quá, biết vì sao xưa nay thằng út chưa từng động đến người nhà không? Đạo trưởng đã nói rồi, gia hòa vạn sự hưng, nhà chúng ta mà không hoà thuận thì sẽ sớm tàn, lòng ghen tỵ của con quá nặng."

"Hôm nay ba chặt ngón tay Watanabe Doseok, nó..."

Watanabe lão thái gia bỗng quay đầu, nói: "Ba đang cứu các con đấy."

Trong nhà con trưởng nhà họ Watanabe, Watanabe Seungwoo về là bị quở trách: "Hôm nay con phải giải thích rõ ràng cho ba, con làm sao thế! Sao lại gây sự thế?! Nhà chúng ta thường ngày luôn duy trì trung lập!"

"Ba à, ba không nhìn ra à?" Watanabe Seungwoo nói: "Haruto còn tàn nhẫn hơn cả chú tư, dù con không gây sự thì nó cũng sẽ không tha cho thằng ba đâu. Hôm nay con giúp nó đấy, ngày sau nó còn nhớ ơn nhà mình, ít nhất là không hại nhà mình."

Watanabe lão đại suýt nữa đánh ông, nói: "Con làm mất ngón tay Watanabe Doseok, đi ra ông còn nhắc nhở ba cẩn thận làm người, thằng hai không đấu lại thằng tư, lỡ đâu lại giận cá chém thớt nhà con trưởng chúng ta thì sao?!"

"Nếu ông ta thông minh thì phải biết cảm ơn." Watanabe Seungwoo nói: "Hôm nay Watanabe Doseok không mất ngón tay thì lúc Haruto cầm quyền nó sẽ phải bỏ mạng."

Ông nói nhỏ: "Cứ như thế, nếu Haruto nhận ra ông nội che chở cho chú hai, chắc chưa thoả mãn đâu..."

Haruto được Ram Binjeong nhiệt tình mời vào nhà. Watanabe lão tứ ngồi trước bàn, ánh mắt hiền hòa hơn nhiều, ông nói với Haruto: "Bây giờ ông nội cũng coi như là cho con xả giận rồi, con hài lòng chưa?"

Haruto cười cười, nói: "Tôi đâu có nói là tôi không hài lòng."

Ram Binjeong ngồi xuống, nói: "Lão gia làm như vậy là thiên vị bác hai, nếu ông ấy công bằng thật thì sao không đề cập đến chuyện năm đó Haruto mất tích? Ông ấy biết rõ chuyện bác hai làm!"

Watanabe Beomshin nhíu mày, Haruto không nói gì. Hắn là người trong cuộc, không biết gì về chuyện năm đó cả, thế nhưng hắn lại bất mãn với Watanabe Beomshin.

Nếu như năm đó hắn thật sự bị người ám hại, Watanabe Beomshin nên làm rõ trước mặt lão gia vào hôm nay mới đúng, giấu giếm không nói ra như thế, đúng là khiến người ta phẫn uất.

Watanabe Beomshin nói: "Anh ta cũng trả một chân rồi còn gì? Gia hòa vạn sự hưng."

Ram Binjeong hừ một tiếng.

Watanabe Beomshin lại nói: "Không nói chuyện này nữa, Haruto, tâm sự với ba mẹ những năm này con ở nhà ba mẹ nuôi, nhé?"

Lúc rời khỏi nhà họ Watanabe đã là hơn mười giờ tối, Kim Junkyu tựa vào người hắn ngủ thϊếp đi. Tài xế lái xe đến cửa, hắn nhẹ nhàng đánh thức cậu, ôm lấy cậu đồng thời xuống xe.

Haruto mở đèn điện lên, Kim Junkyu bị tia sáng xuất hiện kíƈɦ ŧɦíƈɦ, "Con đâu rồi?"

Cậu nhanh chóng đi vào phòng trẻ con, chạy đến trên giường nhỏ sinh đôi nhìn, hai đứa bé đều ngủ rất say sưa. Seungmin không biết mơ thấy cái gì, còn chép miệng. Haruto đi đến, khẽ nói: "Đừng lo."

"Em cảm thấy chúng ta phải mời mấy vệ sĩ về." Kim Junkyu nói: "Haruto, em..."

"Anh sẽ làm tốt."

Kim Junkyu đáp một tiếng, lúc ra cửa lại quay về ôm lấy Shinyu, nói: "Cho con ngủ với chúng ta."

"Ừ." Haruto cũng bế Seungmin lên.

Bọn nhỏ cũng phải vào gia phả, chuyện này ngày hôm nay lão thái gia cũng đề cập đến, bảo Haruto ngày mai đưa hai đứa đến. Buổi tối quay về Watanabe Beomshin cũng nhắc đến chuyện này, mà ba Watanabe mẹ Watanabe vẫn chưa hề hay biết.

Haruto vẫn đang nghĩ xem nên nói sao với cha mẹ, hôm sau tan làm mẹ Watanabe lại chủ động đến tìm hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Nghe nói con về nhà rồi à?"

"Vâng."

Mẹ Watanabe hỏi: "Ba mẹ con đối tốt với con không?"

"Tốt." Haruto kéo bà ngồi xuống, nói: "Hôm nào chúng ta ăn một bữa cơm."

"Được, được." Mẹ Watanabe gật đầu, cười nói: "Mẹ biết Haruto nhà chúng ta có tiền đồ mà, mẹ nghe nói nhà họ Watanabe lợi hại lắm."

Hai mẹ con đang nói chuyện, ba Watanabe lại buồn thiu đi vào. Haruto nhìn ông, hỏi: "Ba sao thế?"

"Haiz." Ba Watanabe nói: "Anh con xuống tàu hỏa bị cướp bóc."

Haruto lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"

"Không biết làm sao, liệt dương rồi!" ba Watanabe siết chặt bàn tay, nói: "Đến bây giờ vẫn chưa tìm được kẻ cướp, xã hội ngày nay, lòng người hiểm ác quá."

Haruto nói: "Giữa mạng là được, dù sao anh ta cũng có con trai, không gãy tay gãy chân vẫn tự sinh hoạt được."

"Báo ứng mà!" ba Watanabe nghĩ đến chuyện hắn ta muốn làm với Kim Junkyu, tức nghiến răng.

Haruto không nói gì nữa.

Ba Watanabe và mẹ Watanabe phải về thăm cháu trai, lúc về Haruto mua vé xe cho hai ông bà, còn cầm một tấm thẻ, nói có chỗ cần dùng tiền thì tìm hắn. Hai ông bà đồng ý, Haruto còn nghe được mẹ Watanabe nói với ba Watanabe: "Ruto nhà chúng ta có tiền đồ, tốt bụng quá."

Haruto vừa ra bến tàu hỏa là nhìn thấy Kim Junkyu mỉm cười nhìn mình. Hắn bước đến nhét cục cưng nhà mình vào trong xe, cậu hỏi: "Anh làm à?"

"Ừ."

"Còn giả bộ làm người tốt, nếu ba mẹ anh biết việc này thì chắc không tha cho anh đâu."

"Họ sẽ không bao giờ biết."

"Chi bằng anh chặt đứt tay anh ta."

"Vậy anh ta không thể tự gánh vác sinh hoạt, chuyện nuôi con đổ hết lên vai chị dâu."

"Chị dâu anh biết cũng sẽ không tha thứ cho anh."

"Ngoại tình không bằng thái giám."

Kim Junkyu không lên tiếng.

Chuyện Haruto quay lại nhà họ Watanabe nhanh chóng bị truyền ra, người muốn ăn cơm uống rượu với hắn đếm không xuể. Kim Junkyu vốn thân phận không thấp, giờ khắc này có cảm giác phi lên đầu cành cây, loại ảo giác này làm cho trong lòng cậu không vui.

Lúc Haruto đua con đi gặp lão thái gia, lão hỏi hắn tên của con. Hắn đáp: "Một đứa tên Kim Seungmin, một đứa tên Watanabe Shinyu."

Lão cười to: "Đứa nào tên Seungmin, đứa nào tên Shinyu?"

"Con trai là Seungmin."

Mặt lão cứng đờ, lão sai người ôm cháu đi, để Haruto lại, lại cầm điếu thuốc rít, hồi lâu mới nói: "Phải đổi tên."

"Ông muốn sửa thế nào?"

"Đổi tên đi, con trai họ Watanabe."

Haruto ngồi xuống, nói: "Gọi lâu như vậy rồi, đổi thế nào?"

"Con mới được mấy tháng, đổi lên rất dễ, giới tính thì sửa nhoáng cái là xong."

"Nếu như tôi không làm thì sao?"

Watanabe lão thái gia nhìn hắn, tưởng mình nghe lầm: "Cái gì?"

"Tôi nói, tôi không đổi tên con."

Mãi sau lão thái gia mới nói: "Ngày sau con trai tiếp quản nhà họ Watanabe, chẳng lẽ con muốn để gia sản cho nhà họ Kim?"

"Mặc kệ tôi có mấy đứa con, tài sản của tôi chia đều cho chúng nó."

"Ầm" một tiếng!

Watanabe lão thái gia cả giận nói: "Đây là gia sản nhà họ Watanabe! Không phải của một mình con!"

"Sớm muộn gì cũng là của tôi." Haruto nhìn lão, nói: "Khi ông quyết định đưa tôi đi, phải biết tất cả sẽ là của tôi."

Watanabe lão thái gia trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Haruto, con biết tại sao ông để con về không?"

Haruto không nói.

"Giả như ngày đó con không đến tiệc mừng thọ, đời này con sẽ không về được." Lão thái gia nói: "Ông nhận con là bởi vì ông tán thưởng sự quyết đoán của con. Nếu như sau khi biết thân thế của mình con sợ thằng hai mà không dám lộ diện thì không cần nó ra tay, ông cũng sẽ tìm người loại trừ con, cắt đứt tất cả nỗi nhớ nhung của ba con."

"Đồng thời, ngày đó ông giúp đỡ con trừng phạt Watanabe Doseok cũng là bởi vì ông tán thưởng con. Ông đang giúp con thị uy với nó, làm cho chúng nó không còn dám manh động."

"Hai ông cháu chúng ta hôm nay ngồi ở đây, ông đang thương lượng với con. Nhà họ Watanabe đi đến vị trí bây giờ, không phải là nhờ chia đều gia sản. Con muốn một thằng bé tương lai sớm muộn gì cũng phải gả vào nhà khác hưởng thụ phúc lợi y như con trai con, đây đối với con trai con vốn đã không công bằng."

Watanabe lão thái gia đứng dậy, đến gần Haruto, nói: "Con nghĩ sao năm đó con sống sót được? Là ông phát hiện ý đồ của thằng hai, phái người đưa con ra ngoài, con mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn."

"Ba hay nói với nó, gia hòa vạn sự hưng, thế nhưng nó thì khác. Nó sinh ra đã là Tang Môn tinh(*). Nhà ta lớn như vậy, ông trời cũng không nhìn nổi nhà chúng ta độc đại, cho nên mới cố ý phái nó đến. Đạo trưởng cũng nhìn ra, mà người trị nó không phải ông. Con sẽ bởi vậy mà trách cứ ông, ông cũng nhận ra. Thế nhưng khi con đến tuổi này của ông thì biết, gia tộc cường thịnh quan trọng hơn tất cả."

(Chỉ người mang đến xui xẻo)

Haruto khịt mũi coi thường mê tín phong kiến của lão.

Lão đưa lưng về phía Haruto, nói: "Phải đổi tên con trai, không thì không được vào gia phả."

"Nhà chúng tôi chưa tính là vào gia phả."

Haruto xoay người, lão thái gia gọi hắn lại: "Haruto, con thích quyền lợi không?"

"Thích."

"Biết được mà lại mất là cảm giác gì không?"

Haruto nhắm mắt lại, bỗng nhiên tỏ ra nghe lời, nói: "Con biết. Ông nội, con sẽ làm theo lời ông."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip