Chương 87: Ngoại truyện 3: Viên mãn
Nếu như hai đứa sinh đôi là duyên phận kéo hai người đến với nhau, vậy thì công chúa nhỏ là một món quà mà trời cao ban tặng.
Haruto yêu tha thiết đồng thời cảm kích.
Chuyện này dẫn đến con sinh ra sắp nửa tháng vẫn chưa lấy được tên phù hợp, Kim Junkyu lật từ điển đến độ sứt đầu mẻ trán, nằm mơ cũng đặt tên cho con, kiểu gì cũng cảm thấy mấy cái tên này hoặc là không phù hợp với con gái cưng của mình, hoặc là viết ra không đẹp, hoặc là đọc không hay, sầu muốn chết.
Một xấp giấy trắng viết mấy trăm tên có ý nghĩa đẹp nhất, nhưng ghép thế nào Kim Junkyu cũng không hài lòng.
Ban đầu Haruto đã nói giao cho cậu đặt tên cho con, cho nên vẫn không có ý kiến gì. Kim Junkyu bối rối, cầm giấy chạy đi tìm Haruto, bảo hắn chọn một cái. Hắn nhìn đi nhìn lại, yên lặng lắc đầu.
Kim Junkyu thở dài: "Thật ra em cũng cảm thấy những tên này không xứng với con gái cưng nhà chúng ta."
Haruto tiếp tục xem máy tính, Kim Junkyu tựa vào bả vai hắn tiếp tục giơ giấy lẩm bẩm, "Cẩn Sa... kura... Anh thấy hai cái này thế nào?"
Haruto thở dài, nghiêng đầu nhìn cậu, nói: "Cũng không hay."
Kim Junkyu trừng hắn, "Vậy anh nói cái tên hay ra xem."
"Anh nói em không ưng."
"Anh không nói sao biết em không ưng!" Kim Junkyu không ngờ hắn cũng nghĩ tên, ngồi thẳng, nói: "Nói em nghe xem."
Haruto hơi trầm mặc một chút, sau đó khép máy tính lại, nói: "Em biết chuyện vui vẻ nhất đời anh là gì không?"
Kim Junkyu nghe, cằm hếch lên, đắc ý nói: "Nhất định là gặp được em."
Ai cũng nói lời đường mật như vậy, Kim Junkyu nghe các đôi tình nhân nói thì xấu hổ, nhưng từ miệng Haruto nói thì hình như khiến cậu rất vui vẻ. Cậu não bổ đến là phấn khởi, lòng ngọt chết đi được, mân mê miệng hôn Haruto một cái.
Haruto thấy cậu cười híp mắt, cũng bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Không phải."
Thâm tình chân thành trong đầu Kim Junkyu bị Haruto làm vỡ vụn, sắc mặt cứng ngắc nhìn hắn, không phục: "Thế thì là gì?"
Nếu nói là có liên quan đến người khác thì cậu phải cho hắn ngủ ở phòng sách! Ít nhất ba ngày không nói chuyện với hắn!
"Là em cũng yêu anh, còn chịu sinh con dưỡng cái cho anh." Haruto dứt lời, hai tay ôm cậu.
"Hừ hừ." Lý do này coi như làm người ta vui vẻ, Kim Junkyu lại cố ý nói: "Em có chịu đâu."
Haruto bóp gương mặt mềm mại của cậu, "Nói một đằng làm một nẻo."
Kim Junkyu không vui: "Vốn có chịu đâu."
Nói đến Seungmin và Shinyu, lần mang thai đó vốn là chuyện ngoài ý muốn, nhưng bây giờ Kim Junkyu lại thấy may vì lúc đó không phá thai. Cậu thấy ánh mắt Haruto hơi tối đi, trông như sắp tức giận, lại lén lút lấy lòng: "Chỉ là ban đầu như thế, sau này em phát hiện Ruto nhà em thật là tốt, trên thế giới không tìm được người tốt như anh."
Haruto lại bóp mặt cậu một cái, Kim Junkyu hất tay hắn, tức giận: "Đừng nói mấy chuyện này nữa, nói mau anh đặt tên cho con gái thế nào."
"Wonyoung*." Haruto nói: "Anh muốn gọi con là Wonyoung."
(* gốc là Viên Mãn
Wonyoung
•Won : "Nguyên bản, sự khởi đầu, vĩ đại"
•Young : "Vinh quang, thịnh vượng"
→ Tên này có thể hiểu là "sự khởi đầu vinh quang, trọn vẹn", mang ý nghĩa của một cuộc đời viên mãn)
Kim Junkyu sững sờ khoảng chừng mười mấy giây mới nói: "Đúng là... Không ưng."
Haruto không nói gì, Kim Junkyu cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc.
Ý của Haruto là —— cuộc đời hắn viên mãn? Bởi vì cậu chịu sinh con gái cho hắn? Nhưng kể cũng phải, ba cục cưng nhỏ và một cục cưng lớn, Haruto hắn kiếm bộn rồi, không viên mãn sao được?
Đột nhiên lại không hiểu ra sao nhếch môi cười.
Haruto không biết cậu lại não bổ cái gì, nói: "Nếu em không thích thì lấy tên khác."
"Không được!" Kim Junkyu ngẩng đầu lên nói: "Quyết định vậy đi, hôm nào đi làm giấy khai sinh."
Nói xong cậu cười, đắc ý nhẹ nhàng rời đi.
Haruto: "..."
Tưởng bảo là không ưng cơ mà?
Kim Junkyu ngồi xổm cạnh giường con gái, víu thành giường nhìn bé, cảm thấy con bé nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, lại xoa mặt nó nghĩ đến vừa nãy Haruto bóp mặt mình —— lẽ nào Haruto cũng thấy cậu đáng yêu? Kim Junkyu bĩu môi cảm thấy rất khó chịu, một lát sau lại sờ mặt mình cười ra tiếng.
Người đàn ông của mình cảm thấy mình đáng yêu ~ hihi ~
Đúng là tinh mắt!
Đúng lúc Haruto đến xem con gái: "..."
Hắn nhăn mày, hơi ưu sầu. Nếu ngốc ba năm nữa thì xong đời thật rồi.
Người lớn trong nhà cũng thoả mãn với cái tên Wonyoung, mẹ Watanabe thì không cần nói, Haruto lấy cái tên Suhwa cho công chúa nhỏ bà cũng khen con mình có văn hóa. Ram Binjeong thì nhìn ra hàm nghĩa trong tên này, lòng không khỏi áy náy.
Từ nhỏ Haruto lớn lên với bố mẹ nuôi, tuy rằng thân hơn người nhà, mà dù sao cũng không có liên hệ máu mủ, mà người có liên hệ máu mủ bên này thì hắn lại cơ hồ không cảm nhận được bất kỳ sự dịu dàng nào —— cho dù Ram Binjeong không ngừng đối xử tốt với hắn, nhưng bây giờ đối với hai vợ chồng họ hắn vẫn khách sáo.
Bây giờ hắn xây dựng gia đình mới với Kim Junkyu, nói theo một nghĩa nào đó, quả thật là viên mãn.
Bây giờ tuy rằng nhà họ Watanabe thay đổi một loại danh nghĩa để tiếp tục tồn tại, mà trên thực tế mọi người chỉ biết V tiên sinh bây giờ. Watanabe Geohyun bên kia thì càng sợ Haruto hơn, bây giờ thấy hắn hoặc là đi đường vòng hoặc là xu nịnh, sợ hắn không vui là đạp đổ Thịnh Ca. Dù sao hiện tại lão thái gia cũng không dám làm gì hắn, đến lúc đó ông ta cũng không có chỗ để khóc.
Cho nên tiệc đầy tháng của công chúa nhỏ, Watanabe Geohyun chuẩn bị quà và nói chuyện tốn công.
Lão thái gia bị Haruto trị như vậy, hiện tại ở nhà không ra cửa, nghe đâu là theo đạo sĩ nghiên cứu thiên mệnh.
Lão vẫn luôn tin chắc mệnh trời có tồn tại.
Theo lời Watanabe Beomshin nói lão còn muốn tính quẻ cho Seungmin và Shinyu, nhưng bị Kim Junkyu thẳng thừng từ chối. Lão mất mặt, lại tức giận một hồi.
Kim Junkyu không hề dung túng cho lão, cậu đối với lão thái gia này không thể nói là hận thấu xương, thấy là ghét.
Tiệc đầy tháng của Wonyoung còn phô trương hơn cả tiệc của hai đứa sinh đôi, Kim Junkyu rất vui mừng, làm quen với không ít người ở tiệc đầy tháng này.
Điều duy nhất làm cậu bất ngờ là Kim Woonhak, hai anh em đã lâu không gặp, cậu cũng không thông báo cho hắn chuyện đứa bé. Nhưng trông hắn ăn vận tỉ mỉ, chắc là được mời đến đây.
Những năm gần đây Haruto luôn giúp đỡ Kim Woonhak, trước khi ông bà ngoại hắn qua đời, Haruto chi hết viện phí. Mấy năm nay hắn làm nhân viên giao dịch, âm thầm làm việc cho Haruto, đồng thời cũng trả lại tiền thuốc thang —— cho dù Haruto nói là không cần.
Hắn còn nói với Kim Woonhak, những chuyện này là ý của Kim Junkyu.
Thế nhưng Kim Woonhak biết Kim Junkyu không quan tâm, có lẽ cậu tính toán, mà không quan tâm.
Cho nên đối với sự xuất hiện đột ngột của Kim Woonhak, Kim Junkyu hơi kinh ngạc. Cậu cơ hồ đã quên mất lần trước cậu gặp hắn là lúc nào.
Cậu nhíu mày tìm lại ký ức, Kim Woonhak tưởng là cậu không thích, lúng túng, "Em nghe nói... cháu đầy tháng."
Kim Junkyu vẫn cau mày, chỉ là ánh mắt từ nghi hoặc chuyển thành như thể đang nhìn kẻ ngốc: "Ừ."
"Em muốn cho con bé món quà, em tự làm." Kim Woonhak nói, đưa một cái túi, nói: "Em rảnh rỗi không có việc gì làm, những năm này học khắc gỗ nghiệp dư trên mạng, không đẹp..."
Hắn nhìn Kim Junkyu, ánh mắt có chút mong đợi. Kim Junkyu lại mãi không nhận, chỉ là mày nhíu chặt hơn.
Những năm qua Kim Woonhak làm gì? Khắc gỗ? Cái khỉ gió gì thế này? Hắn có tiền đồ hay không, lại còn chơi cả ngày. Tuy cậu đuổi hắn đi, thế nhưng cũng không hy vọng hắn tầm thường vô vi cả đời như thế.
Trong lòng cậu có vài phần chỉ tiếc mài sắt không thành kim.
Kim Woonhak không hiểu thuật đọc tâm, phần quà này lúng túng dừng ở giữa không trung.
Năm đó nhà họ Kim ầm ĩ như thế, người ngoài không biết rõ, thế nhưng người trong giới ai cũng biết, giờ khắc này hai người đứng như vậy, đã có không ít người nhìn sang.
"Đây không phải là Kim Woonhak à?"
"Cậu ta dám đến?"
"Hôm nay vui vẻ như thế này, liệu Kim đại công tử có buông tha cho cậu ta không?"
"Đến để mất mặt hả?"
"Lại có trò vui để xem." Một tràng cười khẽ.
...
Kim Woonhak vừa lúng túng vừa căng thẳng, thu lại, nói: "Anh không thích thì em đi trước đây."
Hắn định lặng yên không một tiếng động rời đi từ cửa thoát hiểm, lúc đi vào hàng hiên tối tăm, âm thanh trong đại sảnh tựa hồ cũng đi xa. Kim Woonhak nghĩ ngợi lung tung, lại phiền muộn ảo não.
Phía sau lại đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại, giọng Kim Junkyu vang lên rõ ràng trong hành lang: "Đứng lại."
Kim Woonhak xoay người, thấy cậu không vui: "Cậu đi như thế, ai không biết còn tưởng tôi cố ý khiến cậu lúng túng."
Kim Woonhak do dự đi đến, Kim Junkyu vươn tay ra, nói: "Đưa cho tôi."
Đôi mắt Kim Woonhak hơi sáng lên, hắn đưa túi cho cậu. Kim Junkyu nhận lấy, hỏi: "Chỉ có quà của Wonyoung? Seungmin và Shinyu có không?"
"Có cả." Kim Woonhak vội hỏi: "Em khắc ba cái."
Hai người lại lúng túng, Kim Junkyu tức giận, lại mất tự nhiên nói: "Con gái tôi trông rất đẹp."
Kim Woonhak hồi thần, lại tiến lên một bước, bất ngờ: "Em nhìn con bé một cái được không?"
Kim Junkyu lạnh mặt, hừ một tiếng, xoay qua chỗ khác nói: "Chỉ được liếc mắt một cái."
Kim Woonhak vội đi theo.
Haruto ở cách đó không xa nhìn.
Ram Binjeong thấy Kim Woonhak cũng hết sức kinh ngạc, Kim Junkyu nhận lấy Wonyoung, ôm đến cho hắn xem, trong mắt mơ hồ có một vệt đắc ý: "Đẹp lắm đúng không?"
"Vâng, giống anh." Kim Woonhak nhẹ giọng nói, nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn chưa nảy nở, mũi chua xót.
Kim Junkyu lại hừ một cái, nói: "Nhìn đủ chưa?"
"Chưa đủ."
Kim Junkyu kéo mũ quả dưa của Wonyoung xuống che mặt nó, nói: "Chỉ cho cậu liếc mắt một cái."
Kim Woonhak lại gật đầu, hiền lành cười cười, nhìn cậu xoay người đưa con cho Ram Binjeong, quay lại thấy hắn vẫn đứng đó, nhăn mày, nói: "Nghe nói những năm này cậu sống không tốt?"
Kim Woonhak vừa muốn lắc đầu, Kim Junkyu lại thoả mãn gật đầu: "Vậy tôi yên tâm."
"..."
"Nhưng cậu không thể không sống tốt, đừng làm tôi mất mặt."
Kim Woonhak nhìn cậu, Kim Junkyu ngẫm nghĩ, lại nói: "Vẫn ở Vọng Đô à?"
"Vâng."
"May là Vọng Đô rất lớn, không thì mỗi ngày nhìn thấy cậu thì tôi ăn không ngon ngủ không yên."
"..."
Kim Junkyu mở túi hỏi hắn: "Hộp đỏ cho Wonyoung à?"
"Vâng."
Kim Junkyu lấy cái đó ra, lại trả túi cho hắn, nói: "Chậc, Seungmin và Shinyu ở bên kia, nhưng tôi đoán chúng nó không thích quà của cậu đâu."
Kim Woonhak cười, hắn biết Kim Junkyu đang cho hắn cơ hội thân thiết với cháu trai, trong ánh mắt ấm áp hơn nhiều. Hắn gật đầu, nói: "Em sẽ thử khiến cho chúng nó yêu thích."
Kim Junkyu nhìn hắn đi, mở chiếc hộp màu đỏ ra, phát hiện là một con chim gỗ rất sống động, mặt ngoài bóng loáng, chất gỗ rất nhẹ, cậu nhẹ nhàng sờ, không sờ thấy bất kỳ cái dằm nào.
Hắn cũng tốn công.
"Mê muội mất cả ý chí." Kim Junkyu xì một tiếng, tỏ vẻ xem thường.
Nhưng cậu lại thả tượng gỗ lại vào hộp, nghĩ thầm, dùng làm đồ chơi cho đứa nhỏ vẫn hợp.
Lúc Kim Woonhak đi có chào hỏi Haruto, thế nhưng không nói cho Kim Junkyu. Cậu cũng không để ý, buổi tối về lại hỏi: "Mấy năm nay anh đều liên hệ với nó à?"
"Hả?" Haruto hiểu ra mới trả lời: "Từ sau lần ở hộp đêm đó anh vẫn giữ liên lạc."
"Vậy anh biết gần đây nó làm gì không?"
"Sau đó cậu ấy làm quản lý ký túc xá đại học, mấy năm nay vẫn ở đó."
"Anh biết rõ thế à?"
Haruto bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu, "Em..."
"Em mãi mãi sẽ không tha thứ cho nó." Kim Junkyu nói đầy khí phách: "Nó là tội nhân!"
"Ý anh là em muốn đề bạt cậu ấy hả?"
"Loại rác rưởi đó có gì tốt để em đề bạt." Kim Junkyu nhíu mày: "Em chỉ nể mặt nó họ Kim thôi."
"Cậu ấy sống rất tiết kiệm." Haruto ngẫm nghĩ, dịu giọng nói: "Hơn nữa những năm này hình như vẫn dùng tiền lương để làm từ thiện."
"Quản lý ký túc xá được bao nhiêu tiền chứ?" Kim Junkyu đánh giá một chữ: "Ngu ngốc."
Haruto không giải thích, nói tiếp: "Ông bà ngoại cậu ấy trước khi qua đời cũng khổ."
"Đáng đời."
"Hình như cậu ấy có người yêu, em biết là ai không?"
Kim Junkyu phản xạ có điều kiện muốn hỏi, lời ra khỏi miệng lại thành: "Liên quan gì đến em."
Haruto còn muốn nói gì nữa nhưng cậu lại cắt lời hắn: "Không nói nữa, chán phèo."
Cậu thả lỏng người tựa vào ghế, nhắm hai mắt lại.
Haruto đặt đầu cậu lên vai mình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, thấp giọng nói: "Anh từng nói chưa, em rất tốt."
Kim Junkyu vui vẻ cong khóe môi, hừ: "Khỏi cần anh nói."
Haruto hôn gò má của cậu, nhẹ nhàng ôm bờ vai cậu.
Cậu ghét người đó, ghét người đó, không ngừng tự nói với mình muốn hận người đó, nhưng vẫn không nhịn được muốn quan tâm người đó, nghe thấy hắn có chốn về, cậu yên tâm.
Haruto nghĩ, cục cưng nhà mình nhất định là người tốt nhất trên thế giới —— cục cưng nhà hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip