Chương 91: Ngoại truyện 7: ngoại truyện Kim Woonhak: Ấm áp
Ngoại truyện Kim Woonhak này là hồi chưa gặp lại Kyu Kyu ở tiệc đầy tháng.
Nghe nói ký túc xá 305 đánh nhau, Kim Woonhak vội chạy lên tầng, đến mới phát hiện không phải học sinh đánh nhau mà là một người mặc trang phục vô cùng thanh xuân —— Myung Jaehyun.
Hắn có rất nhiều lời thô tục muốn nói, cuối cùng chỉ nói một câu: "Xảy ra chuyện gì?"
Sau hai mươi phút, trong phòng trực, Kim Woonhak ngồi mặt đối mặt với Myung Jaedoo. Hắn đảo mắt qua nam sinh bên cạnh Myung Jaedoo, đứng lên rót cốc nước cho hai người, nói: "Anh to gan quá đấy, không biết bây giờ ký túc xá đại học hung tàn cỡ nào à? Nếu bạn này không ngăn thì anh đã bị họ lột một lớp da rồi đấy."
Myung Jaedoo khó chịu: "Quản lý trường học các cậu không ổn nên tôi mới tự chạy đến đòi lẽ phải cho em tôi chứ sao?"
"Em anh à." Kim Woonhak lại nhìn nam sinh bên cạnh hắn, mỗi ngày nhiều học sinh lui tới như vậy, hắn không có ấn tượng gì với người này.
"Nhưng anh là người đi làm rồi, làm việc chín chắn được không? Tự dưng chạy vào đánh người ta?"
"Không phải tự dưng!" Hắn vốn rảnh rỗi tranh thủ đi dạo, không ngờ đến trước cửa đã nghe thấy mấy thằng kia gọi em mình là thằng câm. Lúc đó Myung Jaedoo nổi giận, vọt vào không nói câu nào đã đấu võ, nhưng chuyện này hắn không muốn nói với Kim Woonhak, chỉ nói: "Mà người đi làm thì sao, tôi có thăng lên trời thành quỷ mà chúng nó bắt nạt em tôi tôi cũng phải đánh!"
Kim Woonhak cười hai tiếng, Myung Jaedoo không ưa dáng vẻ này của hắn, mắt lạnh buốt, nụ cười lại trào phúng, tuy rằng không cay nghiệt như Kim Junkyu, nhưng cười nhạo và cao cao tại thượng rất thiếu đánh.
Hắn không vui nói: "Tôi phải đổi ký túc xá cho em tôi, không được ở đây nữa."
"Việc này anh phải nói với giảng viên phụ trách." Kim Woonhak nhìn về phía nam sinh bên cạnh hắn, hỏi: "Giảng viên của cậu là ai? Tôi gọi điện thoại, cậu nói đi."
Nam sinh há miệng, lại ngậm lại.
"Jo gì ấy." Myung Jaedoo cau mày, nói: "Cậu gọi điện thoại đi, để tôi nói."
"Jo Suhwan?" Kim Woonhak lấy điện thoại ra, lúc tìm số thì đột nhiên bị hắn một cái. Hắn nhìn sang, thấy đối phương cau mày, hắn cảm thấy là lạ: "Cậu không muốn đổi à?"
"Đổi, nhất định phải đổi." Myung Jaedoo nói: "Hay là ở ngoài đi, anh thuê phòng cho em."
Ánh mắt Kim ê lạnh nhạt, hắn chơi điện thoại không nói nữa. Nam sinh giơ tay kéo Myung Jaedoo, người kia cau mày, bị cậu kéo hai tay ra khỏi phòng trực.
Khoảng 2,3 phút, Myung Jaedoo đi vào, nói: "Chỗ này không đổi được?"
Kim Woonhak liếc mắt nhìn nam sinh, ăn ngay nói thật: "Có, nhưng cần phụ huynh ký tên, trưởng khoa ký tên, giảng viên phụ trách ký tên, cân nhắc đến sự an toàn của sinh viên, không khuyến khích."
"Vậy trường cậu xử lý bạo lực học đường thế nào?"
"Nghiêm trọng thì công an tham gia." ánh mắt Kim Woonhak chứa ý cười, hắn để ý thấy lúc Myung Jaedoo nói "bạo lực học đường" nam sinh đỏ mặt lên, rất là ảo não. Hắn nghĩ Myung Jaedoo hiểu lầm gì đó, hoặc là não bổ hơi quá, không thì chuyện vừa rồi mấy học sinh cũng không buông tha cho Myung Jaedoo như thế, lúc này đã ầm ĩ lên rồi.
Myung Jaedoo ngồi xuống uống nước, hỏi hắn: "Hình như cậu không ở trường phải không?"
"Tôi là người đi làm."
Vốn trường học có ký túc xá cho người quản lý, thế nhưng ngoài quản lý ký túc Kim Woonhak vẫn còn chuyện khác phải làm, ít nhất là phải kiếm tiền trả Haruto, thuê phòng để làm việc dễ hơn.
Myung Jaedoo nhìn hắn một lúc, bỗng quyết định: "Cho Myung Jaehyun đến chỗ cậu ở."
Kim Woonhak bật cười: "Tôi không cảm thấy của quan hệ chúng ta tốt đến thế."
"Tôi với anh cậu quan hệ tốt." Myung Jaedoo nói như thể đương nhiên: "Hơn nữa tôi cũng nghe nói lần trước ở bar Kyu Kyu đi giúp cậu, hai cậu làm lành cũng chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì chúng ta cũng phải ngồi cùng bàn ăn cơm, đúng chứ?"
Kim Woonhak bị câu "Hai cậu làm lành cũng chỉ là vấn đề thời gian" làm tim run lên, mãi mới nói: "Tùy anh."
Myung Jaehyun không muốn làm phiền một người xa lạ, nhưng Myung Jaehyun kiên trì, cũng là vì tốt cho cậu. Vì vậy sau ba ngày, nơi ở của Kim Woonhak có thêm một người.
Hai người xa lạ ở chung nhà khá lúng túng. Kim Woonhak thì vẫn ổn, Myung Jaehyun thì lóng nga lóng ngóng. Kim Woonhak chỉ phòng tắm cho cậu, bảo cậu tự thu dọn phòng, mình thì đi thẳng về phòng.
Công việc quản lý là làm mười hai tiếng nghỉ hai mươi tư tiếng, cho nên Kim Woonhak có đủ thời gian điều tra cổ phiếu. Hắn làm việc đến nửa đêm, bưng cốc đi ra, bất ngờ phát hiện phòng khách không lớn không nhiễm một hạt bụi, trước máy pha cà phê, người nào đó mặc áo ngủ đang khuấy sữa.
Hắn tựa vào cửa nhìn một lúc, người kia vẫn không chú ý tới hắn, cẩn thận từng li từng tí một rót sữa đã đánh bông vào trong cà phê, quay người lại, lúc này mới nhìn hắn.
Cậu sửng sốt, Kim Woonhak cười: "Cậu từng làm ở quán cà phê à?"
Người kia gật đầu, đưa cốc cho hắn, sau đó nhận lấy cái cốc không trong tay hắn, đôi mắt đầy cảm kích.
Kim Woonhak nhấp một ngụm cà phê nồng nặc mùi sữa, nâng cốc nói: "Cảm ơn."
Myung Jaehyun lắc đầu, Kim Woonhak lại nói: "Đi ngủ sớm đi."
Đối phương gật đầu.
Kim Woonhak lại quay về phòng, phát hiện ra hơn nửa đêm Hyang Ran gửi mail.
Từ sau lần ở hộp đêm đó, Hyang Ran thường xuyên liên hệ với hắn, trong lời nói không ít sự trào phúng cao cao tại thượng, tình ý năm đó đã hóa thành tro bụi từ lâu. Kim Woonhak nhìn email đầy vẻ từ bi mời hắn ra nước ngoài làm việc, thẳng thừng từ chối.
Người thân của hắn đều ở đây, ông bà ngoại vẫn ở trong bệnh viện chờ hắn làm việc kiếm tiền duy trì mạng sống, hắn còn phải cố định đến thăm ba trong tù và mẹ trong viện dưỡng lão, không rảnh chơi bời với vị Hyang đại thiếu gia này.
Kim Woonhak tắt máy tính, bò lên giường mở điện thoại di động ra xem album một lúc, lại refresh vòng bạn bè của Kim Junkyu, sau đó nghiêng người ngủ say.
Đã rất lâu hắn không ngửi thấy mùi thức ăn sáng, đột nhiên tỉnh mộng. Hắn còn tưởng là mình xuyên qua quá khứ —— trong những năm hắn chiếm lấy đồ của người khác.
Hắn vò mái đầu rối như tơ vò mỏi mệt kéo cửa phòng ra, cau mày nhìn nhà bếp nho nhỏ.
Bóng lưng gầy gò đang đảo thìa, mùi thơm tràn ngập trong không khí. Kim Woonhak đỡ trán, giọng khàn khàn: "Cậu không cần làm vậy."
Đối phương nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Hắn hơi híp mắt, nói: "Anh cậu cho tôi rất nhiều tiền, chúng ta xem như là quan hệ có qua có lại, thoải mái đi."
Tuy nói như vậy, thế nhưng bạn nhỏ nấu cơm xong, hắn vẫn phải ăn. Hắn vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lên tinh thần đi ra. Myung Jaehyun đã đặt cải xanh xào lên bàn, cúi đầu ngồi trước bàn, như thể đã làm sai điều gì.
Lúc này Kim Woonhak mới để ý thấy tai cậu đeo một vật gì đó, bị tóc đen che đi, không nhìn kĩ không thấy được. Liên tưởng đến hôm qua mình đứng giữa nhà mà cậu không hề có phản ứng, hắn mơ hồ hiểu ra.
Hắn ngồi xuống trước bàn, thấy trên bàn có một tờ giấy: "Xin lỗi."
"..." Kim Woonhak sửng sốt, mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. Mấy giây sau, hắn cầm đũa ăn một miếng, sau đó cười nói: "Cảm ơn, ngon lắm."
Ánh mắt của đối phương hơi sáng sáng lên, cậu chỉ chỉ nhà bếp. Kim Woonhak nói: "Còn gì nữa?"
Cậu đứng dậy đi bưng nồi cơm điện đến, Kim Woonhak phát hiện đó là một nồi cháo. Người kia cầm bát lên, dùng hai tay đưa cho hắn, ánh mắt đầy mong đợi.
Kim Woonhak nhận lấy.
Ăn được một nửa, Kim Woonhak mở miệng nói: "Xin lỗi... Tôi nói như này có lẽ không tốt lắm, nhưng để sau này chúng ta sinh hoạt thuận tiện hơn, chúng ta cần hiểu nhau."
Đối phương gật đầu, nghiêm túc nhìn hắn. Kim Woonhak chần chừ, nói: "Cậu không biết nói à?"
Đối phương lắc đầu, mãi mới phun ra một chữ: "... Chậm."
"Ồ." Hắn yên tâm, lại nhìn tai cậu, sắc mặt người kia không được tự nhiên, che tai đeo máy trợ thính cụp mắt xuống.
"Ngại quá." Kim Woonhak thả bát đũa xuống, nói: "Những câu tôi nói lúc sáng sớm không phải là không cho cậu dùng nhà bếp, tôi muốn cậu đừng lúng túng. Chúng ta bây giờ là quan hệ thuê chung, không ai nợ ai, cậu không cần lấy lòng tôi... Đương nhiên, nếu như đây là thói quen sinh hoạt của cậu thì coi như tôi chưa nói."
Myung Jaehyun gật đầu.
"Sáng nay cậu có tiết không?"
Lắc đầu.
"Chưa từng nghe nói Myung Jaedoo có em trai."
"Là..."
Cậu nói chuyện hơi vất vả, Kim Woonhak lại kiên trì chờ, mãi cậu mới nói: "Ân nhân."
Kim Woonhak không để ý lắm, chỉ gật đầu, ăn cơm xong nói: "Cảm ơn bữa sáng của cậu."
Mới nói xong, cửa bị đập vang lên. Myung Jaehyun mở cửa, Myung Jaedoo vội kiểm tra cậu từ trên xuống dưới một lần, thấy thức ăn trên bàn thì chậc một tiếng: "Lại còn không thích cho tiểu Hyun nhà tôi ở, giờ biết mình hời chưa?"
"Hiểu rất rõ." Kim Woonhak thu dọn bát đũa vào bếp, Myung Jaehyun đang muốn chạy đến, Myung Jaedoo kéo cậu lại: "Để cậu ta làm, em không phải người giúp việc của cậu ta, nấu cơm cho cậu ta là được."
Myung Jaehyun nhíu mày, Myung Jaedoo lại hỏi: "Sáng nay có tiết không? Không có thì anh đưa em đi vườn thú chơi."
"Không..."
"Được được, biết em không muốn nói chuyện, chúng ta đi thôi, còn lại cho cậu ta thu dọn, anh đưa em đi xem gấu trúc."
"... Em..."
"Lần trước xem chưa đủ còn gì?" Myung Jaedoo nói: "Anh nghe nói mập mập sinh con rồi, em không muốn xem em bé gấu trúc thế nào à?"
Myung Jaehyun bị hắn kéo vào phòng thu dọn, Myung Jaedoo chờ ở ngoài một lúc. Kim Woonhak lau khô tay đi ra, quan sát Myung Jaedoo từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói: "Anh và cậu ấy không giống anh em."
"Thế giống cái gì?"
"Đang theo đuổi người ta à?"
"Có cái con khỉ." Myung Jaedoo trợn trắng mắt: "Nó là em tôi."
Kim Woonhak không để ý, về phòng ngủ bù.
Một lát sau Myung Jaedoo đến gõ cửa: "Tiểu Hyun bảo tôi hỏi cậu có đi xem gấu trúc không!"
"Đóng cửa lại."
"Cậu ta không đi." Myung Jaedoo buông tay, kéo Myung Jaehyun nói: "Chúng ta đi thôi."
Myung Jaedoo lái xe đến, Myung Jaehyun cài chặt dây an toàn là hắn bắt đầu hỏi: "Kim Woonhak thế nào?"
Myung Jaehyun chưa cả kịp nói chuyện, Myung Jaedoo lại nói: "Nếu bắt nạt em thì phải nói với anh, biết chưa?"
Myung Jaehyun gật đầu.
Bây giờ sinh hoạt của Kim Woonhak rất phong phú, mỗi tuần còn đi tập thể hình đúng giờ. Hắn còn nhớ năm ấy Kim Junkyu nói với hắn là nửa năm sau luyện tập, kết quả chưa đến nửa năm đã xảy ra chuyện đó, Kim Junkyu không đánh hắn nữa.
Nghĩ cũng thấy hoài niệm.
Chuyện duy nhất làm Kim Woonhak khó chịu ở phòng tập thể hình là gặp phải Hyang Ran. Đối phương canh cánh trong lòng chuyện bị hắn từ chối, tựa vào máy chạy bộ tỏ vẻ khó chịu: "Chuyện của cậu với anh cậu, cậu tưởng anh ta ra mặt là muốn tốt cho cậu à? Anh ta chỉ không muốn cậu làm anh ta mất mặt thôi!"
Kim Woonhak mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghiêm túc chạy bộ, mặc kệ hắn ta nói khô cả cổ cũng không lên tiếng.
"Chắc một tuần nữa tôi đi." Hyang Ran nói: "Bây giờ chú họ tôi làm chủ nhà họ Watanabe, chắc chẳng được trôi chảy đâu. Làm được không là một chuyện, cậu không thể dựa vào anh ta cả đời."
"Một khi chú họ tôi không gánh nổi, nhà họ Watanabe muốn chiếm đoạt Thần Đồ cũng dễ như trở bàn tay, anh cậu cũng không dựa vào được."
"Bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào bản thân, ra nước ngoài phát triển với tôi. Tôi cho cậu một chức vụ tốt, cậu làm mấy năm sẽ tự quản lý chi nhánh."
Hyang đại thiếu gia vẫn không được trả lời, mặt dần sa sầm: "Kim Woonhak, cậu đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tôi nể quan hệ trước đây của chúng ta tốt muốn giúp đỡ cậu."
Kim Woonhak bỗng tắt máy chạy bộ, nhảy xuống trước mặt Hyang Ran, nhìn nhau. Hyang Ran nhướng mày, khóe miệng cũng cong lên: "Quyết rồi à?"
"Cậu nói nhiều quá." Kim Woonhak quay người ngồi trên ghế mở một bình nước, tóc tai bị mồ hôi thấm ướt. Hắn lấy khăn mặt trên cổ lau mặt, nói với Hyang Ran đang đi theo: "Cậu nói nhiều hơn nữa cũng không có dụng, tôi chỉ có hai chữ, từ chối."
Hyang Ran buồn bực: "Tại sao?"
Kim Woonhak mặc kệ hắn ta, đứng lên vào phòng tắm.
Hyang Ran đi theo, chặn hắn trong phòng tắm, "Kim Woonhak, cậu nói thật cho tôi, cậu không nỡ rời xa anh cậu à?"
Kim Woonhak nắm cằm hắn ta, nói: "Chẳng lẽ cậu không nỡ rời xa tôi?"
Hyang Ran nhếch khóe miệng lên, đứng thẳng người, cười nhạo: "Cậu đùa tôi chắc? Tôi mà để mắt đến một thằng con riêng sao?"
Kim Woonhak không quan tâm, không cả chớp mắt, "Cậu kiên nhẫn như thế, không ít người trong phòng tập thể hình hiểu lầm đấy, tôi hiểu lầm cũng chẳng lạ."
Hyang Ran sa sầm mặt, Kim Woonhak nhíu mày nói: "Muốn tắm chung à?"
Hyang Ran: "..."
Tắm chung cơ hồ có nghĩa là Hyang Ran thật sự có ý với Kim Woonhak. Hyang Ran xanh mặt đi ra ngoài.
Kim Woonhak mở vòi sen ra, nhắm mắt lại ngẩng đầu.
Hắn không đoán ra ý của Hyang Ran, cũng không muốn đoán. Trên có một anh trai ngạo kiều thì thôi, hắn không có thời gian ứng phó với một người yêu độc miệng. Hyang Ran không hợp với hắn, bất kể là tính cách hay là thân thế đều không hợp.
Có lúc Kim Woonhak cũng muốn tìm một người để sống chung hết đời, ai mà chẳng có lúc cô đơn, nhưng lại vẫn không tìm được một người thích hợp.
Hắn ngẩng đầu vén tóc lên, lộ ra cái trán căng đầy, ánh mắt hơi trầm xuống.
Lúc ra khỏi phòng tập thể hình Hyang Ran đã đi, Kim Woonhak đến bệnh viện thăm hai người già trước. Bây giờ ông ngoại hắn đeo mặt nạ thở oxi, vẫn nói chuyện được, hỏi cậu hắn thế nào rồi. Kim Woonhak cũng hết cách, hắn không thể xin Haruto buông tha cho Im Ryeonki sau khi Im Ryeonki làm tổn thương Kim Junkyu, đành qua loa.
Bà ngoại vẫn bất tỉnh nhân sự, phòng chăm sóc đặc biệt mỗi ngày hơn nghìn tệ tiền thuốc thang, có lúc Kim Woonhak cũng có cảm giác bất lực.
Sau đêm ở hộp đêm, Hyang Ran đã từng nói với hắn: "Tôi không ngờ tôn nghiêm của cậu rẻ mạt đến vậy."
Lúc đó Kim Woonhak không để ý, nhưng lại thấy buồn cười.
Trước mặt hai mạng người già, tôn nghiêm có là cái rắm gì.
Kiếm được tiền đối với Kim Woonhak đã là ân huệ trời ban, ít nhất giữ được hai cái mạng. Dù chỉ kéo dài hơi tàn, Kim Woonhak cũng không thể nhẫn tâm bỏ lại hai người già.
Từ bệnh viện ngồi xe bus về đến nhà, Myung Jaehyun đã nấu cơm xong, đang ở trong phòng đọc sách. Kim Woonhak đẩy cửa phòng cậu ra, người kia quay đầu lại.
"Tôi mua mấy chùm nho, đi ra ăn đi."
Myung Jaehyun ngoan ngoãn để quyển sách xuống, lúc Kim Woonhak ăn cơm cậu đi rửa nho, sau đó bưng đặt lên bàn, nhét vào miệng.
Kim Woonhak buồn cười: "Cậu cầm vào phòng ăn cũng được, không nhất thiết phải đúng quy củ ngồi ở đây."
Myung Jaehyun đỏ mặt lên, chỉ quả nho nhìn hắn, Kim Woonhak nói: "Tôi không ăn, mua cho cậu, ngọt lắm."
Myung Jaedoo thường hay mua ít hoa quả cho Myung Jaehyun, cho nên Kim Woonhak cũng có chút ấn tượng với sở thích của cậu, lúc ra bệnh viện thuận tiện mua.
Myung Jaehyun cảm kích nhìn hắn, gian nan nói từng chữ: "Cảm, ơn, tôi..."
Chắc cậu cảm thấy mình nói chuyện quá chậm, cầm lấy giấy bút lên. Kim Woonhak giơ tay đè tay cậu, nói: "Không sao, tôi rảnh, cậu nói chậm thôi, tôi nghe."
Myung Jaehyun sửng sốt, vành mắt đột nhiên đỏ lên. Cậu chớp mắt một cái, mãi vẫn không nói ra một câu, đứng lên về phòng.
Kim Woonhak nhìn giấy bút, trên đó có chữ cậu viết, ngay ngắn ngoan ngoãn, y như người cậu.
Trước mắt bỗng nhiên lại tối sầm, Kim Woonhak ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương đỏ mặt nhìn quả nho rửa sạch, hóa ra là vừa nãy chạy trối chết quên cầm để ăn.
Kim Woonhak cười ra tiếng, bưng lên đưa cho cậu: "Đi ngủ sớm nhé."
Myung Jaehyun chỉ vào phòng mình, Kim Woonhak nói: "Chờ tôi ăn xong."
Lát sau, hắn đi vào phòng Myung Jaehyun, phát hiện giường cậu được trải chỉnh tề, gối ôm dài luôn được cậu ôm thì đặt ở đầu giường. Cậu chỉ vào máy tính vẫy tay với Kim Woonhak, hắn ngồi, lúc này mới nhận ra cậu muốn xem phim cùng mình.
Bộ phim này vừa mới chiếu xong, bây giờ mới đăng lên các website, khá hot. Kim Woonhak bất ngờ: "Myung Jaedoo không đưa cậu đi xem à?"
Myung Jaehyun lấy làm lạ nhìn hắn, không hiểu tại sao Myung Jaedoo phải đưa mình đi xem phim.
"Mấy ngày trước anh ta mua tấm vé xem phim này, không đưa cậu đi à?" Kim Woonhak nói như thể đương nhiên: "Anh ta không phải bạn trai của cậu, phải không?"
Myung Jaehyun bỗng ngồi thẳng, lắp bắp: "Không... không... phải!"
Mặt cậu đỏ bừng lên, Kim Woonhak cũng lúng túng: "Tôi tưởng các cậu là.."
Dù sao Myung Jaedoo thế nào Kim Woonhak cũng biết rõ, nhưng chưa từng thấy hắn để ý người nào như thế.
Hơn nữa Myung Jaehyun có vẻ là người giới tính thứ ba, Kim Woonhak cứ cảm thấy Myung Jaedoo khăng khăng muốn cậu dọn ra khỏi ký túc xá còn có nguyên nhân này. Dù sao rất nhiều người giới tính thứ ba cũng không biết mình là người giới tính thứ ba.
"Diễn viên chính phim này rất đẹp, tôi thấy rất hot." Kim Woonhak không quá khéo léo nói sang chuyện khác, Myung Jaehyun cúi đầu xuống, rầu rĩ không vui.
Kim Woonhak cùng cậu tựa vào gối ôm, nhìn ngón tay thon dài kia trượt qua trượt lại, mở video ở chế độ toàn màn hình, trong nháy mắt che kín cả màn hình.
Đã rất lâu Kim Woonhak chưa đi xem phim, một mình hay là cùng người khác, ở rạp chiếu phim hay là ở trong nhà, lúc này xem với Myung Jaehyun thoạt nhìn khá say mê.
Myung Jaehyun cũng xem nhập thần, bị cảnh chiến đấu trong phim hút mắt. Bộ phim hai tiếng kết thúc, Kim Woonhak nhìn đồng hồ, đã mười một giờ, hắn bảo cậu ngủ trước.
Myung Jaehyun phất tay với hắn, Kim Woonhak cảm thấy động tác này của cậu hơi trẻ con, cũng phất tay: "Ngủ ngon bạn nhỏ."
Kim Woonhak chỉ lớn hơn Myung Jaehyun năm tuổi, tiếng bạn nhỏ này gọi không thích hợp lắm, nhưng Myung Jaehyun trông cũng non nớt, Kim Woonhak từng trải, thật sự hắn có cảm giác cậu như trẻ con.
Myung Jaehyun ở cùng Kim Woonhak một học kỳ, lúc nghỉ hè Myung Jaedoo chạy đến muốn đưa cậu đi du lịch, bị uyển chuyển từ chối. Cậu nhờ Myung Jaedoo tìm một công việc cho mình, ép trái cây cho khách trong tiệm nước ép trái cây, không cần giao lưu với ai, làm cũng vui vẻ.
Phòng tập thể hình Kim Woonhak hay đến vừa hay có quán nước ép trái cây tươi trên tầng, Kim Woonhak tình cờ phát hiện, ngày nào cũng đến chờ cậu về cùng. Hắn chưa từng hỏi tại sao Myung Jaehyun không về nhà, cũng chưa từng hỏi ba mẹ cậu ở đâu, từ trước tới nay Myung Jaehyun cũng không hỏi hắn —— tuy rằng Kim Woonhak cảm thấy chắc Myung Jaedoo đã thêm mắm dặm muối chuyện của mình nói cho cậu.
Hôm đó trời rất mưa lớn, nước mưa dâng lên, có xu thế lụt. Cục khí tượng báo động có mưa dông, đề nghị mọi người chú ý không nên ra cửa.
Kim Woonhak tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn sắc trời, đã tối sầm, bên ngoài vẫn đang mưa như trút nước.
Hắn tựa vào giường gọi điện thoại cho Myung Jaehyun, người kia nghe rất nhanh, mà cậu nói chậm, mãi chỉ phun ra được hai chữ: "Ngắt... Điện."
"Trung tâm cũng bị cúp điện à?"
"Ừm."
"Điện thoại của cậu cũng sắp hết pin hả?"
"Ừm."
Kim Woonhak nói: "Sắp tan làm chưa?"
"... Ừm."
"Gọi xe được không?"
Yên lặng một hồi, Kim Woonhak nhìn điện thoại mới phát hiện tự cúp. Hắn nhăn mày, nhìn xuống tầng, phát hiện nước đang dâng lên, bánh xe một chiếc xe ô tô bốn bánh đã ngập mất một nửa.
Myung Jaehyun nhìn điện thoại hết pin, nhăn mày, rất nhiều người đều tụ tập ở cửa nhìn cơn mưa to. Cậu thu dọn cửa hàng, che ô cùng đồng nghiệp đi ra thử vẫy xe, mà lần nào cũng có người nhanh hơn cậu một bước, đẩy cậu sang bên, đồng thời nhanh chóng nói địa chỉ với tài xế, sau đó không kịp đợi cậu phản ứng nói với cậu một tiếng xin lỗi, xe nhanh chóng đi mất.
Nước mưa dâng đến cẳng chân, người xung quanh lục tục đi, xe cộ cũng bắt đầu thưa thớt. Myung Jaehyun chậm rãi đi về trước từng bước. Thành phố vì phòng tránh ngày mưa đèn đường rò điện hại người nên đã cúp hết điện, trời chưa tối đã báo động, nhắc nhở người dân mau về nhà.
Cậu nhìn điện thoại hết pin, ấn giữ nút mở máy nhưng điện thoại chỉ sáng lên một lúc, lại tắt máy.
Một tia sấm xoẹt qua bầu trời, như thể đạn pháo bên tai. Myung Jaehyun giật mình, đột nhiên bị ai đó va vào một cái. Máy trợ thính rơi xuống đất, cậu vội ngồi xổm xuống tìm.
Cái này là Myung Jaedoo cho cậu, rất đắt, cũng dùng rất tốt, lúc thường chỉ có khi ra cửa cậu mới đeo, bởi vì nghe rất rõ, thường xuyên làm cho cậu quên mất mình thật ra là người tàn tật.
Gió vù vù cuốn cái ô đi, Myung Jaehyun sợ có ống thoát nước ngầm, không dám đuổi theo, trong nháy mắt người bị xối ướt đẫm.
Ngày này nước mưa lạnh lẽo, mãi mới tìm được máy trợ thính, Myung Jaehyun vẩy vẩy, sau đó bỏ vào trong túi nhựa.
Dù sao sửa cũng hơn mua mới.
Thành phố này rất ít khi xuất hiện tình huống ngập, trước kia mưa rào mấy ngày mấy đêm cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế này, khắp nơi tăm tối, thành phố náo nhiệt ngày xưa dường như chỉ còn lại một mình cậu, thế giới yên tĩnh lại đen kịt.
Tuổi thơ của cậu luôn như vậy, từ ngày đầu tiên cậu bị kết luận là khuyết tật đến khi bị ba mẹ vứt bỏ, trong những năm đó, cậu luôn đứng xem thế giới người náo nhiệt, vĩnh viễn cũng không thể hòa nhập.
Trước mặt đột nhiên lóe lên một vệt sáng, Myung Jaehyun nghiêng đầu, tiếp tục đi về trước, cho đến khi bị người kéo lại, cậu mới hoảng loạn giương mắt nhìn. Kim Woonhak cau mày nhìn tai cậu, khẩu hình dường như nói gì đó, thế nhưng cậu không nghe rõ. Cậu được che, Kim Woonhak kéo tay cậu bước nhanh hơn so với cậu dò dẫm.
Đi thẳng về chung cư, Myung Jaehyun mới phát hiện bốn bánh xe ô tô đã bị ngập. Lúc này nước đã không còn qua đùi, một lát nữa chắc sẽ lên tới ngực.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Kim Woonhak mở đèn tích điện, lấy khăn mặt ra đặt lên đầu cậu, sau đó mở bếp gas đun nước nóng.
Myung Jaehyun hắt xì hơi một cái, Kim Woonhak nói một câu gì đó với cậu, cậu vẫn không nghe rõ. Kim Woonhak kéo cậu, dùng khăn lông to bọc lấy cậu, chỉ vào phòng vệ sinh. Myung Jaehyun hít mũi đi vào, không lâu sau Kim Woonhak đổ nước nóng vào, còn tìm quần áo của cậu treo lên.
Myung Jaehyun nhanh chóng tắm xong đi ra. Kim Junkyu đã thay quần áo khô, đến kề vào tai cậu dùng giọng hơi to hỏi: "Cậu có máy trợ thính phụ không?"
Myung Jaehyun gật đầu, vội vào phòng tìm máy trợ thính phụ, lúc này mới nghe được giọng Kim Woonhak: "Sao cậu lại về muộn thế?"
Cậu muốn tìm giấy bút, hắn lại nói: "Nói từ từ, tôi nghe."
Myung Jaehyun ngẩng đầu lên, khịt mũi, nhẹ giọng nói: "Vốn là, đứng, chờ, xe."
"Xe đâu?"
"Bị, cướp...."
"..." Kim Woonhak không nói một lúc, phát hiện cậu rụt rè, lại thở dài: "Cậu mãi không về, tôi còn tưởng là có chuyện gì."
Myung Jaehyun vô cùng cảm kích: "Cảm, ơn, anh, quan, tâm, tôi."
"Vừa nãy tôi xem tin tức hình như là đập thủy điện bị tràn nước, hệ thống thoát nước không đủ dùng cho nên mới thành ra như vậy. Sáng ngày mai là ổn rồi, chúng ta ăn tạm gì đó trước, được không?"
Myung Jaehyun lại gật đầu một cái.
"Myung Jaedoo vừa mới gọi điện thoại cho tôi, cậu muốn gọi cho anh ta không?"
"Tôi, nhắn, tin, lại."
Myung Jaedoo luôn không kiên trì nghe cậu nói, lần nào cũng biết cậu không thích nói chuyện. Thật ra có lúc Myung Jaehyun cũng muốn nói chuyện, nhưng đầu lưỡi không cho phép, lâu dần cậu không nói nữa.
Kim Woonhak đi nấu ăn, Myung Jaehyun dùng điện thoại của Kim Woonhak nhắn tin cho Myung Jaedoo. Đối phương lập tức gọi điện thoại, bla bla nói một tràng, nghe cậu "Vâng" một tiếng mới yên tâm cúp máy.
Kim Woonhak bưng cháo ra, nói: "Ăn tạm chút đi."
Myung Jaehyun nói một tiếng cảm ơn, Kim Woonhak nhìn cậu một lúc, cười cười, nói: "Sau này đừng nói những câu đó nữa, cậu vất vả, tôi cũng vất vả."
Myung Jaehyun lại cúi đầu, Kim Woonhak bỗng xoa đầu cậu: "Ăn nhanh lên, tôi tải phim rồi, hôm nay không chán đâu."
Mấy ngày nay hai người thường xuyên xem phim cùng nhau, cơ hồ xem hết phim cũ một lần. Kim Woonhak rất thích cảm giác tựa vào cậu, như thể người yêu tựa vào nhau...
Hắn lại nhìn Myung Jaehyun, từ chối không cho cậu rửa bát, tự cầm bát đi rửa, vào phòng cậu. Đối phương đã thu dọn giường xong, khác là lần này trên giường có thêm một cái chăn.
"Lạnh."
"Vừa hay tôi cũng lạnh." Kim Woonhak lên giường, xốc chăn lên sóng vai với cậu tựa vào gối ôm. Phim bắt đầu chưa được bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy vai hơi nặng, nghiêng đầu nhìn, đối diện với gương mặt ửng hồng của Myung Jaehyun. Cậu hơi nhíu mày, nhắm mắt lại, Kim Woonhak khép máy tính lại cất đi, nắm vai cậu.
Myung Jaehyun mở mắt nhìn hắn, bỗng ngồi thẳng. Kim Woonhak nói: "Cậu hơi sốt, nằm xuống đi."
"Nhưng..."
"Đừng nói chuyện." Kim Woonhak xuống giường, đỡ cậu nằm xuống, giơ tay sờ trán cậu, nhìn đôi mắt ướt át của cậu, nói: "Tôi đi tìm ít thuốc, cậu ngủ một lát đi."
"..."
"Đừng nói chuyện." Kim Woonhak nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Myung Jaehyun nhìn bóng lưng hắn đi ra ngoài, mãi cũng không hồi thần.
Kim Woonhak tốt thật đấy... Cậu nhắm mắt lại nghĩ.
Nhất định là cậu siêu cấp may mắn cho nên mới gặp được người tốt như Kim Woonhak và Myung Jaedoo.
Kim Woonhak không tìm được thuốc hạ sốt trong nhà, trời đã tối đen, tiệm thuốc cũng đóng cửa, hắn đành cho Myung Jaehyun uống chút nước nóng trước, lại lấy khăn mặt: "Chảy mồ hôi là xong, không tìm thấy thuốc."
Myung Jaehyun muốn nói mình mệnh tiện, không sao, Kim Woonhak lại nói trước: "Tôi trông cậu, đừng sợ."
Myung Jaehyun sửng sốt một lúc, đôi mắt ướŧ áŧ, cậu chậm rãi nói: "Anh... rất giống, Tần, tiên, sinh."
"Cái gì?" Kim Woonhak không hiểu.
Myung Jaehyun cười khẽ, cậu nắm chặt tay Thân Mạc, nhỏ giọng nói: "Tần, tiên sinh, biết ẩn thân... rất, rất, tốt."
Kim Woonhak cảm thấy chắc là cậu sốt hồ đồ rồi, nhưng hắn lại cảm thấy vào lúc này Myung Jaehyun rất thú vị. Hắn nhét chăn vào dưới thân cậu, nói: "Tốt như tôi à?"
"Ừm."
Kim Woonhak vốn chẳng cảm thấy thế nào, mà nhìn cậu ngủ say, hắn cũng tò mò.
Cuối cùng hắn thấy được một quyển sách trong đống sách giáo khoa của Myung Jaehyun: "Tần tiên sinh biết ẩn thân".(*)
(Đây là một bộ khác của mẹ tác giả, PR trá hình =)) )
Kim Woonhak vừa trông Myung Jaehyun, vừa đọc sách.
Hắn nhanh chóng biết vì sao Myung Jaehyun lại nói như vậy.
Bởi vì trong cuốn sách này Tần tiên sinh cũng có một người bạn nhỏ, người bạn này từ nhỏ bị ba mẹ vứt bỏ, Tần tiên sinh yên lặng ẩn thân ở cạnh cậu giúp đỡ cậu. Khi bạn nhỏ bị bắt nạt thì lén lút giúp cậu báo thù, khi cậu một mình đón năm mới thì yên lặng ngồi đối diện với cậu. Cho dù bạn nhỏ không nhìn thấy hắn, nhưng hắn vẫn tồn tại.
Trên trang bìa cuối cùng, Myung Jaehyun viết một đoạn rất dài, một câu trong đó là thế này:
"Thế giới luôn lạnh lẽo, tình cờ có một tia ấm áp đã rất quý giá, cảm ơn tất cả người hảo tâm và "Tần tiên sinh"."
Kim Woonhak không biết, ngày hôm đó Myung Jaehyun mơ giấc mộng đẹp rất lâu.
Khi cậu bị bắt nạt, bị cười nhạo, thậm chí là bị đánh đập, "Kim tiên sinh" ẩn thân đột nhiên xuất hiện, đánh đám người xấu xa đó cho tơi bời.
Trước mặt cậu bỗng dưng xuất hiện một đóa hoa tươi, trong hoa là socola nồng nặc mà thơm lừng, khẽ ngửi, lòng cậu trong nháy mắt bị thứ gì đó lấp đầy.
Nửa đêm Myung Jaehyun toát mồ hôi, cuối cùng Kim Woonhak cũng yên tâm, thả sách lại đầu giường cậu, đóng cửa về ngủ bù.
Sáng ngày hôm sau, Kim Woonhak lại ngửi thấy mùi bữa sáng thơm phức. Hắn mở mắt ra, nghĩ thầm:
Tuy rằng không nỡ dậy, mà cơm bạn nhỏ Myung Jaehyun nấu hình như có sức hút hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip