Chương 88: Ngoại truyện 4: Kim· bé vương tử · Junkyu

Mấy ngoại truyện này là về một thời không khác khi Kyu Kyu và Ruto không trải qua quá khứ đau thương, coi như là bù đắp tuổi thơ của hai người ^^

Câu nói đầu tiên Haruto nhớ rõ nhất từ khi có ký ức tới nay là câu ba mẹ ngẫu nhiên đề cập trên bàn cơm.

Watanabe Beomshin nói tính tình nó cứng nhắc, ngày thường cứ vênh mặt, nhìn thấy anh chị nhà bạn cũng không biết cười, lo không biết sau này nó có tìm được vợ hay không.

Ram Binjeong liếc mắt nhìn thằng nhóc cầm thìa ăn cơm, cười híp mắt nói: "Sợ gì chứ, Mae Eum còn lo công tử nhỏ nhà họ nóng tính sau này không ai lấy, em thấy vừa hay, có thể thành một đôi với con nhà chúng ta."

Haruto hoài nghi nhìn bà, Ram Binjeong hứng thú, hỏi nó: "Con thích anh Kyu Kyu không?"

Haruto suy tư, cảm thấy mình không ghét, gật đầu.

"Vậy sau này nhớ quan tâm người ta, vợ tương lai của con đấy." Ram Binjeong nói hết câu, bật cười.

Haruto yên lặng ghi tạc vào lòng, từ đó, nó theo bản năng bắt đầu chú ý anh trai nhỏ kia.

Ba tuổi Haruto đi học, Ram Binjeong không muốn cho con đi sớm, con nhỏ như vậy bà cũng không yên lòng.

Lúc Kim Junkyu đến chơi nghe chuyện này, nó cầm xếp gỗ khều thằng nhóc bên cạnh, mồm miệng lanh lợi, hiếu kỳ hỏi: "Em đi học muộn thế hả?"

Haruto gật đầu, chớp mắt.

Kim Junkyu bĩu môi, nói: "Nhát gan, hai tuổi anh đã đi học."

Ram Binjeong cũng nói đến: "Chị nghe nói Kim Junkyu hai tuổi rữa đã đi học à?"

Mae Eum chưa mở miệng đã cười ra tiếng: "Có phải em đưa đi đâu, nó thấy người khác đi học là khóc, cười nhạo người ta, còn cảm thấy mình cứng rắn hơn, đòi em đưa đi."

Ram Binjeong cũng cười: "Đứa nhỏ này cũng kiên cường."

"Kiên cường cái gì, chỉ là thằng nhóc nhút nhát." Mae Eum dở khóc dở cười: "Sau đó lúc ngủ trưa nó nằm trên giường lén lút lau nước mắt, cô giáo còn tưởng nó bị bắt nạt, nó sợ thôi."

Người lớn cười to một tràng.

Mặt tiểu Junkyu đỏ lên, như thể không nghe thấy gì hết tiếp tục chất xếp gỗ, nghiêm túc nghĩ, dù sao thằng nhóc bên cạnh cũng không hiểu.

Thế mà thằng nhóc đó lại bỗng một câu: "Năm nay em đi học."

Xong nó cảm thấy mình phải làm gương tốt cho vợ, lại nghiêm túc chêm thêm một câu: "Em không khóc."

"..." Tiểu Junkyu cảm thấy quả thực nó đang mỉa mai mình, nhưng nó cười nhạo: "Anh không thèm tin."

Tiểu Ruto cau mày, không nói gì thêm.

Không lâu sau đó, Haruto được Ram Binjeong dắt tay nhỏ đưa đến trường học. Kim Junkyu đã lên lớp được Mae Eum dặn phải chăm sóc Haruto, Kim Junkyu kéo tay nó. Haruto ngẩng đầu nhìn, cười cong mắt.

Tuy rằng Haruto khıêυ khích nó, thế nhưng Kim Junkyu không chấp nhặt với thằng nhóc, nó rất độ lượng dẫn Haruto đi làm quen lớp học, nhưng lại nhắc nhở: "Không có mẹ, cũng không có ba, em phải chơi với các bạn, biết chưa?"

Haruto nghiêm túc gật đầu.

Kim Junkyu dẫn nó đến lớp mẫu giáo bé, những bạn học khác gọi nên nó chạy đi. Haruto yên lặng đứng ở cửa lớp học nhìn bé vương tử chạy đi, có cảm giác mất mát quân sinh ta chưa sinh.

Tuy rằng hai đứa bé không cùng lớp, nhưng Kim Junkyu lại nghĩ đến em trai, hết giờ là chạy đến xem, còn lén lút quan sát xem khóe mắt nó có đỏ hay không, cuối cùng lại phát hiện: Thằng nhóc này biết che giấu quá ha.

Chừng mấy ngày Kim Junkyu không tìm nó, hôm đó lúc ngủ trưa mới chạy đến giường nhỏ của Haruto, lén lút thò đầu lắng nghe, sau đó vén chăn lên. Bốn mắt nhìn nhau, Haruto thấy nó thì ánh mắt sáng ngời, hỏi: "Anh muốn ngủ chung à?"

Kim Junkyu ngờ vực, chui vào, ôm Haruto vào trong ngực, tiếng trẻ con non nớt kề bên tai nó: "Muốn khóc thì khóc đi, anh sẽ bảo vệ em."

Vợ mình tốt thật đấy.

Trong lòng Haruto ấm áp, không nghĩ tại sao mình phải khóc, cũng duỗi cánh tay nhỏ ra ôm nó: "Cảm ơn anh."

Haruto hạnh phúc vùi trong ngực vợ nhỏ ngủ thϊếp đi, Kim Junkyu mở to mắt đợi thật lâu vẫn không thấy nó khóc, cuối cùng cũng ngủ thϊếp đi.

Kim Junkyu cảm thấy hình như mình tự mình đa tình, thằng nhóc này quả thật không phải người bình thường, lần đầu đi học mà không khóc.

Nó yên lòng đồng thời lại không phục, không muốn tìm Haruto nữa.

Lần đó Haruto ngủ trưa được vợ ôm ngủ quá hạnh phúc, hạnh phúc không muốn tỉnh lại, vì vậy trưa ngày hôm sau nó chạy tới bên giường Kim Junkyu, cũng học nó xốc chăn nhỏ lên.

Kim Junkyu sắp ngủ, mơ màng dụi mắt: "Tiểu Ruto?"

Haruto tự nhiên như ruồi cởi giày ra bò lên giường, sau đó chui vào ôm lấy nó: "Ngủ ngon."

Kim Junkyu rầm rì một tiếng, cơ thể bên cạnh nóng hầm hập mềm mại, nó ôm cũng thoải mái, nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Liên tục mấy lần, Haruto được thỏa mãn, trưa hôm nào cũng phải chạy đi tìm Kim Junkyu ngủ chung, cho đến một ngày, trên giường Kim Junkyu có người.

Là bạn chơi khá thân cùng lớp Kim Junkyu, tên là Bang Binhyuk, nó còn thân thân thiết gọi người ta là Hyukie.

Haruto xốc chăn nhỏ lên, chưa thò chân lên đã thấy hai bạn nhỏ trong chăn, phút chốc mặt như bị sét đánh.

Kim Junkyu đang tụ lại thay nhau chơi game với Bang Binhyuk, đột nhiên nhìn thấy nó, hai bạn nhỏ đều sửng sốt.

Kim Junkyu ngẩn ra, nói: "Hôm nay anh không ngủ với em, anh chơi game."

"Mẹ nói phải học tập, không thể chơi game."

"Anh chỉ chơi lần này." Kim Junkyu nói: "Em mau về ngủ đi."

Haruto nhìn nó một hồi lâu, đôi mắt hơi ửng đỏ, sau đó nó kéo thằng nhóc Bang Binhyuk xuống, hai thằng nhóc lao vào đánh nhau.

Đương nhiên Haruto không đánh lại Bang Binhyuk, động tác của nó khiến cô giáo chạy đến. Cô giáo tách hai thằng bé ra, bắt đầu răn dạy Bang Binhyuk: "Sao con lại bắt nạt em nhỏ thế!"

Haruto đỏ mắt lên, mắt ầng ậc nước, Bang Binhyuk cũng rất oan ức: "Nó đánh con trước mà!"

Kim Junkyu chỉ vào Haruto, làm chứng cho Bang Binhyuk: "Nó ra tay trước!"

Tim Haruto vỡ nát, nó khóc òa lên, thút thít nhỏ giọng nói: "Hai anh chơi vui..."

Cô giáo hiểu ra.

Trong tình huống này, cô sẽ bênh vực kẻ yếu, vội gọi phụ huynh của ba đứa đến. Kim Junkyu được Mae Eum đưa về nhà, lúc trên xe Mai Âm dạy nó: "Hai đứa các con lớn hơn, sao con lại bắt nạt Haruto?"

Kim Junkyu cũng uất ức: "Nhưng nó đánh Hyukie trước!"

"Con lại còn làm chứng cứ giả." Kim Youngok cũng cau mày: "Con ngoan không thể làm như vậy."

Kim Junkyu: "..."

Nó nín đỏ cả mặt, tức giận nói: "Nhưng nó ra tay trước!"

"Nói dối mũi dài ra đấy."

Kim Junkyu tức muốn khóc, Mae Eum thở dài, nói: "Sau này không được làm như thế nữa."

"Nó đánh trước thật mà!" Kim Junkyu không chịu được khóc lên, nước mắt rơi xuống, khóc thút thít, nói: "Con có thể đi đối chất với nó!"

Mae Eum cũng cảm thấy sai sai, tính cách con mình thế nào bà vẫn biết: "Haruto đánh trước thật à con?"

Kim Junkyu gật đầu cái rụp.

Vì vậy cả nhà lại đến nhà họ Watanabe.

Ba người đến nơi, Haruto vừa mới nói mười mươi cho Ram Binjeong. Bà thoa thuốc lên mặt nó, nói: "Sau này gặp phải chuyện như thế phải nói, không được đánh người như vậy, biết chưa?"

Watanabe Beomshin nói: "Ít nhất trước khi đánh người ta phải biết mình có đánh lại không."

Kim Junkyu được Mae Eum kéo tay đi vào, bà nhìn thằng nhóc tức mặt đỏ chót, vội vàng đứng lên xin lỗi: "Việc này là Haruto sai, ngày mai chị sẽ bảo nó đi xin lỗi bạn nhỏ kia."

Khuôn mặt hồng hồng của Kim Junkyu xuất hiện vẻ nghi hoặc, xong nó ngẩng đầu nhìn Mae Eum. Mae Eum cũng lúng túng, nói: "Haruto đánh trước thật à?"

Ram Binjeong thở dài, nói: "Ừ."

Mae Eum bật cười: "Haruto nhà chị lúc thường không thấy thế, em cũng không nghe Kyu Kyu nói lý do, rốt cuộc là vì sao?"

Lúc này Haruto đứng lên, nói năng đầy khí phách: "Vợ con chỉ được ngủ với con!"

Ram Binjeong ho khan một cái, nói: "Hai chúng ta nói đến thông gia từ bé gì đó, thằng nhóc này nhớ kỹ."

Mae Eum biết đầu đuôi câu chuyện, cười đau cả bụng, về nói với Kim Junkyu: "Con yêu, sau này không thể ngủ với người khác, biết chưa?"

Kim Junkyu là người giới tính thứ ba, khi còn bé không khác trẻ con, bởi vì số lượng người giới tính thứ ba ít ỏi, bình thường đều được đối xử như con trai.

Kim Junkyu biết rõ, nhưng vẫn không thích lắm.

Nó không thích thằng nhóc kia, thằng nhóc đó còn dám đổi trắng thay đen trước mặt cô giáo, đúng là xấu xa!

Điên mới làm vợ nó!

Kim Junkyu tức giận nghĩ.

Từ lúc Haruto biết trong lớp có người thích vợ mình là bắt đầu học tập. Kim Junkyu nhanh chóng lên tiểu học, thời gian hai đứa bé gặp mặt càng ít đi, ngày thường Haruto đến nhà họ Kim Kim Junkyu cũng mặc kệ nó.

Sau đó lên tiểu học, Kim Junkyu càng thấy không cần thiết chơi với thằng nhóc này.

Tình huống như thế luôn kéo dài đến khi Kim Junkyu lên lớp năm. Nó mười tuổi, Haruto tám tuổi, từ lớp ba nhảy lên lớp năm, hai đứa còn được giáo viên sắp xếp cho ngồi cùng nhau.

Chuyện lúc trước đã bị quên lãng gần hết, bây giờ Kim Junkyu chỉ cảm chơi với thằng nhóc này không vui, nó thích chơi với bạn Bang Binhyuk cùng lớp hơn.

Nhưng làm anh, Kim Junkyu vẫn chủ động mở miệng khen nó một câu: "Em rất lợi hại."

Haruto khiêm tốn lắc đầu, ngoan ngoãn nói: "Không bằng anh."

Nó học được không ít kỹ xảo theo đuổi vợ từ Watanabe Beomshin. Đầu tiên, đối với anh trai Kyu Kyu, con phải khiêm tốn, người ta vui con vui theo, tuyệt đối đừng cậy mạnh với người ta, không thì người như nó sẽ kéo con vào danh sách đen ngay tắp lự!

Haruto rửa tai lắng nghe.

Giờ khắc này Kim Junkyu nghe mà vui vẻ, tốt tính nói: "Em nhỏ như thế này, sau này tiền đồ vô lượng."

Haruto hiền lành nói: "Mẹ em nói em nhảy lớp rất vất vả, cho nên cố tình sắp xếp em ngồi cùng bàn với anh, bởi vì anh đứng đầu lớp, có thể giúp em không ít... Anh đồng ý không?"

Thản nhiên thừa nhận chỗ ngồi của mình do mẹ sắp xếp để tránh sau này phản cảm, lại lén la lén lút nịnh nọt một câu. Quả nhiên Kim Junkyu không ghét, còn đắc chí, vui vẻ nói: "Được thôi, anh sẽ giúp em."

Kim Junkyu rất nhiệt tình, lần nào Haruto gặp phải bài không biết làm hỏi nó, nó không trào phúng mà giải đáp cho luôn, hơn nữa có cách giải đáp riêng, thường xuyên làm Haruto giật mình.

Vào lúc này đương nhiên phải khen vợ, Haruto tỏ vẻ sùng bái nó: "Anh lợi hại quá!"

Khoa trương đến mức mặt Kim Junkyu hơi đỏ lên, lòng đắc ý, nó hừ nhẹ một tiếng, cằm hơi nhếch cao lên.

Lúc này nó đã cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ mà thanh tú trong lớp không ai bằng, người như vậy đương nhiên là kiêu căng, ai cũng hiểu. Đương nhiên chủ yếu là tính tình nó không tệ lắm, xử sự thân mật.

Đối với Kim Junkyu, Haruto là một thằng em tốt, rất thông minh, giảng bài học một biết mười, điều này làm cho Kim Junkyu có cảm giác thành công. Đương nhiên, quan trọng nhất là thỉnh thoảng Haruto còn mang cho nó ít đồ ăn ngon. Trẻ con tuổi này đứa nào mà chẳng thích ăn, thật ra nó cũng muốn ăn trong lớp như bạn bè, thế nhưng như vậy lại không phù hợp với khí chất của nó, cho nên nó vẫn nhịn.

Bây giờ có Haruto, cuối cùng nó cũng được tao nhã, quang minh chính đại gặm mì tôm mà không cần lo lắng ——

Đây là em trai hiếu kính nó! Nó không ăn thì phụ lòng người ta.

Vì vậy qua nửa học kỳ, bỗng Mae Eum nói: "Con yêu, hình như con béo lên."

Kim Junkyu véo khuôn mặt của mình, mới mười tuổi mà nó đã bắt đầu não bổ vóc người như cái thùng phi, sau đó bị dọa sợ trắng đêm không ngủ.

Cũng may chắc là Haruto cũng phát hiện, liên tục mấy ngày không mua đồ ăn vặt cho nó, Kim Junkyu cũng khỏi cần từ chối.

Ngày hôm đó thời tiết đẹp, nó quyết định đưa em trai đi đá bóng, "Anh nghe nói trước đây em chưa từng chơi đá bóng đúng không?"

"Em đang học."

Kim Junkyu vỗ cơ thể nhỏ bé của nó, rất có khí chất lão đại: "Chơi với anh, anh dạy em."

Haruto vừa mới đến chóp mũi nó ngoan ngoãn gật đầu, nhanh nhảu: "Vợ ngoan."

Kim Junkyu: "... ???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip