Chương 86: Ngoại truyện 2: Nhà năm người
Mang thai lần thứ hai khác mang thai lần đầu, lúc mang thai lần đầu Kim Junkyu cứ leo lên leo xuống, thỉnh thoảng còn bổ nhào một cái làm Haruto cứ phải nhắc cậu cẩn thận. Bây giờ không cần Haruto nhắc cậu cẩn thận, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi, tính tình cũng tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn không có cái gọi là cảm xúc lên xuống thất thường như lần đầu tiên.
Haruto hết sức vui mừng.
Seungmin và Shinyu nghe nói có em gái là suốt ngày nằm cạnh Kim Junkyu nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt Seungmin quả thực như biến thành tia laser, thỉnh thoảng nói với Kim Junkyu: "Em gái nói muốn ăn gà rán."
Ngày thường Shinyu không hoạt bát lắm, lúc này cũng đút ngón tay vào miệng, bị Kim Junkyu đập lại bĩu môi, lại mong đợi: "Em bảo chúng con ăn hộ trước."
Kim Junkyu không thích cho hai thằng nhóc ăn đồ chiên dầu, đặc biệt là Kentucky và MC Donald, cậu cảm thấy đều là junk food —— tuy rằng trước đây cậu cũng thích ăn, thế nhưng không thích cho con ăn.
Hiện tại cơ bản Haruto chỉ nghe lệnh cậu, cậu nói một là một hai là hai, cho nên hai thằng nhóc đã khá lâu không được ăn thức ăn nhanh.
Thế nhưng không ngăn được nỗi nhớ nhung.
Kim Junkyu nghe xong chỉ cười, tiện tay viết toán lên giấy nháp cho chúng nó, "Tính ra thì để cha về cho đi ăn."
Ngày thường Seungmin hay tìm cớ trốn tránh, thế nhưng lần này nó ngoan ngoãn làm bài, cái tay nhỏ viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng rất là nghiêm túc.
Công chúa nhỏ sinh ra vào ngày này.
Kim Junkyu chỉ đứng dậy rót cho mình một cốc nước, bỗng cậu hồi hộp, nôn nóng không hiểu ra sao. Cậu cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho Haruto đang công tác ở nước ngoài. Hắn nghe là cậu nói luôn: "Em cảm thấy em sắp sinh rồi."
Dự cảm của cậu chuẩn thế nào Haruto cũng biết, hắn giao toàn quyền cho trợ lý, vội ngồi máy bay về, lo lắng chạy về nhà, lại được báo là Kim Junkyu đã đến bệnh viện, hai thằng bé được bảo mẫu trông vừa nhìn thấy hắn về là ôm đùi, bị hắn một tay cầm một tay ném lên xe đến thẳng bệnh viện.
Sinh thuận.
Thuận lợi hơn cả lần đầu tiên, lúc Kim Junkyu được đẩy ra ngoại trừ hơi uể oải thì vẫn trợn mắt ngáp được, trách hắn: "Về muộn thế."
Haruto học Ram Binjeong và mẹ Watanabe vái tứ phương, vội vàng theo cậu vào phòng bệnh.
Cô công chúa sinh ra nặng ba cân, không cần vào l*иg giữ nhiệt. Kim Junkyu rất vui vẻ, chỉ vào hai thằng nhóc nói: "Thấy chưa, em gái bớt lo hơn các con."
Đứa bé vừa ra đời giống Seungmin và Shinyu, ăn no rồi ngủ ngủ rồi lại ăn, Kim Junkyu cũng ăn no rồi ngủ ngủ rồi ăn, thỉnh thoảng tranh cãi với Haruto, có thể nói là cực kỳ thoải mái.
"Em cảm thấy con út nhà chúng ta sau này lớn lên sẽ là cô gái hiểu chuyện, anh xem kìa, khóc cũng nhỏ giọng, thương quá."
Haruto phụ họa, thuận tiện kêu oan cho hai thằng con trai: "Shinyu Seungmin khi còn bé cũng ngoan mà, khóc cũng làm người ta thương."
"Nào có."Kim Junkyu nói: "Em còn giặt tã cho chúng nó đấy!"
Việc này mà cũng nhớ đến giờ cho được... Haruto cạn lời, nói: "Lúc đó là do mẹ anh cứ phải dùng vải, em vất vả rồi."
Gương mặt Kim Junkyu đầy vẻ ấm áp thoải mái, ý cười tràn ra khỏi miệng, "Thật ra lúc chúng nó còn nhỏ cũng đáng yêu, nhưng lớn rồi biết chạy biết nhảy biết nói, không bớt lo."
"Con út lớn rồi chắc chắn bớt lo hơn chúng nó."
Kim Junkyu tán thành.
Seungmin rất không vui: "Cục cưng không thích chúng con ạ?"
Kim Junkyu quay đầu đi, đúng lúc thấy Shinyu không tim không phổi đổ mì tôm trẻ em ra, sau đó ngẩng khuôn mặt lên đổ vào trong miệng, ào ào rơi vào trong cổ, nó phồng quai hàm nhai nhồm nhoàm vui vẻ.
Lại nhìn Seungmin, giờ khắc này nó đang chờ câu trả lời của cậu, biểu cảm rất là bướng bỉnh.
Kim Junkyu nói: "Không, ba thích dáng vẻ chẳng có gì tốt của các con."
Haruto: "..."
Nhưng mà hai thằng nhóc không hiểu, Seungmin thì vui vẻ cầm táo tây gặm. Shinyu che miệng lại nuốt mì tôm, bên mép và quai hàm toàn là vụn mì ăn liền, nhào đến muốn hôn Kim Junkyu, nhưng bị cậu cầm giấy ăn che miệng lại: "Con yêu, sang bên kia ăn."
Shinyu lắc lắc túi mì rỗng, vụn mì rơi xuống giường. Mặt Kim Junkyu biến sắc, Haruto vội vàng bế con lên: "Con yêu, con phải ăn hoa quả mới được, không ăn mì nữa."
Hắn bảo Seungmin lấy táo cho anh trai, Shinyu lại lắc đầu: "Con muốn ăn cam."
"Nhà mình không có cam, lát nữa bảo cô đi mua, con ăn táo tây trước, tốt cho răng."
"Con muốn cắt thành miếng nhỏ." Đối với đồ mình không thích ăn, Shinyu rất để ý đến tiêu chuẩn ăn uống.
Kim Junkyu phủi mì trên giường đi, xoay mặt nhìn Seungmin, thấy nó cố ý nằm sấp trước mặt cô công chúa gặm táo tây, nhắc nhở nó: "Giờ em chưa ăn táo tây được."
Seungmin ngoan ngoãn gật đầu: "Con đang hát cho em nghe."
Công chúa nhỏ mở mắt ra, hơi mở miệng nhỏ mềm mại ra, đôi mắt đen láy nhìn Seungmin. Seungmin càng nhai rồm rộp càng vui mừng, tiếng lanh lảnh vang bên tai công chúa nhỏ, nước cũng sắp phun lên mặt bé.
Kim Junkyu nhìn mà tức giận: "Con đừng quấy em nữa, đi ra ngoài."
Con gái út vừa mới ăn xong chưa lâu, lại bị anh làm cho thèm ăn.
Tiếng rồm rộp im bặt đi, Seungmin hơi phiền muộn đứng thẳng người, cầm táo tây cẩn thận đi. Công chúa nhỏ nhìn trần nhà, lại chép miệng, phát ra âm thanh rất nhỏ. Kim Junkyu nhẹ nhàng vỗ vỗ bé, nó bất mãn kêu một tiếng, cậu vội đáp: "Con không ăn được, kêu la cái gì."
Haruto ngồi gọt táo, thấy cậu nhẹ nhàng bế con lên, cười híp mắt đùa.
Công chúa nhỏ lại kêu một tiếng, Kim Junkyu đáp: "Mọc răng mới được ăn."
Lời này đúng lúc bị Shinyu bưng đĩa vào nghe thấy, mắt nó sáng ngời: "Con có răng!"
Haruto bật cười, Shinyu bưng táo tây cắt gọn cho Kim Junkyu, mềm mại hỏi: "Ba muốn cho em gái ăn gì thế ạ?"
Câu sau chưa nói ra, ngụm nước bóng loáng ở khóe miệng đã nói rõ tất cả.
Kim Junkyu nhận lấy, chậc một tiếng lau nước miếng cho nó, nói: "Sao ba lại sinh ra một đám tham ăn như các con thế nhỉ."
Haruto theo thói quen tiếp lời: "Tham ăn sinh ra tham ăn, chẳng lạ."
Kim Junkyu suýt nữa đập táo tây lên mặt hắn.
Công chúa nhỏ nhanh chóng qua giai đoạn chỉ có thể nhắm mắt ngủ, bắt đầu đánh giá cảnh sắc, đôi mắt ngây thơ mà lanh lợi cực kỳ giống Kim Junkyu. Nhưng trước giờ Haruto chưa từng ôm bé, ít nhất cậu thấy vậy.
Con sắp đầy tháng, Kim Junkyu không nhịn được muốn tâm sự mỏng với Haruto. Buổi tối hai người ngủ cùng giường, đám trẻ con ngủ ở phòng bên cạnh, giữa tường có một cánh cửa, có chuyện gì Kim Junkyu cũng nghe được rõ ràng.
Vốn Kim Junkyu sợ nửa đêm cho con gái út ăn đánh thức hai đứa còn lại nên không muốn chia phòng như thế, nhưng sau đó cậu phát hiện mình lo thừa, hai đứa kia buổi tối ngủ như chết, không biết mơ thấy gì, có lúc còn chảy nước miếng.
Kim Junkyu hỏi trước: "Anh không thích con gái à?"
Khi đứa bé này được sinh ra lão thái gia cũng đến, nhưng vẻn vẹn một lần mà thôi, mua vòng vàng tượng trưng, xong là xong việc. Tuy rằng Ram Binjeong và Watanabe Beomshin thường xuyên đến đây nhưng hai người họ vốn hổ thẹn với Haruto, cháu gọi hai người một tiếng ông nội bà nội là họ sướng bay lên tận trời.
Kim Junkyu nghiêm túc, Haruto lại hết sức buồn bực, "Anh phải thích nó?"
Mặt Kim Junkyu biến sắc, cậu liên tiếp nghĩ mấy chục hình ảnh đập mặt Haruto lên tường. Chưa chờ cậu nổi nóng hành động, Haruto đã nhích lại gần, nói: "Em bảo không cho anh thương con còn gì? Anh phải thương em, em thương con, phân chia cực kỳ hợp lý."
"..." Kim Junkyu nỗ lực hồi tưởng, mãi mới nhớ ra ngày kỷ niệm kết hôn năm ngoái, lắp bắp, mặt cũng đỏ: "Vậy, vậy anh cũng không thể không ôm con được... Mấy ngày nay con quấy như thế là vì đau lòng đấy."
"Em cũng biết à?"
Kim Junkyu gật đầu: "Ừm."
"Được rồi." Haruto ôm cậu vào lòng, "Cục cưng nhà anh nói gì cũng đúng."
Haruto tỏ vẻ bao dung, Kim Junkyu nhìn mà phiền muộn: "Anh cố ý hả?"
"Không cố ý." Haruto nghiêm túc nói: "Chỉ là đã lâu không âu yếm với em."
Đề tài hình như hơi lệch...
Kim Junkyu bối rối, lại ngọt ngào tiếp lời: "Muốn em à?"
"Ừ, ngày nào cũng muốn." Haruto kéo áo hôn xương quai xanh cậu, hơi cố ý đùa giỡn, lại hôn gò má cậu. Kim Junkyu cũng ngứa ngáy khó nhịn, vươn mình đè lên xé áo Haruto, oán hận nói: "Anh là yêu tinh hóa thân!"
"..." Haruto bị một cái sấm sét đánh cho kinh ngạc.
Kim Junkyu cũng nhận ra mình lại nhập thân vào nhân vật kỳ quái, vội lăn xuống người Haruto, yên lặng che mặt.
Không mây mưa nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip