Chương 83

Hôm nay mẹ Watanabe đứng ra mắng thì uyên thâm, những câu nói đó nếu người khác nói, dù lão thái gia không quan tâm cũng sẽ nghiêm khắc quát lớn, vậy khẳng định không thể "giao lưu" nổi nữa.

Đương nhiên ban đầu Haruto không đoán được mẹ Watanabe đi ra ngoài là Kim Junkyu giật giây, bà nói được nửa chừng hắn mới nghe ra.

Hắn muốn biểu dương cục cưng nhà mình—— hôn sờ ôm một cái, thế nhưng hai thằng nhóc không muốn rời cục cưng, chúng nó nằm trên giường ba không đi, hắn bất ngờ.

Hai thằng nhóc không nghĩ nhiều, quấn lấy người lớn nói một hồi lâu, Haruto nhiều lần mở miệng bảo chúng nó ngủ, đều bị Seungmin liếc mắt ——

Hắn cảm thấy thằng nhóc này rất hay cố ý gây rối.

Mãi hai thằng nhóc mới ngủ say, đã sắp mười hai giờ rồi. Kim Junkyu kéo chăn mỏng che bụng cho hai đứa, chớp mắt đột nhiên thấy Haruto đẩy cánh tay lên vươn qua hai thằng bé, đặt lên người cậu.

"Anh làm gì thế?" Kim Junkyu đẩy hắn một cái, không đẩy được, bị hôn một cái: "Cục cưng nhà ta tốt quá."

Mặt Kim Junkyu đầy vẻ ấm áp, "Chắc ông ta không ngờ mẹ lại biết nhiều chuyện thế, em cảm thấy bây giờ ông ta về sẽ xuống nước, mọi người cũng không làm khó."

"Mặc kệ ông ta." Haruto hôn đôi môi cậu, tay không an phận. Kim Junkyu đẩy mặt hắn ra, thở dốc: "Con vẫn ở đây đấy."

"Anh chỉ hôn, không làm gì..." Haruto kéo tay cậu ra, lại hôn.

Gần giống với suy nghĩ của Kim Junkyu, sau khi lão thái gia về cũng nghĩ ngợi một hồi.

Mẹ Watanabe nói lão mặc kệ con mình làm chuyện ác, nhưng oan uổng cho lão. Lão thích con út thật, bởi vì đứa con này có năng lực, thủ đoạn cứng rắn, lại là đứa con lúc tuổi già. Thế nhưng nhà họ Watanabe nhà lớn nghiệp lớn, người trong nhà chẳng bao giờ thân thiết với nhau, cho nên dù có thích thì lão cũng không thân thiết như ba con bình thường.

Năm đó Watanabe lão nhị hại Watanabe Beomshin thọt một chân, lão cũng giận sôi máu, rút gia pháp ra đánh ông ta chảy cả máu. Năm đó vợ hai của lão vẫn khoẻ mạnh, quỳ xuống dưới chân xin lão mới kéo được thằng con thứ hai của lão ra, đưa thẳng vào bệnh viện.

Nói khách quan thì, lão muốn duy trì gia đình hòa thuận, nhưng dầu gì con thứ hai cũng là máu mủ ruột già. Hổ dữ không ăn thịt con, lão cũng không thể đánh chết được.

Mà đối với cháu của lão, tất nhiên lão cũng thương yêu, không có ông nội nào không yêu cháu mình, nhưng Haruto đối với lão thì khác. Tuy rằng là con của đứa con mà lão thương yêu nhất, thế nhưng từ lúc ra đời hắn đã bị đoán là thằng phá của. Lâu dài, cảm giác muốn ôm cháu cũng phai nhạt. Sau đó lão đưa Haruto đi, lòng cũng chẳng hề vương vấn, chỉ thỉnh thoảng nhớ đến đứa bé đó mới thổn thức đôi chút, không có tình cảm dư thừa.

Trên thực tế lời tiên đoán đó không phải như lời đồn đại trong nhà họ Watanabe. Năm đó đạo sĩ kia nói với lão là thằng nhóc này là thằng phá của, nhưng không có lời giải thích là phải sau ba mươi tuổi mới được nhận tổ quy tông, đó chỉ là lời lão biên ra nói cho con út nghe. Lúc đó đạo sĩ kia chỉ nói là nếu như nó rèn luyện rồi quay về, sẽ đưa nhà họ Watanabe lên một thời đại đỉnh cao khác.

Thế nhưng câu nói sau không phải là tuyệt đối, lão cũng không tin tưởng sự tồn tại của loại xác suất này lắm, cho nên thật ra lão coi như không có người cháu này.

Dù sao với lão, bảo vệ gia tộc trường thịnh không suy quan trọng hơn một thằng cháu.

Mà khi con thứ hai lén lút làm hại thằng bé, lão là người đầu tiên nghe được tin. Lão lén tìm quản gia mua người cứu đứa bé đó. Lúc đó thật ra lão hy vọng đứa bé này có thể sống ở ngoài hết cả đời thanh thản, không nên quay lại là tốt nhất. Đáng tiếc là nửa đường xảy ra sự cố, người phái đi cùng đứa bé mất tích, cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không biết được.

Chuyện kế tiếp ngoài dự đoán của mọi người, lão căn bản chưa kịp gọi con đến để hỏi tội, Ram Binjeong đã chém đứt một chân ông ta.

Đương nhiên lão giận, mà hiểu được vì sao Ram Binjeong tức giận, sau đó chuyện này cũng chỉ đành gác lại.

Haruto quay về là niềm vui bất ngờ, nhưng tiếc là tuy rằng lão tán thưởng hắn, mà nhiều năm như vậy chưa từng gặp mặt, lão hoàn toàn không tìm được chút tình máu mủ nào với hắn.

Lão có cảm giác hai người đang làm một cuộc giao dịch —— ông cho cháu vinh hoa phú quý, cháu cống hiến cho ông, rất công bằng.

Lão vẫn cảm thấy Haruto được hời, lại không hề nghĩ đến phương diện tình cảm.

Ngày hôm nay lời mẹ Watanabe nói làm cho lão cảm thấy nguy cơ.

Người lớn tuổi như lão, rất ít ai có cảm giác tai vạ ập đến này, thế nhưng loại dự cảm này như thể một thanh kiếm đâm vào đỉnh đầu.

Sau khi về nhà là lão vội đi gặp đạo trưởng hỏi, đạo trưởng nghiêm túc nghe lão nói xong mới nói: "Haruto làm cho nhà họ Watanabe càng hưng thịnh, lão gia cứ yên tâm."

Lão tin tưởng không chút nghi ngờ lời đạo trưởng nói, lúc này cảm giác thanh kiếm lơ lửng đỉnh đầu rơi xuống, theo quản gia rời đi.

Đạo trưởng ngồi trên bồ đoàn chốc lát, khe khẽ thở dài.

"Đáng tiếc, Watanabe lại không phải Watanabe."

Lão thái gia nghĩ không khác Kim Junkyu mấy, lão phỏng đoán được tâm tư của Haruto bây giờ, quyết định xuống nước.

Cháu muốn xử bác hai cũng được, thế nhưng ông ta lớn tuổi rồi, đổi thành tù treo cũng được, đừng để ông ta vào tù ——

Đáng tiếc ông ta căn bản chưa kịp nói cho Haruto, giữa trưa ngày hôm sau, một tin tức bỗng xuất hiện ——

Tập đoàn Victory chính thức thu mua Thịnh Thế! Chủ tịch Thịnh Thế Watanabe Haruto nói thẳng: Chán rồi.

Không nói đến một chữ này của chủ tịch Thịnh Thế có ý gì, tin tức này có thể nói là một viên đạn bùng nổ trong Vọng Đô, trong nháy mắt nổi sóng.

Phóng viên tin tức tài chính và kinh tế vì có được tư liệu nên chặn ở cửa Thịnh Thế, công ty tài chính khắp mọi nơi thi nhau tìm hiểu tin tức thật hay giả. Lúc Watanabe Beomshin nhận được cuộc gọi của đối tác làm ăn vẫn đang nhàn nhã ở nhà mát xa, đối phương vừa dứt lời, ông đột nhiên gào thét sai người đem máy tính xách tay đến.

Ram Binjeong vội vã mở máy tính ra, thấy sắc mặt ông xanh tím, cơ mặt còn run lên, bà cũng kinh hãi: "Có chuyện gì thế?"

Watanabe Beomshin không trả lời bà, gân xanh trên trán nổi hết lên, chuông điện thoại vẫn vang liên hồi, điện thoại trong nhà cũng đổ chuông liên tục, cảnh này kéo dài đến khi ông nhìn thấy dòng chữ to đó.

Trong phòng ngoại trừ tiếng chuông reo, không còn bất kỳ âm thanh gì, không khí dường như ngưng đọng.

Lão thái gia luôn ngủ sớm dậy sớm sức khỏe tốt, lúc ăn cơm trưa quản gia vội vã chạy vào, sắc mặt cứng ngắc cầm một tờ báo, mãi vẫn không dám đưa cho lão.

Lão đang ăn cơm, chưa biết đã xảy ra chuyện gì, khi lão chậm rãi ăn xong bữa cơm, lúc này mới nói đến tờ báo trong tay quản gia: "Báo lúc nào thế?"

"Tin trên mạng đã đăng, cái này là tòa soạn vừa mới in ra."

"Chuyện gì?"

Lão đeo kính lão lên, quản gia chần chừ, cuối cùng vẫn đưa.

Thanh kiếm này bỗng đâm xuống thật mạnh, tim lão thái gia ngừng đập tại chỗ, ekip chữa bệnh mà quản gia đưa về vội vã xông vào cứu chữa.

Watanabe lão đại lật ngược bàn, Watanabe Beomshin hất rơi máy tính xuống, đám người Watanabe Seungwoo, Watanabe Doseok, Watanabe Geohyun cũng cảm giác mình như thể bị phán án tử hình, mà đám thanh niên Watanabe Junyeong thì mặt ngơ ngác.

Tất cả mọi người bị đánh trở tay không kịp.

Ai cũng điên cuồng muốn cứu vãn, phút chốc có mấy chục chiếc xe đỗ trước nhà Haruto, nhóm tiểu thư công tử quản lý nhà họ Watanabe ngày thường ít gặp cơ hồ toàn bộ đều đi xuống.

Đáng tiếc là trong nhà ngoại trừ hai bảo mẫu mà Ram Binjeong mời, không có một bóng người.

Watanabe Beomshin vốn đến hỏi tội, đến mới phát hiện tất cả mọi người trong nhà đều đến, lại lý trí.

Chung quy cũng là con mình, trước khi vẫn chưa điều tra rõ ràng, tất nhiên là Watanabe Beomshin muốn thiên vị Haruto.

Watanabe lão đại không còn tốt tính như ngày xưa, há miệng gọi Haruto: "Nghiệp chướng! Mở cửa ra cho tao!"

Chốc lát sau có người vội vã chạy ra, bảo mẫu mở cửa nhà, chưa nói gì đã bị khí thế làm cho khiếp sợ. Ram Binjeong ra hiệu cho các bà lui xuống trước, cả nhà nối đuôi nhau vào xông vào, lại phát hiện nơi này không có một bóng người.

Tìm một vòng, bảo mẫu mới sợ hãi nói: "Watanabe tiên sinh... đưa người nhà đi nghỉ phép rồi."

"Rào —— "

Sóng biển nhấp nhô, lướt qua vách đá, thợ chụp ảnh Haruto mời đến đang chụp ảnh cho ba Watanabe và mẹ Watanabe. Hai lão già hiếm khi có cơ hội đi ra nước ngoài nghỉ phép, Haruto nói chụp ảnh cho họ mà hai ông bà còn ngại ngùng. Sau đó hắn và Kim Junkyu tự giác đi, lúc này thợ chụp ảnh mới giải quyết cảm giác lúng túng của người già.

Haruto và Kim Junkyu tay nắm tay đi về trước, Kim Junkyu vừa đi vừa cười, vừa cười vừa liếc mắt nhìn hắn. Hắn bị nụ cười của cậu cảm hoá, cũng cong khóe miệng lên: "Làm sao thế?"

"Anh đúng là hư hỏng quá đấy." Kim Junkyu giơ chân đá hạt cát dưới chân, vẫn không nhịn được cười: "Ném một cái vũ khí hạt nhân rồi chạy mất, anh bảo họ tìm ai để phát tiết?"

"Một thời gian ngắn thôi."

Kim Junkyu cười ha hả: "Anh xấu xa quá!"

Bây giờ chính trị cũng để ý đến chuyện doanh nghiệp đổi chủ, lúc này đừng nói là giới thượng lưu ở Vọng Đô, có lẽ quần chúng nhân dân cũng bàn tán. Hắn tiếp tục ở lại hoặc là phải đối mặt truyền thông, hoặc là đối mặt với người nhà họ Watanabe thảo phạt tập thể, chắc hẳn lúc này người muốn xé hắn ra ăn cũng có.

Mọi việc sẽ bị thời gian làm phai nhạt, Haruto làm ra một việc như thế, mình lại chạy mất dạng, làm đám người kia không có chỗ xả giận, lúc này chắc máu cũng phun được mấy vại. Chờ họ phun máu xong, cơn giận nguôi gần hết thì về, sáng suốt hơn đối kháng trực diện như bây giờ.

Thương thay người nhà họ Watanabe không tìm được hắn, tức nữa cũng phải kìm nén.

Kim Junkyu cười ha ha, được Haruto nắm tay bụng cũng hơi đau. Hắn bỗng ôm lấy cậu, cậu không kịp phòng, nụ cười trên môi chưa kịp thu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Người kia hơi cúi đầu, cọ chóp mũi cậu, trong mắt cũng có ý cười, hỏi cậu: "Em không thích à?"

Mấy năm nay, Kim Junkyu lần nữa nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Cậu bóp hai má Haruto, ngón tay từ trượt tới đôi môi hắn, từng tấc từng tấc, nhìn kỹ ——

Haruto thay đổi rồi.

Kim Junkyu nhớ năm đó lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn vẫn là thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặc đồng phục học sinh, trong mắt luôn đầy ý chí chiến đấu sục sôi và cảm xúc mà cậu không hiểu.

Dần dà, hắn trở nên trầm mặc ít nói dưới trò đùa của mình, phần lớn thời gian chỉ có thể cong khóe miệng lên mỉm cười, ánh sáng lấp loé trong mắt từ sáng ngời đến tối tăm ——

Sau đó họ bước vào xã hội.

Hắn vẫn vượt qua cậu mọi chỗ, từng năm từng năm, ánh mắt của hắn khiến cho cậu không thể hiểu. Ban đầu khi hắn xuất hiện ở Vọng Đô, ai cũng đánh giá là hắn có phẩm cách, biết làm người, dễ tính.

Người ngoài đánh giá hắn thế nào, hắn không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Thế nhưng Kim Junkyu biết, hắn sẽ để ý sự coi thường của người khác, chỉ là bởi vì từ nhỏ hắn bần cùng, cho nên hắn định vị bản thân rất rõ.

Xưa nay hắn không phải một người kiêu căng, nhưng hắn tự tin, đồng thời làm đến nơi đến chốn, tin chắc một ngày nào đó mình sẽ có không ít thành tựu.

Hắn có dã tâm, có khát vọng, lúc Kim Junkyu bảo hắn đến Thần Đồ cũng đã biết rõ, nhưng vào lúc ấy hắn đã giấu mình rất sâu.

Chuyện nhà họ Watanabe là một chất xúc tác thúc đẩy Haruto trưởng thành, bóc lớp mặt nạ của hắn xuống —— cho đến hôm nay, hắn trở thành một người đàn ông có thực lực tuyệt đối.

Mà cậu tận mắt nhìn hắn từng bước một đi đến bây giờ như đi trên băng mỏng.

Hắn vẫn dịu dàng, cậu muốn gì được đó, sự yêu thương trong mắt chưa bao giờ giảm, nhưng vẫn thay đổi.

Cụ thể thay đổi thế nào, Kim Junkyu không nghĩ ra được từ để hình dung. Điều duy nhất cậu biết là, càng ngày hắn càng khiến cậu si mê, làm cho cậu không thể buông tay.

"Em thích... Em yêu anh chết mất." Kim Junkyu nói: "Haruto, em sắp cảm thấy em không xứng với anh rồi, làm sao đây?"

Haruto nghiêm túc nói: "Vậy em cảm thấy ai xứng với anh, giới thiệu cho anh một người xem?"

Ánh mắt si mê của Kim Junkyu bỗng tỉnh táo, cậu lạnh nhạt nói: "Anh lặp lại lần nữa."

"..." Không dám.

Haruto ôm cậu đặt lên chân, hôn cậu.

Thật ra hắn vẫn như cũ.

Tình yêu với vợ càng ngày càng tăng, chưa bao giờ giảm bớt.

Haruto không biết trên thế giới này có có cái ngưỡng bảy năm thật không, nhưng hắn cảm thấy nếu có một ngày nó đến thật, hắn sẽ đánh nó chạy.

Không chuyện gì có thể ngăn cản hắn yêu Kim Junkyu, như không ai có cách để dừng thời gian lại.

Kim Junkyu nhanh chóng bị hắn hôn mất thần trí, lúc chia lìa cậu còn dựa vào người hắn, lòng ngọt ngào lên men, nổi bong bóng.

"Cục cưng..."

"Nói."

Kim Junkyu vẫn duy trì tư thế được hắn ôm nghe tiếng sóng biển, mũi ngửi mùi gió biển tanh mặn, chờ hắn đáp lại.

"Chúng ta đi ra sau tảng đá bên kia..."

"... Không!" Kim Junkyu đỏ mặt, từ chối đến là nghiêm túc, mắt lại lặng lẽ nhìn tảng đá cực đại kia, nuốt nước miếng một cái.

Tuy rằng không nhất định phải làm, nhưng mà, nghĩ cũng có cảm giác đấy...

Kim Junkyu bỗng đánh cho mặt Haruto một cái: "Con sắp lên nhà trẻ rồi, anh có thấy mất mặt không hả!"

Haruto: "..."

Kim Junkyu: "..."

Thật ra, cậu muốn đánh mình.

"Ý anh là Seungmin thích vò sò, hình như bên kia có..."

"..." Kim Junkyu đẩy hắn ra, đỏ mặt xoay người đi, lại bị Haruto kéo lại. Hắn cười khẽ, kề sát vào tai cậu hỏi: "Em nghĩ đến chuyện gì?"

"Mắc, mắc mớ gì đến anh!"

"Anh biết rồi."

Kim Junkyu: "!!"

Nếu đoán được thì thử một chút cũng chẳng sao, cậu lại liếc tảng đá kia.

Đây không phải khu du lịch, lúc thường không có ai đến.

Lớn tuổi hay muốn tìm chút việc vui, chuyện làm tình thiên kinh địa nghĩa như này... Hừ hừ hừ.

"Đi thôi." Haruto kéo cậu sang bên kia, Kim Junkyu toàn nghĩ đến tình tiết play, mặt không hề cảm xúc lòng thì đầy mong đợi được kéo đến, sau đó lại bị Haruto nhẹ nhàng đẩy ngồi trên tảng đá. Tim Kim Junkyu đập nhanh hơn, đôi mắt sáng lên.

Dã chiến gì đó... thật sự là khiến người ta hưng phấn quá.

Haruto nhặt mấy cái vỏ sò về, kéo túi áo Kim Junkyu ra đặt vào. Cậu đang muốn nói nhặt xong cái này rồi làm, nhưng nhìn thấy nụ cười như có như không của Haruto.

Kim Junkyu không hiểu... bây giờ đầu cậu toàn là tiếp xúc thân mật piapiapia.

Haruto bỗng xoay qua, nói: "Lên đi."

Lên... ? Cái nào? Kim Junkyu nhìn mông chồng mình, đảo mắt. Haruto không nhịn được cười ra tiếng: "Anh cõng em quay lại."

Kim Junkyu sửng sốt hai giây, đá một cái vào mông hắn. Haruto suýt nữa đâm đầu xuống cát. Cậu tức gần chết, quay người bước nhanh đi ra.

Một lát sau cậu lại quẹo về, nhảy lên lưng Haruto, mắng hắn: "Anh khốn nạn!"

Haruto nhỏ giọng nói: "Em thì lưu manh..."

"Anh nói ai lưu manh?!!"

"Anh nói hôm nay khá lạnh, hôm khác chúng ta ra chơi."

Kim Junkyu lại nghĩ lung ta lung tung, mãi mới hừ một tiếng.

Cậu dời túi đựng đầy vỏ sò tránh Haruto bị cộm, an tâm nằm sấp xuống, nhẹ nhàng ôm chặt cổ hắn, lúc gần đến biệt thự cạnh biển, cậu bỗng cảm thấy mình hạnh phúc quá, hạnh phúc nổi bong bóng——

Haruto: "Em lại cười ngốc cái gì thế?"

Hiếm khi Kim Junkyu không nổi nóng, cậu mềm mại nói: "Sao em lại tốt thế nhỉ..."

Em tốt thế này, quả nhiên mới hợp với người tốt như anh.

Quá tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip